Tư vấn Mình không hiểu bản thân, nên làm gì?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi Ly Dương, 18 Tháng tư 2020.

  1. Ly Dương

    Bài viết:
    11
    Ukm. Chúng ta cùng chung hoàn cảnh, mình hiện tại tạm thời để yên nó sang một góc, cũng không để tâm đến nó nhiều nữa, cũng suy nghĩ như bạn, khi trưởng thành có lẽ sẽ hiểu. Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé ^^
     
    BichHuyetVoTam thích bài này.
  2. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Nhắc đến vấn đề này thì mình cũng chẳng giỏi bất kì cái gì cậu ạ, mình còn hậu đậu và lười biếng nữa cơ. Dù đã là sinh viên đại học nhưng mình cũng chả biết một từ tiếng anh đơn giản nào, quá tệ phải không? Giờ mình cũng chẳng biết ra trường sẽ ăn hại hay làm việc gì nữa đây cậu, mình còn yếu sức khỏe nữa cơ hu hu. Còn có rất nhiều người còn ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn bạn nữa cơ nên bạn hãy tự tin lên. Một số người nổi tiếng cũng học không được giỏi và còn bỏ học nữa đấy, cậu tin không? Không tin thì bạn hãy nhanh tay vào gu gồ tìm hiểu nhé. Bạn cũng có thể làm giàu và thành công bằng nhiều con đường khác nhau chứ không phải chỉ riêng học tập. Nhưng đừng vì như vậy mà bạn lười học nhé, có học vẫn có hơn mà. Bạn cứ hiểu mình một cách đơn thuần thôi, không nhất thiết phải so sanhs với bất kì một ai khác nữa. Cố lên ạ.
     
    Ly Dương thích bài này.
  3. Ly Dương

    Bài viết:
    11
    Cảm ơn lời khuyên của chị ^^, e chỉ mới thcs, thấp tuổi hơn chị nhiều nên chị không cần dùng kính ngữ đâu ^^
     
  4. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    Thực ra mình nghĩ do bạn cứ để ý đến người xung quanh quá thôi. Bạn cứ ép mình vào cái khuôn mình phải giỏi 1 cái gì đó như mọi người xung quanh, mình không giỏi thì mình cũng phải đam mê cái gì đó như các bạn, vì có đam mê là có thành công mà :)

    Số người giống như bạn nhiều lắm. Đơn cử như mình này. Mình chẳng giỏi gì cả. Học làng nhàng, công việc làng nhàng, không giỏi về 1 cái nào hết. Thích thì toàn thích những thứ vớ vẩn, tốn tiền mà không thể thành công được gì trong cuộc sống :) Thậm chí học ngoại ngữ, có những đợt tự dưng mình cảm thấy mình đam mê dã man thích dã man, mà cuối cùng cố gắng được vài tháng lại chán. Tính cả thèm chóng chán lại lười biếng đó bạn. Nên đến bây giờ mình vẫn cứ bình bình như thế này.

    Nhưng nhìn người khác giỏi mình cũng chỉ trầm trồ, ghen tị tý thôi, xong lại không cảm thấy gì nữa, vì mình không thích so sánh bản thân với người khác. Mỗi con người đều khác nhau, đâu thể vẹn toàn, đâu thể cái gì cũng biết cũng giỏi được.

    Người ta giỏi cũng không phải là giỏi bản năng, sinh ra đã thế, mà là người ta cũng đánh đổi nhiều thứ để được như thế đó bạn. Nên nếu bạn muốn giỏi về cái gì đó thì mình cũng phải đánh đổi chút chứ nhỉ.

    Còn nữa, mình không tin những cái gọi là đam mê với ước mơ ở trên mạng đâu bạn. Đam mê ấy không làm ra tiền không nuôi sống bạn hoặc bạn không có nguồn tiền để nuôi sống đam mê ấy thì chẳng có đam mê nào hết. Tất cả đều là nói mồm cho sang câu chuyện thôi.
     
    Ly Dương thích bài này.
  5. Ly Dương

    Bài viết:
    11
    Cảm ơn lời khuyên của bạn ^^
     
  6. lycheerup

    Bài viết:
    1
    Mình cảm thấy "không hiểu bản thân mình" là một trạng thái, không phải là một lẽ tự nhiên. Khi bạn để bản thân rơi vào trạng thái đó có nghĩa là bạn đang không có sự bức phá nào ở thời điểm đó, theo như bạn tâm sự bạn không có sở thích hay đam mê gì, nó thực sự là một điểm chung của rất nhiều người trong xã hội hiện giờ. Mình cảm thấy để vượt qua tình trạng này thì bạn cần làm mới mình xuất phát từ cái mà bạn từng nghĩ thoáng quá ấy, giờ bạn thực hiện hóa điều đó. Cuộc sống mà, nên có nhiều phép thử trong lúc bạn có thể chống đỡ được thì mới nắm bắt được cái cuối cùng thích hợp nhất. Mong bạn luôn vui vẻ mỗi ngày nhé ^^.
     
    Ly Dương thích bài này.
  7. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    78
    Chào bạn!

    Mình thấy có rất nhiều người giống như bạn.. Không có đam mê, không có ước mơ hoài bão. Hoặc đơn giản là không có sở thích gì đặc biệt. Một số người khác thì lại vì có quá nhiều ước vọng, quá nhiều sở thích mà loay hoay không biết nên làm thế nào. Mình từng trải qua cả hai kiểu con người như vậy, kì quặc lắm phải không bạn? Đối với mình, ngành tâm lý học sinh ra không chỉ đơn giản như thế, vì ngành này nhìn thấu tâm tư con người. Mình không phải người biết về nó, nhưng mình chắc một điều rằng: Mặc dù chúng ta luôn phân vân có hay không có những đam mê, sở thích, hoài bão thì ta vẫn mãi có một điều nhất định phải đạt được, đó là sống tốt.

    Chắc chắn rồi, sống tốt chính là mục tiêu cuối cùng của hoài bão, ước mơ, đam mê hoặc thậm chí là cái vạch cuối của một người chẳng có ý nghĩ gì cả. Nhưng nó thật bình thường nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt cho bản thân. Bình thường mà ^^. Nhưng nghĩ thử xem, nhân lúc bạn vẫn chưa biết hướng nào trong cả trăm hướng về con người mình thì chọn ngay cái nhìn thẳng về đích đến nhưng theo một cách thật đặc biệt: Sống tốt cho mọi người (mình nói toẹt ra luôn này, sống vì môi trường). Đặc biệt ở chỗ, đích đến của bạn đã được mở rộng ra, và con đường trở nên khó khăn hơn. Bạn ơi, chỉ như vậy thôi cũng đã là hoài bão.

    Thật đấy, một người ngang ngạnh vừa vứt toẹt túi rác ra đường, yêu cầu họ nhặt lên khó lắm, bạn dám không? ^^

    Cuộc sống cho ta quá nhiều. Có thể bạn không thích nhưng mọi thứ đều có một ý nghĩa. Mình mong rằng có nhiều người vì môi trường mà coi đó là đích đến cả đời hơn, dù đây là chuyện muôn thuở và nghe thì nhàm chán, nó cũng chẳng cao cả. Nhưng nó chân thật nhất, nó xứng đáng trở thành hoài bão nhất cho những người chưa xác định được bản thân mình. Và, tình yêu thiên nhiên ấy, nó vốn dĩ nên được nhiều người có hơn thay vì những ước mơ lớn lao về cuộc sống sung túc, cuộc sống đủ đầy. Đúng, mình biết những hoài bão kia cũng đều hướng đến sống tốt, con đường kia cũng thật vĩ đại, cũng thật gian nan. Nhưng mình luôn thấy, nếu đích đến ấy được mở rộng thì con đường chúng ta đi mới là đích thực, mới là chân thật nhất.

    Bạn tham khảo ý kiến của mình nhé, dừng những suy nghĩ xa vời lại, nhìn về trước mắt bạn, ngôi nhà bạn và yêu nó với một trái tim đã trưởng thành.
     
    Ly Dương thích bài này.
  8. Ly Dương

    Bài viết:
    11
    Tks bn nhiều ^^
     
  9. Ly Dương

    Bài viết:
    11
    Cảm ơn bn nhiều ^^
     
  10. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Ai trong cuộc đời cũng sẽ có giai đoạn chông chênh vậy đấy. Không biết mình giỏi cái gì, đam mê gì, có thể làm gì, thậm chí không biết mình tồn tại có ý nghĩa gì.. Hãy nghĩ thoáng ra bạn ạ!

    Bạn quen người giỏi vẽ, biết người giỏi Toán, thân với người giỏi Văn, nhà cạnh người giỏi nội trợ.. Vậy thì đã sao? Sự tồn tại của họ vốn không hề liên quan đến tài năng và con người của bạn. Chỉ là bạn đang quá để tâm đến họ để rồi so sánh, tự đánh giá thấp bản thân mình và bi quan. Họ giỏi không có nghĩa là bạn không làm tốt và không thể làm tốt. Tất cả đều chỉ có thể cố gắng mà giỏi hơn, kể cả các bạn của bạn.

    Không ai là không giỏi toàn diện cả, có chăng bạn chưa tìm thấy điều đó hoặc chưa để ý đên nó mà thôi. Chắc chắn bạn cũng phải thích thứ gì đó chứ, thứ gì cũng được, dù là thứ người khác có cho rằng tào lao hay không có tương lai. Hãy lấy sự yêu thích làm tiền đề nuôi dưỡng đam mê và rèn luyện nó. Mình tin bạn sẽ thành công.

    Hãy lắng nghe bản thân mình. Đừng suy nghĩ quá nhiều mà gượng ép bản thân nha, "cô bé"!
     
    Ly Dương thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...