Tên truyện: Mộng Ái Tình Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Thời khắc tình cảm mặn nồng nhất, chỉ biết dành trọn trái tim cho người, chưa từng hai lòng, chưa từng giả dối. Cứ ngỡ ái tình nhân gian là thứ mỹ vị ngọt nhất trên đời, tới khi mũi tên xuyên thấu tâm can mới vỡ lẽ.. hóa ra.. thứ ngọt cũng chính là thứ thuốc độc giết chết trái tim ta, không thấy đau, chỉ toàn là thất vọng!" "Tôn Mi hối hận rồi, nhà tan cửa nát, đều là do một tay con gây ra, nay con lấy cái chết tạ lỗi với cha, lấy máu con nhuốm đỏ đất này để chuộc tội với mẹ, mong rằng kiếp sau, đoạn tuyệt ái tình, đừng sống một cuộc đời như vậy nữa!" Hắn là người nàng yêu nhất trên đời, đối với nàng, không thứ gì có thể trân quý hơn tình cảm nàng dành cho hắn. Hắn không có tên, không có thân thế, chỉ là một kẻ đi lang thang ngoài đường. Lần đầu nàng gặp hắn, cũng là lần mà hắn đi cướp ba chiếc màn thầu ăn ngấu nghiến vì quá đói, tới khi ăn xong lại bị quây bắt đánh đập dã man. Tôn gia nổi danh thương người, không chấp nhận được việc nhìn hắn bị hành hạ nên đã ra tay cứu, đưa hắn về phủ cưu mang. Ngài gọi hắn là Tôn An - mong hắn đời này không còn đau khổ, vượt qua một đời bình yên an nhàn. Tôn Mi là đứa con gái lão gia yêu quý nhất, nàng đoan thục lương thiện, từ ngày Tôn An được đưa về phủ, không những không khinh thường chế giễu hắn, nàng còn dạy hắn những quy tắc, dạy hắn tất cả những gì mà nàng được học qua. Mỗi lần ngồi dưới gốc đào đọc sách viết chữ, trà nóng cùng nhau thưởng thức, vẻ ngốc nghếch của hắn đều khiến nàng không khỏi bật cười. Có lần vì sơ ý làm đổ trà nóng lên người nàng, hắn đã ân hận mất mấy ngày, đòi giặt y phục cho nàng, đòi xoa thuốc tới khi vết thương lành lại mới thôi. Thời gian thấm thoát cũng đã ba tháng, hắn tới Tôn phủ mà như trở thành một người khác, không còn khờ khạo, giờ đây đã ra dáng một vị công tử rồi! Đông tới, trời trở rét, nhưng dưới gốc đào vẫn là cảnh tượng cũ, nàng mài mực, còn Tôn An ngồi viết chữ. Đột nhiên hôm ấy hắn hỏi nàng một chuyện: "Tôn Mi xinh đẹp như vậy, đã có ý trung nhân chưa?" Đôi mắt long lanh của hắn đổ dồn về nàng, nàng không thể thoát khỏi ánh mắt mê muội ấy, tay cũng dừng mài mực, gượng gạo không nói lên lời. Nàng chưa từng thấy ai có đôi mắt sáng như vậy, càng nhìn, tim nàng càng loạn nhịp, mới đó mà mặt đã đỏ hết lên, nàng chỉ biết cười nhẹ mà nhìn xuống: "Tôn Mi chỉ muốn tận hiếu với cha mẹ, chưa từng nghĩ sẽ gả đi." Nàng tiếp tục mài mực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. Phải chăng trong lòng vị tiểu thư ấy, trái tim đã dành trọn cho một người? Hắn đột ngột dừng bút, nắm lấy tay nàng: "Nếu như có một người, nguyện cùng nàng san sẻ, nắm tay nàng đi tới hết cuộc đời này, nàng.. chẳng lẽ cũng không bằng lòng sao?" Hắn ôm nàng vào lòng, bỏ qua quy tắc, bỏ qua khoảng cách mà trước nay hắn chưa một lần vượt qua với nàng. Một nam nhân gắn bó với nàng tuy không quá lâu nhưng đủ để nàng thấu hiểu hắn. Trong mắt nàng, hắn là một Tôn An lương thiện, một người hiền lành nhưng lại vô tình từng bước đi sâu vào trái tim nàng, không thể dứt ra. Nàng chưa từng thích ai, cũng chưa từng rung động trước một người, nhưng hôm nay, khi được hắn dành trọn cái ôm ấm áp ấy, nàng lại không nỡ dứt ra, nàng muốn cảm nhận lâu hơn một chút thứ cảm giác lạ lẫm nhưng chân thật, và nàng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Một năm trôi qua, mỗi lần cha rời phủ, nàng đều lén lút cho hắn vào thư phòng của cha. Đây là phòng cấm, chỉ có cha và nàng được vào, nếu không có lệnh, không được tùy ý mở cửa. Tình cảm của nàng và hắn cha mẹ không ai biết cả, nàng coi hắn là người tin cậy nhất, nên không ngần ngại dẫn hắn vào. Tối đêm sinh thần của nàng, hắn dẫn nàng ra ngắm trăng. Trăng thanh gió mát, tay hắn nắm chặt lấy vai nàng, thì thào một câu: "Lát nữa nếu có tiếng động, nàng đừng chạy ra ngoài." Nói dứt câu, hắn nhốt nàng vào trong, chốt chặt cửa lại. Không ngờ hắn đã cấu kết với phản tặc, giết chết Tôn gia, giành toàn bộ thế lực. Quyền uy đối với hắn quan trọng tới vậy sao? Trước nay hắn chưa từng có suy nghĩ ấy, đó là ân nhân của hắn, là người đã cho hắn mọi thứ như ngày hôm nay, tại sao? Tiếng đao kiếm chém giết thảm thiết, máu me nhuốm đỏ Tôn phủ, nàng ngồi trong phòng mà ruột gan như lửa đốt, đập cửa nhưng không thấy ai. Nôn nóng không ngừng, nàng lấy chiếc ghế gần đó đập cửa, đập một hồi liên tục, cuối cùng chiếc then cũng gãy, nàng lao ra ngoài. Trước mắt nàng là cảnh tượng đau đớn nhất, Tôn An - người mà nàng yêu như sinh mạng lại cầm đao chĩa thẳng vào cha nàng. Ánh mắt của cha nhìn nàng chằm chằm, cha gào lên một câu cuối cùng: "Mau chạy đi, Tôn Mi!" Cha ngã xuống, tiếng hét thất thanh của nàng khiến hắn bất giác quay lại: "Cha!" Tôn phu nhân thấy lão gia đã không còn, đau đớn lấy đao tự vẫn: "Tôn Mi, con hại Tôn gia quá khổ rồi!" Nàng nhận ra bấy lâu nay, là nàng đang giúp đỡ kẻ thù, không.. là một kẻ vong ơn bội nghĩa, một kẻ nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn tặng cho nàng một nhát đao chí mạng như vậy. Nàng ôm thi thể đầy máu của mẹ, khóc không thành tiếng. Hắn vô tình, ham muốn quyền thế, nhưng lại không muốn làm hại nàng. Nhưng trong mắt của một nữ nhân đã coi mình là tội nhân của tộc, nàng bần thần tuyệt vọng, bước từng bước nặng nề về phía hắn: "Ngươi vẫn luôn lừa ta sao? Tới cuối cùng, ta cũng chỉ là một con cờ trong tay ngươi, tùy ngươi chà đạp lợi dụng." "Tôn Mi, nàng nghe ta, nàng và ta cùng rời khỏi nơi này, sống trong vinh hoa phú quý không lo gì cả, ta sẽ chăm sóc cho nàng cả đời." "Ngươi điên rồi. Ngươi giết chết cha mẹ ta, hại ta nhà tan cửa nát, ngươi còn dám nói bản thân sẽ chăm sóc cho ta cả đời? Tới cuối cùng thứ tình cảm ấy cũng chỉ có lợi dụng, không có lấy một phần thật lòng, không, là do ta, là ta sai, là ta đã hại chết cha mẹ." Nàng đau khổ rút thanh kiếm gần đó, kề lên cổ mình đau khổ nhìn hắn: "Tôn An, ta yêu ngươi là thật, đời này, người ta yêu nhất chỉ có ngươi, nhưng người ta hận nhất.. cũng chính là ngươi." Nàng nhắm mắt, tạ lỗi với cha mẹ: "Tôn Mi hôm nay nguyện lấy cái chết để tạ lỗi, là con hại cha mẹ, là con đã hại Tôn gia. Con gái cả đời này không khỏi hổ thẹn." Y phục màu trắng bị máu nhuốm đỏ, hắn chạy tới ôm lấy thân xác lạnh lẽo của nàng. Tới khi nàng chết đi, hắn lại rơi lệ. Hắn hại nàng khổ như vậy rồi, tại sao tới khi nàng mất hắn lại đau khổ dằn vặt? Tim hắn có nàng thật sao? Không, nàng đi rồi, cho dù lòng hắn ra sao, nàng cũng không thể ở lại mà chứng kiến được nữa. Khói lửa vẫn cháy bao quanh Tôn phủ, hắn chỉ ôm lấy xác nàng, cùng toàn quân rời đi, còn hắn đi đâu, không một ai biết được. * END*
"Thời khắc tình cảm mặn nồng nhất, chỉ biết dành trọn trái tim cho người, chưa từng hai lòng, chưa từng giả dối. Cứ ngỡ ái tình nhân gian là thứ mỹ vị ngọt nhất trên đời, tới khi mũi tên xuyên thấu tâm can mới vỡ lẽ.. hóa ra.. thứ ngọt cũng chính là thứ thuốc độc giết chết trái tim ta, không thấy đau, chỉ toàn là thất vọng!"