Một ngày bên mẹ Tác giả: NavaNov Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi nét bút tuổi xanh Chủ đề: Mẹ Mùa đông năm 2009. 5: 30 sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ C. Gió giật. "Nhung! Dậy đi học!" "Cho con ngủ thêm tí thôi!", nhỏ Nhung ngó ngoáy trong chăn không chịu chui ra. Với nhiệt độ này thì thật sự chẳng muốn thò ra khỏi chăn một chút nào. "Dậy ngay! Con gái con lứa ngủ trương thây lên thế à!" "Năm phút thôi! Con ngủ thêm đúng năm phút thôi!" "Năm phút cái gì! 6 giờ 30 rồi còn không dậy mà vác xác đi học đi à!" Trong chăn ấm, nhỏ Nhung hơi ngẩn ngơ suy nghĩ: "6 giờ 30? 6 giờ 30? Hình như mình vào lớp lúc 7 giờ kém 15 mà nhỉ? Mình đi từ nhà đến trường hết 15 phút nhỉ?" Trong phút giây giác ngộ, nhỏ hoảng loạn vùng khỏi chăn, một loạt thao tác nhanh nhẹn được thực hiện liên tiếp: Một chân xỏ dép một chân chưa kịp xỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt qua loa, chải tóc qua loa, thay quần áo, xách cặp, chạy! "Ơ. Nhung! Ăn sáng!" "Con không ăn đâu, muộn học rồi. Huhu." "Quay lại ăn sáng! Trời còn chưa sáng đi học cái gì!" Lúc này nhỏ mới nhận ra quả là trời còn chưa sáng, bầu trời sáng sớm mùa đông vẫn còn đen kịt, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường già nua thì thấy hai kim vừa đúng 5 giờ 45. "Mẹ!" 11: 45 trưa. Trời đột nhiên hửng nắng nhẹ. "Nhung! Để cái xe cho hẳn hoi vào!" Nó chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng mẹ quát từ trong bếp quát ra. Vừa đói vừa mệt, nó hậm hực dắt cái xe đạp vốn quăng luôn ngoài ngõ vào sân rồi vào bàn ăn, ngay lập tức cầm đũa cầm bát sẵn sàng gắp. "Mồm?" "Con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, em mời anh Bún ăn cơm ạ!", mặt nó vẫn nguyên vẻ phụng phịu. "Trời ơi! Hai mẹ con mày có cho cái nhà này yên ổn hôm nào không hả. Từ sáng đến tối lúc nào cũng thấy thét lên, đau hết cả đầu." Ba nó lắc đầu ngao ngán, rồi gắp miếng đậu từ tốn nhai. Ông là người hiền lành và có thói quen ăn chay. Bữa cơm yên tĩnh được khoảng 5 phút cho đến khi chương trình trên tivi nhắc đến việc toàn bộ học sinh Việt Nam tham gia Olympic Vật lý Quốc tế đều đạt giải. Nhỏ Nhung nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn tính bài chuồn nhưng mẹ luôn nhanh hơn một bước. "Bài thi giữa kỳ được mấy điểm?" "Dạ.. Tiếng Anh được 8 điểm." "Cũng được. Thế còn Toán?" "Anh Bún có dạy con đâu, anh ấy toàn mắng con thôi!" Từ bên kia bàn ăn, anh Bún gắp một cọng rau muống bỏ vào bát nó vì biết nó ghét nhất là rau muống: "Không phải anh không dạy mày mà là không thể dạy nổi mày. Não người ta ít nhiều còn có nếp nhăn, còn phẳng như miếng đậu phụ như mày thì ai mà dạy được." Nó ấm ức lắm, cực kỳ ấm ức. Nếu mẹ nó cho nó tiền đi học thêm như các bạn trong lớp, hoặc ít nhất là nhờ người đáng tin hơn dạy dỗ nó thì nó đã không ra cơ sự ngày hôm nay. Dưới gầm bàn nó đạp chân anh Bún một cái. Sau một hồi giằng co thì anh nó đã rút ra quân át chủ bài cuối cùng: "Anh là anh thấy mày nên từ bỏ ý định chuyển sang ban Tự nhiên đi. Mày sẽ chẳng bao giờ được học chung lớp với.." Anh Bún chưa nói hết câu thì nó như con sóc chồm qua bàn bịt mồm anh nó lại. Hai đứa lại giằng co. Mẹ đập bàn cái bụp: "Hai anh em mày có yên được một ngày không hả! Nhìn con nhà người ta ngoan ngoãn bảo ban nhau kìa, anh em mày thì có lớn không có khôn chỉ đánh nhau là giỏi. Nhìn thằng Toàn nhà bà Nảy xem, hai đứa mày đều không bằng một góc con nhà người ta! Nuôi tốn cơm tốn gạo! Động tí là ầm lên!" "Không biết nó giống ai mà thế nhỉ?", ba đang ngồi đọc báo cũng góp vui một câu cho có không khí. 7: 00 tối Bố mẹ đang ở phòng khách chờ chương trình thời sự. Anh Bún đang học bài trong phòng, thực ra là đang đọc 'Bảy viên ngọc rồng'; con Ki, tức con chó ngốc nghếch ngờ nghệch mà anh Bún nuôi từ tấm bé, đang dưới chân ve vẩy cái đuôi. Tình hình có vẻ yên bình cho đến 7 giờ 5 phút. "Nhung! Xuống đây mẹ bảo." "Dạ?", nhỏ Nhung hét lên thật to, đang hì hục cày tập truyện 'Hiệp sĩ ốc vít' mới ra nên không nỡ ra khỏi phòng. "Mày mang ngay cái 'dạ' của mày xuống đây! Bác đến chơi mà không xuống chào à!". Mẹ quát lên thật đáng sợ nhưng vài giây sau đã đổi giọng thật ngọt ngào: "Đấy chị thấy đấy. Bọn trẻ con bây giờ chỉ có cắm mặt vào tivi rồi ba cái truyện tranh vớ vẩn không chịu học hành." "Hồi xưa chị em mình đâu có sướng như bây giờ đâu, đến cơm còn chẳng có mà ăn. Bọn trẻ giờ sướng mà không biết hưởng!", nhỏ Nhung trong phòng tự nhẩm đọc luôn đoạn sau giúp mẹ. Công thức này nhỏ đã quá quen rồi. Nhỏ xuống chào bác Tâm. Bác sẽ khen nhỏ càng lớn càng xinh rồi mẹ sẽ bảo nhỏ là ăn hại chứ được cái tích sự gì đâu. Nhỏ sẽ ngồi thêm khoảng nửa tiếng để nghe mẹ kể với bác về những thất vọng mà nhỏ mang lại cho gia môn, sau đó sẽ được cho về phòng để làm bài tập về nhà. Vào năm 2009, một ngày kết thúc như thế. * * * Mùa thu năm 2016. 6: 30 sáng. Ngoài trời đang mưa tầm tã. Trong căn phòng trọ lạnh lẽo, chuông báo thức vang lên không ngừng đến chói tai. Đêm qua cơn bão lớn kéo vào thành phố. Từ công ty thực tập về đến phòng, cô đã bị ướt hết người nên có vẻ hôm nay cảm lạnh rồi. Cô muốn nhờ Thiên mua thuốc giúp nhưng tối qua đã khiến cậu ấy phải vất vả đội bão đến đón cô rồi nên nếu còn nhờ vả cậu ấy nữa thì thật có lỗi. Cô nhắn cho người yêu nhưng anh bảo đang trên đường đi làm rồi nên không tiện qua, chiều về anh sẽ mua thuốc cho cô. Cơn bão lớn thường kéo theo sau nó là vài ngày liền mưa dai dẳng, thật mệt mỏi. Nhưng cuối tháng này là đánh giá kết quả thực tập, nếu cô xin nghỉ ngay trước giờ vào làm thế này thì sẽ bị sếp đánh giá kém. Nhung ôm đầu đau như búa bổ tỉnh dậy. Lúc vừa xả nước ra rửa mặt cô đã rùng mình bởi nước lạnh quá. Cô đã quên mất là những ngày sau cơn bão nhiệt độ thường giảm khá mạnh. Có lẽ bởi trước đến giờ, luôn có mẹ dậy sớm vào buổi sáng và bật bình nóng lạnh cho cả nhà. Cô không nấu đồ ăn sáng mà để cho tiết kiệm thời gian thì sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi làm rồi tới văn phòng ăn sau. Cũng có những hôm gấp gáp hoặc tâm trạng mệt mỏi như hôm nay thì cô sẽ bỏ luôn bữa sáng, dù sao cũng không có ai để tâm chuyện ăn uống của cô. 11: 45 trưa. Tiếng chuông vang lên một cách công nghiệp. Đã đến giờ được nghỉ trưa. Vì trời mưa nên cô đặt đồ ăn chung với đồng nghiệp. Cô lẳng lặng ngồi ăn suất ăn đã nguội, những lúc thế này cô thường không muốn nói chuyện và cũng không thể nói chuyện vì cô cảm giác câu chuyện của mọi người luôn ở một thế giới khác. Những người xung quanh cô thường nói về những chủ đề cô không hứng thú hoặc hỏi cô những câu cô không muốn trả lời. Bởi vậy, cách tốt nhất là không giao tiếp nữa. 17: 30 chiều. Tiếng chuông công nghiệp lại một lần nữa vang lên. Đã đến giờ được tan ca. Đầu cô vẫn còn rất đau. Về đến phòng thì có tin nhắn của người yêu hỏi có cần mua thuốc nữa không, cô trả lời rằng vì hôm nay vẫn đi làm nên đã tiện đường tự mua rồi. Cả ngày nay cô rất mệt và thật sự muốn được nghỉ ngơi nhưng khi về đến phòng thì lại không tài nào ngủ nổi. Cô trằn trọc nghĩ về câu nói nặng nề mà sếp đã nói cô trước mặt tất cả đồng nghiệp bởi vì lỗi sai của chính ông ta. Rồi cô tự hỏi ý nghĩa của tất cả những chuyện này là gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Vào năm 2016, một ngày kết thúc như thế. * * * Mùa đông năm 2016. Kết thúc kỳ thực tập, cô đã đạt điểm tốt nhưng quyết định sẽ không tiếp tục làm cho công ty này. Cô nói với người yêu có lẽ họ đã không còn hợp nữa, anh ấy đồng ý khá nhanh và thế là họ đã kết thúc. Bây giờ là 5: 30 sáng và cô đang nằm trong căn phòng mình đã ở hơn 20 năm rồi. "Nhung! Dậy ăn sáng! Con gái con lứa hơn hai chục tuổi đầu mà ngủ trương thây lên thế à! Rồi sau này chó nó lấy!" Trong chăn cô bật cười nhẹ, rồi mỉm cười, rồi nụ cười cứ rộng dần, tươi rói. "Con ngủ thêm đúng năm phút nữa thôi!" Hết
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi 15. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Tác phẩm hôm nay là tiếp nối nhỏ Nhung, anh Bún của bạn đây mà^^ Tôi đã thích sự hồn nhiên và mạnh mẽ của cô bé khi đội mưa đi trả truyện và hôm nay, cô bé bé ấy cũng" "mạnh mẽ" "thiệt. Cô bé như một cỗ máy vậy, mọi thứ luôn trong trạng thái vội vã và tốc độ nếu cần. Đây: Trong phút giây giác ngộ, nhỏ hoảng loạn vùng khỏi chăn, một loạt thao tác nhanh nhẹn được thực hiện liên tiếp: Một chân xỏ dép một chân chưa kịp xỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt qua loa, chải tóc qua loa, thay quần áo, xách cặp, chạy! Và đây: " "Nhung! Để cái xe cho hẳn hoi vào!" "Nó chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng mẹ quát từ trong bếp quát ra. Vừa đói vừa mệt, nó hậm hực dắt cái xe đạp vốn quăng luôn ngoài ngõ vào sân rồi vào bàn ăn, ngay lập tức cầm đũa cầm bát sẵn sàng gắp. Tác phẩm kì này bạn viết theo kết cấu vòng tròn. Câu chuyện thức dậy theo kiểu:" "Con ngủ thêm đúng năm phút nữa thôi!" " Quả nhiên, bạn có cái nhìn đa chiều ở đề tài này. Không nhất thiết phải kể rõ người mẹ khổ sở, vất vả chăm con thế nào, thương con ra sao. Bạn chỉ tả hành động của bà thôi: - Gọi con dậy bằng cách trừ hao giờ: Xin lỗi nhưng khúc này tôi thấy buồn cười thật^^ - Nhung về nhà, bà quát về việc để chiếc xe đạp => Cái này là rèn cho con sống có nề nếp. - Ăn cơm chưa thưa ai, bị quát: Mồm! => Nhắc nhở ý thức trên bàn ăn. => Nói chung là làm cái gì mẹ cũng nhắc cũng la. Chúng ta đều biết rằng có thương mới có quan tâm kiểu vậy. Mẹ thì cũng biết tỏng hai cô cậu nhà này nên cứ mắng tối ngày. Vâng, những hình ảnh mà bạn mang ra vô cùng chân thực. Không cần phải nói quá nhiều điều gì hết, vậy thôi là đủ biết mẹ thương con thế nào. Từ nết ăn nết ngủ đến cái tật mê truyện tranh, bạn tả vô cùng sinh động. Nếu tác phẩm này dựng thành một bộ phim ngắn thì tôi thấy ý nghĩa nó mang lại thật lớn. Với tôi thì viết truyện không nhất thiết cái gì cũng phải nói ra, viết ra hết. Đơn giản là đặt tình cảm vào đó và viết một cách chân thành. Nói thật, không biết bạn có tự mang hình ảnh chính mình vào đây không chứ tác phẩm của bạn, nó làm tôi day dứt quá. Nó khiến tôi không thể rời mắt khỏi câu chuyện. Đúng là thưởng thức truyện bạn viết khiến người ta có thể xoa dịu tâm hồn bạn ạ. Nhớ về mẹ và yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn bạn và tác phẩm nha^^ Giám khảo 3: - Cỡ chữ tiêu chuẩn; câu từ đúng chuẩn quy tắc tiếng Việt hiện hành; diễn đạt hợp lí, dễ hiểu; tách đoạn phù hợp; có hình ảnh minh họa. - Đây là một câu chuyện đời thường mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp mình trong đó. Câu chuyện không có những tình huống bất ngờ, cứ đều đều như nhịp sống đang diễn ra trong mỗi ngôi nhà. Ấn tượng từ câu chuyện là cách kể chuyện rất tự nhiên, giọng kể pha chút hiện đại, hài hước. Tuy là câu chuyện đời thường nhưng cũng đã truyền tải được thông điệp về tình yêu thương vô điều kiện, vượt thời gian của mẹ. Dù con còn bé nhỏ, hay khi con đã trưởng thành, tình yêu, sự quan tâm của mẹ vẫn không hề thay đổi. Cách mở đầu, kết thúc truyện theo lối đầu cuối tương ứng đã thể hiện được điều đó. - Người con trong truyện theo thời gian đã có những chiêm nghiệm sâu sắc hơn về cuộc đời, về các mối quan hệ quanh mình, để nhận ra chính mẹ và những người thân yêu mới là những người yêu thương mình vô điều kiện; nhận thấy rằng chỉ khi bên mẹ, con không phải luôn" gồng mình lên ", vẫn có thể hồn nhiên:" "Con ngủ thêm đúng năm phút nữa thôi!" "
Cảm ơn Cáo đã gửi thông tin. Tới Giám khảo 1: Thực ra, ý đồ của mình là muốn tạo ra một truyện ngắn mà sưu tầm đủ hết các câu mắng kinh điển của các mẹ. Bởi vậy, mình đã sưu tầm từ mẹ mình, từ các bà mẹ hàng xóm và tham khảo thêm từ mẹ của đồng nghiệp nữa (cười). Mỗi người mẹ có cách thể hiện yêu thương riêng và mình nghĩ thể hiện sự quan tâm qua lời mắng là một phương pháp khá thú vị! Thật may là mẩu chuyện nhỏ đã giúp bạn cảm thấy được xoa dịu. Đó chính là những gì mình nghĩ trong lúc viết:" Hôm nay hãy viết gì đó dịu dàng nào. " Cảm ơn bạn về những nhận xét cũng thật dịu dàng như vậy! Tới Giám khảo 3: Đúng như bạn nói" Dù con còn bé nhỏ, hay khi con đã trưởng thành, tình yêu, sự quan tâm của mẹ vẫn không hề thay đổi". Và khi được sống trong tình yêu thương, chúng ta được an tâm để tiếp tục hồn nhiên!