Chương 10
Sau khi thấy tiểu Minh đã ra ngoài, Bạch Diệc Quân quay đầu lại hứng thú đánh giá người mới đến.
"Vị công tử này, tại hạ gọi Bạch Diệc Quân. Chẳng hay cao tánh đại danh của ngài?"
"Lãnh Thần."
"Thì ra là Lãnh công tử. Không biết công tử tìm ta có việc gì?" Bạch Diệc Quân một tay chống cằm, có vẻ như rất có hứng thú cười cười hỏi tiếp. Người này lúc xông vào phòng y thì khí thế bừng bừng tới lúc đứng trước mặt y lại tỏ vẻ câu nệ. Dù gì y cũng đang rảnh, tiếp hắn một lát cũng không sao. Bạch Diệc Quân hỏi lý do hắn muốn gặp y, cứ tưởng người này sẽ trả lời là ngưỡng mộ tài năng của y hay hiếu kì gì gì đó không ngờ chỉ thấy hắn mím môi không nói. Y chờ đến mức nụ cười trên khoé miệng cũng sắp cương cứng vẫn chưa nghe được câu trả lời. Bạch Diệc Quân chỉ đành tiếp tục cố gắng giao lưu.
"Lãnh công tử, ngài có việc gì khó nói sao?" Hỏi xong chỉ thấy người này mím môi càng chặc, nhìn cũng có chút.. đáng yêu. Thật khó giải thích. Bạch Diệc Quân bỗng dưng nổi lên một tia hứng thú muốn trêu đùa hắn một chút. Nhìn có vẻ hắn cũng không khó chơi như bề ngoài đã thể hiện. Dù gì y cũng mang thân phận một nửa tiểu quan, có làm ra hành động gì quá phận chút chắc cũng không quá đáng đâu há. Đây là hắn tự mình đưa tới cũng đâu thể trách y đúng không? Nghĩ là làm, Bạch Diệc Quân nở một nụ cười tối nghĩa làm người khác có dự cảm chẳng lành.
"Này."
Gọi hắn một tiếng, đến khi hắn nhìn tới thì phóng cho hắn một cái mị nhãn. Chỉ thấy người nọ chợt cứng đờ rồi quay phắc sang hướng khác, hai tai chậm rãi hồng lên. Thấy vậy, Bạch Diệc Quân thích thú khẽ cười một tiếng.
Lãnh Thần nghe được tiếng cười từ đối diện tai càng đỏ hơn. Lúc thường hắn đâu có như vậy, sao gặp được y uy nghiêm bình thường lại không thể phát huy được nữa? Sống nửa đời người lần đầu tiên bị trêu chọc thành dáng vẻ này, thật.. thật không nói nổi. Nếu không phải hắn đã nhận định y là người của hắn đã không dung túng y như vậy. Hừm, người của mình sủng một chút cũng không sao.
Hắn cảm giác người đối diện đang chậm rãi đứng lên rồi bước dần về phía mình. Hương thơm trên người y tỏa ra đang chậm rãi bao phủ lấy hắn. Đến khi một bóng đen che khuất tầm nhìn hắn không kìm được ngẩng đầu xem xét. Trước giờ chỉ có Lãnh Thần hắn từ trên cao nhìn xuống người khác đã bao giờ có chuyện từ dưới nhìn lên. Nhưng nếu đó là y thì chỉ có thể dung túng, sau này từ từ dạy lại vậy. Cả hắn cũng không hiểu vì sao đối với y hắn lại có thể đối sử đặc biệt như vậy, phải biết hắn chưa bao giờ bao dung ai như vậy bao giờ. Có lẽ là do mùi hương đặc biệt trên người y có thể xoa diệu sự xao động trong lòng hắn đi.
Bạch Diệc Quân từ trên nhìn xuống Lãnh Thần, không hiểu sao lại có cảm giác đặc biệt thành tựu. Y nở nụ cười ranh mãnh, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà đặt tay lên vai hắn. Cảm nhận được hắn run lên một cái, y chút nữa đã không nhịn được cười ra tiếng. Lãnh Thần này quả thật không thể nhìn bề ngoài, khí tràng mạnh như vậy không ngờ lại rất ngây thơ. Xem phản ứng còn đặc biệt thành thật, nhìn hắn cũng không nhỏ nữa người của thời đại này thành gia rất sớm. Đáng lí ở tuổi như hắn người khác đã có vài đứa trẻ, người này xem ra còn chưa nói chuyện yêu đương đâu. Mà cũng không sao, như vậy trêu đùa càng vui, y như có cảm giác đang làm hư trẻ thơ vậy. Có cảm giác tà ác làm sao.
Bàn tay đang quấy rối của Bạch Diệc Quân chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua cái cổ yên vị trên bờ vai bên kia. Một tay khác đặt lên vai bên này của Lãnh Thần người y từ từ cúi thấp xuống.
Suốt toàn bộ quá trình bị chiếm tiện nghi Lãnh Thần đã sớm cứng đơ như tượng đá ngay cả nhúng nhích cũng không giám. Đây là lần đầu tiên hắn cùng một người tiếp xúc thân mật như vậy. Bàn tay kia di chuyển đến đâu hắn sởn gay óc đến đấy, có cảm giác toàn thân run rẩy đầu óc mụ mị. Cái gì lạnh lùng, cái gì lý trí đã sớm bay đi hết. Hơi thở người nọ càng ngày càng gần, hắn có xúc động muốn tránh đi nhưng không biết vì nguyên do gì hắn lựa chọn để y tiếp tục. Dường như hắn có chút mong chờ.
"Công tử, người nói gì đi chớ."
Hơi nóng phả vào tai, nghe được chất giọng mềm nhẹ như gần như xa. Tựa như lời thủ thỉ của tình nhân bất giác làm Lãnh Thần cả mặt đều chuyển đỏ. Nơi trái tim có xu hướng loạn nhịp, Lãnh Thần sợ Bạch Diệc Quân phát giác ra bất thường bèn gắng gượng bình tĩnh ngưng thần tĩnh khí điều hòa lại nhịp tim. Sau khi khôi phục lại bình thường hắn có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Diệc Quân lúc này có cảm giác như y đang giở trò lưu manh đùa giỡn con trai nhà lành. Máu trong người dường như sục sôi vì kích động Bạch Diệc Quân trước giờ còn không biết y lại có một mặt như vậy. Thấy hơi là lạ, chắc tại tên này không giống những người y từng gặp nên mới khiến y nhất thời kích động đùa giỡn hắn như vậy. Người bị chiếm tiện nghi còn không có vẻ muốn phản kháng, y ở đây nghĩ cái gì đâu.
Tính ra từ khi vào phòng y, người này cũng chỉ mở miệng một lần nói ra tên của hắn. Hình như tên là Lãnh Thần, nhìn hắn ăn mặt bất phàm e rằng thân phận hơn người. Tiếp tục đùa giỡn lưu manh như vậy có khi nào đắc tội hắn không? Vừa mới đắc tội vài vương gia giờ nếu lại thêm người này nữa không chừng Lưu Phong Hoa sẽ nổi điên xé xác y mất. Thôi vẫn là dừng tay lại, đùa như vậy là đủ rồi.
Bạch Diệc Quân còn đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe âm thanh phát ra từ phía dưới :(do tư thế của hai người đấy
"Ngươi đã như vậy với người nào?"
Nghe giọng nói âm lãnh, Bạch Diệc Quân theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"
"Ngươi làm như vậy với những người nào?" Thực chất Lãnh Thần hỏi như vậy là có nguyên nhân của hắn. Người này quá đỗi dụ người, vuốt ve vô cùng có kỹ xảo. Âm thanh lúc hạ giọng bên tai hắn cũng vô cùng câu nhân. Chắc chắc đã có rèn luyện, không chừng đã làm như vậy với những người khác. Nghĩ như vậy làm Lãnh Thần lạnh lẽo cả người. Y lại dám làm như vậy với người khác? Dám cùng người khác làm như vậy? Ý thức lãnh địa, giục vọng độc chiếm của Lãnh Thần rất cao, hắn đã mặc định Bạch Diệc Quân sớm muộn cũng là người của hắn. Nghĩ đến việc người của mình cùng người khác động chạm tay chân, bảo hắn làm sao không phẫn nộ.
Sau khi nghe rõ lời Lãnh Thần nói Bạch Diệc Quân phút chốc mộng bức. Hỏi vậy là có ý gì? Bạch Diệc Quân cũng vô thức hỏi nghi vấn của mình ra ngoài.
Lãnh Thần nghe xong lại càng nổi giận. Y còn giả ngu với hắn? Chắc chắn là thấy hắn lúc nãy dung túng nên bây giờ mới không biết sợ đây mà. Hôm nay không nói cho ra lẽ hắn không phải Lãnh Thần.
"Có phải lúc ta không có ở đây ngươi cũng như vậy với kẻ khác?"
Lãnh Thần cũng quên luôn việc lúc thường hắn chưa từng nói nhiều lời như vậy. Nếu không đã không bị người nói là tích chữ như vàng. Nhưng bây giờ hắn đang nghẹn một bụng lửa giận hơi đâu còn quan tâm bình thường mình có nói nhiều như vậy không. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ: Người của hắn bị đụng đến, người của hắn bị người khác "chạm" vào. Không khí trong phòng càng ngày càng giảm xuống.
Bạch Diệc Quân lúc này cũng hiểu được người nọ đang nói gì. Y lại càng mộng bức, y có như vậy với người khác cũng có liên quan gì đến hắn? Có cảm giác bị xúc phạm, có cảm giác trong sạch bị mất. Trong lòng có chút khó chịu chỉ là Bạch Diệc Quân cố gắng khắc chế lại. Cánh tay đang đặt trên vai Lãnh Thần cũng thu lại, y không vui trở về vị trí của mình ngồi xuống.
"Không biết Lãnh công tử nói vậy rốt cuộc là có ý gì?" Giọng nói Bạch Diệc Quân cũng lộ vẻ nhàn nhạc khách khí không còn cảm giác mập mờ vừa nãy nữa.
Lãnh Thần cũng cảm nhận được, thấy y dám lạnh nhạc với mình mây đen xung quanh hắn ngày càng tích tụ dày đặc. "Có ý gì? Ngươi còn hỏi ta? Chẳng lẽ ngày thường ngươi cũng phóng đãng như vậy?" Lãnh Thần sau khi nói ra lại thấy không ổn. Quả nhiên..
"Ta phóng đãng? Không biết Lãnh công tử cùng ta có quan hệ gì mà lại nói ta như vậy? Ta cùng ngươi thân quen lắm à? Vốn dĩ lúc đầu cảm thấy thú vị mới cùng ngươi đùa giỡn đôi chút không ngờ trong mắt công tử ta đã trở thành kẻ phóng đãng bất kham thấy nam nhân là động tình. Nếu công tử cảm thấy như vậy thì cũng không cần miễn cưỡng ngồi đây nữa, mời ngài đi cho."
"À mà còn một việc, ta vốn dĩ là tiểu quan mà. Như vậy mới là bình thường chứ."
Nói xong Bạch Diệc Quân lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng sang hướng khác. Thấy mặt hắn là y lại khó chịu mọi hảo cảm lúc đầu bây giờ chỉ còn lại chán ghét.
Nghe những lời Bạch Diệc Quân vừa nói, cảm giác tự trách vì lỡ lời của Lãnh Thần phút chốc tan biến. Lại nhìn bóng lưng của y Lãnh Thần tức đến hai tay bóp chặt gân xanh cũng nổi lên vô cùng giữ tợn. Mắt hắn nổi lửa nhìn chằm chằm Bạch Diệc Quân. Trước giờ còn chưa có ai dám tỏ thái độ với hắn như vậy, người này đúng là vô pháp vô thiên. Mấy chữ cuối cùng Lãnh Thần gần như là nghiến răng nghĩ, ngực hắn phập phồng lợi hại. Sắc mặt trắng xanh, lời muốn nói cũng nhất thời nghẹn lại.
Trong lúc bầu không khí trong gian phòng ngày càng áp lực thì bên ngoài truyền vào một giọng nói:
"Công tử, phía ngoài có người tìm vị công tử vừa nãy." Người nói là tiểu Minh, cậu có chút hiếu kì. Công tử nhà cậu bảo cậu đi pha trà đãi khách, trên đường trở về thì chạm mặt Phong Hoa ma ma. Đi cùng ma ma còn có ba vị khách toàn thân sang quý, cậu bèn dừng lại chào hỏi. Ma ma hỏi cậu có thấy một vị nam tử mà nghe miêu tả giống với người đang ngồi trong phòng công tử nhà cậu ta. Vậy nên cậu đưa họ đến đây.
Bạch Diệc Quân nghe tiếng tiểu Minh thì không nghĩ nhiều mà cho người vào. Xoay người lại thì thấy còn có cả Lưu Phong Hoa cùng ba nam tử xa lạ. Y cũng có chút bất ngờ đành đứng dậy chào hỏi:
"Phong Hoa tỷ, tỷ tìm ta à?"
"Ta tìm đệ làm gì, ta tìm người trong phòng đệ kia kìa." Giọng nói Lưu Phong Hoa mang chút mập mờ nhìn nhìn về phía Lãnh Thần. Thần vương này lúc thường trầm mặt kiệm lời không ngờ chỉ không để ý một lát mà đã ở trong phòng Quân Quân của nàng rồi. Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài mà, cái gì thanh tâm quả dục chứ. Lưu Phong Hoa như mở cờ trong bụng.
Không chỉ nàng nghĩ vậy mà cả đám người Lãnh Thụy vừa bước vào cũng nghĩ như thế. Cả ba người cùng đưa ánh mắt mập mờ nhìn về phía hai người Lãnh Thần cùng Bạch Diệc Quân.
Cảm nhận được ánh mắt bọn họ Bạch Diệc Quân càng buồn bực. Cả một đám đầu óc đều không sạch sẽ. Y lựa chọn quên mất lúc đầu tháy độ của y cũng y như họ nghĩ. Biết vậy đã không làm, không đúng, sớm biết vậy lúc đầu y đã không cho người tên Lãnh Thần kia vào phòng rồi.
"Tam ca, thì ra huynh ở đây nha, bọn ta tìm huynh thật vất vả đó." Vẫn là Lãnh Thụy mở lời nói trước, giọng mang trêu chọc hướng Lãnh Thần nói. Cậu thật sự không nhịn được, Thần vương trước giờ không gần mỹ sắc nay lại nhân lúc bọn họ không để ý lén lên phòng cùng mỹ nhân. Hại bọn họ tìm kiếm đến vất vả.
Những người khác thấy vậy cũng vui vẻ trêu đùa.
"Tam ca, không ngờ huynh lại cũng có nhã hứng như vậy." Lãnh Văn cùng mỉm cười trêu chọc, đối với sự việc này y cũng không bất ngờ lắm. Ngay từ đầu y đã cảm thấy Tam ca hôm nay không giống ngày thường. Nghĩ vậy y ngậm cười liếc sang Lục Ngạn Viễn ngay bên cạnh. Hắn cũng đang nở nụ cười hiểu rõ.
"Thần vương không hổ là Thần vương. Người khác dưới lầu tranh tiểu mỹ nhân, huynh càng lợi hại ở trên lầu tâm tình cùng đại mỹ nhân." Khó có diệp bắt được chuyện cười của vị Vương gia này hắn phải nhân lúc mà trêu chọc cho đã. Phải biết cơ hội như này ngàn năm mới có không tranh thủ là không được mà.
Cười nói một hồi mọi người mới muộn màng phát hiện bầu không khí giữa họ hình như không đúng lắm. Nhìn Lãnh Thần thì thấy một gương mặt thối đen thui, nhìn sang Bạch Diệc Quân thì là một gương mặt lạnh lùng khó chịu. Này, này có gì đó sai sai.
"Vị công tử này, tại hạ gọi Bạch Diệc Quân. Chẳng hay cao tánh đại danh của ngài?"
"Lãnh Thần."
"Thì ra là Lãnh công tử. Không biết công tử tìm ta có việc gì?" Bạch Diệc Quân một tay chống cằm, có vẻ như rất có hứng thú cười cười hỏi tiếp. Người này lúc xông vào phòng y thì khí thế bừng bừng tới lúc đứng trước mặt y lại tỏ vẻ câu nệ. Dù gì y cũng đang rảnh, tiếp hắn một lát cũng không sao. Bạch Diệc Quân hỏi lý do hắn muốn gặp y, cứ tưởng người này sẽ trả lời là ngưỡng mộ tài năng của y hay hiếu kì gì gì đó không ngờ chỉ thấy hắn mím môi không nói. Y chờ đến mức nụ cười trên khoé miệng cũng sắp cương cứng vẫn chưa nghe được câu trả lời. Bạch Diệc Quân chỉ đành tiếp tục cố gắng giao lưu.
"Lãnh công tử, ngài có việc gì khó nói sao?" Hỏi xong chỉ thấy người này mím môi càng chặc, nhìn cũng có chút.. đáng yêu. Thật khó giải thích. Bạch Diệc Quân bỗng dưng nổi lên một tia hứng thú muốn trêu đùa hắn một chút. Nhìn có vẻ hắn cũng không khó chơi như bề ngoài đã thể hiện. Dù gì y cũng mang thân phận một nửa tiểu quan, có làm ra hành động gì quá phận chút chắc cũng không quá đáng đâu há. Đây là hắn tự mình đưa tới cũng đâu thể trách y đúng không? Nghĩ là làm, Bạch Diệc Quân nở một nụ cười tối nghĩa làm người khác có dự cảm chẳng lành.
"Này."
Gọi hắn một tiếng, đến khi hắn nhìn tới thì phóng cho hắn một cái mị nhãn. Chỉ thấy người nọ chợt cứng đờ rồi quay phắc sang hướng khác, hai tai chậm rãi hồng lên. Thấy vậy, Bạch Diệc Quân thích thú khẽ cười một tiếng.
Lãnh Thần nghe được tiếng cười từ đối diện tai càng đỏ hơn. Lúc thường hắn đâu có như vậy, sao gặp được y uy nghiêm bình thường lại không thể phát huy được nữa? Sống nửa đời người lần đầu tiên bị trêu chọc thành dáng vẻ này, thật.. thật không nói nổi. Nếu không phải hắn đã nhận định y là người của hắn đã không dung túng y như vậy. Hừm, người của mình sủng một chút cũng không sao.
Hắn cảm giác người đối diện đang chậm rãi đứng lên rồi bước dần về phía mình. Hương thơm trên người y tỏa ra đang chậm rãi bao phủ lấy hắn. Đến khi một bóng đen che khuất tầm nhìn hắn không kìm được ngẩng đầu xem xét. Trước giờ chỉ có Lãnh Thần hắn từ trên cao nhìn xuống người khác đã bao giờ có chuyện từ dưới nhìn lên. Nhưng nếu đó là y thì chỉ có thể dung túng, sau này từ từ dạy lại vậy. Cả hắn cũng không hiểu vì sao đối với y hắn lại có thể đối sử đặc biệt như vậy, phải biết hắn chưa bao giờ bao dung ai như vậy bao giờ. Có lẽ là do mùi hương đặc biệt trên người y có thể xoa diệu sự xao động trong lòng hắn đi.
Bạch Diệc Quân từ trên nhìn xuống Lãnh Thần, không hiểu sao lại có cảm giác đặc biệt thành tựu. Y nở nụ cười ranh mãnh, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà đặt tay lên vai hắn. Cảm nhận được hắn run lên một cái, y chút nữa đã không nhịn được cười ra tiếng. Lãnh Thần này quả thật không thể nhìn bề ngoài, khí tràng mạnh như vậy không ngờ lại rất ngây thơ. Xem phản ứng còn đặc biệt thành thật, nhìn hắn cũng không nhỏ nữa người của thời đại này thành gia rất sớm. Đáng lí ở tuổi như hắn người khác đã có vài đứa trẻ, người này xem ra còn chưa nói chuyện yêu đương đâu. Mà cũng không sao, như vậy trêu đùa càng vui, y như có cảm giác đang làm hư trẻ thơ vậy. Có cảm giác tà ác làm sao.
Bàn tay đang quấy rối của Bạch Diệc Quân chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua cái cổ yên vị trên bờ vai bên kia. Một tay khác đặt lên vai bên này của Lãnh Thần người y từ từ cúi thấp xuống.
Suốt toàn bộ quá trình bị chiếm tiện nghi Lãnh Thần đã sớm cứng đơ như tượng đá ngay cả nhúng nhích cũng không giám. Đây là lần đầu tiên hắn cùng một người tiếp xúc thân mật như vậy. Bàn tay kia di chuyển đến đâu hắn sởn gay óc đến đấy, có cảm giác toàn thân run rẩy đầu óc mụ mị. Cái gì lạnh lùng, cái gì lý trí đã sớm bay đi hết. Hơi thở người nọ càng ngày càng gần, hắn có xúc động muốn tránh đi nhưng không biết vì nguyên do gì hắn lựa chọn để y tiếp tục. Dường như hắn có chút mong chờ.
"Công tử, người nói gì đi chớ."
Hơi nóng phả vào tai, nghe được chất giọng mềm nhẹ như gần như xa. Tựa như lời thủ thỉ của tình nhân bất giác làm Lãnh Thần cả mặt đều chuyển đỏ. Nơi trái tim có xu hướng loạn nhịp, Lãnh Thần sợ Bạch Diệc Quân phát giác ra bất thường bèn gắng gượng bình tĩnh ngưng thần tĩnh khí điều hòa lại nhịp tim. Sau khi khôi phục lại bình thường hắn có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Diệc Quân lúc này có cảm giác như y đang giở trò lưu manh đùa giỡn con trai nhà lành. Máu trong người dường như sục sôi vì kích động Bạch Diệc Quân trước giờ còn không biết y lại có một mặt như vậy. Thấy hơi là lạ, chắc tại tên này không giống những người y từng gặp nên mới khiến y nhất thời kích động đùa giỡn hắn như vậy. Người bị chiếm tiện nghi còn không có vẻ muốn phản kháng, y ở đây nghĩ cái gì đâu.
Tính ra từ khi vào phòng y, người này cũng chỉ mở miệng một lần nói ra tên của hắn. Hình như tên là Lãnh Thần, nhìn hắn ăn mặt bất phàm e rằng thân phận hơn người. Tiếp tục đùa giỡn lưu manh như vậy có khi nào đắc tội hắn không? Vừa mới đắc tội vài vương gia giờ nếu lại thêm người này nữa không chừng Lưu Phong Hoa sẽ nổi điên xé xác y mất. Thôi vẫn là dừng tay lại, đùa như vậy là đủ rồi.
Bạch Diệc Quân còn đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe âm thanh phát ra từ phía dưới :(do tư thế của hai người đấy

"Ngươi đã như vậy với người nào?"
Nghe giọng nói âm lãnh, Bạch Diệc Quân theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"
"Ngươi làm như vậy với những người nào?" Thực chất Lãnh Thần hỏi như vậy là có nguyên nhân của hắn. Người này quá đỗi dụ người, vuốt ve vô cùng có kỹ xảo. Âm thanh lúc hạ giọng bên tai hắn cũng vô cùng câu nhân. Chắc chắc đã có rèn luyện, không chừng đã làm như vậy với những người khác. Nghĩ như vậy làm Lãnh Thần lạnh lẽo cả người. Y lại dám làm như vậy với người khác? Dám cùng người khác làm như vậy? Ý thức lãnh địa, giục vọng độc chiếm của Lãnh Thần rất cao, hắn đã mặc định Bạch Diệc Quân sớm muộn cũng là người của hắn. Nghĩ đến việc người của mình cùng người khác động chạm tay chân, bảo hắn làm sao không phẫn nộ.
Sau khi nghe rõ lời Lãnh Thần nói Bạch Diệc Quân phút chốc mộng bức. Hỏi vậy là có ý gì? Bạch Diệc Quân cũng vô thức hỏi nghi vấn của mình ra ngoài.
Lãnh Thần nghe xong lại càng nổi giận. Y còn giả ngu với hắn? Chắc chắn là thấy hắn lúc nãy dung túng nên bây giờ mới không biết sợ đây mà. Hôm nay không nói cho ra lẽ hắn không phải Lãnh Thần.
"Có phải lúc ta không có ở đây ngươi cũng như vậy với kẻ khác?"
Lãnh Thần cũng quên luôn việc lúc thường hắn chưa từng nói nhiều lời như vậy. Nếu không đã không bị người nói là tích chữ như vàng. Nhưng bây giờ hắn đang nghẹn một bụng lửa giận hơi đâu còn quan tâm bình thường mình có nói nhiều như vậy không. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ: Người của hắn bị đụng đến, người của hắn bị người khác "chạm" vào. Không khí trong phòng càng ngày càng giảm xuống.
Bạch Diệc Quân lúc này cũng hiểu được người nọ đang nói gì. Y lại càng mộng bức, y có như vậy với người khác cũng có liên quan gì đến hắn? Có cảm giác bị xúc phạm, có cảm giác trong sạch bị mất. Trong lòng có chút khó chịu chỉ là Bạch Diệc Quân cố gắng khắc chế lại. Cánh tay đang đặt trên vai Lãnh Thần cũng thu lại, y không vui trở về vị trí của mình ngồi xuống.
"Không biết Lãnh công tử nói vậy rốt cuộc là có ý gì?" Giọng nói Bạch Diệc Quân cũng lộ vẻ nhàn nhạc khách khí không còn cảm giác mập mờ vừa nãy nữa.
Lãnh Thần cũng cảm nhận được, thấy y dám lạnh nhạc với mình mây đen xung quanh hắn ngày càng tích tụ dày đặc. "Có ý gì? Ngươi còn hỏi ta? Chẳng lẽ ngày thường ngươi cũng phóng đãng như vậy?" Lãnh Thần sau khi nói ra lại thấy không ổn. Quả nhiên..
"Ta phóng đãng? Không biết Lãnh công tử cùng ta có quan hệ gì mà lại nói ta như vậy? Ta cùng ngươi thân quen lắm à? Vốn dĩ lúc đầu cảm thấy thú vị mới cùng ngươi đùa giỡn đôi chút không ngờ trong mắt công tử ta đã trở thành kẻ phóng đãng bất kham thấy nam nhân là động tình. Nếu công tử cảm thấy như vậy thì cũng không cần miễn cưỡng ngồi đây nữa, mời ngài đi cho."
"À mà còn một việc, ta vốn dĩ là tiểu quan mà. Như vậy mới là bình thường chứ."
Nói xong Bạch Diệc Quân lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng sang hướng khác. Thấy mặt hắn là y lại khó chịu mọi hảo cảm lúc đầu bây giờ chỉ còn lại chán ghét.
Nghe những lời Bạch Diệc Quân vừa nói, cảm giác tự trách vì lỡ lời của Lãnh Thần phút chốc tan biến. Lại nhìn bóng lưng của y Lãnh Thần tức đến hai tay bóp chặt gân xanh cũng nổi lên vô cùng giữ tợn. Mắt hắn nổi lửa nhìn chằm chằm Bạch Diệc Quân. Trước giờ còn chưa có ai dám tỏ thái độ với hắn như vậy, người này đúng là vô pháp vô thiên. Mấy chữ cuối cùng Lãnh Thần gần như là nghiến răng nghĩ, ngực hắn phập phồng lợi hại. Sắc mặt trắng xanh, lời muốn nói cũng nhất thời nghẹn lại.
Trong lúc bầu không khí trong gian phòng ngày càng áp lực thì bên ngoài truyền vào một giọng nói:
"Công tử, phía ngoài có người tìm vị công tử vừa nãy." Người nói là tiểu Minh, cậu có chút hiếu kì. Công tử nhà cậu bảo cậu đi pha trà đãi khách, trên đường trở về thì chạm mặt Phong Hoa ma ma. Đi cùng ma ma còn có ba vị khách toàn thân sang quý, cậu bèn dừng lại chào hỏi. Ma ma hỏi cậu có thấy một vị nam tử mà nghe miêu tả giống với người đang ngồi trong phòng công tử nhà cậu ta. Vậy nên cậu đưa họ đến đây.
Bạch Diệc Quân nghe tiếng tiểu Minh thì không nghĩ nhiều mà cho người vào. Xoay người lại thì thấy còn có cả Lưu Phong Hoa cùng ba nam tử xa lạ. Y cũng có chút bất ngờ đành đứng dậy chào hỏi:
"Phong Hoa tỷ, tỷ tìm ta à?"
"Ta tìm đệ làm gì, ta tìm người trong phòng đệ kia kìa." Giọng nói Lưu Phong Hoa mang chút mập mờ nhìn nhìn về phía Lãnh Thần. Thần vương này lúc thường trầm mặt kiệm lời không ngờ chỉ không để ý một lát mà đã ở trong phòng Quân Quân của nàng rồi. Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài mà, cái gì thanh tâm quả dục chứ. Lưu Phong Hoa như mở cờ trong bụng.
Không chỉ nàng nghĩ vậy mà cả đám người Lãnh Thụy vừa bước vào cũng nghĩ như thế. Cả ba người cùng đưa ánh mắt mập mờ nhìn về phía hai người Lãnh Thần cùng Bạch Diệc Quân.
Cảm nhận được ánh mắt bọn họ Bạch Diệc Quân càng buồn bực. Cả một đám đầu óc đều không sạch sẽ. Y lựa chọn quên mất lúc đầu tháy độ của y cũng y như họ nghĩ. Biết vậy đã không làm, không đúng, sớm biết vậy lúc đầu y đã không cho người tên Lãnh Thần kia vào phòng rồi.
"Tam ca, thì ra huynh ở đây nha, bọn ta tìm huynh thật vất vả đó." Vẫn là Lãnh Thụy mở lời nói trước, giọng mang trêu chọc hướng Lãnh Thần nói. Cậu thật sự không nhịn được, Thần vương trước giờ không gần mỹ sắc nay lại nhân lúc bọn họ không để ý lén lên phòng cùng mỹ nhân. Hại bọn họ tìm kiếm đến vất vả.
Những người khác thấy vậy cũng vui vẻ trêu đùa.
"Tam ca, không ngờ huynh lại cũng có nhã hứng như vậy." Lãnh Văn cùng mỉm cười trêu chọc, đối với sự việc này y cũng không bất ngờ lắm. Ngay từ đầu y đã cảm thấy Tam ca hôm nay không giống ngày thường. Nghĩ vậy y ngậm cười liếc sang Lục Ngạn Viễn ngay bên cạnh. Hắn cũng đang nở nụ cười hiểu rõ.
"Thần vương không hổ là Thần vương. Người khác dưới lầu tranh tiểu mỹ nhân, huynh càng lợi hại ở trên lầu tâm tình cùng đại mỹ nhân." Khó có diệp bắt được chuyện cười của vị Vương gia này hắn phải nhân lúc mà trêu chọc cho đã. Phải biết cơ hội như này ngàn năm mới có không tranh thủ là không được mà.
Cười nói một hồi mọi người mới muộn màng phát hiện bầu không khí giữa họ hình như không đúng lắm. Nhìn Lãnh Thần thì thấy một gương mặt thối đen thui, nhìn sang Bạch Diệc Quân thì là một gương mặt lạnh lùng khó chịu. Này, này có gì đó sai sai.