Tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng ở "quán ruột", tay cầm điện thoại lướt bảng tin Facebook như bao ngày vẫn thế. Một tin nhắn mới được gửi tới, bỗng dưng tôi thấy lòng mình bồi hồi. Cảm xúc như quay về bên tôi một lần nữa. Anh ấy là mối tình đầu của tôi.. Nhớ ngày xưa, tôi đã từng thích người ta lâu đến vậy, từng cuồng nhiệt đến vậy, thế mà rốt cuộc sau cùng vẫn không thể ở bên.. Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở lớp bán trú, anh ấy ngủ kế bên lớp của tôi. Kể ra thì thật ngại, chỉ bởi vì tò mò mà tôi đã lén đưa mắt nhìn sang lớp kế bên, lén lút nhìn đám con trai ngủ, nghe có vẻ rất biến thái nhỉ? Chính tôi cũng không biết vì sao mình lại có can đảm đó. Nhưng chắc là cái duyên. Nếu tôi không nhìn sang, tôi đã không thấy anh - T. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh qua khung cửa. Tôi che mặt lại, chạy ngay về lớp ngủ. Tôi của lúc đó không biết rằng, trong thâm tâm mình đã vô thức ghi nhớ khuôn mặt đó, và cõi lòng non nớt của tôi dường như có một hạt mầm tình yêu đang ấp ủ. Từ hôm đó, tôi không dám nhìn mặt anh lần nữa, như phi vụ của một tên trộm nghiệp dư bị phát hiện, và cũng không sao quên được gương mặt đó. Gương mặt tuấn tú, lúc nhìn thấy tôi, khóe miệng anh có phần nhếch lên, vừa duyên lại pha thêm chút kiêu, tôi đã không biết rằng nụ cười và gương mặt đó sẽ gieo nhung nhớ của mình đến tận sau này. Đó là khi tôi biết mình thích anh. Chính là kiểu. Tôi luôn muốn gặp anh, hơn ai hết, hơn bao giờ hết. Nhưng mỗi khi anh đến gần thì tôi liền lập tức tránh xa. Những ngày lễ đặc biệt đều sẽ tặng cho anh một món quà. Ngày ngày chờ anh mỗi giờ ra về nhưng lại giấu nhẹm đi không cho anh biết. Nhân lúc anh có tiết thể dục sẽ lén qua lớp anh bỏ một lon nước vào ba lô của anh. Đi đến gần anh liền nói chuyện cực kì lớn tiếng để thu hút sự chú ý. Trốn học thêm vào quán net để nhìn dáng vẻ hào hứng của anh lúc chơi game. Giả vờ ngồi ở góc sân đọc sách đẻ xem anh chơi bóng. Lúc ăn trưa sẽ không kìm được mà nhìn anh dù cách nhau bảy, tám bàn. Tôi bị cận những 5 độ, nhưng khi bỏ mắt kính ra vẫn có thể nhìn thấy anh ở dưới sân trường từ lớp học ở tầng 2. Tôi đã hạnh phúc khi anh chiến thắng một ván game hay một trận bóng, bởi khi đó anh cười rất tươi. Tôi đã ôm tương tư đi cả vào giấc mơ khi anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi dù chỉ một chút. Tôi đã rất hồi hộp khi lén bỏ lon nước vào ba lô anh như cái lần nhìn trộm bị anh phát hiện. Và tôi cũng đã rất đau lòng, khi biết rằng anh đã thương người khác. Tôi đã không đủ dũng khí để thốt ra tiếng lòng của mình suốt ngần ấy năm cấp ba để nhìn anh yêu thương và chăm sóc cho một chị gái khác. Ngày trước tôi đã mạnh miệng bảo với đám bạn rằng trước khi anh tốt nghiệp tôi sẽ thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình mặc kệ anh có thích tôi hay không, ít ra anh sẽ biết đã từng có một người thích anh nhiều như thế. Nhưng đáng buồn là cho tới khi anh tốt nghiệp tôi vẫn không thể mạnh miệng như lời tôi đã nói ra. Đứng trước mặt anh tôi thấy bản thân mình yếu đuối, những tia hi vọng tôi nung nấu đều nguội lạnh và dũng khí của tôi như bị bóp nghẹt trong lòng ngực. Có lẽ đó là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Về sau này tôi cũng không còn gặp anh nữa. Và cũng chưa đủ dũng khí để yêu thêm một ai khác. Bỗng dưng một ngày, anh ấy nhắn tin lại cho tôi, bằng tài khoản mà tôi đã kết bạn từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám "vẫy tay" bắt chuyện. Đã rất nhiều năm trôi qua, tôi nghĩ mình đã không còn thích anh nữa, nhưng có lẽ là tôi đã lầm. Khi tin nhắn đến, tôi lại lần nữa thấy bản thân mình rất yếu đuối, dường như muốn bật khóc ngay giữa quán cà phê. "Chào em, còn nhớ anh không? Cuộc sống dạo này thế nào rồi?" Anh sẽ không biết rằng, chỉ một câu nói như vậy thôi đã khiến tôi lại muốn thích anh như ngày xưa thêm lần nữa, yêu lại mối tình tôi đã cố để lại trong quá khứ, sống lại trong hồi ức của những ngày xưa cũ.. "Cảm ơn, cuộc sống của em vẫn ổn." "Ừm." Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. "Em muốn nói một chuyện.." "Có chuyện gì sao?" "Cũng không phải điều gì to tát.. Chỉ là, em đã từng rất thích anh." "Cảm ơn em." Anh không nói thêm lời nào nữa, và tôi cũng vậy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Và mối tình của tôi cũng chỉ ở mãi năm mười bảy tuổi.. Còn bạn thì sao? Kể cho tôi nghe về mối tình đầu của bạn đi?
Mối tình đầu đôi khi chẳng thể miêu tả được thành lời. Chỉ biết đến khi có chồng con, khi người đó muốn add friend mình, mình vẫn chẳng đủ dũng khí để chấp nhận lời mời đó. Thế nên mình nghĩ dù hiện tại con người ta lâm vào hoàn cảnh nào đi nữa cũng không nên gợi lại quá khứ. Hãy để quá khứ ngủ yên vì hồi ức đẹp đã đi qua, duyên số không đến được với nhau thì quay lại cũng vẫn là không hay.
Mối tình đầu của tôi chính là dù học chung trường, cùng phân hiệu, cùng khóa, cùng khoa và thậm chí là ở cùng ktx nhưng trong một tháng đầu tiên hai đứa lơ nhau cả toàn mặt trận. Quen biết nhau cũng vì cậu ấy gọi tên mình chỉ để hỏi bài trong khi học tin hai đứa ngồi đối diện mà đến nhìn nhau cũng lười. Còn đến thời điểm hiện tại là chọc mình quạu lên là thú vui tao nhã của cậu ấy.
Tình đầu của mình là năm lớp 11. Quen qua facebook, yêu mạng 2 tháng rồi gặp 2 ngày ngoài đời. Yêu đến mất hết lý trí không thể điều chỉnh được cảm xúc bản thân. Sau khi chia tay thì khóc cạn cả nước mắt, từ con heo 53 cân xuống 42 cân. lý do rất đơn giản, bn ấy k muốn chờ mình hk 4 năm đh trong khi mình k hk đh thì k biết làm cái j hết. Haiz, anh không sai mà chúng ta đều sai. Mình không hận và cũng không có lý do để hận. Và giờ mình cũng quên rồi. Đó chỉ còn là kỉ niệm thời trẻ trâu còn mộng mơ tình yêu ngôn tình thôi. Giờ lớn rồi.