Vốn nghĩ đến nơi này cậu nghĩ mình sẽ lạ chỗ mà ngủ không ngon. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là khi bản thân ngủ một mạch đến sáng, mẹ phải lên gọi cậu mới mở mắt mơ màng rời giường.
Xuống nhà ăn sáng cùng mẹ và bà ngoại nhưng cậu lại không tập trung. Cậu bận nghĩ về kiếp trước, cuộc đời mình trong tương lai sau khi mình đến đây, những kế hoạch mà cậu đã đặt. Tự mình đặt ra hàng đống câu hỏi và tự tìm kiếm câu trả lời.
Cậu tự hỏi linh hồn nguyên chủ đã đi đâu? Bản thân mình tại sao được đưa đến đây? Liệu linh hồn cậu và nguyên chủ có sự liên kết nào hay không? Và cứ thế, Kha Lân ngồi ngây ra, tay quen tật xấu cầm nĩa xoay xoay.
Thấy cậu chỉ ăn có vài miếng, bà ngoại và mẹ lo lắng hỏi thăm.
- Tiểu Lân, không thấy khoẻ ở đâu sao con? Hay đồ ăn không được ngon?
- Dạ.. dạ không đâu, con chỉ suy nghĩ một chút chuyện.
Cậu giật mình, hoàn hồn, thầm rủa bản thân lại để cho bà và mẹ lo lắng rồi. Cái đầu này, làm ơn tập trung vào một chuyện cho xong đi rồi hãy nghĩ tới chuyện khác. Thật sự là không hề có chuyện gì to tác cả, nhưng cậu luôn tự trách mình. Có lẽ là vì bản thân hiện tại luôn muốn tìm cách chuộc lỗi cho kiếp trước.
Kha Lân quyết định vào thời điểm này không nên về nó, đợi một thời gian, khi cậu đã quen thuộc với thế giới này rồi lại tính tiếp.
Khi nhìn lại, mẹ và bà đã ăn xong bữa sáng, chỉ còn chờ cậu xong, sẽ dọn chén bát.
- Mẹ cùng bà ngoại đi nghỉ ngơi trước đi. Con ăn xong dọn dẹp
Kha Lân cười nhìn Nhất Liên cùng Minh Thư, nhìn họ vẫn lo lắng rời đi cậu liền đẩy nhanh tốc độ ăn, dù không ngon nhưng cũng phải nhịn xuống nuốt vào. Ăn xong, cậu lại kiên định hơn, sau này phải dạy mẹ cách làm đồ ăn ngon mới được nếu được mẹ không cần xuống bếp.
Dọn hết chén bát trên bàn rồi nhanh chóng cho vào máy rửa bát.
Hôm nay, cậu dự định sẽ mang cuốn sách Địa Lí Địa Chất ra ngoài để đọc. Địa Lí Địa Chất, giống như cuốn sách Địa Lí ở địa cầu, môn học mà cậu luôn thầm rủa trong các môn học. Nhưng vì tương lai, cậu cũng quyết tâm "nuốt" hết cuốn sách này.
Loay hoay một hồi cũng gần hết cả buổi sáng. Kha Lân chu đáo chuẩn bị mọi thứ. Cậu đựng sách trong một cái túi lớn, khoác đằng sau lưng bước xuống nhà. Sắp đẩy cửa bước ra ngoài thì mẹ cậu gọi lại và đưa cho một túi dịch dinh dưỡng.
- Có thể con sẽ cần tới nó, cứ đem theo đề phòng nhé.
Kha Lân vui vẻ nhận lấy nó và không quên nói lời cảm ơn mẹ. Khi cậu rời đi cũng đã gần trưa.
Nghĩ đến phải đi nơi nào gặp chủ tinh cầu này cầu lại liền sầu não. Kha Lân thật sự không chịu nổi những người ở thời đại này.
Mỗi lần tiếp cận người hỏi, bọn họ liền cười cười vỗ vai cậu mà đuổi cậu về nhà, có người tốt bụng còn bồi thêm một câu: "
Nhóc con, còn nhỏ lo mà ở nhà ăn học đi, đừng có ra ngoài nháo khắp nơi đòi gặp ngài Florian".
Kha Lân khóc không ra nước mắt, chuyện đại sự cậu muốn làm đều bị đám người quá mức tốt bụng ở tinh cầu ngăn cản.
Loay hoay bên ngoài cả buổi trưa, Kha Lân lúc này mới nhớ đến bản thân có quang não, trực tiếp lên mạng tìm hiểu một chút cậu mới thở nhẹ ra.
Gia tộc Florian, một gia tộc sở hữu hành tình M-374, S-87. Làm việc cho Hoàng tộc Asli đã hơn 16 đời. Đời đầu gia tộc Florian là quân nhân, sở hữu số lượng cơ giáp vô cùng mạnh mẽ, thế hệ đó không biết làm thế nào lại có thể tồn tại hơn tận 16 thế hệ, gần 200 năm. Nhưng từ đời thứ 10 trở đi, gia tộc đã có chuyển hướng đi xuống, không vì lí do gì mà khiến họ có thể giữ mãi tuổi trẻ của mình.
Hiện họ trụ sở nhà chính của Florian ở tinh cầu M-374. Địa chỉ: .
Kha Lân không khỏi lau mồ hôi, công nghệ hiện đại khó khiến cậu không bất ngờ. Tùy tiện gõ "Florian" cậu liền tra được một dãy tư liệu. Quan trọng có ghi cả ĐỊA CHỈ! ĐỊA CHỈ! LÀ ĐỊA CHỈ ĐÓ!
Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần.
Cảm ơn công nghệ hiện đại, thật sự rất biết ơn. Nghĩ tới gặp ngài Florian là phải gặp cho bằng được.
Sau khi kiếm được một số tư liệu cần thiết thì thời gian cho buổi trưa cũng gần hết. Cảm thấy khá đói bụng, Kha Lân lấy túi dịch dinh dưỡng mà mẹ đã đưa cậu lúc sáng. Vẫn là mẹ chu đáo nhất, cậu mở ra, uống hết một lần.
Sau khi đã nạp đủ năng lượng cho cơ thể, cậu mở quang não lên và đi theo sự hướng dẫn của nó. Không thể ngờ được, nhà Florian cách hai tiếng so với nhà của cậu và cách tận năm tiếng ngược hướng cậu đi. Có nghĩa là, cậu phải đi về nhà rồi sau đó đến dinh thự của Florian là thời gian cậu tốn đến hơn bảy tiếng thì mới đến nơi.
Đi mãi rồi cũng đến nơi. Hiện tại, Kha Lân đang đứng trước nhà của Florian. Đó là một dinh thự khổng lồ, sa hoa, lỏng lẫy, đôi mắt không nhịn được mà đều thể hiện ra sự thèm khát.
Xua đuổi đi suy nghĩ đến tư ham muốn thèm khát làm giàu của cậu mà đi đến trước máy chiếu nhận dạng.
- Xin chào, tôi là Kha Lân, tôi muốn gặp ngài Florian.
Quản gia nhíu mày nhìn cậu thiếu niên trước màn hình, lạnh nhạt nở nụ cười
- Xin cậu về cho. Ngài Florian không phải ai cũng có thể gặp. Nếu có thể thì cậu cũng không thể gặp được.
Khó khăn lắm mới đến được đây, vậy mà cũng bị từ chối thẳng thừng. Không can tâm, cậu vẫn mặt dày đòi gặp. Kết quả là không được gì và còn bị quản gia của Florian trực tiếp gọi mẹ tới đón cậu. Thật vinh hạnh.
Về đến nhà, vừa ăn tối, vừa bị nghe giáo huấn từ đầu đến hết bữa ăn. Cậu chỉ biết cúi đầu vừa ăn vừa nghe, ngoài ra không dám cãi lại. Sau khi đã xong bữa ăn, cậu dọn dẹp chén bát như thường lệ và đi lên phòng đọc sách.
Thầm rủa vị quản gia đã gọi cho mẹ cậu, tâm trạng vô cùng không tốt mà lên phòng tiếp tục hoàn thành quyển Địa Lí Địa Chất.
Sau khi hoàn thành thì cậu chuyển sang đọc cuốn sách về Kiến Thức Cơ Bản của thế giới này.
Thời đại này không còn giống với khi cậu còn giống ở Địa Cầu. Mọi thứ gần như xa lạ với Kha Lân. Nếu không vó mẹ cùng bà ngoại có lẽ cậu chính là đứa mù công nghệ thông tin.
Cậu mở sách ra, nhìn toàn là chữ khiến cậu muốn khóc. Nghĩ đến không có hình thì có đọc, hiểu và biết cách dùng thì vẫn chẳng biết nó là thứ gì.
Mở màn hình để cạnh quyển sách. Đọc tới đâu liền tra xét tới đó. Tuy có chút tốn thời gian nhất rất có hiệu quả.
Qua đến chương mục cuối cùng, nhìn hàng chữ "Cơ Giáp" mắt cậu không khỏi sáng lên. Ở thế giới này cơ giáp đang vô cùng hiểm có, rất nhiều ngươi muốn một lần có thể bước lên một chiếc cơ giáp, dù là thấp nhất. Còn người có ham muốn nhiều hơn thì lại muốn có thể điều khiển cơ giáp. Cậu cũng không ngoại lệ, đặc biệt cậu còn là người tư mấy vạn năm trước xuyên tới. Tâm hứng thú với cơ giáp của cậu có thể nói lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Đọc hai chữ "Cơ Giáp" đã khiến tâm cậu hứng phấn vô cùng. Theo như mẹ đã từng nói, ở tinh cầu tự nhiên thì cơ giáp không quá hiếm có nhưng chỉ từ cấp 1 đến cấp 4, còn từ cấp 5 đến cấp 7 là của bên địa phận quân đội Đế Quốc chiếm giữ. Cơ giáp cấp 8 duy nhất do Hoàng Đế nắm trong tay. Và chưa từng ai thấy được cơ giáp cấp 9 trở đi.
Nghĩ đến tinh cầu tự nhiên không quá hiếm gặp cơ giáp, các học sinh còn được đào tạo sử dụng cậu liền vô cùng hưng phấn. Má nó, nếu gen cậu tốt, cậu liền có thể điều khiển cơ giáp bay bay ngoài vũ trụ. Ngốc ngốc ngoài vũ trụ mà đầy hưởng thụ.
Kha Lân tưởng tượng về tương lai chưa chắc có thật của mình mà hề hề chảy nước miếng. Người không biết còn cho rằng cậu là kẻ biến thái, thấy thiếu nữ nhà nào đó mà nổi lên ý niệm xấu.
Cậu hoàn hồn lại, quay lại vào sách cùng màn hình giả lập trước mặt mà thở dài. Với cái tiến độ mới bắt đầu tìm hiểu về "Thế giới mới" của bản thân thì có lẽ điều đó thật xa. Nhưng cậu nào biết sau này, cậu lại là người khiến người người ngưỡng mộ, sở hữu lượng fan não tàn với sức chiến đấu vô cùng kinh khủng.
Nhưng đó là về sau, hiện tại cậu đang cố gắng tiếp thu gần hết mọi thứ mới mẻ vô cùng ở thế giới này. Có những thứ khiến cậu không tài nào hiểu nổi, dù cậu hỏi mẹ hay bà ngoại thì họ cũng lắc đầu.
Hoa Minh Thư và Nhất Liên dù sống ở đây mấy trăm năm nhưng họ không luôn nghĩ rằng cả đời cũng chẳng thể rời khỏi nơi này nên cũng chẳng quan tâm đến nó hay tìm hiểu sâu xa. Trừ những người có lòng tin cùng niềm đam mê to lớn như Kha Lân mới chịu khó đọc sách tìm hiểu và tìm tài liệu thực tập.
Úp mặt xuống bàn mà thở dài. Cậu đã lên thư viện điện tử xin mượn về vài tư liệu về cấu tạo của cơ giáp. Biết đến cần phải thật quen thuộc với các tài liệu và thực tập cùng trải qua huấn luyện dạy dỗ từ các giáo viên mới có thể lắp rắp các tài liệu lại thành bộ phận của cơ giáp.
Các tài liệu được chia ra từng các bước khác nhau. Ví dụ như tài liệu cấp 1 là cấp thấp nhất, chia ra gần hơn 100 tài liệu lắp rắp thành từng bộ phận được định sẵn số liệu. Nhưng để lắp được lại cần phải có bản thảo, người thực hiện phải hiểu và nắm rõ cấu tạo của từng bộ phận, từng nội dung của bản thảo mới có thể lắp rắp được.
Đọc đến đây, Kha Lân không khỏi day trán. Tư liệu nội dung để lắp rắp cho một cơ giáp cấp 1 ở trên tình cầu này lại do gia tộc Florian đời thứ 16 nắm giữ. Tận cả cấp 2 3 cũng là bọn họ giữ.
Biết điều này cậu thật muốn khóc, Kha Lân cậu thề rằng nếu như.. Chính là nếu như không thể sử dụng cơ giáp thì cũng phải lắp rắp được cơ giáp.
Theo như những gì cậu biết để lắp rắp cơ giáp từ cấp 3 trở lên phải dùng tinh thần lực, tinh thần lực càng cao thì độ tiếp thụ cùng năng lực suy nghĩ, sức sáng tạo lại càng cao. Hiện tại, để quốc có hai người sở hữu tinh thần lực cấp S cao nhất.
Hai vị đó chính là cơ giáp chế tạo sư cấp A, họ có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 6 cấp 7. Cơ giáp cấp 8 duy nhất của đế quốc là do hai vị cơ giáp chế tạo sư này cùng nhau chế tạo.
Kha Lân vô cùng bội phục hai vị cơ giáp chế tạo sư này. Hình như trong tư liệu thu thập được về các vị cơ giáp chế tạo sư có ghi qua.
Một là Monopole Yons, người đầu tiên trở thành cơ giáp cấp A
Còn người thứ hai, là đời đầu của gia tộc Florian, Florian Astin, đồng thời cũng là một cơ giáp sư đứng thứ nhì đế quốc.
* * *
Tác giả: Bé đi Nha Trang chơi, xém bỏ bê cái hố.
Bé xin hứ với lòng sau khi về sẽ đẩy nhanh tiến độ 1 ngày 2 chương~~. Tận dụng tất cả chất xám cho 1 tuần đi Nha Trang làm giảm tiến độ. RẤT CẦU YÊU THƯƠNG NHA~~~