Ngày ấy tôi 19 tuổi lấy chồng, tình yêu ngắn ngủi vọn vẹn yêu nhau 3 tháng thì cưới. Quả thực yêu nhanh thì đâu hiểu hết được như thế nào? Chứ về nhà chồng được ba ngày thì hai bất hòa hay cãi nhau. Cho đến tháng rưỡi chửa bé đầu tiên biết mình chửa vẫn cố gắng nhịn đủ điều mặc dù chồng tát hay chửi suốt, rồi chịu đựng được. Khi thai hơn 7 tháng tôi bỏ về ngoại không nói lời nào đến khi quay về nhà chồng bị chồng bắt quỳ xin lỗi, bố mẹ chồng tôi cũng cắn răng chịu đựng quỳ vì đứa con trong bụng, nếu bố mẹ bỏ nhau con đẻ ra sẽ không có bố rồi cuộc sống sau khi đẻ được bé đầu ra cũng vất vả vô cùng, còn chồng thì từ lúc lấy về cho đến lúc sinh con thai yếu tôi không đi làm được, vỏn vẹn tháng chồng cho vài chục đến vài trăm nghìn. Đẻ bé đầu tiên tiền đẻ của con chồng cũng giữ, may lên ngoại chơi mọi người cho ít tôi cũng giấu được mua sữa cho con. Rồi khi con gần 3 tháng bắt đầu đi chợ sen, rồi đi làm kiếm tiền nuôi con. Chồng vẫn cứ thế chẳng đưa tiền mấy, bản thân giống như kiếm tiền nuôi con xong lại còn nuôi cả chồng thì đúng hơn, cho đến khi con hơn 1 tuổi thì tôi không may tai nạn xe máy bị vỡ xương trụ tay, lại còn rách một miếng da thịt trên bàn tay, nhìn rõ gân cũng bị tật ở tay 12% nghỉ ở nhà dưỡng thương thì lại tiếp tục chửa đứa thứ 2. Xũng như bé đầu, thai cũng nguy cơ dọa xảy nên không dám đi làm. Ở nhà nhận việc nhẹ kiếm vài chục mua thức ăn, còn đâu mua chịu vẫn thế vẫn cố nhịn vì con ai cũng bảo bỏ chồng đi nhưng nhìn thấy con lại thôi thậm trí nhiều khi tôi còn dại dột muốn tự tử cho xong, mà không làm được, rồi sau đó lại chửa đứa thứ 3. Cũng kế hoạch mà vẫn chửa ai cũng bảo bỏ đi đẻ mau quá. Nhưng tôi quyết định giữ vì hai bé đầu là gái rồi khi siêu âm bé ba là gái, cũng buồn cũng khóc, nhưng vẫn giữ để đẻ ba bé cách nhau hai năm một, nghĩ chắc tạm dừng. Ai ngờ đâu kế hoạch rồi uống thuốc mà vẫn nhỡ chửa, lần thứ tư mẹ chồng thì bắt bỏ vì đẻ mau, nhỡ ra con gái nữa. Nhưng tôi vẫn quyết giữ không bỏ, vì quyết định nốt lần này trai hay gái cũng thôi. Tầm tháng rưỡi bác sĩ báo sinh đôi cũng lo lắng vô cùng, cho đến khi 4 tháng báo là 2 bé trai, cũng đỡ lo phần nào. Thời gian đấy mặc dù có nguy cơ dọa xảy vẫn cố đi làm, vẫn bê hàng nặng thậm chí có lúc cũng ngã ra vẫn cố đến 4 tháng. Rồi chuyển xin đi cắt chỉ quần áo đến 5 tháng rưỡi, sinh đôi thai to nghỉ ở nhà. Tiếp tục nhận tôm khô về bóc cho đến lúc hơn 32 tuần phải nhập viện điều trị nguy cơ sinh non rồi gần 34 tuần chuyển dọa sớm, sinh con ra mỗi bé được 2 cân con nằm viện 9 ngày đón về vì sinh non nên 2 bé liên tục đi viện quả thực đến lúc có 5 đứa con mới cảm thấy quá mệt mỏi nợ nần chồng chất nhiều lúc cũng bất lực vì mình đẻ nhiều con nó cũng khổ cứ nghĩ là đẻ được con trai ck nó không chửi nữa ai dè vẫn thế vẫn ăn chửi đều đúng là đã vất mà đông con nhưng vẫn cố gắng vì các con chỉ mong các con không ốm đau vs học tốt ngoan ngoãn cho dù vất vả khó khăn cũng sẽ vượt qua hết
5 bé, một gánh nặng khá lớn về tinh thần, phải chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ, cũng như về kinh tế, phải lo tiền để chăm sóc sao cho đầy đủ, nhưng cố gắng lên bạn, vài năm nữa khoảng 5-6t bắt đầu nhàn hơn về công việc, và bé lớn chăm bé nhỏ cũng đỡ. Cố gắng lên, cuộc sống mà ^^