Ngôn Tình Một Đoá Hoa Hồng Gai - Tầm Hoa Ân Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tầm Hoa Ân Lạc, 16 Tháng tám 2020.

  1. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 10: Cuối cùng cũng tìm được em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Pol đứng trước cửa phòng, do dự một lúc, rồi đưa tay lên lên gõ vài cái, sao khi được sự cho phép liền đẩy cửa bước vào, chưa nói gì đã quỳ xuống, đợi đến khi Mạnh Cảnh Băng lên tiếng hỏi mới nhỏ giọng trả lời:

    "Vài hôm trước thuộc hạ có cho người bắt Mạnh Cảnh Nhiên, nhưng người mai phục đưa tin trả về nói hơn nửa tháng nay không hề thấy ông ta, còn nói hình như cũng đang có người cũng đang nhắm vào Mạnh Cảnh Nhiên, nhưng vẫn chưa điều tra ra, chỉ biết một thế lực rất lớn vừa dời vào nơi này."

    Thiếu nữ ngồi trên ghế mây trong suốt, váy trắng tinh khiết, mái tóc xõa tung ra, xung quanh rất nhiều hoa cỏ quay quanh, nhìn thấy cảnh này trong đầu liền vang lên câu nói 'nàng đẹp hơn hoa, hoa làm nền cho nàng' khung cảnh vô cùng mê hoặc lòng người, môi hồng khẽ mở, mộng mộng ảo ảo hỏi:

    "Không biết là ai sao?"

    Pol vội hoàn hồn khỏi sắc đẹp, cung kính đáp:

    "Tạm thời chưa biết, nhưng người yên tâm, rất nhanh sẽ điều tra ra."

    Thiếu nữ phất tay, nhàn nhã đọc sách uống trà, dặn dò:

    "Nếu đã có người giúp ta làm thì không cần quan tâm nữa. Vương có căn dặn, dạo này cẩn thận một chút, kiểm tra lại người của mình, có nội gián."

    Pol nghe thế kinh hãi, người của mình đều đã ở chung hơn 10 năm qua, có nội gián thì có nghĩa 10 năm trước thông tin đều bị bại lộ rất nhiều. Biết được sự việc quan trọng liền nhanh chóng gật đầu:

    "Dạ." một tiếng rồi rời đi giải quyết tên nội gián kia.

    * * *

    Sáng hôm sau, dưới ánh nắng ấm áp, nàng Mạnh Cảnh Băng làm tổ ở trường sắp đóng mạn nhện rồi, vì bản thân quá nổi tiếng, nên trừ lúc vào lớp nàng đều ôm lấy phòng ký túc của mình, tuân theo quy luật của thời phong kiến, không bước ra cửa khi không có việc. Nhưng mà hôm nay điều kỳ tích đã xảy ra, học sinh toàn trường thấy bạn học Rose của chúng ta ra ngoài khi không trong giờ học aaa! Vì thế kênh diễn đàn đã lâu bình yên lại dậy sóng dữ dội.

    Còn đương sự của chúng ta không thề hay biết gì, lôi kéo em trai Pol đi chung tâm mua sắm càn quét. Khoảng tầm 1 giờ đồng hồ sau, trên tay chàng trai đáng thương đã đầy túi lớn túi nhỏ, sắp không nhìn thấy mặt nữa rồi.

    Khi đưa đồ cho vệ sĩ sắp xếp vào xe, tất cả đều nhìn thanh niên với ánh mắt thương xót, trên mặt đều viết thật to bốn chữ 'đứa trẻ đáng thương' vì mỗi khi công chúa nhàm chán đều muốn đi mua sắm, nhưng mỗi khi mua là không dừng lại được, vì trừ người luôn ở bên cạnh cô ấy nhiều nhất là cậu Pol thì cô ấy thường không cho ai đi bên cạnh cả, nên bạn Pol của chúng ta lần nào cũng phải xách đồ đến cánh tay tê cứng hết cả lên. Bạn hãy thử nghĩ xem, từ sáng tới giờ đã hơn 3 chiếc xe chở đồ về rồi. Đừng thắc mắc cô ấy có xài hết hay không, vì một nhà kho dùng để chứa những thứ đó chỉ dùng cho cô ấy quăng khi tức giận để phát tiếc mà thôi.

    "Công.. Tiểu thư người xem, đã mua nhiều thế này rồi, chúng ta đi ăn trước đi có được không?" Bạn Pol dũng cảm lên tiếng cứu cánh tay của mình.

    Thiếu nữ chóng cằm suy tư một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

    "Xử lý gọn một chút."

    Pol vừa nghe câu đó liền hiểu, nhìn chiếc xe từ sáng tới giờ vẫn chạy theo mình, kinh ngạc nói:

    "Nhưng hôm nay đi ra ngoài chỉ có nội bộ chúng ta biết.."

    Như nhớ được chuyện gì đó liền chuyển lời:

    "Tiểu thư cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết."

    Hắn đã rất cố gắng rồi, nhưng không cách nào tìm ra nội gián mà tiểu thư nói. Thiếu nữ cũng không quở trách chỉ nói tôi mệt rồi liền nhắm mắt lại.

    * * *

    "Thiếu gia, thiếu gia tôi vừa mới gặp một người rất giống Mạnh tiểu thư đi vào học viện quý tộc ạ!" Một tiểu trợ lý gấp gáp chạy vào.

    Thiếu niên đang chăm chú phê giấy tờ đột ngột ngừng tay lại, giọng nói có phần run rẩy hỏi:

    "Tìm thấy cô ấy rồi?"

    Tiểu trợ lý vội nói:

    "Nhìn rất giống ạ, anh A Dật đã đi điều tra."

    Tiểu trợ lý vừa nói xong cánh cửa phòng liền mở ra, A Dật từ bên ngoài bước vào, sau khi đóng cửa liền đặt một tấm ảnh lên bàn nói:

    "Cậu chủ, gương mặt thì không sai, nhưng thân thế có vấn đề."

    Tấm ảnh trên bàn là một lúc thiếu nữ nói chuyện với hiệu trưởng, cả người đều toát lên vẻ dịu dàng, hình như cô tâm trạng rất tốt nên khoé miệng và mắt đều cong lên, xinh đẹp chói mắt. Thiếu nữ trong ảnh cùng tấm ảnh hai đứa bé trong vườn hoa, bé gái trong tấm ảnh so với thiếu nữ giống nhau như đúc.

    Cung Tử Quân lạnh nhạt hỏi:

    "Lai lịch thế nào?"

    A Dật mở tập hồ sơ bên cạnh chậm rãi đọc lên:

    "Họ tên: Elly Rose, tuổi là vừa tròn mười sáu, người Anh, con gái thứ hai của Vua nước Anh, vô cùng được yêu thương, cô ấy cũng rất có bản lĩnh, trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã được xếp vào người có tiếng nói lớn nhất chỉ sau Vua. Nhưng người ngoài bàn tán là cô ấy không phải con của Hoàng Hậu, mà là được vua đem bên ngoài về, không biết là ai sinh."

    Thiếu niên chăm chú nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên hình, trong lòng đã có kết luận, nói:

    "Cô ấy là Mạnh Cảnh Băng."

    A Dật hiểu ý, liền đáp:

    "Tôi sẽ đi sắp xếp hẹn cô ấy." rồi cùng trợ lý ra khỏi phòng.

    Trong căn phòng vắng nhẹ vang lên tiếng nỉ non: "Nha đầu, cuối cùng cũng tìm được em."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
  2. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 11: Nha đầu, anh về rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Hôm nay từ sáng sớm, cô nàng họ Mạnh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, hiệu trưởng đứng nhìn thiếu nữ xách hành lý lên xe rời đi mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng ông cũng có thể tiễn quả bom nặng ký này đi rồi! Ngày nào ông ngồi ở trường cũng không thể yên tâm được, luôn nghĩ có khi nào hai vị công chúa ở nước Anh kia sẽ đánh boom tới nơi này của mình không? Thật sự rất đau khổ a, ăn không ngon ngủ không yên, huhuhu.

    Trước khi đi, thiếu nữ cười như hoa nói với hiệu trưởng:

    "Hi vọng sẽ sớm gặp lại ông."

    Làm cho vị hiệu trưởng đang vui như hoa của chúng ta đột ngột héo xuống, lắp bắp nói:

    "Ngài.. còn trở về.. ạ?"

    Thấy thiếu nữ gật đầu, hiệu trưởng cả người run như cầy sấy, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin.

    Mạnh Cảnh Băng cười gật đầu chào hiệu trưởng rồi lên xe rồi, thật ra nàng không có thói quen trêu chọc người khác, chỉ là rất có thiện cảm với thầy hiệu trưởng này, nên mới trêu ông ấy một chút mà thôi.

    Vừa bước lên xe Pol liền đưa điện thoại tới, giọng nói gào hét của đầu dây bên kia vang lên bên tai:

    "Con nhóc kia, bao giờ mới chịu lết về hả? Mi bỏ cái thân già này ở đây đối phó với bọn người kia không thấy bất hiếu à? Không định về đây nhận người cha này nữa à? Hảaaa?"

    Bạn Rose của chúng ta dù bị mắng sắc mặt vẫn rất vui vẻ hỏi đầu dây bên kia:

    "Phụ vương người đã xử lý xong cả chưa?"

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng hừ lạnh rồi kiêu ngạo đáp: "Ta ra tay dĩ nhiên là xong rồi, đã diệt nội gián với cả cảnh cáo hai đứa ranh kia cho mi rồi, còn không mau cút về đây!"

    Mạnh Cảnh Băng cười khẽ, giọng nói như gió thu trả lời:

    "Ngày mai sẽ cút tới trước mặt người."

    Đầu dây bên kia dịu lại một chút nhưng lời nói vẫn mang giọng giận dỗi:

    "Coi như nhóc con mi vẫn còn lương tâm."

    Dạy dỗ thêm một lúc rồi mới cúp máy.

    Mạnh Cảnh Băng cười cười nhìn ra bên ngoài bỗng lên tiếng:

    "Dừng xe!" rồi bước xuống.

    Đứng nhìn nghĩa trang trước mặt một lúc lâu, chậm rãi bước vào, đi thẳng tới một nơi rộng rãi có ba ngôi mộ được đặt cạnh nhau, đứng im một lúc, đặt đóa hoa hồng đầy gai trên tay xuống bia mộ, rồi nhẹ giọng nói:

    "Có lẽ sau này không thể trở lại thăm mọi người nữa." liền quay người bước đi.

    * * *

    Sân bay quốc tế đông đúc nhộn nhịp, Mạnh Cảnh Băng ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn khung cảnh vui mừng khi gặp lại người thân của những người xung quanh, đáy lòng hơi mất mát, nhìn một lát liền rủ mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó.

    Đợi đến khi Pol quay về nói đã chuẩn bị lên máy bay thì nàng mới đứng lên đi về phía máy bay chuẩn bị cách cánh, khi sắp gần tới cổng máy bay, tiếng nói quen thuộc từ phía sau đột nhiên vang lên:

    "Nha đầu, anh về rồi."

    Thiếu nữ bước chân hơi chậm lại, nhưng cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

    Cung Tử Quân không ngờ người trước mặt không dừng lại, đứng bất động một cái liền chạy đến trước mặt thiếu nữ, hỏi:

    "Nha đầu em không nhớ anh sao? Anh là Cung Tử Quân."

    Thiếu nữ nhìn thiếu niên trước mặt, đáy mắt không hề dao động, nhẹ giọng hỏi lại:

    "Chúng ta quen nhau sao?"

    Thiếu niên nghe thế kinh hãi, vội vã kéo cánh tay thiếu nữ, cố gắng đè nén sự sợ hãi, nỉ non:

    "Em thật sự không phải là Mạnh Cảnh Băng?"

    Thiếu nữ trước mặt cười khẽ, biểu hiện như biết thiếu niên nhận nhầm người rồi, liền lắc đầu nói:

    "Không phải."

    Nói xong, nghe thấy nhân viên máy bay hối thúc, liền vội nói với thiếu niên:

    "Anh nhận nhầm người rồi, xin buông tay, tôi sắp trễ chuyến bay rồi!" Vừa nói vừa kéo tay mình khỏi tay thiếu niên.

    Cung Tử Quân chậm rãi buông tay, thấp giọng nói:

    "Xin lỗi." Bước chân lung lay rời đi.

    Đáy lòng liên tục tự nhủ 'Cô ấy không phải là nha đầu của anh, nha đầu nếu gặp anh chắc chắn sẽ vui mừng chạy lại ngay, không thể nào đối xử với anh như thế, cô ấy không phải là nha đầu của anh'.

    Trước khi cửa máy bay đóng lại, Mạnh Cảnh Băng nhìn thấy thiếu niên kia ngồi thụp xuống đất, hai bả vai run rẩy kịch liệt, hình như đang khóc.

    Nàng quay lại ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong đó là một mặt dây chuyền hình đó hoa trong suốt mà khi nãy đã dùng lực giật từ trên cổ xuống, khiến trên cổ trắng nỏn hiện lên một dấu lằn đỏ bắt mắt.

    Nhưng mà mặt dây chuyền trên tay đang nhuộm máu màu đỏ thẳm vì lúc nãy đã bị nàng nắm chặt, máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà. Thiếu nữ dường như không đau chút nào, ngồi thất thần ở đó không nhút nhích.

    Khi Pol chuẩn bị ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc mắt qua nhìn thấy cánh tay máu me đầm đìa của công chúa nhà mình thì thất kinh hồn vía, không quan tâm thân phận chủ tớ nữa, thô lỗ kéo nàng đi băng bó. May mà máy bay này cái gì cũng có, nên rất nhanh đã băng bó xong.

    Thiếu nữ bất động nãy giờ đột nhiên hỏi:

    "Ngươi có thấy quá tuyệt tình không?"

    Pol đen mặt nhìn thiếu nữ lúc đối mặt với người ta thì bình tĩnh vô cùng kia làm hắn còn tưởng nàng không để tâm gì thiệt chứ, giờ toàn thân lại run rẩy như thế, khiến người ta nhìn mà chua xót. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ghế chua xót nói lại quá khứ của mình, như kể cho người khác nghe, cũng như tự nói cho mình nghe:

    "Lúc đó anh ấy nói năm năm, trong những năm đó lúc nào tôi cũng mong anh ấy về, lúc đến kỳ hạn năm năm, sáng nào cũng sẽ đứng trước cửa nhà tìm bóng dáng anh ấy, liên tục động viên mình, anh ấy chỉ là về muộn một chút mà thôi, nhưng mà khi chú và thím bị chôn vùi trong ngọn lửa, tôi liền không còn hy vọng gì về anh ấy nữa. Trong lúc đói khát tôi bị người của ba tôi bắt lại, ông ấy và vợ mới có một đứa con trai, hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà đó là ác mộng của tôi, con trai ông ấy rất thích đánh tôi, vết thương ở chân vốn đã khỏi bị nó đánh đến thiếu chút nữa là tàn phế. Có một lần tôi nghe ông ấy bàn bạn với một người đàn ông, tôi nghe thấy bọn họ nói là bọn họ cho người thêu ngôi nhà của chúng tôi, vì họ nói không nên giữ lại hiểm quạ như chúng tôi, người đàn ông kia tôi vừa nhìn đã nhận ra, là ba của anh ấy. Trong đáy lòng vốn cam chịu của tôi dân lên hận ý, lúc con trai ông ta đánh tôi, tôi liền thuận theo đó giả chết, kế hoạch nhanh chóng thành công. Cũng chính lúc đó tôi gặp ba nuôi, ông ấy nằm bên cạnh tôi, lúc đó tôi tưởng ông ấy đã chết rồi, nên cũng không quan tâm mà quay người đi, nhưng lúc tôi chuẩn bị bỏ đi thì nghe giọng nói già nua vang lên:" Cứu "rất nhỏ, nhưng đủ để người nhạy cảm như tôi nghe thấy. Lúc đó trong lòng tôi rất bình tĩnh, nghĩ cứu một người có lẽ khi đói chết sẽ được lên thiên đường thì sao, nghĩ thế liền quay lại kiểm tra người nằm dưới mặt đất, sau khi thấy người còn thở liền nhanh nhẹn sờ soạng khắp người ông lão, moi ra một cái điện thoại, nhấn gọi xe cấp cứu rồi mệt mỏi mà ngất đi lúc nào chẳng hay."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2020
  3. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 12: Làm con gái ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Khi tỉnh lại nhìn thấy ông lão hiền hòa ngồi trước mặt mình, Mạnh Cảnh Băng bình tĩnh nói:

    "Ông không cần cảm ơn con, con lúc đó chỉ là chân quá đau nên không muốn đi mà thôi, nếu ông muốn cảm ơn thì trả giúp con tiền viện phí đi, con không có tiền."

    Ông lão quan sát đứa trẻ bình tĩnh hơn cả người lớn trước mặt, sáng nay thuộc hạ báo cáo có nói thân thể con bé đầy vết thương, chân hình như bị đánh sắp thành tàn phế rồi, cộng thêm vết thương do xe đụng chưa lành hẳn, nếu nhập viện trễ một chút e rằng con bé đã chết rồi.

    Gương mặt không giấu nổi tò mò hỏi:

    "Nhóc con sao lúc đó con lại ở chỗ kia?"

    Thấy cô nhóc trên giường không trả lời, ông lão cũng không giận, mở lời đưa ra thỏa thuận:

    "Nhóc con này, hay là con đi theo ta đi, ta giúp con chữa khoẻ chân, con làm con gái ta, thế nào? Không thiệt hòi đúng không?"

    Gương mặt già nua nở nụ cười thân thiện, dụ dỗ cô bé. Cô bé đến lúc này mới mở miệng, vô cùng cẩn thận hỏi:

    "Làm con gái của ông? Để làm gì?"

    Ông lão nhìn dáng vẻ cẩn thận kia, bật cười nói:

    "Tất nhiên là để yêu thương rồi, ta có hai đứa con gái, nhưng cả hai cả ngày đều nghĩ làm sao để ta chết cho chúng nó kế thừa gia nghiệp, khi nhìn thấy con, ta thật rất muốn con làm con gái ta, như đứa con gái bình thường ấy, cả ngày vui chơi đùa giỡn với ông già này."

    Mạnh Cảnh Băng hơi chần chừ, giọng nói cẩn thận từng li từng tí hỏi:

    "Thật ạ?" Đã quen cuộc sống khắt nghiệt, tự nhiên lại có điều kiện tốt đến thế, sao có thể không nghi ngờ?

    Ông lão hiền từ gật đầu. Mạnh Cảnh Băng thầm tính toán dù thế nào bản thân cũng không lỗ gì với hiện tại cũng không biết nên ở đâu liền đồng ý với ông lão.

    Ông cụ rất vui vẻ bất đầu bài giảng của những ông bố già:

    "Con gái mà thân thể đầy vết thương thế này thật không tốt, cha nhanh chóng sắp xếp đưa con về nhà tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị chân cho con ha, ngoan ngoãn ngủ đi, chắc con mệt rồi, cha phải nghĩ cái tên thật hay cho con gái ta mới được."

    Vừa tự nói tự cười như đứa trẻ. Mạnh Cảnh Băng cảm nhận được ông ấy thật sự muốn có con gái nên cũng không phản khán nữa mà bắt đầu chấp nhận người cha này, dù sao nàng cũng không có cha mà. Lúc tỉnh lại nàng đang ở trong một phòng bệnh, máy móc rất tiên tiến, trong miệng họ không ngừng phát ra âm thanh, Mạnh Cảnh Băng nghe một lúc mới biết được họ nói tiếng của nước Anh, vì lúc nhỏ ông nội và chú thường dẫn nàng đi nước Anh du lịch nên tiếng của nước này hầu như nàng đã thuộc lòng hết. Sau khi ở đó mấy tháng, lúc khoẻ lại nàng đang ở trong một căn phòng vô cùng lộng lẫy, ông lão quen thuộc đứng trước mặt nàng nghiêm nghị nói:

    "Elly Rose, Rose của hoa hồng gai, sau này con sẽ là con gái của ta, công chúa của nước Anh này, con phải nhớ sống được trong gia tộc tranh đoạt địa vị này không cần người lương thiện, đã hiểu chưa?"

    Nhưng khi vừa dặn dò xong lại biến thành ông lão hòa ái dễ gần dạy dỗ:

    "Thật ra con không cần ra tay gì, ai bắt nạt con hay muốn giết ai cứ nói với cha, cha làm giúp con, có hiểu không?"

    Mạnh Cảnh Băng ngơ ngác gật đầu. Từ đó nàng cứ sống trong sự bao bọc của người cha này, ai cũng biết nàng là bảo bối của Quốc Vương, nhu nhược yếu đuối, nhưng khi chọc vào mới nhận ra người ta cũng không phải dễ chọc, đùa à, thủ đoạn giết người còn biến thái hơn cả Quốc Vương nữa, cái gì mà chặt thành mấy khúc, cái gì mà băm thành mấy mảnh, nên cắt thành hình gì đẹp blablabla.. Từ đó ngoại trừ hai vị công chúa kia của Quốc Vương thì không ai dám chọc vị hung thần ác sát này nữa.

    * * *

    Mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng xóa, Mạnh Cảnh Băng một lúc mới hoàn hồn được, bản thân không biết ngất từ lúc nào, nàng nhớ mình mơ thấy rất nhiều chuyện, nhưng chưa kịp nhớ kỹ tiếng nói lo lắng của Pol đã xông đến:

    "Ôi tổ tông, ngài tỉnh rồi, ngài hù chết tôi rồi."

    Mạnh Cảnh Băng nhếch miệng cười, vui vẻ hỏi lại:

    "Thế đã chết chưa?"

    Pol căng cái mặt đào hoa ra, phản bác:

    "Tôi chết rồi lấy ai bên cạnh người."

    Thiếu nữ thản nhiên nói:

    "Rất nhiều người muốn bên cạnh tôi."

    Pol ai oán nhìn thiếu nữ trên giường, ỉu xìu hỏi:

    "Người thật sự nỡ để tôi chết sao?"

    Thiếu nữ dường như đang suy nghĩ, vài phút sau mới mở miệng:

    "Đúng là không nỡ.."

    "Đúng thế, làm sao ngài nỡ được chứ hahah."

    "Nhưng mà nếu như anh cứ nói nữa, tôi có thể vui vẻ giúp anh tìm một đối tượng. Anh nói thử xem, anh thích cô gái thế nào?"

    "Tổ tông ngài đừng đùa nữa, tôi đi lấy thuốc cho ngài." Anh chàng Pol nói xong liền chạy trối chết.

    Mạnh Cảnh Băng nhìn dáng vẻ kia của thanh niên, bật cười thành tiếng, muộn phiền hôm nay dường như đã vơi đi rất nhiều. Còn người nào đó đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng cười của thiếu nữ, đáy lòng thầm an tâm, vội vã gọi điện báo cho Quốc Vương của mình.
     
    Uất Phong thích bài này.
  4. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 13: Người trong lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    "Vương, hình như hôm nay công chúa đã gặp được người trong lòng bao lâu nay của cô ấy, nhưng mà.. cô ấy lại giả vờ không quen.. xong rồi lại thương tâm đến ngất đi. Tôi thật sự không hiểu, nên hỏi ý kiến của ngài." Tại phòng điều khiển, có một bạn thanh niên vô cùng thành tâm khai báo.

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nghe vô cùng hứng thú:

    "Ồ.. người trong lòng bao lâu nay à?"

    Bạn Pol vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói kia của Quốc Vương nhà mình, ngây thơ trả lời:

    "Vâng, nghe người đó nói hình như là anh ta vừa về nước tìm công chúa đấy ạ."

    Quốc Vương vô cùng hứng thú với chàng hoàng tử khiến con gái cưng của mình thương tâm, liền mở hình thức tra hỏi:

    "Tướng tá thế nào? Nhìn qua bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai vô cùng như ta không? Dung mạo thuộc loại nào? Giọng nói có êm tai nghe vào liền tan chảy không? Blablabla.."

    Dù Quốc Vương hỏi thế nào chàng trai Pol của chúng ta vẫn rất kiên nhẫn trả lời, cuối cùng Quốc Vương tò mò đến toàn thân như có hàng ngàn con kiến chạy lung tung, mất hết kiên nhẫn giục người mau chóng trở về. Pol đáp lại thời gian trở về rồi quay lại hầu hạ công chúa nhà mình.

    * * *

    Một văn phòng chủ tịch nào đó, A Dật đau đầu khuyên thiếu gia thân hình chỉ còn da bọc xương của mình:

    "Thiếu gia người ăn chút gì đi, đã ba ngày rồi người chưa ăn gì cả."

    Thiếu niên dường như không nghe thấy gì. A Dật đành dùng áp chủ bài:

    "Người ăn cho khoẻ mạnh rồi mới có sức đi tìm Mạnh tiểu thư, người nghĩ xem có đúng không?"

    Vừa nói vừa kéo mâm cơm đến trước mặt thiếu niên. Thấy người trên ghế bắt đầu dao động, A Dật lại nói thêm:

    "Vừa rồi A Không bảo có đầu mối của Mạnh tiểu thư rồi, người ăn xong chúng ta bàn bạc có được không?"

    Thiếu niên lúc này mới động đậy, chụp lấy cánh tay A Dật, run rẩy hỏi:

    "Thật sao?"

    A Dật vội dỗ dành đứa trẻ lớn xác này:

    "Tôi không dám lừa người đâu, người mau ăn đi."

    Thiếu niên lúc này mới động đũa, ăn rất nhanh, chưa tới mười phút sau đồ ăn đã hết sạch, ăn xong liền ngước mắt nhìn A Dật, trên mặt viết đầy chữ 'Ngươi mau nói đi.'

    A Dật vô cùng bất đắc dĩ đưa một tờ giấy ra trước mặt thiếu gia nhà mình hỏi:

    "Người có nhận ra sợi dây chuyền này không? Đây là sợi dây mà người tên Rose đó luôn đeo bên người, chỉ có hôm gặp người là không thấy đeo." Trên bàn là bức ảnh lúc thiếu nữ bước vào trường, trên cổ là mặt dây chuyền hình hoa hồng trong suốt, ánh nắng chiếu vào liền sáng lên tựa lưu ly nhìn vô cùng đẹp mắt.

    Cung Tử Quân tất nhiên nhận ra, thẩn thờ nhìn tấm ảnh, thì thào hỏi:

    "Nếu đã thế, vậy tại sao cô ấy lại không nhận tôi chứ?"

    Có câu nói người ngoài cuộc sẽ nhìn thoáng hơn thật sự rất đúng, A Dật như biết được thiếu gia mình sẽ hỏi thế liền lưu loát trả lời:

    "Trước khi chết Mạnh Cảnh Nhiên đã khai ra hắn cấu kết cùng Cung Nhất thu mua Mạnh thị, rồi tính kế giết chết Mạnh tiểu thư và Mạnh Cảnh Hoa nhưng không thành công, sao đó hai người họ mất tích một thời gian, nhưng khi Mạnh Cảnh Nhiên về nông thôn khai thác một dự án đã phát hiện ra họ, bởi vì sợ hãi bí mật bị lộ liền cho người thiêu chết họ để bịt miệng. Nhưng may mà Mạnh tiểu thư không chết, cô ấy bị Mạnh Cảnh Nhiên bắt giữ lại bên cạnh, cho con trai hắn đánh đập rất tàn nhẫn, Mạnh Cảnh Nhiên nói lúc đầu Mạnh tiểu thư còn nói sẽ có người đến cứu cô ấy, nhưng không ai đến cả, đến khi vô tình nhìn thấy Cung Nhất và Mạnh Cảnh Nhiên nói chuyện liền không nhắc đến chuyện người nào cứu mình nữa."

    Nghe tới đây, Cung Tử Quân sao còn có thể không hiểu chứ:

    "Đúng là tôi không đáng để cô ấy nhận, lúc cô ấy cần tôi nhất tôi không ở bên cô ấy, khi cô ấy muốn quên lại xuất hiện làm cô ấy thương tâm, chính tôi cũng cảm thấy mình không có tư cách để cô ấy nhận lại."

    Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng kia của thiếu gia nhà mình, A Dật có chút không đành lòng, liền an ủi:

    "Bên nước Anh nghe nói hiện tại đang tranh ngôi vua đời mới, Quốc Vương chỉ có ba đứa con gái, vậy nên tất cả công chúa đều đấu nhau đến ngươi sống ta chết, có lẽ Mạnh tiểu thư sợ ngài nguy hiểm nên không nhận ngài thôi, thiếu gia đừng tự ti."

    Thiếu niên dường như bắt được hy vọng, bật dậy nói:

    "A Dật chuẩn bị đi, chúng ta qua Anh tìm cô ấy, ta nhất định phải giải thích với nha đầu."

    "Vâng."

    "Nha đầu, nếu em đã không muốn nhớ quá khứ đau thương kia thì đừng nhớ lại, anh lấy danh nghĩa không quen biết theo đuổi lại em, theo đuổi lại tình yêu của anh, người mà anh không thể từ bỏ được."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2020
  5. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương cuối: Cả đời bên người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Còn hai đương sự trong lúc tranh đấu sống chết này lại không hề mãi mai lo sợ gì, ngồi đối diện mắt to trừng mắt nhỏ nói chuyện tình yêu với nhau.

    Thật ra là người cha trên danh nghĩa vô cùng tò mò về chàng trai có thể khiến con gái mình thương tâm nên mới có một màn tra hỏi như bây giờ:

    "Thằng nhóc đó tên gì?"

    "Không biết."

    "Thế bao nhiêu tuổi, có đẹp trai không?" Cha già không hề nản lòng liên tục hỏi.

    "Không nhớ."

    "Thế rốt cuộc con có thích hắn không?"

    "Không thích."

    "Nếu không thích sao phải thương tâm?" Giọng điệu nhất định phải hỏi cho ra.

    "Không có."

    "Hazzz, Rose này, cha nói con nghe, nếu con thích một người thì nên nói rõ với người đó đi, huống hồ chi cậu ta cũng thích con, nếu hai người thích nhau như thế, hà cớ gì lại làm khổ chính mình chứ? Có đúng không? Nhóc con, ta năm đó cũng giống như con, chọn một người mình không thích, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi."

    Quốc Vương đáy mắt hơi xa xăm, như nhớ tới chuyện gì đó, lại như thương tiếc tình cảm cho con gái mình, cánh tay già nui xoa nhẹ đầu thiếu nữ, thành tâm khuyên:

    "Dù có chuyện gì hai người cũng nên nói rõ mới quyết định được, có lúc chuyện con đinh ninh là người này làm, nhưng người đó lại không làm gì cả. Con có hiểu ý ta không?"

    Mạnh Cảnh Băng kiên nhẫn nghe, ghi nhớ từng chứ, từng chữ, thật lâu sau mới mấp máy môi, nhẹ giọng nói:

    "Cha, con hiểu rồi."

    Quốc Vương cười, phất tay rời đi. Trong lòng thầm an tâm, có lẽ từ đầu ông sai rồi, vốn không nên tìm cho con bé một người có thể giúp nó yên ổn lên ngôi, nếu như tâm nó không ở đó, nó cũng không thể hạnh phúc, ở bên thằng nhóc kia cũng tốt. Lúc ông gặp nó trước cửa điện, liền biết đóa nghiệt duyên này không thể cắt được rồi. Đến cuối cùng những cái gai trên chiếc hoa hồng gai của con gái ông cũng có người có thể nhổ xuống rồi.

    * * *

    Lễ sắc phong người kế vị của vương quốc Anh chính thức được bắt đầu, tất cả gia tộc máu mặt của các nước tập hợp đầy đủ tại đại sảnh, bắt mắt nhất trong số đó là một thiếu niên. Ngoại hình vô cùng tuấn tú, cũng là người nhỏ tuổi nhất được ngồi ở đây, nghe nói là do đích thân quốc vương mời tới, ai cũng đoán là phò mã tương lai.

    Tiếng kẻng thứ nhất vang lên, báo buổi lễ chính thức bắt đầu. Cánh cửa từ từ mở ra, hai bóng người xinh đẹp sắc sảo cùng sánh bước vào đại điện, bốn chữ thịnh thế mỹ nhan cũng chỉ có như thế. Hai vị công chúa chậm rãi đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

    Khi tiếng kẻng thứ hai vang lên, một ông lão dắt tay một thiếu nữ bước vào, váy dài đen nhánh, hoa hồng trắng xóa đầy gai nhọn, người khoác lên mình bộ váy lại là một thiếu nữ dung mạo nhẹ nhàng, đôi mắt tĩnh lặng như gió, không hề nhìn thấy chút gai góc nào. Điều trái ngược này không hề làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn kích thích tấm lòng bảo vệ của đàn ông, muốn thay thế những chiếc gai kia bảo vệ nàng.

    Ông lão nắm lấy cánh tay trắng nõn mềm mại của thiếu nữ đi đến chiếc ghế cao nhất đặt ở giữa cung điện. Lúc này đây, lòng mọi người thầm hiểu rõ người thừa kế là ai rồi.

    Quốc Vương đứng trước chiếc ghế, quay mặt lại, vỗ nhẹ vào tay nàng, giọng điệu nghiêm nghị nói:

    "Tại đây, tôi xin truyền lại ngôi vị vua của vương quốc này cho con gái của tôi.. Enila Đại Công Chúa của nước Anh. Cũng thông báo tôi sẽ cùng con gái thứ ba của mình mai danh ẩn tích, an hưởng tuổi già, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm."

    Tất cả người ở đại sảnh im như tờ, trong lòng đều là câu hỏi 'Có phải tôi nghe nhầm không?'nhưng khi nghe câu sau tất cả đều buồn cười, cái này là vì hai người muốn an hưởng tuổi già nên mới giao lại quyền hành, tùy tiện tìm một người đó hả? Người ngơ ngác nhất trong số này chính là Đại Công Chúa của chúng ta, giao vương vị cho nàng? Không phải ông ấy đã cảnh cáo nàng không nên tham lam sao?

    Đến khi quốc vương dẫn con gái bảo bối của mình đi mất rồi, mọi người mới hoàn hồn, bắt đầu chúc mừng vị quốc vương mới. Có lẽ đây là lần truyền ngôi bất ngờ nhất trong lịch sử, vua truyền ngôi cho trưởng nữ rồi dắt sủng nữ đi an hưởng tuổi già, chuyện cười này trở thành đề tài bàn tán rất lâu.

    * * *

    "Công chúa Rose."

    Bước chân đang định lên xe, đột nhiên giọng nói đằng sau vang lên. Mạnh Cảnh Băng theo bản năng quay lại nhìn phía sau, bắt gặp bóng người quen thuộc liền nghi ngờ nhìn cha mình. Quốc Vương cũng không biện minh, cười cười, xoa nhẹ đầu thiếu nữ, nói:

    "Đi đi." rồi lên xe trước.

    Mạnh Cảnh Băng nhìn thiếu niên quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm trước mặt, khoé miệng cong cong, nói:

    "Tôi không còn là Công Chúa nữa, bây giờ tôi chỉ là một người bình thường, họ Cảnh tên Băng, anh cứ gọi tên tôi là được rồi."

    Cung Tử Quân rất thông minh đổi lời ngay:

    "Vậy Cảnh Băng tiểu thư, xin hỏi em có thiếu một người bạn trai không?"

    Mạnh Cảnh Băng nhớ tới điều Quốc Vương nói với mình, thật lâu sau mới chậm rãi trả lời:

    "Tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi là một người nông dân bình thường."

    "Vậy nếu tôi nguyện trở thành người nông dân bình thường, em có thể chấp nhận tôi không?"

    "Có thể."

    Nụ cười trên mặt thiếu niên vô cùng rực rỡ, đi tới trước mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, giọng nói run rẩy:

    "Nha đầu, anh xin lỗi, để em đợi lâu như thế."

    Mạnh Cảnh Băng nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tâm mà từ rất lâu đã không còn xuất hiện, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lưng thiếu niên.

    Có lẽ là định mệnh chú nhỉ? Hay người này là nghiệt duyên của con? Chú đã thấy chưa? Bảo bối của chú đã tìm được người vì mình mà từ bỏ tất cả như chú rồi, chú, thật sự cảm ơn chú.

    Cả một đời người, không cầu vinh hoa muôn đời, chỉ mong có một người có thể cả đời ở bên ta.

    <3 Hoàn <3 HPPD :3
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...