

[ MEMORIES IN NAM DAN I]
Tôi đã từng nghe nói ở đâu rằng: "Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết chưa xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn, cô bạn kế bên lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: Nhà, trường rồi chỗ học thêm". Thế nhưng, đây cũng là khoảng thời gian chúng ta cảm nhận những nụ cười khúc khích, những cảm xúc khác lạ, giao lưu và kết bạn với những người bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều thú vị.. để rồi đến khi nhớ lại ai cũng bồi hồi xúc động.
Mái trường Trung học phổ thông, nơi mà mọi ý tưởng nảy sinh sự thể hiện sự ngây ngô, xông xáo của tuổi trẻ. Chắc hẳn đã có những lần vì "trêu đùa quá chớn" mà đã khiến bạn bị "ăn bơ" suốt mấy tuần liền. Đến khi làm lành, 2 đứa lại ngồi nói chuyện với nhau "quên cả trời đất" đến nỗi bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài. Rồi những lần không học bài cũ, sử dụng điện thoại trong giờ học bị giáo viên gọi về cho bố mẹ. Hôm ấy trong nhà lại "tưng bừng" cả lên..
Chưa dừng lại ở đó, 3 năm cấp 3, chúng ta "cất giấu' cho riêng mình những kỉ niệm đẹp, dành trong kí ức không gian về những gì đẹp nhất. Đó đây là những ngày đi nhập học đầu tiên, lòng còn đầy bòn chồn và lo lắng, đến những ngày xốn xang, mất ngủ lo ôn thi học kì, cuối cùng là ngậm ngùi, xao xuyến vì sắp chia tay với mái trường. Còn là những giây phút ngắn ngủi thấy những sự vật dưới mái trường này cũng có những nét độc đáo riêng. Hay là những lần đi chơi với lớp, những giận hờn vu vơ với hội bạn thân của mình, những kí ức khó quên với thầy cô.. Liệu rằng bao nhiêu đó đã đủ để viết nên hai chữ" Thanh xuân"?
Cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ ấy thực ra không có gì xa vời cả, nó là những điều nhỏ nhất diễn ra quanh bạn suốt những ngày tháng học trò. Là thầy cô, là bạn bè, là bảng đen, là ghế đá, là hàng cây trước sân trường, là góc căng tin kỷ niệm.. từng chút, từng chút một, chúng thấm vào từng ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm.
Thanh xuân như một cơn mưa rào, cũng giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ rồi tàn phai nhưng đóa hoa ấy cũng có lúc rực rở nhất. Đó là khi con người chúng ta được sống với chính cảm xúc của mình, được làm điều mình muốn, được thấy những gì đẹp nhất để khi đi qua vẫn không thấy hối tiếc.
Và chúng tôi, những NĐer cũng vậy, chẳng bao giờ cảm thấy hối tiếc bất cứ điềi gì cả vì ít nhất đã kịp lưu lại những điều tốt đẹp nhất ở Nam Đàn I-nơi làm Thanh xuân và con người chúng tôi thay đổi và trưởng thành hơn.
Tôi đã từng nghe nói ở đâu rằng: "Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết chưa xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn, cô bạn kế bên lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: Nhà, trường rồi chỗ học thêm". Thế nhưng, đây cũng là khoảng thời gian chúng ta cảm nhận những nụ cười khúc khích, những cảm xúc khác lạ, giao lưu và kết bạn với những người bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều thú vị.. để rồi đến khi nhớ lại ai cũng bồi hồi xúc động.
Mái trường Trung học phổ thông, nơi mà mọi ý tưởng nảy sinh sự thể hiện sự ngây ngô, xông xáo của tuổi trẻ. Chắc hẳn đã có những lần vì "trêu đùa quá chớn" mà đã khiến bạn bị "ăn bơ" suốt mấy tuần liền. Đến khi làm lành, 2 đứa lại ngồi nói chuyện với nhau "quên cả trời đất" đến nỗi bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài. Rồi những lần không học bài cũ, sử dụng điện thoại trong giờ học bị giáo viên gọi về cho bố mẹ. Hôm ấy trong nhà lại "tưng bừng" cả lên..
Chưa dừng lại ở đó, 3 năm cấp 3, chúng ta "cất giấu' cho riêng mình những kỉ niệm đẹp, dành trong kí ức không gian về những gì đẹp nhất. Đó đây là những ngày đi nhập học đầu tiên, lòng còn đầy bòn chồn và lo lắng, đến những ngày xốn xang, mất ngủ lo ôn thi học kì, cuối cùng là ngậm ngùi, xao xuyến vì sắp chia tay với mái trường. Còn là những giây phút ngắn ngủi thấy những sự vật dưới mái trường này cũng có những nét độc đáo riêng. Hay là những lần đi chơi với lớp, những giận hờn vu vơ với hội bạn thân của mình, những kí ức khó quên với thầy cô.. Liệu rằng bao nhiêu đó đã đủ để viết nên hai chữ" Thanh xuân"?
Cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ ấy thực ra không có gì xa vời cả, nó là những điều nhỏ nhất diễn ra quanh bạn suốt những ngày tháng học trò. Là thầy cô, là bạn bè, là bảng đen, là ghế đá, là hàng cây trước sân trường, là góc căng tin kỷ niệm.. từng chút, từng chút một, chúng thấm vào từng ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm.
Thanh xuân như một cơn mưa rào, cũng giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ rồi tàn phai nhưng đóa hoa ấy cũng có lúc rực rở nhất. Đó là khi con người chúng ta được sống với chính cảm xúc của mình, được làm điều mình muốn, được thấy những gì đẹp nhất để khi đi qua vẫn không thấy hối tiếc.
Và chúng tôi, những NĐer cũng vậy, chẳng bao giờ cảm thấy hối tiếc bất cứ điềi gì cả vì ít nhất đã kịp lưu lại những điều tốt đẹp nhất ở Nam Đàn I-nơi làm Thanh xuân và con người chúng tôi thay đổi và trưởng thành hơn.