HOT Mỗi ngày 1 câu chuyện

Thảo luận trong 'Trà Đá - Tán Gẫu' bắt đầu bởi Admin, 11 Tháng tám 2016.

  1. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Hôm nay mình đã có một buổi trò chuyện xen lẫn tranh luận giữa "tham tiền" và "thích quản lý tiền", giữa "ôm việc" và "không tin tưởng giao việc cho người khác". Tranh luận xong cũng thấy đôi khi ranh giới của nhiều việc thật là mong manh, và cách con người ta đánh giá nhau cũng thật khó lường. Lại thấy cách mình đánh giá người khác luôn cố tìm thấy điểm tốt của người ta, nhưng người khác đánh giá mình và người khác đánh giá nhau thì không phải lúc nào cũng như vậy, hay nói đúng hơn là người ta thường hay tìm điểm xấu :)
     
    Thùy Minh, Sói, Admin1 người nữa thích bài này.
  2. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Con mèo nhà mình không thể nhảy lên cái ghế nhưng chính nó lại vẫn có thể nhảy lên những chỗ cao hơn cái ghế. Chuyện này kỳ quặc phải không? Lý do là bởi vì trước đây khi nó còn nhỏ và bị thiếu canxi, nó từng cố nhảy lên chiếc ghế đó nhiều lần mà không được, đều cần người đỡ mới lên được, và còn có một lần nó tự nhảy từ trên chiếc ghế đó xuống và bị đau, trặc chân, phải đi thú y. Đó là lý do mà dù bây giờ nó đã lớn, đã cứng cáp khỏe mạnh, có thể nhảy lên đủ thứ cao hơn cái ghế, nhưng nó vẫn nghĩ bản thân không nhảy lên nổi cái ghế đó đâu. Mình ngỡ ngàng nhận ra khá nhiều điều sau chuyện này.
     
    Thùy Minh, Sói, Admin1 người nữa thích bài này.
  3. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Mình không biết nói sao với cuộc đời này, một con người không đam mê, không niềm vui chân chính, không giỏi giang, tầm thường thực sự lại hay nghĩ nhiều những chuyện vặt vãnh. Thật sự trôi qua từng ngày rất mệt mỏi. Sáng lên lớp, kiến thức nặng trịch ập vào đầu, trưa 12h về đến nhà ăn cơm rồi chiều 1h30 lại đi học, đến chiều 5h lại về. Cuộc sống lặp đi lặp lại như một tuần hoàn không thay đổi. Niềm vui chẳng tới mà buồn phiền lại cứ ập đến, bao nỗi buồn hóa thành trầm cảm, chỉ mong được giải tỏa với ai đó, nhưng đều không được.

    Thực chán nản :((
     
    SóiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2021
  4. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Dạo này mình đi làm về muộn, tầm 9h tối mới tan làm và câu chuyện hài bắt đầu xuất hiện! ^^

    Đứng ở điểm xe bus và đặt Be xe ôm. Như thường lệ, anh xe Be đến như đúng hẹn và mình được anh ý chở về nhà.

    Quãng đường về nhà cũng không quá xa, mất tầm khoảng 30 phút thì về tới nhà.

    Đi một đoạn tầm 10 phút, thấy mình im lặng như tờ, anh ấy nói: "Sao cứ hay ít nói như vậy à em?". Mình thưa: "Dạ", xong cười trừ. Anh ấy bắt đầu hỏi: "Sao em làm gì đó? Sao về muộn thế em? Em mới ở quê lên thành phố hả em?". Mình đang mơ màng, tự nhiên mắt tròn mắt dẹt vì câu hỏi của anh xe Be. ^^

    Sau khi đã được anh ấy hỏi một tràng các câu, mình cố gắng nói từ tốn: "Hôm nay do tăng ca nên em có về muộn hơn mọi khi ạ. Về muộn, xe bus đã hết tuyến nên em đi Be ạ." Anh ấy im lặng, không nói gì nữa! ^^

    Câu chuyện cứ ngỡ đến đây thì dừng lại, hóa ra là, không phải. Anh ấy, bắt đầu giới thiệu, anh ấy thích coi phong thủy, bói toán, tướng số! (hi hi) (ngoài lái xe ôm)

    Anh bắt đầu hỏi mình: "Em sinh năm bao nhiêu?". Mình trả lời: "Em 95 ạ". Im im 2 phút, anh ấy nói: "Mình sinh năm 97". ^^

    Anh ấy bắt đầu nói: "Bố mình bảo rằng, gái 95 rất hợp với trai 97!". "Bố mình cũng chuyên coi toán số và mình cũng đam mê điều đó!" ^^

    Anh ấy kể tiếp: "Ở quê, bố mình cứ nhặn là con phải lấy gái 95 thì mới hợp". Và anh ấy kể rằng, bố anh ấy có mai mối cho anh cái chị sinh năm 95 gần nhà. Anh còn giới thiệu luôn, chị 95 đó làm cô giáo. ^^

    Thấy anh ấy kể chuyện sôi nổi cực kì luôn, thế là mình cũng a mô hớt vào cho nó có bầu không khí.. -.

    Anh ấy hỏi tiếp: "Em đã có chồng chưa?". Mình trả lời: "Em mới có người yêu. Em chưa có chồng!" ^^

    Anh ấy lại tiếp tục: "Người yêu em sinh năm bao nhiêu?". Mình trả lời: "Sinh năm 97 ạ!". Anh ấy mỉm cười. ^^

    Như một thầy bói chính chuyên, anh ấy được nước lấn tới. "Em tên là gì? Em sinh ngày bao nhiêu? Người yêu em tên là gì? Người yêu em sinh ngày bao nhiêu?"

    Sau khi mình giới thiệu, mình sinh ngày 21/10 còn người yêu mình sinh ngày 12/8. Anh ấy suy suy khoảng 30 giây rồi phán: "Quá hợp luôn em!" ^^. "Gái 95 sinh tháng 10 và trai 97 sinh tháng 8 là một cặp trời sinh!" ^^

    Sau đó được đà, mình nói nốt tên của mình và tên bạn trai mình. Anh ấy, lại nghĩ nghĩ suy suy thêm 30 giây nữa rồi chốt: "Người này nếu em tính chuyện cưới xin là vừa, và vô cùng hợp luôn!" ^^

    Vậy là đã tới điểm gần nhà mình. Sau khi gửi trả tiền cho anh ấy và cảm ơn.

    Mình đã bước đi, nhưng anh ấy còn nói vọng theo: "Em nhớ nhé! Em nhớ những gì hôm nay anh nói với em nhé! Nhớ nghe theo nhé em." ^^

    Mình trở về, mặc dù mình không bao giờ tin vào bói toán, tướng số! Nhưng hôm ấy, khi gặp anh thầy bói đó, mình cứ cười thầm và tủm tỉm mấy ngày sau đó.
     
    Sói, Adminlindadameomeo thích bài này.
  5. Sói

    Bài viết:
    314
    Chuyện hay nhỉ *vno 19*
     
  6. thuỳtrang622003

    Bài viết:
    40
    Mỗi buổi sáng bắt đầu là một ngày mới, ngày hôm nay thời gian vẫn chạy như bao ngày. Thế nhưng, hôm nay lại là ngày đặc biệt nhất đối với một người là học sinh như tôi. Có thể gọi hôm nay là buổi học cuối cùng và ngày mai khi bước ra khỏi ngưỡng cửa ngôi trường đó tôi không còn là một học sinh nữa. Hôm nay, tôi vẫn chạy chiếc xe bon bon trên chính con đường mà ngày nào cũng đi, đằng sau vẫn là cô bạn thân ngồi ríu rít với tôi mỗi lúc đi trên đường nhưng lại có một điều khác lạ.

    Tôi đã từng hỏi cô bạn của tôi rằng: "Biết khi nào hai đứa mình mới thoát kiếp nắng mưa nhỉ" và điều đó đã xảy ra chúng tôi sẽ không còn đội những cơn mưa rào, sẽ không được cùng nhau mặc chiếc áo kín mít che nắng nữa. Nhưng những điều đó như là thói quen đã hẳn sâu vào tiềm thức của chúng tôi rồi. Bạn đã bao giờ nghĩ đến phải từ bỏ một thứ gọi là thói quen chưa. Chắc hẳn là chưa? Và tôi cũng vậy chưa từng nghỉ đến một ngày không còn được làm những điều đó nữa. Quãng đời học sinh là mốc thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, có lẽ lúc đó sẽ là thời gian vô lo vô nghĩ nhất và lúc không còn nữa sẽ là nhớ nhất. Tôi sẽ trân quý từng phút còn là học sinh cuối cùng này. Còn bạn thì sao?
     
    Sói, AdminHương JY thích bài này.
  7. Minh Tuyềnn

    Bài viết:
    6
    Cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay xóm mình cúp điện, và mình (20t) như cụ già ngồi kể chuyện cổ tích cho mấy đứa cháu nghe
     
    SóiAdmin thích bài này.
  8. thuyan4758sg

    Bài viết:
    0
    Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũng vui, cảm động cũng như hạnh phúc.. blabla nói chung nhiều cảm xúc lẫn lộn.

    Đấy là vào một ngày đẹp trời tôi đi chợ các bạn ạ, và tất nhiên không phải để đi chợ mà là lượn lờ qua các hàng quán đồ ăn vặt mng ạ. Tôi ăn uống no say xong tới lúc đi về nhó tôi mới phát hiện bên đường có một cặp vợ chồng bán trứng gà, vịt đồ ý.. ông bà chắc cũng phải tầm ngoài 70 í, lúc ấy tôi ngại nên không hỏi tuổi. Tôi cũng ủng hộ ông bà một chục cái trứng vịt mà cái nào cái nấy nó to dã man vừa đứng mua tôi cũng có hỏi ông bà vài câu:

    Tôi: Ông bà bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?

    Ông bảo: Ông bán từ 5h sáng đến khoảng trưa trưa con ạ?

    Tôi lại bảo: Thế con của ông bà đâu?

    Cái này thì bà bảo: Chúng nó đi làm rồi con ạ, lâu lâu mới về nhà một lần

    Tôi lại tiếp lời: Sao ông bà không ở nhà tịnh dưỡng đi ạ, cũng tuổi cao sức yếu rồi?

    Bà bảo: Phải làm thôi con ạ, không làm thì lấy gì mà ăn, bọn nó có gia đình riêng rồi nên phải lo cho gia đình chúng (lúc này là muốn khóc rồi mng ạ)

    Sau đó tôi trả tiền cho ông bà rồi tạm biệt và đi về luôn..

    Điều tôi thấy hạnh phúc là gì mng biết không? Hai ông bà yêu nhau lắm ý nhìn hạnh phúc lắm chỉ mong sau này tôi về già thì cũng sẽ như vậy thôi<333

    Hehe cảm ơn mng đã lắng nghe ạ>
     
    SóiAdmin thích bài này.
  9. Tôi đang ở một xã của tỉnh giáp ranh với thành phố nhưng tôi đi làm ở trong thành phố. Khi có chỉ thị giãn cách, người về từ thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid19 và ngược lại mới được cho qua. Có lẽ điều đó cũng rất bình thường đi.

    Nhưng cái vấn đề ở đây là đi đâu để xét nghiệm âm tính đây?

    Trong khi bệnh viện được cấp quyền để xét nghiệm thì nằm bên kia thành phố chỉ cần qua đường một cái là tới. Còn bên này không có nơi nào đủ tiêu chuẩn để cấp quyền xét nghiệm cả. Còn bệnh viện huyện đủ tiêu chuẩn thì đang bị cách ly.

    Câu hỏi đặt ra cho tôi và những người đi làm trong thành phố như tôi là:

    Phải đi đâu để xét nghiệm đây?

    Có người nói là lên tỉnh xét nghiệm. À há! Vậy phải chạy hàng trăm km lên tỉnh hả? Cũng chấp nhận luôn! Nhưng mà.. một lần xét nghiệm là 300k và giá trị sử dụng là ba ngày. Trong khi lương một ngày chưa tới 200k.

    Kết quả, tôi điện thoại xin nghỉ ở nhà luôn. *vno 17*
     
    Tiểu mèo con, SóiAdmin thích bài này.
  10. Tiểu thư độc thân Viết vì đam mê

    Bài viết:
    69

    Truyện Hài: Lấy Vợ Đi Con


    Chuyện này có thật nha mọi người!

    Hôm nay chủ nhật, cô bạn của mẹ qua chơi.

    Mẹ kêu tôi hái ít chồm chồm ra đãi khách, xong ngồi vừa tám chuyện vừa ăn được một lúc thì họ chuyển sang nói đề tài về mấy đứa con.

    Lúc đầu tôi cũng không để ý là họ đang tám chuyện gì nhưng khi cô bạn của mẹ nói tới đứa con trai của bà "con trai tôi à suốt ngày đi làm thuê thế mà không mua lấy cho được một bịt muối. Kêu nó nghỉ đi làm phụ việc trong vườn mấy hôm mà không chịu, đi làm cho người ta miết mà chả thấy nó đưa tôi lấy một đồng ăn bánh, đúng nuôi không mà"

    Mẹ tôi nói: "Bọn trẻ thời này khác xưa lắm, hồi xưa mình ăn khoai ăn bắp, buôn bán cũng theo mùa màng không giống thời này toàn làm công ăn lương tháng à"

    Thế là họ bắt đầu phàn mấy đứa con họ thế kia thế kia.

    "Nhưng cũng thấy bực chứ bộ, nó không đi làm thì cũng không phụ giúp chút việc cho gia đình. Bữa trước tôi thấy con tôi ngồi nghỉ ở nhà tôi nói nó: Anh lấy vợ, rồi về nhà vợ anh luôn đi cho tôi nhờ, chứ anh ở nhà tôi nhìn chướng mắt!

    Xong biết nó nói gì tôi không!"

    "Con lấy vợ, mẹ nuôi vợ con nhé! *vno 30*Chứ con không biết nuôi nên giờ chưa lấy nè!"

    Tôi nghe mà cười không ngừng được luôn *vno 20*giờ nhớ lại kể đám bạn nghe ai cũng phải lạy. Bái phục!
     
    AdminMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...