Ngôn Tình Mật Thanh Mật Tú - Yuiie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuiie Chou, 25 Tháng hai 2022.

  1. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Mật thanh mật tú

    Tác giả: Yuiie Chou

    Thể loại: Ngôn tình - truyện ngắn

    Số chương: 5

    [​IMG]

    Văn án:

    Đôi khi tình yêu được bắt gặp từ một sự tình cờ hay cố ý thì nó cũng được xem là một phần tình yêu đẹp nhỉ?

    Khi ta yêu nhau sự hòa hợp không nằm ở tính cách của chúng ta. Lắm lúc ta yêu nhau bởi vì "trái tim ta rung động".

    Rồi giây phút ta cảm thấy bản thân đã đặt đủ niềm hy vọng lúc đó ta sẽ thật sự yêu​
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2022
  2. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Hồng Tuệ Nghi là sinh viên mới ra trường được vài tuần cách đây thôi. Cả mấy ngày nay tôi đều tất bật đi tìm công việc và gửi CV cho nhiều công ty trong nước. Kiến thức của tôi chẳng kém cạnh ai cả, nhưng vì cái tên của tôi khiến họ không dám gan nhận tôi vào làm việc.

    Nhưng may mắn thay, lại có một công ty lại chấp nhận được điều đó. Họ nhận CV của tôi và bảo ngày mai vào phỏng vấn.

    Với tâm thế sẵn sàng đối đầu với tất cả, tôi đã chuẩn bị các bước thật kĩ càng rồi mới dám đi ngủ. Nhưng có một điều tồi tệ đã xảy ra với tôi.. haiz tôi quên đặt báo thức và ngủ quên đến lỡ giờ phỏng vấn. Tôi cuống cuồng mở chiếc tủ chứa đầy đồ của mình ra, rồi chọn đại một bộ vest màu xanh mint được ủi sẵn từ ba hôm trước, tôi lại tiến đến kệ giày lấy ra một đôi cao gót màu đen che mũi, xong xuôi tôi tiến đến bàn làm việc của mình lấy đi tệp hồ sơ đã được tôi sắp xếp ngăn nắp vào tối hôm qua. Chạy thật nhanh xuống chung cư tôi bắt vội một chiếc taxi gần đó, đọc địa chỉ và nhờ bác ấy đưa tôi đến đó. Bác nhìn gương mặt tôi phờ phạt và chất giọng gấp rút thì quay về phía tôi và hỏi:

    "Bác nhìn cháu có vẻ gấp gáp lắm, có chuyện gì sao cháu?"

    Tôi nhìn bác với ánh mắt cầu xin, xin bác hãy chạy hết tốc độ giúp tôi với. Chỉ trong khoảnh khắc này, chỉ có bác mới cứu giúp được tôi.

    "Vâng ạ, cháu trễ giờ hẹn phỏng vấn rồi bác ơi.. mong bác chạy nhanh nhanh giúp cháu ạ.."

    Bỗng.. bác phì cười và đập tay lên trán nhìn tôi rồi bảo:

    "Cháu cài dây an toàn chắc vào nhé!"

    [Lạy chúa, mình vẫn còn sống sót.]

    Nếu tôi tính không nhầm thì từ chung cư của tôi đến công ty là hơn mười mấy k/m, vậy mà bác ấy chỉ cần 5 phút đã đưa tôi đến nơi tôi cần.

    Tim tôi như đang muốn nhảy ra bên ngoài mà biểu tình với tôi, ôi lạy chúa bác ấy ngầu quá. Tôi ngồi trên xe mà cứ ngỡ rằng mình đang phi Cano dưới dòng nước biển dập diều và một bầu trời đầy sao sáng chói.

    Tôi vội gửi bác tiền xe và không quên cuối đầu 90% để cảm ơn bác, cảm ơn bác vì tôi vẫn còn sống..

    Cầm xấp hồ sơ trên tay tôi nhanh chân chạy về phía sảnh công ty, quả thật nó to hơn tôi tưởng. Cứ loay hoay chạy mà tôi chẳng mảy may biết rằng ở phía trước đang có người cũng đi tới, rồi..

    Tôi và người kia ngã sầm xuống đất. Giấy tờ của tôi bay phấp phới xung quanh, tôi không để ý người đụng trúng mình là ai mà cứ vơ tay nhặt hết những mảnh giấy còn rơi rớt, nó quá nhiều và tôi thì quá gấp. Người kia cũng vội vàng nhặt giúp tôi và xếp gọn nó vào một xấp.

    Xong xuôi tôi cuối đầu cảm ơn rồi vội vã chạy đi, thì anh ta nắm cổ tay tôi lại.

    "Cho tôi xin lỗi, à con thứ này.."

    "Không sao, tôi không sao. Anh không cần cảm thấy ái ngại khi đụng trúng tôi đâu, cảm ơn vì đã nhặt giúp tôi nhé."

    Tôi chưa để anh ta nói hết thì đã nhanh miệng cất lời, bây giờ tôi cần công việc hơn là một lời xin lỗi. Sau khi tôi rời đi, anh ta vẫn ú ớ trong miệng vài tiếng gì đó rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.

    "Cô ta làm rơi CCCD rồi nè? Mà mình chưa kịp trả lại thì đã chạy mất hút! Haiz.."

    "Để xem, tên của cô ta là gì nhỉ?"

    "Hồng Tuệ Nghi? Cái tên nghe quen mà cái mặt cũng quen nữa.. ây da để mình nhớ xem.. sao đột nhiên mình quên mất nhỉ? Không được rồi, phải đi khám não ngay thôi!"

    Anh ta gõ gõ đầu mình vài cái rồi cũng khuất bóng dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi.

    Tôi chạy thật nhanh vào sảnh, hỏi phòng phỏng vấn rồi nối bước đi lên. Trước mắt tôi là một hàng dài xếp nghẹt người đang chờ phỏng vấn, tôi thở dài tỏ vẻ bất lực rồi đi lại phía chiếc ghế sofa gần đó và ngồi xuống chờ đợi.

    Sáng giờ tôi còn chưa bỏ gì vào bụng, mà nhìn thấy cảnh tượng người xếp hàng dài như vạn lý trường thành này thì có vẻ muốn no luôn rồi, huhu.

    Tôi cứ thẫn thờ nhìn dòng người ra rồi vào, vào rồi ra. Cứ như thế mà vẫn chưa vơi bớt phần nào. Trong lúc này, gần quầy tiếp tân của công có một cô gái cất tiếng chào hỏi thật lễ phép.

    "Chào trợ lý Kang."

    "À chào cô"

    Tôi nhìn thoáng qua cho có lệ rồi lại tiếp tục quay vào nhìn hàng người vơi dần trong số hàng trăm người ở đây.

    "Cô, có phải Hồng Tuệ Nghi không?"

    "À vâng, là tôi. Sao anh biết tên tôi?"

    Anh ta giơ lên một chiếc thẻ CCCD, tôi nhìn thật kỹ vào họ tên được in đậm trên tấm thẻ, à là "HỒNG TUỆ NGHI".

    Ủa? CCCD của tôi tại sao lại nằm trong tay anh ta thế kia?

    "Đừng ngạc nhiên, lúc nay tôi va phải cô và nhặt được nó đó, định đem trả cho cô thì cô đã chạy đi mất."

    "C-cảm ơn anh.."

    "Không có gì đâu, mà sao cô ngồi đây thế?"

    "Tôi đi phỏng vấn, mà anh nhìn thấy đấy.. nhiều người thế kia biết bao giờ mới đến lượt tôi cơ chứ.."

    Tôi đưa ra gương mặt trông chán nản vô cùng. Anh ta nhìn tôi rồi phì cười ngây ngốc.

    "A-anh cười gì thế? Tôi nói không đúng à?"

    "Đúng đúng, để tôi dẫn cô đi cho nhanh nhé?"

    "Đi? Nhưng mà đi đâu?"

    "Cô không định phỏng vấn à?"

    Tôi lắc lắc đầu, rồi lẽo đẽo đi theo anh ta trước những ánh nhìn ngạc nhiên của đoàn người phía sau.

    Anh ta dừng lại, tôi cũng dừng lại. Mắt tôi bắt đầu di chuyển lên tấm bảng được đề ở đầu văn phòng.

    Quả thật quan hệ rộng là một lợi thế tốt đấy chứ!

    Bước vào trong, ngồi vào chiếc ghế đối diện một người đàn ông cao lớn. Gương mặt anh ta lạnh tanh như đá tượng khiến tôi không thể nào cất lời lên mà giới thiệu.

    Nhìn hắn chắc cũng chỉ tầm ngoài 30 tuổi.. mà sao cơ mặt căng thẳng quá, lần đầu tiên trong đời có một người làm tôi phải e dè khi chỉ mới nhìn qua gương mặt!

    "Cô không định phỏng vấn à?"

    Hắn ta cất giọng hỏi.

    "K-không à có có"

    "Mất thời gian thật"

    Tôi đưa CV cho hắn xem, sau gần năm phút. Gương mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Vã lại hai hàng mày còn cau vào nhau như thể đang khó chịu thứ gì đó vậy. Bộ CV của tôi tốt quá làm hắn bực tức đến thế sao?

    Thấy hắn lâu quá không nói gì, anh trợ lý kế bên liền thì thầm vão tai hắn điều gì đó rồi lại lui bước về sau 2 bước.

    Thì đột nhiên, hắn nở một nụ cười giang xảo. Cũng không hẳn là giang xảo mà là kiểu.. miệng hắn cứ méo méo lên một bên, nhìn y chang hắn đang bị giật giây thần kinh số 7 vậy. Haiz, không biết tên giám đốc này có được bình thường không nữa?

    "Cô được tuyển vào vị trí thư ký giám đốc."

    "H-hả? Thư ký giám đốc? Anh đùa tôi à?"

    "Không lẽ cô định thay thế vị trí của tôi với cái CV có ba bằng đại học bình thường này?"

    "Này anh! Là Harvard đó? Bình thường là bình thường ở đâu?"

    Giọng tôi có phần cáu gắt nhìn hắn, tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, nổi tiếng thế giới. Vậy là hắn dám kêu tôi là bình thường? Có khi.. trình học vấn của tôi còn ăn đứt hắn ấy chứ?

    "Tôi là cựu sinh viên Harvard."

    Câu nói hắn phát ra nhẹ nhàng mà như lấy hàng nghìn con dao bằng mũ đâm vào tim tôi vậy. Hóa ra vẫn có người cao tay hơn tôi à.. hơi buồn.

    Tôi im lặng rồi nhìn chầm chầm vào mặt hắn, tỏ vẻ không cam chịu.

    "Trong đây tôi có thấy thông tin, cô có thể nói thành thạo tiếng Anh và Pháp?"

    "Đúng vậy!"

    "Thế còn tiếng Hàn?"

    "Tôi cũng có thể."

    "Tiếng Trung thì sao?"

    Sau khi nghe câu hỏi của hắn, tôi thì cứng họng còn anh trợ lý thì bụm miệng cười "hả hả". Hắn cũng đứng hình sau khi nhận ra lỗ hổng to chà bá trong câu nói của mình thì liền bẻ lái sang chuyện khác.

    "Cả tôi và sếp đều là người Trung Hoa."

    Thấy được sự gượng gạo trong nụ cười méo mó của hắn, tôi hả dạ lắm!

    "Thời gian thử việc, một tuần."

    "Trong một tuần đó, tôi có nhận được lương hay không?"

    "Có."

    Sau khi xong việc với hắn, tôi cũng không quên quay lại hỏi trợ lý Kang rằng:

    "Này anh kia, cho tôi hỏi.. anh tên gì thế ạ?"

    "Tôi là Kang Luân"

    "Cảm ơn anh nhé, Kang Luân."

    Nói xong tôi cũng rời đi sau đó.

    Quả thật hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi, vừa là sinh nhật vừa là ngày đậu phỏng vấn. Phải thưởng bản thân một bữa thôi nào! Tôi còn rủ thêm vài đứa bạn đi cùng cho đỡ nhàm chán, tổng cộng có 4 người. Tôi là một, Lệ Lệ là hai, Hề Trì là ba, Giai Hân là bốn. Chúng tôi đều là bạn học cũ của nhau từ thời cấp 3. Sau này khi lên đại học thì mỗi người một ngã, tất cả đều có những định hướng riêng của bản thân mình. Tôi thì chọn đi du học, vừa du lịch vừa học tập thoải mái cho vui vẻ. Lệ Lệ và Hề Trì thì đậu vào đại học Bắc Kinh với ngành thiết kế. Còn Giai Hân đậu vào Thanh Hoa với mơ ước làm luật sư tài ba suất chúng.

    Chúng tôi mỗi người mỗi tính cách nhưng thật ra lại rất hòa hợp. Không ai hơn ai và cũng chẳng ai kém cạnh ai cả. Mối quan hệ này cũng đã kéo dài 23 năm kể từ khi chúng tôi vừa lọt lòng mẹ, cả bốn đều đã được bố mẹ kết giao từ bé. Rồi dần dần lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua nhiều dư vị của cuộc sống. Đặc biệt chúng tôi rất yêu bản thân và chóng chán lấy chồng.

    Sau vài ly thì chúng tôi đã bắt đầu không biết đối phương là ai nữa..

    "Ực.. ực Nghi Nghi à, chúc mừng cậu đã đậu phỏng vấn nhé.. ực.. ực"

    "C-cảm ực.. ực ơn cậu. Mà ự.. c tên sếp đó khó ưa ự.. c lắm!"

    "Cậu đập ự.. c hắn ra bã luôn ự.. c"

    "Đúng đúng không để ự.. c ự.. c hắn ăn hiếp được!"

    "Được rồi mình sẽ ự.. c làm theo ý ự.. c các cậu."

    "Tên đó là tên nào.. để ự.. c mình tính sổ giúp cậu Nghi Nghi à"

    Bỗng từ đằng sau xuất hiện một giọng nói quen thuộc và một bóng hình rất cao lớn.

    "Là tôi!"

    Tôi ngước lên nhìn hắn.. quả thật đúng là tên sếp khó ưa nhất vũ trụ này rồi!

    "Đúng đúng là hắn ự.. c"

    Đó là những gì tôi nhớ được từ buổi tối hôm qua, sau khi nói xong thì tôi cũng ngủ thiếp đi. Mà hình như không phải là mặt bàn mà là tay ai đó thì phải.. hôm qua chúng tôi đều say bí tỉ, không lẽ h-ắn hắn đưa tôi về nhà?

    Tôi nhận ra được sự ngu ngốc trong chính bản thân mình mà bây giờ mới phát hiện được, đó chính là nói xấu người khác mà không nhìn sau lưng! Haiz.

    Đập vào đầu mấy cái cho tỉnh ngủ, tôi bước xuống chiếc giường ấm áp để thay đồ. Vẫn là bộ vest đen cùng với một đôi giày cao gót. Tôi bước xuống nhà và bắt taxi như mọi lần khi cần đi đâu đó.

    Thật ra, bố mẹ có mua cho tôi một chiếc xe. Nhưng vì không muốn phụ thuộc vào họ nhiều quá nên tôi đã từ chối và muốn tự lập bằng chính đôi tay của mình. Lúc đầu họ không đồng ý, vì tôi là con gái lại một thân một mình sống xa gia đình. Thân phận thì giấu nhẹm đi không muốn cho ai biết, xe cộ thì cũng không thèm lấy, họ nghĩ tôi cũng sẽ quay trở về sau khi chán nản cuộc sống đơn độc một mình ở ngoài mà thôi!

    Nhưng tôi đã xa gia đình 3 năm rồi.

    Vừa đến công ty, tôi đưa thẻ check in rồi nhanh bước đi đến gần thang máy, bấm vào số tầng cao nhất rồi từ từ nhìn nó chuyển động lên dần.

    Cái chuyện ai đưa tôi về nhà bây giờ tôi cũng quên nhẻm đi, tôi thầm nghĩ.. với tính cách của hắn thì làm sao biết quan tâm ai? Hắn không làm khó dễ tôi là may lắm rồi, tôi không muốn mình sẽ bị mang tiếng là "nhân viên không ưa sếp nhất thế kỷ" này đâu.

    Bước đến trước cửa phòng, tôi nhẹ nhàng dùng tay gõ cửa. Những tiếng cốc cốc vang ra từ tay tôi khi chạm vào khung gỗ của cánh cửa sang trọng mà cổ kính này.

    Từ bên trong, vọng ra một giọng nói "vào đi" thì tôi mới có thể bước vào.

    "Thưa sếp, tôi đến rồi đây."

    "Cô mau sắp xếp thay đồ rồi cùng tôi đi họp."

    "Ơ? Nhưng mà tôi thấy đồng phục này vẫn ổn mà ạ?"

    "Một là thay ra không thì hôm nay xem như cô vắng mặt."

    "Nhưng.. bây giờ tôi tìm đâu ra đồ mà thay?"

    "Sa Sa, giúp cô ấy."

    "Vâng, thưa giám đốc."

    Nói rồi chị ấy dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ được lắp trong lòng hắn, nói là căn phòng nhưng thực chất chỉ là một không gian nhỏ, chứa nhiều đồ đạc được xếp ngăn nắp kĩ càng. Hẳn là một tên ưa sạch sẽ.

    "Chị có biết tại sao giám đốc lại bắt em thay đồ không ạ?"

    "Cái này thì.. trước giờ giám đốc luôn thích sự hoàn hảo. Nên khi đi đâu người đi chung với anh ấy đều phải mặc đồ cùng màu, đầu tóc phải gọn gàng và cơ thể phải thơm tho. Ví dụ điển hình là trợ lý Kang ấy, anh ta lúc nào cũng phải mặc đồng phục theo ý của sếp."

    [Khó ở thật! "]

    " Vâng ạ "

    " Em thay bộ này ra nhé, xong rồi chị sẽ làm tóc cho em. "

    " Em cảm ơn ạ. "

    Nhận đồ xong tôi cũng nhanh chân bước vào thay ra đồng phục mà chị mới đưa cho tôi khi nãy. Là một chiếc váy màu xám lông chuột được xẻ tà và ôm trọn lấy cơ thể. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng hắn ta cũng mặc vest màu xám. Váy không quá ngắn lại rất vừa vặn nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu, từ từ bước ra đi đến bàn trang điểm và nhờ chị đập mặt xây lại cho tôi.

    Sau gần 10' trôi qua, tôi ngẩn người với gương mặt của chính mình. Nếu không phải nói là tự tin quá thì bình thường tôi cũng đã xinh đẹp sẵn. Hôm nay khi được chị" hóa trang "thành một cô nàng khác tôi lại cảm thấy mình càng xinh đẹp hơn.

    Cuộc sống mà, phải yêu bản thân chứ.

    Tôi xoay người lại đối diện với chị, chị xuýt xoa khen tôi.

    " Em xinh quá! "

    " Em cảm ơn ạ. "

    " Không cần khách xáo vậy đâu mà, hiện tại chúng ta đã là đồng nghiệp rồi mà Tuệ Nghi. "

    Tôi nở một nụ cười nhìn chị, gật nhẹ đầu rồi bước trở ra phòng hắn.

    Hắn nhìn tôi đờ vài giây rồi lại cất cái giọng lạnh lùng khó ở đó ra mà hằn học.

    " Lần sau tôi sẽ sắp xếp đồ cho cô. "

    Vậy thì càng tốt, tôi đỡ phải đau đầu vì sự khó ở của anh. Hắn đi trước còn tôi thì đi sau, đi ra sảnh thì đã có một chiếc xe được đậu sẵn như thể chỉ đang chờ đợi mỗi tôi và hắn. Từ trong xe, bước ra một dáng người thân thuộc, anh ta không quên cầm theo một chiếc ô để che nắng. Lúc này tôi mới nhận ra" à, hóa ra là trợ lý Kang ".

    " Cậu đến đúng giờ quá đấy. "

    " Tôi không muốn bị mất việc sếp à. "

    Rồi anh nở một nụ cười nhìn tôi, tôi cũng cố gượng lại một nụ cười mà tôi cho là tự nhiên nhất. Vì trước giờ tôi không hay cười, ngoại trừ những điều làm tôi thích thú thì may ra tôi sẽ nở một nụ cười nhân đạo.

    Tôi đang cảm thấy, nụ cười của mình dần dần méo mó đi hơn lúc ban đầu.

    Anh bước đến che ô cho tôi và mời tôi vào trong xe.

    " Cảm ơn anh nhé. "

    Ngồi trong xe có máy lạnh mát mẻ mà tôi cứ ngỡ rằng mình đang ngồi trên đống lửa hay sa mạc ngàn năm chẳng có giọt nước nào đọng lại. Cái cảm giác ngồi gần một tảng băng di động, nó làm tôi lạnh toát cả sống lưng. Hắn thật sự rất đẹp trai, nhưng lại không chịu cười. Lúc nào nhìn thấy hắn, tôi cũng chỉ bắt gặp được một khuôn mặt lạnh lùng và cau có. Tôi lại càng thắc mắc.. không lẽ anh ta không biết cười?"

    Tiếng nói hắn phá tan bầu trời suy nghĩ không hồi kết của tôi.

    "Cô không có miệng à?"

    "H-hả? Tôi.."

    "Nếu lạnh tại sao không nói? Mà cứ ngồi run lên thế kia?"

    Ái chà, hắn không nói tôi cũng không biết rằng cơ thể mình đang run lên bần bật. Chắc có lẽ chiếc váy mỏng manh này không đủ dày để tôi sưởi ấm.

    Có vẻ đã nghe được cuộc trò chuyện, nên trợ lý Kang liền với tay tắt đi công tắc của điều hòa trong xe.

    Còn hành động tiếp theo, lại khiến tôi càng cảm thấy lạ lùng hơn.. hắn và Kang Luân đều đưa cho tôi áo khoác?

    Ôi cái quái quỷ gì thế này, ngay bây giờ tôi thật sự bối rối và không cần cái gọi là "lịch thiệp từ đàn ông" nữa đâu! Bây giờ tôi nên nhận của ai? Không nhận thì sẽ lạnh chết mất, mà không lẽ lại ôm cả hai cái vào lòng?

    Rồi đột nhiên một cái áo được choàng qua vai tôi, thật sự ấm áp hẳn.

    "Khoác vào đi, không thì người ta sẽ bảo tôi bắt nạt nhân viên mới!"

    "C-cảm ơn sếp."

    Tôi nhìn lên chiếc kính được lấp ở phía trước đầu xe, nhìn vào gương tôi thấy biểu cảm của Kang Luân lạ lắm. Không lẽ đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối nhận áo khoác sao?
     
    Cuộn Len thích bài này.
  3. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đến nhà hàng, tôi nhìn xung quanh mãi mà chẳng thấy bóng dáng người tôi đang tìm kiếm. Lật qua lật lại quyển menu mà tôi đã cầm đến mòn mỏi mà vẫn chưa chọn được món nào. Haiz, nếu có cậu ấy ở đây thì đã tốt.

    Từ đằng xa, một chàng trai đang sảy bước đến gần bàn của họ hơn. Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai cùng một đôi môi luôn nở nụ cười đang tiến đến. Rồi anh ta dừng chân lại ngay kế bên Tuệ Nghi, chất giọng ngọt ngào pha một chút trêu chọc cất lời:

    "Không biết ăn món gì à?"

    "Đúng vậy.."

    "Aaaaaaaa Hạo Thạc! Nhớ cậu quá đi mất, tại sao đi lâu như vậy mới chịu về với mình hả?"

    Cô vì quá xúc động mà nhảy cẩng lên ôm lấy cổ chàng trai phía trước, ắt hẳn đã là lâu ngày không gặp nên đâm ra nhiều sự bất ngờ mà hoảng loạn đây mà.

    "Này! Này! Nghẹt thở mình chết mất!"

    Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, tỏ ý "ông đây sắp chết nghẹt đây này!"

    "Xin lỗi, xin lỗi tại mình nhớ cậu quá huhu"

    "Thôi nín nín, cậu ăn gì tớ gọi món cho?"

    "Như cũ"

    "Rồi.. à mà khoan.. hình như đây là Ngụy Tân Thành nhỉ?"

    "Sao cậu biết anh ta.. à không sế.. p sế.. p của mình vậy?"

    "Anh ta nổi tiếng như vậy nếu không biết quả là một thiếu sót trầm trọng."

    Hắn ngồi kế bên nãy giờ mà cứ như là kẻ vô hình, nhìn hai con người kia hết ôm rồi khóc hết khóc rồi trò chuyện thân mật, làm hắn phát bực đến muốn đá cả hai ra khỏi tầm mắt hắn.

    May ghê, vẫn có người nhớ đến mình.

    "Cảm ơn cậu Trịnh đã quá lời."

    Rồi cả hai chỉ nhìn nhau cười gượng chứ không nói gì thêm, bên này cô nhìn cả hai người mà ớn lạnh sống lưng. Nếu đã không ưa nhau thì làm gì mắc công chào hỏi rồi lại tỏ ra gương mặt lạnh lùng như thế?

    "Này cậu ăn há cảo đi, nhà hàng bên mình mới ra nên ngon lắm."

    "Có mập không?"

    "Đừng lo, cậu ăn cả thế giới còn không mập nổi!"

    "Hạo Thạc à có phải lâu ngày cậu chưa bị tôi đấm nên nhớ mùi rồi phải không?"

    "Không không tiểu thư tha mạng!"

    Rồi cả hai cười òa lên trong một bầu không khí căng thẳng mà Kang Luân còn không dám thở. Nhìn đi, gương mặt của sếp thật méo mó làm sao.. ơn trời mong hôm nay sẽ là một ngày làm việc không mấy tồi tàn..

    Đứng trò chuyện một hồi lâu thì phục vụ cũng đã lên vài món, lúc này Hạo Thạc cũng rời đi vì có chuyện gấp cần giải quyết và hẹn gặp lại cô ở lần sau. Trước khi đi còn không quên bắt tay hắn một cái thật nghĩa tình.

    Cuộc họp quan trọng còn đến tận 2 tiếng nữa mới đến giờ, hôm nay họ đi sớm vì muốn đặt một bữa tiệc đàng hoàng và sang trọng. Khách hàng này là đối tác lâu năm của công ty nên hắn mới ra mặt ký hợp đồng. Còn những lần trước với những đối tác tầm trung thì tất cả chỉ giao cho Kang Luân phụ trách. Anh sẽ dẫn theo một cô thư ký để hỗ trợ mình trong những việc bàn giao giấy tờ và hợp đồng để ký kết.

    Cảm nhận được sự ngượng ngùng trong bữa ăn, nên Kang Luân quyết định cầm đũa lên mà gắp cho cô một miếng há cảo, anh chấm nó vào một chén sì dầu có ớt được nhân viên đem ra vừa nãy, định đưa nó vào đĩa ăn của cô thì bị hắn chặn lại.

    "Cô ta không ăn được cay!"

    "Sao sếp biết?"

    "À.. tại nãy giờ tôi không thấy cô sử dụng những thứ có độ cay nên nghĩ cô không ăn được cay."

    "V.. âng"

    Kang Luân ngậm ngùi đưa miếng há cảo vào miệng mình, nhai rồi nuốt.

    Còn việc hắn tại sao lại biết cô không ăn được cay? Thì là vào đêm hắn gặp cô ở một quán bar cùng những người bạn của cô, hôm đấy trên bàn ăn anh quan sát và nhận ra rằng cô không ăn được cay, vì bốn người kia ai cũng có một chén sốt cay tứ xuyên nhưng cô thì lại không. Nên anh nghĩ cô không ăn được cay, nên quyết định sẽ chặn miếng há cảo của Kang Luân lại.

    Những người không ăn được cay, khi nếm phải những thứ có chứa ớt hoặc một số gia vị có vị cay sẽ khiến cơ thể khó chịu hoặc nặng hơn là gây ra một số mẩn đỏ do cơ thể bị kích ứng. Anh sợ sẽ xảy ra phiền phức, vì chắc cô ta sẽ ăn luôn miếng há cảo ấy mà không hề từ chối vì cảm thấy ngại. Cho nên, chặn lại thì tốt hơn!

    Suy nghĩ của anh đơn giản quá ha sếp ơi?

    Còn phần cô, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ biết rằng hắn thấy cô không đụng vào đồ cay thì cho rằng cô không ăn được cay. Mà cũng đúng, cô bị dị ứng với đồ cay mà.

    Buổi gặp đối tác diễn ra thành công suông sẻ, sở dĩ buổi ký kết hôm nay là để hoàn thành dự án xây chung cư cao cấp ở Trùng Khánh đã được lên kế hoạch từ lâu. Nhưng đến hôm nay giấy tờ nhà đất mới được giao lại cho Tân Thành nên việc tiến hành công trình đã bị đình chỉ lại trong vài tháng. Đối với hắn đây là tòa nhà hắn tâm đắc nhất vì nó được xây ở giữa trung tâm thành phố lớn của Tây Nam Trung Quốc, nhìn theo góc độ này thì lại càng khẳng định được vị thế của KOW trong giới kinh doanh và lĩnh vực nhà đất.

    Họ trở về trong tâm trạng khá vui vẻ và dễ chịu, hắn còn cho nhân viên mở tiệc ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên sếp đối xử với họ như vậy? Đây là lần đầu tiên hắn cho nhân viên mở tiệc, lần đầu tiên hắn không cau có với nhân viên, lần đầu tiên hắn chịu nở một nụ cười với bọn họ. Đây, tất cả đều là lần đầu tiên hắn làm với họ sau 20 năm lãnh đạo tập đoàn.

    "Mười mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi thấy sếp cười."

    "Sếp cười mà tim tôi như nở hoa vậy, ôi trời con người gì đâu mà đẹp trai thế không biết!"

    "Có vẻ đây là lần đầu anh ta cười với mọi người sao ạ?"

    "Đúng đó, lần đầu tiên."

    Tất cả những người có trong phòng họp lần lượt đồng thanh.

    Ừ nhỉ, lần đầu tiên mình thấy hắn cười cũng là hôm nay mà?

    Mọi việc cứ được diễn ra một cách êm đẹp, sau đó khoảng 1 tuần thì hắn quyết định cho thi công công trình lớn. Sẽ chẳng có gì xảy ra.. nếu như "bản thảo không bị mất" một cách thật bất ngờ.

    Và mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô, vì bản thảo này chỉ có cô, hắn và Kang Luân biết. Hắn chắc chắn rằng Kang Luân sẽ không làm, vì anh theo hắn đã mười mấy năm rồi nên sẽ không có việc này xảy ra.

    Hắn nhìn cô có vẻ thất vọng lắm, đôi mắt hắn đỏ ngầu, răng hắn thì cứ nghiếng vào nhau, làm cô cảm thấy sợ hắn hơn bất cứ một ai trên đời này.

    Không lẽ hắn không tin cô sao? Mà quên nhỉ, cô có là gì mà để hắn phải tin tưởng cô?

    "Anh nghi ngờ tôi?"

    "Là cô tự nói, tôi không hề có ý!"

    "Thật sự anh nghĩ là tôi làm sao?"

    "Không phải Hồng gia cũng nhấm vào dự án này hay sao?"

    "Anh đừng động đến gia đình tôi!"

    "Haha gia đình cô thì có gì tốt đẹp? Đưa con gái vào công ty tôi làm và lấy đi bản thảo thì dễ như trở bàn tay ấy nhỉ?"

    "Anh câm miệng! Nếu như không có bằng chứng thì đừng đồ lỗi cho bất kì một ai!"

    Bỗng, từ bên ngoài tiếng cửa được mở toanh ra. Một cô gái bước vào, trên tay cầm theo một xấp hình rồi quăng thẳng vào người cô, cô ta cất cao giọng lên tra vấn.

    "Nhìn đi? Đây không phải là cô sao?"

    Hắn cúi người xuống nhặt lên một tấm ảnh rõ nét nhất, nhìn vào nó hắn đập mạnh nó xuống bàn rồi lạnh lùng bước qua cô như một kẻ tội đồ.

    Nhìn vào đôi mắt ấy, cô biết hắn đang thất vọng lắm.

    Trong hình, có một cô gái giống cô đến lạ thường, từ trang phục đến kiểu tóc uốn xoăn sóng của cô đều giống nhau y đúc. Nhưng cô khẳng định người đó không phải cô, vì đêm đó cô về nhà và ngủ một giấc đến trưa hôm sau thì làm gì có việc cô lại xuất hiện ở công ty và lấy đi bản thảo? Nó thật vô lý!

    "Những tấm ảnh chỉ thấy dáng không thấy mặt thì cô liền cho rằng đó là tôi sao trưởng phòng Cúc?"

    "Nếu không phải cô thì là ai? Mà cô nhìn đi, Tân Thành cũng có tin cô đâu mà cố biện hộ làm gì?"

    "Tôi cần anh ta tin sao? Vấn đề ở đây là sự trong sạch của tôi đang bị cô nhạo báng!"

    "Haha trong với chả sạch? Chẳng phải cô vào đây để quyến rũ Tân Thành hay sao? Mà còn đòi trong sạch?"

    "Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói bậy thì yêu cầu cô rút lại tất cả những lời nói bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi!"

    "Cô!"

    "Cơ mà làm sao trưởng phòng Cúc biết tôi là người lấy bản thảo mà lại nhanh chân thu thập những bức hình này về thế? Tò mò thật đấy!"

    "Cô.. tôi chỉ cần biết cô đã ăn cắp bản thảo là được!"

    "Ái chà, vóc dáng thì cũng chuẩn thật đấy.. cơ mà đôi khuyên tai này thì lại khác quá cơ?"

    Nghe đến đây, cơ thể ả như không rét mà run. Mồ hôi lạnh đua nhau chảy ra mặc dù trong phòng có điều hòa 24/24.

    "Ấy tôi thấy cô và tôi cũng vừa vặn thật ấy trưởng phòng Cúc, nhưng tiếc cho cô quá đôi khuyên tai hôm đó là chính Ngụy Tân Thành đưa cho tôi nên không có việc nó bị đổi màu đâu nhỉ?"

    "Thông minh đấy, nhưng tiếc quá cô chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty là vừa rồi! Vì nãy giờ cô làm gì có bằng chứng buộc tội tôi là người đã vu khống cho cô?"

    Cô không nói gì, đưa ra trước mặt ả một con chip ghi âm bé xíu nằm trong ống tay áo của cô. Ả hoảng hốt đưa tay ra nhầm muốn cướp lấy con chip trên tay cô, nhưng tiếc quá cô nhanh hơn một chút nên an toàn giữ lại con chip trong tay mình.

    "Sếp thấy vậy có ổn không?"

    "Không sao, sẵn tiện thử sức lực của cô ta luôn một thể."

    Nãy giờ, anh và trợ lý Kang đều đang đứng phía ngoài cửa phòng, tất cả những gì trong đây nói, anh và Kang Luân nghe không sót một chữ nào. Nhưng lại không muốn manh động tiến vào nên đứng phía ngoài nghe ngóng tình hình.

    "Con chó, mày gài tao?"

    "Quá khen."

    Cả hai cứ giằng co qua lại, tình hình cũng chẳng ổn hơn là bao, ả ta tiến đến thì cô lui lại, rồi bất ngờ ả xô ngã cô về phía sau. Cô mất đà trượt chân, lưng ngã về sau và đầu thì đập vào cạnh bàn nằm bất động. Tay chân ả run rẩy, bước đến cầm con chip trên tay rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài.

    Tiếng hét của cô làm anh hoảng loạn, vội đẩy cửa bước vào thì thấy ả chạy ra gương mặt hốt hoảng vô cùng. Anh nhanh chân chạy vào thì thấy cô nằm đó, cơ thể ra đầy máu..

    Đồng tử mở to, anh như cứng đờ lại..

    Hình ảnh người con gái cơ thể đầy máu me nó làm anh ám ảnh đến tận bây giờ, nhưng chỉ khác một điều.. năm đó là người anh yêu còn bây giờ là cấp dưới mà anh xem trọng.

    "GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!"

    Anh ôm cô chạy thật nhanh xuống sảnh, tất cả mọi người trong công ty đều kinh hãi trước cảnh tượng ngay mắt mình. Giám đốc ôm thư ký người đầy máu đang hớt hải đi về phía cửa chính của công ty, dù không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng họ đều đang lo lắng cho cô lắm.

    Dù là nhân viên mới nhưng cô lại rất được lòng mọi người trong công ty. Những lần đi công tác về cô đều có quà cho họ, trong công việc thì không bao giờ cáu gắt như sếp Ngụy thường làm. Nên mọi người ở đây yêu thương và quý mến cô nhiều lắm.

    Riêng chỉ có Cúc Tịnh Phi là không cảm thấy hài lòng về cô, luôn đặt điều và nói xấu cô với mọi người. Nên cớ sự hôm nay xảy ra cũng không có việc gì phải suy nghĩ nhiều. Chỉ vì cô ta ganh ghét, đố kỵ và muốn làm bẻ mặt cô một cái ra trò mà thôi.

    Nhưng chính cô ta cũng không ngờ, sự việc lại đi quá xa đến như vậy.

    Chiếc cứu thương dần dần lăn bánh, trên xe gồm 2 cô y tá và một bác sĩ trưởng đang xử lý vết thương cho cô một cách cẩn thận, từ lúc lên xe tới giờ anh không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng nắm đôi tay nhỏ nhắn của cô vào lòng thủ thỉ..

    "Xin lỗi.. tôi không nên để em gặp nguy hiểm như thế này.."

    Từng nhịp thở của cô dần trở nên yếu ớt, trong tìm thức của cô bây giờ chỉ cảm nhận được một giọng nói nhẹ nhàng và đầy trầm ấm vang lên trong đầu mà thôi..

    "Bác sĩ, nhịp tim cô ấy đang yếu dần.."

    "MAU CHUẨN BỊ KÍCH ĐIỆN TIM, NHANH LÊN!"

    "Này anh kia! Mau tránh ra để chúng tôi còn làm việc!"

    Hắn bị cô y tá quát lớn, ngồi lui lại phía sau băng ghế dài đầy lạnh lẽo. Một đời người có mấy ai muốn ngồi lên chiếc xe đau thương này đâu chứ? Bất kể là bệnh nhân hay người khoẻ mạnh.. mọi người đều không ai muốn.

    Mùa thu lá vàng rơi rụng nhiều.. năm nay giống hết như năm ấy, rẻ quạt rơi đầy ngoài phố mà không ai ngoảnh mặt lại nhìn.

    Năm đó, hắn có quen một người con gái, cô ấy dịu dàng đoan trang không ai có thể sánh bằng.. nhưng tiếc thay một chiếc ô tô chết tiệt đã mang cô ấy rời khỏi vòng tay hắn. Lúc hắn ôm cô gái đó vào lòng, cơ thể cô đầy máu.. máu nhiều đến đỗi chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc cũng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

    Nhưng sau sự mất mát ấy, hắn lại không thể tìm thấy ngôi mộ cô ở bất cứ một đâu cả.. người thân cô ấy cũng cắt đứt liên lạc với hắn, như thể đang xóa sổ cuộc đời hắn với cô vậy.. hắn sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.

    Lúc đấy hắn lao vào rượu chè như con thiêu thân đang chờ đợi cái chết từ thiên chúa. Hắn chẳng quan tâm đến công ty ra sao, gia đình thế nào. Mà cứ đến những quán bar sặc nồng mùi rượu thuốc như ngôi nhà thứ 2 của hắn.

    Nhưng hắn cũng chẳng hiểu rằng.. tại sao bây giờ hắn có thể bình tĩnh ngồi ở đây ngóng chờ từng nhịp thở của cô bay bổng không rõ hướng..

    Rồi những tiếng *tít tít* vang lên từ chiếc máy nhỏ bé kia.. nhịp tim cô càng ngày càng yếu..

    Chiếc xe chạy hết vận tốc để đến được bệnh viện lớn của Thượng Hải, nơi đây là đầu tàu của những vị bác sĩ giỏi, máy móc tân tiến bật nhất, và cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương nhất..

    Chiếc băng ca đẩy cơ thể bé nhỏ của cô vào một căn phòng kín, căn phòng mà chỉ có những bác sĩ tối tân mới được đặt chân bước vào.

    Trong bệnh viện là những tiếng khóc la của người nhà, là tiếng la hét của các y bác sĩ, tiếng bước chân ra vào nhiều đến không đêm xuể, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến làm con người ta khó chịu.

    Ngồi thật lâu trước cửa phòng cấp cứu, từ đằng xa đang có rất nhiều người hốt hoảng chạy vào.. hóa ra là người nhà của cô đến.

    Nhìn họ lo lắng cho cô, hắn cảm thấy mình thật có lỗi.

    Nếu như hắn không bài trò thử sức.. thì có lẽ mọi việc sẽ không như thế này..

    Tất cả họ chỉ nhìn hắn ngồi ủ rũ mà không hỏi một câu nào. Thứ họ cần là lời giải thích của anh sau khi con họ tỉnh lại mà thôi.

    Suốt 8 tiếng đấu tranh với sự sống và cái chết.. thì cuối cùng thần chết cũng đã ban cho cô một tia hy vọng cuối cùng.

    Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ chạc tuổi trung niên cùng với gương mặt mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật.

    Tất cả mọi người đều đi đến hỏi han vị bác sĩ, tiếng khóc nấc nghẹn của một người phụ nữ như xé toạc những suy tư trong hắn..

    Người bước ra lúc nãy, chính là bố hắn. Giám đốc trưởng của bệnh viện KOW này.

    Tuy mệt mỏi, nhưng ông vẫn nhẹ nhàng ra sức an ủi người nhà bệnh nhân.

    "Nguy hiểm đã qua đi, nhưng còn dựa vào tìm thức của cô bé có tỉnh lại hay không.."

    "Khi nào mới có thể vào thăm con bé vậy bác sĩ?"

    "Khoảng 30 phút nữa, mọi người hẳn vào với cô bé nhé."

    Nói rồi, ông tiến đến gần hắn. Đặt đôi tay của mình lên vai hắn như một lời an ủi của người bố đối với con trai của mình. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu đây lại là người mà con trai ông yêu thì quả thực là một bi kịch. Với vai trò của một người cha, ông không muốn con trai mình phải khâu hai vết thương vào cùng một chỗ.

    Nếu như vậy con ông sẽ đau lắm, mà người đau đớn hơn lại là ông.

    Cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của bố mình, hắn gượng cười đứng dậy, và nói với ông rằng hắn không sao, đây là cấp dưới của hắn đang gặp phải một tai nạn mà thôi.

    Nhưng hắn là con ông mà, hắn bây giờ ra sao ông đều hiểu rõ. Chỉ mong rằng, con trai ông sẽ không tự dối lòng mà lại ôm tổn thương đối mặt một mình trong đêm tối.

    Từ bé, hắn đã không phải để mọi người lo lắng nhiều, tính tình ít nói nhưng lại rất khó chịu. Hắn không đòi đi chơi công viên như những đứa trẻ cùng lứa tuổi, mà bản thân cứ vùi mình vào sách vở. Tuy không quậy phá nhưng hắn lúc đó đã làm cho ông bà Ngụy thật sự sợ hãi rằng con trai mình mắc phải chứng bệnh "trầm cảm". Nhưng sau khi ông đưa hắn đi đến bác sĩ tâm lý nổi tiếng mà ông từng quen biết, thì bà ấy cho rằng "hắn không mắc bệnh trầm cảm". Đây thực chất chỉ là tính cách của con trai ông mà thôi và cậu bé hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác.

    Dù đã yên tâm, nhưng ông vẫn thường xuyên trò chuyện cùng con trai mỗi khi ông đi làm về, ông kể về những cảm xúc của bệnh nhân sau khi khỏi bệnh, kể về những sự mất mát nên phải chữa lành từ những vết thương ngoài da đến tận sâu đáy lòng của một con người. Ông cẩn thận và tỉ mỉ trong từng lời nói với con trai mình và đến bây giờ ông vẫn vậy. Vẫn là người bố đứng phía sau ủng hộ con mình bằng cả trái tim cao cả, ông hiểu rằng "hắn đang rất đau đớn nhưng lại giấu vào trong tim".

    Sau 30 phút trôi qua mà lòng ai cũng như lửa đốt, họ ngồi không yên đứng cũng không xong. Ở đây có ba, mẹ, anh trai, chị gái của cô đều đến thật đông đủ.

    Tuệ Nghi là con út trong nhà, là báo vật Hồng Gia. Một sợi tóc cô mất đi cũng đã khiến họ đau lòng, vậy mà hôm nay.. người con, người em mà họ yêu thương lại nằm trong một căn phòng đối mặt với sự sống và cái chết. Từ lúc cô dọn ra ngoài sống, bên cạnh cô lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo giám sát, nhưng chỉ là cô không biết.

    Hôm hắn đưa cô về, vệ sĩ định can ngăn thì đã bị bà Hồng từ chối, người này đáng tin cậy bà cũng không đề phòng.

    Nhưng hôm nay, người đưa con gái bà vào bệnh viện lại là cậu trai mà bà tin tưởng. Liệu rằng sự tín nhiệm này.. bà có còn sâu sắc hay không?

    Một cô y tá bước đến và bảo họ rằng đã có thể vào thăm cô, nhưng chỉ được đi nhẹ nhàng không gây tiếng động lớn. Họ gật đầu, rồi từng người thỏ thẻ bước vào.. nhưng chỉ có một người, cứ ngồi mãi ở băng ghế ấy mà lặng lẽ rơi nước mắt.

    Trước mặt họ, cô gái với gương mặt hóc hác bơ phờ đang nằm yên bất động. Cô gái ấy không còn cười đùa vui vẻ, không còn tranh giành một mẫu bánh với họ nữa. Cái cảm giác trống vắng nó chạm đến từng trái tim kẽ hở. Bà Hồng bật khóc khi nhìn con gái trong tình cảnh đau đớn này.. con bà đau một bà đau đến mười. Đứa con mà bà nâng niu như hoa như ngọc hôm nay lại nằm đây với cơ thể đầy những vết thương. Lòng bà đau thắt lại, bà ước gì nỗi đau này bà có thể chịu thay con gái mình.

    Tiến đến bên giường bệnh của cô, bà nhẹ nhàng vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương trên gò má nhợt nhạt ấy, tay bà khẽ nắm tay cô nhẹ nhàng âu yếm..

    Cả ba, anh trai và chị gái của cô đều không kiềm được lòng mà rơi nước mắt.

    Dù ông Hồng có mạnh mẽ, có kiên cường đến cỡ nào thì bây giờ ông cũng phải bật khóc. Khóc vì con gái ông đã phải chịu tổn thương như thế này và khóc.. vì ông không thể bảo vệ được đứa con gái bé nhỏ của mình.

    Rồi bỗng nhiên, tay cô cử động. Mắt cô dần mở ra, mọi người mừng hớn hở gọi bác sĩ đến gấp gáp.

    Nhưng cái hét của cô đã làm cho mọi sự vui mừng bỗng chốc hóa hư không.

    "Aaaaaaaaa bá.. c bá.. c là a.. i?"

    "Ta là mẹ của con mà Tuệ Nghi ơi.."

    Bà khóc nức nở ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của cô trong lòng mà chua xót đến nghẹn lời.

    "Trá.. nh ra!"

    Từ bên ngoài, hắn nghe được tiếng la hét của cô, không cầm được lòng hắn đứng phắt dậy chạy thật nhanh đến phòng bệnh rồi mở toạch cửa ra.

    Hắn nhìn thấy.. đầu tóc cô rũ rượi, tay chân quơ loạn xạ và nét mặt run rẩy vô cùng..

    Hắn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng.

    "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa.."

    Giọng anh cất lên, làm cho cô ngừng động. Cô khóc òa rồi ôm chặt lấy anh vào người rồi thút thít nói:

    "Hứ.. c họ là người xấu.."

    "Không phải đâu, họ là gia đình của em mà?"

    "Không.. tôi không biết họ.."

    Cả bầu trời như sấm chớp đùng đùng bên tai họ..

    Bác sĩ bước vào nhìn cô trong tình cảnh này mà lắc đầu..

    "Có lẽ con bé đã bị va đập mạnh, làm cho mất trí nhớ.. nhưng tạm thời hay vĩnh viễn thì chỉ còn chờ vào thời gian soi sáng.."

    Bà Hồng ngã khuỵ xuống, miệng bà run rẩy..

    "Ôi con tôi.."

    "Con xin lỗi.. vì con mà em ấy thành ra thế này.."

    "Con thành thật xin lỗi mọi người, con sẽ chịu hết trách nhiệm về sau của Tuệ Nghi.."

    "Tôi không cần biết con bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi tỉnh lại nó chỉ bám khư khư lấy cậu. Nên tôi phiền cậu.. chăm sóc nó hộ tôi.."

    Từng chữ phát ra từ miệng ông Hồng làm cho hắn càng cảm thấy tội lỗi dâng cao.. hắn đã nghĩ xấu cho họ, lại còn hại con gái họ thành ra thế này.. nhưng họ lại tin tưởng và giao cô cho hắn?

    "Dù sao thì cậu cũng phải lấy con bé thôi! Hôn ước đã định sẵn vậy rồi mà, không cần ngạc nhiên."

    Đến bây giờ, Hồng Triết Minh mới mở miệng hé lời.

    Hắn phải làm sao?

    "Hứ.. c tôi muốn về nhà.. về nhà.."

    "Được rồi, tôi đưa em về.."

    Hết chương hai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...