Tôi không có điểm tựa nên mỗi bước đi đều phải thật vững chắc và cẩn trọng. Tôi không có quyền thất bại vì sẽ không có ai ở phía sau đỡ tôi đứng lên. Mọi thứ tôi có ở hiện tại đều do bản thân tự giành lấy và cố gắng mà có. "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ". Xin đừng so sánh tôi với bạn. Bởi vì tôi chỉ có một mình. Nhưng tôi không bất hạnh! Nếu nói tôi ganh tị. Đúng là có thật đấy. Tôi có một người em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng nó có tất cả những gì mà tôi thiếu. Nó có sự vun vén từ cha mẹ. Nó có sự quan tâm và sự đồng hành. Còn tôi chỉ có một mình bước đi trên quãng đường đầy chông gai ấy. Từ nhỏ tôi chỉ có một mình rồi tôi tự lớn lên. Khi tôi nhận thức được thì bên cạnh chẳng có gì cả. Tôi phải tự lớn, tự cố gắng để có được những thứ tôi cần và phải tự giành lấy những thứ mà ai cũng nghĩ nó là đơn giản. Tôi không trách mẹ vì mẹ cũng bị tổn thương từ cuộc hôn nhân ấy. Tôi không trách cha vì tôi biết cha tôi cũng đang chật vật với cuộc sống này. Ước gì tôi có một chút tình thương để chữa lành tâm hồn và an ủi bản thân một chút. Tôi chẳng có gì cả. Lúc nhỏ, tôi ước gì có một cái bàn học xinh xắn. Tôi đã cố gắng giành học bổng để mua được nó. Khoảnh khắc cầm số tiền đó trong tay hạnh phúc biết bao, tôi thấy như mình đã có cả thế giới vậy. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Lớn lên một chút tôi ước mình có một chiếc xe đạp mới. Nhưng đó vẫn là ước mơ dang dở của tôi cho đến hiện tại vì giá trị của nó quá cao còn tài chính của tôi thì không cho phép. Hiện tại tôi mở ước về một căn nhà nho nhỏ nhưng nó lại càng vượt xa kinh tế của tôi. Tôi chật vật với từng đồng. Nhìn người khác sử dụng vài tỉ trong nửa năm mà ganh tị thật. Ước gì mình có một ít để đỡ vất vả hơn nhỉ! Tôi thấy mình thật tham vọng. Nhưng con người ai cũng có chút lòng tham mà đúng không?