Chương 10 Bấm để xem Sau khi thấy tiểu Minh đã ra ngoài, Bạch Diệc Quân quay đầu lại hứng thú đánh giá người mới đến. "Vị công tử này, tại hạ gọi Bạch Diệc Quân. Chẳng hay cao tánh đại danh của ngài?" "Lãnh Thần." "Thì ra là Lãnh công tử. Không biết công tử tìm ta có việc gì?" Bạch Diệc Quân một tay chống cằm, có vẻ như rất có hứng thú cười cười hỏi tiếp. Người này lúc xông vào phòng y thì khí thế bừng bừng tới lúc đứng trước mặt y lại tỏ vẻ câu nệ. Dù gì y cũng đang rảnh, tiếp hắn một lát cũng không sao. Bạch Diệc Quân hỏi lý do hắn muốn gặp y, cứ tưởng người này sẽ trả lời là ngưỡng mộ tài năng của y hay hiếu kì gì gì đó không ngờ chỉ thấy hắn mím môi không nói. Y chờ đến mức nụ cười trên khoé miệng cũng sắp cương cứng vẫn chưa nghe được câu trả lời. Bạch Diệc Quân chỉ đành tiếp tục cố gắng giao lưu. "Lãnh công tử, ngài có việc gì khó nói sao?" Hỏi xong chỉ thấy người này mím môi càng chặc, nhìn cũng có chút.. đáng yêu. Thật khó giải thích. Bạch Diệc Quân bỗng dưng nổi lên một tia hứng thú muốn trêu đùa hắn một chút. Nhìn có vẻ hắn cũng không khó chơi như bề ngoài đã thể hiện. Dù gì y cũng mang thân phận một nửa tiểu quan, có làm ra hành động gì quá phận chút chắc cũng không quá đáng đâu há. Đây là hắn tự mình đưa tới cũng đâu thể trách y đúng không? Nghĩ là làm, Bạch Diệc Quân nở một nụ cười tối nghĩa làm người khác có dự cảm chẳng lành. "Này." Gọi hắn một tiếng, đến khi hắn nhìn tới thì phóng cho hắn một cái mị nhãn. Chỉ thấy người nọ chợt cứng đờ rồi quay phắc sang hướng khác, hai tai chậm rãi hồng lên. Thấy vậy, Bạch Diệc Quân thích thú khẽ cười một tiếng. Lãnh Thần nghe được tiếng cười từ đối diện tai càng đỏ hơn. Lúc thường hắn đâu có như vậy, sao gặp được y uy nghiêm bình thường lại không thể phát huy được nữa? Sống nửa đời người lần đầu tiên bị trêu chọc thành dáng vẻ này, thật.. thật không nói nổi. Nếu không phải hắn đã nhận định y là người của hắn đã không dung túng y như vậy. Hừm, người của mình sủng một chút cũng không sao. Hắn cảm giác người đối diện đang chậm rãi đứng lên rồi bước dần về phía mình. Hương thơm trên người y tỏa ra đang chậm rãi bao phủ lấy hắn. Đến khi một bóng đen che khuất tầm nhìn hắn không kìm được ngẩng đầu xem xét. Trước giờ chỉ có Lãnh Thần hắn từ trên cao nhìn xuống người khác đã bao giờ có chuyện từ dưới nhìn lên. Nhưng nếu đó là y thì chỉ có thể dung túng, sau này từ từ dạy lại vậy. Cả hắn cũng không hiểu vì sao đối với y hắn lại có thể đối sử đặc biệt như vậy, phải biết hắn chưa bao giờ bao dung ai như vậy bao giờ. Có lẽ là do mùi hương đặc biệt trên người y có thể xoa diệu sự xao động trong lòng hắn đi. Bạch Diệc Quân từ trên nhìn xuống Lãnh Thần, không hiểu sao lại có cảm giác đặc biệt thành tựu. Y nở nụ cười ranh mãnh, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà đặt tay lên vai hắn. Cảm nhận được hắn run lên một cái, y chút nữa đã không nhịn được cười ra tiếng. Lãnh Thần này quả thật không thể nhìn bề ngoài, khí tràng mạnh như vậy không ngờ lại rất ngây thơ. Xem phản ứng còn đặc biệt thành thật, nhìn hắn cũng không nhỏ nữa người của thời đại này thành gia rất sớm. Đáng lí ở tuổi như hắn người khác đã có vài đứa trẻ, người này xem ra còn chưa nói chuyện yêu đương đâu. Mà cũng không sao, như vậy trêu đùa càng vui, y như có cảm giác đang làm hư trẻ thơ vậy. Có cảm giác tà ác làm sao. Bàn tay đang quấy rối của Bạch Diệc Quân chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua cái cổ yên vị trên bờ vai bên kia. Một tay khác đặt lên vai bên này của Lãnh Thần người y từ từ cúi thấp xuống. Suốt toàn bộ quá trình bị chiếm tiện nghi Lãnh Thần đã sớm cứng đơ như tượng đá ngay cả nhúng nhích cũng không giám. Đây là lần đầu tiên hắn cùng một người tiếp xúc thân mật như vậy. Bàn tay kia di chuyển đến đâu hắn sởn gay óc đến đấy, có cảm giác toàn thân run rẩy đầu óc mụ mị. Cái gì lạnh lùng, cái gì lý trí đã sớm bay đi hết. Hơi thở người nọ càng ngày càng gần, hắn có xúc động muốn tránh đi nhưng không biết vì nguyên do gì hắn lựa chọn để y tiếp tục. Dường như hắn có chút mong chờ. "Công tử, người nói gì đi chớ." Hơi nóng phả vào tai, nghe được chất giọng mềm nhẹ như gần như xa. Tựa như lời thủ thỉ của tình nhân bất giác làm Lãnh Thần cả mặt đều chuyển đỏ. Nơi trái tim có xu hướng loạn nhịp, Lãnh Thần sợ Bạch Diệc Quân phát giác ra bất thường bèn gắng gượng bình tĩnh ngưng thần tĩnh khí điều hòa lại nhịp tim. Sau khi khôi phục lại bình thường hắn có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm. Bạch Diệc Quân lúc này có cảm giác như y đang giở trò lưu manh đùa giỡn con trai nhà lành. Máu trong người dường như sục sôi vì kích động Bạch Diệc Quân trước giờ còn không biết y lại có một mặt như vậy. Thấy hơi là lạ, chắc tại tên này không giống những người y từng gặp nên mới khiến y nhất thời kích động đùa giỡn hắn như vậy. Người bị chiếm tiện nghi còn không có vẻ muốn phản kháng, y ở đây nghĩ cái gì đâu. Tính ra từ khi vào phòng y, người này cũng chỉ mở miệng một lần nói ra tên của hắn. Hình như tên là Lãnh Thần, nhìn hắn ăn mặt bất phàm e rằng thân phận hơn người. Tiếp tục đùa giỡn lưu manh như vậy có khi nào đắc tội hắn không? Vừa mới đắc tội vài vương gia giờ nếu lại thêm người này nữa không chừng Lưu Phong Hoa sẽ nổi điên xé xác y mất. Thôi vẫn là dừng tay lại, đùa như vậy là đủ rồi. Bạch Diệc Quân còn đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe âm thanh phát ra từ phía dưới :(do tư thế của hai người đấy "Ngươi đã như vậy với người nào?" Nghe giọng nói âm lãnh, Bạch Diệc Quân theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?" "Ngươi làm như vậy với những người nào?" Thực chất Lãnh Thần hỏi như vậy là có nguyên nhân của hắn. Người này quá đỗi dụ người, vuốt ve vô cùng có kỹ xảo. Âm thanh lúc hạ giọng bên tai hắn cũng vô cùng câu nhân. Chắc chắc đã có rèn luyện, không chừng đã làm như vậy với những người khác. Nghĩ như vậy làm Lãnh Thần lạnh lẽo cả người. Y lại dám làm như vậy với người khác? Dám cùng người khác làm như vậy? Ý thức lãnh địa, giục vọng độc chiếm của Lãnh Thần rất cao, hắn đã mặc định Bạch Diệc Quân sớm muộn cũng là người của hắn. Nghĩ đến việc người của mình cùng người khác động chạm tay chân, bảo hắn làm sao không phẫn nộ. Sau khi nghe rõ lời Lãnh Thần nói Bạch Diệc Quân phút chốc mộng bức. Hỏi vậy là có ý gì? Bạch Diệc Quân cũng vô thức hỏi nghi vấn của mình ra ngoài. Lãnh Thần nghe xong lại càng nổi giận. Y còn giả ngu với hắn? Chắc chắn là thấy hắn lúc nãy dung túng nên bây giờ mới không biết sợ đây mà. Hôm nay không nói cho ra lẽ hắn không phải Lãnh Thần. "Có phải lúc ta không có ở đây ngươi cũng như vậy với kẻ khác?" Lãnh Thần cũng quên luôn việc lúc thường hắn chưa từng nói nhiều lời như vậy. Nếu không đã không bị người nói là tích chữ như vàng. Nhưng bây giờ hắn đang nghẹn một bụng lửa giận hơi đâu còn quan tâm bình thường mình có nói nhiều như vậy không. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ: Người của hắn bị đụng đến, người của hắn bị người khác "chạm" vào. Không khí trong phòng càng ngày càng giảm xuống. Bạch Diệc Quân lúc này cũng hiểu được người nọ đang nói gì. Y lại càng mộng bức, y có như vậy với người khác cũng có liên quan gì đến hắn? Có cảm giác bị xúc phạm, có cảm giác trong sạch bị mất. Trong lòng có chút khó chịu chỉ là Bạch Diệc Quân cố gắng khắc chế lại. Cánh tay đang đặt trên vai Lãnh Thần cũng thu lại, y không vui trở về vị trí của mình ngồi xuống. "Không biết Lãnh công tử nói vậy rốt cuộc là có ý gì?" Giọng nói Bạch Diệc Quân cũng lộ vẻ nhàn nhạc khách khí không còn cảm giác mập mờ vừa nãy nữa. Lãnh Thần cũng cảm nhận được, thấy y dám lạnh nhạc với mình mây đen xung quanh hắn ngày càng tích tụ dày đặc. "Có ý gì? Ngươi còn hỏi ta? Chẳng lẽ ngày thường ngươi cũng phóng đãng như vậy?" Lãnh Thần sau khi nói ra lại thấy không ổn. Quả nhiên.. "Ta phóng đãng? Không biết Lãnh công tử cùng ta có quan hệ gì mà lại nói ta như vậy? Ta cùng ngươi thân quen lắm à? Vốn dĩ lúc đầu cảm thấy thú vị mới cùng ngươi đùa giỡn đôi chút không ngờ trong mắt công tử ta đã trở thành kẻ phóng đãng bất kham thấy nam nhân là động tình. Nếu công tử cảm thấy như vậy thì cũng không cần miễn cưỡng ngồi đây nữa, mời ngài đi cho." "À mà còn một việc, ta vốn dĩ là tiểu quan mà. Như vậy mới là bình thường chứ." Nói xong Bạch Diệc Quân lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng sang hướng khác. Thấy mặt hắn là y lại khó chịu mọi hảo cảm lúc đầu bây giờ chỉ còn lại chán ghét. Nghe những lời Bạch Diệc Quân vừa nói, cảm giác tự trách vì lỡ lời của Lãnh Thần phút chốc tan biến. Lại nhìn bóng lưng của y Lãnh Thần tức đến hai tay bóp chặt gân xanh cũng nổi lên vô cùng giữ tợn. Mắt hắn nổi lửa nhìn chằm chằm Bạch Diệc Quân. Trước giờ còn chưa có ai dám tỏ thái độ với hắn như vậy, người này đúng là vô pháp vô thiên. Mấy chữ cuối cùng Lãnh Thần gần như là nghiến răng nghĩ, ngực hắn phập phồng lợi hại. Sắc mặt trắng xanh, lời muốn nói cũng nhất thời nghẹn lại. Trong lúc bầu không khí trong gian phòng ngày càng áp lực thì bên ngoài truyền vào một giọng nói: "Công tử, phía ngoài có người tìm vị công tử vừa nãy." Người nói là tiểu Minh, cậu có chút hiếu kì. Công tử nhà cậu bảo cậu đi pha trà đãi khách, trên đường trở về thì chạm mặt Phong Hoa ma ma. Đi cùng ma ma còn có ba vị khách toàn thân sang quý, cậu bèn dừng lại chào hỏi. Ma ma hỏi cậu có thấy một vị nam tử mà nghe miêu tả giống với người đang ngồi trong phòng công tử nhà cậu ta. Vậy nên cậu đưa họ đến đây. Bạch Diệc Quân nghe tiếng tiểu Minh thì không nghĩ nhiều mà cho người vào. Xoay người lại thì thấy còn có cả Lưu Phong Hoa cùng ba nam tử xa lạ. Y cũng có chút bất ngờ đành đứng dậy chào hỏi: "Phong Hoa tỷ, tỷ tìm ta à?" "Ta tìm đệ làm gì, ta tìm người trong phòng đệ kia kìa." Giọng nói Lưu Phong Hoa mang chút mập mờ nhìn nhìn về phía Lãnh Thần. Thần vương này lúc thường trầm mặt kiệm lời không ngờ chỉ không để ý một lát mà đã ở trong phòng Quân Quân của nàng rồi. Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài mà, cái gì thanh tâm quả dục chứ. Lưu Phong Hoa như mở cờ trong bụng. Không chỉ nàng nghĩ vậy mà cả đám người Lãnh Thụy vừa bước vào cũng nghĩ như thế. Cả ba người cùng đưa ánh mắt mập mờ nhìn về phía hai người Lãnh Thần cùng Bạch Diệc Quân. Cảm nhận được ánh mắt bọn họ Bạch Diệc Quân càng buồn bực. Cả một đám đầu óc đều không sạch sẽ. Y lựa chọn quên mất lúc đầu tháy độ của y cũng y như họ nghĩ. Biết vậy đã không làm, không đúng, sớm biết vậy lúc đầu y đã không cho người tên Lãnh Thần kia vào phòng rồi. "Tam ca, thì ra huynh ở đây nha, bọn ta tìm huynh thật vất vả đó." Vẫn là Lãnh Thụy mở lời nói trước, giọng mang trêu chọc hướng Lãnh Thần nói. Cậu thật sự không nhịn được, Thần vương trước giờ không gần mỹ sắc nay lại nhân lúc bọn họ không để ý lén lên phòng cùng mỹ nhân. Hại bọn họ tìm kiếm đến vất vả. Những người khác thấy vậy cũng vui vẻ trêu đùa. "Tam ca, không ngờ huynh lại cũng có nhã hứng như vậy." Lãnh Văn cùng mỉm cười trêu chọc, đối với sự việc này y cũng không bất ngờ lắm. Ngay từ đầu y đã cảm thấy Tam ca hôm nay không giống ngày thường. Nghĩ vậy y ngậm cười liếc sang Lục Ngạn Viễn ngay bên cạnh. Hắn cũng đang nở nụ cười hiểu rõ. "Thần vương không hổ là Thần vương. Người khác dưới lầu tranh tiểu mỹ nhân, huynh càng lợi hại ở trên lầu tâm tình cùng đại mỹ nhân." Khó có diệp bắt được chuyện cười của vị Vương gia này hắn phải nhân lúc mà trêu chọc cho đã. Phải biết cơ hội như này ngàn năm mới có không tranh thủ là không được mà. Cười nói một hồi mọi người mới muộn màng phát hiện bầu không khí giữa họ hình như không đúng lắm. Nhìn Lãnh Thần thì thấy một gương mặt thối đen thui, nhìn sang Bạch Diệc Quân thì là một gương mặt lạnh lùng khó chịu. Này, này có gì đó sai sai.
Chương 11 Bấm để xem Nhận thấy trường hợp không đúng, bọn họ thức thời rối rít cáo lui. Ngay khi vừa ra tới cửa thì bỗng nghe trong phòng vang lên giọng nói: "Nếu muốn đi thì mang cả hắn theo cùng, chỗ ta không đủ sạch sẽ để chứa." Thấy Lãnh Thần vẫn ngồi nơi đó, Bạch Diệc Quân cũng muốn mở miệng khen hắn một tiếng da mặt đủ dày. Nếu đã không muốn tự giác rời đi thì y cũng không ngại đuổi, để xem mặt hắn dày hơn hay miệng y cứng hơn. Tính cả đời trước lẫn đời này, còn chưa có ai dám mở miệng sỉ nhục y như vậy đâu. Người này triệt để bị y liệt vào danh sách đen rồi, từ đây về sau đừng hòng y cho hắn sắc mặt tốt. Lãnh Thần nghe lời Bạch Diệc Quân nói thì triệt để nổi bão. Nhục nhã, tức giận bao trùm cả hắn. Y nghĩ hắn muốn ngồi đây lắm sao? Trước giờ Lãnh Thần chưa từng thấy tức giận đến vậy. Hắn lạnh lùng đứng lên mặt đầy sát khí phất tay áo xông thẳng ra ngoài. "Rầm!" Nghe được tiếng vang như ai đập vào cửa, bọn người Lãnh Văn lúng túng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Bạch Diệc Quân, thấy y sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. "Diệc Quân công tử, Tam ca chúng ta trước giờ tính tình không được tốt. Nếu như hắn làm ngươi tức giận, ngươi cũng đừng nên không cho hắn mặt mũi như vậy. Nếu hắn muốn làm gì ngay cả chúng ta cũng không giúp được ngươi đâu." Vẫn là Lãnh Văn đứng đầu khuyên răng. Bạch Diệc Quân này tính cách đủ táo bạo, ngay cả Thần vương mà cũng dám đuổi. Lá gan còn lớn hơn các đại thần kinh đủ sóng gió trong triều nữa, những lão già đó mỗi lần Tam ca y tức giận là họ cứ như ngọn tre trong gió chao đảo lắc lư chỉ hận không thể nằm bẹp xuống đất để tránh thoát hoặc cách hắn càng xa càng tốt. Bạch Diệc Quân này vậy mà dám giáp mặt đuổi người, cho dù không biết thân phận hắn là Thần vương thì nhìn một thân khí thế của hắn người thường cũng sẽ lựa chọn không dám chọc. Lãnh Văn không khỏi càng thêm thưởng thức Bạch Diệc Quân cũng nhìn lại y bằng con mắt khác. "Đa tạ công tử nhắc nhở, Diệc Quân vô cùng cảm tạ." Thấy người đáng ghét đã không còn ở đây sắc mặt Bạch Diệc Quân cũng dịu trở lại. Những người trước mắt là cùng bọn với Lãnh Thần vậy mà không hề mù quáng đứng về phía hắn ngược lại còn nhắc nhở y. Đối với bọn họ y không khỏi có một chút thiện cảm. "Không cần khách sáo, nếu công tử đã hiểu, bọn ta cũng nên cáo từ sẽ không làm phiền công tử nữa. Hôm nay Tam ca của ta có làm gì đắc tội huynh, Lãnh Văn ta ở đây thay mặt hắn tạ lỗi với huynh kính mong Diệc Quân công tử đừng nên để trong lòng." Không cần nghĩ cũng biết người tạo nên cục diện này chắc chắn là Tam ca của y, dù sao đi nữa y cũng nên thay hắn tạ lỗi. Không thể vì mình thân phận cao quý mà coi thường lễ nghĩa. Thấy Lãnh Văn khách khí như vậy, Bạch Diệc Quân cũng không tiện làm khó. Huống hồ: "Lãnh Văn công tử không cần tạ lỗi cùng ta. Việc này không liên quan đến công tử, muốn tạ lỗi cũng không nên là huynh. Bạch Diệc Quân ta trước giờ công tư phân minh, huống chi người không liên quan Diệc Quân cũng không để trong lòng. Công tử chớ tự trách." "Haizzz, nếu Diệc Quân công tử đã nói vậy ta cũng không còn gì để nói. Chúng ta cáo từ." "Các vị đi thông thả." Thấy mọi người đã rời đi hết, một bụng lời muốn nói của Lưu Phong Hoa lúc này mới có thể xả ra: "Quân Quân việc này không tốt rồi. Đệ có biết những người đó là ai không?" "Ai cũng không liên quan đến đệ." Mặc kệ là ai y cũng không ngại. "Đệ đừng như vậy chứ, là vương gia đó. Người đệ vừa đuổi đi còn là Thần vương, khắp chốn kinh thành này không người nào dám đắc tội hắn đâu." Lúc này Lưu Phong Hoa đau khổ giải thích, đắc tội ai không đắc sao lại đụng trúng Thần vương chớ. Lần này là động đến đầu thái tuế rồi. "Bịch." Tiểu Minh nghe xong chân nhũn ra té lăn xuống sàn. "Xong rồi xong rồi, có khi nào Thần vương tức giận chém hết chúng ta không? Công tử là phạm tội bất kính đó." Tiểu Minh thì thào khóc lóc. "Huhu, ta chưa muốn chết đâu ta chỉ mới có 15 tuổi thôi mà. Hu, hôm trước công tử còn hứa khi nào rãnh sẽ làm món ngon cho ta nữa, món ăn công tử làm là ngon nhất. Hức, số ta khổ không có phúc hưởng mà.." Nghĩ đến mỹ vị trên đời chưa được nếm đến tiểu Minh lại không khỏi bùi ngùi cho số phận bi ai của cậu. "Là Thần vương sao? Thảo nào vừa nãy nghe tên thấy có chút quen tai." So với tiểu Minh ngu ngốc Bạch Diệc Quân bình tĩnh hơn nhiều. "Được rồi tiểu Minh, đừng khóc nữa ồn chết được. Chuyện chưa có gì nữa ngươi ở đây bi quan cái gì?" Xoa xoa cái đầu bị ồn đến nhứt mỏi, Bạch Diệc Quân trừng trừng tiểu Minh. "Phong Hoa tỷ tỷ yên tâm đi, mấy người cùng tỷ vào lúc nãy cũng là Vương gia sao?" Y lại quay sang hỏi Lưu Phong Hoa. "Chứ còn gì nữa, là Văn vương, Thụy vương cùng đại công tử phủ tướng quân. Đều là người chúng ta không thể đắc tội." Không còn sức lực gì nữa trả lời, Lưu Phong Hoa đang đứng bên bờ tuyệt vọng sắp phải đóng cửa. "Tỷ lo lắng không đâu. Nhìn Văn vương lúc nãy cũng không có ý trách phạt gì. Thần vương cũng đâu nói sẽ làm gì ta đâu. Là hắn sai hắn không thể không nói lý lẽ." Bạch Diệc Quân chắc như đinh đóng cột. "Không nói lý thì sao chứ họ quyền cao như vậy. Chỉ một ngón tay cũng có thể đè chết đệ ai dám nói tiếng nào?" Lưu Phong Hoa không cho là đúng cãi lại. "Được rồi được rồi, hắn không phải người như vậy." Tuy không hiểu vì sao lúc nãy Lãnh Thần lại nói như vậy với y. Nhưng giờ bình tĩnh lại y mới thấy hắn không phải là người có thể nói ra những lời quá phận như vậy. Tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy hắn cũng không phải người xấu, ít nhất là đối với y. Trước giờ Bạch Diệc Quân vẫn rất tin tưởng vào trực giác của mình, y nói vậy thì chính là vậy. "Chuyện đã xảy ra có nói gì cũng vô ích. Bây giờ nghỉ ngơi thôi hôm nay mệt mỏi quá rồi, có ra pháp trường cũng phải cho ta ngủ đủ trước chứ." Lưu Phong Hoa mệt mỏi thất lạc về phòng sẵn tiện lôi tiểu Minh vẫn chưa thoát khỏi đau khổ không thể ăn ngon ra khỏi phòng luôn. Bạch Diệc Quân thấy vậy cũng không ngăn cản, hôm nay y cũng mệt rồi. Một đêm sóng gió trôi qua một cách yên bình. * * * Sau đêm phong ba ngày hội hoa đăng, thấy không có việc gì xảy ra Lưu Phong Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm tin lời Bạch Diệc Quân đã nói. Sau ngày hôm đó Truy Hương Các nổi tiếng trong một đêm người người đều nghe danh. Thiên hạ đồn rằng: Trong các như chốn thần tiên, mỹ nhân như mây, ý thơ như họa. Vũ khúc chỉ có ở trên trời. Đặc biệt là bản độc tấu của Bạch Diệc Quân một khúc "Tay trái chỉ trăng" đã làm chấn động kinh thành, tạo nên một cơn bão lớn trong giới âm luật. Ngôn từ mới lạ, nhịp điệu phá cách làm thay đổi nhận thức của người đương thời về âm nhạc. Đã có nhiều người thử hát nhưng không một ai có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, kinh diễm như Bạch Diệc Quân. Nhiều nhạc sư nổi tiếng tìm đến muốn cùng y luận bàn nhưng đều bị Lưu Phong Hoa nhất mực từ chối. Nực cười, con bài tẩy của Truy Hương Các muốn gặp là có thể gặp sao? "Bạch Diệc Quân" trở thành cái tên bí ẩn ở kinh thành là đề tài bàn luận của trà dư tửu lâu. Người ta bàn tán đủ thứ điều, từ Bạch Diệc Quân đến trang phục mới của Truy Hương Các. Đối với loại y phục này các nam nhân không tiếc lời khen ngợi, tán thưởng nó. Khi các cô nương trong các mặc y phục này dạo phố đâu đâu cũng được mọi người ghé mắt trở thành tâm điểm giữa đám đông. Các phu nhân tiểu thư quan gia ngoài mặt thì nói đồi phong bại tục, không biết liêm sỉ bán rẻ da thịt, bên trong thì không nhịn được ghé mắt âm thầm tán thưởng. Phải nói loại y phục này thật sự rất hợp thẩm mỹ của họ, cho dù không muốn cũng không thể không khen nhưng vì lễ tiết họ chỉ có thể nhìn chứ không thể mặc. Tuy y phục lần này Bạch Diệc Quân thiết kế cho Truy Hương Các còn kín đáo hơn của lúc trước rất nhiều nhưng lần này lại khác vì nó đẹp hơn. Bởi vậy nhìn các cô nương của Truy Hương Các bọn họ chỉ có thể âm thầm ngứa răng ghen ghét. Một ít lão giả cổ hủ khi nhìn thấy thì lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không thể làm được gì, bản chất chốn thanh lâu vốn là như vậy. Nước lên thì thuyền lên, người mộ danh đến Truy Hương Các ngày càng nhiều. Phút chốc đè ép cả Vạn Hoa Lâu trước giờ thanh thế vẫn luôn cao. Trái với Truy Hương Các khách nhân nườm nượp Vạn Hoa Lâu có thể giăng lưới bắt chim. Lưu Phong Hoa mấy ngày nay tinh thần phơi phới cười không thấy mắt, mặt mài càng ngày càng dồi dào sắc xuân. Ra đường gặp người của Vạn Hoa Lâu còn có thể ngẩng cao đầu vui cười nói chuyện làm người của Vạn Hoa Lâu tức muốn ngất xỉu. Hả hê cả người, Lưu Phong Hoa chướng mắt Vạn Hoa Lâu ỷ đông khách hơn mà phách lối đã lâu lắm rồi. Mà tất cả cũng đều nhờ có Bạch Diệc Quân, do đó hiện giờ y chính là bảo bối của Truy Hương Các được mọi người nâng như nâng trứng. Hôm nay, y còn nhận được từ tay Lưu Phong Hoa tiền hoa hồng của mấy hôm nay. Không ngờ có đến 2 ngàn lượng, phải biết y chỉ nhận 2 phần lợi nhuận thôi đó phần còn lại đều vào túi của Lưu Phong Hoa. Khó trách mấy ngày nay nàng ta hớn hở đến vậy nghe nói còn thưởng cho toàn bộ người của Truyện Hương Các. Bây giờ y cũng được xem như người có tiền rồi, y hào phóng thưởng cho tiểu Minh 2 lượng bạc, nhận được tiền cậu vui vẻ chạy đi mua thức ăn ngon. Tiểu Minh này là một tiểu tham ăn suốt ngày trong đầu chỉ có mỹ thực. Khổ nỗi cậu là người của y tiền lương hàng tháng cũng do y trả Bạch Diệc Quân chỉ còn biết cố gắng kiếm tiền để nuôi tiểu người hầu này thôi. Số tiền còn lại của mình y để vào trong không gian, đồ vật để bên người mình mới có thể yên tâm, không phải sợ mất. Không gian này đã theo y từ thời không kia đến đây, y nghĩ nó là liên kết cùng linh hồn. Y biết không gian sẽ không làm hại đến y vì vậy đồ vật quan trọng để trong này vô cùng an toàn y còn có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. – – – – – – – – "Kim nhật hoa tiền ẩm, Cam tâm túy sổ bôi Đãn sầu hoa hữu ngữ: Bất vị lão nhân khai." * – – – – Dịch vần: Ngày nay uống rượu xem hoa. Cố say mấy chén cũng là khó coi. Chỉ e hoa biết mỉm cười: "Nở ra đâu có vì người tuổi cao?" Đây là bài thơ: Ẩm tửu khán mẫu đơn (uống rượu xem hoa mẫu đơn) của nhà thơ Lưu Vũ Tích. Do mình không biết làm thơ cho nên sau này sẽ thường xuyên "mượn" thơ nha mong mọi người thông cảm cho nổi khổ của một đứa không biết làm thơ :) – – – – – – "Ba, ba, ba" "Diệc Quân công tử thật là có nhã hứng. Không ngờ huynh còn biết cách hưởng thụ thế này. Uống rượu, ngắm hoa, ngâm thơ, đánh đàn thế gian này còn gì bằng nửa. Chẳng hay công tử có thể cho ta biết câu thơ vừa rồi có tên là gì không? Là của công tử làm ra sao?" Thấy người đến là ai Bạch Diệc Quân nhẹ nhàng đứng dậy chấp tay hành lễ mời người ngồi xuống. "Văn vương nói đùa, chút tài mọn này có là gì đâu, chắc hẳn ngài cũng chẳng hề hiếm lạ. Văn vương không cần khách sáo với ta làm gì. Câu thơ này là do tại hạ nhất thời nghĩ ra nên học theo nhã sĩ đánh đàn ngâm thơ vậy thôi. Đã để vương gia chê cười rồi." Thấy người trước mắt khiêm tốn hữu lễ Lãnh Văn rất có hảo cảm. Nghĩ tới câu thơ vừa rồi ý cảnh rất hay mình cũng vô cùng yêu thích nên mỉm cười lại hỏi: "Diệc Quân công tử không cần khiêm nhường, bản vương khách sáo với ngươi làm gì chứ. Ta là thật lòng yêu thích không biết công tử có thể cho ta biết tên của câu thơ vừa rồi được không?" "Nếu vương gia đã có lòng Diệc Quân cũng không muốn giấu dím.'Ẩm tửu khán mẫu đơn' là tên của câu thơ này." "Ẩm tửu khán mẫu đơn" Lãnh Văn đọc nhẩm lại. "Là một cái tên hay, Diệc Quân công tử quả thật có tài." Đối với người mới đến Bạch Diệc Quân không rõ mục đích. Đây là tiểu viện của y, từ lần gặp Lãnh Thần lần trước y đã yêu cầu Lưu Phong Hoa thay đổi cho mình một nơi yên tĩnh. Thật ra chuyện đó y đã sớm ném ra sau đầu chỉ là y không thích việc người khác tùy tiện vào nơi ở của mình. Lưu Phong Hoa đổi cho y một tiểu viện độc lập trong hậu viện của Truy Hương Các. Hậu viện là nơi trú ngụ của những người có địa vị trong các, Bạch Diệc Quân đến ở nơi này cũng là hợp lý. Y cũng rất vừa ý đối với hoàn cảnh nơi này, sân viện vô cùng yên tĩnh tuy không lớn nhưng cũng đủ cho y cùng tiểu Minh ở rồi. Trước sân trồng các loại hoa hoa thảo thảo tuy không cùng giống nhưng nhìn vào lại rất sinh động căng đầy nhựa sống. Văn vương này có thể tìm đến đây chắc chắn không phải trùng hợp hẳn là do Lưu Phong Hoa đưa đến, chỉ không biết mục đích lần này y đến đây là gì. Nghĩ vậy y bèn khách khí hỏi: "Vương gia quá khen, chẳng hay hôm nay đến hàn xá không biết vương gia có điều chi sai bảo?" "Diệc Quân công tử đừng nên nghĩ nhiều. Chẳng qua hôm nay tình cờ đi qua Truy Hương Các bỗng nhớ đến một khúc" Tay trái chỉ trăng "nhất thời kích động mới đến quấy rầy. Cũng mong công tử chớ thấy phiền." Lãnh Văn nghe vậy ôn nhu mỉm cười tìm một cái cớ để nói. Thật ra Lãnh Văn hôm nay là cố tình tìm đến Bạch Diệc Quân, muốn tìm hiểu xem người này có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể câu được cá Tam ca của y. Kể từ ngày đó Thần vương ngày nào cũng sa sầm sắc mặt, ai cũng không rõ nguyên do. Nhưng Lãnh Văn biết hẳn là do người trước mặt gây nên. Bất ngờ là người này lại không bị ảnh hưởng gì mà còn rảnh rỗi ở đây đánh đàn. Bạch Diệc Quân âm thầm bĩu môi "Xì, có quỷ mới tin ngươi là tình cờ." Văn vương người này nhìn vào vô cùng ôn nhu rất dễ nói chuyện. Nhưng Bạch Diệc Quân biết hắn thực chất là cáo tinh bên ngoài đang cười không biết trong đầu đang nghĩ gì đâu. Hai người khách sáo qua lại một phen. Trong lúc lơ đễnh Lãnh Văn nhìn thấy bàn cờ đặt bên cạnh Bạch Diệc Quân, nổi lên hứng thú bèn đưa ra đề nghị cùng y đánh cờ. Muốn thăm dò tính cách một người một trong những cách đơn giản nhất đó là cùng người đó đánh cờ. Vì vậy, Lãnh Văn muốn biết Bạch Diệc Quân này rốt cuộc sâu cạn ra sao. Chỉ là không ngờ rằng. Ban đầu là muốn thăm dò nhưng Bạch Diệc Quân kỳ nghệ cao siêu Lãnh Văn bất giác tập trung tinh thần so tài cùng y quên mất cả ý định ban đầu. Tiểu Minh nhiều lần vào châm trà thấy hai người nọ chuyên chú vô cùng không dám quấy rầy đành nhẹ nhàng lui ra. Đợi đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa thấy họ có ý định ngừng lại cậu chỉ có thể rối rắm đi vào nhắc nhở: "Vương gia, công tử đã qua giờ dùng thiện rồi hai người có muốn dùng chút điểm tâm không?" Bị đánh gãy mạch suy nghĩ hai người vẫn luôn chuyên chú không vui nhíu mày. Đợi nghe kĩ lại mới ngước mắt lên nhìn trời âm thầm giật mình. Không ngờ họ đã chơi lâu thế này, hôm nay đúng là gặp được kỳ phùng địch thủ, cả hai vẫn chưa hết thòm thèm nhưng nếu tiếp tục nữa thì quả thật không ổn. Bạch Diệc Quân lịch sự mời người lại dùng cơm còn Lãnh Văn thì không mặt dày đến mức thật sự cọ cơm nhà người ta đành từ chối rồi cáo từ. Có cảm giác như gặp được tri kỉ, cả hai bất giác nhìn mặt nhau càng thêm thuận mắt hơn. Cả chủ lẫn khách đều vui vẻ cáo biệt.
Chương 12 Bấm để xem Từ ngày hôm ấy Lãnh Văn thường xuyên đến tìm Bạch Diệc Quân cùng ngâm thơ so kỳ, quan hệ càng lúc càng thân thiết. Lưu Phong Hoa thì vô cùng vui vẻ tiếp đón. Nhờ có Văn vương là khách quen mà những người có ý nghĩ vô lại với Bạch Diệc Quân cũng không dám hó hé nữa đỡ phải phiền phức Lưu Phong Hoa. Bạch Diệc Quân thì vui vẻ sống những ngày nhàn nhã cùng bằng hữu mới quen. Tháng sau sẽ có một ngày trình diễn của Bạch Diệc Quân. Việc này lúc trước đã được định ra, cứ mỗi mười lăm hàng tháng sẽ là đêm Bạch Diệc Quân dành riêng ra để biểu diễn các tiết mục cho các khách nhân đã ủng hộ y. Điều này là để tiếp tục duy trì sự thần bí của y cũng như để tiếp tục thu hút khách hàng cho Truy Hương Các. Địa vị của y trong chốn thanh lâu cũng đặc biệt, do y không bán thân nên thân phận cũng không hoàn toàn xem là một tiểu quan như bình thường mà là thanh quan. Hơn nữa ở kinh thành này có rất nhiều người ngưỡng mộ tài danh của Bạch Diệc Quân, trong đó bao gồm cả nữ nhân. Y nghĩ ra một bút tiền mới, nếu nam nhân có thể dạo thanh lâu thì tại sao nữ nhân lại không thể? Tư tưởng của y là nam nữ bình đẳng huống chi việc theo đuổi thần tượng nam nhân có xách giày cũng sẽ không bằng nữ nhân, đặc biệt là các tiểu cô nương tâm hồn mơ mộng. Nhớ đến khi xưa người hâm mộ của y phần lớn đều là những tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp, họ mới là nguồn duy trì lớn nhất của y. Đến nơi này cũng vậy, cổ đại buồn chán tẻ nhạt như thế họ làm gì có thức ăn tinh thần như hiện đại. Làm một thần tượng đúng cách y phải giúp họ tìm được thú vui trong cuộc sống này. Thế là Truy Hương Các từ đây lại thêm một hình thức mới. Vào ngày biểu diễn của Bạch Diệc Quân, Truy Hương Các sẽ mở cửa cho cả nam lẫn nữ cũng như các cô nương tiểu quan khác trong các ngày này sẽ không tiếp khách. Nam ở đại sảnh, nữ ở nhã gian lầu hai, như vậy có thể đảm bảo mọi người đều có thể vui chơi tận hứng lại không mất lễ nghĩa. Thật ra, làm như vậy Bạch Diệc Quân là có ý định riêng của bản thân. Y đây là muốn làm lại công việc đời trước của mình cũng có thể tự tổ chức những buổi trình diễn cho bản thân. Như vậy tất cả mọi người đều có lợi, đều vui cả thế có gì mà không làm chứ. Bạch Diệc Quân muốn ngày hôm đó tất cả đều phải hoàn hảo, tinh tế tỉ mỉ đến từng chi tiết, trang phục cũng không thể qua loa. Hôm nay đóng cửa thắp đèn, Bạch Diệc Quân muốn tự mình thiết kế y phục cho bản thân. Đối với trình độ thẩm mỹ thời đại này y đã hoàn toàn hết hy vọng. Thật ra cũng đâu thể trách họ, cổ nhân thì làm sao cùng so sánh với con người đã tiến hóa cả ngàn năm sau chứ? Tất cả đều do kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời để lại mà thôi, y cũng không phải có ý chê bai điều gì chỉ là muốn mình có thể đẹp hơn, không thua kém ai thôi. Bây giờ mình không có đủ tiền để mặc trang phục sang quý như họ vậy thì để kiểu cách sang chảnh hơn thôi. Đến đây bấy lâu, Bạch Diệc Quân cũng chỉ có hai bộ y phục mặc qua mặc lại. Một bộ lần đầu gặp Lưu Phong Hoa đưa cho còn một bộ là đêm hội hoa đăng. Đối với một người đã quen với việc y phục trang sức này nọ có thể chất đầy cả một căn gian phòng như y thì tình hình bây giờ quả thật là quá thiếu thốn. Lần đặt may y phục này Bạch Diệc Quân quyết định phải làm thật nhiều, dù gì hiện giờ y cũng không thiếu tiền. Hơn 30 bộ y phục toàn bộ Bạch Diệc Quân đều tự bỏ tiền của mình mua, Lưu Phong Hoa càng không có ý kiến. Đối với bề ngoài của mình y vô cùng chú trọng, lần may y phục này phải dùng loại vải tốt cùng cửa tiệm uy tín. Tốt nhất là y nên tự mình đi, sẵn tiện cùng tiểu Minh đi dạo phố. Lần trước đã hứa sẽ đưa cậu đi mua thức ăn ngon rồi đến giờ vẫn chưa thực hiện cứ có diệp là cậu lại mé mé nhắc. Y nhìn mà tức cười. Từ khi xuyên đến đây y vẫn chưa từng bước khỏi cửa Truy Hương Các, lần này tranh thủ vậy. "Tiểu Minh, trước tiên chúng ta đến hiệu may lớn nhất đi. Đặt may y phục cho ta sẵn tiện làm cho ngươi một vài bộ. Xong rồi công tử của ngươi sẽ đưa ngươi đi ăn ngon. Đi thôi, dẫn đường đi." Tiểu người hầu này đã theo y một thời gian rồi, làm việc không dám nói là tỉ mỉ hợp ý nhưng vô cùng cần mẫn cũng rất nghe lời y. Là người lanh lợi hoạt bát lại tận tâm trung thành. Đối với người của mình Bạch Diệc Quân chưa bao giờ hà khắc nên phạt thì phạt nên thưởng thì thưởng vô cùng công tư phân minh. Người bên cạnh mình là người sau này sẽ cùng y trôi qua cuộc sống y sẽ không keo kiệt với họ, đây là đạo đối nhân xử thế cũng là để thu mua lòng người. Nhìn tiểu tử kia vui vẻ phấn chấn y cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, ở thế giới này y không có một người thân nào cả. Tất cả đều lạ lẫm, con người, cảnh vật, không gian lạ lẫm. Tuy không thể hiện ta nhưng tâm trạng y vẫn luôn đè nén. Thôi, cứ thử tin tưởng một lần y vẫn luôn tin mắt nhìn của mình. Tiểu Minh ngây thơ không hề để ý thấy ánh mắt khác lạ cùng sự thay đổi của Bạch Diệc Quân với cậu. Chỉ biết reo hò vui vẻ: "Thật à công tử, ngài may đồ mới cho tiểu Minh sao?" Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định tiểu Minh vui vẻ nhảy nhót: "Yeah, công tử người thật tốt. Không uổng công tiểu Minh tận tâm hầu hạ ngài. Có y phục mới có y phục mới, lần này xem những tiểu tử kia có ganh tỵ với ta đến chết hay không. Cho bỏ thói khoe khoang, hahaha.." Cậu đã chướng mắt bọn người hầu của các cô nương công tử khác trong các lâu lắm rồi. Suốt ngày ỷ vào việc chủ tử của bọn họ ban cho y phục mặc không cần nữa hoặc kiểu dáng lỗi thời cũ kĩ mà đắc ý khoe khoang với cậu. Lần này công tử may cho cậu là y phục mới bọn họ còn lâu mới sánh bằng. Vẫn là công tử thương cậu nhất. Tiểu Minh hạnh phúc mỹ mãn bước chân phiêu phiêu cả đoạn đường. Nhìn người hầu nhà mình dễ thỏa mãn như vậy Bạch Diệc Quân chỉ có thể khẽ cười lắc đầu. Cũng may là biết thông minh không dễ bị dụ dỗ nếu không chắc y phải lo lắng đề phòng đến hỏng mất. Bạch Diệc Quân tâm trạng tốt thẳng tiến đến Thiên y cục. Thiên y cục này chính là hiệu may lớn nhất kinh thành. Nghe nói người trong đây kĩ thuật thượng thừa, hoa nương tay nghề xuất sắc chỉ xếp sau những tú nương trong hoàng cung mà thôi. Lại có uy tín lâu năm, là nơi có thể tin tưởng được. Trang phục của những nhà quan lại quyền quý trong kinh thành phần lớn đều do nơi đây phụ trách. Bạch Diệc Quân vừa bước chân vào Thiên y cục đã có người hồ hởi đón tiếp: "Chào mừng công tử đến với Thiên y cục chúng ta. Nhìn công tử ngài lạ mặt chắc là lần đầu đến đây có phải không. Tiểu nhân giới thiệu với ngài, chỗ chúng ta ngài cần gì có đó tay nghề thêu nương lại cực kì tinh xảo. Bảo đảm ngài sẽ hài lòng.." Nói một tràng dài mà thấy Bạch Diệc Quân vẫn không có phản ứng gì, cũng chẳng thấy sao luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp: "Công tử, không biết hôm nay đến đây là cần gì ạ?" "Có mối làm ăn lớn, gọi lão bản của ngươi đến đây đi." Bạch Diệc Quân trực tiếp vào đề chính, số lượng y phục y làm lần này không phải ít, còn có một số yêu cầu đặc biệt nữa. Gọi lão bản cho dễ bàn giao. Thấy người trước mắt ăn mặt tuy không bắt mắt nhưng phong tháy hơn người. Có cảm giác vô cùng cao quý tiểu nhị ngay lập tức nở nụ cười tươi rói. Lần này cậu gặp may tiếp được khách nhân lớn nghe giọng điệu chắc chắn lần này tiêu không ít tiền, hoa hồng cậu ta nhận được chắc chắn không phải ít. Nghĩ đến đây tiểu nhị càng ân cần cung kính: "Thật may hôm nay lão bản cũng ở, công tử theo tiểu nhân đến phòng riêng, sau đó tiểu nhân lập tức tìm người cho công tử." Chủ tớ Bạch Diệc Quân hai người theo cậu ta tiến vào một gian phòng ở tầng hai. Gian phòng đơn giản, ở giữa có một bộ bàn ghế, cạnh cửa sổ đặt một bồn hoa thủy tiên. Cửa sổ mở rộng gió mát khe khẽ thổi vào phòng. Trên vách treo các loại tranh vẽ, chữ viết của danh gia, cả căn phòng toát lên vẻ đẹp khiêm tốn lại không mất trang trọng. Xem ra lão bản ở đây là người có phẩm vị. Bạch Diệc Quân đợi cũng không lâu lắm thì nghe được tiếng gõ cửa, người vừa nãy đưa y vào đây giờ lại tiến vào trên tay mang một khai trà. Phía sau cậu ta là một nam tử trẻ tuổi vô cùng có phong tháy, Bạch Diệc Quân có chút bất ngờ không ngờ lão bản là một nam tử mà còn trẻ nữa chứ chắc chỉ hơn hai mươi thôi. Chỉ thấy người đến tóc búi cao, đầu cài phát quan, một thân áo gấm xanh lá, cả người toát ra vẻ phóng khoáng cởi mở, là người dễ nói chuyện. Sau khi người nọ bước vào thì cả hai cùng hành lễ với nhau. Cùng nhau chào hỏi: "Tại hạ Tô Triết, là lão bản của Thiên y cục. Không biết quý danh công tử?" Sau khi mời người ngồi xuống, Tô Triết không dấu vết quan sát người trước mắt. Bạch Diệc Quân cũng không để ý để mặc người quan sát. Dù sao nhìn y cũng không giống người sẽ làm ra đơn hàng lớn gì. Chỉ có khí chất là có thể khiến người khác tin tưởng mà thôi. "Thì ra là Tô lão bản, tại hạ gọi Bạch Diệc Quân. Gọi người đến đây chắc đã quấy rầy." "Bạch công tử không cần khách khí, đây là chuyện nên làm nên làm. Nghe nói công tử muốn gặp ta, không biết là có yêu cầu gì sao?" Nói qua nói lại cũng không biết nên nói gì vẫn là nên vào đề chính. Thấy vị Bạch công tử này tuy ăn mặc không mấy xuất sắc nhưng thắng ở khí chất, dung mạo lại hơn người. Kì lạ, từ khi nào kinh thành có một người như vậy mà Tô Triết hắn lại không biết? "Haha, cũng không phải là việc lớn gì, chỉ là việc mấy bộ y phục. Ta muốn ở chỗ huynh đặt may 40 bộ y phục theo yêu cầu. Chính là may theo ý của ta ấy, đây là bản vẽ lão bản xem thử có làm được không." Nói rồi Bạch Diệc Quân lấy từ trong ngực ra một sắp giấy: "Trong đây có tổng cộng 10 kiểu dáng, mỗi kiểu may bao nhiêu bộ cùng phối màu ta đã ghi rõ. Còn kiểu này may 5 bộ là cho tiểu người hầu bên cạnh ta." Chỉ chỉ bản vẽ lại chỉ chỉ tiểu Minh đang hưng phấn đến đỏ cả mặt phía sau. Bạch Diệc Quân lại nói tiếp: "Huynh xem, kiểu này, kiểu này, kiểu này chỉ cần may chất liệu vải tốt mặc thoải mái. Kiểu này cùng kiểu này may bằng vải lụa, hai kiểu này may vải gấm. Nhất định phải dùng loại vải thượng hạng may hai kiểu cuối cùng.." Bạch Diệc nghiêm giải thích từng phần cho Tô Triết. Đối với y phục của bản thân, y chưa từng qua loa bao giờ từ tháy độ có thể thấy y rất chú ý đến nó. Phải biết nhìn toàn thân bên ngoài người ta sẽ đánh giá giá trị của một con người. Nếu qua loa xuề xòa sẽ chỉ khiến người khác khinh thường, xem nhẹ. Tuy nói phẩm chất mới là quan trọng nhất nhưng con người ta lạ lắm, họ ấn tượng với một người là từ cái nhìn đầu tiên. Nếu để lại ấn tượng xấu tuy nói có thể dần dần thay đổi lại nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Hơn nữa thói quen từ kiếp trước của Bạch Diệc Quân luôn chỉnh chu trước mặt người khác nay lại bắt y thay đi thay lại hai bộ y phục, mà hai bộ ấy lại còn không được vừa ý, y là không thể chấp nhận. May, may lại hết. Còn Tô Triết ngay từ khi nhìn thấy các bản vẽ của Bạch Diệc Quân thì ánh mắt hắn đã bị hấp dẫn. Bản vẽ tinh tế, hình vẽ sống động như thật vô cùng bắt mắt. Kiểu dáng mới lạ nhưng độc đáo xinh đẹp, hoa văn mới lạ, màu sắc phối hợp vô cùng hài hòa vừa sang trọng lại tinh tế khiến người khác vừa nhìn thấy đã muốn sở hữu. "Bạch công tử, y phục của ngài Thiên y cục có thể hoàn thành thậm chí sẽ làm xong tất cả trong thời gian nhanh nhất. Chỉ là tại hạ có một yêu cầu quá phận.." "Tô lão bản cứ nói." "Các kiểu y phục của công tử thật sự vô cùng tinh diệu. Tại hạ muốn cùng công tử thương lượng, chẳng hay người có thể bỏ thứ yêu thích bán lại các kiểu dáng này cho ta được không? Giá cả chỉ cần hợp lý thì tùy công tử định đoạt. Ngoài ra, những y phục công tử vừa đặt may Thiên y cục sẽ miễn phí toàn bộ cho công tử." Điều kiện Tô Triết đưa ra chính hắn cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Hắn rất xem trọng những mẫu y phục này, cũng muốn nhân cơ hội bán một chút nhân tình, ngày sau cũng dễ giao hảo. Với sự nhạy bén của một thương nhân, Tô Triết đã nhìn rõ con đường trước mắt. Người tên Bạch Diệc Quân này không biết từ đâu có được những bản vẽ đó nhưng hắn chắc chắn không chỉ có như vậy. Nếu lần này có thể cùng y hợp tác, cho y chút lợi ích thì còn sợ về sau có chuyện gì tốt y không nghĩ đến Thiên y cục đầu tiên hay sao. Tô Triết vô cùng tự tin khẳng định Bạch Diệc Quân sẽ chấp nhận lần giao dịch này, điều kiện tốt như vậy ai có thể không động tâm? Hơn nữa cùng Thiên y cục giao hảo việc này đối với y chỉ có lợi.
Chương 13 Bấm để xem Sau khi nghe được những lời của Tô Triết, Bạch Diệc Quân cũng không quá bất ngờ. Trước khi mang bản vẽ đến đây y đã dự đoán trước trường hợp này. Thật ra, đó cũng là một trong số những nguyên nhân khiến y tìm đến đây. Thiên y cục là hiệu may lớn nhất kinh thành, uy tín của nơi này thì không cần bàn cãi. Y biết trang phục mình vẽ ra đã là phá cách của thời đại này, sang quý lại hoa lệ bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Huống hồ thời đại này lại không có khái niệm bản quyền, nếu tùy tiện mang đến nơi khác ai sẽ bảo đảm họ không nổi ý xấu mà dùng bản vẽ của y mưu lợi riêng cho mình? Không phải Bạch Diệc Quân lòng dạ hẹp hòi, mà do y đã sống lâu ở xã hội pháp quyền y không thể dung túng được hành vi đạo ý tưởng, tự do sử dụng công sức của người khác. Đây là công sức y vắc óc nghĩ ra nếu bị người khác tùy tiện cướp mất sao y có thể chấp nhận cho được. Thiên y cục không giống vậy, đây là cửa hàng lớn, đáng để y đánh cược một lần. Chỉ cần Thiên y cục không làm bậy thì những hiệu may khác sẽ không thể nào làm ra được trang phục như trang phục của y. Bởi loại y phục này phải làm theo bản vẽ mới có thể hoàn thành. Kết quả không làm Bạch Diệc Quân thất vọng. Tô Triết thật đã thương lượng cùng y việc muốn mua bản vẽ. Hơn nữa còn đưa ra những điều kiện thực tốt. Nhưng nếu y muốn bán nó thì ngay từ đầu đã không nghĩ nhiều vấn đề như vậy rồi. "Bản vẽ của ta được lão bản thưởng thức thực sự vô cùng vinh hạnh. Người như Tô lão bản thì thứ tốt gì mà chưa từng thấy qua. Việc bán bản vẽ này thứ cho ta không thể đồng ý. Không giấu gì huynh, những thứ này đều là tâm sức của ta, vô cùng quý trọng thật sự không có ý định muốn trao lại cho ai. Chỉ mong huynh hiểu cho." Bạch Diệc Quân làm ra vẻ tiếc nuối để tránh đánh vào mặt người khác khiến cả hai đều không vui. Thêm một người bạn tốt hơn là một kẻ thù, đạo lý này y vẫn hiểu rõ. Làm việc không nên quá tuyệt tình. Sau khi nghe lời của Bạch Diệc Quân Tô Triết không khỏi bất ngờ. Hắn cứ nghĩ Bạch Diệc Quân sẽ đồng ý không thể nghi ngờ, không ngờ y lại từ chối dứt khoát như vậy. Hắn không thể không đánh giá lại người này. Bạch Diệc Quân trang phục trên người chỉ bình thường, đơn giản. Đáng lẽ khi nhìn vào không có gì đặc biệt. Nhưng không, trang phục tầm thường lại không thể lưu mờ khí chất hơn người của y. Đây là loại khí chất Tô Triết chưa từng thấy, phải biết hắn đã từng gặp rất nhiều loại người từ cao sang đến hèn kém. Nhưng kiểu như Bạch Diệc Quân lại chưa từng, chỉ biết là nó rất đẹp, rất cuốn hút khiến người khác không tự chủ muốn tìm tòi, muốn ngắm nhìn y. Có lẽ Tô Triết hắn đã quá xem thường Bạch Diệc Quân, khí chất như này người bình thường làm sao có thể có được. Ngay cả hắn cũng không thể có. Nhưng muốn hắn buông tha dễ dàng như vậy, hắn vẫn có chút không cam lòng. Tô Triết chân thành khuyên bảo: "Bạch công tử không muốn nghĩ lại sao? Ta có thể cho người thời gian suy nghĩ lại." "Không đâu. Ngay từ đầu ta đã không có ý định muốn bán lại rồi." Thấy Tô Triết như vậy thật tình Bạch Diệc Quân cũng có chút khó xử. "Haizzz, nếu đã vậy tại hạ cũng không thể tiếp tục cưỡng cầu. Vừa nãy là ta đã đường đột, khiến công tử khó xử rồi." Thấy người ta đã dứt khoát như vậy Tô Triết cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể buông tiếng thở dài tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy hắn lại không thể nắm bắt, chỉ có thể nói một câu kém mai mắn mà thôi. Thật ra hắn có thể không cần hỏi xin ý kiến của Bạch Diệc Quân mà có thể trực tiếp chế tạo y phục theo bản vẽ đó rồi mang cho người khác. Nhưng Tô Triết lại không làm vậy, bình sinh hắn ghét nhất những kẻ cướp đoạt công sức của người khác. Tuy nói thương nhân là không có người tốt, hắn cũng không phải ngoại lệ nhưng mỗi người đều có một nguyên tắc của riêng mình. Mà của hắn là phải dành lợi ích lớn nhất về cho mình nhưng điều kiện là không làm việc vô sỉ. Có lẽ Bạch Diệc Quân tìm đến Thiên y cục của hắn là nhắm vào uy tín của Thiên y cục cùng bản tính này của hắn chứ không đâu. Haizz, làm người tốt thật khổ.. "Thật sự không ngờ Tô lão bản lại có thể đạo nghĩa như vậy. Ta biết không cần sự đồng ý của ta huynh cũng có thể dựa theo những mẫu này mà làm y phục cho người khác. Bạch Diệc Quân thật sự vô cùng bất ngờ cùng cảm kích." Dừng một chút Bạch Diệc Quân lại nói: "Thật ra cũng không phải là không còn cách nào. Lão bản có lẽ không biết, những bản vẽ này đều là ta nghĩ ra, nếu tin tưởng ta có thể vẽ cho huynh vài mẫu khác." Sau khi nói xong những lời này Bạch Diệc Quân không nói thêm gì nữa. Y chỉ bình thản uống trà chờ xem phản ứng của Tô Triết. Thật ra người như Tô Triết rất đáng để giao hảo, Bạch Diệc Quân làm người luôn chú trọng có qua có lại nếu người khác đã có ý tốt với y y cũng không ngại hồi báo lại. Sự việc có chút bất ngờ nhất thời Tô Triết không phản ứng lại được. Thứ nghĩ sẽ không đạt được không ngờ lại lại từ trên trời rơi xuống. "Thật sự?" Kiểu dáng tinh tế như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bạch Diệc Quân đã đưa ra nhiều bản vẽ như vậy không ngờ lại còn có thể tiếp tục vẽ nữa. "Nếu thật vậy thì tại hạ trước cảm tạ Bạch công tử. Nếu công tử đã nói như vậy thì những điều kiện lúc trước đã đưa ra Tô Triết vẫn sẽ áp dụng." Nghe vậy Bạch Diệc nhướng mày như cười như không hỏi: "Tô lão bản không sợ ta vẽ không đẹp không hợp ý huynh sao?" "Không. Ta tin tưởng công tử." Tô Triết vô cùng dứt khoát khẳng định. Phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể làm nên nghiệp lớn. "Được. Người sẽ không phải thất vọng. Nhưng lão bản nói muốn trả tiền, như vậy không phải là đang xem thường ta sao?" "Ta không có ý như vậy. Nếu Bạch công tử đã nói thế thì như này đi: Thiên y cục sẽ không trả thù lao cho công tử, nhưng việc may miễn phí toàn bộ y phục cho người ta sẽ không nhượng bộ. Cứ xem như đây là tấm lòng của ta đi. Cũng đâu thể nhận không của ngươi như vậy ta sẽ không yên lòng." "Được." Bạch Diệc Quân khẽ cười đáp ứng. Tô Triết này y không nhìn lầm. "Haha, vậy là tốt rồi. Bạch công tử cũng đừng gọi ta là 'Tô lão bản' nữa nghe có vẻ cứng nhắc xa lạ. Nếu không chê, công tử cứ gọi thẳng tên ta đi." "Được. Ta thấy huynh so với ta có vẻ lớn hơn. Nếu không ngại ta sẽ gọi huynh một tiếng Tô đại ca, huynh cũng có thể gọi ta là Diệc Quân." "Tốt tốt, vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Diệc Quân tiểu đệ." Hai người Tô Triết cùng Bạch Diệc Quân bàn bạc hàn huyên với nhau một lúc lâu. Sau đó y lại cùng tiểu Minh đến nơi tú nương đo kích cỡ. Đến khi bước khỏi Thiên y cục mặt trời cũng đã lên cao. "Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi ăn chút gì đó thôi." Quay sang nói với tiểu Minh bên cạnh, Bạch Diệc Quân thẳng tiến đến tửu lâu gần đó. "Chào mừng khách quan, ngài muốn ngồi tại đại sảnh hay lên tầng trên đây?" Thấy có khách đến một tiểu nhị gần đó hăm hở ra tiếp đón. Nhìn khắp đại sảnh đầy ắp người. Cũng phải, thời gian này đã đến giờ cơm trưa. Bạch Diệc Quân quyết định lên tầng hai ngồi, y chọn một bàn có vị trí tốt gần cửa sổ cùng tiểu Minh ngồi xuống. Những lúc không có người ngoài, thường thì y sẽ cho phép tiểu Minh cùng ăn với mình, lúc đầu tiểu Minh cũng có chút kiên dè bây giờ thì đã quen thuộc đã tự nhiên ngồi xuống từ lâu. Bạch Diệc Quân không có thói quen để người khác hầu mình dùng cơm, mình biết đói thì người khác cũng như vậy thôi. Ngồi chờ một lát thức ăn y gọi đã được mang lên. Cả hai không chờ đợi mà bắt đầu nhập cuộc, đây là lần đầu y ăn quán cơm cổ đại đấy. Có chút chờ mong. Đến khi nếm vào thì: Ừm.. "Công tử, món ăn ở đây thua xa của ngài làm." Tiểu Minh sau khi ăn một miếng thì ủy khuất nhìn về phía công tử của mình. Lần đầu tiên vào tửu lâu dùng cơm không ngờ lại không ngon bằng của công tử. Cậu tự dưng có cảm giác tiếc tiền phải làm sao đây. "Tiểu Minh đừng nói bậy. Mau ăn đi." "Ừm." Công tử đã nói vậy cậu cũng chỉ có thể tiếp tục ăn thôi. Lúc trước ngay cả cơm còn không ăn no, chắc là cậu bị công tử nuôi thành kén chọn rồi. Công tử còn chưa nói gì tùy tùng như cậu ở đây kén cá chọn canh gì chứ. Người hầu tiểu Minh vô cùng tự trách. Bạch Diệc Quân cũng có chút cạn lời. Thật ra đồ ăn y nấu cũng không ngon như tiểu Minh nói, chỉ là trong đó có cho thêm thanh sắc linh tuyền. Có thứ này thì ngay cả cơm cho lợn ăn cũng trở thành mỹ vị nhân gian. Không phải y không biết cách so sánh mà sự thực nó chính là như vậy. Chỉ có thể ăn món ăn bình thường này thôi, làm người phải biết đủ. Về nhà lại lấy thanh sắc linh tuyền nấu thêm vài món ăn vậy. "Xin chào, không ngại cho chúng ta ngồi cùng chứ?" Bạch Diệc Quân đang nghĩ thì bỗng có giọng nam bên cạnh vang lên.
Chương 14 Bấm để xem Theo giọng nói nhìn lên Bạch Diệc Quân chỉ thấy trước mắt sáng ngời. "A? Không ngờ là Văn vương cùng Thụy vương, còn có cả Lục công tử. Không cần khách sáo, mời các vị ngồi." "Vậy thì chúng ta không khách khí." Lãnh Văn điềm nhiên ngồi xuống. Gần đây thường qua lại cùng Bạch Diệc Quân quan hệ giữa họ cũng trở nên quen thuộc. Không còn xa lạ khách khí như xưa, hơn nữa Bạch Diệc Quân còn là người không câu nệ tiểu tiết. Ở gần y thì chỉ khiến người khác thoải mái không tự chủ thả lỏng tâm thần. Hôm nay rãnh rỗi, Lãnh Văn cùng hai người Lục Ngạn Viễn lại ra ngoài dùng bữa một phen. Xem như thay đổi khẩu vị, cứ ở vương phủ mãi cũng ngột ngạt, Lãnh Thụy cũng không phải người có thể ngồi yên một chỗ. Chi bằng ra ngoài đổi gió một phen. "Diệc Quân này, ngươi vẫn thường cùng tiểu Minh ngồi ăn cùng nhau vậy sao?" Hoàng thất bọn họ vô cùng coi trọng việc tôn ti trật tự. Lần đầu nhìn thấy có người lại hạ thấp mình ngồi ăn một bàn với người hầu. Lãnh Văn cảm thấy có chút khó mà nói rõ được. "Đúng vậy, ta chỉ có một người. Ăn một mình thì nhàm chán, có người cùng ngồi không phải tốt hơn sao?" Bạch Diệc Quân không sao cả trả lời lại cười cười nói tiếp: "Hơn nữa, ta cũng không xem tiểu Minh là người hầu, mà xem cậu ấy như tiểu đệ, như người bầu bạn." Tiểu Minh sau khi thấy người đến là Văn Vương thì đã vội vàng hành lễ rồi biết điều chuyển sang bàn bên cạnh ngồi từ lâu. Sau khi nghe những lời Bạch Diệc Quân nói thì cảm động đỏ cả hốc mắt. "Công tử, ngài thật tốt với tiểu Minh." Bạch Diệc Quân sủng nịch nói với người hầu của mình: "Được rồi được rồi, công tử ngươi có khi nào không tốt với ngươi chưa. Mau gọi món khác rồi ăn đi." Bạch Diệc Quân cũng gọi người đổi cho mình một bàn thức ăn khác thịnh soạn hơn. Cũng không thể không biết ngại để Vương gia ăn thức ăn y và tiểu Minh ăn dở được. Mặc dù chắc chắn họ cũng không ăn như vậy. "Ta chưa thấy ai nuông chiều người hầu như ngươi." Nhìn hai người hỗ động qua lại Lãnh Văn chỉ có thể cạn lời. Bạch Diệc Quân nghe xong cũng chỉ cười cười chứ không tiếp tục đề tài này nữa. Lãnh Thụy cùng Lục Ngạn Viễn ở một bên thì thấy khó hiểu. "Tam ca, từ khi nào quan hệ giữa huynh cùng Diệc Quân công tử lại trở nên thân quen như vậy?" "Nói ra thì dài dòng, cảm thấy hợp thì qua lại cùng nhau thôi. Sau này các ngươi tiếp xúc lâu ngươi cũng sẽ ưa thích Diệc Quân. Này Cửu đệ, bây giờ Diệc Quân là bằng hữu của ta. Đệ cũng đừng gọi Diệc Quân công tử nữa, cứ gọi Diệc Quân thôi. Ngạn Viễn cũng vậy đi." "Được." Hai âm thanh đồng ý cùng phát ra. Lãnh Thụy đối Bạch Diệc Quân cũng tương đối có hảo cảm. Đùa à? Đây là người duy nhất có thể đánh vỡ vẻ mặt lạnh lùng của Thần vương đấy nhé. Thật đáng bội phục. Nghĩ vậy, Lãnh Thụy đầy hứng thú hướng ai đó: "Diệc Quân, ngươi còn giận Tam ca ta không?" Nghe Lãnh Thụy hỏi vậy Bạch Diệc Quân có chút bất ngờ. Thật ra y cũng quên bén mất chuyện đó rồi. Giờ nghe nhắc lại nghĩ đến nam nhân băng lãnh lời nói kì lạ đêm ấy lại có chút bất đắc dĩ. Thật ra đêm đó y cũng có chút thất thố, chưa thích ứng lắm với thân phận hiện giờ. Nếu không y cũng không trước mặt nhiều người bày ra tháy độ gay gắt như vậy. "Haha, chút chuyện ấy ta đâu còn để bụng. Nếu không nhờ Vương gia nhắc nhở ta còn chẳng nhớ đến nữa là." "Thật sao?" Thấy tháy độ Bạch Diệc Quân nhẹ nhàng như vậy Lãnh Thụy càng không chút cố kị: "Này Diệc Quân, ta thấy ngươi cũng không phải người dễ tức giận. Thật ra hôm ấy làm sao lại như vậy?" Bạch Diệc Quân thoạt nhìn tính cách nhẹ nhàng ôn nhuận, Tam ca hắn lại càng tích chữ như vàng. Vậy rốt cuộc đêm đó làm sao họ lại tạo ra được cục diện như vậy? Đó không chỉ là thắc mắc của một mình Lãnh Thụy mà là tất cả những người đang ngồi ở đây cũng khó hiểu. Thật ra Lãnh Văn đã vài lần muốn hỏi nhưng lại vì ngượng miệng nên vẫn luôn không mở lời. Thấy mọi người như vậy Bạch Diệc Quân lại có chút thấy dở khóc dở cười. Chuyện đó cũng không thể nói rõ ràng với họ được, chỉ có thể: "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Mọi người không cần nghĩ nhiều." Đang chờ nghe một câu chuyện sương gió, cuối cùng lại chỉ nhận được câu trả lời qua loa như vậy. Bọn họ tập thể bày tỏ bất mãn. Nhưng nếu y đã không muốn nói bọn họ cũng không tiếp tục hỏi. Chuyện này cứ cho qua như vậy thôi. Thức ăn được mang lên, mọi người lại chuyên tâm ăn uống cùng nhau tán gẫu. Việc Lãnh Văn thường xuyên đến chỗ Bạch Diệc Quân Lãnh Thụy cùng Lục Ngạn Viễn có biết. Họ vô cùng tò mò về người này, đương nhiên cũng không hề khinh thường thân phận Bạch Diệc Quân. Kỳ nghệ của Lãnh Văn đứng nhất nhì chốn kinh thành này, trước giờ ít có ai có thể địch lại. Không ngờ Bạch Diệc Quân lại có thể cùng y đối đầu, điều này khiến họ không thể không khâm phục. "Diệc Quân, kỳ nghệ của ngươi cao siêu như vậy. Sớm nên nổi danh rồi chứ. Ngược lại, lại chưa từng nghe ai nhắc đến tên ngươi." Lãnh Thụy rất tự nhiên nói ra thắc mắc của bản thân. Sau khi nghe vậy Bạch Diệc Quân cũng cảm thấy không sao cả. Đương nhiên là họ chưa từng nghe ai nhắc đến rồi. Vì Lãnh Văn là người chơi cờ đầu tiên cùng y ở thế giới này. Y cũng không định giấu nghề làm gì, có đôi khi chỉ có thực lực mới có thể khiến người khác chú ý. Nếu y chỉ biết đánh đàn ca hát vậy y chẳng khác gì những tiểu quan bình thường chốn thanh lâu này cả. Và sự thật là y đã đúng, nếu không y làm sao có thể qua lại với những người trong hoàng thất này đây? Con người dù đi đến đâu đi nữa, chỉ cần có thực lực là có thể tồn tại. Đời trước những người hâm mộ của y đã từng nói rằng: "Bạch Diệc Quân là một viên ngọc sáng, càng ngày càng trở nên rực rỡ chói mắt mang trong người mị lực vô biên. Càng đến gần y, càng tìm hiểu y ngươi sẽ phát hiện sự cuốn hút của y là phát ra từ xâu trong xương cốt, từ tận nơi linh hồn. Một khi đã đến gần y ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi, sẽ bị mê hoặc bởi mị lực của y. Y sẽ luôn cho ngươi những bất ngờ mà ngươi không ngờ đến bởi Bạch Diệc Quân là một viên ngọc sáng, sáng cả trong bóng đêm vô hạn." Những lời nhận xét đó được tất cả người yêu thích Bạch Diệc Quân nhiệt liệt tâng bốc. Đến khi y biết được thì nó cũng đã gắn liền với cái tên "Bạch Diệc Quân" của y rồi. Nếu đã không thể thay đổi thì chỉ còn cách đón nhận. Cố gắng đạt được, không khiến những người yêu thích y thất vọng cũng không làm bản thân phải hối tiếc. Vì vậy, Bạch Diệc Quân y dù đi đến đâu cũng sẽ phát sáng, kể cả nơi dị thế đã không còn những người hâm mộ vẫn luôn dõi theo y. Y sẽ tạo ra một vùng trời khác cho riêng mình. Nghĩ vậy Bạch Diệc Quân lại càng vui vẻ luận bàn các kĩ thuật kỳ nghệ cùng Lãnh Văn. Lãnh Thụy một bên tuy biết chơi cờ nhưng cũng không có nhiều hứng thú, chỉ có thể nhàm chán ngồi nghe. Chú ý đến Lục Ngạn Viễn từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm tư: "Ngạn Viễn, hôm nay ngươi vẫn luôn không chú tâm. Sao vậy, có chuyện gì sao?" Nghe được lời hỏi thăm của Lãnh Thụy Lục Ngạn Viễn ngước mắt nhìn lên rồi lại tiếp tục nhíu mày: "Không có gì, có nói ngài cũng không giúp được." "Này, ngươi là đang xem thường ai đó. Có biết ta là ai không?" Hai người Bạch Diệc Quân đương nhiên cũng chú ý đến hai người kia. Nhìn nhau một lúc lại khó hiểu nhìn về phía Lục Ngạn Viễn. "Ngạn Viễn, có việc gì cần giúp đỡ sao? Ngươi cứ nói thử nghe xem." Vẫn là Lãnh Văn tương đối quen thuộc hơn cất tiếng hỏi. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình Lục Ngạn Viễn chỉ đành nói ra: "Cũng không có gì, chỉ là do ta nghĩ nhiều thôi. Văn vương cũng biết, người Cát Hãn trời sinh dũng mãnh hơn người trung nguyên chúng ta. Khoái mã của họ lại càng hùng dũng, sức bền cùng tốc độ vượt xa ngựa trung nguyên rất nhiều. Nay bọn chúng lại muốn rục rịch, ý đồ xâm nhập trung nguyên. Nhưng số lượng khoái mã của ta lại không bằng chúng, mỗi lần ra trận lại phải dùng một lượng lớn khoái mã dự phòng. Phần lớn đều kiệt sức trên đường, phần còn lại đến nơi cũng không còn bao nhiêu sức lực. Ta đang nghĩ không biết có cách nào khắc phục không." Nói xong lại tiếp tục im lặng nhíu mày. Nếu có thể giải quyết vấn đề này thì thực lực của Nhạc Dương quốc sẽ được nâng cao. Đây cũng là tâm bệnh của phụ thân hắn, số lượng khoái mã của họ đã không được nhiều bằng người, nay lại còn phải chịu tội này. Đường sá xa xôi lại băng đèo vượt suối dù ngựa có khỏe đến đâu cũng sẽ không trụ nổi. Cho dù trên đường liên tục luân phiên cũng không phải là cách khả quan. Nghe những lời này Lãnh Văn cùng Lãnh Thụy cũng trở nên trầm trọng. Đây thực sự là một vấn đề lớn của Nhạc Dương quốc bọn họ. Nếu như có thể giải quyết được thì thật sự là phúc của Nhạc Dương. Không những thế uy vọng của họ trong triều sẽ càng được nâng cao, có thể áp chế được thế lực của Nhị vương Lãnh Ngọc cùng Tam vương Lãnh Dạ. Bọn họ dạo này ngày càng càng quấy, làm xáo trộn tình hình trong triều. Nơi nơi phá rối thế lực của Thái tử, mấy ngày nay Tam ca cũng phải đích thân ra tay đối phó bọn họ. Không biết tình thế đã sao rồi. Lãnh Thụy trầm tư đặt câu hỏi: "Ngạn Viễn, vẫn đề này chúng ta cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng làm sao cũng không thấy có nhiều tác dụng. Ngươi nghĩ ngươi có thể tìm được cách giải quyết sao?" "Không có, vẫn chưa thể tìm ra." "Ta cũng đã mộ danh nhiều người tìm đến họ cùng tìm cách giải quyết. Nhưng đều không thể khiến ta hài lòng." Lục Ngạn Viễn trầm mặt ngắn gọn trả lời. Ngay lúc họ rơi vào im lặng thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Sao các ngươi không mang hài cho chúng." Lãnh Văn giật mình giương mắt khó hiểu nhìn người nọ. "Diệc Quân, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ.. ngươi có cách?" Là câu nghi vấn cũng là khẳng định. Lãnh Thụy cùng Lục Ngạn Viễn cũng mang hy vọng nhìn về phía Bạch Diệc Quân. Không hiểu sao họ lại có cảm giác, người này có thể làm được. Thấy mọi người đều nhìn mình, Bạch Diệc Quân cười nhạt ung dung nhấp một ngụm trà: "Ta nói tại sao các ngươi không mang hài cho chúng. Như vậy, trên đường đi móng của chúng sẽ không phải trực tiếp tiếp xúc với đất đá. Cũng không sợ vật sắt nhọn cứa trúng hay đâm vào. Sẽ có thể hạn chế tối đa tổn thương đối với móng của chúng." "Đúng vậy." Lục Ngạn Viễn kích động không khống chế nắm chặt tay Bạch Diệc Quân. Thấy vậy Bạch Diệc Quân nhẹ nhàng rút tay ra: "Ngạn Viễn huynh bình tĩnh đã." "Đúng vậy, khoan hãy kích động." Lãnh Văn trong lòng cũng vô cùng kích động nhưng cố gắng áp chế vỗ vỗ vai trấn an Lục Ngạn Viễn. Lại hướng Bạch Diệc Quân: "Diệc Quân, có thể nói rõ ràng hơn không?" "Ừm, như thế này. Các ngươi có thể đến chỗ thợ rèn đặt chế riêng những đôi hài sắt bao quanh móng ngựa. Bên trong lại lót một lớp đệm mềm mại. Như vậy, khi chạy móng sắt bên ngoài sẽ bảo vệ móng ngựa tránh khỏi sỏi đá, bên trong lại được bảo vệ bởi đệm mềm. Không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao?" Kiên nhẫn giải thích với họ. Thật ra chuyện này nói khó không phải khó nói dễ cũng không phải dễ. Nhưng đối với người hiện đại như Bạch Diệc Quân thì quả thật là quá đơn giản. Cổ nhân tuy hiện giờ chưa thể nghĩ ra nhưng sau này thì chắc chắn sẽ. Y cũng chỉ tiếp tay mở đường cho họ sớm hơn mà thôi. "Đúng vậy, vấn đề đơn giản như vậy làm sao trước giờ chúng ta lại không nghĩ ra chứ. Diệc Quân, ngươi thật tài giỏi." Lãnh Thụy đứng bật dậy vui mừng hướng Bạch Diệc Quân nói. Một câu thức tỉnh người trong mộng. Lãnh Văn và Lục Ngạn Viễn như được khai sáng trong nháy mắt. Các ý nghĩ cứ cuồn cuộn tuông ra. Một đáp án đơn giản như vậy lại làm khó biết bao nhiêu người. Nếu họ sớm gặp được người này đã không phải mất nhiều như vậy. Điều làm họ càng khó tin là lời giải đáp họ luôn tìm kiếm lại nghe được từ miệng của một thanh quan. Nói ra còn không phải dọa ngất bọn quan lại trong triều sao. Sau khi nghe được lời của Bạch Diệc Quân, Lục Ngạn Viễn vô cùng kích động. Hắn không thể chờ được nữa lập tức đứng dậy cáo từ muốn quay trở về báo tin vui này cho phụ thân hắn biết. Hai người Lãnh Văn cũng vô cùng kích động nhưng họ lại không tiện lập tức rời đi cùng Lục Ngạn Viễn. Phải chờ hắn báo trước cho Lục tướng quân mới được, sau đó lại tiếp tục thương lượng cùng bọn người Tam ca. Vì vậy, họ đưa đại công thần Bạch Diệc Quân trở về Truy Hương Các trước hứa hẹn hôm khác lại đến làm phiền rồi mới gấp gáp hướng phủ tướng quân rời đi.