Mẹ Đơn Thân Đụng Độ Thẳng Nam Thể loại: Hiện đại, Nữ cường, Ngôn tình, HE Tình trạng: Đã hoàn thành 22 chương + ngoại truyện Giới thiệu: Cô có hai thân phận hoàn toàn trái ngược: Một là mẹ đơn thân hiền lành, ít nói; hai là Hot girl nóng bỏng, chuyên nhảy sexy dance trên mạng xã hội. Nhà cô mới có hàng xóm khá đẹp trai. Nhưng mà cô và hắn bát tự không hợp, gặp hắn là xui xẻo. Mới cách đây không lâu hắn còn dõng dạc nói cô không phải hình mẫu lý tưởng của hắn. Thế mà hôm nay lại đứng trước nhà cô, túi gạo bên chân, nói: Em nuôi anh với.
Chương 1: Chẳng còn thời gian để cô đơn Bấm để xem Sau khi đưa con gái 6 tuổi đến trường Giản Hi ghé tiệm hoa tươi mua một bó hồng đỏ rực. Cô bước vào nhà, tìm lọ cắm hoa rồi đi đến một căn phòng có ổ khóa lớn, mở khóa, bước vào phòng, bật điện lên. Đối lập với căn hộ nhỏ bé đơn giản, chỉ thấy đây như một studio thu nhỏ, phía bên phải là góc trang phục và bàn trang điểm, phía bên trái là khu vực quay với phông nền xanh hai đèn lớn và máy quay. Cô ngồi vào bàn trang điểm, thành thạo tô vẽ rồi đến kệ trang phục chọn một bộ. Một lúc sau, từ nhà vệ sinh bước ra hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ một bà mẹ đơn thân đơn giản, chỉ còn một tiểu miêu tinh làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh ánh xanh nhờ kính áp tròng, đôi môi đỏ mọng kết hợp cùng trang phục miêu nữ gợi cảm, ôm sát cơ thể. Cô ngồi lại bàn trang điểm dặm kĩ lớp son đỏ như màu đóa hồng sáng nay vừa mua và đội mái tóc giả màu ánh kim vào, biến hình hoàn tất. Cô có một kênh đăng video nhảy sexydance, kiếm tiền nhờ quảng cáo và nhận donate. Cô không bao giờ livestream vì không muốn ai nhận ra giọng nói của mình nên dù đã hoạt động hơn 4 năm. Hiện tại có cũng có được một lượng người theo dõi lớn, coi như một tiểu Hotgirl trên mạng xã hội, nhưng không một ai biết thân phận thật sự của cô, lúc cần trao đổi với nhãn hàng cô đều dùng thân phận chị gái của Hotgirl. Vì chỉ có 1 mình nên cô thường bật máy quay rồi nhảy đi nhảy lại 3 lần. Sau đó tốn thêm 2 tiếng đồng hồ cắt ghép chỉnh sửa, thêm hiệu ứng rồi lên lịch đăng video lúc 11h11 phút mỗi đêm. Cô chọn con số này chỉ vì lúc đang học về kiếm tiền online có thấy một bài đăng nói rằng 11: 11 là đang có người nhớ bạn. Chắc vì quá cô đơn, một chút hy vọng trên thế giới này, ở đâu đó có một người nào đó đang nhớ cô. Sau đó thì quá bận rộn, cũng chẳng còn thời gian để mà cô đơn nữa. Sau khi lên lịch video cô sẽ nghỉ ngơi, tẩy trang sạch sẽ, ăn trưa, buổi chiều ngủ dậy sẽ viết truyện, cô viết rất nhiều thể loại nhưng nhiều nhất là truyện 18+ vì kiếm được nhiều tiền, dù sao cũng đã là mẹ có gì phải ngại nữa chứ. Thỉnh thoảng mua một bó hoa tươi về nhà chính là cách cô tự thưởng cho bản thân và khiến mình trở nên ngọt ngào hơn để có thể viết những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, vì với cô hiện giờ, thứ vô dụng nhất chính là tình yêu. Dù bận rộn thế nào cô cũng ngủ trưa, ăn đủ bữa, tối thức tối đa 11h, việc còn thà 3h sáng dậy làm chứ không thức khuya, cô cần chăm sóc bản thân thật tốt vì cô biết, cô mà bệnh sẽ chẳng ai lo cho cô, chẳng ai lo cho con của cô. Lúc mới ly hôn cô cũng từng gửi con đi nhà trẻ rồi kiếm việc làm. Cô chỉ dám kiếm những công việc gần nơi ở, khó khăn lắm mới kiếm được công việc thời gian làm việc cố định để có thể sáng đưa con đi học, chiều đón con về thì lương lại thấp nhưng rồi con nhỏ, mới đi học dễ bệnh, không thể xin nghỉ liên tục nên đành phải nghỉ việc. Sau đó thì làm thêm vài công việc khác nhưng cuối cùng cô vẫn chọn ở nhà, làm việc online. Sau khi có con, làm mẹ đơn thân cô buộc bản thân phải có kỷ luật, nhất là giờ giấc. Đúng 4h chiều báo thức vang lên thì dù đang viết dở 1 câu cô cũng sẽ lưu lại và tắt máy. Cô đi đón con về, hai mẹ con cùng đi chợ rồi cùng về nhà chuẩn bị bữa tối, thường cô sẽ nấu nhiều để bữa sáng và trưa ngày mai chỉ cần hâm lại ăn. Hai mẹ con sau khi ăn sẽ cùng dọn dẹp nhà cửa, bỏ đồ vào máy giặt rồi cùng xem tivi. 9h sẽ vào giường đi ngủ. 5h sáng hôm sau cô sẽ thức dậy phơi đồ, tập thể dục 30 phút rồi tắm rửa, gọi bé con chuẩn bị đi học, cô đăng ký con ăn bữa sáng bữa trưa và hai bữa phụ trên trường vì không muốn con ăn lại đồ hâm tối qua. Sau khi đưa con đi học cô sẽ về hâm phần ăn sáng rồi làm việc, trưa cũng hâm lại đồ ăn, như vậy vừa tiết kiệm lại đỡ tốn thời gian nấu ăn, cả ngày cô chuyên tâm kiếm tiền, tối về cùng con làm việc nhà và chơi với con. Cô chỉ làm việc khi con đi học, việc nhiều thì cũng đợi con ngủ mới làm, cô bắt ép bản thân vì luôn thấy có lỗi với con, cô đã không làm một người vợ tốt thì nhất định sẽ làm người mẹ tốt. Căn hộ này là thứ cuối cùng của cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô, giờ cô cần kiếm tiền để lo cho con hiện tại và tương lai.
Chương 2: Tuổi làm mẹ cha bằng tuổi con sinh ra Bấm để xem "Này, lớp trưởng đang hô hào họp lớp trên group kìa, cậu có đi không?" Mới vừa đưa con đến trường thì cô nhận được điện thoại của cô bạn thân, một trong những người bạn ít ỏi của cô từ thời đại học. "Không đi đâu, không biết gửi Bông cho ai." Mẹ cô mất đã lâu, cha cô thì ở quê, có anh trai nhưng ở thành phố khác nên cô toàn phải tự mình chăm sóc con. Thỉnh thoảng có thể nhờ hàng xóm nhưng tính cách cô không thích nhờ vả người khác. Mà cô cũng không thích những dịp tụ tập như vậy, có gì để nói, họ sẽ hỏi cô làm gì, lương bao nhiêu, nuôi con một mình chắc vất vả lắm, có đang yêu đương ai không, có định kiếm thêm ba cho con cô không haha những câu hỏi mà cô chẳng muốn nghe chứ đừng nói trả lời. "Từ lúc lấy chồng là cậu đã ít xuất hiện rồi, giờ là biến mất luôn, đến tin hai người ly hôn mà sau hai năm mọi người mới biết đấy." Cô bạn thân lại càm ràm, cô cũng vui vẻ nghe vì cô biết cô ấy luôn lo lắng cho mình, miệng thì hay nói nhưng cả thành phố này nếu thật sự cần giúp đỡ cô chỉ dám nói với cô ấy, vì cô ấy sẽ không từ chối. "Mà này, cậu có định đi làm lại không, bên công ty tớ đang tuyển đấy, đúng chuyên môn cậu luôn." "Thôi, làm ở nhà mấy năm giờ quen luôn rồi haha" Cô gượng cười, làm ở nhà có còn có thể thức đêm dậy sớm làm việc bù chứ đi làm công ty cô sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con. Ai hỏi cô đều nói mình làm freelancer, nhận làm online, ai thuê gì viết nấy, nhưng thực chất số tiền từ hai thân phận kia của cô giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn công việc content bình thường rất nhiều. "Ở nhà, ở nhà, riết mình sợ cậu tự kỷ luôn đó. Nếu mình không gọi điện chắc cả ngày cậu không nói chuyện luôn quá" "Biết làm sao được. Tuổi mẹ cha bằng tuổi con sinh ra mà, mình phải học làm mẹ cho vững đã. Sáng tối mình nói chuyện với Bông đó, nói nhiều lắm, con bé toàn nói mình là mẹ già hay càm ràm." "Cậu biết ý mình không phải vậy mà haiz thôi mình làm việc đây, cần gì thì nhớ gọi." "Ừm, bye" Lần nào kết thúc cuộc gọi cũng là tiếng thở dài của cô bạn, nhưng thật sự cô hiện giờ rất hài lòng với cuộc sống của mình, cô may mắn có thể làm việc ở nhà, có thể chăm con, chơi với con, chỉ cần chăm chỉ, sau này con lớn, con có gia đình riêng cô sẽ thoải mái hơn, những người làm mẹ không phải đều như vậy sao. Cô còn thấy nhiều bà mẹ một tay chăm hai đứa con mà vẫn đi làm, hay có người còn sinh đôi rồi vừa chăm con vừa bán hàng online. Họ có người có chồng có người không, có người có cha mẹ gia đình phụ giúp, có người tự lực cánh sinh, thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi, bên cạnh người đồng hương còn không có chứ đừng nói gia đình, nhưng tất cả vẫn ổn không phải sao. Cô bạn thân ngày đi làm 8 tiếng, thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ, vô cùng bận rộn. Nhưng cô ấy sống với gia đình, còn độc thân, chứ cô có con, cô không tự tin làm việc theo khung giờ vậy được. Như lúc này đây, cúp điện thoại thì cô cũng vội vàng trang điểm để quay video, còn cần tìm thêm bài nhảy mới để tập luyện, còn viết truyện, thời gian nghỉ ngơi còn không có sao cần nói chuyện với ai.
Chương 3: Hàng xóm kỳ lạ Bấm để xem "Mẹ ơi, tối nay mình ăn mì ý sốt thịt bò được không?" Bông ngước đôi mắt to tròn lên khẽ hỏi mẹ. "Đương nhiên rồi, Bông của mẹ thích ăn gì chúng ta sẽ ăn đó" Cô nhanh chóng đồng ý, bé con của cô chắc lại nghe bạn nào trong lớp kể nhà nó mới ăn món này rồi. "Hay quá, mình mua thật nhiều nha mẹ, con sẽ ăn no căng bụng luôn. Hôm nay bạn Bin kể ba bạn ấy làm cho cả nhà ăn, không phải con nhớ ba đâu, chỉ là bạn ấy kể thịt bò quá ít chỉ toàn cà chua thôi" "Được. Vậy chúng ta sẽ mua nhiều thịt bò cho Bông ăn thỏa thích luôn." Cô cụp mắt che đi nỗi xót xa. Tối hôm ấy hai mẹ con vui vẻ ăn và dọn dẹp nhà cửa, cô sợ con buồn nên sau khi ăn đề nghị xuống dưới sân chơi. Lúc hai mẹ con khóa cửa ra ngoài thì thấy phòng bên cạnh có người chuyển đến. "Oa, mẹ ơi, chúng ta sắp có hàng xóm mới rồi. Một lát chúng ta qua chào hỏi nha mẹ" "Được, Bông của mẹ thật hiểu chuyện, còn biết chào hỏi nữa" "Lúc trước hàng xóm là nhà bạn Bắp, bạn chuyển đi con rất buồn đó. Hy vọng nhà này cũng có bạn mới chơi với con." "Nhưng giờ họ chắc đang chuyển nhà bận rộn, khi khác chúng ta qua chào hỏi nha." Nhìn nhân viên chuyển nhà ra ra vào vào cô đoán đây chắc là đại gia đình, nhiều đồ quá đi mất. Khi đến thang máy thì hai mẹ con suýt đụng một chàng trai đang bưng đồ lên, chàng trai trông khá trẻ, cô theo bản năng gật đầu xem như chào hỏi, con gái cô thì cười toe toét chào hỏi, vậy mà anh ta như không nghe thấy lạnh lùng nhìn lạnh lùng đi thẳng. Lần gặp đầu tiên, âm điểm. Ở trong thang máy: "Mẹ ơi chú hồi nãy trông đẹp trai quá" "Con biết thế nào là đẹp trai à" Cô buồn cười hỏi. Nhưng nhớ đến thái độ bất lịch sự lúc nãy cô vội dặn con "Nhưng con không được như chú ấy nhé, gặp ai thì cũng nên vui vẻ chào hỏi, nếu người lớn hơn thì phải thật lễ phép." "Bông biết mà, con là đứa trẻ ngoan nhất chung cư này, bà Ngô nói vậy đấy" "Ừ Bông của mẹ rất ngoan" Cô vui vẻ. Sau khi vui chơi hai mẹ con về phòng, lúc đi ngang nhà hàng xóm mới mẹ con cô còn thấy anh ta đang lau chùi bên trong. Chưa kịp nói gì, Bông đã nhanh chân chạy đến ngay cửa: "Chào chú, chú đang lau nhà sao, mẹ con con ở ngay phòng bên cạnh đấy" "Ừm, chào cháu, chú hôm nay mới chuyển đến." Anh chàng cũng không lạnh lùng như hồi nãy mà hòa nhã chào hỏi, còn khẽ liếc nhìn rồi gật đầu chào cô.. Cô nghĩ có khi nào lúc nãy anh ta không thấy mẹ con cô không. "Chú ơi, con của chú đâu?" Hàng xóm cũ là một gia đình hai con, mà trong chung cư thông thường cũng toàn gia đình, thêm nữa nãy cô thấy nhiều đồ nên cũng nói với bé rằng có thể đây là đại gia đình. Không ngờ Bông vừa hỏi thì chàng trai lúng túng: "Chú ở một mình, chưa có con, cũng chưa có vợ." Chàng trai nói, câu cuối còn hơi đỏ mặt nhìn cô, hóa ra là một thẳng nam. "Chúng tôi ở ngay nhà bên cạnh, sau này gặp lại." Cô thấy con gái thất vọng thì nói nhanh rồi cho con chào anh ta về nhà. Nói vậy thôi chứ một người là mẹ đơn thân, một người là thẳng nam thì cô đoán họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng cô đã nhầm. Vậy mà không ngờ họ lại gặp lại sớm như vậy. Chuyện là tối qua hai mẹ con ăn mì sốt thịt nên bữa sáng cô ăn tạm bánh mì ven đường, còn bữa trưa phải đặt giao hàng đến. Cô đã trang điểm và mặc trang phục hầu gái Nhật Bản cực kỳ gợi cảm, hôm nay cô định giữ nguyên lớp makeup và trang phục nghỉ trưa để chiều có thêm cảm giác viết truyện, lúc đồ ăn giao đến cô cũng dặn họ treo ở cửa rồi đi. Ai ngờ lúc cô mở cửa lấy đồ ăn lại đụng mặc anh chàng hàng xóm vừa ra ngoài trở về. Hai người đứng hình 5 giây, cô nhanh chóng bày ra dáng vẻ bad girl, khẽ nháy mắt: "Chào anh trai" Cô từng luyện tập vô số lần để hai hình ảnh của bản thân tương phản nhau một cách rõ rệt, khi là mẹ sẽ là một bà mẹ hiền diệu, ít nói, hay cười nhẹ, giọng nói cũng nhẹ, sau khi trang điểm thì ngược lại, là một bad girl chính hiệu, giọng nói quyến rũ, tính cách dạn dĩ, phóng khoáng. Luyện tập nhiều đến mức cô sợ bản thân sẽ bị tâm thần phân liệt mất. Nên lúc này thấy anh cô bày ra bộ dáng đã luyện tập kĩ. Chẳng qua cô còn chưa kịp nói thêm vài câu trêu ghẹo thì anh chàng kia đã như gặp phải thú dữ mà trừng mắt cô xong vội vàng mở cửa, vào nhà, rầm, cô còn như tiếng khóa cửa rõ ràng, đáng sợ vậy sao, cô cười tự giễu, cô còn thấy đáng sợ chính mình đây.
Chương 4: Đụng độ Bấm để xem Nhưng cô không ngờ chỉ hai ngày sau đã gặp lại anh, bộ tên này ban ngày rảnh rỗi vậy sao. Không cần đi làm sao. Cô vừa trang điểm và thay trang phục xong thì nghe tiếng chuông cửa. Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy là anh thì quyết định không mở cửa luôn. Tên hâm này. Coi như cô không có ở nhà đi. Không ngờ tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, anh còn nói: "Tôi biết cô ở nhà, lúc nãy bảo vệ gọi lên xác nhận với cô mà" Cô đành phải ra mở cửa. Lúc nãy có người giao hàng, bảo vệ gọi xác nhận thì cô chuyển tiền cho bên giao hàng rồi dặn cứ để đó chiều cô lấy. Bình thường cô thường trả tiền trước nên lúc giao hàng chỉ cần gửi bảo vệ, nhưng hôm nay cô đặt đồ chơi cho con ở shop lạ nên không dám trả tiền trước, dặn bảo vệ có người giao hàng thì báo cô. Còn tên hâm trong đầu cô thật ra cũng cảm thấy bản thân bị điên. Bình thường anh không phải người nhiệt tình đến mức này, nhưng không hiểu sao nghe bảo vệ nhắc đến phòng cô thì theo bản năng nhớ đến trái ớt nhỏ kia nên mang lên. Định để trước cửa phòng cô rồi đi thì lại nhìn thấy tên sản phẩm trên nhãn dán nên anh đứng đây ấn chuông buộc cô mở cửa. "Có chuyện gì vậy anh trai?" Cô mở cửa với nụ cười cợt nhả "Tôi.. tôi thuận đường nên mang đồ lên cho cô." Chuẩn bị rất nhiều lời nhưng cô vừa mở cửa thì lập tức anh như bị điện giật, nói năng đều thấy khó khăn "Ồ, cảm ơn anh trai nhiều nhé!" Cô đá lông nheo với anh, giơ tay lấy hộp đồ đang định xoay vào nhà thì anh chặn cửa nói nhanh: "Cô dù sao cũng ở cùng chị gái và cháu, nên có chừng mực chút" Anh không dám nhìn vào mắt cô. Sợ bản thân lại quên thoại "Ồ tôi làm gì không có chừng mực à?" Cô lại cợt nhả trêu đùa lại, còn dựa người vào cánh cửa cong một chân đầy quyến rũ. Thực chất trong bụng đang mắng tên hâm này trăm lần. Xem ra hắn đoán cô là em gái của bà mẹ đơn thân kia haha vậy thì cô càng không thể lộ ra sơ hở. "Cô.. dù sao cũng còn nhỏ, không nên dùng những thứ này" "Anh trai, thủ đoạn tán gái kiểu mới à. Hay định giống như hồi học sinh, thích ai thì đánh người đó để gây sự chú ý" Cô không hiểu anh nói gì nên đành giở giọng mỉa mai, cô cứ nghĩ tên thẳng nam này nghe vậy sẽ như lần trước đỏ mặt trốn vào nhà. Không ngờ nghe cô nói xong hắn giận dữ quát cô: "Cô nói gì vậy, ai thèm tán tỉnh cô. Mẫu người của tôi là hiền lành, dịu dàng, không như.. như cô" "Ok, ok, là tôi ảo tưởng, anh không tán tỉnh tôi. Cảm ơn anh đã giúp mang đồ lên. Tôi vào nhà được chưa" Cô đầu hàng, cô sợ nói chuyện lâu với tên này cô không nhịn được nữa mất. "Cô không nên dùng những thứ đó, nếu cô thật sự có nhu cầu cũng không phải không thể" Bỗng nhiên thấy cô xìu xuống thì anh nói, nhưng lời vừa ra thì đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. "Hả" Cô lần này là ngơ thật rồi. Tên này nói gì vậy. Nhưng theo tầm mắt hắn cô nhìn hộp đồ trên tay, nhãn dán có dòng chữ: Đồ chơi kích thích. Hic là đồ chơi kích thích trí não cho bé, mà in thiếu mất rồi. Hèn gì nãy giờ hắn nói khùng điên ở đây. Khoan đã, nói. "Vậy nên, do anh thấy cái này, nên nghĩ là tôi.." Cô nheo mắt nguy hiểm gằn từng chữ. "Cô là con gái đừng có trang điểm đậm như vậy, ăn mặc cũng nên ý tứ một chút. Nếu không người ta sẽ nghĩ là cô là.." Vẫn không nhận ra vấn đề, anh chàng thẳng nam tiếp tục "lên lớp" cô. Bốp Á Rầm Ba tiếng động vang lên liên tiếp. Tiếng đầu tiên vì cô dùng toàn lực đá vào phía dưới của hắn, tiếng thứ hai đương nhiên là hắn la lên. Còn tiếng thứ ba chính là cô đóng cửa, mặc kệ hắn.
Chương 5: "Chẳng lẽ mình bị bệnh?" Bấm để xem "Cậu chuyển nhà thật hả?" "Ừm, phải chuyển" anh quá sợ hãi rồi. Không ngờ ba mẹ có thể làm đến mức này. Ba mẹ ép anh đi xem mắt để kết hôn, anh trốn trong nhà không đi. Thế là ba mẹ gửi địa chỉ nhà cho các cô gái xem mắt luôn. Anh là dân IT, làm việc với máy tính nên toàn trốn ở nhà. Giờ nhà liên tục có khách không mời thế này thì chỉ có nước chuyển đi thôi. "Vậy đã tìm được nhà mới chưa?" "Có rồi" "Wow, tốc độ nhanh vậy. Vậy khi nào dọn nhà xong gọi anh em qua tân gia nhá." "Ok. Bye" Cúp điện thoại, anh nhanh chóng dọn dẹp, một lát bên chuyển nhà sẽ đến. Thời gian gấp gáp nên anh chọn một chung cư gần đây, nổi tiếng về việc bảo mật tốt. Vừa lên đại học anh đã bị ba mẹ tống khỏi nhà, lý do là cho tự lập. Hừ anh biết thừa vì hai ông bà muốn có cuộc sống riêng tư chứ gì. Người ta thường nói con cái là kết tinh tình yêu của vợ chồng, nhưng anh thấy anh là sản phẩm thừa trong quan hệ vợ chồng thì có. Ba mẹ dù đã U60 vẫn cực kỳ tình cảm, thích thế giới hai người, có thể nói chuyện với nhau cả ngày không chán. Sống một mình từ năm đại học nên anh khá nhiều đồ đạc, riêng bộ sưu tập mô hình xe phân khối lớn của anh cũng đã đựng đầy hai thùng giấy. Thêm dàn máy vi tính cùng lặt vặt đồ, anh không dám để bên dọn nhà xử lý, nên tự mình dọn vào thùng, lúc đến nhà mới cũng chỉ bảo họ đặt đó, bản thân tự lau chùi dọn dẹp, sắp xếp. Lúc đang loay hoay thì gặp hai mẹ con hàng xóm, chính xác là bé con tiếng đến chào hỏi anh, người mẹ thì chỉ xã giao gật đầu chào. Không ngờ bé con lại hỏi con anh đâu. Anh vội trả lời: "Chú ở một mình, chưa có con, cũng chưa có vợ" Nói xong mới thấy bản thân thừa, ai thèm quan tâm anh ở một mình hay mấy mình chứ. Khúc nhạc đệm nhỏ nên anh chỉ nghĩ hàng xóm mình có một gia đình, bé con rất đáng yêu. Không ngờ ngày hôm sau, lúc anh đi ăn trưa trở về thì thấy một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm bên nhà hàng xóm. Cô bé trang điểm khá đậm, thấy anh còn cười trêu ghẹo "Chào anh trai" Quá.. quá lớn mật rồi! Thanh niên bây giờ sao thoải mái quá vậy. Anh đoán cô là em gái của người mẹ ngày hôm qua, vì nhìn hai người có nét giống nhau. Nhưng cô ăn mặc, nói chuyện thì hoàn toàn trái ngược, có vẻ trẻ trung nổi loạn hơn, chắc là em gái. Anh ngại đỏ mặt vì bộ đồ cô mặc nên nhanh chóng vào nhà đóng cửa, sau đó lại ảo não bản thân, đáng lẽ nên thể hiện dáng vẻ người lớn, xã giao chào lại bình thản chứ. Sau đó nghe chú bảo vệ trò chuyện lúc nhận đồ anh mới biết hàng xóm là mẹ đơn thân, con gái 6 tuổi. Vậy quả ớt nhỏ kia là dì nhỏ rồi, không biết bao nhiêu tuổi mà còn ăn mặc như vậy. Bình thường anh không phải người nhiệt tình, ngược lại, anh chỉ thích một mình trốn trong nhà viết code. Bạn bè hay lui tới cũng chỉ có ba người. Nhưng không hiểu sao nghe chú bảo vệ nói hàng xóm có hàng thì anh lại mở miệng nói mang lên giúp. Anh định sẽ đặt ở cửa rồi đi, không ngờ nhìn thấy nhãn dán thì bùng lên ngọn lửa trong lòng, lập tức bấm chuông inh ỏi. Quả nhiên người mở cửa là cô bé kia, lần này lại là trang phục hầu gái ngắn ngủn, mắt to tròn long lanh, môi căng mọng đỏ rực, này.. này.. quá đẹp. Anh tự mắng bản thân, chuẩn bị bao nhiêu lời, nhìn thấy cô lại ngắm người đến quên lời. Cô bé vô phép này nói năng vẫn cợt nhã như vậy. Nhưng không hiểu sao lúc cô bé tức giận đá anh rồi đóng cửa rầm. Anh lại thấy vui. Đau lắm mà còn có tâm trí nghĩ cô bé giận vậy chứng tỏ anh nghĩ sai, cô bé không như vậy. Mấy ngày tiếp theo, bận việc thì thôi, rảnh là anh nghĩ đến quả ớt nhỏ đó. Ăn cơm cũng nghĩ xem cô bé đó trang điểm như vậy thì lúc ăn sẽ trông thế nào. Trời gần tối lại nghĩ cô bé ăn mặc ngắn ngủn vậy tối lạnh thì sao. "Chẳng lẽ mình bị bệnh?" Anh tự lẩm bẩm. Hình mẫu của anh phải nên giống như người chị, hiền lành, dịu dàng, ăn mặc bảo thủ. Chứ sao trong đầu lại toàn cô bé ăn mặc kỳ quái kia thế này. Không lẽ ở một mình quá lâu nên sinh ra suy nghĩ không nên.
Chương 6: "Cô không quản em gái mình sao?" Bấm để xem "Mẹ không vui khi gặp chú ấy sao." "Đâu có. Sao con lại hỏi vậy?" Cô ngạc nhiên. Giản Hi dạo này đụng mặt tên hàng xóm kia thường xuyên hơn, lúc thì buổi sáng cô đưa con đi học, lúc thì chiều hai mẹ con cô về thì gặp ở sân. Thậm chí đi siêu thị cũng có thể gặp. Mỗi lần như thế con gái cô đều nhiệt tình chào hỏi anh, mà anh cũng nói chuyện vài câu với nó. Còn cô thì chỉ cười cười xã giao, cô vốn không thích nói nhiều, lúc gặp tên này trong bộ dạng kia còn nói hơi nhiều, nên tốt nhất không nói. "Con thích chú ấy, chú ấy rất đẹp trai, lại hiền lành. Con thấy thỉnh thoảng chú có nhìn mẹ, như kiểu muốn nói chuyện với mẹ ấy. Nhưng mẹ toàn đứng quá xa." "Ồ vậy sao, Bông nhà ta còn biết để ý luôn. Mẹ tưởng con nói chuyện vui quá không nhớ đến mẹ luôn chứ" "Không có đâu, còn chỉ thích chú ấy thôi. Nhưng con vẫn yêu mẹ nhất." Bông đáng yêu vội vàng giải thích, sợ mẹ đau lòng. Thế là cô nhân đó nói chuyện khác, dời đi sự chú ý của bé con. Thật ra với một hàng xóm không thân chẳng quen, thì chuyện anh ta biết cô có hai thân phận hay không cô cũng không quan trọng. Nhưng cô là sợ anh ta nhiều chuyện với người khác, nghe nói anh là dân IT, suốt ngày làm việc ở nhà, nếu để mấy bà cô trong chung cư biết thì rất phiền phức. Không ngờ hôm nay cô cùng Bông đi siêu thị về thì gặp anh lúc chờ thang máy. "Chào chú, chú vừa đi ăn về sao" "Chào Bông, chú vừa đi gặp bạn. Giờ mới về nhà ăn cơm. Hôm nay Bông đi học vui không?" Cô nhìn hai người trò chuyện vui vẻ bỗng có chút suy nghĩ. Có khi nào Bông của cô vì nhớ ba nên mới thích anh như vậy không. Sau khi đến cửa nhà, lúc mở cửa, anh cuối cùng vẫn không nhịn được nên lúc cô chuẩn bị bước vào nhà, anh nói: "Cô không quản em gái mình sao?" "Hả!" Cô bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng thì anh lại nói. "Tôi.. tôi chỉ là thấy con bé ăn mặc quá kỳ cục rồi, sẽ không tốt cho Bông" "Cảm ơn anh đã quan tâm chuyện nhà tôi." Cô lạnh lùng mỉa mai rồi nhanh chóng kéo con gái vào nhà, đóng sầm cửa lại. "Mẹ ơi, chú ấy nói gì vậy, mẹ làm gì có em gái?" Bông ngây thơ hỏi "À chắc chú ấy nhìn nhầm ai đấy. Thôi kệ đi, mẹ đói quá, chúng ta nấu ăn nhanh nào." Cô vội vàng kéo sự chú ý của con sang chuyện khác. Cái tên điên khùng này, cô có nên tìm đánh anh ta một trận không. Mà lúc này ở nhà bên cạnh, Cát Tử cũng đang vô cùng ảo não vì câu nói của bản thân. Thật sự mấy ngày gần đây anh như bị điên. Sáng tối tìm cách lảng vảng gần cổng chung cư để đụng mặt hai mẹ con cô. Gặp nhiều lại thành nghiện, mỗi ngày đều muốn gặp. Nhưng nhiều lúc nhìn cô anh lại toàn nhớ đến cô em gái nổi loạn kia. Chẳng lẽ anh lại là tên bien tha*i thích cả chị và em à. Hôm nay lúc thấy cô trong thang máy, đứng gần hai mẹ con cô anh thấy rất vui. Anh rất thích nói chuyện cùng bé Bông. Nhưng khi cô sắp vào nhà, anh lại giống như thấy em gái cô. Vậy là bản thân buộc miệng nói câu ấy. Giờ thì hay rồi. Bị cả hai chị em ghét. Đáng đời quá mà.
Chương 7: "Tôi tưởng anh phải tên Hắc Tử chứ" Bấm để xem Mấy ngày tiếp theo không còn nhìn thấy hàng xóm đáng ghét kia nên cô cũng dần quên chuyện này. Lúc cô tưởng mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo như cũ thì lại có biến. Cô đang quay video thì nghe còi báo cháy vang lên, vậy là vội vàng tắt máy quay. Thỉnh thoảng trong chung cư cũng vang lên còi báo cháy, hoặc là nhà nào có con nít nghịch phá hoặc là nấu ăn bị cháy. Còi báo vang lên một lúc, bảo vệ kiểm tra thì sẽ tắt. Không ngờ lần này tiếng chuông rất dài. Sau đó loa thông báo mọi người nhanh chóng di tản bằng cầu thang bộ. Cô vội vàng chỉ kịp vơ lấy điện thoại thì chạy vội đi. Lúc này cô chỉ nghĩ cầm điện thoại để có gì còn liên lạc với trường của con. Hơn nữa có điện thoại thì coi như vẫn có thể lấy lại các tài khoản, mật khẩu, vẫn chuyển tiền online được. Nhưng khi chạy ra khỏi nhà rồi cô mới nhớ ra bản thân là đang mặc trang phục miêu nữ quyến rũ, còn trang điểm đậm. Bỗng một cái áo khoác nam nhanh chóng khoác lên người, cô quay lại thì chính là hàng xóm kia. "Chạy nhanh lên" Anh thấy cô ngơ ngác nhìn anh thì chỉ trừng mắt kéo cô chạy nhanh đường cầu thang bộ. "Em có sao không?" Vừa xuống đến nơi an toàn thì anh đã lo lắng hỏi. Cô lúc này vừa chạy xuống cầu thang, đang thở dốc, thấy anh quan tâm mình thì có chút cảm động. Nhưng khi cô đang định lên tiếng thì những hàng xóm khác cũng tiến lại đây, có người nhiệt tình nói đùa: "Cát Tử, chạy nhanh đấy." "Ha, hóa ra anh tên Cát Tử à! Tôi tưởng anh phải tên Hắc Tử chứ, lần nào gặp anh cũng xui xẻo." Cô hất tay anh ra, lạnh lùng nói. Ở đây đông người cô không muốn họ nhận ra cô nên làm ra vẻ kênh kiệu không thèm nói chuyện với ai. Rất may chung cư đông người, lại đang có hỏa hoạn nên mọi người không chú ý cô nhiều. Cũng may có cái áo khoác của anh, chú bộ đồ của cô chắc chắn cô phiền rồi. Một lúc sau lửa đã được khống chế, một căn hộ block cạnh block của cô ở bị cháy. Người ta sợ lửa cháy lan nên di tản hết mọi người. Sau khi lính cứu hỏa làm việc và kiểm tra cẩn thận thì mọi người lại có thể về nhà. Cô nhìn đồng hồ thì đã đến giờ đón Bông, nhưng cô đang bộ dạng thế này không thể đi. Cô đành tránh né đến một góc khuất, mở điện thoại gọi điện cho giáo viên. "Alo, dạ chào cô, tôi là mẹ của bé Bông. Dạ hôm nay nhà có chút việc đột xuất, cô có thể giữ Bông thêm khoảng 1 tiếng được không ạ? Dạ, nếu vậy cô dắt bé đến phòng bảo vệ giúp ạ. Dạ cảm ơn cô nhiều" Dù rất thương con nhưng đành để bé ở phòng bảo vệ trường, giờ cô sẽ nhanh chóng thay đồ và tẩy trang rồi đi đón con, chắc là chưa đến 1 tiếng đâu. Không ngờ quay lưng lại cô lại đụng phải anh. "Em.. em là mẹ bé Bông?" Anh ngơ ngác hỏi cô. "Đúng vậy. Không có chị em gái nào cả, chỉ có mình tôi. Cảm ơn anh đã cho mượn áo, lát nữa tôi sẽ trả lại. Giờ tôi có việc." Cô nhanh nhẹn nói, Bông còn đang chờ cô, cô không muốn mất thời gian ở đây. "Để tôi đi đón bé Bông, tôi biết trường đó" Anh vội kéo tay cô lại. Dù sao giờ anh đi thì bé Bông không cần vào phòng bảo vệ chờ. "Vậy.. để tôi gọi điện cho cô giáo. Cảm ơn anh" Trước giờ cô luôn cố gắng đón con, không để bé chờ đợi chút nào. Vì cô từng thấy ánh mắt buồn bã của bé khi nhìn ba mẹ những đứa bé khác đón chúng. Giờ anh nói vậy cô liền đồng ý. Bông của cô cũng thích anh mà, con bé chắc vui lắm. "Không có gì, tôi đi luôn đây." Anh nhìn cô rồi bước nhanh ra bãi giữ xe. Nội tâm lại vô cùng vui mừng, hóa ra anh không phải bien tha*i à hoặc không cần làm, vì tất cả đều là cô. Cô gái dịu dàng, hiền hòa luôn nở nụ cười nhẹ, khi nhìn con thì ánh mắt cong cong, cô bé nổi loạn ăn mặc quyến rũ, câu nói nào cũng đầy lực sát thương, đều là cô. "A, hôm nay sao lại là chú" Bông vui vẻ nhào đến ôm anh. "Ừm, hôm nay mẹ con có chút việc bận. Chúng ta về nhé" Anh bế bổng bé lên khiến bé con vui vẻ cười thích thú. Hôm nay cả lớn cả nhỏ đều có niềm vui ngoài ý muốn. Bông vui đến mức lúc về thì rủ anh vào nhà cùng ăn cơm với mẹ con bé. Giản Hi cũng đành đồng ý. Dù sao hôm nay anh đã giúp cô những hai lần.
Chương 8: Hóa ra hắn cũng chỉ có vậy Bấm để xem "Chú không thích cà rốt sao, Bông cũng vậy, nhưng mẹ cứ bắt phải ăn" Bông thấy anh gạt cà rốt sang một bên chén thì thích thú kêu lên. "Mẹ, mẹ thấy không, chú ấy cũng không ăn cà rốt." "Ừm. Nhưng chú ấy là con trai, con là con gái không nên kén ăn, phải ăn nhiều rau thì mới đẹp da. Ăn cà rốt sẽ giúp sáng mắt đấy." Cô vội trừng mắt nhìn anh rồi dụ dỗ. Cái tên này ăn chực mà còn kén chọn. "Nhưng các bạn trai lớp con cũng không thích ăn cà rốt" "Vậy cô giáo con nói thế nào." "Cô nói cần phải ăn đầy đủ rau củ quả mới nhanh lớn. Người nấu đã bỏ công thì nên ăn, không được phí phạm thức ăn." "Đúng rồi, con nghe lời cô giáo là chính xác nhất" Anh buồn cười nhìn hai mẹ con trò chuyện. Nhìn cô trừng mắt với anh, anh cũng thấy vui. Cảm giác bữa ăn này quá tuyệt vời rồi. Anh cũng rất muốn hỏi cô vì sao ban ngày lại ăn mặc kỳ quái vậy, nhưng có vẻ cô không muốn Bông biết chuyện đó nên đành thôi. Ăn cơm xong Bông vừa mở miệng rủ anh ở lại coi tivi anh cũng đồng ý. Anh vui vẻ xem tivi, thỉnh thoảng nhìn trộm cô, thấy cô tất bật liên tục, lúc thì dọn nhà lúc thì mang quần áo bỏ máy giặt. Anh muốn giúp cô quá. Sau khi xem tivi thì cũng hết lý do, anh đành chào Bông đi về trong tiếc nuối. Còn Giản Hi, tiễn đại thần này khỏi cửa liền thở phào, cô còn không biết anh ta rảnh rỗi đến mức này đấy. Từ lúc chiều đi đón Bông về thì ở lì đây, hừ đừng tưởng lúc anh ta nhìn trộm cô không biết. Cô không biết có một tên thẳng nam, vì cả ngày rong ruổi bên ngoài, tối hôm đó và nguyên ngày hôm sau phải cắm mặt vào máy tính để chạy deadline. Đến sáng ngày thứ ba, sau khi chạy bộ, anh không về nhà ăn sáng mà chọn quán cà phê cóc ngay cổng chung cư vừa ăn sáng uống cà phê, cố tình ngồi phía ngoài để chờ cô. Cuối cùng cũng chờ được người, vừa thấy bóng dáng cô anh vui vẻ vẫy tay. "Trùng hợp vậy, cùng uống cà phê nhé!" "À thôi.." Giản Hi vừa mở miệng từ chối thì anh nhanh chóng chặn lời. "Ngồi đi, tôi gọi đồ ăn cho em rồi. Không được lãng phí thức ăn" Anh còn nhắc lại lời cô dụ dỗ Bông trong bữa ăn khiến cô không biết nói gì, thôi sớm muộn cũng tới. Cô ngồi xuống. "Anh muốn hỏi gì hỏi đi" Đợi người phục vụ đi cô liền lạnh nhạt nói. "Ừm, em tại sao ban ngày lại luôn ăn mặc như vậy?" Nhìn cô xa cách anh thấy không thoải mái chút nào, anh thích cô hiền hòa như tối hôm ấy cùng con ăn cơm hoặc cô cứ hung dữ như trái ớt nhỏ cũng được. "Công việc thôi, tôi chụp hình cho tạp chí người lớn" Cô nói, lý do này cô đã nghĩ từ hôm ấy. Cùng lắm hắn hỏi tạp chí nào thì nói vài cái tên tạp chí người lớn là xong. Chứ nếu nói cô có kênh ai biết tên này làm gì. Tuy rằng cô không có làm gì trái pháp luật nhưng nghĩ đến việc hàng xóm của mình xem kênh nhảy nhót sexy của mình cô thấy không tự nhiên. "Em có nghĩ đến việc nghỉ việc ấy không? Nếu chỉ vấn đề tiền bạc, tôi có thể.." Rầm! Cô đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói: "Đây là việc của tôi, không cần anh lo." rồi bỏ đi luôn. Tên điên này, cô vừa mới có chút cảm tình với hắn thì.. Hắn nghĩ gì mà nói vậy. Khuyên cô nghỉ việc haha khuyên một bà mẹ đơn thân nghỉ việc, còn đòi trợ cấp cho nữa chứ. Hóa ra hắn cũng chỉ có vậy. Cô cứ nghĩ hắn là tên thẳng nam, đầu óc hơi khô khan, miệng lưỡi cũng không trơn tru nhưng ít nhất rất ấm áp, đối tốt với Bông. Không ngờ hắn cũng chỉ giống gã chồng cũ cô, vô cùng gia trưởng, bảo thủ, đầu óc chỉ có chuyện ấy.
Chương 9: Cuộc hôn nhân ngắn đến buồn cười Bấm để xem Cha mẹ đều mất khi cô còn nhỏ, cô được gia đình dì ruột nhận nuôi. Từ nhỏ đã luôn nỗ lực để bản thân trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Những đứa trẻ hư ba mẹ chúng sẽ đánh, nhưng nếu cô hư cô sợ không ai cần. Vì vậy cô học giỏi, nghe lời, dịu dàng, luôn chăm sóc anh chị em họ. Nhưng sâu bên trong cô luôn có một đứa trẻ muốn nổi loạn, thích những điều mới mẻ. Bước vào cấp ba cô đã xin dì cho ở trọ, phòng trọ của cô rất rộng, nhiều giường như ký túc xá vậy. Mỗi tháng chỉ 100 ngàn, cô cả ngày đi học, tối về ngủ, còn không biết thực chất phòng có bao nhiêu người. Lên đại học, cô học chuyên ngành Văn học, là một cô gái hiền dịu đúng mực. Nhưng buổi tối thì làm thêm ở quán bar, không chỉ vì lương ở đó cao mà còn vì tiếng nhạc ầm ĩ ấy khiến nội tâm của cô yên tĩnh lạ kỳ. Cô vốn không xinh đẹp lắm, chỉ bình thường, dáng người cũng bình thường, nói chung tổng thể rất nhạt. Nên cả thời đại học và thời gian làm thêm cũng không gây chút sóng gió gì, an ổn tốt nghiệp. Có được 2 người bạn thân. Rồi đi làm công sở như bao người, nhưng đến khi cô 25 vẫn chẳng mối tình vắt vai, dì dượng đều than phiền. Đến năm cô 28 tuổi, dì dù đang bệnh vẫn sắp xếp xem mắt cho cô. Nên khi gặp đối phương cũng không tồi thì cô liền chấp nhận kết hôn. Trước ngày kết hôn, cô đến mộ cha mẹ, báo cho họ biết. Hứa rằng bản thân sẽ sống thật tốt, xây dựng một tổ ấm nhỏ, làm cho các con của cô hạnh phúc gấp ngàn lần cô. Vậy nên khi chồng cũ đề xuất một đám cưới thật lớn, cô đồng ý, đàn ông mà, đều có chút sĩ diện. Bạn bè và cả đồng nghiệp cô thân gom lại vừa đủ một mâm, còn anh ta mời nguyên công ty. Cô nghĩ dì dượng cũng sẽ thích vậy. Nên đưa phân nửa số tiền trong sổ tiết kiệm cho anh ta. May mắn mấy năm qua cô không ăn xài nhiều, vừa tiết kiệm lại có học bổng, lương làm thêm cao nên số tiền tiết kiệm khá lớn. Đó cũng là lý do cô dễ dàng đồng ý kết hôn. Cô đã tìm hiểu kỹ, đây là tiền trước kết hôn, là của riêng cô, nên dù thế nào cô vẫn có sức mạnh, đúng không. Kết hôn xong cũng không khác mấy, hai vợ chồng đều đi làm, tối về trò chuyện vài câu thì ngủ. Cô đoán mới kết hôn nên nhu cầu chuyện ấy của chồng khá lớn, cũng không sao cả. Vợ chồng cô thì ai giữ tiền người nấy, chồng cô sẽ đóng tiền nhà, cô lo tiền chợ. Không biết gọi là may mắn hay xui xẻo mà hai tháng thì cô biết mình có thai. Vừa có kết quả khám chính xác thì chồng đề nghị cô nghỉ việc ở nhà, đương nhiên cô không đồng ý. Nếu anh ta giàu có, là tổng tài như những cuốn truyện ngôn tình cô còn suy nghĩ ở nhà viết sách như ước mơ của cô. Đằng này anh ta chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường, anh ta có cha mẹ cần phụng dưỡng sau này, không biết chính xác nhưng với cách tiêu tiền của anh ta cô đoán tiền tiết kiệm cũng không nhiều hơn cô, có khi còn ít hơn. Có cuộc cãi vã đầu tiên thì có cái thứ hai, thứ ba, thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ nữa. Mỗi lần cô mệt mỏi vì thai nghén hay đi làm về với cái bụng bầu không muốn ăn uống chứ đừng nói nấu nướng gì, thì anh ta lại nói: "Anh đã nói em nghỉ việc mà không nghe" Nếu cô nhịn, im lặng hoặc lảng sang chuyện khác thì coi như xong. Nếu cô nói lại thì thành gây chuyện, cãi vã. Không ngờ cuộc sống của cô trước giờ tẻ nhạt như nước ốc, kết hôn lại trở nên ồn ào mỗi ngày. Có lúc cô còn nghĩ, em bé có nên ra đời hay không, nhưng nhanh chóng tự tát bản thân và xin lỗi bé con. Chuyện quan hệ vợ chồng từ lúc sinh con cô đều tránh né, ba tháng đầu vì bác sĩ dặn, còn mấy tháng tiếp theo thì cô quá mệt mỏi, không còn hơi sức. Một buổi chiều sau khi làm về, lúc thai được hơn 7 tháng, cô thấy mình ra nhiều máu nên gọi cấp cứu đến bệnh viện. Chồng cô cũng là trên xe cấp cứu nhờ y tá gọi vì anh ta chưa đi làm về. Cô bị dọa sinh non, bác sĩ nói phải nhập viện điều dưỡng. Chồng cô đến thì mắng chửi cô hết lời, đến mức những giường bệnh xung quanh phải can thiệp. Nhưng sau đó họ cũng đều trách cô, nói cô bầu bì không lo giữ kỹ. Cô nằm viện 3 ngày thì chuyển dạ, sinh non. Còn là sinh mổ. Bác sĩ dặn bé con cần được chăm sóc kỹ, nhất là hai năm đầu đời. Trước mặt người ngoài chồng cô là một người chồng thương vợ thương con, nhưng sau lưng anh ta lại luôn trách mắng cô. Cô nhắn tin nhân sự xin nghỉ việc, may mắn gặp chị nhân sự tốt bụng, cũng là mẹ hai con nên hiểu cho cô. Giúp cô xử lý đơn xin nghỉ và thủ tục nhận trợ cấp thai sản. Cô tưởng từ nay sẽ dựng xây gia đình, có con hai vợ chồng sẽ từ từ hàn gắn thì lúc con được 2 tháng tuổi, cô phát hiện chồng ngoại tình. Chính xác không phải cô mà là bạn thân cô đi du lịch thấy nên chụp ảnh gửi cô. Cô không muốn nhịn nữa, đứa trẻ nổi loạn trong cô lớn mạnh dần, ngay khi anh ta "đi công tác" về, cô đưa đơn ly hôn. Anh ta cũng cũng không giải thích, không níu kéo, đồng ý ly hôn. Còn thẳng thắn nói cho cô biết bắt đầu từ khi cô từ chối chuyện ấy, anh ta chỉ có thể tìm người khác giải quyết sinh lý rồi dần trở thành tình yêu haha vậy ra tất cả lỗi lầm là do cô. Vậy là cuộc hôn nhân của cô kéo dài 1 năm, có lẽ hơn vài ngày. Một cuộc hôn nhân ngắn đến buồn cười, không phải sao! Từ lúc kết hôn, thấy anh ta sĩ diện nên cô âm thầm tìm thêm việc viết lách, viết truyện cho trang web kiếm thêm ít đồng. Nên từ khi nghỉ việc ở nhà sinh con, cô viết nhiều hơn. Dùng tiền nhuận bút, tiền trợ cấp nuôi con. Sau này dùng tiền tiết kiệm và rút bảo hiểm, vay mượn thêm bạn bè trả khoản đầu mua căn chung cư này. Sau đó vừa là thỏa mãn ý thích vừa là kiếm tiền, cô học sexy dance và quay video nhảy, úp lên mạng xã hội. Vô cùng bận rộn. Cuộc sống của cô chỉ có con, kiếm tiền nuôi con. Bỗng dưng giờ có kẻ xuất hiện, nói cô nghỉ việc haha lại là một tên bảo thủ, gia trưởng, đầu toàn chuyện ấy.