Tôi là một người rất may mắn trong việc kết bạn, dù là ngoài đời hay là trên mạng thì những người bạn xung quanh tôi đều rất tốt. Tôi có khá nhiều bạn mạng, nhưng mà hôm nay tôi sẽ kể về một cô bạn trên mạng của tôi, cô ấy chính là người khiến tôi tin tưởng vào một mối quan hệ qua mạng.
Tính tới thời điểm hiện tại chúng tôi đã quen nhau 6 năm rồi. Gọi cô ấy là Gió, cô ấy gọi tôi là Mưa. Bọn tôi quen nhau qua Wattpad, hồi đó tôi là một tác giả nhỏ, chắc cỡ khoảng hơn 1000 followers, cô ấy lúc đó cỡ khoảng hơn 3000 followers. Qua mấy năm, bây giờ tôi cỡ khoảng hơn 2000 followers, cô ấy khoảng hơn 5000 followers, có điều hiện tại có thể nói là chúng tôi không viết nữa, không phải vì hết nhiệt huyết mà vì chúng tôi bắt đầu trưởng thành, thời gian viết lách không có nhiều như ngày xưa, cũng có nhiều chuyện khác phải lo hơn.
Ngày xưa tôi hơi khó gần, nói chuyện có phần nghiêm túc và lạnh nhạt, còn Gió đối xử với tôi rất thành tâm, cũng rất nhiệt tình. Cô ấy giống như một chú cún nhỏ lúc nào cũng quấn lấy tôi, mặc dù tôi không thấy phiền, trả lời tin nhắn cô ấy rất nhanh nhưng mà không thể khống chế được cách ăn nói nhạt nhẽo của bản thân. Sau này thân thiết hơn rồi, Gió mới nói tôi biết, ấn tượng đầu tiên của Gió về tôi là hơi khó gần, lạnh nhạt, thỉnh thoảng làm tổn thương cô ấy khiến cô ấy nghĩ bản thân mình phiền. Tôi thật sự không cố ý, vậy nên hiện tại tôi cố gắng bù đắp cho cô ấy, đổi lại thành tôi quấn Gió, còn Gió giả bộ tỏ vẻ chán ghét tôi.
Nhờ nỗ lực ban đầu của cô ấy, hiện tại chúng tôi thân đến mức là điểm tựa tinh thần của nhau. Có điều, cô ấy có vấn đề của cô ấy, tôi cũng có vấn đề của tôi, chúng tôi không kéo đối phương xuống vũng bùn mình đang đứng, cũng chẳng thể kéo đối phương thoát khỏi vũng bùn đối phương đang đứng, chúng tôi chỉ có thể ở bên cạnh nhau, cùng khóc cùng cười vậy thôi.
Những món quà chúng tôi tặng nhau đều là những món nho nhỏ như tranh Gió vẽ tôi và cô ấy, ghi âm tôi hát tặng cô ấy, thư tay, bây giờ có tiền một chút thì thỉnh thoảng tặng nhau cốc trà sữa hay cái bánh ngọt.
Có đợt Gió chơi game kết bạn mới rồi bỏ bê tôi, tôi vừa ghen vừa giận. Tôi vì chuyện cá nhân mà đột nhiên biến mất khiến Gió vừa giận vừa lo, đợt đó còn cãi nhau to một trận.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói một vài thứ lãng mạn. Tôi nói rằng sau này lớn lên tôi sẽ đi tìm Gió, hẹn cô ấy đến một quán cafe yên tĩnh. Gió nói rằng cô ấy sẽ đến thật sớm chờ tôi, khi tôi tới rồi sẽ không lập tức chạy đến gọi tôi ngay mà sẽ yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ tôi chờ cô ấy.
Tôi nói thật tốt khi có Gió bên cạnh, Gió nói cô ấy sẽ bầu bạn với tôi cả đời.
Tôi nói tôi muốn khóc, Gió liền nói cô ấy gọi cho tôi được không.
Gió nói thế giới này rất đẹp, thế nhưng cô ấy chẳng còn hứng thú nữa rồi. Tôi nói thế giới này rất xấu, vì có cô ấy nên mới xinh đẹp hơn.
Bạn tốt khó tìm, dù là trên mạng hay là bên ngoài đời thật, vậy nên một khi đã tìm được rồi thì nhất định phải trân trọng họ.