Mẹ ơi, con đói.. Tác giả: @Kuuhaku Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Kuuhaku Đăng Ký - Mẹ ơi con đói! Mẹ cho con ăn đi! – Tiếng đứa trẻ thì thào trong cơn nấc, bấu víu chiếc áo nâu đã sờn vai rách đôi chỗ của mẹ. - Con đói sao? – Người mẹ dừng tay lại, quay sang nhìn đứa con bé nhỏ của mình với giọng nói dịu dàng, chị nói. – Được rồi, mẹ sẽ lấy cho con. Người mẹ đặt chiếc cuốc xuống, đứa con theo đó cũng bỏ tay bấu áo mẹ ra. Chị chùi chùi tay vào cái quần đen cho sạch rồi vào lấy cơm cho con. Đứa bé nín thinh, nhưng trong lòng đầy tràn hạnh phúc, hạnh phúc khi được ăn cơm trắng! Cậu bé hí hửng chờ mẹ mang một bát cơm gạo trắng thơm ngon rồi cậu sẽ ăn trong tiếng nói hiền dịu của mẹ, trong cái mừng vui, mong muốn của cậu. Đứa bé mơ màng chìm trong giấc mộng đẹp.. Giấc mộng ấy tan tành mây khói khi thấy mẹ mang ra một cái bát sứt mẻ từ lâu- cái bát chỉ dùng để đựng thức ăn cho chó, nhưng khổ nỗi, nhà khắc khổ quá đành chịu. Đứa bé nhìn vào trong đó. Lại cơm độn cám! Sao suốt ngày toàn ăn như vậy? Nó vùng vằng, giận dỗi, khuôn mặt vàng vọt xanh xao heo tóp lại, phụng phịu. Nó nằm lăn ra đất, giãy nảy, đạp đành đạch, bụi đất dính đầy trên chiếc áo rách vai, chiếc quần rách một mảng đằng sau. Quần áo nó rách đến nỗi chỗ vá vá chằng chịt vào nhau, cái này chồng lên cái nọ, cái này chất lên cái kia. Người mẹ bảo: - Nhà ta chỉ có thế thôi con. Con ăn tạm đi. Đứa bé vồ vào lời người mẹ, nó lại giãy: - Không, con không thèm ăn cơm độn cám đâu. Con muốn ăn cơm trắng cơ! Nhìn đứa con, nước mắt của người mẹ tràn ra: - Nhưng nhà mình đâu có con ơi! Con thông cảm. - Nửa bát nha mẹ! Nha nha nha. – Đứa bé đứng dậy, lại víu, ánh mắt cầu xin mẹ nó. - Chậc! Mẹ lấy đâu ra nửa bát bây giờ, huống chi là cả một bát? Hay là con cắn đốp chát vài củ lang mẹ vừa dỡ rồi ăn chỗ cơm trắng trong này nhé, được không? - Không không không! Con không ăn đâu. Phải một bát cơm trắng cơ! Không con hít le mẹ! - Mẹ.. – Người mẹ lại ứa. Chị không biết nên làm gì bây giờ. Trong đầu chị suy nghĩ mông lung nhưng chẳng có một câu trả lời cho phải. Một lúc lâu, người mẹ vẫn đứng đó, cầm bát cơm độn cám, mặc cho đứa con nằm ăn vạ bù lu bù loa dưới nền đất. Nhìn đứa con, chị lại nhìn mình. Chị cười gở. Chị không khóc được, đành phải cười vậy thôi. Rồi chứa chan hai dòng lệ trên gương mặt tiều tụy của chị. Chồng mất, nhà chị thiếu đi một trụ cột vững chắc. Nhà đã túng quẫn giờ lại còn túng quẫn hơn. Có chăm chỉ, chịu khó làm lụng, cũng tiết kiệm nhưng nhưng vẫn thuộc vào cái loại "nghèo rớt mùng tơi" nhất nhì làng. Bỗng người mẹ nảy ra một ý. Chị cúi xuống, bế đứa con dậy- mặc dù nó giãy trong vòng tay chị. Chả hiểu sao nó cũng đứng. Rồi chị phủi hết đất cát trên người con, lau nước mắt, xoa đầu đứa trẻ: - Nào nín đi. Hôm nay con cứ ăn bát cơm này đi. Mai, mẹ sẽ nấu cho con một bát.. cơm trắng thật lớn con ăn. Được không? - Oa.. thật sao ạ? Sướng quá! Mẹ ngoắc tay đi! – Đứa trẻ cười mừng rỡ, tự tay lau nước mắt còn sót lại. Đôi mắt đỏ hoe long lanh chăm chăm nhìn mẹ. Cái tay nho nhỏ gầy gầy đưa ra để ngoắc. - Ừm. – Người mẹ mừng khôn tả xiết, đưa tay ra ngoắc, lòng cảm thấy vững tâm hơn. - Con sẽ ăn hết! Mẹ cứ làm việc của mẹ đi. – Đứa trẻ đưa tay cầm lấy bát cơm, trân trọng nó, xúc vào mồm ngon lành tựa như cám không là gì hết, vì từ mai là sẽ được ăn cơm trắng rồi. Đêm. Chỉ có tiếng tù và, tiếng gió thổi. Còn lại là một khung cảnh thật yên tĩnh. - Trộm! Trộm! Bớ làng nước ơi, có đứa nào trộm thóc nhà tôi kìa! Người đâu! Bắt lấy nó! Tên trộm chạy. Người nhà bị trộm chạy theo. Một người đương nhiên không thể có sức bằng nhiều người được. Rất nhanh thôi, người đó bị bắt, rồi bị lôi vào nhà. - Á à, cái con nhà nghèo nhất làng đây mà! Dám trộm thóc nhà ông, hử? Mày láo thật đấy! Người đâu, bắt nó vào nhà giam cho tao! Chị lặng im không phản kháng gì, mặc cho mấy tên người hầu lôi xềnh xệch đi. Đợi thời điểm đến, tức là lúc chúng buông lỏng, người mẹ giằng tay của mình ra, nhanh chân chạy trốn. Lão chủ nhà nhìn thấy, quát ầm lên, mắng mấy anh chàng kia làm việc không ra hiệu quả gì, không để mấy tên côn đồ thoát mà lại để cho con yếu đuối chạy thoát được, chả nhẽ lại giảm lương năm này. Mấy anh chàng đó cũng sợ hãi, lục tục bảo nhau đi. Lão còn bảo mang cả vũ khí nữa. Thế là lần này, họ mang theo cả gậy gộc. Chị vẫn bị bắt, bị đánh đập dã man. Máu chảy ứa ra, cùng dòng lệ rơi, cùng sự phản kháng mãnh liệt của người mẹ muốn thoát ra chỉ vì tiếng gọi của con: - Mẹ ơi, con đói. -Hết- Bài thơ phỏng theo câu chuyện: Thơ: Mẹ ơi con đói Mẹ ơi con đói. Mẹ cho con ăn cơm đi Con đói sao? Được rồi, mẹ sẽ lấy cho con Ể, lại cơm độn? Sao lúc nào cũng thế? Nhà mình chỉ có thế thôi con. Con ăn tạm Không, con không ăn đâu! Con muốn ăn cơm trắng cơ Nhưng nhà mình đâu có con ơi! Mẹ con ta mất bố đã khổ lắm rồi Túng quẫn lại càng thêm túng quẫn Nghèo lại càng nghèo đói hơn. Con nín đi, mẹ đã có cách Từ mai con sẽ được ăn cơm trắng gạo ngon Vì con mẹ sẵn sàng bất chấp Trộm ít thóc về nấu cho con. Đêm yên tĩnh chỉ có mình mẹ chạy Mẹ chạy tất cả đều vì con. -Hết-
J Bạn lấy bối cảnh năm Ất Dậu đó hả? Chi tiết cuối khiến mình nhớ đến mẹ Lê quá. Toàn là những nạn nhân của cảnh đói.
Haha, xl bạn, Ku cứ lấy đại thui mừ không bt là vô năm nào cả nhưng cx là về năm đói mòn đói mỏi, Ku thương họ, đồng cảm vs họ lắm