"Chỉ mong những gì bày ra trước mắt chẳng phải là do tự mình ôm lấy." Em gặp anh đúng ngay vào lúc mà có lẽ em nghĩ rằng em sẽ chẳng thể nào chứa chấp thêm bất kì ai ghé vào cuộc sống nhỏ bé chật hẹp của chính mình. Một nụ cười vào cái nắng hạ lại có thể khiến em như sống lại một cuộc đời mới. Và, không biết bằng cách nào, đuổi theo anh, em cũng được anh kéo ra khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình trong vô thức. Em, một đứa sợ hãi thế giới rộng mở ngoài kia, lại được anh dìu dắt từng bước một đến với vùng trời mới. Ở đó em nhận được rất nhiều thứ, sự thấu hiểu có, sự chữa lành có, sự ấm áp có.. để rồi em lại nhận ra thứ em vẫn luôn khao khát chính là hơi ấm nơi anh. Anh, một người như vầng thái dương rực rỡ nhưng lại rất đỗi ấm áp. Xung quanh anh có không ít những người cũng được soi sáng như em. Anh như mặt trời nhỏ, nhìn lấy rất gần gũi nhưng em biết rất rõ, nơi có anh rất đỗi xa vời. Ít nhất, là ngoài hẳn tầm với của một đứa nhỏ như em. Mượn hết thảy những danh nghĩa khác nhau để được đến gần với anh, em chẳng hiểu sao mình lại có thể làm được đến thế, trụ được đến ngày hôm nay. Thế nhưng, càng ở gần anh, em lại càng hoài nghi rốt cuộc, mọi thứ thật sự là như em cảm nhận hay chỉ đơn thuần là do con người ta sẽ cảm nhận được những gì người ta mong mỏi. Em cứ mãi chìm vào sự ấm áp cỏn con ngắn ngủi ấy, rồi lại đau đớn dặn mình đừng tự đa tình. Đúng vậy, hai chữ "đa tình" như găm sâu vào trái tim vốn chẳng mấy lành lặn của em. Nơi dòng máu ấm vẫn mãi tuôn trào ấy, lại trực chờ một linh hồn vừa kiệt sức nhưng vẫn muốn gắng gượng, cố chấp đến đáng thương anh à. Em vẫn thường hay nghĩ rằng tương lai của mình sẽ nhuốm một màu cô độc tịch liêu. Em chỉ trông chờ một ai đó có thể cùng em khai phá cuộc đời rộng mở trước mắt, song hiện tại lại vươn vấn lấy anh- một hơi ấm bình yên mà em say đắm đến lạ. Nhưng, hơi ấm nơi anh chẳng dành cho mỗi em. Trước mắt anh, em thật sự rất sợ hãi. Sợ anh chẳng như những gì em ôm lấy, sợ em chẳng thể nào nguôi ngoai mãi, sợ em sẽ đánh mất chính mình nhưng anh vẫn mãi là người mà em muốn đánh đổi lấy. Và, em đã mệt nhoài. Đôi chân em run rẩy trước mọi cử động anh à, thậm chí chỉ đứng yên lấy một nơi đôi chân ấy cũng chẳng thể an yên nổi. Đúng, em đã thú nhận với anh.. nhưng anh biết không, sự thú nhận ấy chính là sự từ bỏ nơi em. Em chẳng muốn tiếp tục, em hy vọng anh sẽ từ chối lấy đứa nhỏ ấy để nó yên lòng trốn vào một góc nhỏ rồi tự ôm lấy mình, tự nguôi ngoai lấy thứ tình cảm chẳng nên có ấy. Vậy mà, anh.. lại kéo em vào một chuỗi đợi chờ khác, chẳng dứt được và không cách nào dứt được. Em như kiệt sức trong chính những cảm xúc hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm hoi không biết chừng ấy. Em vẫn nghĩ mình sẽ ổn, nhưng không, em như đánh mất chính mình. Cuối cùng, đứa nhỏ hèn nhát ấy, lại quay về nơi thế giới nhỏ bé của chính nó mà an yên. Có lẽ đã đủ rồi anh ạ. Em không muốn mình mãi như thế này nữa, em không muốn phải trầm mình nơi hồ sâu tĩnh lặng chẳng ai đoái hoài, em cũng chẳng muốn cuối cùng, nhận ra.. không chỉ bản thân mình đau khổ mà người nào đó trong tim cũng cảm thấy muộn phiền, khó xử. Hôm nay, em vừa tròn tuổi 19, em xin gửi lại tất thảy mọi thứ cùng với tuổi 18 tươi đẹp kia, kể cả đoạn tình cảm này anh à.