2 người đang xem
Bài viết: 4 Tìm chủ đề
446 0
Tên truyện: Một giấc mơ

Tác giả: Girl Dreamy

Tôi đã có giấc mơ như thế này hai lần. Chả là tôi đang đi ăn hàng với đám bạn cùng lớp. Tôi khoan khoái thưởng thức món bánh tráng nướng nóng hổi thì bắt gặp một cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa sau đầu đang gỡ mặt nạ hình đầu con lợn ra.

Cô ta miệng thở phù một hơi, một tay đưa lên quệt mồ hôi trên trán, tay kia cầm một con dao. Tôi nhìn xoáy vào cô ta. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi. Và tôi thề với Chúa đó là bộ mặt kinh dị nhất mà tôi từng thấy. Dường như tôi đã phát hiện bí mật của cô ta mất rồi. Cô ta trợn đôi mắt vằn tia máu lên, hướng mũi dao sắc nhọn về phía tôi vẻ thách thức. Cô ta đeo lại mặt nạ và bắt đầu rượt tôi. Tôi chạy thục mạng, làm rớt cả chiếc bánh ngon lành. Vậy là đi tong hai mươi lăm ngàn đồng của tôi rồi.

Tôi hoàn toàn không chủ ý nhìn cô ta, chỉ là tự dưng nó đập vào mắt tôi. Và giờ tôi lâm vào tình cảnh này đây. Cô ta đuổi theo tôi khắp khu chợ. Tôi lấy làm lạ là chẳng ai dón tay giúp tôi thoát khỏi tên sát nhân này cả. Tôi thì đã thấm mệt mà cô ta vẫn còn dai sức lắm. Không được rồi. Cô ta sẽ bắt kịp tôi mất. Tôi sẽ đi chầu Diêm Vương dưới lưỡi dao của cô ta sao? Tôi còn trẻ như thế này, còn bao nhiêu sách chưa đọc, còn bao nhiêu nơi chưa đi, còn bao nhiêu trai đẹp chưa được ngắm. Ông trời cứ vậy mà nỡ phụ một sinh linh nhỏ bé như tôi sao?

Tôi không thở nổi nữa. Lồng ngực tôi như bị mất đi chức năng hô hấp. Cổ họng tôi khô không khốc và da mặt tôi nóng ran. Tôi đã toan bỏ cuộc, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi nhắm mắt lại để tiễn bản thân trở về với cát bụi.. Cái chết thật nhẹ nhàng, tôi không cảm thấy đau đớn gì sất. Tôi đang bay lên thiên đàng sao? Chúa sẽ ban phúc cho một linh hồn chết oan. Và tôi sẽ được yên nghỉ nơi suối vàng. Tôi cảm thấy mình đang hít thở một luồng không khí mới khác với mùi dầu ăn và thịt tươi ở khu chợ. Đây gọi là tinh hoa của cõi chết sao?

Ồ không. Đó chính xác là mùi muối biển mặn mòi. Và tôi chưa chết. Tôi chỉ đang nằm sấp trên một bãi biển. Sóng biển liên tục xô vào bờ. Miệng tôi toàn cát là cát. Bằng cách nào đó tôi đã hạ cánh trên hòn đảo xa lạ này.

Tôi nhổm người dậy, thổi phì cát ra và nhận thấy nước biển nơi đây trong xanh lạ thường. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Hàng dừa đung đưa trong gió hè và dải cát trắng mịn hình vòm được thu vào võng mạc trong mắt tôi.

Tôi đã luôn thích nước. Tôi mê mẩn nó. Có lẽ bởi tôi mệnh Thủy nên mới yêu những giọt ướt át ấy đến như vậy. Và giờ tôi đứng ở đây, tôi cảm tưởng như mình đã trở về với ngôi nhà nguyên thủy nhất. Cái nhỡn ảnh biển xanh, cát trắng, hàng dừa luôn thường trực trong tâm trí tôi. Cô gái kia đã biến mất. Tôi mừng thầm, và vẫn tiếc đứt ruột hai mươi lăm ngàn kia. Tôi cũng chỉ là một cô học trò cấp ba nghèo rớt mồng tơi mong có được một thức ăn vặt cho khuây khỏa thôi mà.

Tôi nhận thức được rằng mình đang mơ. Nhưng những cung bậc cảm xúc tôi đang trải qua thật đến nỗi tôi đã thực sự bị thuyết phục rằng tôi không phải đang nằm trên giường. Tôi cứ nôn nao, bụng tôi quặn lại một cảm giác sung sướng khó tả. Nhìn làn nước xanh biếc phập phồng, tôi nghĩ Mẹ biển cả cũng đang hô hấp, và dường như tôi và Người có chung một nhịp đập. Cảm giác này thực sự không giống với đang mơ. Chị họ của tôi nói rằng thế giới chúng ta đang sống có nhiều mặt phẳng khác nhau giống như môn hình học không gian vậy. Mỗi mặt phẳng tồn tại những cá thể cá nhân có cùng tần số. Hãy coi cơ thể sinh vật như một bộ đài. Sinh vật có cùng tần số có khả năng giao tiếp và nhìn thấy nhau. Nhiều mặt phẳng không gian đến vậy, chắc chắn sẽ có nhiều thế giới đa chiều lắm. Khi ngủ, có lẽ tần số trong tôi đã thay đổi, nên tôi được du ngoạn đến thế giới khác chăng?

Tôi càng nghĩ càng thấy phức tạp, quyết định đứng dậy và đi dạo một vòng. Tôi khám phá ra một thành phố đồ sộ đầy màu sắc. Mắt tôi ánh lên một vẻ thích thú, tiến gần hơn cho thỏa nỗi tò mò. Tôi miết tay trên bức tường trong ngõ nhỏ. Hóa ra ở đây họ xây dựng nhà cửa từ xác san hô rồi phết lên đó những lớp sơn bóng bẩy.

"Bịch". Tôi ngã một cú đau điếng. Té ra tôi vừa đạp phải quả bóng đá tự chế của lũ trẻ khu ổ chuột. Cư dân ở đây thật giống con người, chỉ khác rằng da họ màu xanh da trời, cũng là màu ưa thích của tôi. Lũ trẻ bắt tôi đền cho chúng trái khác vì đã làm bẹp dí trái cũ chế từ giấy vo lại và cuộn băng dính bên ngoài của chúng. Tôi nói tôi không có tiền và đánh cái bộp vào túi quần bên phải. Ơ sao nó lại cộm cộm? Tôi thò tay vào, rút ra một tập tiền xanh lá còn thơm mùi polime.

Chúng dẫn tôi đến hiệu bán đồ thể thao và đòi tôi. Mua cho chúng trái bóng mắc nhất. Bọn lỏi con này khôn thật! Tôi chỉ lỡ làm hỏng trái bóng ba xu của chúng mà chúng bắt tôi đền lại trái bóng có giá trên trời. Cũng may tôi lại thành đại gia trong thế giới này. Chỗ tiền tôi bỏ ra để mua lại bóng cho đám trẻ chỉ chiếm một phần mười xấp tiền.

Tôi cuốc bộ đến khu chợ gần đó để thăm dò xem có đồ gì ngon không. Tôi mập mạp thế thôi chứ đã đói thì cũng phải ăn chứ kiêng khem gì. Mùi thịt nướng thơm phức thu hút tôi đến sạp hàng của một bà lão còng lưng, đã già nhưng rất nhanh nhẹn và tôi mến bà bởi bà có nụ cười hiền hậu như bà ngoại của tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế con và nhìn lên bảng thực đơn gắn ở một góc trong quán. Chữ trên đó là những kí tự loằng ngoằng mà tôi chưa thấy bao giờ nhưng kì lạ là tôi lại hiểu. "Thịt cu-đơ kẹp rau đèn lồng". Bánh cu-đơ ăn kèm với đèn lồng? Tôi lấy làm lạ, tiếp tục liếc sang phải. "Bánh ghế sốt công". Cái ghế với nước sốt làm từ thịt con chim công? Tôi hửm một tiếng rồi quyết định gọi cả hai món, thêm một phần "Nước cá heo".

Bà mỉm cười gật đầu rồi đi về phía bếp nhỏ đặt sau sạp hàng.

Tôi hiểu vì sao món ăn lại được đặt tên như vậy rồi. "Thịt cu-đơ kẹp rau đèn lồng" có phần thịt trông như bánh cu-đơ ở bên ngoài, kẹp ở giữa là những sợi rau có đuôi là chiếc đèn lồng người ta hay treo ngoài phố. Tôi đưa lên miệng ăn và nhận ra mùi vị quen thuộc của thịt bò và rau cải. Còn "Thịt ghế sốt công" làm tôi vẫn còn thòm thèm khi đã ăn xong với cái mùi nồng nặc thơm điếc mũi của món chả nướng cùng với nước sốt chua ngọt. Phần chả nướng đúng là cái ghế thật còn nước sốt thì đặc hình con chim công đang nhảy múa. Nói thật tôi có chút rợn người khi đưa cái thức ấy vào miệng nhưng ăn một miếng rồi thì không thể không ăn thêm miếng nữa. "Nước cá heo" làm tôi nhớ đến cốc nước quất nha đam ở quán "Trà chanh Bụi Phố" mà tôi vừa mới ghé hôm trước. Cá heo vẫn bơi lội trong chiếc ly cao cổ xanh một sắc đại dương. Nước đậm vị và sảng khoái ghê. Còn cá heo thì trơn mềm như nha đam vậy.

Tôi ôm một bụng no nê bước ra khỏi quán. Hoàng hôn đã bắt đầu trên biển và chút ánh sáng bùng phát trước khi tàn của vầng thái dương làm tôi chói mắt.

Tôi hỏi bà về một nơi có thể nghỉ lại đêm nay và bà chỉ tay lên ngọn đồi trước mặt. Tôi cảm ơn và tạm biệt bà, không quên tặng bà một cái thơm lên má.

Tôi đã lên đến đỉnh ngọn đồi rồi mà vẫn chẳng thấy một cái nhà nghỉ hay khách sạn nào cả. Quái! Hay bà lão già rồi nên lú lẫn?

Chân tôi mỏi rã rời. Hiện giờ tôi chỉ muốn có một chiếc giường êm ái để đánh một giấc thôi.

Tôi lim dim nhắm mắt lại. Và khi mở mắt ra, dường như tôi đang chạy. Hửm? Sao tôi lại phải chạy nhỉ? Khi nhận thức được cô gái mặt lợn vẫn đang đuổi theo sau, tôi mới hoảng hồn mà thúc cho hai cẳng chân di chuyển nhanh hơn. Chúa ơi! Tôi chẳng muốn chửi thề chút nào đâu. Tôi muốn về lại với đại dương của tôi cơ! Sau một hồi chạy thục mạng, tôi mới cắt đuôi được cô gái dữ tợn ấy. Tôi muốn về nhà mình nhưng quái thay tôi lại quên mất địa chỉ. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Đầu óc tôi đột nhiên trở nên đờ đẫn và ngu ngơ. Tôi không thể nhớ được bất cứ một cái gì. Chỉ nhớ rằng tôi thích nước. Rồi tôi gục xuống trong một con hẻm hôi thối mùi rác phân hủy..

Khi sáng tôi lười biếng mở mắt ra, tôi đã mơ hồ ngửi thấy mùi biển. Tôi ngồi dậy và thấy mình vẫn đứng trên ngọn đồi ấy, chỉ khác là tôi đã chứng kiến một điều mới mẻ. Một vòng tròn gỗ hình xoắn ốc đặt dưới chân tôi, có bán kính khoảng bốn trăm năm mươi mét. Cây cối mọc lên chung quanh tôi, dày đặc đến nỗi tâm trí tôi cũng như đang có những mầm cây chậm chạp vươn vai, tủa ra những chiếc lá xanh non về phía mặt trời trên đầu tôi.

Tôi thờ thẫn một lúc. Một thứ như bản năng trong tôi trỗi dậy. Nó nói tôi phải đi tìm chiếc vòng đó, chiếc vòng có hình chòm sao Bảo Bình của tôi ở một trong số vô vàn những hốc cây ở đây. Tôi tìm kiếm không biết mệt và sau một tiếng đồng hồ, tôi kéo ra một chiếc dây từ cái hốc sâu hoắm, phần đá núi lửa nặng nề rơi xuống rồi căng bật lại dưới sức kéo của dây cao su. Tôi nâng phần đá ấy lên để nhìn rõ hơn biểu tượng định mệnh ấy. Cây cối xung quanh đột nhiên bị rút xuống như có một nội lực dưới mặt đất liên tục giật chúng. Tầm nhìn của tôi trở nên thoáng đãng. Tôi trông thấy những mái ngói nhấp nhô trước mặt. Tôi tiến gần hơn đến rìa ngọn núi và tôi đã gặp lại đại dương. Sóng biển đập vào vách đá làm bọt nước bay trắng xóa. Biển kéo tít ra đằng xa, mở ra những vùng trời thân thuộc của tiềm thức. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên không cần thiết, chỉ có những cảm xúc thăng hoa dội lên, không ngừng va đập vào lòng mà khiến tôi rùng mình sung sướng. Tôi cứ vậy đứng ngây ra, chẳng thiết làm gì nữa. Hóa ra tôi đã yêu nước đến nhường này. Tôi men theo đường mòn để đến với những vách đá nhọn ấy. Tôi vân vê phần đầu sắc cạnh của chúng và quyết định xuống sâu thêm nữa. Tay tôi bám lấy phần cạnh nhô ra ngoài của vách đá, cổ tôi đeo sợi dây, tôi ngả người tới gần mặt biển mấp mô vô định ấy mà vốc lên một nắm nước đổ lên mặt. Tôi đã tỉnh táo hơn để không bị niềm say mê với nước làm cho mù quáng mà nhảy xuống đó. Tôi treo mình trên vách đá ấy, ngắm nhìn những giọt nước bắn lên làm ướt hai ống quần của tôi, còn giày tôi thì đã sũng nước từ đời nào rồi.

Cô gái mặt lợn. Cô làm ơn có thể buông tha cho tôi được không? Cứ mỗi khi tôi được bình yên một chút thì cô lại xuất hiện và phá hỏng những phút giây đẹp đẽ của tôi và bắt tôi chơi trò đuổi bắt với cô.

- Rốt cuộc cô muốn gì? - Tôi quay người lại, vừa nói vừa thở hồng hộc, chân vẫn không quên chạy.

- Ta muốn gì ư? - Cô gái ấy nói qua mặt nạ- Ta muốn sự khuất phục của ngươi, rồi ta sẽ tóm được ngươi và đem ngươi gặm nhấm bằng sạch. Đó là cái giá phải trả khi đã chứng kiến được bộ mặt thật của ta.

Huhu. Thật đáng sợ. Trước giờ tôi chỉ thấy người ăn thịt lợn thôi chứ chưa thấy qua lợn mà lại ăn thịt người bao giờ. Bằng mọi giá tôi phải thoát khỏi cô ta.

Cô ta rượt tôi đến rìa vách đá. Tôi chẳng còn đường chạy nữa. Tôi quay lại, thấy cô ta đứng cách tôi chỉ khoảng mười bước chân.

- Ngươi không thể thoát khỏi số phận được đâu. Ngươi cũng chỉ như những người đi trước thôi.

- Hà cớ gì cô phải làm như thế? Không phải chỉ là tôi đã nhìn thấy mặt cô sao?

- Vậy ngươi thấy nó như thế nào?

- Hai từ thôi. Xấu xí. -Tôi lè lưỡi

- Con nhỏ này to gan thật! -Cô gái mặt lợn điên tiết lên, nhảy bổ về phía tôi.

Tôi chẳng kịp nghĩ gì cứ vậy nhảy xuống vách đá. Mặt tôi đập thẳng vào dòng nước mát lạnh. Đại dương lại đến cứu tôi đấy sao? Tôi bơi liến thoắng về phía trước. Cô ta vẫn đuổi theo tôi. Đây là cái tình thế oái oăm gì vậy trời? Những lần trước khi gặp nước là tôi đã không thấy cô ta nữa mà. Tôi cảm thấy hình như câu trả lời của tôi làm phật ấy cô ta mất rồi. Nếu tôi nói là cô ta xinh đẹp thì liệu cô ta sẽ tha cho tôi chăng? Không, tôi sẽ bị kiện ra tòa bởi tội lừa dối người khác mất.

Đột nhiên, chiếc vòng tôi đeo ở cổ sáng loé lên. Phần đá núi lửa trồi ra khỏi cổ áo tôi khiến cả tôi và cô gái mặt lợn phải dừng lại cuộc rượt bắt vì quá chói mắt.

Mặt biển rung lên rầm rầm như động đất, tôm cá bơi loạn xì ngầu lên. Một người với chiếc đuôi cá từ trong mặt tối của biển bước ra. Cây đinh ba kia, đây không phải là thần Poseidon đó sao? Vậy ra sợi dây này là để triệu hồi ông ấy.

Tôi nhìn sang cô gái mặt lợn vẻ đắc thắng. Tôi được thần biển cả che chở rồi đó. Giờ cô sẽ biết mặt tôi. Poseidon chỉ cần quẫy cây đinh ba một nhát là cô đi đời nhà ma luôn.

- Hãy giúp tôi tiêu diệt cô gái đó. - Tôi vênh váo chỉ tay.

Một khoảng lặng trôi qua. Ơ, sao ông thần không có động tĩnh gì vậy. Tôi ngoái lại nhìn, thấy ông ấy đang chuẩn bị quẫy cây đinh ba liền quay về chỉnh đốn tư thế cho thật ngầu. Tay tôi chống vào hông, chân đứng dạng ra, miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi cảm nhận được các xoáy nước đang tụ tập lại xung quanh cây đinh ba. Ôi, chắc chắn là đòn này sẽ hạ nốc ao cô ta luôn.

"Ùynh" một tiếng. Bọt nước bay tứ tung. Nước bị xáo động dữ dội. Poseidon đã cho khai hỏa quả bom nước ấy rồi. Ặc. Sao người bị dính chưởng lại là tôi? Tôi quay cuồng trong dòng nước như một chiếc phi tiêu bay thẳng về phía cô gái mặt lợn. Lực đẩy mạnh khiến tôi húc thẳng vào cô ta. Đầu tôi đập mạnh vào chiếc mặt nạ làm nó vỡ tung. Cô ta trừng mắt nhìn tôi. Má ơi! Hóa ra Annabelle còn dễ thương chán.

Cô ta định dùng dao đâm vào ngực tôi nhưng tôi đã kịp chặn lại. Tôi và cô ta giằng co qua lại con dao sắc nhọn ấy cho đến khi tôi mất hết kiên nhẫn mà tức giận dùng răng cắn vào tay cô ta. Cô ta đau đớn buông con dao ra. Tôi ném nó đi. Nếu có dao thì cuộc chiến giữa cô ta và tôi sẽ không cân tài cân sức nữa rồi.

Khuôn mặt khiêu chiến ưa thích của tôi là mày giãn, hai mắt nguy hiểm nheo lại, nhếch môi cười đểu. Tôi thấy điều đó thật ngầu, mặc dù không có gì đảm bảo rằng nó sẽ ngầu khi ở trên mặt tôi. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Tôi cóc sợ cô ta nữa.

Vì một lí do nào đó, cô ta bỏ tay tôi ra và bơi về bờ. Tôi ngơ ngẩn một hồi. Cái gì vừa mới diễn ra vậy?

Thần Poseidon cắp tôi ngồi lên vai ông ấy. Rồi ông ấy như một tia điện lao vụt lên trên mặt biển. Bình minh đang lên và tôi nghe thấy một điệu nhạc du dương ngay sát màng nhĩ. Bình minh trên biển thật đẹp..

Không. Bình minh mà tôi đang thấy chỉ là những tia nắng sớm hắt trên mặt tôi qua cửa sổ thủy tinh. Còn điệu nhạc "du dương" ấy chỉ là nhạc chuông Morning Flower của Samsung, nỗi ám ảnh ngàn đời của tôi. Và cái bình minh này, chẳng hề đẹp chút nào.

Đó là một trong kho tàng những giấc mơ lạ lùng của tôi. Nhưng dù có khó hiểu đến đâu thì tôi cũng sẽ ngoan cố dùng năng lực phân tích đề bài của tôi để cắt nghĩa chúng. Tôi đã ngộ ra điều này khi đang ngồi vò đầu trước bài toán hình học không gian. Tôi bất lực trước nó và ngả đầu ra sau nghĩ ngợi linh tinh. Tôi thấy mình hèn hạ thật. Không phải tôi không thể giải được nó mà là tôi sợ nó, tôi không dám đối mặt với nó. Không giải được là một cái cớ của vô số người. Tôi tự hỏi trong đó có bao nhiêu người đã lấy nó làm lá chắn khi chính bản thân mình lười chiến đấu với nó nhưng lại tự ái không dám thừa nhận bản thân mình như vậy. Rồi chúng ta có thể hỏi người khác về cách giải. Chúng ta có thể qua lần kiểm tra bài về nhà đó nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua những nỗi sợ của một thời học sinh ấy. Chỉ cần chúng ta không sợ là chẳng có gì không thể.

Cô gái đeo mặt nạ kia phải chăng là nỗi sợ của tôi? Từ lúc bước sang ngưỡng tuổi 15, cuộc sống đã phô bày cái bản chất méo mó của nó cho tôi, như tôi đã phát hiện gương mặt thật của cô gái kia. Cô gái kia đuổi theo tôi hòng làm cho tôi phải la ó vì sợ hãi. Mục đích chính của cô ta là làm cho tôi rã rời về ý chí, nỗi sợ của tôi sẽ trở thành bữa điểm tâm cho cô ta. Có lẽ cuộc sống cũng chỉ đơn giản như vậy. Nếu tôi chỉ thấy cái bề ngoài tốt đẹp của nó, tôi sẽ chẳng hề hấn gì, tôi sẽ bình an vô sự. Nhưng đời nào lại dễ dàng như vậy mà sống trọn vẹn một kiếp. Tôi đã thấy nó rồi. Nhơ nhớp, bần cùng, xấu xa, đê tiện. Những gì tôi đang thấy dường như chỉ là một phần nhỏ nhưng tôi đã thấy thực sự đáng sợ. Đến khi tôi đã biết hết rồi, tôi phải làm sao đây? Thật nực cười thay một đứa con nít 15 tuổi lại đi nói chuyện người lớn. Nhưng tôi tin xã hội của tôi không khác xã hội của người lớn là bao. Nhiều người không thể thấy được nó, giống như tôi đi cùng cả một đám bạn mà chỉ có mình tôi nhìn thấy cô gái mặt lợn. Thật đơn độc khi chỉ có bản thân mình bị rượt bắt chỉ vì vô tình phát hiện những sự thật đã hằng che giấu ấy.

Nhưng tôi cũng tìm được nguồn an ủi. Đại dương của tôi đã giúp tôi trốn thoát khỏi cô gái mặt lợn. Hay nói cách khác là niềm đam mê và sở thích của tôi đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy đen đúa của sự tuyệt vọng. Tôi thích nước, tôi cũng thích nghe nhạc và viết truyện. Nghe nhạc tôi sẽ cảm thấy thư thái hơn. Viết truyện sẽ kích thích trí tưởng tượng của tôi, để tôi vẽ nên những thế giới tôi hằng mong ước. Chính là tôi đang trốn tránh hiện thực bởi tôi sợ hãi nhiều quá. Tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào nó như tôi phụ thuộc vào thần Poseidon sẽ giúp tôi đuổi cô gái mặt lợn đi. Vậy nên tôi lênh đênh không bến đỗ trong thế giới của mình. Tôi không muốn cập bến thực tế, tôi chỉ muốn chu du khắp nơi để chạy xa khỏi nó. Nhưng tất cả những điều đó đều đẩy tôi trở lại với những gì tôi chán ghét. Thần Poseidon đẩy tôi lại gần cô gái mặt lợn, bắt tôi phải đối mặt với cô ta. Tôi sợ phát khiếp lên mỗi khi bắt gặp đâu đó những cảnh tượng, những lời nói, những quan điểm xấu xa và vị kỉ hết sức. Chúng đập tan mọi hòn đảo mơ ước tôi đã dày công xây dựng. Những gì còn lại chỉ là đống đổ nát.

Tôi biết chứ. Tôi biết ngay từ đầu rằng trốn tránh cũng chẳng có ích gì. Vậy tại sao tôi cứ trốn tránh những bài toán ấy, trốn tránh cô gái mặt lợn, trốn tránh thực tế? Bởi tôi sợ, tôi không đứng lên để chiến đấu. Một cái cớ đớn hèn, một cái cớ muôn đời khiến cho tôi không thể trưởng thành được. Tôi cứ nghĩ mình đã lớn lắm kia đấy. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con nhóc bám váy mẹ ngày nào thôi.

Vậy nếu tôi thôi không sợ nữa, liệu tôi có thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống không? Cuộc sống sẽ chẳng giày vò tôi nữa giống như khi tôi gồng mình lên, cô gái mặt lợn đã thả tôi đi?
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back