Bọn em ở 3 người, em bé nhất, kém 2 chị kia 1 tuổi. Chị đớ có nhiều thói xấu, ai cũng có thói xấu, nhưng mà hơn kém nhau là ở cái thái độ khi bị nhắc nhở phải không ạ? Còn chị đớ, những thói xấu của chị, em nhắc không dưới 1 lần, chị còn lai nhắc bao nhiêu em không biết. Có sửa không? Không. Đấy là lí do tại sao 2 đứa em muốn tách riêng hẳn ra với chị đớ. Cuối bài sẽ có nói thêm về độ khó chịu của những cái thói quen li ti của chị ấy. Đỉnh điểm là hôm nay, bọn em đã chửi nhau, rất lớn. Hôm đầu tuần khi em và chị kia lên, những thứ thấy được quá sức chịu đựng. Trước mặt bàn là một cái đĩa bẩn, 2 đôi đũa nằm lung tung, 1 cái thìa két bẩn, và kinh khủng hơn, cái nồi cơm vẫn mở toang nắp và nó tỏa ra cái mùi chua loét. Cái thía kia chị ăn bánh giờ từ trước lúc bọn em về mấy hôm cơ. Và có nghĩ bằng đầu gối thì em cũng biết là ai bày ra. Bọn em cùng về quê trước chị đớ mấy hôm, khi về đều đã mang các thứ dơ dáy dọn đi hết, vậy đống bừa bộn khủng khiếp này? Là chị đớ đã để lại làm quà cho chúng em trước khi về quê . Thế là bọn em ăn riêng hẳn, một chiếc nồi cơm duy nhất nên người này nấu rồi đến người kia (mà cái nồi là của chị hiền hiền kia nhá). Nhưng mà chị đớ rất đớ, một mình chị ăn nhưng cắm suất cơm 8 người và đương nhiên là thừa một đống ra. Cái phần cơm đó chị không hề vét ra để cất đi, chị để tơ hơ ở đó, hôm không đóng vung, hôm để cả đôi đũa kênh cả nắp vung. Bọn em dù không muốn vẫn phải xắn tay lên múc ra cho chị đớ thì mới có nồi để nấu cơm riêng, thấy tiếc thấy xót tiền cha mẹ, vì bọn em biết chị đớ không ăn cơm nguội . Tình cảnh ấy diễn ra 3, 4 ngày, nó đã chất đống, từng bát từng bát một. Xót. Nhưng em không muốn nhân nhượng, dù thế nào đi chăng nữa, quá đủ rồi. Đến giờ thì đống đấy ra sao chắc ai cũng hiểu. Chị đớ xanh rờn: "Nhìn mất vệ sinh quá, ai múc ra thì dọn đi". Mất vệ sinh? Ủa? Ai? Ai dọn cơ? Ai ăn? Ăn nấu thừa mứa? Bọn em múc hộ ra thì cái đống mất vệ sinh đấy cũng coi như là bọn em đẻ ra? Làm ơn mắc oán. Được voi đòi 2 bà Trưng. Chị đớ nói câu đấy với chị hiền hiền kia và chị ấy kể lại với em. Chưa bao giờ có cơn buồn nôn nào kinh khủng như thế trong em, em bảo: "Sao bọn em phải dọn?", "ai có tay tự đi mà dọn". Và chị đớ chửi em là đồ mất dạy, mắng chị hiền một cấu rất độc "mày là cái đồ mách lẻo, nên mày chẳng bao giờ đi qua được cái bóng của chị mày đâu". Ngoài ra thì còn bồi thêm một cấu chắc nịch: "Cái này ai múc ra người đấy dọn". Cho đến lúc này em vẫn chưa hiểu được lí do gì mà chị lại khăng khăng như thế được. Rốt cuộc là vì sao múc ra lại phải dọn. Em không nghĩ ra được, ai giải thích giúp em. Những câu nói hỗn láo ở trên em hoàn toàn biết là không đúng. Nhưng em không hối hận đâu. Chị nói là chị mày không dạy mày à, chị em có, chị em dạy là không cần lôi thôi với mấy đứa vô ý thức. Vậy em làm như thế có phải quá đáng không ạ? Em nên làm gì tiếp theo bây giờ? Những điều li ti đã hành hạ bọn em rất nhiều: Chị đớ là chúa tể của những tiếng ồn tác động thẳng lên thần kinh con người: Tiếng chóp chép nhai suốt 2 tầng nhà nghe thấy; đóng đập cửa, ngăn kéo thùm thụp kể cả giờ ngủ khiến người ta giật mình thon thót. Chị luôn là người ném bông tẩy trang ra ngoài giỏ rác và không bao giờ thèm để ý đến chúng. Chị kéo rèm kín suốt cả ban ngày để bật điện sáng trưng, khó chịu khi có người muốn nhìn ánh sáng mặt trời. Trưa về chị bật đèn làm bài tập rồi đến gần 3 giờ lúc mọi người tỉnh dậy thì chị tắt đèn đi ngủ đến chiều. Là người hú lên khi có ai đó bật loa ngoài hơi lớn nhưng bản thân chị không có lấy một nửa cái tai nghe. Khi chị học tiếng anh đến đêm bọn em cũng phải nghe cùng, thậm chí có ngày họp teamwork trên đầu giường đến tận 1h sáng. Điều em kể toàn rất vụn vặt nhưng quả thật nó ám ảnh em rất nhiều nên cần ghi ra cho đỡ phiền lòng thôi ạ.
Thói xấu, hay khuyết điểm con người, ai cũng có. Nhưng những thói xấu làm ảnh hưởng và tác động tâm lý đến mọi người chung quanh là những thói xấu vô cùng tệ hại. Em chỉ nên góp ý hoặc trách cứ mà thôi. Không nên chửi bới. Nếu người ở chung với em không có dấu hiệu thay đổi, em không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể tách ra ở riêng mà thôi
Cảm ơn chú vì đã quan tâm đến câu chuyện của cháu ạ. Dù lời khuyên này chính cháu cũng biết, cũng hiểu từ lâu nhưng mà mỗi khi chuyện nổi lên, cháu lại cảm thấy bất công không chịu được, nó thôi thúc cháu phải đòi lại công bằng dù là dùng đến những cách không hay như thế này ạ. Cháu nên làm gì để tránh cái tư duy tiêu cực như thế ạ
Đã nói ở trên rồi: "Nếu người ở chung với em không có dấu hiệu thay đổi, em không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể tách ra ở riêng mà thôi"
Không ai hoàn mỹ cả ai cũng có những thói xấu riêng miễn sao đừng ảnh hưởng đến người khác là được rồi. Nếu chị đó có nhiều thói xấu ảnh hưởng tới bạn trọ như vậy mà nhắc nhở rồi mà không sửa thì bạn nên tách ra ở riêng đi. Ở riêng thì tốn thêm chút tiền trọ nhưng mà được cái an ổn, thoải mái hơn nhé. Này coi như bài học đi. Sau này có tìm bạn trọ thì tìm hiểu kỹ trước rồi hãy quyết định cùng nhau mướn nhà nhé bạn. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chưa tiếp xúc nhau mình chưa biết con người của nhau đâu.
Có lẽ em nên chấm dứt tình trạng này bằng cách bàn bạc với các bạn ở cùng phòng khác đi tìm một chỗ ở mới vì cái bạn mà em gọi là chị đớ kia không có thiện chí muốn sửa đổi để hòa đồng với tập thể chung và bạn đó cũng thể hiện cái tính ích kỷ khi không nghĩ đến những người xung quanh. Cho nên ở cạnh một người như vậy là rất không ổn. Và còn nữa nếu như cứ ở với bạn này một thời gian dài, em sẽ phải tiếp tục chịu sự căng thẳng, căng thẳng kéo dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Cũng không biết khuyên em chính xác ra sao nhưng trong thời gian này em nên tìm cách giải tỏa giả sử như: Tìm đến một nơi nào đó thư giãn khi bạn đó gây chuyện. Quan trọng hơn là phải giữ vững cái đầu lạnh và phải thật bình tĩnh vì nếu như nóng giận có thể sẽ có hại cho mình còn bạn kia sẽ càng tìm cách để tiếp tục cái lối sống của mình đó.
Những câu chuyện ở trọ muôn vàn, ở càng đông càng mệt, bạn bè thân thiết đôi khi còn không ở được nữa là người lạ. Nhiều người chơi được với nhau nhưng khi ở cùng lại không hợp. Nếu là tôi thì chuyển ra ở chỗ khác rồi vì cái tính mình khó, trước giờ thời gian ở 1 mình nhiều hơn mấy mình. Từ hồi đi làm là không thích ở với người khác, nếu có thì phải chọn lựa rất kỹ. Phải nói rõ quan điểm ngay từ đầu, kiểu như sạch sẽ, không tự ý dùng đồ của nhau, không trộm cắp, phân công việc nhà.. Tìm người ở ghép bớt được 1-2 triệu mà mệt người thì thà ở 1m. Bạn nào ở ghép thì nên ở 2 người thôi chứ ở đông phức tạp lắm, mỗi người 1 tính đau đầu. Đi làm đã mệt thì chớ về nhà còn căng thẳng thì sống sao nổi
Thêm một vote chuyển trọ đi bạn nhé. Đời sinh viên có bao lâu đâu, mắc mớ gì phải gò mình sống trong cái môi trường độc hại như thế chứ. Nếu có điều kiện thì thuê trọ ở một mình, không phiền không bận đến ai. Nếu không có điều kiện thì khuyến khích bứng luôn bà chị dễ tính kia về ở cùng. Còn cái chị 'đớ' kia thì cho ở một mình đi. Thật ra, khi mình đọc bài của bạn, mình không biết thực tế là chị kia tệ đến cỡ nào (vì dù gì cũng là nghe qua mô tả của bạn chứ mình không tiếp xúc nên không biết con người thực tế của người ta), nhưng nếu ở chung với nhau mà đã bức xúc đến cỡ vậy thì tốt nhất là dẹp chợ, đường ai nấy đi, vui cả làng. Nếu là mình của vài năm trước, thì mình sẵn sàng xách váy lên chửi cho bà đó một trận, mà chửi không ăn thua thì choảng. Nhưng giờ thì mình bình tĩnh hơn ngày xưa nhiều, nên mình khuyên là giải quyết trong hòa bình, vì nhỡ biết đâu sau này có khi còn gặp lại cũng nên. Chúc bạn sớm ngày thoát khỏi bể khổ.