1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
35 0
Kiếm tiền
Xoài cát đã kiếm được 350 đ
Mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, thậm chí có phần tầm thường. Mình không giỏi bất cứ điều gì, không nổi bật về ngoại hình hay tài năng. Mình từng là đứa trẻ được ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực, cố gắng không ngừng và đạt nhiều thành tích trong học tập. Nhưng cũng chính mình lại là đứa trẻ ngủ quên trên chiến thắng và liên tiếp trượt dài trên con dốc mà bản thân vất vả mới leo lên được. Khi mình học lớp 12, mình đã luôn nỗ lực không ngừng để có thể đạt được mục tiêu nhưng hình như, mình đã nhầm. Mình không cố gắng như mình nghĩ, mình chỉ đang nỗ lực ảo, những nỗ lực chẳng có kết quả. Mình cứ đi mà chẳng biết điều mình thực sự muốn là gì. Mặc dù đã tìm hiểu về nhiều ngành nghề nhưng mình chẳng có lấy một chút hứng thú nào. Cuối cùng, mình chọn đặt nguyện vọng vào một ngành mà bản thân cho rằng nó sẽ hữu ích trong tương lai. Mặc dù mình vẫn cố gắng, vẫn đi học và luyện đề như bao bạn đồng trang lứa khác, nhưng mình không thực sự quyết tâm với nó. Mình bơ vơ, chới với giữa ngã rẽ cuộc đời. Có lẽ vì thế nên, mặc dù trong phòng thi, mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không giống như mình mong đợi. Dù cho mình chẳng dám để lỡ một giây nào thì kết quả cũng không khả quan và mình trượt nguyện vọng 1, thiếu 0, 2d so với điểm chuẩn. Lúc biết tin ấy, mình chẳng buồn đau như mình từng nghĩ. Mình bình thản tới lạ. Có thể đó là do mình đã phần nào dự đoán trước, cũng có thể do đó thật sự chẳng phải điều mình hứng thú. Mình chỉ thật sự buồn khi nghĩ về mẹ mình, người đã dồn tất cả tình cảm, tiền bạc và thời gian chỉ để mong mình đỗ vào một ngôi trường tốt. Mẹ mình thậm chí còn buồn hơn cả mình. Giây phút ấy, mình vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy tội lỗi. Giá như mình cố gắng thêm chút nữa, giá như mình đặt nguyện vọng thông minh hơn thì có lẽ mẹ đã không phải buồn nhiều đến thế. Mẹ đã luôn ủng hộ cho mọi quyết định của mình, mẹ bảo rằng 'Đời mẹ không được ăn học đầy đủ nên dù vất vả mẹ cũng nhất định sẽ nuôi con ăn học để mai này cuộc sống của con sướng hơn mẹ bây giờ'. Mẹ chưa từng trách móc mình khi mình trượt, mẹ thậm chí còn an ủi ngược lại mình và chủ động tạo cơ hội cho mình thi lại nếu muốn. Ban đầu, mình có dự định thi lại nhưng đến cái bản thân thực sự thích là gì mình cũng không biết, nên mình lựa chọn từ bỏ bởi mình biết sống vô định như thế, mình sẽ chẳng thể thi lại với kết quả cao nổi. Mình chọn học một ngành ở một trường không chuyên mà ban đầu mình tính sẽ là ngành trợ giúp cho quá trình ôn thi lại. Mình đã không tìm hiểu kĩ và có phần xem nhẹ nó vì là trường có điểm chuẩn thấp nhưng cũng chính điều đó khiến mình dần muốn từ bỏ.

Mình có những ước mơ lớn khi nghĩ về tương lai. Nhưng khi bắt đầu, mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Mình vạch ra những lộ trình để bản thân mạnh dạn hơn, tự tin và hiểu biết hơn, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, mình có chút sợ hãi không dám bắt đầu. Mình chứ trốn mãi trong vùng an toàn của bản thân và sợ phải bước ra khỏi nó. Mình sống những ngày tháng tẻ nhạt, vô nghĩa, làm bất cứ điều gì cũng không đến nơi đến chốn. Bắt tay vào hành động rồi nhanh chóng chán nản. Mỗi khi nghĩ về mẹ, về cuộc sống sau này thành công sẽ hạnh phúc ra sao, tuy mình được truyền động lực nhưng nó chỉ diễn ra tạm thời và mình cũng sớm muốn bỏ cuộc. Có lẽ đó là dư vị của thất bại từ kì thi THPT đã khiến mình không muốn cố gắng hoặc có thể là vấn đề từ chính mình. Không biết từ bao giờ, mình chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì, mọi thứ tẻ nhạt và buồn bã. Thay vì hành động, mình chỉ muốn nằm dài trên giường và lướt điện thoại. Thời gian cứ trôi trong khi mình chẳng tạo ra điều gì có ý nghĩa. Mình biết bản thân tệ hại, không phải mỗi bây giờ, mình đã nhận ra điều đó và tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn: Bắt đầu- chán nản- bỏ cuộc. Thêm vào đó, ngành mình đang theo học không phải ngành mình hứng thú nên mỗi lần đi học, mình vô cùng chán và bất lực. Mặc dù mình vẫn đến trường, vẫn học nhưng mình không hào hứng về việc đó. Gần đây, mình có nhận được đề nghị giúp đỡ học IELTS miễn phí, mình sẽ được đưa cho phương pháp và mình sẽ phải tự học, sau đó nộp bài theo yêu cầu. Mặc dù, mình chưa thực sự quyết tâm với nó nhưng mình biết nó là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình nên mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, mình đang không biết có cách nào để tăng động lực, giúp mình không bị nản chí và bỏ cuộc giữa chừng không? Thêm vào đó, mọi người ai có kinh nghiệm có thể cho mình xin lời khuyên làm thế nào để dám bắt đầu, dám theo đuổi mục tiêu với ạ.

Đây là lần đầu mình viết bài và bài viết có phần bị ảnh hưởng bởi tâm trạng nên có thể chưa thực sự thoát ý, có thể khiến mọi người khó chịu hoặc hiểu lầm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện hơn ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua ạ!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back