Đam Mỹ Một Đêm Say - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 23 Tháng sáu 2024.

  1. Thanh M.Hoàng

    Bài viết:
    136
    Tác Phẩm: Một Đêm Say

    Tác giả: Thanh M. Hoàng

    Thể loại: Đam Mỹ

    * * *

    Cơn mê cứ đong đầy mỗi khi tôi cười nhìn anh ấy, trong quán club xưa. Chỉ vì phút vô tình, bản thân có thể bên cạnh anh ấy được đến tận phút này. Trong đầu cứ toàn suy nghĩ "tất cả là mơ thôi" thôi, nhéo tay để chắc chắn thêm lần nữa..

    Lần đầu gặp anh chỉ một hotboy khóa trên nhưng chúng tôi chỉ vô tình lướt qua nhau, chẳng có chút quen thuộc. Dường như rất gần, nhưng lại rất xa lạ. Anh ấy năm nào cũng đạt giải lớn bóng rổ của lớp từ đó danh tiếng vang dậy khắp ngóc ngách trường. Trong tâm trí tôi, nhìn đường nét khuôn mặt hoàn hảo ấy từ phía xa đã thấy mãn nguyện. Ngoại hình khá đẹp đã vậy cộng thêm khuôn mặt lãng tử, chẳng mấy chốc làm bao cô gái nữ sinh xin "in tư", anh chỉ cười nhẹ gạt qua.

    Nhìn lướt qua thôi, tôi chỉ nhanh chân vô tiết học, chứ không nán lại giữa đám đông ngợp thở. Trong khi trường tổ chức giải bóng rổ, anh ấy là cử viên đầu danh sách. Trong khi xung quanh đang bàn tán xôn xao, thì anh ấy mới thông báo cả lớp:

    - Hiện bây giờ danh sách còn thiếu một bạn, không còn bạn nào xung phong, mình sẽ chọn một bạn để hoàn thành nha.

    Anh nhanh tay chỉ thẳng tôi và nói:

    - Em là thanh viên cuối nha, em có tiềm năng lắm á, cố lên.

    Tôi chỉ biết lắc tay, tỏ ý không đồng tình. Nhưng anh ấy đã vội chốt xong danh sách rồi đi nộp, bỏ lại tôi giữa sự mông lung mơ hồ. Sau cùng, bạn thân tôi mới đề cập sở trường của tôi tới anh ấy, nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Tự nhiên khó chịu ghê, haizz..

    Thế là tuần sau mọi thứ đã bắt đầu, tôi đã được chọn đứng giữa đội hình, để dẫn bóng cho đồng đội, cũng như chẳng có gì trở ngại trong tập huấn. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, ngay chính tối hôm ấy.

    Tôi đang buồn đời với những thứ áp lực vô hình, quay lại club xõa hết nỗi buồn. Nhưng bạn thân tôi nó đi đâu không biết, để lại tôi với chốn đông chẳng biết ai với ai. Từ xa có một anh bad boy đang mỉm cười, nâng ly cạn cùng tôi, đầu có triệu chứng lạ, thấy bắt đầu không ổn. Trong lúc bắt đầu vô ý thức, tôi đã nhanh tay gọi cho số anh ấy, nói em đang ở club, đưa em về. Tôi nói trong hoảng loạn rùi, mơ màng cúp máy trong nhà vệ sinh.

    May thay, khi tỉnh lại tôi đã tới một căn phòng khác, người cảm giác hừng hực như ai thiêu đốt tim vậy. Vừa thấy anh ấy đi tới, tôi đã ôm lấy nuốt trọn bờ môi, và lưỡi như cuốn hết khoang miệng anh ấy. Hình như có vẻ anh ấy không đồng thuận. Sau một hồi lâu tôi ôm chặt hôn mân mê hết người anh ấy, anh ấy dần buông xuôi để tôi hành động như một con thú hoang. Nhấm nháp, vồ vập khắp nơi, cuối cùng cả hai không còn mảnh vải che, đang cuốn vào nhau. Một chút loạng choạng, tôi đã để anh ấy tiến sâu vào cơ thể mình. Từng chút một, hơi thở cứ thều thào, từng cơn đau cứ âm ỉ trong bụng tôi, như réo lên ngọn lửa tình. Hành động tôi ngày càng nhanh càng dữ dội hơn bao giờ, như cơ thể đang sắp xé thành hai, hơi thở càng gấp và nặng nề hơn. Có lẽ mọi thứ trong anh nuốt lấy và lấp đầy trong tôi từ lúc nào. Trong người đã mệt và mất nhận thức lúc nào không hay.

    Mở mắt ra đã thấy sáng sớm, biết mình làm nên chuyện lớn nên tôi tranh thủ cuốn gói đi khỏi phòng trong lặng lẽ, nhưng không ngờ anh ấy tỉnh dậy kêu lại, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy cho xong. Trong đầu quá nhiều hỗn độn, chắc tôi phải né gấp anh ấy vài ngày. Ngoài lúc tập luyện ra, tôi đề tìm cách né nhanh để bản thân không cắn rứt thêm nữa.

    Trốn đi đâu cũng có ngày gặp được, trong cửa hàng tiện lợi.

    - Dạo này thấy em lạ quá, nếu đêm hôm đó, em không cần lo đâu, anh coi như không chuyện gì xảy ra,

    - Cảm ơn anh đã cứu em một mạng, mong anh hiểu giữ kín chuyện này.

    - Không sao cả, vui vẻ lên.

    Cuối cùng thì tôi và anh ấy không còn khó xử nữa, và tôi rất xao xuyến khi nhớ đêm vụng trộm đó, haizz.


    Giá như anh ấy là bạn trai mình nhỉ..

    Đó là câu nói của chị kế bên, như đang đánh giấc tiềm thức trong tôi vậy.

    Cuộc sống sau đó cũng tiếp diễn thật suôn sẻ, thỉnh thoảng tôi và anh ấy có ngồi ăn chung vì vô tình học chung môn, chẳng có chút ngại ngùng. Thêm vào đó, là sự thân thiết hơn trước rất nhiều. Tôi cứ cố tình làm thêm nhiều đồ ăn để share bớt cho anh ấy, thấy nhẹ lòng đi sau những gì xảy ra trước đây.

    Từng chùm bong bóng bay lên trời trong tháng Tự Hào (Pride Month) thật đẹp, vạn vật như ngập tràn màu sắc cầu vồng. Bất chợt tôi cười giòn tan, một đứa trẻ trong tôi sống lại. Đang feeling, nhìn qua thấy anh ấy đứng cạnh bên từ lúc nào, mà đặt bàn tay sau lưng tôi như trấn an điều gì không biết..

    Cuối tháng, nghe trường tổ chức tiệc Prom, có cả khu vực khiếu vũ, tôi nghe cũng hơi bất ngờ. Ai trong lớp cũng rần rần tìm người nhảy chung. Tôi đi kiếm những đứa bạn thân để cầu cứu, nhưng hầu như đều có cặp. Cho đến khi ấy đến mời tôi đóng cặp, tôi thấy ngượng vô cùng, chỉ biết đắn đo một chút rồi đồng ý. Bao nhiêu đêm trằn trọc chỉ vì lời mời đó, không lẽ anh ấy để tâm tới mình.

    Trong đêm khiêu vũ ấy, tôi cùng anh ấy xuất hiện như đang tỏa sáng cả khán phòng. Anh ấy như đang âu yếm tôi theo từng giai điệu, cảm xúc dâng trào khó tả, như một lần trong đời sống trong giây phút phiêu lãng, nhẹ nhàng. Trong phút ngưng nhịp, anh thì thào vào tai tôi:

    - Bé yêu của anh thật cuốn hút.

    Mặt muốn đỏ phừng phừng như cà chua, sau khi xong tiết mục, tôi biết im lặng và rời đi. Trong WC, tôi chỉ biết giữ bình tĩnh để quay lại bữa tiệc. Khi đi ra, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, mọi người đang chìm đắm trong âm nhạc. Bản thân cứ thản nhiên dạo quanh, rồi lại ra thềm ngắm trời sao. Sau bao ngày giông bão, cũng có lúc tôi lại thấy tim mình thét gào vì người khác. Nhưng chẳng vì điều đó, để bản thân phải thể hiện một cách mù quáng. Để lý trí giữ lấy suy nghĩ mình lại..

    Trong phút im lặng, tôi bất ngờ khi thấy anh ấy đang câm ly rượu uống cạn, chuẩn bị ra về. Nhìn thoáng quam có vẻ anh ấy khá say rồi. Anh ấy nhìn qua tôi, nhờ tôi đư a về vì không thể tự về được. Tôi đồng ý, và bắt xe theo thông tin anh đưa. Khi vừa tới cửa, anh ấy nhanh tay đẩy tôi vô phòng rồi chốt lạị.

    - Anh biết em thích anh rất nhiều, sau hôm lỡ lầm ấy, anh cảm thấy em né tránh, anh lại nhớ em nhiều hơn. Anh không biết câu trả lời là gì, nhưng giờ thì anh biết rồi.

    Vừa hết lời, anh ấy hôn lấy hôn để tôi, như chưa bao giờ được một ai chân thành đến vậy. Tay không nghỉ ngơi, mân mê tháo từng món đồ. Trong thoáng chốc đã nằm lên giường, anh ấy như sói hoang vồ lấy cừu non, không ngừng thâm nhập khắp kẽ hở. Tôi đôi lúc sướng lên, mà rên hết nấc. Không khí bao trùm toàn hơi thở của nhau. Tôi và anh ấy là hai nhưng giờ hòa làm một. Cuộc chiến bắt đầu cũng là lúc bàn tay anh siết chặt lấy tôi. Từng đợt thở gấp, từng cú đẩy mãnh liệt như nuốt lấy trọn tôi, như cảnh vật đêm trăng đang rọi tới hình dáng anh ấy, dữ dội như một mãnh thú. Cuộc chiến vừa tàn, cũng là lúc anh ấy ôm chặt lấy tôi, và thầm thì nhỏ nhẹ, "Xin em đừng đi". Tôi cũng chợp mắt ngủ lúc nào không hay.

    Có vẻ trận bóng rổ đã miên mãn, anh ấy rủ mọi người một kèo nhậu xịn xò. Trong lúc đang nâng ly rượu mừng, anh ấy nhanh tay uống luôn ly của tôi từ lúc nào, mấy đứa nhìn qua thốt lên "hai người như vậy bao giờ thế", tôi chỉ cười mìm sau lời tò mò mọi người. Lần đầu được anh luôn quan tâm chia sẻ, thật sự trong lòng dâng trào hạnh phúc.

    Chưa bao giờ tôi nghĩ, ngủ qua một đêm lại thành người yêu của nhau. Nhưng giờ tôi tin thật rồi. Vẫn cử chỉ ấm áp, nụ cười say đắm của anh chưa bao giờ phai cả.. Đôi lúc cũng bất đồng về quan điểm, nhưng có vẻ anh ấy luôn chủ động giải quyết ngay, vì nhau mà cố gắng.


    Hoàn.

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...