

Bài viết này chỉ là muốn kể về cuộc sống riêng tư của bản thân nhưng mà có thể nhiều bạn cũng giống như tôi.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi chuyển về ở với ba mẹ. Vì từ nhỏ lúc tôi mới sinh ra đã sống với ông bà nội rồi. Sau đó vài tháng sau mẹ tôi lại có em tôi nên ba mẹ đều chuyển đi nơi khác sinh sống rồi đẻ em tôi. Lúc đó, tôi đã sống với ông bà nội. Tuổi thơ của tôi cũng rất ư là êm ấm, tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Luôn có sự yêu thương từ gia đình nội. Cho tới khi bắt buộc phải về sống với ba mẹ. Tôi cũng không biết sao nữa. Có thể vì chưa tiếp xúc nhiều với ba mẹ thời gian đầu nên tôi có khoảng cách với ba mẹ và họ cũng như thế đối với tôi. Tôi không thể thích nghi được với họ lâu thật là lâu. Rất nhiều lần tôi nhìn qua đứa em trai. Sau đó nhìn lại mình thì thấy họ mới chính là một gia đình còn tôi là người thừa thãi. Tôi cũng không biết sao một đứa bé chỉ mới 6 tuổi có thể nghĩ được điều đó. Từ lúc tôi bắt đầu đi học mẹ đã nghiêm khắc với tôi. Liên tục đánh vào tay tôi vì tôi viết chữ như mèo cào đối với mẹ tôi. Tôi không biết tại sao như thế mặc dù trên lớp cô giáo đều khen chữ tôi đẹp. Tôi tưởng tôi cứ cố gắng thì mẹ sẽ không như thế. Đến tận năm lớp 2 tôi vẫn bị mẹ đập vì lí do học. Tôi nghĩ thật ra mẹ có thể dạy tôi từ từ tại sao cứ hở một chút là đập tôi. Từ đó tôi với mẹ lại càng lúc càng xa. Thậm chí tôi không còn cảm xúc gì với mẹ cả. Khi nhìn vào bạn bè có bố mẹ đùm bọc. Dạy dỗ một cách nhẹ nhàng tôi thật sự rất thích.
•Không chỉ thế mẹ còn thiên vị em với tôi. Lúc nào phần tốt cũng dành cho em tôi. Tôi thật sự ghen tị nhưng tôi luôn im lặng. Cho tới khi lên cấp 2. Khi mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tôi thật sự đã phải nói lên cảm xúc của mình bao năm qua.
Nhưng bạn biết không? Thứ tôi nhận lại chẳng là gì ngoài việc không được lắng nghe còn bị trách móc. Tôi thật sự bất lực rồi. Từ lúc đó, trên lớp và đối với mọi người tôi luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng khi về nhà tôi lại như một đứa trẻ khác. Im lặng một cách vô thường.
Và tôi như tạo ra thế giới riêng cho chính mình để chui vào đó xem nó như một nơi an toàn vậy. Các chị thường bảo tôi hãy vượt qua nổi sợ hãi ấy thay vì cứ chạy trốn nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể.
•Có lẽ hiện nay có rất nhiều bạn giống tôi. Nhưng tôi thấy đa phần họ chọn im lặng để cho mọi chuyện tự qua đi. Nhưng hãy thử nói lên suy nghĩ của các bạn ít nhất một lần lỡ đâu ba mẹ bạn có thể hiểu thì sao? Còn hơn là im lặng mãi cũng rất ấm ức.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi chuyển về ở với ba mẹ. Vì từ nhỏ lúc tôi mới sinh ra đã sống với ông bà nội rồi. Sau đó vài tháng sau mẹ tôi lại có em tôi nên ba mẹ đều chuyển đi nơi khác sinh sống rồi đẻ em tôi. Lúc đó, tôi đã sống với ông bà nội. Tuổi thơ của tôi cũng rất ư là êm ấm, tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Luôn có sự yêu thương từ gia đình nội. Cho tới khi bắt buộc phải về sống với ba mẹ. Tôi cũng không biết sao nữa. Có thể vì chưa tiếp xúc nhiều với ba mẹ thời gian đầu nên tôi có khoảng cách với ba mẹ và họ cũng như thế đối với tôi. Tôi không thể thích nghi được với họ lâu thật là lâu. Rất nhiều lần tôi nhìn qua đứa em trai. Sau đó nhìn lại mình thì thấy họ mới chính là một gia đình còn tôi là người thừa thãi. Tôi cũng không biết sao một đứa bé chỉ mới 6 tuổi có thể nghĩ được điều đó. Từ lúc tôi bắt đầu đi học mẹ đã nghiêm khắc với tôi. Liên tục đánh vào tay tôi vì tôi viết chữ như mèo cào đối với mẹ tôi. Tôi không biết tại sao như thế mặc dù trên lớp cô giáo đều khen chữ tôi đẹp. Tôi tưởng tôi cứ cố gắng thì mẹ sẽ không như thế. Đến tận năm lớp 2 tôi vẫn bị mẹ đập vì lí do học. Tôi nghĩ thật ra mẹ có thể dạy tôi từ từ tại sao cứ hở một chút là đập tôi. Từ đó tôi với mẹ lại càng lúc càng xa. Thậm chí tôi không còn cảm xúc gì với mẹ cả. Khi nhìn vào bạn bè có bố mẹ đùm bọc. Dạy dỗ một cách nhẹ nhàng tôi thật sự rất thích.
•Không chỉ thế mẹ còn thiên vị em với tôi. Lúc nào phần tốt cũng dành cho em tôi. Tôi thật sự ghen tị nhưng tôi luôn im lặng. Cho tới khi lên cấp 2. Khi mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tôi thật sự đã phải nói lên cảm xúc của mình bao năm qua.
Nhưng bạn biết không? Thứ tôi nhận lại chẳng là gì ngoài việc không được lắng nghe còn bị trách móc. Tôi thật sự bất lực rồi. Từ lúc đó, trên lớp và đối với mọi người tôi luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng khi về nhà tôi lại như một đứa trẻ khác. Im lặng một cách vô thường.
Và tôi như tạo ra thế giới riêng cho chính mình để chui vào đó xem nó như một nơi an toàn vậy. Các chị thường bảo tôi hãy vượt qua nổi sợ hãi ấy thay vì cứ chạy trốn nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể.
•Có lẽ hiện nay có rất nhiều bạn giống tôi. Nhưng tôi thấy đa phần họ chọn im lặng để cho mọi chuyện tự qua đi. Nhưng hãy thử nói lên suy nghĩ của các bạn ít nhất một lần lỡ đâu ba mẹ bạn có thể hiểu thì sao? Còn hơn là im lặng mãi cũng rất ấm ức.