Tên truyện: Mấy người tha tôi đi! Tác giả: Endchan Thể loại: Gl, vườn trường, hài hước. Bìa truyện: Trong một lần tôi đi học, tôi bị ngã ngửa đập đầu xuống đất do dẫm phải vỏ chuối. Sau đó ngất xỉu tại chỗ, trong giấc tôi nhận ra thế giới này là một quyển truyện ngôn tình vườn trường, và tôi là nữ chính. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nam thần của trường, cứ quấn lấy tôi dù tôi chẳng có bất cứ cái ưu điểm. Tôi đúng chuẩn motip nữ chính ngây thơ thánh thiện. Ý tôi là trong truyện ý, tôi mà tốt được thế thì đã không phải là "tôi" rồi. Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi không hành xử hay có tính cách như nhân vật trong truyện. Vào một ngày không nắng không mưa, lớp tôi có một học sinh mới chuyển vào. Cô ta ngang nhiên bước vào lớp với dàn vệ sĩ ngầu lòi. A, nhân vật phản diện xuất hiện. Tôi rất vui vì tôi sắp thoát được tên nam chính khùng điên kia rồi. Hắn suốt ngày trưng ra cái bản mặt "đẹp trai lạnh lùng" mà mấy nam thanh nữ tú rất thích. Làm bạn cùng bàn bất đắc dĩ của hắn, tôi phải hứng chịu toàn bộ khí chất hắn tỏa ra và ánh mắt lườm nguýt của vài (thật ra là rất nhiều) học sinh khác. Nhưng đâu ai biết hắn bị tự luyến nặng, mặc định rằng ai cũng thích hắn. Có lần hắn còn hỏi tôi: "Cậu thích tôi đúng không?" Lúc đấy tôi đúng kiểu đứng hình mất 5 giây, nghĩ thầm thằng cha này bị sao vậy trời. Tôi đáp một cách hời hợt: "Không." Eo tôi rợn hết cả người lên, hắn nói câu huyền thoại mà ai cũng biết là gì: "Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi." Từ đó, tâm hồn tôi đã chết. Phải chịu đựng sự "tra tấn" của hắn tôi thật sự không chịu nổi. Nhưng tôi được cứu rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thích nữ phụ đến như vậy. Làm ơn mau đến rước tên điên này giùm. Nữ phụ thật sự rất đẹp, với cái vốn từ hạn hẹp của tôi thì tôi còn chẳng biết diễn tả thế nào vẻ đẹp ấy. Đúng là vừa đẹp vừa giàu có mà nam thần cứ phải thích tôi làm quái gì. Tiêu chuẩn thấp một cách thảm thương. "Mình tên là Nguyễn Kim Anh, dù chuyển đến khá đột ngột, nhưng mình rất mong được mọi người giúp đỡ." Sau đó cậu ấy bảo vệ sĩ của mình ra ngoài, rồi ngồi xuống vị trí giáo viên sắp xếp. Học sinh lớp tôi thấy người đẹp là hú hét chào đón. Hả? Chỉ vậy thôi á? Còn cái vụ hôn thê nam chính, rồi náo loạn một trận với tôi vì chỗ ngồi đâu rồi? Đừng mà chị nữ phụ hu hu, chỉ cần chị nói là em sẽ đổi luôn không ý kiến chút nào. Sau đó, không có chuỗi drama nào xảy ra cả. Nữ phụ được mọi người rất yêu quý vì tài năng và vẻ ngoài của mình. Còn nam chính vẫn như ăn bùa mà đâm đầu vào tình yêu. Chuyện này tôi không lường trước được. * * * Vào một ngày quang đãng nào đó, tôi không chịu nổi nam chính nữa. Bèn hẹn nữ phụ ra nói chuyện riêng. Tôi vẫn khá ngại ngùng khi đối mặt trực tiếp với khuôn mặt đẹp mã của cậu ấy: "Ờm, thì là.. Là.. tớ nghe nói hình như cậu với bạn Minh Nam cùng lớp chúng mình ý, hai người chẳng phải đã được đính hôn từ lúc còn trong bụng mẹ à? Sao bạn Minh Nam cứ tán tỉnh tớ mà cậu không phản đối gì hết vậy?" Tôi dành hết dũng khí để hỏi. "Cậu ấy có tán tỉnh ai thì có đâu liên quan đến tôi?" "Thì.. cậu không ghen với tớ hả?" "Sao phải ghen, người tôi thích là cậu mà?" "Hả?" "Tôi thích cậu. Tôi tưởng cậu hẹn tôi ra đây để trả lời bức thư?" "Ủa gì thế? Tớ có nhận được bức thư nào đâu?" Tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ miệng chửi thầm: "Má tên chết tiệt kia lại dở trò." Nữ thần? Chửi thề? Bốn từ này đứng chung với nhau rất kì cục. Khác với bộ dạng lúc vừa nãy, cậu ấy ép tôi vào tường. Mặt đối mặt nói: "Đặng Ngọc Trâm cậu nghe cho kĩ đây, người tôi thích là cậu." Tai của tôi hình như hôm nay đình công rồi, tôi nghe không có hiểu cũng không muốn hiểu. Nam chính, nữ phụ sao đều cùng thích tôi? Tôi không trả lời mà chuồn lẹ. Hôm nay tôi đã nhận quá nhiều cú sốc. * * * Như mọi ngày, tôi đến lớp. Chỉ là đối tượng trêu đùa trên bảng trở thành một người mới. Chuyển từ "Trần Minh Nam yêu Đặng Ngọc Trâm" thành "Nguyễn Kim Anh yêu Đặng Ngọc Trâm". Rốt cuộc thì tên tôi vẫn được giữ nguyên. Hôm nay tôi muốn nghỉ học. Nói là làm tôi xé trang giữa vở, viết "đơn xin nghỉ học" với cái lý do không thể xàm hơn là "em bị chó cắn, phải lên viện chích ngừa dại." Để lên bàn giáo viên, bỏ qua mọi ánh mắt tức giận, căm ghét, ghen tị cũng có. Tôi bỏ về nhà, ngủ một giấc đến tận 12h trưa mới lọ mọ dậy ăn trưa. Tôi đang suy nghĩ tìm lý do để nghỉ nốt chiều nay. Mẹ tôi nghe điện thoại xong liền quay sang lườm tôi, nhẹ nhàng bảo: "Con bị chó cắn lúc nào mà mẹ không biết hay vậy. Ái chà, dám nói với mẹ là nhà trường cho nghỉ học. Chiều nay con mà còn không đi học nữa thì biết tay bà." Má mì đại nhân không hiểu nỗi lòng đứa con gái này. Nhưng tôi đâu dám cãi lại. Sau đó là bài thuyết giảng hay là bài ca cằn nhằn của mẹ tôi. Tôi chừa rồi, không có lần sau nữa. Lết tấm thân tàn đi học. Hu hu, mới mở cửa lớp mà mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi. Áp lực quá trời quá đất. À, tôi biết nguyên nhân là gì rồi. Đôi nam nữ thần đang cãi nhau về việc gì đó và tôi đoán chắc là ai rồi. Nam chính: "Cậu đến rồi!" Nữ phụ: "Trâm à, cậu chọn đi tôi hay là hắn." Nam chính: "Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi là người tỏ tình với cậu ấy trước." Tôi: ".. Không chọn ai được không?" Hai người họ đồng thanh: "Không được!" Tôi bất lực, tôi mệt mỏi. Tôi mặc kệ tất cả hai người trước mắt, chỉ bừa vào bạn nữ đang hóng chuyện trong đám người kia. "Tôi với cậu ấy đang hẹn hò." Nam chính và nữ phụ quá sốc để thốt lên lời nói. Tôi chặn họng họ: "Hết chuyện rồi, giải tán đê." Bạn nữ trong góc hoang mang. Nam chính nữ phụ tổn thương tình cảm và lòng tự trọng khi "thua" bạn nữ vô danh. Tôi không bị sao cả và còn trở thành người có người yêu. Vì hình như bạn nữ ấy có tình cảm với tôi từ trước. Kết luận lại là tôi đang rất hạnh phúc bên người yêu mà không bị ai làm phiền. Tự dưng thấy cuộc sống tươi đẹp hơn hẳn. Vậy bài học rút ra là gì? Đó chính là trong tình yêu lâu lâu chúng ta phải chủ động trước. Có khi lại gặp được định mệnh của bản thân ha ha. - Trích dẫn một người từng trải- Hết.