Tên tản văn: Mơ Tác giả: Thw (bút danh cũ: Mây, đây là sản phẩm tham dự cuộc thi tam đề do page "Từ viết lách đến viết sách tổ chức". Bài viết sau đã được chỉnh sửa hoàn thiện lại với sự cho phép của tác giả) Thể loại: Tản văn Ảnh minh họa: Link (Nguồn ảnh: Alexia Scott Fine Art) * * * Chà, đến tận bây giờ.. Tôi đã từng nghĩ những giấc mộng về cơn ái tình buổi nắng trưa hè về, nóng, ngột ngạt là một điều quá viễn vông, chẳng thể nào với đến. Tôi đã từng nghĩ như vậy, về một thử thách khó nhằn khi cố chợp mắt giữa lớp không khí hậm hực chờn vờn bên mi mắt, chẳng thể làm được gì ngoài việc trưng đôi mắt mở to và ngắm nhìn mái nhà cũ kĩ, dõi theo tiếng đong đưa cành lá xanh ngoài hiên. Giờ đây, lại một công cuộc mới xuất hiện và được tôi tiêu tốn nỗ lực của bản thân để cố gắng chìm vào giấc ngủ, môi mở ra, nhẹ nhàng, khẽ gọi "Mơ" và tay lật từng tấm ảnh trên xấp album ảnh giữa tôi và một cô bé_đã mờ nhòa trong tâm trí và cả trong bức ảnh. "Nhớ mày quá đi! Bạn tao ơi!" "Hôm nào gặp lại nhau nhé, Mơ nhỉ?" Ồ Mơ! Mơ của mộng mơ, Mơ của mơ màng. Mà mộng tưởng tôi xa xôi quá nhỉ? Mơ nhỉ? Tôi vuốt tấm ảnh, vết sờn cũ thô ráp và đau lòng. Tôi cảm thấy chúng khi tôi di tay lên nó. Nhưng chẳng thể làm gì, bởi tôi và cậu gặp nhau khi quá sớm. Sớm ấy, ở mốc thời gian mà người đời hay gọi là dại khờ. Chúng ta không biết gì nhiều, về những thứ phù phiếm hay về những miền có những kẻ nguyện dâng hiến cả tâm địa cằn cỗi của chúng để đổi lấy những ngày hướng dương lụi tàn phai, phải, ta chẳng biết gì nhiều. Ở cái thưở mà lúa còn mơn mởn, tóc còn xanh và vẫn dòm ngó những trái xoài cao bên kia nhà hàng xóm. Cái thưở xưa cũ mà mũi ửng hồng, ngực luôn phập phồng và tim thì thình thịch đập mỗi khi chạy đua đuổi nhau trêu đùa với chúng bè bạn. Tuổi mà ta đắm chìm trong cái không chạm được nhưng vẫn cảm nhận nó, từ trong linh hồn, cái mà thứ xấc xược chúng ta đặt là "Tình đầu". Tôi và cậu hay nằm mộng một góc dưới gốc bàng, lặng lẽ, nhìn cánh bồ câu chao liệng bên trời đất cao xanh mà cảm thấy gần với cõi thần thánh hơn. Miệng cười giòn tan, mơ tưởng về khoảnh đất cỏ mịn phủ vây gót chân hồng còn hương hoa mơn mởn đượm cả đôi môi. Và tin chắc rằng những kẻ như Mơ hay tôi đều xứng đáng có quyền mơ mộng để rũ đi bức màn u sầu, tiếc nuối cho năm tháng ngô ngây lỡ lạc. Tôi và cậu đã từng chạy vòng quanh, đón lấy gió thu đầu mùa dịu lành mơn man bên gò má, tóc tung bay. Chạy những bước tự do, chạy mãi mà quên mất hậu quả của việc muộn giờ về nhà, cho đến khi nhận ra thì chiếc cặp đã bị bỏ lại và tiếng guồng xe đạp kẽo kẹt vang lên. Nhận một trận mắng nhớ đời nhưng ta nào quan tâm, ta chỉ chìm trong mảnh thời gian còn bên nhau thôi. Tôi và cậu từng cùng nhau nuôi một khát khao, đến những vùng trời mới, miền đất mới. Những nơi thật lạ, cách xa những vùng nhỏ bé hạn hẹp ta đã thấy. Chao ôi! Ở cái tuổi còn ngông cuồng ngỡ rằng thế giới ta biết thật nhỏ bé thì cái gì chẳng lạ, cái gì chẳng bất ngờ. Mà khi sóng vỗ đến thật nhanh, gào thét lên những câu từ ai oán ta đang nghe thì khổ đau đã ngập đến quá nửa khuôn mặt rồi. Những thứ bên ngoài thế giới chúng tôi, nơi Mơ hay gọi là Đất Hứa dù gì cũng chỉ là một cõi hoang tàn, xa vời vợi như cửa Thiên Đàng mà bản thân chúng tôi chẳng biết rằng bản thân cũng chỉ là kẻ láu cá bị những vị thánh chối từ mà rơi tõm xuống Hỏa ngục ngập ngụa, sâu thẳm thôi. Giờ nghĩ lại thì: "Tất cả những khát vọng khi ấy đều trống rỗng, kỳ quặc." Mưa rơi rồi, mưa nặng hạt. Tôi nhớ những chiều đội mưa mà đạp xe: "Mơ à! Tao đã khám phá ra một thứ, chẳng phải là điều mới lạ gì, cũng chỉ quanh quẩn ở bên tao mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm hay thậm chí là đến khi tao chẳng còn trên cõi trần tục này. Rằng một sự thật khả dĩ duy nhất lúc này: Sau khi được giải thoát khỏi nơi mà mày và tao gọi là cũi sắt ngu đần nhốt gọn chúng ta thời ấy, mọi chuyện vẫn thế thôi, cả tao và mày đều chết và mục ruỗng trong mơ tưởng hão huyền. Chắc có lẽ vì ta đã chối từ đi những năm tháng huy hoàng, nông nổi ấy và chịu số phận trong dòng chảy cứng nhắc của cuộc đời sau này, nhỉ?" *Nguồn ảnh: Alexia Scott Fine Art Nguồn: Thw_Từ viết lách đến viết sách, bài dự thi tam đề tuần 20