12 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 20: Chương 20

Đang trong lúc Trúc Vy phân vân không biết làm sao, thì giọng the thé của bà Thúy Diễm đã vang lên bên tai:

- Không cắt rau muống, ngày mai lấy gì cho heo ăn hả? Còn nhà cửa chưa có quét dọn lau chùi nữa mà ông bảo nó đi tắm. Vậy còn lại việc ai làm hả?

Ông Văn Bình thản nhiên nói:

- Thì còn bà chi.

Bà Thúy Diễm một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt mình, hét lớn lên:

- Cái gì? Ông bảo tôi đi cắt rau muống, lau nhà cho nó ngồi không hả?

- Bà nói vậy mà nghe được. Bây giờ đã gần mười đêm rồi, mà bà còn bắt con nhỏ làm việc nữa hay sao? Nó còn phải học bài, vài ngày nữa là thi học kỳ hai rồi.

- Vậy thì sao? Cả một ngày tôi làm việc vất vả ở ngoài tiệm cơm, về nhà ông còn bảo tôi cắt rau muống rồi lau nhà nữa. Ông muốn tôi làm việc đến chết có phải hay không hả?

Ông văn bình cảm thấy đầu mình sắp vỡ ra khi nói chuyện cùng bà Thúy Diễm:

- Tôi biết bà ở ngoài tiệm cơm bán cả ngày cũng rất mệt, nhưng Trúc Vy nó cũng đi học vậy chứ có đi chơi đâu hả. Nhưng từ năm giờ sáng nó đã thức dậy ra tiệm phụ việc cho bà rồi mới đi học. Vậy mà đi học về nó phải bận việc với cái chuồng heo, rồi còn phải đi ra tiệm cơm làm suốt đến hơn chín giờ mới về đến nhà, về nhà lại phải giặt đồ, cắt rau, lau nhà. Như thế còn chưa hết, còn phải bào vỏ củ cải, lặt đậu ve, bao nhiêu thứ linh tinh để ngày mai bà bán cơm. Làm hết những công chuyện đó đã hơn mười một giờ rồi. Ngày nào cũng như thế, thời gian đâu con nhỏ học bài nữa chứ.

Dừng lại một chút, ông mới nói tiếp:

- Trong khi con nhỏ vất vả bận tối mắt tối mũi, thì bà lại ngồi nhà trên xem ti vi, ăn trái cây, uống cà phê sữa. Những lúc đó, bà không cảm thấy một chút gì là chạnh lòng là thương xót hay sao?

Khuôn mặt bà Thúy Diễm đỏ bừng lên không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ nữa. Bà há miệng thở dốc mấy hơi mới tìm lại được tiếng nói.

- Ông chỉ biết nói tôi hà khắc nó. Còn ông, có giỏi sao không ở nhà làm giúp nó đi. Vừa sáng sớm mở mắt ra là chạy xe đi mất biệt, suốt cả ngày chỉ biết đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, lại quay sang đi với bạn bè. Về đến nhà chỉ biết mở miệng chỉ trích tôi này nọ.

Nói đến đây, bà Thúy Diễm cười lạnh nói tiếp:

- Tôi bảo nó làm thì đã sao? Nó ăn nhờ ở đậu trong nhà này thì phải tự biết thân phận chứ. Nó còn chưa có nói gì đâu, ông xót ruột như thế để làm gì chứ?

Ông Văn Bình phẫn nộ đến nói không nên lời:

- Bà.. Bà..

Không nhìn đến thái độ tức giận của ông Văn Bình. Bà trề môi chuyển giọng:

- Bây giờ tôi phải đi ngủ để ngày mai còn thức sớm để đi bán nữa.

Ông Văn Bình đứng đó tức giận đến run rẩy cả người.

Tự nãy giờ Trúc Vy chỉ biết cúi đầu cắt rau muống. Trúc Vy cắn chặt môi để đè nén lòng mình, nhưng sao từng giọt cay đắng, chua xót không ngừng xâm chiếm lấy trái tim cô.

* * * * *

- Mai Chi, chúng ta chia tay đi.

Một quán nước thanh nhã nằm bên bờ sông, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, là nơi lý tưởng cho các cập tình nhân hẹn hò với nhau.

Tối nay Mai Chi diện một cái áo đầm xòe màu đen họa tiết hoa cùng áo khoát lững màu nâu nhạt, mái tóc được uốn lượn xóa tung trên bờ vai thanh tú, khuôn mặt trang điểm nhẹ theo tông màu hồng nhạt, trông cô vừa quyến rũ lại vừa trẻ trung.

Vì buổi hẹn hò này, mà Mai Chi đã phải trang bị cho mình một cách cẩn thận từ chiếc áo đầm, đôi giày cao gót, đến kiểu tóc, màu son. Vậy mà đáp lại sự chân thành của cô là câu nói chia tay vô tình của Vũ Nam.

Mai Chi ngơ ngác nhìn sững Vũ Nam.

- Tại sao?

Vũ Nam cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mang đầy thất vọng của Mai Chi. Anh buồn bã nói:

- Anh xin lỗi, anh đã có lỗi với em.

Mai Chi chua xót hỏi:

- Đừng xin lỗi, lý do là gì hả? Hơn một năm nay, chúng ta không phải rất hạnh phúc sao?

- Bởi vì.. Anh sắp cưới vợ.

Mai Chi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Vũ Nam:

- Cưới vợ? Vậy là anh cùng lúc bắt cá hai tay. Và người cuối cùng bị bỏ rơi là tôi.

- Không.. Không phải vậy..

- Anh nói đi. Tôi có gì thua cô ta hả? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi?

Vũ Nam đau khổ nói:

- Mai Chi, người anh yêu là em.. Em xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, tính tình chín chắn lại hiểu chuyện. Nhưng mà.. Em quá nguyên tắc.

- Nguyên tắc.

- Đúng vậy. Chúng ta quen nhau hơn một năm, cũng chỉ có nắm tay, chở đi ăn, chỉ hơi có hành động thân mật một chút là em liền tránh né. Anh cũng là đàn ông mà, làm sao chịu nổi khi mà bạn gái mình luôn lãng tránh thân mật với mình chứ.

- Ý của anh là..

Vũ Nam thản nhiên nói:

- Trong khi em luôn tránh né anh, thì cô ấy luôn chủ động đến gần anh. Anh và cô ấy đã có quan hệ với nhau, và hiện tại cô ấy đã mang thai gần hai tháng rồi. Nên anh phải cưới cô ấy. Anh xin lỗi em Mai Chi.

Mai Chi khó tin vào những điều mà tai mình vừa nghe được. Cô bị bỏ rơi chỉ vì lý do vớ vẫn đó sao?

Đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào mặt Vũ Nam, Mai Chi lớn tiếng nói:

- Anh bắt cá hai tay còn không biết xấu hổ. Lại hẹn tôi ra đây nói chia tay chỉ vì nhu cầu dục vọng của bản thân. Vậy mà còn ngồi đây tỏ vẻ đau khổ, còn nói người anh yêu là tôi. Anh yêu tôi mà đi làm cho con gái người ta mang bầu gần hai tháng. Mãi cho đến lúc sắp làm đám cưới anh mới nói với tôi là chia tay. Nè, anh đúng là đáng khinh thật mà, anh có tư cách gì mà nói lời chia tay chứ. Thứ đàn ông như anh cho tôi cũng không thèm. Anh nghe cho rõ đây. Hôm nay, ngay tại chỗ này. Tôi, Lâm Mai Chi bỏ anh. Chứ không phải là anh chia tay tôi. Nghe rõ chưa?

Mai Chi mở túi xách tay lấy ra một tờ giấy bạc một trăm ngàn, dằn mạnh xuống bàn, hắt cằm lên một cách đầy kiêu kỳ nói:

- Chầu nước này tôi mời. Anh không cần khách sáo đâu.

Nói xong, Mai Chi xoay người bước đi trước vẻ mặt sững sờ đầy bất ngờ của Vũ Nam. Có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ tính cách của Mai Chi lại mạnh mẽ đến thế.

Bộp, bộp, bộp. Cả một quán nước vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt nói thay cho lời hưởng ứng, ủng hộ về cách cư xử và lời nói của Mai Chi. Cùng với những tiếng chê trách dành cho Vũ Nam.
 
Chỉnh sửa cuối:
12 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 21: Chương 21

Mai Chi đi ra khỏi quán nước mới sực nhớ, khi nãy cô đến đây đi cùng Vũ Nam, còn xe cô thì đã để lại nhà Ngọc Thanh. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ điện thoại cho Ngọc Thanh ra rước về?

Đang lúc Mai Chi cau mày suy nghĩ, thì bỗng dưng có một chiếc xe máy dừng lại bên cạnh cô.

- Người đẹp, đi đâu mà có một mình vậy, cho anh đi cùng với.

Mai Chi quay phất người lại, trừng to mắt hạnh, vừa định lên tiếng thì không khỏi ngớ người ra khi thấy người ngồi trên xe là Minh Kiệt.

Minh Kiệt cười tươi:

- Sao nhìn anh dữ vậy hả?

- Sao lại là anh?

- Câu hỏi này nên là anh hỏi em mới đúng. Đây là Phước Long chứ không phải Ninh Qưới đâu à nga. Đêm hôm ăn mặc đẹp vậy, còn một mình đi dài trên lề đường, em không sợ à?

Mai Chi chu môi nói:

- Em không có xe.

- Xe em đâu?

- Không có chạy xe đi.

Minh Kiệt khẽ cười nói:

- Lên xe đi, anh đưa em về.

Mai Chi lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Em chưa muốn về nhà. Em muốn rượu. Em muốn chỗ nào yên tĩnh.

Minh Kiệt hơi nheo lại hai mắt đánh giá Mai Chi một cách cẩn thật hơn.

- Được rồi, em lên xe đi. Anh đưa em đến một nơi yên tĩnh.

Minh Kiệt lấy mũ bảo hiểm trong thùng xe ra, tự tay giúp Mai Chi đội lên đầu một cách cận thẩn.

Mai Chi bảo Minh kiệt chở cô đến một chỗ yên tĩnh, nhưng không ngờ anh lại chở cô về nhà anh.

Ngồi ở phòng khách, Mai Chi đưa mắt đánh giá cách bày trí trong phòng. Một bộ sofa màu xanh nhạt, một cái tủ kính trưng đồ, nhưng bên trong chẳng có gì cả, chỉ có ở giữa để cái một ti vi màn hình phẳng. Ngoài ra chẳng có gì cả, trống trơn trống trải, nhưng không làm cho người ta cảm giác nhạt nhẻo vô vị mà trái lại mang một phong cách thoải mái phóng khoáng.

Nghe tiếng xe dừng lại, Mai Chi đi ra cửa, nhìn thấy Minh Kiệt đang tay xách tay mang mấy bọc ni lông. Mai Chi thấy thế không khỏi lên tiếng hỏi:

- Anh mua gì mà bọc lớn bọc nhỏ nhiều thế hả?

Minh Kiệt cười nói:

- Anh không biết em thích ăn gì, nên mua nhiều món chút, để em ăn không được món này cũng có thể ăn được món khác. Em cầm giúp anh, anh dẫn xe vào nhà cái đã.

Mai Chi đưa tay cầm lấy mấy túi ni lông trên tay Minh Kiệt. Minh Kiệt xoay người lại dẫn xe. Hai người cùng sánh vai đi vào nhà.

Khóa cửa xong, hai người đi xuống phòng bếp. Mai Chi dọn các hộp đựng món ăn ra bàn. Còn Minh kiệt thì nhanh tay đổ lẩu ra thau nhôm rồi bắt lên bếp ga.

- Anh mua lẩu chua hải sản, không biết em có ăn được không?

Mai Chi một bên dọn chén đũa một bên đáp lời:

- Em dễ nuôi lắm không có kiêng cữ gì đâu.

- Em uống bia hay rượu?

- Bia gì? Rượu gì hả?

Minh Kiệt mở tủ lạnh ra, nhìn xem rồi nói:

- Bia lon 333, heineken, rượu nho đà lạt.

- Trời, trong tủ lạnh của anh toàn là bia với rượu không vậy.

- Tại mấy đồng nghiệp thường xuyên đến nhà. Bia rượu toàn là mấy người đó mua đến đấy.

Mai Chi cong môi nói:

- Em uống heineken. Heineken uống ngọt, 333 uống đắng quá em uống không nổi.

Minh Kiệt lấy vài lon heineken ra để xuống bàn. Sau đó mới ngồi xếp bằng xuống sàn nhà.

- Ở đâu có cái bàn thấp này vậy?

- Cái bàn này cũng là đồng nghiệp đem đến. Nói là ngồi xếp bằng trên sàn nhà nhậu thích hơn, say rồi thì có thể ngã ngang ra ngủ luôn, khỏi sợ té.

Mai Chi bật cười:

- Đồng nghiệp của anh đúng là..

- Trong đó có cả anh hai em nữa đấy.

- Anh hai em thường đến đây lắm à?

- Chỉ vào buổi trưa thôi. Anh sống một mình, nên mấy đồng nghiệp nhà hơi xa chút thường đến đây nghỉ tạm vào buổi trưa.

Mai Chi gụt gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đưa mắt nhìn lại các món ăn trên bàn, cô chỉ vào từng món và nói:

- Mực ống chiên giòn, cua rang me, nghêu hấp, sò dương nướng mỡ hành. Hôm nay anh cho em ăn toàn hải sản ha.

Mai Chi cầm lấy một lon bia lên bặt nắp, rồi đưa về phía Minh Kiệt, lớn tiếng nói:

- Chúc mừng hôm nay em đã đá rơi được tên giả dối xấu xa.

Minh Kiệt nhướng mày lên nhìn Mai Chi một cái, trong lòng thầm nghĩ thì ra là vì lý do này a. Anh nâng lon bia lên đụng nhẹ vào lon bia trên tay Mai Chi.

- Vậy thì chúc mừng em nhe. Qua tối nay, ngày mai bắt đầu lại từ đầu.

- Vô, trăm phần trăm nhe.

Nói xong Mai Chi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cả lon bia. Thấy thế, Minh Kiệt khẽ nhíu mày nói:

- Em uống từ từ thôi.

Mai Chi lấy đũa gắp một miếng mực chiên giòn đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa nói:

- Ưm, hôm nay em muốn say một bữa. Anh đừng có cản.

- Say, về nhà sẽ bị bác gái la đó.

Mai Chi khoát tay nói:

- Hôm nay em không về nhà. Em sẽ ngủ lại ở nhà trọ của đứa bạn. Đừng nói nữa, uống đi.

Một lúc sau, hai người đều đã ngà ngà say. Mai Chi nghiêng đâu qua một bên, hai mắt lờ đờ, nhựa giọng hỏi:

- Tại sao? Em có điểm gì không tốt chứ? Tại sao em lại bị bỏ rơi chứ?

Minh Kiệt cười trong men say, bảo:

- Không, em rất tốt. Là do thằng đó không có mắt nhìn thôi.

- Đúng vậy, là do anh ta không có mắt.. Là mắt bị quáng gà nên mới bỏ rơi em. Không đáng, em không thể buồn vì một người như vậy.

- Đúng, trên đời này có thiếu gì thằng đàn ông tốt để cho em lựa chọn. Không cần phải buồn.

- Nhưng mà, hắn nói em quá nguyên tắc. Không chịu chủ động thân mật với hắn. Có phải thằng đàn ông nào cũng như thế không hả?

- Làm gì có. Chỉ một số thôi.

Bỗng dưng Mai Chi chồm người về phía Minh Kiệt, cười hì hì hỏi:

- Vậy anh có trong số đó không?

Minh Kiệt cũng nghiêng người đến gần Mai Chi, đưa một ngón tay lên môi lắc lắc rồi nói:

- Bí mật. Không thể nói.

- Nói đi, nói em nghe đi mà.

- Không nói được..

* * *
 
12 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 22: Chương 22

Mai Chi đi ra khỏi quán nước mới sực nhớ, khi nãy cô đến đây đi cùng Vũ Nam, còn xe cô thì đã để lại nhà Ngọc Thanh. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ điện thoại cho Ngọc Thanh ra rước về?

Đang lúc Mai Chi cau mày suy nghĩ, thì bỗng dưng có một chiếc xe máy dừng lại bên cạnh cô.

- Người đẹp, đi đâu mà có một mình vậy, cho anh đi cùng với.

Mai Chi quay phất người lại, trừng to mắt hạnh, vừa định lên tiếng thì không khỏi ngớ người ra khi thấy người ngồi trên xe là Minh Kiệt.

Minh Kiệt cười tươi:

- Sao nhìn anh dữ vậy hả?

- Sao lại là anh?

- Câu hỏi này nên là anh hỏi em mới đúng. Đây là Phước Long chứ không phải Ninh Quới đâu à nga. Đêm hôm ăn mặc đẹp vậy, còn một mình đi dài trên lề đường, em không sợ à?

Mai Chi chu môi nói:

- Em không có xe.

- Xe em đâu?

- Không có chạy xe đi.

Minh Kiệt khẽ cười nói:

- Lên xe đi, anh đưa em về.

Mai Chi lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Em chưa muốn về nhà. Em muốn rượu. Em muốn chỗ nào yên tĩnh.

Minh Kiệt hơi nheo lại hai mắt đánh giá Mai Chi một cách cẩn thật hơn.

- Được rồi, em lên xe đi. Anh đưa em đến một nơi yên tĩnh.

Minh Kiệt lấy mũ bảo hiểm trong thùng xe ra, tự tay giúp Mai Chi đội lên đầu một cách cận thẩn.

Mai Chi bảo Minh kiệt chở cô đến một chỗ yên tĩnh, nhưng không ngờ anh lại chở cô về nhà anh.

Ngồi ở phòng khách, Mai Chi đưa mắt đánh giá cách bày trí trong phòng. Một bộ sofa màu xanh nhạt, một cái tủ kính trưng đồ, nhưng bên trong chẳng có gì cả, chỉ có ở giữa để cái một ti vi màn hình phẳng. Ngoài ra chẳng có gì cả, trống trơn trống trải, nhưng không làm cho người ta cảm giác nhạt nhẻo vô vị mà trái lại mang một phong cách thoải mái phóng khoáng.

Nghe tiếng xe dừng lại, Mai Chi đi ra cửa, nhìn thấy Minh Kiệt đang tay xách tay mang mấy bọc ni lông. Mai Chi thấy thế không khỏi lên tiếng hỏi:

- Anh mua gì mà bọc lớn bọc nhỏ nhiều thế hả?

Minh Kiệt cười nói:

- Anh không biết em thích ăn gì, nên mua nhiều món chút, để em ăn không được món này cũng có thể ăn được món khác. Em cầm giúp anh, anh dẫn xe vào nhà cái đã.

Mai Chi đưa tay cầm lấy mấy túi ni lông trên tay Minh Kiệt. Minh Kiệt xoay người lại dẫn xe. Hai người cùng sánh vai đi vào nhà.

Khóa cửa xong, hai người đi xuống phòng bếp. Mai Chi dọn các hộp đựng món ăn ra bàn. Còn Minh kiệt thì nhanh tay đổ lẩu ra thau nhôm rồi bắt lên bếp ga.

- Anh mua lẩu chua hải sản, không biết em có ăn được không?

Mai Chi một bên dọn chén đũa một bên đáp lời:

- Em dễ nuôi lắm không có kiêng cữ gì đâu.

- Em uống bia hay rượu?

- Bia gì? Rượu gì hả?

Minh Kiệt mở tủ lạnh ra, nhìn xem rồi nói:

- Bia lon 333, heineken, rượu nho đà lạt.

- Trời, trong tủ lạnh của anh toàn là bia với rượu không vậy.

- Tại mấy đồng nghiệp thường xuyên đến nhà. Bia rượu toàn là mấy người đó mua đến đấy.

Mai Chi cong môi nói:

- Em uống heineken. Heineken uống ngọt, 333 uống đắng quá em uống không nổi.

Minh Kiệt lấy vài lon heineken ra để xuống bàn. Sau đó mới ngồi xếp bằng xuống sàn nhà.

- Ở đâu có cái bàn thấp này vậy?

- Cái bàn này cũng là đồng nghiệp đem đến. Nói là ngồi xếp bằng trên sàn nhà nhậu thích hơn, say rồi thì có thể ngã ngang ra ngủ luôn, khỏi sợ té.

Mai Chi bật cười:

- Đồng nghiệp của anh đúng là..

- Trong đó có cả anh hai em nữa đấy.

- Anh hai em thường đến đây lắm à?

- Chỉ vào buổi trưa thôi. Anh sống một mình, nên mấy đồng nghiệp nhà hơi xa chút thường đến đây nghỉ tạm vào buổi trưa.

Mai Chi gụt gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đưa mắt nhìn lại các món ăn trên bàn, cô chỉ vào từng món và nói:

- Mực ống chiên giòn, cua rang me, nghêu hấp, sò dương nướng mỡ hành. Hôm nay anh cho em ăn toàn hải sản ha.

Mai Chi cầm lấy một lon bia lên bặt nắp, rồi đưa về phía Minh Kiệt, lớn tiếng nói:

- Chúc mừng hôm nay em đã đá rơi được tên giả dối xấu xa.

Minh Kiệt nhướng mày lên nhìn Mai Chi một cái, trong lòng thầm nghĩ thì ra là vì lý do này a. Anh nâng lon bia lên đụng nhẹ vào lon bia trên tay Mai Chi.

- Vậy thì chúc mừng em nhe. Qua tối nay, ngày mai bắt đầu lại từ đầu.

- Vô, trăm phần trăm nhe.

Nói xong Mai Chi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cả lon bia. Thấy thế, Minh Kiệt khẽ nhíu mày nói:

- Em uống từ từ thôi.

Mai Chi lấy đũa gắp một miếng mực chiên giòn đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa nói:

- Ưm, hôm nay em muốn say một bữa. Anh đừng có cản.

- Say, về nhà sẽ bị bác gái la đó.

Mai Chi khoát tay nói:

- Hôm nay em không về nhà. Em sẽ ngủ lại ở nhà trọ của đứa bạn. Đừng nói nữa, uống đi.

Một lúc sau, hai người đều đã ngà ngà say. Mai Chi nghiêng đâu qua một bên, hai mắt lờ đờ, nhựa giọng hỏi:

- Tại sao? Em có điểm gì không tốt chứ? Tại sao em lại bị bỏ rơi chứ?

Minh Kiệt cười trong men say, bảo:

- Không, em rất tốt. Là do thằng đó không có mắt nhìn thôi.

- Đúng vậy, là do anh ta không có mắt.. Là mắt bị quáng gà nên mới bỏ rơi em. Không đáng, em không thể buồn vì một
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back