Lẽ sống cống hiến là một lẽ sống đẹp. Ngày nay dường như người ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quan niệm "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Nhưng nếu sống chỉ cho mình thì làm sao xã hội này tồn tại được? Dưới đây là một số mở bài tham khảo cho bài văn nghị luận về lẽ sống cống hiến. Chúc các bạn học tốt! Đề: Bàn về lẽ sống cống hiến. Mở bài 1: Tháng 9/2019, cộng đồng khoa học đã xúc động khi nghe tin con tàu Cassini đã "tự sát" sau khi cố gắng gửi những dữ liệu cuối cùng về đất mẹ, kết thúc hành trình 20 năm cống hiến của nó với những thông tin có thể thay đổi nhận thức của loài người về vũ trụ. Sứ mệnh đã hoàn thành, và tôi tin sẽ không ai quên những đóng góp đáng quý mà Cassini mang lại. Có lẽ mỗi chúng ta đều mong muốn mình giống Cassini, "sống cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không" (Trịnh Công Sơn). Phải chăng sự cống hiến sẽ giúp chúng ta làm được điều đó? Mở bài 2: "Hai mươi năm rồi còn mãi ra đi Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.." Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xem cuộc đời trăm năm của con người ở nhân thế chỉ là "một cõi đi về", chúng ta đi đến trần gian với tư cách là "khách trọ" và một ngày nào đó cũng sẽ ra đi. Nhưng hỡi ôi, nếu ta chỉ đến và đi như một vị khách như thế, một mai sau ta về với cát bụi, vậy chẳng còn ai biết đến ta nữa. Dẫu chỉ là "một cõi đi về", nhưng ta phải sống sao để chuyến thăm thú nhân gian này của mình tràn đầy ý nghĩa bằng cách cống hiến những gì đẹp nhất cho đời.. Mở bài 3: "Sự tồn tại là cuộc mặc cả lạ lùng. Đời nợ chúng ta thì ít mà chúng ta thì nợ đời tất cả. Hạnh phúc thực sự duy nhất đến từ việc cống hiến hết bản thân vì một mục đích nào đó." (William Cowper). Con người có thể tìm kiếm hạnh phúc qua nhiều cách nhưng có một cách có thể mang lại cho bạn thứ hạnh phúc lớn lao nhất, đó là cống hiến. Nếu bạn chưa từng làm một điều gì đó đẹp đẽ cho đời, bạn sẽ không thể tưởng tượng được niềm vui mà sự cống hiến mang lại quảng đại đến mức nào. Mở bài 4: "Chúng tôi đi không tiếc đời mình Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc? (Thanh Thảo) Những người con trai con gái đang độ tuổi xuân xanh vì cớ gì lại liều mình bước vào nơi bom đạn, dù họ biết rằng cái chết luôn cận kề mình? Đơn giản thôi, đó là vì lý tưởng, vì khát vọng được cống hiến hết mình cho Tổ quốc thân yêu. Con người không cống hiến có thể có cuộc sống bình yên nhưng còn chi ý nghĩa? Vì thé mà Tố Hữu đến cuối đời vẫn luôn tâm niệm về lẽ sống cống hiến:" Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".