Truyện Ngắn Một Chuyện Tình Được Viết Lại - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 8 Tháng hai 2022.

  1. Một chuyện tình được viết lại

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai


    Thể loại: Truyện ngắn hiện đại​

    [​IMG]

    Hoàng hôn rơi xuống thật chậm, những tia nắng còn loáng thoáng trên các ngọn cây, thật yếu ớt, thật mong manh, thật dai dẳng như nỗi buồn âm ỷ trong lòng của Trọng lúc này. Cái nỗi buồn đến thật nhanh, thật nhẹ, tưởng chừng như có thể qua đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó lại vẫn còn kéo dài mãi, dài mãi.

    Nỗi buồn có lúc tưởng chừng như nó đã lạc vào vùng sương mù của quá khứ. Ấy thế mà, có lúc nó lại lôi kéo anh vào những nhung nhớ dằn vặt suy tư, như cơn nắng hừng hực trong ngày mùa hạ rồi lại rơi vào thế giới mơ hồ của buổi hoàng hôn để rồi tan biến về đêm, sau đó lại sẽ bốc lửa vào hôm sau. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ đeo đẳng theo anh mãi không thôi.

    Suốt những năm tháng xa quê hương đi tìm tương lai ở một nơi xa xôi, không bao giờ anh quên được hình bóng cũ. Suốt trong quãng đường dài trở về quê nhà, hình bóng ấy lại ngày càng xuất hiện rõ nét trong tâm trí anh. Để rồi với mớ hành lý nặng trĩu trên tay, anh ngơ ngác bước xuống xe. Đột nhiên, có một tiếng kêu bỡ ngỡ của một người mà anh không ngờ sẽ có thể gặp được.

    Anh gặp lại Hà thật đột ngột, thật bất ngờ. Hà đứng đó tưởng chừng như một người tình đang chờ đợi người yêu, như dáng điệu của một người vợ đón chồng đi làm xa trở về. Hà vẫn như ngày xưa, cũng mái tóc dài một nửa thả sau lưng, phần còn lại phũ ra trước ngực. Chúc phấn hồng thật mỏng, thật khéo hai bên má và ánh mắt thật dịu dàng nhưng cũng thật nồng nàn. Hà vẫn mặc bộ váy màu xanh da trời, cái màu xanh hy vọng mà cả hai người đều thích. Cả hai đều quy định, cứ mỗi khi hẹn hò nhau, Hà đều phải mặc màu đó. Và bây giờ Hà.. Hà đã đứng trước mặt anh.

    - Anh Trọng, anh Trọng!

    Anh thảng thốt khi trông thấy Hà, thật kỳ lạ khi trong thâm tâm anh chỉ luôn mong nhanh chóng về đến nhà, chỉ mong gặp lại.. Hà. Sau cái khoảng thời gian dài nơi xứ lạ quê người.

    Anh khẽ gọi.

    - Hà!

    Nỗi sung sướng đến thật bất ngờ, dĩ vãng cũng chợt sống dậy thật mạnh trong anh.

    Bỏ xa thành phố này hơn ba năm, cái thành phố đầy kỷ niệm và khi trở lại, anh đã gặp được Hà. Anh muốn hỏi cô ấy thật nhiều về những ngày anh bỏ đi mà không một lời từ giã.. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hà đã lên tiếng.

    - Anh vẫn như ngày xưa?

    Anh ậm ờ.

    - À.. ờ.. đúng vậy.. còn em?

    Hà khẽ mỉm cười đáp.

    - Em vẫn không có gì thay đổi cả!

    Anh khá ngạc nhiên, buộc miệng nói.

    - Vậy mà anh cứ tưởng em đã có gia đình.

    Chợt Hà cau mày.

    - Anh mà cũng cho rằng em có gia đình nữa à?

    Kể từ khi anh bỏ đi không một lời từ giã, Hà buồn vô cùng. Hà có làm gì trái để anh giận đâu. Ba năm rồi nhưng Hà vẫn nhớ đến anh, mặc dù anh chẳng có liên lạc gì với Hà, nhưng Hà vẫn yêu anh như ngày nào. Hà tin có một ngày cũng sẽ gặp lại anh.

    Anh tròn xoe mắt ngỡ ngàng.

    - Còn anh thì cứ ngỡ em đã lập gia đình rồi mới phải. Bỏ đi để tìm quên nhưng chỉ làm anh nghĩ mãi đến em mà thôi.

    Hà lại mỉm cười hỏi.

    - Anh sẽ còn đi nữa không?

    Anh khẽ đáp.

    - Có lẽ còn em ạ.

    Trong mắt Hà thoáng qua một tia u buồn nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Liền không ngần ngại nói với anh.

    - Vậy tối nay em muốn gặp anh, anh tới đón em nghe anh. Bây giờ em phải đi mua đồ cho má. Có lẽ má cũng đang trông em ở nhà, anh nhớ đến nha. Em mông gặp anh lắm.

    Anh ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu.

    - Được..

    Hà vui mừng.

    - Vậy bây giờ em đi nghe anh..

    Anh nhìn theo bóng dáng Hà thật nhỏ bé như ngày nào, dáng đi thật mảnh mai, thật yếu ớt. Hà.. Hà.. anh muốn gọi tên cô ấy thật nhiều lần như những ngày hai người mới quen nhau. Hà.. Hà..

    Năm anh học đại học năm ba thì Hà đang học lớp 12 chung vơi Lan, em gái của anh. Hà và Lan là hai cô bạn rất thân thiết. Đi học cùng đi một giờ, đi chơi gì cũng cùng rủ nhau đi. Thậm chí có hôm người này bị bệnh người kia cũng xin nghỉ ở nhà luôn. Thỉnh thoảng anh lại đóng vai phụ huynh làm đơn xin phép cho Hà và Lan. Hà thường đến chơi với Lan vào những ngày nghỉ, hai cô lại đem toán ra làm, đem ngoại ngữ ra học, và cuối cùng anh trở thành người học sinh gương mẫu nhất thay cho hai cô bé mồm mép này, làm xong mấy bài toán lại làm luôn mấy bài ngoại ngữ đến phờ cả người.

    - Anh Trọng bài toán này sao khó quá?

    - Bài ngoại ngữ này khó làm ghê anh Trọng hé?

    - Làm giúp bạn em cái bài này đi anh hai!

    * * *

    Các cô có đủ các lý do để bắt anh làm bài giúp. Những câu nói tương tự như thế đến với anh thật quen thuộc. Lâu dần nó đã trở thành một giai điệu quen tai. Giã sử để đến năm, bảy ngày mà các cô không hỏi thì chắc anh cũng sẽ nhắc đến. Nhưng cũng may là cái điều trái ngược này chẳng bao giờ xảy ra. Thấy các cô xúm lại là anh biết thế nào mình cũng có dịp làm hộ rồi.

    Hà có một khuôn mặt khá dễ thương, với má lúm đồng tiền hai bên và đôi mắt thật buồn thật quyến rũ. Thỉnh thoảng Lan hay hỏi đùa anh.

    - Anh hai có thích Hà không để em nói với nó cho?

    Anh cóc nhẹ vào đầu Lan.

    - Ăn nói bậy bạ quá. Anh còn đi học, Hà cũng còn nhỏ. Đừng có nghĩ lung tung.

    Lan chu môi.

    - Thật mà. Hà nó mến anh lắm đó.

    Trọng nghe xong chợt có một cảm giác là lạ len vào trong tâm trí, như vừa uống xong một ly rượu mạnh, như đánh đến một khởi đầu cho những thân mật về sau.

    Anh lãng tránh Lan.

    - Cái con nhỏ này đừng có lộn xộn, lo học hành đi, không anh đánh đòn bây giờ.

    Từ đó anh hay nghĩ đến Hà, trong những giờ học, trong những giờ rảnh, hôm nào Hà không đến chơi anh liền thấy nhớ. Một thoáng nhớ nhung thật nhẹ nhàng, thật mỏng manh như sương mờ bao phủ cỏ cây buổi sáng, như nắng buổi chiều mơn man trên mặt nước phẳng lặng của dòng sông.

    Anh lại hỏi Lan.

    - Sao Hà không đến chơi vậy Lan?

    Con bé đáp.

    - Nó nói anh không thương nó nên nó không đến nữa.

    Con bé này thật quá quắt, anh lườm Lan.

    - Thôi đừng có tào lao nữa, tại thấy vắng Hà nên anh hỏi vậy thôi..

    Lan cướp lời.

    - Chớ không phải anh nhớ Hà à? Thôi đừng giấu nữa ông anh của tôi ơi!

    Anh chưa kịp trả lời thì Lan lại tấn công thêm.

    - Thú thật đi anh hai để con bé Lan này đem ba tấc lưỡi ra làm mai cho. Nhưng để coi người ta có bằng lòng không đã.

    Không đợi anh nói, Lan đã vừa chạy lên gác vừa nói vọng xuống.

    - Nhớ người ta quá trời mà còn bày đặt làm ra vẻ vô tình nữa. Chịu đi cho rồi anh hai ơi..

    Lan đã khuất sau gác. Tiếng cười của cô bé vẫn còn giòn giã như cái tuổi vô tư nhưng cũng lắm mơ mộng, còn có chút lém lỉnh của Lan. Anh bỗng cảm thấy Hà thật gần gũi với mình.

    Hà.. Hà.. anh gọi thầm tên cô. Để rồi cái hình ảnh nhỏ bé của cô đã bắt đầu ru anh vào giấc ngủ tình yêu.

    * * *

    Lan vừa đi chợ với mẹ thì Hà đến. Buổi sáng trông Hà thật tươi mát, thật hiền lành, cô chào anh.

    - Lan có nhà không anh?

    Anh đáp.

    - À.. Lan vừa đi chợ với mẹ rồi Hà à.

    - Em đến để rủ Lan đi chơi, vậy thôi để em đi tìm nó vậy.

    Anh chợt mở miệng.

    - Lan chắc cũng sắp về, nó nói sẽ về trước mẹ. Em ngồi chơi đợi nó một lát đi.

    - Dạ!

    Anh nhìn Hà ngồi nhẹ nhàng trên chiếc ghế ở bàn học của Lan. Nắng buổi sáng vẽ những đường thẳng ngoài hiên, qua khung cửa sổ, từng sợi nắng nhảy múa trên ngọn cây, thật đẹp và thật quyến rũ. Quyến rũ như dáng ngồi ngoan hiền của Hà, như vùng tóc xanh mượt phủ dài sau lưng, như cái mím môi đáng yêu, như đang vuốt ve trong lòng anh lúc ấy.

    Hà.. Hà.. Anh muốn đến bên cô và thầm nói: "Hà, anh yêu em!"

    Hà bỗng lên tiếng.

    - Anh Trọng nè.

    Anh giật thốt người.

    - Gì.. gì đó Hà?

    Nhưng có lẽ Hà cũng không chú ý cái giật mình của anh lắm nên vẫn thản nhiên.

    - Má em định kiếm người kèm thêm cho em về đêm. Má muốn em sang năm phải thi đỗ vào đại học. Nhưng mà ngoài anh ra em không thích ai dạy cả. Vậy anh giúp em nghe.

    Anh ngớ người.

    - Anh.. anh mà dạy được ai hả em?

    Hà bĩu môi.

    - Anh toàn nói vậy. Nhưng mà mỗi lần anh giảng bài em thấy dễ hiểu vô cùng. Anh kèm cho em đi anh. Đi mà..

    Giọng nói của Hà thật ngọt, thật dịu dàng, thật thành khẩn, anh cảm thấy khó mà có thể từ chối lời cô.

    - Ừ. Anh đồng ý nhưng với điều kiện.

    - Điều kiện vì vậy anh Trọng?

    - Điều kiện là anh chỉ giúp mình em thôi và anh muốn dạy giờ nào cũng được.

    Hà reo lên sung sướng.

    - Điều gì em cũng chịu cả vì má bắt em phải kiếm cho ra "thầy" mà. Vậy bao giờ "thầy" mới đến dạy "học trò" đây?

    - Tối mai nhé!

    Nhìn nét mặt vui mừng đến ngây thơ của Hà, anh cảm thấy an ủi thật nhiều. Anh chỉ thích được gần Hà, được chuyện trò với Hà là đủ, không một ý nghĩ đen tối nào lúc nhận lời Hà. Bấy giờ trong ý nghĩ về tình yêu còn non nớt, anh chỉ muốn làm vui lòng Hà là được.

    Má Hà dành cho Hà một căn phòng riêng biệt trong ngôi biệt thự để học. Biết Trọng là anh của Lan, bà lại càng quý hơn. Bà xem anh như con cháu trong nhà, nên bảo:

    - Con cứ xem đây như là bên nhà anh chị. Có cần cái gì con cứ kêu con Hà. Con Hà nó còn dại lắm, con cứ dạy dỗ thẳng tay dùm cho bác. Bác thì bận bịu suốt ngày nên không có thì giờ để ý đến nó.

    Anh chỉ biết dạ cho xong.

    Hà hiểu thật nhanh những gì anh giảng. Những bài toán, những câu văn không còn khó khăn với Hà nữa. Anh rất mừng khi không làm cho má của Hà thất vọng. Hà tiến bộ một cách rõ rệt, chắc chắn không bao lâu nữa Hà cũng sẽ vượt qua Lan. Mặc dù Lan học lớp chuyên và còn thông minh nữa.

    Tình yêu của Trọng càng ngày càng gia tăng nhưng lại chưa có dịp nào để tỏ bày cho Hà biết là anh đã yêu Hà. Thỉnh thoảng anh nhìn Hà cắm cúi trên những trang vở thật dài, anh thấy thương cô vô cùng. Bất chợt anh thấy Hà ngước nhìn mình, ánh mắt Hà thật đầm ấm, thật thiết tha và cả hai đã yêu nhau từ bao giờ không rõ nữa. Anh cũng không nhớ mình đã ngỏ ý với Hà vào ngày tháng năm nào nữa, chỉ còn nhớ đó là vào một buổi trời mưa.

    Anh đến nhà Hà thì trời mới đổ mưa thật lớn. Mưa cứ tầm tả cho đến hết giờ mà anh vẫn chưa về được. Cũng có lúc trời tạm ngưng mưa, anh bèn chạy ra khỏi nhà Hà thì chợt trời lại mưa to. Anh lại phải quay vào, thấy áo anh ướt, Hà hô lên.

    - Áo anh ướt cả rồi. Anh mau thay đi, không thôi sẽ bị cảm đó anh.

    Rồi không đợi anh trả lời, Hà vội chạy lên trên lầu lấy áo của ba cô đem xuống, buộc anh phải thay. Anh đang chần chừ thì cô liền đến bên anh, ấn chiếc áo vào tay. Anh cảm thấy ánh mắt Hà lúc đó sao mà quyến rũ đến lạ thường. Anh cầm lấy áo và chợt nắm lấy luôn bàn tay của Hà. Và Hà cũng để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay của anh.

    - Hà!

    - Gì vậy anh?

    Anh cúi xuống bên tai cô.

    - Anh yêu em!

    Má Hà chợt đỏ, mắt Hà long lanh và môi Hà run run khẽ nói.

    - Em cũng yêu anh.

    Anh vuốt lên mái tóc dài bóng mượt của cô và cũng quên mất áo mình đang ướt. Anh nghĩ đến cô, đến tương lai, đến tình yêu vừa mới nở hoa của họ.

    Từ đó, thỉnh thoảng hai người lại đi chơi với nhau. Bao giờ Hà cũng mặc áo màu xanh da trời, bao giờ anh cũng đến đón Hà sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút và bao giờ Hà cũng chiều theo ý của anh. Lan biết được bèn hay chế giễu anh nhưng lại càng thân với Hà hơn. Cô em lém lỉnh của anh đó cũng dần trở nên ngoan ngoãn hơn và đàng hoàng hơn rất nhiều. Cô bé chính là sợi dây nối tình yêu của hai người lại, cũng là "người hòa giải" cho những giận hờn vu vơ, đồng thời cũng là "quân sư" của anh.

    Cô em bé bỏng ngày nào nay đã trở thành người lớn mất rồi. Cuối cấp ba Lan và Hà đều đậu đại học và anh cũng bước vào năm cuối đại học. Anh nói khi nào lấy được bằng đại học sẽ xin đính hôn với Hà. Hà cũng tán thành cái giải pháp tương lai đó.

    Nhưng ước mơ chưa kịp thực hiện thì chuyện bất ngờ đã xảy đến trong cuộc hẹn thường lệ. Thấy Hà có vẽ nghiêm trọng, anh bỗng cảm thấy có một nỗi lo sợ gì đó dâng lên trong lòng..

    - Sao em có vẻ lạ vậy? Có chuyện gì à?

    Thế nhưng, Hà lại lắc đầu.

    - Không có gì đâu anh à.

    Anh không tin.

    - Nhưng sao em lại buồn? Có gì thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ chia sẻ với em.

    Hà chợt nắm lấy tay anh và bật khóc.

    - Má nói em đã lớn rồi đến lúc có gia đình được rồi. Cho nên má đã hứa gã em cho con của một người bạn thân của ba là chủ của một công ty lớn.

    Nỗi buồn đổ ập xuống như một tiếng sét bên tai, bao nhiêu ước vọng bỗng tan thành bọt sóng. Nỗi thất vọng đến đột ngột, làm cho cả hạnh phúc được xây lên bằng con tim và khối óc bị phá vỡ một cách phũ phàng. Cơ thể anh rời rã, cơ hồ anh không còn nghe tiếng của Hà nói nữa. Anh trôi lênh đênh trong cái cảm giác rã rời, trong cái im lặng đến bàng hoàng. Bầu trời như sụp xuống trước mặt, máu đang chạy trong người dường như cũng bỗng nhiên dừng hẳn lại. Có một cái gì đó làm cho anh nghẹn ngào.

    Hà chợt hỏi.

    - Bây giờ phải làm sao hả anh?

    Còn biết phải làm sao nữa bây giờ? Anh cũng không biết phải quyết định như thế nào. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ước, anh chơi vơi trong nỗi trống rỗng. Còn Hà thì khóc, nước mắt cô càng làm anh đau xót hơn, anh cố gắng để tìm lại một lời an ủi nhưng lại có cái gì ngăn chặn ở cổ họng khiến anh không thốt nên lời. Có lẽ anh nên đầu hàng ở đây là vừa, anh lắc đầu một cách tuyệt vọng.

    Hà chợt ngừng hẳn nước mắt, cô giật tay lại và bảo.

    - Thôi em về đây.

    Và không đợi cho anh trả lời, cô đã bỏ đi mặc cho anh gọi.

    - Hà, Hà.

    Tối hôm đó, anh đã quyết định đi thật xa. Anh chưa có thể đem hạnh phúc đến cho Hà lúc này. Hà phải được sống bên cạnh người chồng giàu sang, có địa vị, có danh tiếng. Còn anh.. chỉ mới mới vừa tốt nghiệp đại học, thân mình lo chưa xong lấy đâu lo cho Hà. Anh viết một bức thư khá dài nhờ Lan trao lại cho Hà và buộc Lan không được tiết lộ địa chỉ của anh cho Hà biết. Với học bổng anh được xét bên Úc, anh đã quyết định sang đó du học, với hy vọng nơi xứ lạ quê người anh có thể quên được Hà.

    Có những chiều ngắm ánh hoàng hôn dần buông, trong nỗi cô đơn nơi xứ lạ, anh bỗng nhớ về Hà rất nhiều. Anh thầm nghĩ chắc bây giờ Hà đã có gia đình. Anh chỉ cầu mong cho cô mãi mãi hạnh phúc là được. Những khi gọi về nhà hỏi thăm, Lan cũng ít nhắc đến Hà, có chăng là nói vài vấn đề về sức khỏe của Hà. Anh nghĩ do Lan tế nhị nên không bàn đến vấn đề gia đình của Hà đó thôi.

    * * *

    Anh đến đón Hà vào lúc 7 giờ tối, Hà cũng đã có mặt ở đó, nơi hò hẹn ngày xưa của hai người. Chiếc áo màu xanh da trời làm nổi bật gương mặt trắng xanh của cô. Vừa đi đến bên Hà, anh liền hỏi.

    - Đợi anh có lâu không?

    Hà khẽ đáp.

    - Em cũng vừa mới đến thôi anh ạ!

    - Anh cũng không ngờ mình còn gặp lại nhau. Qua một thời gian dài với nhiều thay đổi. Anh tưởng sẽ gặp lại em với tay bồng tay dắt mới phải.

    Hà liền nói.

    - Kể cũng lạ thật, lúc em đến báo tin cho anh về quyết định của má. Em chỉ đợi ý kiến của anh. Thế nhưng anh lại chẳng nói một lời nào với em cả. Làm em đinh ninh rằng anh chẳng yêu em như em nghĩ và sau đó..

    Thấy Hà dừng lại, anh vội vàng hỏi.

    - Sau đó em quyết định ra sao?

    Hà cúi đầu.

    - Sau đó thì em nhận được thư của anh. Em mới ân hận cho cử chỉ nóng nảy của mình. Để bù lại, em cương quyết không bằng lòng người đi hỏi em. Em mới thú thật chuyện của chúng ta với má. Má nói, anh quá dại, tại sao không thưa với má, bởi vì má cũng thương anh vô cùng..

    Anh cầm tay Hà.

    - Vậy bây giờ má còn thương anh như trước không hả em?

    Hà mỉm cười.

    - Em có nói với má anh đã về. Má bảo em mời anh lại nhà chơi. Má có ý trách anh đó!

    Anh cũng mỉm cười.

    - Ừ! Mai anh sẽ đến thăm má. Anh đúng là tệ thật phải không em?

    Hà níu chặt tay anh.

    - Tệ thật chứ còn gì nữa. Anh bỏ đi mà chẳng có một tin gì về cho em. Nói vậy chứ em vẫn luôn biết tin của anh, nhờ Lan nói lại. Hằng đêm em đều cầu nguyện cho anh nơi xứ lạ quê người được bình an. Làm sao em có thể quên anh được hở anh. Ba năm qua em sống trong khắc khoải đợi chờ bởi vì em tin sẽ có ngày anh trở về.

    Anh chợt ôm cô vào lòng.

    - Bây giờ thì anh sẽ thưa với má và xin mang em theo anh luôn. Bằng lòng không em?

    Hà thẹn thùng, đẩy đẩy anh ra.

    - Anh.. Em không thèm chơi với anh đâu.

    Giọng của Hà quyến rũ đến lạ thường. Trọng bỗng nghe một niềm sung sướng đến tuyệt vời. Hạnh phúc trở về với anh thật đột ngột. Anh khẽ gọi.

    - Hà!

    - Gì vậy anh?

    Trọng níu lấy vai Hà và nhìn sâu vào mắt cô. Mắt của Hà vẫn trong sáng như ngày xưa. Anh có thể thấy rõ tương lai của mình ở đó. Môi Hà hé mở chờ đợi. Anh cúi xuống đặt môi mình thật lâu trên đôi môi của Hà. Đã ba năm rồi đó, má Hà ửng hồng, mắt Hà long lanh và tay Hà run run như buổi đầu tiên hai người mới yêu nhau.

    Hết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...