Cổ Đại Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tuệ Xán Liên Hoa, 4 Tháng ba 2024.

  1. Tuệ Xán Liên Hoa

    Bài viết:
    108
    Chương 20 Quy châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng những người xung quanh không ai có một động tác thừa, hoặc nhìn nàng nhiều hơn một cái. Người dẫn đầu ôm thanh kiếm dõng dạc nói.

    "Thập nhị ám vệ ra mắt chủ thượng."

    Là chủ thượng mà không phải hoàng thượng. Tuy Ám vệ phục vụ hoàng gia, nhưng chỉ nhận một chủ.

    Tức là nếu hoàng đế ban ám vệ cho một người nào đó thì chính hoàng đế cũng không thể ra lệnh cho người kia nữa.

    Chỉ có mười hai người, nhưng Tuyết Mai hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng.

    Phải biết ám vệ chính là tai mắt của hoàng đế, bọn họ được tuyển chọn kỹ càng, mỗi người đều có công phu tuyệt hảo, lại thêm khả năng xoay xở trong mọi tình huống.

    Phải nói có mười hai ám vệ ở đây còn yên tâm hơn ba trăm cấm quân tùy tùng ấy chứ.

    "Nàng là thê tử của ta."

    Chỉ một câu giới thiệu nhưng ý tứ trong đó có nghĩa là lệnh nàng như lệnh hắn.

    Không phải cho nàng ám vệ, nhưng trao quyền tương đương.

    Mọi người ở đây đều hiểu rõ.

    Các ám vệ đồng loạt đáp.

    "Rõ."

    "Ám Nhất ở lại trông chừng lương thực và dược thảo. Còn lại lui đi."

    Thiên Mộ Thần phất tay.

    Không hổ là ám vệ, cái bóng của hoàng gia, còn chưa mất đến hai giây đã biến mất sạch sẽ.

    Dấu chân trên đất cũng không để lại, đến vô ảnh, đi vô tung.

    Nếu không phải Thiên Mộ Thần gọi bọn họ ra cho nàng nhận mặt thì có khi dù họ mặc đồ dạ hành giữa ban ngày nàng cũng không nhận ra họ tồn tại.

    Không nhắc đến công phu, chỉ nói khả năng ẩn giấu này không một người nào giỏi hơn ám vệ.

    Ám vệ sở dĩ gọi là ám vệ không phải bởi vì họ chỉ hoạt động buổi tối, mà bởi vì họ luôn nằm ngoài tầm mắt của tất cả mọi người.

    Họ chính là tử sĩ, là lá bài tẩy trong tay hoàng đế.

    Ám Nhất tiến lên nhận lấy dây cương từ tay Thiên Mộ Thần.

    Còn hắn đỡ nàng lùi sang bên cạnh.

    Tuyết Mai cân nhắc một lúc mới hỏi.

    "Chàng muốn lẩn vào trong dân chạy nạn?"

    Hắn gật đầu.

    "Muốn tìm hiểu mọi chuyện thì phải có thông tin chính xác. Trộn lẫn vào dân chúng là cách nhanh nhất."

    Tuyết Mai ngắt lời.

    "Cũng nguy hiểm nhất."

    "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con."

    Nàng nghĩ cũng thấy đúng nên gật đầu.

    "Được rồi."

    Dù sao họ không chỉ có hai người, còn mười một ám vệ trong tối có thể dùng mà.

    Lúc này hắn lại lắc đầu.

    "Ta đi một mình, nàng cùng Ám Nhất mang lương dược vào thành."

    Tuyết Mai định nói thì hắn đã giơ một ngón tay đè môi nàng ngăn lại.

    "Ngoan, ta cũng không muốn cùng nàng tách ra, ngăn cản nàng không phải vì nguy hiểm, mà vì nàng thông y thuật, lại hiểu quản lý sổ sách. Nàng đưa lương dược mới phát huy được tốt nhất, giúp được nhiều người nhất."

    Chết tiệt, nàng bị hắn thuyết phục.

    Hai người đều có thế mạnh của riêng mình, tách ra ở đúng vụ trí mới đem lại lợi ích lớn nhất.

    "Được rồi, nghe chàng."

    Chuyến này tuy rằng nguy hiểm, nhưng không đến mức sinh ly tử biệt, chẳng nên để không khí buồn thương thế này, cho nên nàng nói.

    "Ta quả thật không nghĩ đến, còn tưởng thật sự chỉ có hai chúng ta độc hành."

    Lại cười hào sảng.

    "Ta tự tin chứ đâu có ngu ngốc. Phải tính sẵn đường lui, dù sao mạng ta cũng như đáng giá lắm."

    Thế nào là xem như đáng giá?

    Chế độ quân vương tập quyền có ưu nhược điểm rõ ràng.

    Quyết sách sẽ dễ dàng thông qua, muốn thực thi cái gì chỉ cần có thể thuyết phục hoàng đế thì coi như xong việc.

    Nhưng điều đó cũng dẫn đến hệ lụy, tất cả chỉ có thể vận hành khi còn hoàng đế.

    Một mạng hắn không biết cao quý hơn trăm vạn người khác bao nhiêu lần.

    Hắn ôm nàng.

    "Hơn nữa, dù không lo cho bản thân, cũng phải lo lắng đến an toàn của nàng chứ."

    Nàng mỉm cười gật đầu.

    Nàng đâu phải một cô nàng ngu ngốc cậy mạnh mà hỏi chàng không tin vào bản lĩnh của ta sao?

    Yêu thương một người, chuẩn bị cẩn thận đến đâu cũng không thừa, bởi vì mạng chỉ có một.

    Chết là hết.

    Đừng nói hẹn kiếp sau, hy vọng vào tương lai gì đó.

    Chưa nói kiếp sau có thật hay không, dù có thật thì người đó còn là chính mình à?

    Có rất nhiều thứ trên thế gian này có thể làm lại, nhưng cái chết thuộc về phần không thể làm lại kia.

    Cho nên đừng dễ dàng đặt cược mạng sống, cũng đừng liều lĩnh đánh mất mạng mình.

    Đó là ngu ngốc chứ không phải bản lĩnh, hay tự tin.

    "Nàng bảo trọng."

    Hắn hôn phớt lên trán nàng rồi lùi lại.

    "Chàng cẩn thận."

    Tuyết Mai lên xe ngựa, gật đầu với Ám Nhất, thả mành xuống.

    Ám Nhất không hổ là người đứng đầu ám vệ, xử lý ổn thỏa mọi việc.

    Hắn nói nàng là một vị phu nhân thiện tâm từ Ngân châu, nghe tin Quy châu lũ lụt vội vàng đến góp chút sức mọn.

    Lính canh nhìn xe lương thực nhỏ, chả gây nổi sóng gió gì liền dễ dàng cho qua.

    Đôi khi mọi việc thuận lợi không phải vì lời nói dối cao minh cỡ nào mà vì người khác cảm thấy bạn nhỏ yếu, không có lực uy hiếp mà thôi.

    Nếu hôm nay nàng dẫn theo một đoàn xe lương thực thì dù nói phân phát miễn phí, không gặp thành chủ cũng chưa chắc có thể vào.

    "Phu nhân, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ chân trước chứ ạ?"

    "Không, tìm y quán lớn nhất thành."

    Ám Nhất hiểu được quyết định của nàng.

    Thời bình, nơi có thể thu thập tin tức tốt nhất là quán trà và thanh lâu.

    Thời loạn do lũ lụt dịch bệnh, nơi tập trung tin tức đương nhiên là y quán.

    Mới tách ra chưa được một canh giờ mà Tuyết Mai đã bần thần không yên.

    Đương nhiên nàng biết hắn rất lợi hại, cũng có bản lĩnh chăm sóc tốt bản thân. Mấy năm ở biên quan lăn lộn giữa sự sống và cái chết không phải vẫn khỏe mạnh đấy thôi.

    Thế nhưng khi đó hắn chỉ là thái tử.

    Còn giờ hắn là phu quân của nàng.

    Sao có thể không lo cho được?

    Tin rằng hắn cũng lo lắng cho nàng như thế.

    Tuyết Mai cố dằn lòng tập trung vào chuyên môn của mình, nàng vén rèm nhìn ra bên ngoài.

    Tuy vẫn còn mấy cửa hàng hoạt động nhưng phố xá đìu hiu, người qua lại đều mang khuôn mặt lo lắng ủ dột, da dẻ vàng vọt gầy ốm thể hiện của sự thiếu dinh dưỡng.

    Cả tòa thành bị lao phủ bởi đám mây của sự lo lắng.

    Thế nhưng nhìn người dân không quá hoảng loạn có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh cũng không quá nghiêm trọng.

    Đến trước y quán, quả nhiên đây là nơi ồn ào nhất trong thành.

    Tiếng than khóc lôi kéo, người qua lại vội vàng.

    Ám Nhất nhảy xuống vén rèm.

    "Phu nhân, đến rồi."

    Tuyết Mai không phải kiểu cô nương yểu điệu lên xuống xe cần người dìu đỡ, nhưng bây giờ nàng đang trong vai một vị phu nhân nhà phú hộ, thân thủ quá tốt mới là bất thường.

    Sẽ lôi kéo sự chú ý của người khác.

    Cho nên nàng nương theo lực tay Ám Nhất bước xuống.

    Gật đầu với hắn rồi đi vào y quán.

    Nàng kéo một người học việc đang chạy vội qua.

    "Ta muốn gặp chưởng quầy."

    Người học việc cáu gắt.

    "Bây giờ mọi người đều rất bận.."

    "Ta chỉ xin một khắc thôi."

    Cuối cùng người học việc vẫn bực bội dẫn nàng đi tìm người.

    Tuy rằng chưởng quầy tất bật phân phối người bán thuốc, xem bệnh, nấu thuốc những thấy người đến vẫn bớt thời gian liếc mắt một cái.

    Chỉ một cái nhìn đã nhận ra nàng không giống người trong thành Quy châu.

    Kể cả con gái những phú hộ lớn trong thành cũng không ai còn giữ được thần sắc tươi sáng như vậy.

    Sau khi người học việc nói mấy câu rồi rời đi, chưởng quầy liền tiến đến hỏi han.

    "Không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì?"

    Tuyết Mai gật đầu coi như chào hỏi, nói.

    "Ta có một xe dược thảo cùng lương thực.."

    "Cô nương muốn bán cho chúng ta?"

    "Không, ta tình nguyện phân phát miễn phí, nhưng chút ít này chẳng thấm vào đâu, nên muốn thông qua y quán giúp đỡ những người bệnh nặng, không có người chăm sóc."

    Bất ngờ là chưởng quầy không hề vui mừng với tin tức này.

    Ông ta nheo mắt dò hỏi.

    "Không biết phu nhân đây đến Quy thành để.."

    "Phu quân ta phục vụ quân dịch tại Quy thành, trên đường đến đây thăm phu quân, ta có dừng lại Ngân thành nghe tin Quy thành lũ lụt dẫn đến bùng phát bệnh dịch.. Ta có chút lộ phí liền mua lương thực, dược thảo chạy đến."

    "Phu nhân chưa đi tìm binh gia trong nhà?"

    Nàng tỏ vẻ cố gắng mỉm cười.

    "Ngài cũng biết bây giờ binh lính không còn đồn trú, rất khó tìm người, ta cũng là muốn thông qua y quán tìm hiểu thêm tin tức.."

    Lúc này mặt chưởng quầy mới tươi tỉnh.

    Có điều cầu là tốt rồi.

    Con người ta ai chẳng muốn lợi ích cho mình, dù là làm chuyện tốt cũng phải nhận được chút gì đó, danh tiếng, nhân mạch. Người không cầu gì mới càng khiến người ta đoán già đoán non, không dám nhận đồ.

    Tuyết Mai hiểu được chuyện này.

    Không ai cho không ai cái gì, từ trên trời rơi xuống thường là bánh độc.

    Nàng càng tỏ ra có điều nhờ vả, người ta mới càng dễ dàng chấp nhận nàng.

    Không ai muốn ở vị trí được giúp đỡ cả, ai cũng muốn trao đổi công bằng hoặc ở vị trí người giúp đỡ hơn.
     
    Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
  2. Tuệ Xán Liên Hoa

    Bài viết:
    108
    Chương 21 Y quán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với danh nghĩa nghe ngóng thông tin phu quân, Tuyết Mai quang minh chính đại thu thập thông tin từ những người làm việc cũng như qua lại y quán hằng ngày.

    Ám Nhất nhìn phu nhân xử lý mọi chuyện đâu vào đấy.

    Sổ sách phân phát lương thực, dược liệu nàng cũng tự tay làm, đảm bảo không ai có thể thu được lợi ích từ giữa, bán khống những đồ này ra ngoài với giá cao.

    Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm.

    Ban đầu còn có người không tin, nhưng thấy người khác sau khi nàng chuẩn bệnh thì thật sự được phát thuốc và lương thực miễn phí.

    Nàng còn chủ động giúp đại phu bắt mạch, kê dược.

    Dần dần ai cũng biết ở y quán có một vị phu nhân thiện tâm phát đồ miễn phí, đang nghe ngóng tin tức của chồng ở trong quân đội.

    Đương nhiên chuyện này cũng dẫn đến những người có ý đồ không tốt.

    Nhưng Tuyết Mai chỉ cần chẩn mạch đã lập tức sai Ám Nhất đuổi người.

    Sau việc có kẻ lưu manh muốn động thủ đánh lại bị Ám Nhất đánh cho bò ra khỏi cửa.

    Không còn ai dám có ý xấu mưu chút lợi ích nhỏ nữa.

    Đương nhiên có một xe nhỏ lương thực cùng dược thảo kia thì chẳng chống được mấy ngày, nàng còn sai ám vệ tìm cách tuồn thêm vài xe như vậy.

    Vì sổ sách trong tay nàng nên không ai phát hiện ra số lượng bị chênh lệch.

    Nàng cũng không có ý định dùng mấy xe lương thực cùng dược thảo kia giải quyết xong thiên tai ở Quy thành, chỉ muốn người chết ít đi một chút mà thôi.

    Dù rằng giá cả thời kỳ này ở Quy thành bị đẩy lên quá cao, một bộ phận nhỏ dân chúng quả thực sống không nổi, muốn trốn đến thành khác. Nhưng phần lớn vẫn có thể lay lắt cầm cự.

    Nàng chuẩn mạch cho một số bệnh nhân phát hiện, bệnh này lây lan nhanh nhưng không gây chết người ngay lập tức, chỉ có lên cơn sốt nóng sốt rét cùng co giật.

    Tuy chưa có phương thuốc đặc trị nhưng phần lớn đại phu đều có thể giải quyết triệu chứng.

    Mỗi ngày y quán lại tiếp nhận thêm hàng trăm ca bệnh mới, người cũ thì chưa khỏi gây áp lực lớn lên đại phu và người học việc, ai cũng muốn được trị trước, người nhà bệnh nhân cầu khẩn van xin gây ra hỗn loạn đã là chuyện thường ngày.

    Thế nhưng nó chưa hề đến mức bạo động, càng không cần điều động quân đội.

    Qua vài ngày thăm dò nàng nhận ra, quả thật thành chủ có xin tiết độ sứ điều quân giữ trị an, phân khu dịch bệnh để tránh lây lan.

    Đây là phản ứng bình thường, cũng nằm trong chức trách của thành chủ, là chuyện bình thường.

    Nhưng số lượng binh lính điều động quá nhiều, gần như toàn bộ quân đồn trú đều không còn, lại không rõ hành động thực tế. Một lượng lớn binh lính như vậy có thể chạy đi đằng nào? Lại đang làm việc gì?

    Chỉ có thời chiến mới được điều động toàn bộ quân đồn trú. Ứng phó thiên tai nhân họa chỉ được huy động tối đa bảy phần, còn ba phần phải giữ nguyên vị trí, thủ thành phòng trường hợp có biến.

    Đây là quy định được viết trong binh luật của hoàng triều.

    Ngang nhiên vi phạm như vậy phải có mấy lá gan và cái đầu để làm được đây.

    Không biết vấn đề ở chỗ thành chủ hay ở chỗ tiết độ sứ, hoặc cả hai người rắn chuột một ổ?

    "Phu nhân, chủ thượng gửi tin."

    Ám Nhất từ bên ngoài vén rèm vào phòng, đưa cho nàng một ống nhỏ không biết được lấy ra từ chân chim bồ câu hay cơ quan máy móc, ám vệ có đường truyền tin mật, nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

    Tuyết Mai vui mừng.

    Đã qua ba ngày, dù bận muốn hôn mê nàng vẫn luôn bồn chồn không yên.

    Trong tin tức chỉ có mấy chữ nhỏ.

    "Bình an, có đầu mối, đang điều tra."

    Không có hỏi thăm, nhớ nhung cũng không có những lời tình tự ngọt ngào.

    Nhưng nàng vẫn cảm nhận được nhớ mong sâu sắc qua vài con chữ ngắn ngủi này.

    Cả hai người đều biết bản thân bình an, chính là cách bày tỏ tình yêu tốt nhất với đối phương.

    "Ta có thể gửi tin cho chàng ấy không?"

    Ám Nhất gật đầu.

    "Có thể, nhưng bên kia của chủ thượng canh phòng nghiêm ngặt hơn chúng ta. Không thể liên lạc thường xuyên."

    Tuyết Mai mỉm cười.

    "Có thể liên lạc đã tốt rồi."

    Nàng cũng học theo hắn, viết thông tin ngắn gọn.

    "Bình an, thiên tai cùng dịch bệnh không nghiêm trọng, chú ý an toàn."

    Ám Nhất chưa kịp ra ngoài đã có người chạy vào gọi nàng ra bên ngoài giúp đỡ.

    May mà thư tín hai người đã trao đổi xong xuôi.

    Người học việc kia quần áo vẫn còn ẩm vì ngấm mưa.

    Tuy rằng lượng mưa giảm mạnh, nhưng mấy ngày nay Quy thành ngày nào cũng mưa một, hai trận.

    Chính loại thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều này khiến dịch bệnh bùng phát càng nhanh.

    Nhưng người dân ở đây quanh năm sống cùng sông nước và mưa nắng, đáng lẽ chống chịu được trong mức nhất định, không dễ bùng dịch như vậy.

    Có thể thấy thời tiết xấu chỉ khiến tình hình nghiêm trọng, khó kiểm soát hơn chứ không phải nguyên nhân trực tiếp.

    Tuyết Mai vốn sống ở kinh châu phân chia bốn mùa rõ ràng, không quen tình hình khí hậu chia hẳn làm hai thái cực, nắng gắt mưa rào của Quy châu.

    May mà bản thân nàng có nội công, không dễ nhiễm bệnh.

    Nếu không chính nàng mới là người đổ bệnh đầu tiên khi đến đây chứ nói gì giúp người khác.

    Một bên khác, Thiên Mộ Thần sau khi trà trộn vào lưu dân bị bắt đi đã lập tức nhận ra vấn đề.

    Bởi vì hướng di chuyển tuy đúng là quay về Quy châu nhưng không hề có ý vào thành mà đi vòng chếch về hướng Tây.

    Có vẻ có người cố tình phóng đại tình hình bệnh dịch khiến dân chúng lo sợ khủng hoảng chạy khỏi thành.

    Lại dùng lý do ngăn chặn dịch bệnh lây lan điều binh bắt những người dân này, sắp tới có lẽ sẽ dùng lý do lưu dân chạy trốn quản lý nên phải nhận trừng phạt mà dùng họ làm việc gì đó.

    Quả là một kế hoạch kỹ lưỡng, chưa nói cao minh đến đâu nhưng không phải người đứng trên cao có cái nhìn toàn cảnh thì rất khó liên hệ mọi chuyện mà tra ra chân tướng.

    Cần nhiều nhân công như vậy lại không muốn kinh động triều đình, Thiên Mộ Thần đã có vài phán đoán về thứ bọn họ muốn giấu diếm, không phải lén khai thác quặng thì là đúc tiền giả.

    Thời điểm đó hắn không hề biết rằng thứ mình điều tra được lại nằm ngoài tưởng tượng đến mức nào.

    Mà thuận theo kế hoạch này thì có khi dịch bệnh ban đầu có lẽ cũng không phải thiên tai mà là nhân họa.

    Hắn tức đến cười lạnh một tiếng, cha hắn vừa xuống đài, hắn đăng cơ đã có yêu ma quỷ quái muốn xông ra tác loạn, coi hắn thật sự chết rồi?

    Nhưng đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn vốn tưởng vì quyết định nam tuần của mình khiến dân chúng khổ sở.

    Nhưng nhìn kế hoạch tinh vi từng bước có thể thấy, dù hắn có nam tuần hay không, mọi chuyện cũng vẫn phát triển theo phương hướng này.

    Một thiếu niên tuổi chưa nhược quán túm lấy tay áo cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

    "Ca ca, ta sợ. Huynh có biết họ muốn đưa chúng ta đi đâu không?"

    Thiên Mộ Thần nhìn bàn tay bẩn thỉu của thiếu niên túm tay áo bôi bẩn lên bộ y phục nhìn tầm thường nhưng lại sạch sẽ của hắn, nhưng cũng không rút tay áo về.

    Hắn lắc đầu.

    "Không biết."

    "Vậy sao huynh có vẻ bình tĩnh thế?"

    Trog đoàn mấy chục người của bọn họ, ai cũng mang vẻ mặt lo sợ bất an, y phục cũng nhăn nhúm bất chỉnh, lại dính bẩn lem luốc.

    Chỉ có vị ca ca này hoàn toàn không phù hợp nhóm lưu dân, không chỉ là bộ y phục trải qua bụi đường vẫn ngay ngắn nghiêm chỉnh lại sạch sẽ, mà thần thái hắn cũng trầm ổn bình tĩnh.

    Như thể đã biết trước tất cả mọi chuyện, nắm rõ mọi thứ trong tay.

    Hắn làm bộ ngạc nhiên hỏi lại.

    "Sao phải lo lắng? Không phải binh lính chỉ hộ tống chúng ta về thành thôi sao?"

    Thiếu niên nhìn hắn chăm chăm như nhìn một thằng ngốc.

    "Huynh vẫn còn tin vào điều đó? Chúng ta đã đi lệch cổng thành cả chục dặm rồi."

    Vốn tưởng gặp được cao thủ hoặc có căn cơ nên không lo lắng, không ngờ lại là một tên ngốc ngây thơ.

    Thiếu niên tuy còn nhỏ tuổi nhưng lúc trước trong nhà cũng có điều kiện, đọc qua vài năm sách vở, nên càng có cơ sở để hiểu được đại khái hoàn cảnh của mình.

    Mà càng nghĩ thì càng đáng sợ, kết cục của bọn họ chỉ có thê thảm hơn, không có thê thảm nhất.

    Mà dù không từng đọc sách thì cũng nhận ra có điều bất thường, không thấy ai cũng hoảng loạn bất an đó sao.

    Nhưng tên ngốc này bình tĩnh không phải vì bản thân có bản lĩnh, mà vì quá ngây thơ, ngu ngốc không nhận ra được hoàn cảnh.

    Còn tưởng ôm được đùi vàng, không ngờ suýt thì rước thêm gánh nặng.

    Thiếu niên thu lại vẻ mặt lo sợ bất an, buông tay áo hắn.

    "Huynh cẩn thận một chút."

    Vậy là chỉ với một câu nói Thiên Mộ Thần đã biến mình thành một kẻ ngu ngốc nên gan lớn.

    Mấy người đứng gần cũng nghe được câu chuyện của họ, cũng vẻ mặt ngán ngẩm nhìn hắn.

    Nhưng vẫn có người không dễ lừa.

    "Y phục ngươi như vậy, không giống kẻ.."

    Người kia chưa nói dứt câu đã có người thở dốc chạy tới cắt ngang.

    "Thiếu gia, người đừng tự ý chạy lung tung như vậy, bây giờ hoàn cảnh bất lợi, người an ổn một chút được không?"
     
    Dương2301, Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
  3. Tuệ Xán Liên Hoa

    Bài viết:
    108
    Chương 22 Thiếu gia ngốc nghếch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ám Nhị vừa xuất hiện, cũng chỉ cần một câu nói không chỉ giải vây cho chủ thượng, giải thích được lý do vì sao hình tượng của hắn không giống lưu dân, vừa bộc lộ được thân phận của mình.

    Thiên Mộ Thần không phản ứng hắn như thể một thiếu gia trong gia đình có điều kiện được chiều quen, không thông hiểu thế sự.

    Ám vệ chính là đa tài đa nghệ như vậy, hóa thân vào những nhân vật khác nhau không một cách tự nhiên.

    Thiếu niên thấy hắn có người hầu lại dấy lên hy vọng nhưng đồng thời lại càng nghi hoặc.

    "Huynh có gia thế lớn lắm à? Vậy sao còn muốn trốn khỏi thành?"

    Thiên Mộ Thần thản nhiên nói.

    "Ta xuất thành săn thú chứ chạy trốn hồi nào!"

    Tất cả mọi người xung quanh đều cạn lời bó tay trước độ thiên chân của hẳn.

    Đồng thời cũng gỡ bỏ hoàn toàn phòng bị.

    Trước một kẻ không hiểu nhân tình thế thái đến mức thiên tai lũ lụt, mọi người đói bữa nay lo bữa mai mà còn nghĩ đến đi săn thú thì bọn họ cũng chẳng biết nên bộc lộ cảm xúc kiểu gì.

    Tức giận phẫn nộ? Người ta lại chẳng làm sai, thờ ơ trước sự đau khổ của đồng bào đúng là máu lạnh đáng lên án, nhưng hắn còn không hiểu được là họ đang đau khổ thì có thể tính là máu lạnh à?

    Giễu cợt? Một người còn chẳng hiểu được sau lũ lụt đến vỏ cây còn tranh nhau thì lấy đâu ra thú hoang cho hắn săn có thể hiểu được sự giễu cợt sao?

    Quân lính thấy bọn họ túm tụm lại không di chuyển liền tiến lên nhắc nhở.

    "Đi nhanh lên."

    Tên lính muốn tiến lên đẩy người liền bị Thiên Mộ Thần giữ tay lại.

    "Binh lính là để bảo vệ người dân cùng quốc thổ, không phải ỷ sức lực bắt nạt dân chúng tay không tấc sắt."

    Tên lính còn chưa kịp phản ứng với biện luận nghe sặc mùi sách vở thánh hiền này, người xunh quanh đã tái mặt mồm năm miệng mười xin cho hắn.

    "Quân gia xin giơ cao đánh khẽ, hắn là tên ngốc mà."

    "Tên này đầu óc có vấn đề, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân."

    "..."

    Thiên Mộ Thần còn cố thể hiện bản sắc ngu ngốc không phân rõ hoàn cảnh của bản thân.

    "Ta không ngốc.."

    Ba bốn cánh tay duỗi ra bịt miệng hắn lại.

    "Ngươi im miệng."

    Tên lính kia thấy vậy, hừ lạnh nhắc bọn họ mau di chuyển rồi rời đi.

    Thiên Mộ Thần không nói thì người khác còn nghi ngờ, chứ hắn nói mình không ngốc thì cả tên lính và mọi người đều nhận định hắn ngốc thật.

    Có kẻ nào ngốc mà nhận mình ngốc đâu chứ. Kẻ có thể nhận ra mình ngốc thì kỳ thực không ngốc chút nào.

    Giống như không có người say nào lại nhận mình say vậy. Kẻ nhận biết được mình say chứng tỏ vẫn còn tỉnh.

    Mọi người đều nhìn Ám Nhị với vẻ mặt "ngươi quá vất vả", trông chừng một tên thiếu gia thế này, còn giữ cho hắn bình yên mà quần áo là lượt đúng là không phải việc người bình thường có thể làm được.

    Mọi người không biết trong lòng cảm khái những gì, lo sợ bao nhiêu thì trước sự đùn đẩy từ phía sau vẫn phải tiến lên trước.

    Ám Nhị lại gần Thiên Mộ Thần khẽ giọng.

    "Chủ thượng."

    "Ân, làm tốt lắm."

    Trước nay hắn chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi với thuộc hạ có năng lực.

    Ám Nhị không thay đổi vẻ mặt, nhưng ánh sáng trong mắt lại không giấu được.

    "Trong bổn phận của thuộc hạ."

    Có ai trên đời không muốn được người khác công nhận cơ chứ?

    Bất kể là công nhận hay tán thưởng tài năng, dung mạo đều là một loại chứng tỏ giá trị.

    Thập Nhị ám vệ được chuyển cho tân hoàng chưa lâu, Ám Nhị cũng không quá rõ về tính cách vị hoàng đế này, tuy rằng với bản lĩnh của mình, họ cũng thu thập được kha khá thông tin, có phỏng đoán sơ bộ.

    Nhưng không hề biết thì ra hoàng thượng lại là kiểu biết lôi kéo lòng người như vậy.

    Ám vệ được mệnh danh là thanh đao trong tay đế vương, cũng đồng thời là cơ sở thu thập tình báo hiệu quả nhất, cũng là những người gần gũi nhất với cuộc sống và tâm trí đế vương.

    Cho nên một số triều đại trong lịch sử huấn luyện ám vệ không khác gì công cụ hình người, không biết thị phi đúng sai, chỉ có mệnh lệnh và chủ thượng.

    Thế nhưng lực lượng ám vệ của Thiên Diễn hoàng triều, dù rằng huấn luyện và sàng lọc cực kỳ khắc nghiệt, nhưng không hề dùng phương pháp ngu dân, mị dân để cai trị.

    Vì vậy, mỗi ám vệ đều có thể có suy nghĩ và tư duy riêng biệt, không phải một cỗ máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh.

    Đương nhiên, những tư tưởng này đứng trước mệnh lệnh tuyệt đối của chủ thượng thì vẫn không là gì cả.

    Tối đó nhóm bọn họ hội hợp với vài nhóm dân chạy nạn bị áp giải đến ở một trạm dịch.

    Thiên Mộ Thần nổi bật trong đoàn người bởi phong thái hiên ngang, tư thái bình tĩnh. Trái ngược hẳn với những người dân chạy nạn còn lại.

    Thế nhưng đến cả nhóm binh lính cũng nghe tin đồn đầu óc hắn có vấn đề.

    Hắn còn chẳng cần giải thích hay diễn thêm một màn kịch thì những người tự cho mình biết chuyện đã mồm năm miệng mười thay hắn.

    Thành ra tất cả thái độ kẻ bề trên, tư thái cao ngạo đều được mọi người lọc qua một lăng kính "sự thật" thành trưởng giả, lố bịch, kệch cỡm.

    May thay tất cả mọi người ở đây đều là chân đất áo vải, chứ chỉ cần một người xuất thân từ tầng lớp quý tộc, công khanh, thế gia, thư hương môn đệ thì sẽ nhận ra, tư thái của người bề trên trên người hắn không phải học đòi mà được nuôi dưỡng trong thời gian dài.

    Dù vải thô hay bụi đất cũng không che lấp được phong thái phóng khoáng ngạo nghễ của từng động tác giơ tay nhấc chân.

    Và người có được tư thái như vậy tuyệt đối không phải kẻ ngu muội không nhìn rõ thời cuộc.

    Phú quý dưỡng người, người như ngọc.

    Tuy rằng giàu sang quyền thế quả thật sinh ra một bộ phận sâu mọt phá gia chi tử, dựa vào gia thế và đầu thai tốt mà vênh váo đắc ý, không có chí tiến thủ, gây họa khắp nơi.

    Thế nhưng cũng phải công nhận thế gia quý tộc cống hiến một bộ phận nhân tài không nhỏ cho đất nước.

    Những người đó không chỉ có học vấn cao siêu, có tầm mắt rộng mở mà từ phong thái đến lễ nghi cũng không sai một ly.

    Những viên ngọc đẹp đó chính là kết quả của trăm vạn phú quý dồn vào một thân.

    Từ nhỏ đã nhận giáo dục cao cấp nhất, tiếp xúc với tầng lớp cao quý, những người đứng ở trên cao có cái nhìn toàn diện, lại phải chịu gia quy lễ nghi nghiêm khắc, tạo cho họ một phong tư nhìn bên ngoài thì bình thản lễ độ nhưng thật ra là lãnh đạm lạnh nhạt, tự cao tự đại.

    Đó là thứ khí chất được phú quý dưỡng thành mà những sĩ tử hàn môn cả đời cũng không học theo được.

    Trạm dịch chật ních người là người, sơ bộ cũng khoảng vài trăm.

    Thế nên đương nhiên không còn phòng, mọi người còn phải chen chúc nhau ở chuồng ngựa.

    Ám Nhị lén nhỏ giọng gọi.

    "Chủ thượng.."

    Hắn ta thì không sao nhưng hoàng đế bệ hạ thì đâu thể ngủ chuồng ngựa được?

    "Không sao."

    Thiên Mộ Thần xua tay ra dấu không có vấn đề.

    Ai cũng nghĩ hắn sinh ra trong hoàng gia, dù từng tòng quân biên giới nhưng lúc đó hắn đã là thái tử.

    Người có không biết nghĩ thế nào cũng phải nể một, hai phần.

    Gia thế như vậy tạo cho mọi người suy nghĩ hắn không chịu được khổ cực, cũng chưa từng phải chịu khổ nhọc, bất công.

    Thế nhưng thật ra quá trình trưởng thành của một người có gian khổ hay không, không liên quan quá nhiều đến gia thế mà là tư tưởng của người đó có muốn trưởng thành hay không?

    Đúng là ban đầu được điều đến quân đội hắn được các vị tướng soái coi như tượng ngọc mà cung phụng.

    Nhưng sau khi hắn giả dạng tân binh lẫn vào tân binh doanh một thời gian bị tìm được, mọi người mới hiểu hắn không đến để lĩnh cái danh.

    Nhưng cũng không thể để hắn ăn khổ quá nhiều mới ném cho hắn chức tiểu đội trưởng.

    Tuy rằng thời gian không dài nhưng ở tân binh doanh, những gì một tân binh gặp phải, hắn cũng chịu qua hết.

    Chưa kể ở trên chiến trường, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất, ai còn quan tâm ngươi có phải thái tử hay không?

    Hắn còn từng qua đêm giữa một núi thi thể cả quân địch lẫn quân mình, y phục trên người đều là máu và thịt vụn, trên trời mưa xối xả, đến một cái cây che chắn còn chẳng có chứ nói gì lán che.

    Nhưng với thiết lập nhân cách của thiếu gia, hắn vẫn phải thể hiện chê chai một chút.

    "Cái nơi khỉ gió gì thế này? Đến một cái giường còn không có!"

    Ám Nhị lập tức bắt được tín hiệu, nhập diễn.

    "Tổ tông của ta, người be bé cái miệng thôi. Hoàn cảnh chúng ta hiện tại không được quyền chê chó ghét mèo nữa đâu.."

    "Có phải ngươi cũng chê ta phiền?"

    "Ta nào dám chứ, ngài yên ổn ngồi đây một chút, ta đi thu xếp chỗ ngủ qua đêm cho chúng ta."

    Vị thiếu niên ban đầu kéo tay áo Thiên Mộ Thần cũng đang gom đống cỏ khô làm một cái ổ nhỏ, cười khinh khỉnh.

    "Đã là hoàn cảnh nào rồi còn chiều cái tính thiếu gia của vị đó, ngươi cũng phải tính cho tương lai mình đi chứ.."

    "Cảm ơn đã quan tâm, thiếu gia của ta tuy hơi ngây thơ thuần thiện nhưng không phải người xấu, đối xử với ta cũng tốt, ta không thể chỉ lo cho bản thân được."

    "Ngây thơ thuần thiện? Ngươi cũng thật biết nói chuyện, cái kiểu đó phải gọi là ngu ngốc không biết thời thế."

    Ám Nhị ngoài mặt tỏ vẻ không biết phản ứng thế nào nhưng thật ra trong lòng rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút hảo cảm.

    Bởi vì thiếu niên này ngoài mặt miệng lưỡi cay độc nhưng ẩn sâu trong đó lại là quan tâm, muốn hắn sớm suy tính tương lai cho chính mình và vị thiếu gia thiếu dây thần kinh cảm giác của mình.

    Tiếp xúc với quá nhiều cáo già miệng nam mô bụng bồ dao găm ở Kinh châu, hắn khá thích kiểu người miệng dao găm tâm đậu hũ thế này.
     
    Hạt đậu xanh, LieuDuongDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...