[13_1_2022] Một ngày đẹp lạ! Bắt đầu một ngày bằng làn sương dày đặc tựa như mưa, báo hiệu một ngày nắng lớn suốt một tháng trời mưa lạnh. Bắt đầu một ngày bằng niềm háo hức về một giải thưởng mà tôi có cơ hội được nhận, về một món quà từ thầy dạy Vật Lý đã hứa. Hơn hết, hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ tết. Bắt đầu một ngày không có tiếng phàn nàn của một ai. Và chỉ có nụ cười. Có lẽ là ổn tới khi xe của tôi chầm chậm dừng lại trên con đường dài. Tôi chững lại. Rồi xong, xe hư. Tôi cố gắng vận dụng hết trí não để giải quyết nó. Không ổn! Dòng người thì cứ đi, không ai để ý đến tôi, vì lúc đó, đã gần đến giờ học. Tôi cứ đứng ở bên đường, cứ loay hoay mãi. Cố tỏ ra là mình chỉ dừng lại chờ người. Không biết tại sao, nhưng tôi không muốn phiền họ. Dòng người thưa dần, tôi cũng quyết định dắt chiếc xe máy điện cũ của mình đi về phía có nhà dân. Chợt một chị lớp 12 nhà ở xóm 1 đi tới, ngỡ tưởng chị cũng sẽ phóng xe vèo luôn. Ai dè chị dừng lại, rồi quay xe về phía tôi. Bằng cái giọng theo tôi quá ư là nhẹ nhàng chị hỏi tôi xe bị hư à! Tôi vâng dạ rồi hỏi chị có đem điện thoại không, nhưng tiếc quá chị không mang theo. Thế là tôi bảo chị cứ đi trước đi, vì tôi biết chị cũng không có đẩy được cái xe to nặng của mình, lúc đó cũng rất muộn rồi. Rồi sợ chị lo, tôi bảo tôi đã nhờ người rồi, một lát nữa sẽ tới. Chị nghe vậy cũng hỏi lại tôi mấy lượt, sau mới đi. Tôi lại tiếp tục đẩy xe. Chợt một giọng nói vang lên: "Cần đẩy không chị ơi?" Tôi quay lại, thì ra là em trai lớp 10 cùng xã. Thế là tôi vội gật đầu. Em í đẩy tôi đi một đoạn dài mới đến nhà dân. Tôi với em cũng không có thân quen gì. Chỉ là tôi biết em là con cô dạy tiểu học. Hết. Đến nơi tôi vội cảm ơn em. Em còn hỏi tôi có cần đi vào trường luôn không. Tôi lắc đầu bảo em đi trước. Thế là em mới đi. Tôi để xe bên đường, chạy lại gần mấy dì đang đứng ở phía kia. - Dì ơi, cho con mượn điện thoại được không ạ? Xe con bị hư nên là muốn gọi về nhờ cha vào. Thế là dì liền lấy điện thoại, hỏi số rồi bấm cho tôi Cùng lúc đó, có một chú ở cạnh lại gần hỏi tôi: "Xe bị hư à cháu?" Tôi dạ dạ vâng vâng. Rồi chú bảo: "Để chú coi cho. Có sửa được thì chú sửa cho luôn." Chú lại xem rồi bảo này là do bị điện bên trong rồi. Chú bảo dắt xe gửi trong nhà chú á, trưa vô mà lấy. Thế là tôi lon ton đẩy xe vào nhà chú. Chú hỏi tôi học trường mô, rồi hỏi có đi được xe máy không, đi được thì lấy xe chú trong đó mà đi. Tôi vội từ chối. Hì! Trong lúc tôi đang đứng chờ cha vô đón thì có bà ở bên kia đường hỏi han tôi năng mà lại đứng đó, tôi bảo xe hư. Thế là bà bảo rứa thì lấy xe đạp bà trong mà đi nà. Tôi cười. Sao mà dễ thương quá nạ. Chiều ấy, tôi nhận được lì xì của thầy, 50k luôn nhé, sau còn nhận được lì xì của lớp 1k thôi nhưng vẫn vui. Nếu như ngày trước, xe bị hư hay bị một việc gì đó không vui, tôi sẽ ảm đạm, buồn, stress cả một ngày. Nhưng hôm ấy, tôi vui đến lạ. Vì gặp được những con người đáng yêu. Rõ ràng tôi đã luôn ám ảnh vì một điều gì đó buồn bã, đến mức không ngủ được, đến mức phát cáu với tất cả mọi người. Rồi cuối cùng tôi đã tìm được lối thoát cho mình. Buồn chỉ là nhất thời, nhưng niềm vui sẽ là mãi mãi. Thì ra, một ngày đẹp chính là ngày mà tôi dù có gặp phải chuyện gì, cũng sẽ tìm được một niềm vui trong vô vàn nỗi buồn đó.