MỘNG BÁ CHỦ Tác giả: Minh Nguyễn Thể loại: Truyện dài (dành cho thiếu nhi) Giới thiệu: Mộng bá chủ kể về thế giới các loài vật, mà trong đó hoạt động của loài Dơi là tiêu biểu nhất. Vì muốn làm bá chủ thế giới mở rộng không gian sinh tồn mà có những việc làm phi nghĩa như tiến đánh Đảo chim én, nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí sinh học nhưng tất cả chỉ là ảo huyền nên cuối cùng phải chịu thất bại ê chề. Đọc truyện bạn sẽ có những phút giấy thư giản, bởi nụ cười sản khoái về các hành động của các loài vật được nhân hóa như thế giới con người, những phút giây hồi hợp, lo lắng, căng thẳng nhưng cuối cùng lại vỡ òa bởi chân lý cuộc sống mà tác giả cố tình xếp ẩn sau mỗi tập truyện. Mong rằng truyện sẽ hấp dẫn được các bạn.
Chương 1: TIẾN ĐÁNH QUỐC ĐẢO CHIM ÉN Bấm để xem Chuyện này xãy ra tại đất nước Hang Động trị vì bởi loài Dơi. Tất cả các cư dân loài này cùng chen chút sống trong cái hang động tâm tối. Bấy lâu nay họ luôn tự hào giống dòng nhà họ thuộc loài cao quý, vượt hẳn những loài động vật có vú như họ nhà Lợn, kể cả Hổ và Sư Tử, hơn hẳn cái tài bay lượn của loài Chim, hay tài chạy nhảy tầm thường của loài Chuột. Mặc dù vậy nhưng sức mạnh của họ còn phải thua loài Đại Bàng của đất nước Sa Mạc. Dòng giống Dơi thuộc nước Hang Động chỉ hoạt động vào ban đêm để tránh xa loài Đại Bàng gian ác. Từ lâu họ muốn chiếm Quốc đảo của chim Én, biển cả của Vương quốc Hải Âu, hay những thảo nguyên mênh mông của loài Cừu.. mở rộng lãnh thổ bắt cư dân thuộc các quốc gia nhỏ bé này phải thuần phục. Để thực hiện cho giấc mộng ấy, chúa tể loài Dơi họp bàn các tướng lĩnh bàn kế hoạch. Treo mình trên vách đá cheo leo, con Dơi Trắng đầu đàn cất giọng khàn khàn: - Cư dân chúng ta bây giờ sinh sôi quá đông đúc, không bao lâu nữa không gian sinh tồn của loài Dơi của chúng ta không còn. Để con cháu đời sau chúng ta có đất sinh sống không còn cách nào khác tiến đánh chiếm lãnh thổ của các quốc gia khác với chiến thuật gần đánh, xa thì ban giao kết làm bè bạn. Mỗi khi nước gần chúng ta thôn tính xong thì nước xa sẽ thành nước gần, chúng ta sẽ chiếm nốt về cho chúng ta. Dơi chúa vừa nói xong có tiếng loài Dơi Xám đáp lại: - Theo tôi gây cảnh chiến tranh với các nước có chủ quyền đó là cuộc chiến phi nghĩa, cư dân ở đó sẽ phản kháng lại. Lúc đó kẻ thù trùng trùng xung quanh chúng ta khó lòng chống đỡ. Dơi Xám chưa dứt lời Dơi chúa gắt: - Sợ gì! Ai sợ thì đứng sang một bên, để người can đảm ở đây bàn đại sự. Vả lại chúng ta có nhiều chiến binh chiến đấu thiện xạ trong mọi địa hình như chiến binh Dơi hút máu là thiện chiến ở sa mạc, chiến binh Dơi Quạ từ lâu quen với địa hình rừng núi, chiến binh Dơi Muỗi tự tin trong địa hình đồng bằng và biển cả. Hỏi có ai hơn ta nữa đâu mà sợ! Dơi Xám vẫn ung dung: - Xưa nay nếu chiến tranh không chỉ gây nên cảnh đau thương chết chóc, mà còn tạo cái cớ cho các quốc gia mạnh khác nhòm ngó vào lãnh thổ nước ta, biết đâu một ngày nếu quốc gia Hang Động của chúng ta suy yếu các loài Đại Bàng, Kềnh Kềnh, Quà Quạ sẽ xâu xé nước ta như ta từng xâu xé các đất nước lâng bang thì sao! Điều đó thật là tồi tệ biết chừng nào! Dơi chúa sầm mặt lại và ra lệnh: - Trên bước đường thực hiện giấc mộng bá chủ của ta, nếu ai có lời nói ngược lại thì là giặc. Do vậy, Dơi Xám không tán đồng với tư tưởng của ta thì là giặc. Từ nay, Dơi Xám bị cách chức, không còn là chiến binh nữa mà giáng xuống làm thường dân, đày đi khỏi nước Hang Động. Còn bây giờ chúng ta bàn kế hoạch tiến đánh Đảo quốc Chim Én, trong những người còn lại đây có ai có cao kiến gì không? Dơi chiến binh hút máu, đập cánh phành phạch, mặt đằng đằng sát khí, lớn giọng: - Xin chúa Quốc Hang Động ra lệnh một tiếng, chỉ trong mươi ngày chúng tôi sẽ san bằng Quốc đảo này. Chiến lợi phẩm thu được không chỉ là Quốc đảo xinh đẹp mà còn cả máu sống tanh nồng của loài Én chúng ta tha hồ chén. Chiến binh Dơi Đen trầm ngâm suy tư: - Nhưng trước khi tiến hành đánh Quốc Đảo chim Én chúng ta phải nghĩ ra một lí do gì cho hợp lý, không khéo làm kinh động đến loài Đại Bàng của đế quốc Sa Mạc, rồi họ lôi kéo đồng minh như họ Kềnh Kềnh, Quà Quạ, Diều Hâu nhảy vào thì lúc đó không chừng hang động dơi của chúng ta cũng gặp nguy khốn thì thật là tiếc, thật là tiếc.. Dơi chúa gắt: - Thế ngươi có cao kiến gì thì nói toạt ra đi! Trước khi lòng kiên nhẫn của ta đây không còn kềm chế được thì ngươi đoán biết kết cục gì đến với nhà ngươi rồi đó. Chiến binh Dơi Đen nhiếu mắt, đi tới đi lui gật gù liên tiếp như để suy nghĩ cho thấu đáo những chuyện đại sự, rồi mới đưa ra cao kiến: - Trước hết ta cho các chiến binh Dơi Muỗi bay vào kiếm ăn trong bầu trời Đảo quốc Chim Én, phía sau ta cho chiến binh Dơi Quạ bay ngoài xa yểm trợ cho đội quân Dơi Muỗi. Còn chiến binh Dơi hút máu sẵn sàng xuất quân bất cứ lúc nào khi có chiến sự xãy ra. Nếu cư dân Chim Én không có phản kháng thì ta được nước làm tới mở rộng vùng săn mồi, tạo chuyện đã rồi, hay biến lãnh thổ của chim Én thành nơi có tranh chấp để tiện thể cho việc săn mồi. Nếu loài chim Én có sự phản kháng lại tiến hành đánh đuổi thì ta tạo dư luận có lợi cho ta, lúc đó chúng ta tiến hành chiếm lấy Quốc đảo mà không ai có thể phản kháng. Nghe nói đến đây Dơi chúa cười khanh khách: - Ha.. ha.. ha! Cao kiến, cao kiến, thật là cao kiến! Rồi đây cái lũ chim Én thấp hèn kia sẽ tự tay dâng cái Quốc đảo của chúng cho loài Dơi chúng ta thôi! Sau buổi hội kiến, Dơi chúa giao toàn bộ công việc cho chiến binh Dơi đen tiến hành theo kế hoạch đã định ra, gấp rút phát động cuộc chiến tranh xâm lược bất ngờ Quốc đảo Chim Én. Mỗi khi chiếm được quốc đảo này thì Nhạn quốc, Hải Âu quốc, Cò quốc.. ta chiếm dễ như trở lòng bàn tay. Nhận được tin có kẻ thù muốn lấn chiếm lãnh thổ của mình. Chim Én tụ họp trên một vách đá để bàn kế hoạch đối phó. Đứng trên một cái tổ bỏ hoang cheo leo nơi vách núi. Én đầu đàn rực rỡ trong chiếc áo màu vàng tươi. Nhìn vị Én đứng đầu của quốc đảo rất hiền từ nhưng toát lên phần kiên quyết. Chờ cho những tiếng hót xôn xao vừa dứt Én đầu đàn dõng dạc: - Thật ra Đảo quốc sinh đẹp của chúng ta không phải tự nhiên mà có. Tất cả là do tổ tiên chúng ta tìm thấy và chọn nơi này để giống loài chúng ta sinh sống, khai hoang, lập làng rồi quê hương của loài Én ra đời từ đó. Từ trước đến nay, chúng ta sống rất thân thiện với con người, loài Én đi đến đâu đều mang theo tin xuân đến đó. Vì vậy con người còn gọi chúng ta là sứ giả của mùa xuân. Con người là vật khôn ngoan nhất cũng không nở làm hại chúng ta, chỉ xin chúng ta những ngôi nhà cũ kĩ về làm thức ăn. Các loài chim như Nhạn, Hải Âu, Cò thỉnh thoảng cũng tìm đến nhưng họ không bao giờ có ý định đen tối muốn chiếm Đảo quốc của chúng ta làm của riêng họ. Một mai, quốc đảo này mất chúng ta tìm ra nơi nào trú ngụ rồi sinh con đẻ cái. Lúc bấy giờ loài Én sẽ chết. Vậy muốn sống và tồn tại chúng ta phải chiến đấu, bảo vệ lấy quốc đảo này. Vì công lao của tổ tiên, và tương lai của giống noi chúng ta cần phải chiến đấu. Nhưng thế giặc quá mạnh lại hung ác. Vậy thử hỏi các vị ở đây ta nên rút lui tìm nơi khác để sinh sống hay chiến đấu để chống lại chúng? Chờ cho Én đầu đàn vừa nói xong cả một vùng rộng lớn hô vang "Quyết đánh". Tiếng hô của cư dân chim én làm con Én đầu đàn thêm phấn khích. Vị chúa tể đảo quốc này lấy tay đẩy chiếc kính vừa sệ xuống ngang mũi, Rồi mới nói với mọi người: - Từ khi tổ tiên lập quốc đến nay không biết bao lần loài Dơi sai những tướng lĩnh thiện chiến nhất trong bầy đem quân đến chiếm quốc đảo này, vậy mà loài Én không sợ. Thật ra vũ khí của loài chim Én chỉ có tiếng kêu thôi. Tận dụng cách đánh đó trong lịch sử giữ đảo của tổ tiên, chúng ta đoàn kết một lòng hót vang. Nhiều tiếng nhỏ sẽ hợp lại thành tiếng to nhất định quân thù khi nghe thấy sẽ khiếp sợ. Chúng ta sẽ giữ được Quốc đảo mà cư dân tránh được đổ máu chẳng phải là kế hay đó sao? Đúng như dự kiến, hôm ấy, các chiến binh Dơi bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược. Đầu tiên chúng cho các chiến binh Dơi muỗi bay trước. Sau đó tới chiến binh Dơi quạ cuối cùng chiến binh Dơi hút máu. Chúng bay đông nghẹt che lấp cả mặt trời làm cho cả quốc đảo đang nắng chói chang trở nên tối sầm. Lúc này, vị chúa tể đảo quốc thấy vậy mới ra lệnh cho loài Én cất tiếng hót. Hàng ngàn cư dân Én cùng đồng thanh cất lên nghe như quanh đây có hàng trăm chú Đại Bàng. Nhạn biến, Hải Âu nghe tiếng loài Én gặp nguy hiểm cũng đến giúp đỡ chúng dang đôi cánh rộng đâu lại với nhau bay trên bầu trời như hàng trăm con đại bàn đan chập chờn. Nghe tiếng kêu loài Dơi tưởng là Đại Bàng đến, con nào cũng rụng rời bay tán loạn về đến hang động chúng vẫn còn rung sợ không dám nhắc đến hai chữ tấn công lần nào nữa. Nhưng máu tham lam không bao giờ ngừng chảy trong tổ tiên loài Dơi, nên chúng không hề từ bỏ ý đồ xâm lược. Quốc đảo loài chim Én biết điều đó nên luôn đề cao cảnh giác. Mặc dù đội quân nhà dơi rút lui nhưng Én đầu đàn không cho tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng. Vẫn giọng điệu hiền từ Én đầu đàn nói với những người đồng loại: - Thưa các vị! Hôm nay loài Én nhỏ bé nhưng đã chiến thắng được kẻ thù là nhờ tinh thần đoàn kết, gan dạ và thông minh. Dù chúng ta chiến thắng nhưng không nên kiêu, bại cũng không nãn đó là phẩm chất quý của cư dân chim Én. Nay ta thấy rằng nước Hang Động là một nước lớn, nên chúng ta tìm cách nào để giữ gìn hòa hiếu, hòa bình lâu dài để cư dân ta an tâm sinh sống rồi sinh con đẻ cái bảo tồn cho giống loài là điều cốt yếu. Nay ta bổ nhiệm Én Xanh thảo ra kế hoạch thật chu toàn để bảo vệ Đảo quốc vừa bảo vệ hòa bình. Muốn vậy chúng ta phải tăng cường tình hữu hảo với các nước thuộc thế giới loài chim cùng phối hợp hành động như Nhạn Quốc, Hải Âu Quốc.. kể cả loài Đại Bàng, Kềnh Kềnh để đẩy lùi ý đồ đen tối của nước Hang Động. Qua cuộc chiến ngoan cường, loài Én chúng ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của nước bạn, đã không bỏ chúng ta trong lúc hoạn nạn. Sau cuộc chiến Quốc đảo Chim Én trở nên xinh đẹp thanh bình hơn lúc nào hết. Đây là điểm đến rất hấp dẫn của thế giới loài chim cùng đến thưởng ngoạn cảnh đẹp hay thưởng thức những con cá ngon rất dồi dào trên biển. Nếu ai không có ý đồ đen tối cư dân loài Én đều dang tay chào đón kết tình hòa hiếu, chung sống hòa bình cùng thế giới muôn loài.
Chương 2: TOAN TÍNH ĐEN TỐI Bấm để xem Sau cuộc chiến tranh với Đảo quốc Chim Én bị thất bại Dơi chúa tức lồng lộn, miệng không ngừng quát mắng các tướng lĩnh nhà Dơi. Dơi chúa còn dự định cho phát động cuộc chiến tranh tiếp theo liền tức khắc. Vừa bước vào mật động, Dơi chúa vừa đi vừa quát tháo om sòm: - Thật là một lũ ăn hại, có cái Đảo quốc nhỏ bé mà đánh không thắng nổi thì làm gì tính đến cái chuyện bá chủ thế giới loài chim kia chứ! Nay ta ra lệnh các ngươi tỏa ra bay đi khắp nơi tàn phá những loài cây trái của con người, hút máu cư dân Dê Cừu tích trữ lương thực chuẩn bị tiến công lần hai. Lần này ta muốn các ngươi dạy cho loài Én nhỏ bé kia một bài học nhớ đời, để thỏa cơn tức của ta. Dơi chúa vừa dứt lời Dơi hút máu vẫn giọng điệu đầy hiếu chiến: - Lần này khi tiến đánh, Dơi hút máu này không vặt lông được Con mụ Én vàng làm một bữa tiệc máu tươi cho riêng mình thì thề nhất quyết không trở về Nước Hang Động này nữa. Trong khi chiến binh Dơi hút máu bày tỏ tính hiếu chiến quen thuộc, thì chiến binh Dơi Đen vẫn trầm ngâm đi tới đi lui trong hang động, không nói câu nào. Nếu có ai để ý mới thấy thỉnh thoảng có cái ngoắc ngoắc đôi tai ngắn củn. Rồi lão đập cánh bay lên cao đậu gần Dơi chúa. Lão lim dim đôi mắt không thèm để ý gì đến cái bực tức kia của loài Dơi có mặt trong buổi hội kiến hôm nay. Nếu không có tiếng Dơi chúa hỏi đến lão ta cũng không mải mai nói chuyện. Lão nói chậm rãi: - Việc gây ra chiến tranh với một nước khác có chủ quyền là một việc trọng đại. Quốc chủ thấy đấy tính tình, lời nói của chiến binh Dơi hút máu là "Hữu dũng vô mưu", nếu động chủ nghe theo những hạng như vậy sẽ chuốt lấy thất bại mà thôi. Bây giờ cần thật là bình tĩnh nghĩ cho thấu đáo mới được. Vẫn giọng khàn khàn của Dơi chúa: - Lần này nhà ngươi thấy sợ rồi à? Chiến binh Dơi Đen giật mình, hắn không còn lim dim mắt mà mở to mắt ra vì giọng quát quá lớn của Dơi chúa. Rồi hắn mới nói: - Quốc đảo chim Én tuy nhỏ bé, nhưng cư dân loài Én quá khôn khéo, chúng đã biết tận dụng sự ủng hộ của nhiều Quốc gia loài chim để tạo dư luận làm đối trọng với chúng ta nhằm bảo vệ Quốc đảo của mình. Nếu chúng ta tiến đánh thế giới loài chim có để yên cho chúng ta không. Với lại trong cuộc tấn công vừa qua chúng ta thấy sức mạnh khủng khiếp của loài Đại Bàng. Muốn tiến đánh các quốc gia nhỏ bé phải làm cho Đại Bàng, Kềnh Kềnh suy yếu trước. Mặt khác chúng ta cho các chiến binh Dơi thường xuyên gây hấn các nước nhỏ để các nước này sống trong lo sợ không mạnh lên được. Mỗi khi loài Đại Bàng suy yếu, chúng ta gấp rút đem quân đánh các nước nhỏ. Dơi chúa có vẻ trầm ngâm gật đầu liên tục, vừa gật hắn ta vừa khen: - Đây là kế hoạch thật là hay! Thế nhưng bây giờ chúng ta cần làm gì để các loài Đại Bàng suy yếu đây? Chiến binh Dơi Đen liền trình bày tiếp: - Trước tiên chúng ta cần nhận định sức mạnh của Nước Sa Mạc của loài Đại Bàng mạnh ở điểm nào để nghĩ ra cách đối phó. Dơi chúa thở khì một cái ngã người ra tảng đá ăn vội trái vải chin mộng mà các chiến binh Dơi Quạ vừa thu được đêm qua. Dường như nghĩ ra được điều gì, hắn ta ngồi bật dậy: - Ta biết rồi loài Đại Bàng chỉ mạnh ở chiếc mỏ sắt, móng vuốt sắt thôi phải không? Chiến binh Dơi Đen nở nụ cười bí hiểm rồi trả lời: - Ngài nói đúng nhưng chưa đầy đủ. Dơi chúa liền hỏi: - Vậy phải nói như thế nào mới là đầy đủ? Chiến binh Dơi Đen nói: - Loài Đại Bàng mạnh về móng vuốt lẫn vây cánh. Mỗi khi hắn tung cánh lên trời cao thì mọi vật đều run sợ chạy trốn. Vừa rồi tiến đánh Quốc đảo chim Én đội quân tinh nhuệ của nhà Dơi chúng ta chỉ nghe tiếng kêu của loài Đại Bàng thôi thì đã sợ khiếp ra rồi. Với lại loài Đại bang cũng từng dùng vây cánh của mình toan tính chiếm Đảo quốc Chim Én nhưng cũng từng thất bại thảm hại, thì ngài đâu cần tức giận khi thua trận này đây chứ! Loài Én vốn khôn ngoan đã làm bạn với muôn loài, trong đó có loài Đại Bàng nên vừa rồi chúng ta thua trận là do có loài Đại Bàng giúp sức. Dơi chúa liền hỏi, bằng giọng nghi ngờ: - Thế tại sao ngươi nhận định đó là tiếng kêu của Đại Bàng? Chiến binh Dơi Đen nói: - Vì loài Én xưa nay vốn nhỏ bé không thể có tiếng kêu lớn khủng khiếp đến như vậy. Vả lại lúc ấy tôi có nhìn lên bầu trời thấy vô số chiến binh Đại Bàng đang bay. Dơi chúa liền hỏi: - Vậy ngươi có điều tra được chiến binh Đại Bàng gồm những loại nào không? Chiến binh Dơi Đen lấy cái bản đồ ra trải lên phiến đá, dùng tay vuốt lại mấy cái cho thẳng thóm rồi hắn vừa chỉ vừa nói: - Chiến binh Đại Bàng trắng này trấn giữ Sa Mạc, chiến binh Đại Bàng Đen - còn gọi là Ó Đen- trấn giữ Miền rừng, ngoài ra còn chiến binh Ó Biển, chiến binh Đại Bàng Xám.. Mỗi chiến binh đều sở hữu vũ khí mống vuốt rất lợi hại. Nghe nói đâu móng vuốt của họ không chỉ xé xác những loài nhỏ bé như Thỏ, Rùa, Rắn mà còn bắt cả loài Sư Tử hay Dê núi nữa đó. Nghe nói đến đây Dơi chúa dường như có phần lo âu, giọng hắn bớt gay gắt hơn. Hắn ngồi ngã ngữa ra phiến đá, chân bắt chữ ngũ, chống tay lên đầu trầm ngâm nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng có vài ả Dơi mặt mày đen đúa bưng vào cho Hắn những đĩa trái cây. Dường như đang bận suy nghĩ chuyện gì hắn chưa ăn vội. Bỗng thình lình hắn ngồi bật dậy gọi hỏi chiến binh Dơi Đen: - Không lẽ suốt đời này chúng ta chịu thua loài Đại Bàng này sao? Ngươi phải tìm ra phương cách nào để vượt qua đất nước Sa Mạc này. Ta muốn nước Hang động do loài Dơi ta trị vì phải là bá chủ của thế giới loài chim. Chiến binh Dơi Đen đáp: - Cách thì có đòi hỏi phải thật kiên nhẫn và phải thực hiện trong thời gian lâu dài mới được. Dơi chúa liền hói thúc: - Vậy ngươi nói kế sách ấy của nhà ngươi ra coi như thế nào! Chiến binh Dơi Đen đáp: - Trước tiên ta phải giả vờ ban giao chung sống hòa bình nhưng không ngừng quấy rối để nước Sa Mạc của loài Đại Bàng, kể cả Én quốc, Nhạn quốc.. làm cho tình hình đất nước của chúng không phút giây yên ổn. Nội bộ các chiến binh Đại Bàng không ngừng công kích lẫn nhau. Dơi chúa cắt lời chiến binh Dơi Đen: - Người ta gọi là diễn biến hòa bình đó chớ gì? Chiến binh Dơi Đen đáp: - Đúng rồi! Thế nhưng bao nhiêu đó chưa đủ mà phải cần làm cho loài Đại Bàng có mống vuốt cũng không sử dụng được. Có vây cánh mạnh mẽ cũng không bay được. Có mõ sắt cũng trở thành yếu ớt. Lúc bấy giờ loài Dơi chúng ta mặc sức tung hoành, bắt loài Đại Bàng phải tự tay dâng luôn đất Sa Mạc cho chúng ta. Dơi chúa cười dài đắt ý: - Ha.. ha.. ha, kế hay, kế hay! Ngươi quả nhiên là chiến binh thiện chiến mà ta tin tưởng nhất, xứng đáng là báu vật của nước Hang Động của ta. Vừa cười Dơi chúa vừa đưa tay lấy trái cây từ các đĩa nhai ngấu nghiến, nhìn thấy hắn lúc này ai cũng đoán biết hắn đã bỏ đi sức nặng ưu phiến. Kể từ lúc cuộc chiến với Đảo quốc Chi Én thất bại đến giờ đây là giờ phút vui vẻ nhất của hắn. Rồi Dơi chúa lệnh cho tùy tùng của mình dâng lên những loại trái cây ngon nhất có trong hang động để thiết đãi chiến binh Dơi Đen. Hắn còn ban thưởng nhừng nàng Dơi đẹp nhất hang động mà không một chút luyến tiếc vì trong đầu Dơi chúa bây giờ làm cách nào để trở thành bá chủ mà thôi. Nhận được phần thưởng quá bất ngờ Dơi Đen vô cùng sung sướng không ngừng nói lời cảm ơn: - Cảm ơn chúa động đã ban thưởng. Chiến binh Dơi đen nguyện sẽ sát cánh bên ngài để đưa nước Hang Động trở thành một đế quốc thống trị muôn loài và sẽ cố gắng không làm ngày thất vọng. Nói vừa dứt lời tiếng đàn của nhạc công Dế cùng hòa tấu với nhạc công lừng danh Vạc Sành cất lên trong cái điếm trống ồm ộp của loài Ếch. Rồi tất cả Yên lặng lắng nghe giọng hát buồn thảm thiết của Ểnh Ương. Lúc này trên vách đá còn nghe tiếng tách lưỡi sầu não thê thiết của vị Thằn Lằn già sống lâu năm trong hang động đen tối này.
Chương 3: CUỘC HỌP KÍN Bấm để xem Dơi chúa nước Hang Động hối thúc chiến binh Dơi Đen gấp rút chuẩn bị kế hoạch như đã bàn. Hắn cho mời Tiến sĩ Gián Cánh nâu, Giáo sư Chuột cống, Viện sĩ Dơi nâu cùng chiến binh Rắn Đen, chiến binh Bọ Cạp.. vào diện kiến. Tội nghiệp cho vị giáo sư Chuột Cống sống lâu trong phòng thí nghiệm thuộc Quốc gia Hang Động vì quá ham mê nghiên cứu ít ra ngoài nên mình mẩy nhiều vết lở loét. Lão chậm chạp bước những bước đầy nặng nề và khó khăn. Bấy lâu nay Dơi chúa đã đầu tư cho đội quân này rất nhiều. Nay mới tính đến chuyện dùng tới họ. Thấy đội quân nhà nghiên cứu bước vào Dơi chúa vô cùng hí hửng, bước ra đứng ngoài cửa mật động bắt tay. Trên mặt hắn nở nụ cười hớn hở để lộ hàm răn nhọn hoắt như cái bàn chông. Khi mọi người tiến vào mật động lão cho bày những yến tiệc trên bàn toàn là những thứ trái cây ngon mà các chiến binh Dơi Quạ lấy được từ đêm qua. Lão giáo sư Chuột Cống già mà còn háo ăn. Mới đặt đích ngồi khum trên phiến đá lão đã giơ tay lấy liền hai quả nhãn chín mộng nhai lấy nhai để. Chờ cho họ ăn uống no nê, Dơi chúa liền hỏi chiến binh Dơi đen: - Trong số các nhà khoa học mời đến dự hội kiến hôm nay, ai là người thích hợp giao cho nhiệm vụ quan trọng này. Câu hỏi của Dơi chúa làm cho cuộc họp càng thêm yên ắng hơn, ai cũng chờ để biết Dơi chúa sẽ thực hiện kế hoạch gì. Dơi Đen chưa trả lời vội mà đi tới đi lui trong mật động. Một lúc lâu mới hỏi ý kiến mọi người: - Trong sô các vị ở đây ai là người đã nghiên cứu thành công những loại vi trùng độc hại nhất? Lão Dơi Nâu già liền nói: - Mỗi người trong số chúng tôi đều sở hữu những loại vi trùng độc hại khác nhau nhưng ngài phải nói sẽ sử dụng chúng để làm gì chúng tôi đây mới biết ai sẽ là người thích hợp chớ! Dơi Đen mặt vẫn nghiêm nghị: - Như các vị đã biết đó, bao năm qua Dơi chúa của đất nước Hang Động này đã rất xem trọng tài năng cảu các vị. Mỗi vị được cấp cho một nơi quan trọng trong cái hang này để nghiên cứu khoa học. Nay đất nước hang động muốn làm bá chủ thế giới loài chim. Trên bước đường chinh phục điều đó phải cần đến tài năng của các ngài đây. Trước hết Dơi chúa muốn các ngày cung cấp những loại vi trùng độc nhất để làm lây nhiễm đến các quốc gia lân ban làm họ suy yếu đi. Sau đó lợi dụng tình hình thế giới loài chim, loài vật rối ren chúng ta sẽ phát động một cuộc chiến tranh xâm lược nhằm mở rộng bờ cõi. Đưa các cư dân hang động chúng ta sống ngoài ánh sáng như bao loài khác. Nói đến đây chiến binh Dơi Đen bước đến gần giáo sư Chuột Cống. Hắn đưa cánh tay ngắn củn đặt trên vai lão Chuột rồi nói: - Các vị thấy không đây là nhà khoa học tài năng của đất nước Hang Động vậy mà quanh năm cũng giống như các vị không dám bước ra ngoài ánh sáng. Đến nỗi thân hình ngài ấy lở loét thật là đáng thương, đáng tội nghiệp biết bao! Nghe nói thế Tiến sĩ Gián Cánh Nâu nhanh nhẹn bước lên: - Thưa chúa động, họ nhà Gián chúng tôi coi mỏng manh nhỏ bé như thế nhưng đừng xem thường, trên mình họ hàng tôi lúc này có mười bốn loại vi trùng độc hại. Trong đó có loại vi trùng uốn ván là lợi hại nhất. Mỗi khi loại vi trùng này xâm nhập vào bất cứ cơ thể sống nào cũng đều gây nên bệnh động kinh co giật, cơ thể suy kiệt đầu óc ngu ngơ. Nếu động chủ cần cứ gọi họ hàng chúng tôi giúp sức. Tiến sĩ Gián Cánh Nâu vừa dứt lời chiến binh Bọ Cạp bước lên, hắn giơ đôi càng mẫm bóng đầy uy lực thị uy trước mặt mọi người, cong cái đuôi bò mấy vòng quanh mật động trông hắn như một chiếc xe đua. Mắt hắn trợn ngược tỏ ra vẻ thần thái nhà võ, rồi mấy cất giọng đầy hung hăng: - Nếu chúa động cần đến loài Bọ Cạp chúng tôi sẽ giúp sức đừng nói loài vật, dù cho loài người khôn ngoan kia khi nếm phải nọc độc của Bọ Cạp này rồi thì có mà chết. Chiến binh Bọ Cạp vừa nói xong, chiến binh Rắn Đen từ lúc bước vào chỉ nằm khoanh một chỗ, nghe cũng sôi máu. Hắn bò xuống nền mật động đầu ngẩng cao, phùng cái cổ có xâm hình mặt trăng đầy uy lực. Đã vậy còn thè cài lưỡi chứa đầy nọc độc. Sự xuất hiện của hắn làm mấy ả Dơi đứng chầu chực chờ sai khiến của chúa Động cũng rùng mình khiếp sợ. Tội nghiệp cho lão Chuột ngồi nép trong hang động mà cứ run lên cầm cập như người mời vừa gặp cơn sốt rét rừng. Hắn dừng lại nói một tràng làm chiến binh lâu năm như Dơi Đen nghe mà cùng hiểu theo không kịp: - Xin chúa động đừng tin lời của lũ nhép các vị trí thức giấy kia. Chỉ có tài nói là giỏi chứ một mai ra trận gặp phải con mụ Chích Chòe nhỏ bé mổ cho một cái thì đi đời nhà ma rồi còn đánh đấm gì được nữa. Rồi hắn chỉ về phía cuối động, nơi Tiến sĩ Gián nâu đang ngồi rồi Rắn Đen cười một cách mỉa mai: - Tiến sĩ Gián Cánh Nâu ư? Ha.. ha.. ha! Chiến binh Bọ Cạp ư? Ha.. ha.. ha! Chỉ toàn là một lũ hữu danh vô thực làm được gì với lũ chim chóc có cái mõ sắt đầy uy lực. Loài Rắn Đen ta đây Sư Tử cũng phải tránh xa ba bước. Còn đại loại như chim, Rắn Đen đã định ngày giỗ cho không biết bao nhiêu rồi. Ngay cả vị giáo sư Chuột Cống cũng nể loài rắn tôi đến một trượng. Tiến sĩ Gián Cánh nâu cùng chiến binh Bọ Cạp nghe những lời nói khó nghe của Rắn Đen đã không giữ được bình tĩnh. Bọ Cạp giương hai càng đen bóng đến trước mặt Rắn đen: - Cha cha chiến binh Rắn Đen nhà ngài uy lực đến thế à? Vậy sao vừa rồi phu nhân của ngày bị loài Đại Bàng tha lên ngọn cây xé xác thành từng mảnh lúc đó ngài ở đâu hả ngài Rắn! Rắn đen nghe nói mắc cỡ nến tái màu từ đen sẫm chuyển sang đen chì, cơn tức tối khiến hắn rặn nghe khè khè vậy mà Tiến sĩ Gián Cánh nâu có để yên cho Rắn đen đâu. Tiến sĩ Gián Cánh nâu thêm dầu vào lửa: - Hôm rồi chẳng phải ngài bị Chồn Hôi nắm đuôi lôi lê lếch trên đướng đó sao? Gián Cánh vừa nói xong cả hang động vang lên tiếng cười. Ngay cả mấy ả dơi cũng che miệng quay đi nơi khác cười nụ làm cho Rắn Đen không nén nỗi cơn tức giận. Rắn Đen bò đến Tiến sĩ Gián Cánh Nâu mổ cho mấy cái. Nếu không có cái tài luồn lách giỏi vị Tiến sĩ này đã đi đời nhà ma rồi. Thấy vậy chiến binh Dơi Đen mới can ngăn: - Thôi.. thôi! Chẳng phải các ngài đây đến đây vì đất nước Hang Động của chúng ta sao? Có việc cỏn con như thế mà Rắn Đen không giữ được bình tĩnh thì nói gì đến chuyện đại sự kia chứ! Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của Giáo sư Chuột Cống như thế nào. Tự giờ chứng kiến sự hung dữ của chiến binh Rắn Đen lão Chuột Công ngồi im thinh thít mặt không cón chút máu. Bây giờ nghe gọi đến tên lão giật mình liền nói phân đôi để mọi người không phiền lòng. Lão bảo: - Tất cả các ngài ở đây đều có tài. Mỗi người có tài năng lợi hại khác nhau nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh mà sử dụng mới phát huy tác dụng. Sống và nghiên cứu lâu rồi nên tôi biết. Tât cả các ngàì đều không thể ra trận được, vì đây là cuộc chiến diễn ra trong hòa bình không phải đối mặt sắp lá cà với nhau cho nên rất khó, chúng ta ở đây cần phối hợp với nhau mới hành động được. Dơi chúa nói: - Ở đây chỉ có Giáo sư Chuột là có cách nghĩ thấu đáo thôi! Đúng như câu nói "Gừng càng già càng cay". Vậy trong buổi hội kiến hôm nay Giáo sư có cao kiến gì. Giáo sư Chuột Cống đẩy cái kính sệ đến ngang má lên khỏi sống mũi, đưa tay vuốt hàm râu mấy bận rồi mới trả lời: - Thật ra từ lâu họ nhà Chuột chúng tôi nghiên cứu và sáng chế ra loại vi trùng dịch hạch. Loại vi trùng này rất đáng sợ. Mỗi khi phát tán nó sẽ lây lan làm chết hàng loạt. Nay tôi muốn các vị ở đây cùng chung tay thực hiện công trình nghiên cứu này. Nếu thành công chúng ta nhờ chiến binh Dơi bay đi gieo rắc khắp nơi. Một khi các quốc gia của thế giới loài chim nhiễm bệnh họ lo tìm cách tìm vắt xin để chữa bệnh. Khi thế giới loài chim đang còn loay hoay chúng ta tung vắt xin ra đổi lấy vô số quyền lợi. Chẳng những họ cảm ơn ta mà còn đổi chát nhiều quyền lợi quan trọng. Lúc đó chúng ta đổ thừa vi trùng dịch hạch kia là do đất nước Sa Mạc của chim Đại Bàng làm ra. Mọi hậu quả đất nước Sa Mạc này sẽ nhận hết. Ta nói như thế các ngài ở đây có ai phản ứng gì không? Giáo sư Chuột Cống vừa nói xong cả mật động mọi người cùng "ồ" lên một tiếng. Thế mới thấy giáo sư già này thâm sâu đến bậc nào. Kế hoạch của giáo sư Chuột nghe hoàn hảo đế nỗi từ chúa động đến Tiến sĩ Gián Cánh nâu, Viện sĩ Dơi nâu cùng chiến binh Rắn Đen, chiến binh Bọ Cạp ai nấy cũng nín thinh thít cùng với cái gật đầu tán thưởng liên tục sau đó.
MỘNG BÁ CHỦ Tác giả: Minh Nguyễn Chương 4: CÁI CHẾT CẬN KỀ GIÁO SƯ CHUỘT Bấm để xem Từ sau cuộc diện kiến cùng với Dơi chúa, lão giáo sư Chuột vẫn cần mẫn nghiên cứu để hoàn thành đúng tiến độ công việc. Suốt ngày lão ngồi trong hang mà Dơi chúa đã cấp cho lão để nghiên cứu khoa học. Lão chỉ ra ngoài vào ban đêm để tận hưởng không khí trong lành, ăn những lá cỏ non còn ướt đẫm sương đêm. Mặc dù vậy Dơi chúa đã phân công cận vệ thuộc binh chủng Dơi Đen bảo vệ an toàn cho lão một cách tuyệt đối. Đối với đất nước Hang Động bây giờ ai cũng xem lão Chuột này là tài sản quý của Quốc gia. Lão biết điều đó nên không dám chểnh mãn nhằm đáp ứng kì vọng của bao người. Bên cạnh lão bây giờ còn có Tiến sĩ Gián Cánh Nâu giúp sức. Nhưng trông lão vẫn gầy đi ghê lắm! Những vết loét trên cơ thể ngày một nhiều hơn. Nếu cư dân ở quốc gia khác đến đây ngao du, gặp lão một lần chẳng ai dám nhìn. Vậy mà trong quốc gia hang động gặp lão Chuột ai cũng tôn trọng tuyệt đối. Ngay cả giới khoa học như Tiến sĩ Gián Cánh Nâu cũng phải tôn trọng lão Chuột mấy phần về sự hiểu biết và kinh nghiệm của lão. Những lúc cùng làm việc bên lão Giáo sư Chuột, Tiến sĩ Gián Cánh nâu thấy lo lắng cho sức khỏe của lão lắm. Nhìn những vết loét trên mình Giáo sư Chuột, Tiến sĩ Gián Cánh Nâu nói lời đầy ái ngại: - Vết thương của ngài hôm nay đỡ hơn rồi chứ! Ngài cẩn thận kẻo mắc phải vi trùng uốn ván mà tôi mang theo trên người, mắc bệnh co giật thì Dơi chúa sẽ trách mắng tôi thì tội nghiệp. Theo thói quen Giáo sư Chuột đẩy cái kính lên khỏi sóng mũi mới trả lời Tiến sĩ Gián Cánh Nâu: - Té ra ngài đang lo cho bản thân ngài hơn lo cho sức khỏe của tôi thì phải. Tiến sĩ Gián Cánh Nâu cười ruồi: - Lo cho cả hai chứ! Giáo sư Chuột nhún vai: - Cũng phải thôi, vì không vì mình trời tru đất diệt mà. Tiến sĩ Gián Cánh Nâu tiếp lời lão chuột: - Vậy công việc ngài làm ở đây có vì mọi vật hay vì ngài? Giáo sư Chuột trầm ngâm. Không ngờ câu hỏi vô tình của Tiến sĩ Gián Cánh Nâu lại khiến lão nghĩ ra, ngộ nhận ra rất nhiều điều. Một khi công trình nghiến cứu của lão hoàn thành lão sẽ được cư dân của đất nước Hang Động tung hô như một anh hùng. Đất nước của lão sẽ hùng cường và vững mạnh. Nhưng đổi lại có hàng trăm, hàng ngàn loài vật của các quốc gia khác phải chết vì bệnh dịch do lão gây ra, thì chiến công của lão có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Lúc bấy giờ chẳng những lão sống trong sự ân hận mà con cháu đời đời của lão sẽ bị muôn loài nguyền rủa. Hay là bây giờ mình dừng lại? Mà cũng không được mỗi khi công trình này không thành công thì lão, vợ con lão có sống được yên ổn vời Dơi chúa kia không? Nghĩ đến đây tay lão bỗng run run. Lão ngồi thụp xuống chiếc ghế đá. Thấy thế Tiến sĩ Gián Cánh Nâu tỏ vẻ lo lắng: - Ngài vẫn ổn chứ? Lão Chuột lấy chiếc khăn bông lau những giọt mồ hôi trên trán rồi mới trả lời: - Không sao, tôi vẫn ồn! Tiến sĩ Gián Cánh Nâu nhún vai: - Tôi lo cho ngài quá. Giáo sư Chuột gắt: - Tôi nói là vẫn ổn mà. Tiến sĩ Gián Cánh Nâu vừa tiếp tục công việc vừa nói: - Thế là tốt. Vậy mà tôi cứ tưởng.. Nhưng dù sao ngài vẫn nhớ gìn giữ sức khỏe của ngài đấy. Giáo sư Chuột lặng thinh nhưng trong đầu lão thấy bất an lắm, rối rắm lắm! Chỉ mới hồi sáng này thôi, tinh thần của lão hừng hực vậy mà chỉ một lời nói vô tình đã làm suy sụp lòng nhiệt tình của lão một cách nhanh chóng. Cho dù công việc có thành công mỹ mãn. Thế giới loài Chuột cùng các cư dân Hang Động có bước được khỏi hang tâm tối ra ngoài ánh sáng thì sao chứ? Cả loài Dơi và loài Chuột sẽ bị mọi người nguyền rủa, xa lánh. Gọi là vinh quang nhưng chẳng ai dám gần gũi. Gọi là hung mạnh nhưng mọi vật đều căm ghét tìm cách chống đồi khó đề phòng. Lão đi ra ngoài hít thở không khí trong lành để giảm bớt căng thẳng. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng có tiếng " Cốp" một cái. Lão giáo sư Chuột đã sa vào cạm bẫy của con người. Các cận vệ Dơi vô cùng hoảng sợ tìm mọi cách để cứu lão Chuột nhưng không thành công. Chúng phân công nhau chạy vể cấp báo với Dơi chúa. Nghe tin Dơi chúa vô cùng lo lắng sai các chiến binh rắn đi giải cứu: - Chiến binh Rắn Đen nhận nhiệm vụ. Các ngươi theo Dơi Đen dẫn đường tìm đến chỗ Giáo sư Chuột bị nạn. Bằng mọi giá các ngươi phải cứu sống lão ta nghe chưa! Nếu Giáo sư có mệnh hệ gì ta sẽ hỏi tội các ngươi đó. Nhận được nhiệm vụ đâu khoảng mười chiến binh Rắn Đen bò đến đồng cỏ nơi Giáo sư Chuột gặp nạn để kịp thời ứng cứu. Các chiến binh Rắn tìm mọi cách vẫn không sao cứu Giáo sư Chuột ra được. Phía đằng Đông một vừng sáng hiện ra. Ngồi thó trong bẫy sắt lão Chuột biết rằng lành ít dữ nhiều đang tìm đến với mình. Nhưng dù sao được chết lúc này cũng là điều tốt. Có thể sự nghiệp của mình theo số kiếp sẽ kết thúc từ đây. Như vậy mình sẽ không làm hại đến muôn loài. Rồi con cháu của mình, nòi giống của mình không bị muôn vật nguyền rủa. Rồi lão nhắm mắt lại chờ đến sáng khi có người đi thăm bẫy họ sẽ ban cho mình cái chết. Cứ xem đây là cái chết dễ chịu. Nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng chói chang chiếu xuống đồng ruộng. Lão Chuột thích thú hít thở khí trời buổi sáng. Thật là khoảng khoái dễ chịu cái thứ ánh sáng mà ta dành trọn cả đời để tìm kiếm. Có bao giờ ta thấy được cái cảnh ban ngày lại lại thú vị như vậy. Dù ngồi trong cái bẫy bằng sắt vẫn cảm thấy hơi ấm tự do trùm phủ. Đang nghĩ ngợi bỗng lão Chuột nghe tiếng bước chân của con người tìm đến. Thôi thì vĩnh biệt cuộc sống! Vĩnh biệt đất nước Hang động! Nơi gắn bó với gia đình và cư dân của ta. Dù trải qua một đêm chuẩn bị cho cái chết, nhưng bây giờ nghe cái chết cận kề lão Chuột thấy sợ thực sự. Càng sợ hơn nữa khi nghe tiềng nói thích thú của con người: - Ha.. ha! Cái bẫy dính con chuột cống bự lắm cha ơi! Tiếng của người cha đáp lại: - Lớn lắm hả con? Rồi lại tiếng trả lời của người con: - Lớn lắm! Nhưng í.. ẹ, một con chuột thật là gờm giết cha ơi! Người cha hỏi con: - Sao lại gớm kia chứ? Người con dáp lại: - Trên mình con chuột này ghẻ lở đầy mình, hay là con đập chết nó rồi vứt đi nhe cha? Thôi vậy là tiêu thật rồi, lão chuột nhắm nghiền mắt, mình run run. Lão gậm một miếng khoai mì mà người nông dân bỏ vào bẩy để làm mồi nhử cho những kẻ háo ăn mà sập bẩy. Lão nhai ngấu nghiến. Dù sao chết cũng có một miếng gì vào bụng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cầm miếng khoai trên tay lão tự nghĩ. Thì ra đây cũng là một dạng thuyết âm mưu mà con người giăng ra. Vậy mà ta cứ tưởng thuyết âm mưu này chỉ có giáo sư sống lâu năm trong hang tối như ta mới nghĩ ra được kia chứ. Đang tuyệt vọng lão Chuột bỗng nghe tiếng của người cha: - Chắc nó cắn nhau với các con chuột khác để giành miếng ăn đây. Thôi con thả nó ra đi, một mai nếu vết thương nó có lành chúng ta bắt lại nó để làm thịt. Nghe nói lão Chuột mừng quýnh, không ngờ cái chết tưởng chừng như kề bên lại có một phép màu xãy ra. Thế rồi con người đã mở của lồng nắm đuôi lão Chuột quăng đi một đoạn khá xa làm lão ngã ra một cái như trời giáng. Lão đã tắt thở hồi lâu mới rặn được những tiếng nghe è.. è.. Một đoạn đuôi lão bị con người lôi kéo từ trong bẫy ra đã toát hết cả da. Còn các vết thương rỉ máu, xưng tấy. Lão ê ẩm cả thân mình bò lê vào cụm cỏ, bụng đói cồn cào. Lão ăn vội một miếng lá cây cho đỡ đói chờ trời tối sẽ tìm đường về Nước Hang Động.
MỘNG BÁ CHỦ Tác giả: Minh Nguyễn Chương 5: ĐÁM TANG LÃO GIÁO SƯ CHUỘT Bấm để xem Được tin Giáo sư Chuột Cống bị nạn và giải cứu bất thành. Sự buồn thương bao trùm cả đất nước Hang Động. Không giống như mọi ngày tất cả cư dân hang động ai nấy đều buốn não nề. Dơi chúa ra lệnh bắt giam chiến binh Rắn Đen và các vệ sĩ Dơi. Chờ trong ba ngày nếu không lão Giáo sư Chuột Cống quay lại sẽ tổ chức Quốc tang. Lúc đó sẽ đem giết chiến binh Rắn Đen cùng vệ sĩ Dơi nhắm tế linh hồn Giáo sư Chuột. Đúng như lệnh ban bố ba ngày sau đất nước Hang Động tiến hành lễ quốc tang theo lệnh của Dơi chúa. Cờ lao được treo trắng từ ngoài vào tận trong hang, chuột mẹ, chuột con kêu khóc om sòm. Dơi chúa đừng trang nghiêm giữa động đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn của đất nước Hang động dành cho Giáo sư Chuột Cống. Những công lao đóng góp của lão cho sự hùng mạnh của quốc gia không ngừng được nhắc lại. Tiếng khóc râm ran, lẫn tiếng sụt súi đâu đó vẫn vang lên. Vừa đọc xong điếu văn Dơi chúa thắt lại chiến bào dõng dạt tuyên bố: - Đất nước ta hôm nay mất đi một nhà khoa học ưu tú, đó là điều đáng buồn. Song sự nghiệp làm cho đất nước Hang Động trở thành bá chủ loài chim vẫn tiếp tục. Chờ dăm ba bữa sau lễ tang, ta sẽ phân công những cá nhân khác đảm trách công việc còn dang dỡ. Còn bây giờ phấn nghi thức cuối cùng là lấy máu chiến binh Rắn Đen cùng các vệ sĩ Dơi để tế linh hồn Giáo sư Chuột. Xem đó là cách trừng phạt vì họ không hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó. Bây giờ cho các ngươi một ân huệ cuối cùng, các ngươi có điều gì muốn nói không? Rắn Đen sút sùi: - Lão Chuột gặp nạn và bị con người bắt đi cũng là trách nhiệm bảo vệ không tốt của các vệ sĩ. Nhưng chúa động xem lại mà giảm nhẹ tội cho chúng tôi. Vì con người thông minh vả lại còn rất mưu mô, khắp nơi đâu đâu cũng đặt nhiều cạm bẫy. Mỗi khi con người nhắm tới ai rồi thì khó lòng mà thoát được, kể cả Sư Tử hay Đại Bàng cũng thế. Tiếp theo đó là tiếng xin tội rền vang cho các cận vệ Rắn và Dơi Đen, vậy mà Dơi chúa vẫn một mực không nghe. Hắn bảo: - Lời ta đã quyết khó lòng lấy lại được. Còn bây giờ ban nhạc lễ hãy thực hiện nghi thức cuối cùng. Sau lời ban lệnh của Dơi chúa cả hang động vang lên tiếng nhạc lễ của các nhạc công Vạc Sành và Ếch nghe thật là buồn thảm. Bỗng từ ngoài có con Dơi đen bay vào cấp báo: - Có tin vui! Có tin Vui! Dơi chúa sầm mặt quay sang hỏi: - Có chuyện gì? Dơi Đen cận vệ thưa; - Thưa ngài, lão Giáo sư Chuột Cống hiện vẫn còn sống, đang được anh em cận vệ chúng tôi đưa về đây. Nghe nói mọi người ồ lên một tiếng. Dơi chúa cũng tỏ ra vui mừng hớn hở, liền ra lệnh cởi trói cho các vệ sĩ. Hắn đích thân ra bên ngoài chờ Lão Chuột. Dơi Đen cùng vệ sĩ Rắn vẫn bảo vệ nghiêm ngặc phòng hờ chuyện bất trắc xãy ra vời chúa động. Hồi lâu các vệ sĩ Dơi mới hộ tống được Giáo sư Chuột Cống trở về hang động trong tiếng reo hò không ngớt của cư dân ở đây. Lúc này Dơi chúa mời thở phào một tiếng. Hắn thầm nghĩ vậy là sự nghiệp bá chủ của ta chưa chấm dứt. Cảm ơn thần núi, thần sông đã che chở cho ông ấy. Lão Chuột về tới hang động liền khóc nức nở. Bây giờ hắn mới thực sự tin là hắn đang còn sống. Cả lũ Chuột mẹ, Chuột con, Chuột cháu.. lũ lũ kéo đến ôm chầm lão Chuột cống. Niềm vui sướng vô bờ trong tiếng chit chit liên tục của Chuột cháu chit. Gặp ai cũng hỏi lão đã gặp và thoát được tai nạn như thế nào. Vậy mà mắt lão cứ bơ phờ và lắt đầu ngoầy ngoậy. Thấy thề Dơi chúa bảo thuộc hạ: - Các người hãy đưa Giáo sư về hang đặc biệt, để ngài tịnh dưỡng và nhờ chăm sóc chu đáo để ngài sớm bình phục. Nói rồi Dơi chúa trở về hang động riêng, mặc cho những lời bàn tán xôn xao của cư dân hang động. Chờ cho mọi người đi hết lão Chuột phu nhân lụ khụ đến gần. Bà ta dùng thuốc gia truyền của họ Nhà Chuột xoa vào các vết lỡ loét của lão Chuột vừa thoa vừa khóc, toàn nói những lời nức nở. Lão Chuột nhắm nghiền hai mắt cho đỡ đau một chút rồi mới an ủi vợ: - Thôi bà nó nính đi, chẳng phải ta thoát nạn trở về rồi đó sao! Độ dăm ba ngày nữa vết thương sẽ lành lại thôi mà. Lão Chuột phu nhân vẫn chưa hết khóc: - Ông nó bảo làm sao tôi không lo lắng cho được khi thầy mình mẩy ông đau đờn như thế này kia chứ. Mai mà ông thoát được nạn rồi trở về, nếu ông chết đi tôi sẽ buồn và sẽ nhớ ông biết chừng nào. Lão Chuột nhăn mặt: - Con người thật là ác, đã tha chết cho ta lại nắm đuôi quăng ta một cái như trời giáng. Lão Chuột phu nhân vẫn chưa hết tò mò: - Thế ông làm cách nào về đây được? Lão Chuột cố mở mắt rồi kể cho Chuột phu nhân nghe, Lão kể thật dài dòng, nhưng chung quy lại những chặng đường tìm lại hang động trước khi các vệ sĩ Rắn phát hiện thật là vất vả. Phải cố gắng lắm mới về lại được nơi đây. Đang trò chuyện với lão Chuột phu nhân, bỗng bên ngoài có tiếng thông báo: - Giáo sư Chuột Cống ra nhận quà ban tặng của chúa động. Nghe tiếng, Giáo sư Chuột Cống cố gượng dậy nghe chỉ thị của của chúa động: - Giáo sư Chuột Cống may mắn thoát được kiếp nạn, nhưng tình hình xem chừng sức khỏe rất yếu. Nay chúa động ban thưởng mười quả vải ngon, mười quả nhãn và nhân sâm một ngàn năm để tảm bổ. Chúa đông sai tôi chúc ngài mau bình phục sớm trở lại làm nhiệm vụ phục vụ quốc gia. Lão Chuột đưa tay nhận quà và không quên nói lời cảm ơn rối rít. Lão lấy một thứ phân nửa còn phân nửa gửi lại cho các cận vệ vui vẻ cùng ngài. Các cận vệ không dám nhận nhưng lão Chuột cứ nằn nì mãi cuối cùng họ mới nhận. Họ nói lời cảm ơn rối rít và từ biệt ra về. Khi họ ra khỏi cửa Lão Chuột ra hiệu cho phu nhân đem cất các lễ vật vào trong và tranh thủ chợp mắt một chút. Bởi cả ngày nay lão có ngủ nghê gì được đâu. Lúc nào cũng có người đến thăm hỏi thực là phiến chết đi được. Lão vừa nhắm mắt vừa càm ràm: - Suốt ngày cứ thăm với lom, ta còn đâu thì giờ mà nghỉ ngơi nửa chứ. Mới có thiu thỉu ngủ có người vào báo có Tiến sĩ Gián cánh ghé thăm. Lão Chuột bảo với người nhà: - Ra bảo với ông ấy là ta không được khỏe. Người nhà nghe lới lốc cốc đi ra, đâu độ vài bước lão Chuột gọi lại: - Nhớ nhận quà và nói lời cảm ơn, hẹn với ông ấy khi khác nghe chưa! Nghe nói thế Tiến sĩ Gián cánh ra về mà lòng đầy lo lắng. Không biết ông ấy có qua khỏi không. Nếu lỡ có bề gì chúa động bổ nhiệm ta thức hiện công việc còn lại của lão Chuột già chết tiệt kia thì ta còn đâu thì giờ mà tung tăng tung ta nửa kia chứ! Thú thật bằng Tiến sĩ của ta là để phục vụ cho danh vọng của ta thôi chứ cần nghĩ chi tới mọi người cho hao tâm tổn sức kia chứ.