Ngôn Tình Một Hôm Sao Trời Mang Anh Đến - Nhiếp Tiểu Thiện

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi AnNhien13579, 31 Tháng bảy 2022.

  1. AnNhien13579 Nhiếp Tiểu Thiện

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Hai pho tượng đất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng thời gian này quá trình trị liệu lấy lại giọng nói của A Bảo được tiến hành rất thuận lợi, về cơ bản thì anh đã có thể nói được những chữ đơn giản, tuy nhiên nếu muốn phục hồi lại hoàn toàn thì còn cần một khoảng thời gian rất dài.

    Còn về trị liệu lấy lại ký ức cho anh vẫn chưa có thể hoàn chỉnh tiến hành. Chủ yếu là vì ở Yên Vũ không có một ai biết về quá khứ của anh, mà việc phục hồi này chủ yếu là đánh vào những phần ký ức quan trọng nhất, gợi lại cho anh những việc mà anh khắc cốt ghi tâm nhất.

    Mặc dù A Bảo không muốn rời khỏi Yên Vũ, không muốn rời khỏi Tô Nhiên, nhưng việc cần phải đăng tin tìm người thân cho anh là việc vẫn cần phải làm.

    Tiết Đông Dương hai ngày trước đã xuống thị trấn một phen, phần là vì đi lấy thêm một số ít thuốc đặc trị cho A Bảo, đem thông tin về đặc điểm nhận dạng giao cho bên cơ quan chức năng, còn một phần là vì Tiết Đông Dương muốn nhờ người tiến hành xét nghiệm máu của anh, muốn làm rõ thêm một số việc.

    * * *

    Yên Vũ lại bắt đầu với một buổi sáng yên ả, đắm mình trong làn sương mờ ẩm ướt sớm mai.

    Tô Nhiên chú ý rằng dạo này A Bảo đã làm quen được với rất nhiều đứa trẻ trong thôn, đặc biệt là đám nhóc hay đi theo cậu nhóc nhà chú Vương.

    Quãng thời gian đầu Tô Nhiên còn tưởng anh ít nhiều gì cũng sẽ bị đám nhóc đó ăn hiếp, ai ngờ anh lại rất dễ dàng gia nhập vào hội, khi rãnh rỗi không có tiến hành trị liệu thì sẽ chạy đi tụ tập với họ, nhưng phạm vi hoạt động vẫn không cách xa nhà Tô Nhiên là bao.

    "Tên nhóc lớn đầu sao hôm nay lại ra trễ vậy nhỉ?" Tiểu Lục trên tay đang nhàu một cục đất xét thành hình con vật gì đó nhìn không rõ hình thù nói.

    Xung quanh còn có sáu đứa trẻ khác cũng bận việc tương tự, vì chơi chung một nhóm nên lấy tên gọi lần lượt là Tiểu Đại, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ.

    Còn A Bảo thì được bọn nhóc này ưu ái đặt cho cái tên là 'tên nhóc lớn đầu'.

    "Ngốc thật! Mau nhìn đi, khói bếp nhà chị Nhiên bốc cao lên che tận quả đồi trên kia, chắc chắc là đang lo lắp đầy cái bụng rồi!" Tiểu Nhị chỉ về hướng cột khói nhà Tô Nhiên.

    "Cậu mới ngốc!" Tiểu Đại nhanh chóng gõ một cái lên đầu Tiểu Nhị: "Cột khói cao như vậy tức là còn đang nhóm bếp, mà có ai lại đi dùng cơm ngay trên bếp hay không hả?"

    Lời vừa nói ra lập tức khiến cho mấy đứa trẻ còn lại gật đầu đồng ý.

    Tiểu Đại cũng chính là cậu nhóc con nhà chú Vương, nếu so về tuổi tác thì cậu chỉ vừa lên sáu, là người nhỏ nhất ở trong đám nhưng lại được tôn lên làm lão đại, cũng chính là vì có phần khôn lõi hơn nhưng người còn lại.

    "Tên nhóc lớn xác đến rồi kìa!" Tiểu Tứ vừa dứt lời thì cả đám liền thấy A Bảo nhanh chân chạy về phía này.

    "Cậu ra trễ quá đó, chúng tôi nặn sắp xong cả rồi!" Tiểu Đại vội đưa cục đất sét trong tay mình ra, anh nhìn chăm chú một lúc lâu cũng không biết rốt cuộc là Tiểu Đại đang tạo con gì.

    "Ngốc quá! Là con lươn!" Nhìn biểu tình có hơi ngơ ngác của A Bảo, Tiểu Đại vội lên tiếng.

    Mỗi lần chơi nặn đất xét với nhau, không ai biết tại sao Tiểu Đại lại luôn nhắm vào con lươn mà nắn, duy chỉ có một mình Tiểu Đại biết, không phải là vì cậu thích mà đó chính là vì ngoài mỗi con lươn ra cậu không biết nặn con gì khác!

    "Tên nhóc to xác, cậu đang nắn con gì vậy?" Tiểu Tam vô cùng tò mò với thứ mà anh đang nặn.

    Dường như là tượng đất hình hai con người.

    Tượng mà A Bảo nặn không được tính là quá đẹp, nhưng nếu đem so sánh miễn cưỡng vẫn có thể ăn đứt toàn bộ tượng của đám nhóc này. Có thể dễ dàng nhận ra, thứ anh vừa nặn xong là tượng một người nam và một người nữ.

    "Đây là ai vậy?" Tiểu Tứ nhìn đến chăm chú nhưng vẫn không nhìn ra rốt cuộc anhđang nắn ai.

    Khoé miệng anh hơi cong lên một chút, đang định thốt ra bốn chữ đã chuẩn bị sẵn trong đầu như lại bị một câu nói của Tiểu Nhị làm cho hoang mang đến tột độ.

    "Tôi biết rồi! Là bác sĩ Tiết và chị Nhiên!" Dường như cảm thấy mình đoán đúng rồi nên Tiểu Nhị vội vỗ tay tự hoan hô vài cái.

    "Tại sao lại là bác sĩ Tiết và Chị Nhiên?" Tiểu Ngũ nêu lên thắc mắc.

    "Cậu xem! Người gần gũi với tên nhóc lớn xác này là chị Nhiên cho nên người con gái này chắc hẳn là chị ấy." Tiểu Nhị từ từ đưa ra phân tích: "Mà mẹ của tôi từng nói bác sĩ Tiết rất để ý đến chị Nhiên, bác sĩ Tiết thì chưa vợ, còn chị Nhiên thì chưa chồng, cho nên hai người rất hợp với nhau."

    "Nói rất có lý.."

    "Không đúng!"

    Tiểu Tam vẫn còn chưa nói hết câu thì anh đã vội che vào.

    Rõ ràng là anh tự nắn mình với Tô Nhiên, sao bây giờ lại bị người khác nhận nhầm là Tô Nhiên với Tiết Đông Dương rồi?

    "Tiểu Lưu! Tiểu Vương! Mấy đứa nhóc kia có về ăn cơm không thì bảo!" Giọng nói của dì Mạn, mẹ của Tiểu Lưu truyền đến từ đầu ngỏ, ngay tức khắc nhóm sáu người dẫn đầu là Tiểu Đại nhanh chân chạy đi, bỏ lại một mình anh chìm trong mớ suy nghĩ đầy hỗn loạn của mình.

    * * *

    "Sao vậy? Đồ ăn hôm nay không ngon sao?" Tô Nhiên để ý thấy từ nãy đến giờ cả người anh cứ ngơ ngác, không hề động đến một chút thức ăn nào nên lên tiếng hỏi.

    "Rất ngon!" Anh ngước mắt lên vội đáp, sau đó chầm chậm lôi hai pho tượng bằng đất từ nãy đến giờ anh vẫn giấu ở phía dưới.

    "Rất đẹp! Nãy giờ anh cùng với đám tiểu Vương nắn hai pho tượng này sao?" Tô Nhiên tán thưởng một câu.

    "Em.. đoán xem.. là anh đang nắn ai?" Anh mang theo một chút mong đợi chờ câu trả lời của cô.

    "Để em nghĩ xem.." Đưa tay nhận lấy hay pho tượng, Tô Nhiên nhìn qua ngó lại một lúc rồi nở một nụ cười, sau đó lần lượng đặt pho tượng nam và nữ xuống: "Nếu em đoán không nhầm thì người này là A Bảo, còn người này là.. Tô Nhiên!"

    Cả buổi cơm hôm đó anh ăn rất vui vẻ, như thường lệ thì tất cả các món mà Tô Nhiên nấu anh đều sẽ không để thừa lại dù chỉ một giọt canh.

    Sau khi đặt hai pho tượng lên trên kệ nhỏ, Tô Nhiên xuống bếp dọn dẹp lại đống chén vừa ăn, còn anh thì chầm chậm bước đến chăm chú nhìn vào hai pho tượng, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt chưa từng thấy.

    Liền sau đó phía sau hai pho lần lượt xuất hiện thêm bốn chữ là A Bảo và Tô Nhiên.

    Như vậy thì mọi người có muốn nhận nhầm cũng sẽ không thể được nữa!

    * * *

    "Tiểu Nhiên! Lại lên núi hái nấm đấy à? Đường núi trơn trượt, nhớ đi cẩn thận một chút!" Dì Man đứng trong sân phơi đồ thì thấy Tô Nhiên cùng với A Bảo người trước người sau cầm một cái giỏ trẻ tiến vào con đường hướng lên núi thì vội nói lớn.

    "Vâng ạ!"

    Lúc trước Tô Nhiên từng nói rằng phong cảnh trong ngọn núi phía sau Yên Vũ rất đẹp, sau này có cơ hội thì sẽ dẫn anh đi ngắm thử một phen.

    Yên Vũ kể từ lần mưa lớn làm tắt đường hơn nữa tháng trước cho đến bây giờ vẫn chưa có thêm một trận mưa nào, sau khi xác định đường núi sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào thì Tô Nhiên mới dám dẫn anh lên đây.

    Trên đường đi, anh càng hưng phấn thì bước chân lại càng nhanh, có lúc còn vì hiếu kỳ với những thứ cây cỏ lạ bên đường mà đi trước Tô Nhiên hẳn một đoạn.

    Điều làm Tô Nhiên khá bất ngờ là mãi tận ba mươi phút đi đường không hề nghỉ ngơi mà hơi thở của anh vẫn đều đặn như trước, thậm chí là không hề thấy đổ dù chỉ là một giọt hồ hôi.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2022
  2. AnNhien13579 Nhiếp Tiểu Thiện

    Bài viết:
    0
    Chuơng 11: Người lạ mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi thêm một đoạn nữa cuối cùng Tô Nhiên cũng nhìn thấy từng cụm nấm mối dày đặc trên đất.

    Loại nấm này chỉ mọc vào mỗi mùa mưa những chỗ có tổ mối sinh sống, nấm mối ngoài tự nhiên có kích thước nhỏ, thân nấm hình tròn, bên dưới nhỏ, bên trên phình to có màu trắng đục, khi tai nấm chưa nở, mũ nấm màu nâu sáng cụp xuống giống dạng búp, mũ nấm khi nở sẽ xòe hình tròn như ô dù được bung ra có màu trắng tươi.

    Chưa đến năm phút mà giỏ của Tô Nhiên và A Bảo đã đầy ấp, cô vừa đứng lên thì phát hiện anh đang ngồi ở một góc dường như đang làm điều gì đó, khi tiến lại gần thì mới phát hiện một tay anh đang cầm cây nấm mối, tay còn lại thì cầm một cây nấm nấm hình ô, có màu trắng với đường kính mũ khoảng 8 cm, trên bề mặt mũ nấm có các vẩy mỏng màu nâu bẩn, vảy dày dần về đỉnh mũ. Anh hết nhìn qua cây nấm này lại nhìn qua cây nấm kia, trong đầu hiện lên một vài vấn đề nan giải.

    Rốt cuộc là hai cây nắm này có giống nhau không?

    "A Bảo, đây là nấm độc không thể ăn được, tên của nó là nấm ô tán trắng phiến xanh." Tô Nhiên cầm lấy cây nấm độc trên tay của A Bảo.

    Những kiến thức về nấm này chính là cô học được từ Tiết Đông Dương.

    Trước đây khi Tiết Đông Dương chưa đến thôn, người trong thôn thường xuyên ăn phải những loại nấm lạ có độc, nhẹ thì chỉ bị rối loạn tiêu hóa vài ngày, còn nặng thì nôn mửa, khó thở, phải chuyển xuống dưới thị trấn một phen.

    Anh nghe như vậy thì vội 'a' lên một tiếng, sau đó thì đưa cái giỏ tre của mình ra trước, lúc này cô mới để ý trong giỏ của anh có lẫn rất nhiều nấm ô tán trắng phiến xanh.

    Sau khi giúp A Bảo loại bỏ hết những cây nấm độc đi, Tô Nhiên dẫn anh tiến vào một lối mòn nhỏ gần đó, trên đường đi rất dễ bắt gặp có một loài hoa màu xanh dương nhỏ xuất hiện với tuần xuất ngày càng nhiều. Cho đến khi hai người băng qua một đám dây nhợ chằng chịt thì đập vào mắt anh là rất nhiều, rất nhiều những bông hoa màu xanh dương nở rộ cả một vùng trời, dường như không có điểm kết thúc.

    "Có phải rất đẹp không?" Tô Nhiên trông ra những khóm hoa rực rỡ ngoài kia, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt mà nó tỏa ra.

    Nơi đây là do Dương thúc, một thợ săn trong thôn trong lúc đi săn vô tình phát hiện được, sau đó thì về kể lại cho cả thôn nghe.

    Không một ai trong thôn biết loài hoa này gọi là gì, chỉ biết nó vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời, lấn át đi những thứ tồn tại xung quanh nó, một mình nó bá chiếm một phương.

    Mãi cho đến khi Tiết Đông Dương nói tên của nó là Thanh Xà, một loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, vươn mình đón lấy ánh nắng mang tới sức sống đầy mãnh liệt.

    "Rất đẹp!"

    Dưới ánh chiều tà, anh hơi nghiêng đầu nhìn qua Tô Nhiên, một nữa khuôn mặt của cô bị ánh nắng làm cho ửng hồng, bất chợt anh lại muốn khoảng thời gian này có thể trôi qua chậm thêm một chút.

    "À đúng rồi A Bảo, sau này nếu anh có trở lại đây một lần nữa thì đừng nên đi vòng qua phía sau khóm hoa này." Tô Nhiên chỉ vào con đường mòn bên phải nói.

    "Anh biết rồi."

    * * *

    Loại nấm mà hôm qua anh và Tô Nhiên đem về ăn rất ngon, vừa có vị ngọt thanh đặc trưng cũng vừa dai như thịt gà, Tô Nhiên giữ lại một ít đủ để nấu một bữa cho hai người ăn, còn lại tất cả đều được cô xào chín rồi đem đến trường học nhỏ gần nhà thời Thúc.

    Tất cả trẻ em trong thôn từ lớp một đến lớp năm sẽ học ở đây, còn lớp sáu trở đi sẽ học nội trú tại trường dưới thị trấn.

    Do Yên Vũ là một nơi khá hẻo lánh nên bên huyện chỉ điều hai giáo viên đến đây phụ trách giảng dạy, một là thầy giáo Lưu Tôn đã dạy ở đây được hơn bảy năm, người còn lại là cô giáo Thịnh Hiểu đến thôn cùng một quãng thời gian với Tiết Đông Dương.

    Tô Nhiên vừa đến đã chạy ngay xuống bếp, còn chưa đầy nữa tiếng nữa sẽ đến giờ cơm trưa của bọn trẻ. Dì Man sớm đã nấu cơm và món ăn mặn còn lại.

    Nhóm Tiểu Vương vừa thấy A Bảo đến đã vội kéo anh đến một góc cây gần đó chơi trò banh đũa, bọn nhóc này cũng không thể ngờ được là chỉ sau đúng hai lần anh chơi đâu đổ đó thì kể từ lần thứ ba không có bất cứ ai có thể thắng nổi anh.

    * * *

    "Đã xác nhận rõ. Chính là anh ta!" Người đàn ông nhìn không rõ diện mạo đứng nép sau một tán cây gần đó chăm chú nhìn về hướng của A Bảo và đám nhóc đang chơi.

    "Đã nhận được, lập tức tiến hành kế hoạch đã định." Từ trong bộ đàm nhỏ gắn trên cổ áo của người đan ông vang lên tiếng nói: "Tôi sẽ cho anh ta thấy thế nào là lễ độ!"

    "Đừng đi quá giới hạn, kẻo hai người lại không thấy đường về." Một giọng nói khác mang theo hàm ý nhắc nhở vang lên.

    Người đàn ông núp sau bụi cây chỉ khẽ cong lên một nụ cười đầy gian xảo.

    * * *

    Khi tiếng chuông báo hiệu giờ cơm vang lên, nhóm Tiểu Vương lập tức đua nhau chạy vào nhà bếp, A Bảo vừa đứng lên định đuổi theo sau thì bất chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

    "Đã lâu rồi không gặp, xem ra dạo này anh sống tốt hơn tôi tưởng tượng đó, A Hạo!"

    Tuy nhiên, khi anh quay đầu lại thì lại không thấy có bất cứ ai đứng phía sau, đưa tay lên gãi đầu khó hiểu một cái, tự nhủ là mình đã nghe nhầm nên anh nhanh chóng chạy vào nhà ăn.

    "Cái tên này xem thường chúng ta quá rồi đó!" Người đàn ông núp sau bụi cỏ không biết từ bao giờ đã leo lên nhánh cây to nơi mà lúc nãy anh và nhóm tiểu Vương chơi đùa.

    Từ bộ đàm truyền đến một nục cười đầy ẩn ý: "Xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây!"

    * * *

    A Bảo dạo này cứ cảm thấy trong lòng dâng lên bất an không ít, cụ thể là do anh cảm thấy dường như có người nào đó đang rình rập lén lúc sau lưng mình, vậy là hôm đó anh quyết định kể hết những gì mình gặp vài ngày qua cho Tô Nhiên nghe.

    "Có người theo dõi anh sao?" Cô hơi ngạc nhiên trước lời nói của anh: "Anh đừng lo, người trong thôn đều là người tốt, sẽ không có ai làm hại anh hết. Vã lại nếu có người ngoài đến thì Đại Đại và Tiểu Tiểu nhất định sẽ sủa ầm lên." Cô bước đến vỗ vai anh khẳng định.

    Nhưng Tô Nhiên lại không biết rằng, hai con chó đó chỉ với một hộp đồ ăn đóng hộp hâm nóng là đã bị mua chuộc một cách rất dễ dàng.

    * * *

    "Đau lòng quá! Cái tên đó những ngày qua luôn phớt lờ tôi, rõ ràng là tôi đang nói chuyện với anh ta nhưng lại không khác gì một đứa tự kỷ cả!" Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen dùng ống nhòm hướng thẳng vào nhà của Tô Nhiên.

    "Bởi vậy mới nói trên đời này đâu phải ai cũng có khiếu diễn xuất. Nếu từ đầu cậu diễn tốt một chút thì biết đâu cậu ta sẽ cho cậu một cái liếc mắt đó." Người đàn ông mặc cái áo thun màu rêu đang vắt mình nằm trên võng, vừa đung đưa vừa bỏ vào miệng một ít lạc rang.

    "Dẹp ngay cái trò thần thần bí bí kia của hai người đi, nếu từ đầu để tôi ra mặt thì đã một phát ăn ngay rồi." Người đàn ông quan sát nhà Tô Nhiên bằng một khẩu AK 47 tỏ ý không hài lòng.

    "Được rồi! Bây giờ Doãn Thần tôi sẽ lập tức đi chuộc lại lỗi lầm, hai cậu cứ chờ đó mà xem, nếu lần này không thành công thì hai chữ Bạch Báo này của tôi sẽ viết ngược lại!" Doãn Thần vỗ ngực đảm bảo.

    "Bạch Báo.. Báo Bạch.." Người đàn ông đang nằm trên võng thử liên tưởng đến hai chữ Bạch Báo viết ngược lại sẽ như thế nào, vừa liên tưởng đến thì đã cười đến phun hết đám lạc đang nhai ở trong miệng.

    "Không đứng đắn!" Người đàn ông cầm súng trường nhàn nhạt thốt ra một câu.

    * * *
     
  3. AnNhien13579 Nhiếp Tiểu Thiện

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Cùng lúc mất tích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên!"

    Tô Nhiên đang loay hoay với đống len mà cô đã nhờ Hạ Du Lan mua vào ba ngày trước thì chợt nghe thấy tiếng của dì Vương, vừa ngẩng đầu lên thì thấy dì mang bộ dạng vừa lo lắng vừa hấp tấp chạy vào.

    "Tiểu Nhiên, con có thấy Tiểu Vương mà bác không?"

    "Từ nãy giờ con cũng không để ý, Tiểu Vương vẫn chưa về nhà sao?"

    Dì Vương lắc đầu thay cho câu trả lời, hai hàng nước mắt sớm đã thắm đẫm cả gò má.

    Bình thường thì Tiểu Vương vẫn đi chơi cùng với đám nhóc Tiểu Nhị và Tiểu Đại, cho dù có nghịch ngợm quên lối về cỡ nào thì cứ đến giờ cơm sẽ tức khắc chạy về nhanh chóng. Tuy nhiên hôm nay bà đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy dù chỉ là một sợi lông của cậu nên vội lôi chú Vương chạy khắp đầu thôn cuối ngõ để tìm, nhà của Tô Nhiên là nhà cuối cùng rồi, nhưng vẫn không có một chút thu hoạch gì.

    Trong thôn bỗng nhiên có một đứa trẻ mất tích dĩ nhiên là chuyện lớn, còn chưa đợi Thời thúc phát lệnh tập trung thì trước cửa nhà chung đã có rất đông người tụ tập.

    Người lớn thay phiên nhau hỏi đám trẻ vẫn thường hay chơi chung với Tiểu Vương nhưng kết quả nhận lại chỉ có một đó là: Hôm nay Tiểu Vương không có chơi cùng bọn họ.

    "Cái thằng trời đánh này! Lát nữa mà tìm được nó tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận cho ra hồn! Bà đừng có mơ sẽ ngăn cản tôi được!" Chú Vương đứng ở một bên dùng những lời trách mắng để đè nén đi cảm xúc bất an ở trong lòng.

    Chung quy lại vẫn là con cái mà mình đứt ruột sinh ra và nuôi lớn, khi xảy ra chuyện thì ai lại chẳng đau lòng cơ chứ!

    "Cái lão già này, con vẫn còn chưa tìm thấy thì ông đứng đây mắng cho ai nghe chứ hả? Nếu tìm được nó thì ông có đánh cho nó tàn phế tôi cũng không ngăn cản!" Chỉ cần không đánh chết là được.

    Dì Vương dồn hết sức bình sinh nói ra vài câu này, sau đó thì lập tức xụi lơ khuỵ xuống đất, cũng may là có Hạ Du Lan đứng phía sau đỡ lấy.

    "Dì Vương, dì bình tĩnh lại một chút đi!" Hạ Du Lan vỗ nhẹ lên vai của Dì Vương an ủi.

    "Bình tĩnh? Con kêu dì làm sao bình tĩnh? Trong khi con trai dì nó ở đâu dì còn không biết, lỡ như.. lỡ như nó bị người ta bắt cóc đem bán thì sao đây hả?" Chỉ cần nghĩ đến đây thì tinh thần của dì Vương lại suy sụp đi mấy phần.

    Mà một câu nói này cũng dọa cho người trong thôn sợ hãi không ít.

    "Mọi người bình tĩnh nghe cháu nói một chút!" Tiết Đông Dương chen chút từ trong đám đông đi ra, trên tay anh còn cầm theo một quyển sổ ghi chép gì đó: "Trong thôn hơn một tháng qua không có người lạ xuất hiện, cho nên tạm thời loại bỏ được khả năng xấu nhất có thể xảy ra." Đó chính bị bọn buôn người bắt cóc.

    Tiết Đông Dương dám chắc chắn điều này chính là vì Yên Vũ có hẳn một quyển sổ ghi chép lại thông tin của những người hằng ngày ra vào thôn để dễ bề theo dõi nhân khẩu. Mà trong một tháng qua thì cũng chỉ có một mình A Bảo miễn cưỡng được xem như là người lạ đi.

    "Bà nghe bác sĩ Tiết nói gì chưa? Ở đó toàn suy nghĩ vớ va vớ vẫn!" Chú Vương mắng một câu xong rồi thầm thở phào một cái.

    "Theo cháu thì Tiểu Vương chỉ là ham chơi rồi đi lạc ở đâu đó mà không nhờ đường về, bây giờ thời gian cấp bách, tạm thời chúng ta cứ chia nhau ra mở rộng tìm khu vực xung quanh, không được bỏ xót dù chỉ là một bụi cây nhỏ." Tiết Đông Dương vừa dứt lời thì đưa mắt nhìn lên mặt trời ở trên cao, bầu trời sớm đã xuất hiện từng mảng mây màu vàng sậm, còn chưa đến một tiếng nữa màn đêm sẽ buông xuống.

    "Tiểu Lục! Em có thấy A Bảo ở đâu hay không hả?" Tô Nhiên từ nãy đến giờ không ngừng đảo mắt xung quanh tìm kiếm của dáng của A Bảo, tuy nhiên vẫn là lực bất tòng tâm.

    Cho nên khi thấy Tiểu Lục đang mải mê ngồi ở một góc gặm bánh thì cô mới vội vàng chạy đến hỏi. Sẽ không phải là cùng với Tiểu Vương chơi trò mất tích rồi chứ?

    "A Bảo? A! Là thằng nhóc to xác sao? Vừa nãy em thấy anh ấy cùng với Tiểu Đại chơi gần con đường dẫn lên sau núi, em còn định bước đến chơi cùng thì đã bị mẹ gọi về tắm rồi!" Tiểu Lục thành thục kể lại chuyện của hơn nữa tiếng trước.

    Giọng nói của Tiểu Lục cũng đủ lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy.

    "Thằng nhóc này! Sao từ nãy đến giờ con không nói sớm hả?" Mẹ của Tiểu Lục vội đánh vào mông cậu một cái rõ đau.

    "Không có ai hỏi con hết!" Tiểu lục vừa dùng tay xoa bờ mông của mình vừa uỷ khuất nói. Rõ ràng là vừa nãy khi dì Vương luống cuống chạy khắp nơi hỏi thăm thì cậu cũng đã xếp hàng đứng sẵn ở một bên chờ đợi, chỉ cần dì Vương bước đến hỏi thì cậu sẽ ngay lập tức nói ra những gì mình biết. Nhưng trớ trêu là dì Vương vì cuống quá nên vô tình bỏ quên cục thịt nhỏ là cậu, kết quả là người trong thôn ai cũng hỏi hết rồi, duy chỉ có người biết sự tình là cậu thì lại không hỏi.

    "Có khi nào hai người bọn họ đi lạc vào núi rồi không?" Hạ Du Lan đứng ở một bên đưa ra suy nghĩ.

    "Tiểu Vương chưa bao giờ vào ngọn núi đó, nếu có đi lạc thật thì biết làm sao đây hả?" Dì Vương vừa nói dứt lời thì lại càng khóc to hơn.

    "Khóc! Khóc! Khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc, còn không mau chia ra đi tìm thằng trời đánh đó, nếu nó có mệnh hệ gì thì lúc đó tôi cho bà khóc đã luôn!" Chú Vương tức giận mắng, lại vô cùng tự trách mình bình thường đã quá nương tay với Tiểu Vương, nếu nghiêm khắc dạy dỗ hơn một chút biết đâu hôm nay sẽ không dẫn đến cớ sự này.

    Từ mục tiêu tìm kiếm một người chuyển thành tìm kiếm hai người, lấy trung tâm Yên Vũ mở rộng tìm kiếm trong bán kính mười km tiến về phía ngọn núi, cho dù có tìm thấy hay không thì sau bảy giờ nhất định phải trở về tập hợp, càng là người sống trong thôn nhiều năm thì càng biết rõ ngọn núi phía sau đó có bao nhiêu phần đáng sợ.

    Người dân trong thôn lập tức được chia thành hai nhóm, nhóm đầu tiên gồm trẻ em và phụ nữ ở lại canh con đường hướng lên núi, nhóm còn lại thì lại chia ra thành nhiều đội nhỏ tản ra tìm kiếm khắp nơi.

    "Bác sĩ Tiết, em cũng muốn đi!" Tô Nhiên bước lên nắm lấy tay áo của Tiết Đông Dương, A Bảo mất tích dĩ nhiên cô không thể không lo lắng.

    "Tiểu Nhiên, anh biết là em rất lo lắng, nhưng mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, em ở lại đây canh chừng cũng là nhiệm vụ của em. Biết đâu trong lúc em cùng mọi người lên núi tìm kiếm thì A Bảo lại đột nhiên quay về, đến lúc đó anh ta không thấy em thì lại chạy đi làm loạn thì sao đây hả?" Tiết Đông Dương dùng hết khả năng ăn nói của mình rốt cuộc cũng thuyết phục được Tô Nhiên đứng đợi ở chân núi.

    Lần lên núi tìm kiếm này không ai có thể khẳng định rằng sẽ không có bất cứ việc nguy hiểm nào xảy ra, cho nên việc Tô Nhiên không tham gia cũng chính là để Tiết Đông Dương càng thêm an tâm mà đi tìm người.

    Tìm xong rồi nhất định sẽ dạy dỗ anh ta một trận cho ra trò!
     
  4. AnNhien13579 Nhiếp Tiểu Thiện

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Khách đến giữa đêm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lão Hạo, nếu như ba người bạn già này của cậu không xuất hiện kịp thời thì cậu chết là cái chắc rồi!" Doãn Thần ngồi bệt xuống đất hơi thở có chút gấp gáp nói.

    Lại nói đến lúc chiều Doãn Thần còn đang định chạy đến làm một mẻ đánh nhanh rút gọn, ai ngờ vừa mới chạy tới cổng thôn thì bên trong bộ đàm lại vang lên tiếng nói của Cố Kỳ Đông:

    "Lão Hạo đang tiến vào con đường dẫn lên núi, mau đuổi theo cậu ta." Bành Hải Châu thông qua khẩu súng trường của mình quan sát thấy A Bảo bộ dạng vô cùng gấp gáp đang đuổi theo cậu bé chừng sáu tuổi trước mặt, cũng không biết là cậu bé đó bị cái gì dọa cho phát ngốc mà chạy loạn lên như thế.

    Vì khoảng cách khá xa nên phải mất hơn ba mươi phút sau thì cả ba người mới có thể lần theo dấu vết đuổi đến chỗ của A Bảo và cậu bé đó, tuy nhiên vừa mới tìm thấy thì cả ba người đã bị dọa cho dựng hết cả lông tơ lên.

    Chỉ thấy ở dưới những khóm hoa màu xanh rực rỡ chính là A Bảo một tay ôm lấy cậu bé, còn một tay thì ra sức nắm lấy một nhánh dây leo, cả người treo lơ lửng ở trên vách núi.

    Vực núi sâu thâm thẳm phía dưới bị sương mù che kín, không nhìn rõ là sâu bao nhiêu.

    Ba người rất nhanh đã dùng dây thừng cột vào thân cây tạo thành một cái ròng rọc, một đầu sợi dây được Doãn Thần và Bành Hải Châu giữ lại, đầu còn lại thì Cố Kỳ Đông thắt vào eo mình, sau đó cẩn thận từng bước đi ra phía vách núi, vì mảnh đấy dưới chân đã bị đám dây thảo chắn mất tầm nhìn, nên không có cách nào xác định chính xác rằng bước kế tiếp Cố Kỳ Đông có khi nào sẽ bước hụt chân hay không.

    Vừa đúng lúc nhánh cây khô mà A Bảo đang nắm lấy chuẩn bị hoàn toàn đứt rời ra thì Cố Kỳ Đông cũng kịp thời bắt lấy cổ tay anh, vì không có nơi để mượn lực nên cả người Cố Kỳ Đông bị kéo mạnh xuống dưới, làm cho Doãn Thần và Bành Hải Châu phía trên cũng bị quán tính kéo mạnh về phía thân cây, cũng may là cả hai kịp thời giữ lại nhưng cũng bị dọa cho đổ mồ hôi hột một phen.

    "Lão Đông! Con mẹ nó cậu làm cái quái gì vậy hả?" Doãn thần vừa ra sức giữ sợi dây lại vừa hét lớn.

    Cái tên này đúng là nghĩ phép lâu quá nên sinh ra lười biếng đây mà. Chỉ có một chút việc như vậy mà cũng có thể xảy ra biến cố.

    "Phí lời! Mau kéo lên đi!"

    * * *

    A Bảo cũng ngồi bệt xuống đất, việc dùng quá nhiều lực tay trong thời gian dài như vậy khiến anh không mấy dễ chịu, tuy nhiên là vẫn ôm chặt Tiểu Vương đang ngất đi ở trong lòng.

    Lại nói đến lúc nãy anh đang cùng với Tiểu Vương chơi ở con đường dẫn lên núi, không biết từ đâu một con thỏ nhảy ra thu hút sự chú ý của Tiểu Vương, sau đó thì cậu liền mặc sống chết đuổi theo, kết quả là chạy đến khóm hoa thanh xà mà lần trước Tô Nhiên dẫn anh đi xem, điều đáng nói là Tiểu Vương lại chạy vào con đường nhỏ phía bên phải của khóm hoa, nơi mà Tô Nhiên đã từng nói là anh không nên đi vòng qua đó.

    Kết quả là anh còn đang phân vân suy nghĩ có nên đi vào hay không thì lại nghe Tiểu Vương hét to lên một tiếng, không quan tâm con đường phía trước có nguy hiểm cỡ nào, anh vẫn quyết định chạy nhanh đến, cũng may là anh kịp thời bắt lấy tay Tiểu Vương trước khi cậu bé rơi xuống vực, mà gò đất dưới chân cũng bị sức nặng của anh làm cho sạt lỡ, nếu không có nhánh cây khô kia thì chắc hẳn bây giờ anh và Tiểu Vương đã lành ít dữ nhiều rồi.

    * * *

    Đối với ba vị ân nhân lạ mặt này anh vô cùng cảm kích, còn đang định mở miệng nói lời cám ơn thì đã thấy cả ba người đàn ông lúc này đang nhìn anh như một con mồi đầy thú vị.

    Một người trong số đó đang bước nhanh đến chỗ anh:

    "Lão Hạo, lâu rồi không gặp tôi nhớ cậu chết mất!" Cố Kỳ Đông giang tay ra định ôm lấy anh nhưng lại dọa cho anh sợ hãi cuộn tròn người lại dịch về phía sau.

    "Ngại cái gì cơ chứ? Ôm một cái nào!" Cố Kỳ Đông vẫn không từ bỏ ý định của mình, nhưng vừa định tiến lên thì lại bị Doãn Thần đẩy ra:

    "Cút sang một bên, cả người cậu thối như vậy ngay cả tôi còn chê đó!"

    "Cậu muốn đánh nhau?" Cố Kỳ Đông không chịu thua hơi hất càm lên.

    "Có bản lĩnh!"

    "Đủ rồi! Dẹp ngay cái trò chó mèo đó của hai người đi, còn không mau đưa hai cái tên này xuống núi thì cả thôn sẽ loạn lên đó!" Bành Hải Châu đứng ở một bên vô cùng đau đầu trầm giọng nói.

    "Cậu ta nói cậu là chó!"

    "Cậu mới chính là chó!"

    Doãn Thần và Cố Kỳ Đông vẫn không ai chịu thua, ngươi một câu ta một câu cho đến khi gặp được nhóm người của thôn Yên Vũ đang đi từ dưới núi lên.

    * * *

    Tô Nhiên đợi mãi cuối cùng thì cũng đợi được đoàn người trở về, mà điều làm cô vui mừng nhất chính là rốt cuộc cũng đã tìm được A Bảo và Tiểu Vương.

    A Bảo vừa nhìn thấy Tô Nhiên đã vội chạy đến ôm chặt lấy cô.

    Chính là trong khoảnh khắc nhánh cây sắp bị gãy đó, anh thật sự rất sợ hãi, anh sợ rằng sau này mình sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa, anh sợ rằng sau này Tô Nhiên sẽ không còn nhớ đến hai chữ A Bảo này nữa.

    Sau khi Tiểu Vương được đưa vào trạm xá, ở bên ngoài anh cũng chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho cả thôn nghe.

    Chú Vương nhanh chóng đi đến ôm chặt lấy anh rồi vỗ vỗ lên vai vài cái.

    "À phải rồi, A Bảo nói có ba cậu thanh niên đã cứu nó, vậy ba người đó đâu rồi?" Thời thúc đứng ở một bên đưa mắt tìm kiếm.

    Ngay lập tức, đám đông đang tụm lại một chỗ liền không hẹn cùng nhau tách ra hai bên, ba người Doãn Thần, Cố Kỳ Đông và Bành Hải Châu lúc này mới hiện ra.

    "Xem như cũng có chút cảm giác tồn tại rồi!" Doãn Thần hạ giọng chỉ đủ để cho hai người còn lại nghe.

    "Còn không phải sao? Rõ ràng lần này chúng ta mới là nhân vật chính!" Cố Kỳ Đông hơi nhếch một bên môi lên tự hào.

    * * *

    Rất nhanh sau đó, ba người được cả thôn mở tiệc thiết đãi.

    "Đây là A Thần, đây là A Đông, còn đây là Tiểu Châu có phải không?" Chu bà bà nở nụ cười hiền từ lần lượt lập lại tên của ba người. Nhưng cách xưng hô lại có chút khác biệt khiến cho Doãn Thần phun ngay ngụm nước trong miệng ra, không nhịn được bật cười thành tiếng vài cái.

    Còn Bành Hải Châu lại cố gắng nén đi sự ngượng ngạo ở trong lòng, tự hỏi tại sao Doãn Thần được gọi là A Thần, Cố Kỳ Đông là A Đông, nhưng đến phiên Bành Hải Châu anh lại bị kêu thành Tiểu Châu cơ chứ?

    Gọi kiểu này có khác gì tên con gái đâu chứ hả!

    "Anh sao vậy? Cảm thấy không được khoẻ sao?"

    Cùng một bàn mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Tô Nhiên lại để ý thấy A Bảo dường như có hơi rụt rè hơn so với ban ngày nên vội lên tiếng hỏi.

    Anh dùng đôi mắt có hơi hoang mang nhìn cô xong lại lén lén nhìn sang phía ba người của Doãn Thần, từ nãy đến giờ không biết là vô tình hay cố ý mà cứ mỗi khi anh ngẩng đầu lên thì lại thấy họ đang chăm chú nhìn mình, nhìn đến ý vị thâm trường.

    Và anh cũng chắc chắn một điều là cái người theo dõi anh những ngày qua không sai lệch chính là ba người đang ngồi trước mặt này.
     
    nntc6761 thích bài này.
  5. AnNhien13579 Nhiếp Tiểu Thiện

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Sẽ lập tức đưa người trở về thành phố chữa trị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi A Bảo kể ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, Tô Nhiên vội vỗ lên mu bàn tay của anh trấn an, sau đó thì quay sang nhìn ba người Doãn Thần với ánh mắt không mấy thiện cảm:

    "Không biết là ba người các anh lên tận nơi xa xôi như thôn Yên vũ này là có việc gì quan trọng sao?" Tô Nhiên hỏi.

    Nếu không có mục đích khác thì chẳng ai lại chọn một cái nơi khỉ ho cò gáy này làm nơi du lịch cả.

    "Đúng đó! Ba người các cháu có cần bọn già này giúp đỡ gì không?" Mạc bà bà ngồi gần đó ân cần hỏi.

    Cả Doãn Thần, Cố Kỳ Đông và Bành Hải Châu ngay từ đầu đã sớm chú ý đến Tô Nhiên, nhưng lại không tìm được chủ đề để bắt chuyện với cô, cho nên đây không phải chính là cơ hội tốt nhất sao?

    Rốt cuộc phải là một người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến cho người thủ thân như những những hòa thượng trên núi phải hoàn tục?

    "Bọn cháu đến đây lần này là để tìm người." Cố Kỳ Đông lên tiếng.

    "Tìm người? Là tìm ai? Vã lại đã tìm được chưa? Cứ nói cho lão già này biết, biết đâu ta đã gặp qua rồi thì sao?" Mạc bà bà từ tốn nói.

    "Người này đúng là bà bà đã từng gặp qua rồi đấy ạ, mà vã lại người cả thôn này ai cũng đều biết cậu ấy." Doãn Thần ngồi ở một bên tiếp lời, vừa nói lại vừa liếc sang nhìn A Bảo.

    "Vậy sao? Rốt cuộc người cháu nói là ai vậy?"

    "Người mà bọn cháu đang tìm chính là cậu ta.. Dương Vĩ Hạo!"

    * * *

    Đêm đó, cả ba người Doãn Thần, Cố Kỳ Đông và Bành Hải Châu đều được sắp xếp ngủ lại tại nhà chung, nơi thường dành để tiếp đãi những vị khách ở phương xa đến.

    Đưa hai tay lên gối đầu, Doãn Thần nhìn lên trần nhà thở dài một cái: "Rốt cuộc thì điều xấu nhất vẫn xảy ra rồi."

    Cậu ta bị mất trí thật rồi.

    "Tại sao phải ngạc nhiên khi mọi việc này đã nằm trong dự liệu từ sớm rồi chứ?" Bành Hải Châu ngồi bên bật cửa sổ lao đi lao lại khẩu súng trường trong tay.

    "Nhưng mà tôi lại thấy việc lão Hạo mất trí nhớ cũng có điểm tốt đấy chứ!" Cố Kỳ Đông nằm kế bên Doãn Thần lên tiếng.

    "Tốt chỗ nào?" Doãn Thần hỏi.

    "Cậu xem bộ dạng của lão Hạo bây giờ có phải là dễ thương hơn trước rất nhiều không? Lúc trước lạnh nhạt lãnh đạm bao nhiêu thì bây giờ ngây thơ dễ chịu bấy nhiêu." Cố Kỳ Đông vội nhớ lại những đặc điểm gần đây mà anh quan sát được từ người A Bảo.

    "Cũng có lý! Tiểu Châu, còn cậu thấy sao hả?" Doãn Thần quay qua hỏi Bành Hải Châu.

    "Đừng gọi như vậy nữa! Khó nghe chết đi được!" Bành Hải Châu nhàn nhạt liếc Doãn Thần một cái.

    "Được rồi không đùa nữa. Bây giờ người cũng đã tìm được, hai cậu định bước tiếp theo sẽ đi như thế nào?" Doãn Thần có chút trầm tư hỏi.

    Vốn dĩ là ba người bọn họ cũng không thể nào tìm được đến thôn Yên Vũ này sớm như vậy, sau khi chiếc máy bay quân dụng bị rơi thì bên sở chỉ huy đã huy động một lượng lớn lực lượng bắt tay vào tìm kiếm người, nhưng điều đáng nói là đã tìm nát tuyến đường mà chiếc máy bay có thể đi nhưng một chút dấu vết cũng không thấy.

    Đang lúc cấp trên hạ lệnh kết thúc chiến dịch tìm kiếm thì một người bạn làm bên khoa xét nghiệm, phân tích của thành phố C cho biết đã phát hiện thêm một mẫu máu có chứa hàm lượng chất độc thần kinh XVE-21Z, mẫu máu này được xác định là gửi từ thị trấn dưới thôn Yên Vũ.

    Mà trước khi xảy ra vụ rơi máy bay quân dụng thì Dương Vĩ Hạo được xác định là đã bị địch tiêm vào người loại chất độc thần kinh XVE-21Z đó.

    Loại chất độc này được tổ chức gọi là Black Crow chế tạo, chúng được sử dụng như thành phần chính của một loại ma tuý mới mà tổ chức này đang tiến hành sản xuất.

    Loại chất độc thần kinh này nếu bị tiêm vào người theo đúng tác dụng của nó thì các tế bào máu sẽ bị một loại virut ăn mòn, sau đó thì hệ thống dây thần kinh toàn bộ sẽ bị đứt, khung xương trong cơ thể dần bị mục và vụn vỡ chỉ trong chưa đầy ba tiếng.

    Có thể thấy người bị tiêm vào loại thuốc này trước khi chết sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn như thế nào.

    Chính là muốn chết cũng không thể chết ngay được!

    Nhưng điều may mắn ở đây chính là loại thuốc đã tiêm vào người Dương Vĩ Hạo chỉ là một mẫu trong lô thuốc bại phẩm đầu tiên, cho nên nó chỉ gây ra việc mất trí nhớ ở anh, còn cụ thể là có gây thêm tổn thương gì khác không thì cần phải đem mẫu máu kia tiến hành phân tích sâu thêm nữa.

    Vốn dĩ ban đầu cả ba người chỉ nghĩ rằng có thêm một người bị hại khác, nhưng sau khi đem bản đồ ra so sánh đối chiếu tọa độ thì khu vực thôn Yên Vũ này lại nằm trong vùng có khả năng cao chiếc máy bay quân dụng bị rơi xuống, cho nên cả ba người cùng nhau quyết định đến đây một chuyến.

    "Còn phải hỏi? Đương nhiên là theo kế hoạch ban đầu mau chóng đưa lão Hạo về lại thành phố." Bành Hải Châu nhàn nhạt thốt ra một câu, dưới ánh trăng mờ ảo, một nữa khuôn mặt của anh ẩn sâu trong màn đêm tối tăm vô tận, không nhìn ra rõ biểu tình.

    * * *

    "A Bảo, người thân của anh đã tìm đến rồi, xem ra anh sẽ mau chóng lấy lại được ký ức." Tô Nhiên nằm nghiêng người đưa lưng về phía anh, giọng nói không phân rõ rốt cuộc là buồn hay vui.

    Cả ba người Doãn Thần cũng đã đưa ra chứng minh thư, giấy khai sinh và giấy thường trú của anh, vẫn là hình ảnh quen thuộc của anh in lên đó, nhưng phía dưới lại là ba chữ xa lạ Dương Vĩ Hạo.

    Tô Nhiên lúc này lại cảm thấy vô cùng tò mò với quá khứ của anh.

    Gối một tay lên đầu, anh nghiêng người quay sang nhìn vào bóng lưng của Tô Nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại bị cô lên tiếng trước:

    "Tên thật của anh là Dương Vĩ Hạo, một cái tên rất hay."

    "Anh.. tên là A Bảo!" Anh vội vàng lập lại hai chữ này, đây không phải là cái tên mà cô đặt cho anh sao? Nghe còn hay hơn gấp nhiều lần ba chữ Dương Vĩ Hạo kia.

    "Hai chữ này chỉ là để dùng tạm thôi, sau này có thể dùng làm biệt danh, chứ không thể thay thế họ tên thật sự của anh."

    "Tiểu Nhiên.. anh, không muốn đi cùng với họ." Anh nói, lúc nãy khi còn ở bàn tiệc, Cố Kỳ Đông từng nhắc đến khi anh mất tích, cả nhà anh, người thân và bạn bè của anh đều rất lo lắng, chưa từng có một giây phút nào ngưng tìm kiếm anh.

    Nhưng mấy chữ gia đình, người thân và bạn bè đó anh lại không hề có một chút ấn tượng nào, anh chỉ biết người thân duy nhất của anh chính là Tô Nhiên.

    "Ngốc quá, em đã nói rồi, nếu anh không muốn đi thì sẽ không có ai có thể ép buộc anh cả. Nếu ba người bọn họ vẫn kiên quyết muốn dẫn anh đi thì không chỉ có riêng em, mà cả Yên Vũ này nhất định sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ anh. Anh, cũng là một thành viên của Yên Vũ."

    Nụ cười trên khoé môi của anh càng ngày càng sâu hơn sau khi nghe Tô Nhiên nói những lời này, một đêm sau đó cũng trở nên rất đẹp, rất đẹp.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên thành công xuyên qua phiến lá chiếu xuống trước sân nhà Tô Nhiên, A Bảo như thường lệ vẫn thức dậy sớm hơn cả Tô Nhiên.

    Sau khi vệ sinh răng miệng xong, anh liền hất vội chậu nước ra phía ngoài, trùng hợp là lúc đó ba người Doãn Thần đột nhiên đi đến, nếu không phản ứng kịp nhảy ngược ra sau thì e là đã ăn trọn cả theo nước xúc miệng của anh rồi.

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...