19 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
654 2
Mối tình đầu thầm lặng của tôi

"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong"

[ Puskin]

Một buổi chiều cuối thu, lá vàng rơi xào xạc trong tiết trời lành lạnh.

Đây là ngày đầu tiên tôi đến Pháp và quyết định định cư tại đây, tôi ghé thăm một quán cà phê với phong cách đầy hoài cổ, chọn một chiếc bàn gần cửa kính ngồi xuống sau đó gọi một tách Cappuccino khẽ nhâm nhi, thưởng thức vị ngọt dịu đi vào lòng người và lắng nghe bản giao hưởng trầm lặng thật lạ lẫm nhưng khiến con người ta thư giãn, giải tỏa những mệt mỏi cất giấu cả ngày.

Phía đối diện quán cà phê là cửa hàng hoa, những loài hoa xinh đẹp được trưng bày trước cửa thu hút vô vàng ánh mắt của người qua đường. Một số chàng trai, cô gái đi vào mua hoa, những bó hoa được gói tinh tế dành cho những buổi hẹn hò và viếng tặng.

Tôi ngồi ở đó khá lâu, ánh mắt hơi si mê với vẻ đẹp và nhộn nhịp của con phố này. Bất thình lình tiếng chuông đồng hồ ở quán vang lên điểm 4 giờ chiều. Tôi tính tiền chuẩn bị ra về thì thấy một cô gái là con lai đi vào cửa hàng hoa.

Cô ấy thật sự xinh đẹp giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích mà tôi thường nghe bọn trẻ kể. Mái tóc dài màu vàng óng của cô khiến tôi nhớ đến bài thơ Elsa ngồi trước gương của Louis Aragon. Cô ấy sở hữu vóc dáng thon gọn đầy quyến rũ. Tôi không thể chối bỏ được rằng mình đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chấp nhận đi, con người lúc nào cũng thích cái đẹp.

Thế là tôi lại phóng thích cho bản thân được ngồi đây thêm chút nữa quên đi những bản thiết kế còn đang dang dở ở nhà. Cứ thế đắm đuối nhìn cô ấy bước vào cửa hàng hoa. Chủ cửa hàng ra tiếp đón nồng nhiệt có thể hai người là bạn hoặc có thể cô ấy là khách quen cũng nên.

Rồi cô ấy khuất dạng sau cánh của gỗ, tôi có chút hụt hẫng nhưng không sao lát nữa cô ấy đi ra tôi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của một thiên thần đúng không?

Đúng như tôi đoán, chỉ hơn 5 phút sau cô ấy đi ra trên tay ôm một bó diên vĩ xanh thẳm. Và tôi đã không ngăn nổi sự kinh ngạc của chính mình mà thốt lên: Lạy chúa, ngài thật sự đã quá ưu ái cho cô ấy một nhan sắc tuyệt trần như vậy. Một đôi mắt to tròn với đồng tử xanh lam như biển cả, trong veo như gương. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi căng mọng hồng nhuận như thôi miên cánh mày râu lao vào cắn mút. Làn da trắng mịn màng không tỳ vết. Hoàn hảo.

Cô ấy khẽ đưa tay vuốt ve những cánh hoa còn tươi thắm. Không biết cô nghĩ gì đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng vươn chút thê lương tựa như ánh mặt trời lúc chiều tà dần dần lụi tàn.

Nụ cười mang vẻ đẹp của sự khắc khoải đó đã khiến lòng tôi rung lên từng hồi. Tôi hình như nghe thấy tiếng lòng mình thổn thức không nguôi: "Tôi thích em, thích từ lần đầu nhìn thấy em, thích vì nụ cười ấy. Rất thích."

Dựa sát vào cửa kính, tôi nhìn thấy cô nhấc chân đi về hướng khác trên môi vẫn lưu giữ nụ cười như thuở ban đầu.

Em đẹp quá. Em dịu dàng như gió xuân. Đôi mắt em như làn nước mùa thu - trong trẻo và không chút gợn sóng. Tôi muốn biết tên em, muốn một lần nói chuyện cùng em. Tôi mơ tưởng đến một tương lai hạnh phúc đầy sắc màu như những câu truyện cổ của Andersen.

Tôi cất lại những khát khao cháy bỏng, lững thững ra về. Tại căn hộ mới còn nhiều chuyện phải thu xếp và nhiều bản thiết kế còn đang chờ tôi hoàn thành. Tôi không thể cứ mãi ngơ ngẩn về em như vậy. Hẹn em vào một ngày không xa.

Nhiều ngày sau tôi lao vào đầu vào làm việc để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới. Tuy nhiên, gần đây tôi thường mắc phải những sai lầm không đáng có. Có lẽ tôi nhớ cô ấy.

Sau khi bộ sưu tập "Nàng thu" được ra mắt thuận lợi tôi trở lại với cuộc sống đơn giản và thoải mái. Hằng ngày, cứ khi ánh tà dương buông xuống tôi sẽ có mặt tại quán cà phê cũ ngắm nhìn cô bước vào cửa hàng phút chốc đi ra trong tay đã ôm một bó hoa diên vĩ xanh thẳm.

Cuối thu, tiết trời càng lạnh, hơi thở lạnh buốt của vị thần mùa đông sắp ghé ngang qua đất nước Pháp lãng mạn.

Hôm nay là tròn một tháng tôi âm thầm thích cô ấy. Một sự tò mò dâng lên trong lòng tôi hơn cả là sự ghen tị không đáng có. Tôi ghen tị với người được cô tặng hoa. Chắc người đó là một người đàn ông nhỉ. Và thật sợ khi có thể người đàn ông đó là bạn trai của cô. Vì cứ mỗi lần cô ôm bó hoa vào lòng, ánh mắt cô lấp lánh đầy tình cảm tựa như những tinh tú trong vũ trụ rộng lớn. Đẹp đến mức khiến lòng người xao xuyến.

Vậy nên để thỏa mãn những suy nghĩ ích kỷ của mình tôi lặng lẽ theo sau cô ấy. Bất ngờ là nơi cô đến là một ngôi mộ đã phủ đầy cỏ xanh. Trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt suy đoán mơ mơ hồ hồ. Nhưng không hề đưa ra kết luận.

Tôi núp sau thân cây to mắt dõi theo từng hành động của cô ấy. Cô đặt bó hoa diên vĩ trước mộ, bên cạnh còn một bó hoa hơi héo tàn của ngày hôm qua. Cô vươn tay vuốt ve bức di ảnh trên mộ giống như đang cố gắng mường tượng lại khuôn mặt bằng da bằng thịt của chàng trai ấy.

Cô cất giọng. Một giọng nói ngọt ngào. Cô nói bằng tiếng Pháp:

"Anh yêu, 5 năm rồi. 5 năm qua em đều sống trong cô độc và thống khổ anh nào biết đâu? Anh bỏ lại em sớm quá, sớm đến mức ngay cả câu thổ lộ em cũng chưa kịp nói cho anh hay. Căn bệnh hung ác đó đã mang anh đi khỏi em mãi mãi. Anh à, nếu biết trước đời người ngắn ngủi như vậy em chắc chắn không đi du học, em chắc chắn không hèn nhát. Em chắc chắn sẽ nói với anh rằng em yêu anh. Nhưng mà muộn màng quá. Thời thanh xuân tươi đẹp đó gửi anh đến cho em nhưng em lại bỏ qua vì sự nhút nhát lẫn mơ hồ của bản thân mình. Em cứ tưởng chỉ cần trốn tránh một thời gian thôi, chỉ cần một chút nữa để em mạnh mẽ hơn, em sẽ nói tiếng yêu anh, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng hóa ra đến cuối cùng người em thương đã không đợi được em, hóa ra giấc mộng tay trong tay trọn đời trọn kiếp chỉ là tự em dệt lên để rồi tự mình trầm luân trong thống khổ vĩnh viễn."

Tiếng khóc nức nở vang dội như những con dao không chút lưu tình khoét nát trái tim tôi. Cô gái của tôi, em thật đáng thương.

"Cả đời này, cả kiếp này hay kiếp sau em chỉ nguyện trao trái tim của mình cho anh thôi. Em yêu anh sâu đậm quá, sâu đậm đến mức không còn chỗ trống cho người khác nữa. Anh có nghe không? Em yêu anh! Rất yêu anh! Yêu đến không thể dứt ra, cuồng si đến dại khờ như vậy nhưng mà giờ đây em nói những lời này thì ai nghe, ai thấu chứ? Cầu xin anh về với em đi, về với em đi. Chúng ta xa nhau lâu lắm rồi."

Cô ấy nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Thượng đế đã ưu ái cho cô ấy một nhan sắc tuyệt trần nhưng người lại không ưu ái cho cô ấy một tình yêu trọn vẹn. Cuộc đời tưởng chừng như không công bằng nhưng nó lại vô cùng công bằng với mỗi người ấy chứ.

Tôi không biết mình rời khỏi đó bằng cách nào. Chỉ biết khi ý thức hết mơ hồ thì tôi đã về đến nhà. Tôi mở cửa, vào nhà, tiến đến sô pha ngã lưng xuống. Tôi nhắm mắt nhớ đến hình bóng khiến tôi tương tư bấy lâu. Chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ có được cô và tôi cũng không có dũng khí để nói ra tâm tư này. Tôi yêu em nhưng tình yêu này không bằng tình yêu em dành cho cậu ấy. Tôi thua rồi, tôi chấp nhận bỏ cuộc.

Kể từ ngày hôm đó tôi không trở lại quán cà phê ấy một lần nào nữa. Không một lần nào.

4 năm sau.

Tôi đã yêu một cô nàng sinh viên đại học. Hẹn hò được hai năm, hai chúng tôi quyết định kết hôn. Ngày hôn lễ tôi nắm tay cô dâu mà trong lòng tràn đầy dư vị hạnh phúc, tôi thầm nguyện trong lòng sẽ chăm sóc cho em cả đời - người con gái đi cùng tôi suốt khoảng đời còn lại. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi nhớ đến cô ấy, mối tình đầu thầm lặng của tôi.

Một buổi chiều xuân, những ánh nắng vàng cam mơn man trên vòm lá. Đổ bóng loang lổ dưới nền đá ven đường. Tôi dẫn vợ mình đến quán cà phê cũ. Tôi cũng không biết tại sao tôi làm vậy? Một phần nào đó trong trái tim muốn biết cô ấy sống thế nào.

Và không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy cô ấy bước ra từ cửa hàng hoa, vẫn là bó diên vĩ ấy không thay đổi, vẫn là nụ cười khắc khoải từng làm lòng tôi rung động. Vẫn là người con gái cô độc yêu một người bất chấp đó. Em khiến tôi thương em quá. Vợ tôi nhìn thấy cô ấy cũng thốt lên lời khen ngợi như tôi năm đó.

"Cô ấy thật đẹp như thiên thần vậy, anh nhỉ"

Tôi hơi cười không nói. Một lúc sau tôi mới kể cho vợ tôi nghe về mối tình đầu của tôi kể cả việc người con gái ấy kiên cường yêu một người như thế nào.

Vợ tôi rất nhạy cảm nghe tôi nói xong liền sụt sùi nước mắt, tôi phải ra sức dỗ dành thì cô mới ngừng khóc. Vợ tôi nấc nghẹn hỏi tôi:

"Anh còn yêu cô ấy không"

Tôi nói

"Còn, nhưng anh yêu em nhiều hơn." Cô ấy nở nụ cười hài lòng.

Vợ của tôi em thật thánh thiện quá, sự thánh thiện và đơn thuần của em khiến tôi yêu em, khiến tôi dần quên đi người con gái đó.

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát mà đã 5 năm chúng tôi cùng chung sống. Tôi đã có một đứa con trai kháu khỉnh.

Một hôm tôi nghe nói chủ quán cà phê định bán cái quán hoài cổ ấy tôi liền đến gặp anh và mua lại cho vợ mình. Vợ tôi cũng thích việc pha chế cà phê. Điều tôi hối tiếc là cũng trong ngày hôm đó tôi biết tin cô ấy mất vì bệnh nặng - cô ấy còn quá trẻ. Trước khi ra đi cô ấy đã dặn dò chủ cửa hàng hoa ngày nào cũng đem hoa đến ngôi mộ đó cho đến khi hết số tiền cô gửi.

Vào một ngày thu. Sắc trời nhàn nhạt.

Tôi dẫn vợ mình đến viếng thăm cô và cậu ấy. Đặt bó hoa diên vĩ xuống, không nói một lời nào chỉ nhìn bức di ảnh trên mộ thật lâu sau đó tôi nắm tay dắt vợ ra về. Người con gái ấy mãi mãi cũng không biết có một người từng yêu em âm thầm không hi vọng.

Người con gái ấy dùng cả đời chỉ để toàn tâm toàn ý yêu điên cuồng một người. Người con gái ấy yêu cậu ấy hơn bất kì ai. Mong rằng ở một thế giới khác em sẽ gặp được người em yêu, hẹn kiếp sau tương phùng vạn kiếp không chia xa.

"Mùa thu đến lá trong vườn đã rụng.

Lá vàng bay, bay theo gió.

Ngoài đồng Phía xa xa, ngay sát rìa thung lũng.

Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong.

Anh khẽ nắm tay em, một lúc.

Buồn và vui, lẫn lộn giữa trời chiều.

Anh nhìn em và khóc vì hạnh phúc.

Vì vụng về không biết nói anh yêu."

Thơ Nga.

Mối tình đầu của tôi bắt đầu vào một buổi chiều đầu thu và kết thúc vào một buổi chiều cuối thu. Còn tình yêu của em thì trường tồn vĩnh viễn sánh ngang với tầm vóc vũ trụ không có gì có thể sánh bằng thứ tình yêu mãnh liệt ấy.
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề

Tình bạn 7 năm và tôi bắt đầu thích cậu ta​


Tôi và cậu ấy là những người bạn thân nhất, không, đó chỉ là đối với tôi mà thôi, cậu ấy chưa từng xem tôi là người quan trọng. Hai đứa chơi với nhau từ lớp 1 và đến lớp 7 tôi bắt đầu thích cậu ấy. Cậu ấy lạnh lùng, vô cảm với những người con gái khác trừ tôi. Nó khiến tôi lầm tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi và từ đó tôi bắt đầu chính thức crush cậu ta.

Ngày ngày tôi luôn cố gắng đến gần cậu ấy bằng những cách vô tình khác nhau, lén nhìn cậu ấy trong giờ học hay tìm cách đến nhờ cậu ấy giảng bài chỉ để gần cậu ấy hơn. Cứ cố gắng như thế cho đến gần cuối lớp 7 cậu ấy bắt đầu quan tâm tôi hơn. Lúc đó tôi vui sướng đến cỡ nào, hạnh phúc biết là bao. Lúc đó, ngày nào cậu cũng hỏi han, nhắc nhở thậm chí giận dỗi tôi, nhìn chúng tôi lúc đó giống như một cặp đôi yêu nhau đang hạnh phúc, ngọt ngào vậy.

Mọi chuyện trên đời này làm gì diễn ra suôn sẻ như thế chứ, cô ấy xuất hiện không biết rằng chính nó đã làm cậu ấy thay đổi hay đó mới chính là bản chất thật của cậu ta nữa.

Hai năm tiếp theo của tôi cậu ấy đã làm ra những gì, với một chàng trai tuổi 13 học giỏi, thư sinh, gia giáo như cậu ta chứ?

Vào đầu năm lớp 8, cậu ấy gặp lại cô gái đó - cô gái từng học thêm chung với cậu ấy nhưng chưa từng chơi với nhau. Cô gái đó khác hoàn toàn so với tôi. Trong khi tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, cục súc và tính đàn ông thì cô ấy lại dịu dàng, nết na, xinh đẹp và còn có một giọng nói nhẹ nhàng. Ban đầu cậu ấy chỉ chào hỏi chơi vui, dần dần chưa đến 1 tháng họ đã trở thành bạn thân. Cô gái đó tại thời điểm đó là 1 người rất đáng thương, bị mọi người ghét bỏ, xã lánh, không ai quan tâm đến cô ấy cả, và cô ấy chỉ có duy nhất cậu ấy làm chỗ dựa.

Cậu ấy vẫn chơi thân với tôi và thầm quan tâm cô ấy. Cậu ấy luôn nhắn tin hỏi han, nghe cô ấy chia sẻ và cứu cô ấy ra khỏi hoàn cảnh đau khổ đó nhưng tôi không hề biết.

Ở lớp cậu ấy vẫn chỉ chơi với một mình tôi là con gái và tôi không hề thấy cậu ấy sang lớp của cô ấy chơi. Dần dần đến gần cuối năm lớp 8 tôi mới biết rằng, họ không chỉ thân mà còn rất thân. Thật ra lúc đó tôi vẫn chưa hiểu gì về mối quan hệ của họ cả và tôi muốn biết rõ thật rõ.

Tôi bắt đầu làm bạn với cô gái ấy, và gượng ghép đôi cậu ấy và cô ấy với nhau chỉ vì không muốn để mọi người biết tôi thích cậu ấy. Dần dần tôi cảm thấy cô gái ấy cũng rất tốt, vả lại tôi cũng có phải là người yêu của cậu ấy đâu mà có thể cấm cậu ấy giao lưu thậm chí là thích một cô gái khác.

Cậu ấy và tôi cũng ngày càng thân thiết hơn, mỗi khi tôi học lớp học sinh giỏi bộ môn khác cậu ấy đều qua thăm tôi giờ ra chơi, quan tâm tôi. Hi vọng của tôi càng mạnh mẽ hơn khi cậu ấy khẳng định với tôi rằng cậu ấy không thích cô gái khi.

Giờ đây tôi càng mù quáng hơn và bất chấp vì tình yêu hơn.

Đầu năm lớp 9, tôi và cậu ấy vẫn thế, nhưng có khi vì cả hai sắp xa nhau đó khi ra trường sẽ học khác trường với khoảng cách xa nên cả hai cảm thấy nên gần nhau hơn, trân trọng nhau hơn.

Chúng tôi dần dần đối xử với nhau như người yêu, cậu ấy chăm sóc tôi như mẹ của tôi vậy. Khi tôi đau lưng cậu ấy đấm lưng cho tôi, tôi đói cậu ấy mua đồ ăn cho tôi, hai đứa còn có những lúc nói về chuyện tương lai như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Khi ấy các bạn nam đều tránh xa tôi, ngầm thừa nhận rằng chúng tôi đang yêu nhau và tôi đã là hoa có chủ, nhưng chỉ có chúng tôi mới biết mối quan hệ mập mờ này không biết có trở nên rõ ràng được hay không.

Cuối năm lớp 9 là đỉnh điểm của hạnh phúc khi tôi lập Facebook. Chúng tôi ngày ngày trò chuyện với nhau, biết nhau đang làm gì và chụp ảnh lại những kỉ niệm với nhau. Đến cô giáo chủ nhiệm nhìn vào cũng bảo là chúng tôi đang yêu nhau, đang tận hưởng mối tình học trò đầy hạnh phúc. Cậu ấy lúc đó vẫn còn làm bạn với cô gái đó và cũng xem là bạn thân. Cậu ấy cũng bảo với tôi rằng, cô ấy là bạn thân nhưng không bằng tôi.

Tôi lúc đó rất ngây thơ, tinh vào những lời nói và hành động của cậu ta một cách mù quáng không thuốc chữa. Tôi nghĩ rằng 3 năm đó đã đủ chứng tỏ rằng tôi và cậu ấy.. Cậu ấy thương tôi và cũng thích tôi như tôi thích cậu ấy.

Điều gì đến thì cũng sẽ đến khi chúng tôi ra trường, tôi vẫn học ở trường cấp 3 của huyện còn cậu ấy về học trường chuyên dưới thành phố. Tôi lo lắng rằng cậu ấy sẽ quên tôi, sẽ không quan tâm tôi nữa nhưng ngày ngày cậu ấy vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm tôi, cuối hè vẫn kiếm thời gian gặp tôi trước khi cậu ấy về thành phố học lớp 10.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi cuối cùng cũng biết được bộ mặt thật của cậu ấy và những bí mật động trời.

Bắt đầu vào lớp 10 đó là một môi trường mới đối với tôi, tôi gặp được rất nhiều người bạn mới và được khá nhiều người để ý. Vì chờ cậu ấy, tôi đã từ chối tất cả. Lúc đó cậu ấy cũng biết ghen đấy, rất dễ thương. Đến khi phân lớp xong thì mọi người ngờ được không, cô gái ấy học chung lớp với tôi đấy. Tôi làm lớp trưởng và cô ấy làm bí thư.

Dần dần tôi và cô ấy trở thành bạn thân, cô ấy xem tôi là "bạn thân của bạn thân", tại vì tôi tỏ ra mạnh mẽ và cố tình tỏ ra bình thường khi cô ấy nhắc đến cậu ấy nên cô ấy đã nghĩ rằng tôi và cậu ấy đơn thuần là bạn thân. Cô ấy bắt đầu kể cho tôi mọi chuyện giữa cô ấy và cậu ấy.

Khi nghe xong tôi như chết lặng vậy, cô ấy đã thích cậu ấy từ lớp 8, chính cái lúc mà cô ấy đang bị mọi người xa lánh thì cậu ấy xuất hiện. Nhờ cô ấy mà tôi biết rằng cậu ấy luôn âm thầm nhắn tin và quan tâm cô ấy từ lâu và cũng đang trong quan hệ mập mờ như tôi và cậu ấy vậy.

Điều động trời nhất là gì mọi người biết không, cô ấy đã tỏ tình cậu ấy lúc hè lớp 9 lên 10 và cậu ấy nói cậu ấy cũng thích cô ấy. Khi cô ấy ngỏ ý muốn yêu đương thì cậu ấy lại bảo cần thêm thời gian suy nghĩ. Mà tại lúc đó cậu ấy luôn quan tâm tôi và luôn nói không thích cô ấy, không có gì với cô ấy.

Lúc tôi biết mọi chuyện thì đã là kì thi giữa kì, mà trước đó, tôi đã tỏ tình cậu ấy, cậu ấy cũng đồng ý và bảo là cho cậu ấy suy nghĩ thêm về việc yêu đương y như những gì cậu ấy nói với cô ấy.

Khi tôi biết mọi chuyện cảm giác đau khổ đến nhường nào, tôi vẫn mù quáng không muốn chấp nhận sự thật. Tôi nhắn tin hỏi cậu ấy cho ra nhẽ và tôi nhận lại được gì mọi người biết không, cậu ấy bảo cậu ấy chủ nghĩa hư vô và cậu ấy nghĩ kĩ rồi, cậu ấy không hề thích 1 trong 2 người và cậu ấy giờ chỉ muốn học.

Tôi không tin một người ấm áp như cậu ấy lại có thể nói ra những lời phũ phàng và vô trách nhiệm như vậy. Cậu ấy không chỉ khiến tôi chờ mà còn khiến cô ấy chờ nữa.

Lúc này tôi không nói cho cô gái ấy biết mọi chuyện và xem như mình chưa từng yêu cậu ấy, bởi vì mối quan hệ mập mờ ấy đã bao giờ được công khai hay làm rõ đâu.

Tôi dần suy sụp, sa sút và dẫn đến những hậu quả trong kì thi giữa kì. Ngày ngày tôi luôn gợi ý với cô ấy về việc ngừng chờ cậu ấy và tìm một mối quan hệ khác vì chỉ có tôi mới biết, cậu ấy khốn nạn đến nhường nào. Đến gần cuối kì cô ấy đã dứt được cậu ấy và có người yêu, còn tôi càng ngày càng không muốn giao tiếp với ai nữa, cũng không tin vào mối quan hệ nào nữa, ngày ngày chỉ cắm đầu vào học, học và học. Tại sao dù cậu ấy tổn thương tôi nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy như thế, yêu đến sinh hận.

Đó là mối tình đầu của tôi, 3 năm mù quáng của tôi, hi vọng sau này tôi sẽ thông suốt và những cô gái đang trong cảnh này cũng sẽ tích cực và yêu bản thân của mình hơn. Đừng chỉ ở sau lưng nhìn người mình thương mà hãy ngoảnh lại xem, chắc chắn bạn sẽ thấy có rất nhiều người cũng thương mình muốn bảo vệ cho mình.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Trời mùa thu..

Có lẽ tôi không thể quên được em, người con gái mà bước qua tôi nhanh như 1 cơn gió vậy.

Đó là năm tôi học lớp 9 (lớp 9 tôi mới biết tán gái nha các bác), em ấy học lớp 6, có lẽ ai cũng nghĩ lớp 6 thì có gì mà yêu đúng không?

Nhưng không, tôi đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt nhau, khi đó tôi không thể quên được với 1 thằng nhà quê như tôi, tôi đi chăn bò (nhà quê mà nhà ai cũng có bò hết) giữa trời nắng gắt thì có lẽ là đi tắm là lữa chọn tốt nhất, chỗ tôi thì không có bể bơi nên chỉ có thể đi tắm trộm.

Rồi tôi rủ thêm mấy anh em chí cốt đi cùng, khi đến nơi thì lúc nào cũng luôn phải nhìn ngó nhà chủ và xung quanh không là bị la chết.

Trong khi đang tắm thì có thể do đầu thằng nào đó nhấp nhô nên đã để cho em ấy khi đi qua để ý, rồi em ấy đi đến trong khi chúng tôi đi tắm thì thằng nào cũng sợ ướt và bẩn quần áo nên chỉ có thể cởi hết rồi xuống. Để điều gì đến cũng sẽ đến khi mà mấy thằng kia đi vặt trộm hoa quả chỉ để lại tôi ở đó 1 mình, đến khi e đi đến thì ÔI THÔI! Chả còn gì nũa cả, tất cả đã bị em thấy 1 cách rõ nét (Đến giờ gặp em vẫn còn nhắc lại khi chỉ có 2 đứa) Em ấy chỉ kịp chỉ vào tôi và che mắt lại rồi chạy đi bỏ tôi vẫn còn như người thấy thần khi bị lấy đi sự trong trắng đó. Đến khi mấ thằng kia quay lại thì tôi chỉ có thể nhanh chóng mặc tạm cái quần rồi lên bờ.

- Ê! Hình như có con gì mới bay ra phải không tụi mày

- Đúng rồi! Con đó còn bị 1 bạn nữ bắt được cơ hahahahahahah

- Ê lên nhanh ăn đi mày, không nó bơi luôn giờ

Mấy thằng bắt đầu chọc tôi.

- Ê con bé đó là ai vậy, sao ở đây -Tôi hỏi

- À con bé L học 6A đó, con bà Sáu ở đầ làng đó, nhà giàu nhất làng, hoa khôi của khối nha mày, nhất mày luôn. HA-HA-HA

Tôi bắt đầu nhớ lại khuôn mặt của bé đó; Bé trắng trẻo khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, thêm cặp kính to tròn nhìn càng ngây thơ và cưng nựng.

- Về mày.. Mấy thằng bắt đầu chạy đi dắt bò về.

Mấy hôm sau tôi gặp lại bé khi tôi đi học, tôi không có xe nên phải đợi mấy thằng đến đón,

Khi đó em ấy đi xe đến và chỉ tủm tỉm cười rồi bải tôi lên xe nhanh em đèo, tôi định từ chối nhưng mấy thằng kia thấy vậy thì phóng đi như bay bỏ tôi ở đó, tôi chỉ còn cách đồng ý và lên xe dù sao cũng sắp luộn học rồi.

- Hôm đó em không thấy gì hết á, anh yên tâm

Câu nói làm tôi giật mình thầm nghĩ "Má ơi má nói thế này thì khác gì thừa nhận đã nhìn thấy đâu -Khóc-" Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Ngồi sao bé mà cứ thấy nôn nao sao sao á, mùi hương dịu nhẹ từ người bé phảng phất làm tôi ngất ngây. Khi đang "phê" thì đột nhiên em dừng lại định hỏi tại sao thì thấy đã đến cổng trường nên đành xuống xe lưu luyến nhìn theo bóng lưng em ấy vào nhà xe.

Đến lớp mà mấy thằng cứ nhìn tôi cười tủm rôi có thằng phán

- mày thích nó thì đến luôn đê!

Tôi suy nghĩ rồi thấy mình thích con bé thật nên đành đánh liều 1 phen. Khi đó không có điện thoại chỉ có thể viết giấy rồi đưa thôi, có khi còn phải nhờ mấy đứa bạn của em ấy đưa hộ. Sau 1 thời gian kiên trì thì em cũng đồng ý. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm, nhảy cẫng lên vì sướng.

Từ đó tôi bắt đầu được ngồi sau xe em nhiều hơn và được quan sát em rõ hơn. Tôi cũng chỉ dám cầm tay thôi mặc dù đã nghe tụi nó nói nhiều về việc hôn.

Thời gian như vậy cũng không được kéo dài khi mà em ấy được tuyển thằng vào trường chuyên. Lúc đó tôi buồn lắm vì trường chuyên tận trên thành phố cơ nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì nghĩ rằng rồi e sẽ về thường xuyên với tôi.

Hai đứa vẫn cứ tiếp tục viết thư và thỉnh thoảng thì có hôm cuối tuần em ấy về 2 đứa vẫn nói chuyện với nhau, rồi đột nhiên không thấy e gửi thư cho và em cũng ở trên thành phố luôn. Cho đến 1 hôm bạn e ấy đưa tôi 1 tờ giấy do chính em ấy viết, em ấy bảo em ấy có người mới rồi tôi không thể bên em ấy thì để người ấy chăm sóc cho em.

Tôi không nghĩ rằng mối tình đầu của mình cũng chính là cặp sừng của mình luôn.

2 đứa thỉnh thoảng vẫn gặp nhưng giờ chỉ như người xa lạ thôi.
 
Last edited by a moderator:
266 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Các bạn có tin rằng vào tình yêu sét đánh không? Cái thứ mà 'yêu từ cái nhìn đầu tiên 'ấy. Câu chuyện của tôi cũng chính bắt nguồn từ đấy, chúng làm cho tôi biết cảm giác "yêu đơn phương" là một cảm xúc như thế nào.

Bây giờ thì các bạn cùng với tôi hồi tưởng quá khứ ấy một chút nhé.

Lúc đó tôi chỉ là một cô gái 17 tuổi, một độ tuổi mới lớn và khoảng thời gian ấy là đẹp nhất của tuổi học trò. Sắp tới tôi phải chuẩn bị cho kì thi THPTQG có thể nói kì thi ấy quyết định cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Tôi đăng kí vào một lớp học thêm toán có rất nhiều bạn học ở các trường cũng về đây học, tôi bước vào trong lớp với một cảm xúc hơi bỡ ngỡ, ngại ngùng vì tôi chẳng quen một ai cả. Sau nhiều tháng ngày được tiếp xúc với mọi người thì tôi cũng quen và cởi mở hơn, một buổi chiều tôi đang chuẩn bị xách cặp đi về thì bỗng trời đổ cơn mưa tôi thì lại không mang ô nên đành phải ở lại lớp học thêm đợi khi nào cơn mưa tạnh rồi đi về. Nhưng trong lớp học đấy không chỉ có mình tôi đợi mà còn một người nữa bạn ấy tên là Phong, phong là một người khá ít nói có chút hơi lạnh lùng. Hai đứa mở sách ra ôn bài không ai hỏi nhau một câu nào cả khiến không gian trở nên tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng những giọt mưa rơi ở trên mái nhà xuống. Lớp học thêm tan từ 16h đợi đến bây giờ là 17h30' mưa vẫn chưa ngớt, mà còn mưa to hơn. Trong đầu tôi có ý định chạy mưa về nhưng lại sợ cảm, mất mấy buổi học nên tôi gạt bỏ ý định đấy và chỉ ngồi ôn bài. 30' sau cơn mưa tạnh hẳn tôi phải tranh thủ thời gian này để chạy về nhà, từ lớp học thêm đến nhà tôi cũng phải mất đến 20' trời thì tối chỉ lác đác mấy cột đèn cao áp. Tôi sợ đi một mình giữa con đường không có bóng xe cộ đi lại vì giờ này mọi người đang ở nhà nhất là trời mưa như thế này nữa. Sau bao lâu suy nghĩ tôi sẵn sàng để chuẩn bị chạy một mạch về thẳng nhà. Thì Phong gọi tôi và hỏi muốn đi cùng, tôi cũng hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cậu ấy chủ động hỏi tôi. Còn sao giờ nữa hai chúng tôi cùng nhau chạy, tôi gặng hỏi thì cậu ấy cũng trả lời, hai đứa vừa chạy vừa nói chuyện đến được nửa đoạn đường thì trời lại đổ cơn mưa tầm tã nhưng cũng may mắn đến được trọ của Phong ở gần đấy cậu ấy đưa cho tôi chiếc ô để đi về không dính mưa hành động của cậu ấy đã khiến tôi có chút gì đấy động lòng. Nói thật ra tôi chưa bao giờ cầm đồ của người khác giới bao giờ cả. Ngày hôm sau tôi đến lớp mang ô trả thì nghe mấy bọn cùng lớp bảo cậu ấy chuyển lớp và không học ở đây nữa, nghe xong thì có chút hơi buồn không biết làm sao nữa, tôi đi qua phòng trọ của phong định trả ô nhưng thấy khóa ngoài mà tôi lại muốn đưa trực tiếp để gửi lời cảm ơn đến Phong vì chiều hôm ấy. Nhưng cứ ngày qua ngày tôi không thể nào gặp được, tôi đi vào chỗ trọ của Phong thì bác chủ trọ có nói bạn ấy chuyển đi rồi, còn chuyển đi đâu thì bác ấy cũng không rõ.

Đáng trách thay tôi còn không biết Phong học trường nào lớp nào để tận tay trả nhưng có lẽ giữa hai chúng tôi không có 'Duyên' kể từ chiều hôm ấy chúng tôi không gặp lại nhau một lần nào. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu thầm cậu ấy trong suốt thời gian qua, luôn để ý những hành động nhỏ nhất đến cử chỉ, hành động, lời nói trong những buổi học thêm.

Tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cậu bởi tính cách lạnh lùng, ít nói điều đó lại thu hút tôi và mối tình này cũng chính là mối tình đầu tiên của tôi yêu thầm một ai đó. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết yêu đơn phương một ai đó có cảm xúc như nào. Còn chiếc ô này tôi sẽ giữ thật cẩn thận để khi chúng ta có duyên gặp lại tôi sẽ trả lại cho cậu.

Cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi.
 
Last edited by a moderator:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Có lẽ mối tình đầu là một mối tình luôn đọng lại trong tôi những cảm xúc đến khó tả, và chàng trai ấy vẫn mãi luôn là một người mà tôi vẫn luôn muốn theo đuổi nhưng bây giờ tôi đã mệt và muốn dừng lại rồi. Một cô bé không biết yêu đương với tôi là như thế nào, luôn chỉ biết ngày mai ra sao hay bây giờ hiện tại sống như thế nào lại bị rung động bởi một chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ tôi đã rung động thật sự rồi. Khi chàng trai ấy bước vào lớp, tôi khá là bình thường và nghĩ đó cũng là một người bạn, nhưng cái thần thái ấy của bạn nam đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Ban đầu chúng tôi khá còn bỡ ngỡ và không quen nhau lắm, nhưng rồi bạn ấy được xếp vào chỗ ngồi sau tôi, và tôi cũng là một học sinh mới vào lớp. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau và hay trêu trọc nhau sau những giờ ra chơi.

Tôi bị bạn ấy thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài của bạn ấy, không những thế bạn ấy còn là một mẫu người đàn ông lý tưởng, luôn nghe lời ông bà, và bạn ấy còn rất giỏi và chu đáo. Chính nhờ sự tử tế và chu đáo ấy đã khiến cho một đứa con gái như tôi không biết mối tình đầu là gì lại bắt đầu rung động. Tuổi học trò là tuổi đáng nhớ nhất nhưng tôi cũng biết đó không phải là thời điểm thích hợp để yêu đương cùng với sự khắt khe đến từ gia đình nên tôi cũng không dám buông thả lỏng bản thân như vậy. Bạn ấy hay biết cách chọc tôi cười, hay tươi cười nói chuyện với tôi, bạn ấy đối xử với tôi rất đặc biệt. Cả lớp nhiều bạn con gái rất thích bạn ấy nhưng bạn ấy không để ý và bạn đã dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt riêng. Khi biết nhiều bạn con gái thích bạn ấy tôi sợ một ngày nào đó bạn ấy sẽ không còn bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi.

Tôi từ lâu rất muốn bạn ấy là của mình, nhiều lúc buồn có lẽ bạn ấy đã để ý và luôn tìm mọi cách chọc tôi vui. Hay trên con đường học tập với bản thân là một người lớp trưởng tôi luôn gương mẫu cho các bạn học tập thì bạn ấy là lớp phó học tập, bạn luôn cùng tôi trên con đường học tập. Học tập với bạn ấy tôi rất thoải mái với những suy nghĩ của mình và luôn trêu bạn ấy. Có lần tôi lỡ miệng nói thích người khác, bạn ấy luôn trêu tôi ngay ở trên lớp và cả trên đường đi. Tôi vẫn luôn là một kẻ giấu tình cảm. Mùa hè năm ấy có lẽ là mùa hè cuối cùng của tôi và bạn. Bạn đã tỏ tình tôi và nói bạn rất thích tôi, với sự khắt khe không cho yêu đương của gia đình, tôi đã bảo là tôi chưa nghe thấy gì, và bạn ấy đã nói lại còn to hơn. Trong lòng tôi vui vì người mình thích đã tỏ tình mình, nhưng tiếng trống trường đã là cái cớ để tôi từ chối bạn ấy. Và trong năm đó bạn ấy đã có người yêu, không những thế người yêu bạn ấy lại là người học cùng lớp với tôi nữa chứ.

Chúng tôi giờ chỉ còn gặp lại nhau trong mỗi lúc thi cử, và tôi biết tôi đã không còn cơ hội để tiếp xúc với bạn ấy nữa, bạn vẫn như thế, vẫn cứ trêu trọc tôi. Tôi vẫn luôn muốn tìm người đàn ông hoàn hảo hơn để thay thế nhưng cảm giác của crush đầu đã khiến tôi không thể tìm được ai tốt ngoài cậu ấy. Biết cậu đã có người yêu, tôi chỉ là một kẻ đứng nhìn và đem lòng đơn phương cậu ấy. Mối tình đơn phương đã kéo dài 5 năm trong đó có những kí ức vui, ký ức buồn. Cuộc sống của tôi có rất nhiều va chạm và tôi cũng rung động nhưng tôi nhận ra tôi vẫn chưa tìm được ai hoàn hảo hơn cậu ấy cả. Bây giờ mỗi người một nơi khi nghe tin cậu có người yêu tôi cũng không còn buồn nữa, tôi có lẽ đã buông bỏ được cậu thật rồi. Nếu cậu có đọc được bài này thì cho tôi cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cậu đã luôn là người bạn đồng hành cùng tôi, cho tôi biết tình đơn phương như thế nào. Cậu luôn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng của tôi. Nếu một mai cậu có tìm được người con gái phù hợp cưới về làm vợ hãy luôn luôn hạnh phúc, mỉm cười nhé..

Cảm ơn mối tình 5 năm!
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tôi nhớ, có ai đó đã nói với tôi rằng: Một trong những mối tình không có hồi kết đó chính là mối tình đầu và tình yêu năm 17 tuổi. Tôi đã từng không tin và muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi sẽ làm được. Vì tôi tin vào tình yêu của chính mình. Tôi tin chỉ cần bản thân chân thành và chung thủy thì sẽ không có việc chia ly.

Nhưng không, tình yêu của tôi không đủ lớn ở cái tuổi mới chập chững bước vào đời và những cám dỗ lúc nào cũng rình rập bủa vây.

Bước vào cấp 3, tôi đặt ra cho bản thân mình một tiêu chuẩn là phải học hành thật tốt để sau này có công việc ổn định, tôi gác lại một thời long bông liêu lõng ở cái tuổi "trẻ trâu", tôi cắt phăng mái tóc dài đã nuôi dưỡng ngần ấy năm, tôi bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Như định mệnh đã được sắp đặt trước, là duyên nợ hay nghiệp duyên đều phải trải qua và tôi cũng không ngoại lệ. Người đời thường có câu "thật tốt khi người mình thích vừa vặn cũng thích mình", chính là cảm giác đó, tôi bắt đầu mộng tưởng, và trong đầu tôi lúc nào hình bóng người đó cũng hiện hữu, ngay cả trong những giấc mơ mỗi ngày đều như vậy. Tất nhiên, là tôi cũng không bỏ bê việc học, chúng tôi lấy tình yêu là động lực học tập, là cặp đôi cùng tiến được bạn bè thầy cô ngưỡng mộ. Thoáng chốc đã qua ba năm đèn sách, vui buồn đều có, cùng nhau trãi qua những năm tháng mà đối với tôi nó là khoảng kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Nhưng khi lên đại học thì chúng tôi lại chọn hai con đường, cũng từ đó chuyện tình của chúng tôi bắt đầu có những rạn nứt. Cãi vã, to tiếng, lạnh nhạt, thậm chí có lúc còn động tay động chân, nhưng sau tất cả tôi đều bỏ qua. Chia tay rồi quay lại, giận hờn rồi yêu thương, bao nhiêu cung bậc cảm xúc đều đặn luân phiên nhau đến. Chuyện tình cứ thế lê thê kéo dài tận 7 năm trời, những chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại, có những đêm tôi ngủ cùng với nước mắt, làm bạn với bóng đêm và những cơn đau cứ quặng lên từng nhịp nơi trái tim mỗi khi người ta buông lời cay đắng.

Đến một lúc bỗng nhiên người ta rời đi không một lời từ biệt. Tôi vẫn cứ đợi, không một hồi âm. Là do chán nhau hay là do người ta có người khác? Một lí do tôi cũng không hề biết, vì sao lại kết thúc như thế, bạn bè có hỏi, tôi chỉ biết cười trừ cho qua.

Vào một ngày không mây không gió, trời xanh yên ả cũng giống như lòng tôi bấy giờ, không đau buồn không hờn oán, dường như đâu đó trong tôi đã chết đi rồi một khoảng, tôi quyết định gửi đi lời nói chia tay để chấm dứt mối quan hệ này. Tôi rời đi, đến một nơi khác để sinh sống, và nơi đó tôi bắt đầu một mối quan hệ mới..

Tôi đã từng mất hết niềm tin vào tình yêu, nhưng thôi còn trẻ cuộc đời còn dài, tôi không cho phép bản thân mình quỵ lụy hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Các bạn cũng thế nhé, hãy cứ tin và yêu rồi đến một ngày bạn sẽ gặp người mà chỉ cần bạn chau mày cũng sẽ cuốn cuồn lên vì bạn.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back