Chương 20: Gây hấn.
Thi xong có một tuần để sửa bài thi. Tuần ấy, Trác Nhã không đến trường. Mọi người trong lớp lấy làm lạ, nhưng nghe giáo viên gọi báo là anh Trác Nhã xin nghỉ với lý do riêng, tạm thời chưa thể nói rõ.
Một tuần không gặp Trác Nhã, Như Uyên và Hồng Ngọc có chút nhớ cô. Cả hai ngồi trong lớp than thở. Có bạn học nghe thấy, đặt ra nghi vấn:
- Tớ thấy năm nay Trác Nhã nghỉ hơi nhiều vì bị bệnh. Xem chừng cậu ấy không khỏe như chúng ta nghĩ, có khi nào lần này nghỉ cũng vì bị bệnh không?
- Bị bệnh? - Như Uyên và Hồng Ngọc nhìn nhau. Nghe cũng có lý lắm nhưng nghỉ hẳn một tuần, nếu bệnh cũng là bệnh nặng.
- Nếu các cậu lo lắng, tan học chúng ta ghé qua nhà cậu ấy xem thử. - Lớp trưởng nâng kính đề nghị.
- Được đó, cậu ấy có cho chúng ta địa chỉ nhà mà. - Hồng Ngọc giơ tay hưởng ứng.
Có vài bạn nữa cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến này.
Thật ra, một tuần này Trác Nhã nghĩ để bay sang Pháp làm bài kiểm tra năng lực sẵn tiện thăm ba mẹ Long Tường bên ấy. Kết quả kiểm tra của cô rất tốt, nhờ Long Tường, cô còn có cơ hội tiếp xúc với giáo sư mà Long Tường thuyết phục để đề cử cô. Đối với môi trường sống tương lai, Trác Nhã cảm thấy khá hài lòng. Có lẽ, đây là một nơi khởi đầu tốt.
Trên hành lang trong bệnh viện thành phố, Trác Quân vừa đi vừa nghe điện thoại. Trác Nhã vừa về đã gọi điện cho anh, tâm trạng vui vẻ hơn không ít. Trác Quân cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá, chỉ mới mấy ngày đã thay đổi tâm trạng của em gái anh, sau này chuyển sang đó, cuộc sống chắc chắn còn tốt hơn. Anh đã nói mà, tránh xa tên nhóc nhà giàu kia thì chuyện gì cũng tốt. Dặn dò em gái vài câu, Trác Quân cúp máy, tâm trạng buồn bực vì phải trực cũng biến mất.
Đột nhiên, có một y tá dáng vẻ hốt hoảng chạy tới tìm anh, gấp gáp nói:
- Bác sĩ Quân, mau mau cứu người!
- Cứu người?
- Máu... máu chảy nhiều lắm! - Nữ y tá hoảng sợ, nói năng lộn xộn.
- Bình tĩnh, đưa tôi đến đó! - Trác Quân nói.
Thật không biết xảy ra chuyện gì, anh chỉ vừa ra ngoài nói chuyện điện thoại thôi mà. Cứ tưởng sẽ trải qua ca trực một cách bình yên chứ. Còn mười phút nữa là hết ca trực rồi... thật tình.
Chạy đến phòng khám của mình, Trác Quân thấy bên trong là hai người đàn ông mặc âu phục. Người mặc âu phục màu nâu đứng cạnh giường bệnh, luống cuống nhìn vết máu chảy trên tay người đàn ông mặc âu phục đen.
- Sếp, là tôi không bảo vệ anh chu đáo! Thật xin lỗi.
- Không phải lỗi của cậu! - Người đàn ông mặc âu phục đen khoát tay. Rõ ràng trên tay máu chảy đầm đìa thế kia mà mặt anh ta không biến sắc, tư thế hiên ngang, đĩnh đạc, mang phong phạm của một cấp trên uy quyền.
Trác Quân tiến vào, đánh giá bệnh nhân của mình. Dung mạo anh tuấn, trang phục đắc tiền, vừa nhìn là biết người có thế có quyền. Có điều, cái gương mặt này anh đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?
- Xin chào, tôi là bác sĩ! - Trác Quân qua loa giới thiệu.
Trác Quân nhanh nhẹn xử lý máu trên cánh tay, nhìn rõ miệng vết thương. Vết thương thật sự không quá nặng, y tá kia là thực tập sinh, có lẽ bị gương mặt lạnh của bệnh nhân này dọa nên mới hốt hoảng như thế.
Người đàn ông thấy có người xử lý vết thương, không còn lo lắng nữa, bắt đầu bàn chuyện khác với trợ lý của mình.
- Cậu liên lạc với bên đồn cảnh sát, xem họ điều tra đến đâu rồi!
- Vâng! - Cậu trợ lý nghe lệnh, bước ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm. - Thật không biết ai không có mắt lại dám đả thương chủ tịch của Lôi thị...
Trác Quân đang chú tâm xử lý vết thương, nghe thế, một tia sáng xẹt qua đầu. Chủ tịch của Lôi thị, nói ra không phải là anh của thằng nhóc đáng ghét kia sao?
Lôi Nhật Dương cảm thấy bác sĩ chữa trị cho mình có điểm lạ. Đang khâu vết thương đột nhiên dừng lại. Sau đó, bàn tay kia đột nhiên kéo chặt chỉ, khiến anh đau nhức đến mức vẻ điềm tĩnh bị phá vỡ.
Trác Quân ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô tội xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi lỡ tay...
Nói là lỡ tay mà phạm hết lần này đến lần khác, lúc băng vết thương lại cũng cố tình khiến anh đau đến trắng bệch mặt. Là một tay tinh anh, có kinh nghiệm quan sát sắc mặt người khác, Lôi Nhật Dương chẳng lẽ không nhận ra người này cố ý. Khuôn mặt tươi cười vô tội nhưng đôi mắt lại lóe sát ý. Cắn răng chịu đựng qua ca chữa trị đau đớn nhất trong đời, Nhật Dương âm thầm ghi nhớ biểu hiện khác thường của vị bác sĩ này.
- Vết thương của anh đã xử lý xong, nhớ đừng để chạm nước. Xin phép, tôi ra ngoài một chút!
Trác Quân phủi phủi quần áo ra ngoài. Đóng cửa lại, đôi mắt anh lóe lên tia vui sướng vì trả thù xong.
- Cũng không thể trách mình ra tay ác, cái gọi là em làm anh trả... đều do anh ta là anh trai của tên khốn kia thôi!
Nhật Dương đứng sau cửa, vừa vặn nghe rõ, thậm chí còn nghe thấy tiếng huýt sáo của vị bác sĩ kia. Người kia tâm trạng rất tốt. Nghe ra, thằng em của anh lại gây chuyện gì nữa rồi. Nhìn nhìn cánh tay bị thương, Nhật Dương thầm nghĩ phải về giáo huấn nó một trận.
Trác Quân không hay mình đã một mũi tên trúng hai đích.
Lúc anh tan ca cũng đã tám giờ. Dù cái bụng đói meo cũng không làm giảm tâm trạng vui vẻ của Trác Quân. Đẩy cửa nhà ra, Trác Quân vui vẻ thông báo:
- Trác Nhã, anh trai đã báo thù cho em rồi!
- Anh hai, anh về rồi! - Trác Nhã mỉm cười nói. - Hôm nay, bạn em đến chơi.
Trác Quân chú ý tới tình cảnh trong nhà. Trong phòng khách có tới năm sáu cô cậu học sinh vây quanh Long Tường, hào hứng xem cậu diễn trò. Thấy anh, mấy cô cậu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chào:
- Chúng em chào anh!
Trác Quân phất nhẹ tay, khôi phục tư thái của một người anh uy nghiêm, nói:
- Chào các em! Chơi tự nhiên.
Sau đó bước qua phòng khác, về phòng thay đồ. Trác Nhã đặt khay bánh xuống bàn, lập tức bị các bạn nữ lôi kéo hỏi:
- Trác Nhã, đó là anh trai cậu sao? Đẹp trai quá!
- Tớ nghe người ta còn là bác sĩ!
- Này quá ưu tú rồi!
- Trác Nhã, anh cậu còn độc thân không?
Bao nhiêu câu hỏi liên tiếp ập đến, Trác Nhã cũng bất đắc dĩ đáp mấy lời. Long Tường ngồi cùng hai bạn nam trong nhóm, bĩu môi nói:
- Con gái đúng là dễ đổi thay!
Sau khi bàn tính với nhau, những người muốn tới thăm Trác Nhã về nhà tắm rửa, hẹn nhau sáu giờ đến nhà Trác Nhã. Đến nơi, họ chờ hơn mười lăm phút Trác Nhã mới về vì cô mới vừa xuống máy bay.
Các bạn đến thăm, Trác Nhã rất kinh hỉ. Mời bọn họ vào nhà, Trác Nhã phải đi tắm rửa thay đồ, để cho Long Tường tiếp bọn họ. Sau đó, vì cả nhóm đến mang theo chút đồ ăn, Trác Nhã làm thêm mấy món, mọi người cùng ăn tối với nhau. Mọi người hỏi thăm cô rất nhiều, lo lắng cô bệnh nặng. Trác Nhã nghe thấy mà ấm hết cả lòng, nghĩ đến sắp phải xa họ, lập tức luyến tiếc không thôi.
Nhìn lên đồng hồ đã tám giờ mấy, bọn họ lục tục ra về. Trước khi đi, Hồng Ngọc nắm tay Trác Nhã hỏi:
- Cậu thật sự phải qua Pháp sao? Không thể ở lại với bọn mình thêm một năm sao?
- Này, Hồng Ngọc! - Như Uyên vỗ tay cô. - Du học là chuyện tốt. Trác Nhã, bọn tớ ủng hộ cậu.
- Cảm ơn các cậu!
- Tuần sau còn mấy ngày học nữa, cậu nhớ phải đến lớp đấy! - Lớp trưởng nói.
- Tớ biết mà. Tớ sẽ không bỏ lỡ mấy ngày còn lại đâu! - Trác Nhã cười nói.
Tiễn bọn họ ra về, Trác Nhã đứng ngây người trước cửa. Long Tường đứng đằng sau lưng Trác Nhã, khẽ hỏi:
- Cậu hối hận sao?
Trác Nhã hiểu cậu đang hỏi hối hận về chuyện gì, cô lắc đầu đáp:
- Không đâu. Chỉ là... tớ chưa từng nghĩ đến, việc tớ rời đi sẽ khiến nhiều người luyến tiếc như vậy.
Trước đây, chưa có bao giờ Trác Nhã nghĩ đến, một ngày nào đó mình chuyển đi, sẽ có bạn bè níu kéo, sẽ có người nhớ thương. Cảnh tượng đó, Trác Nhã thật không tưởng tượng ra nổi, nhưng hôm nay, cô đã thấy tận mắt. Không phải ai cũng xấu, không phải bạn học nào cũng ích kỉ như cô nghĩ.
- Nhã, tớ mình vì cậu chuyển đến nơi này, mừng vì cậu có được những người bạn tốt như thế.
- Ừm. - Trác Nhã khẽ đáp.
Ông trời rất công bằng. Tước đi của bạn một thứ sẽ tặng cho bạn một thứ khác để bù đắp. Có lẽ, ông ấy tước đi mối tình đầu đời sâu sắc của cô nhưng lại cho cô biết được tình bạn đẹp đẽ đến mức nào.
Trác Quân tắm rửa xong, thấy mọi người đều đã về hết, liền hỏi:
- Về hết rồi sao? Sao không giữ lại chơi thêm chút nữa!
- Cũng khá muộn rồi mà! Anh đói chưa, em hâm lại đồ ăn cho.
- Anh đói sắp chết rồi đó!
Long Tường khẽ siết chặt tay nhìn anh em bọn họ vui vẻ cười đùa. Rõ ràng mang danh bạn thân của Trác Nhã bao nhiêu năm, cậu lại không làm được việc tên bạn trai cũ đáng ghét của Trác Nhã làm. Có thể, cậu ta đã làm tổn thương Trác Nhã nhưng ngược lại nhờ cậu ta, Trác Nhã mới thay đổi. Sau này, gặp cậu ta, cậu nên cho sắc mặt tốt một chút.
Thứ hai đầu tuần, Trác Nhã quay lại trường. Mấy ngày học còn lại cũng chỉ học cho đủ buổi, sẵn tiện tổng kết lại điểm thi. Tin tức cô chuẩn bị du học cũng được giáo viên công bố cho lớp trong buổi sinh hoạt cuối cùng của năm. Ngày hôm đó, Trác Nhã ngâm chìm trong lời chia tay cảm động của các bạn.
Lúc đến hội học sinh, cô cũng báo cho mọi người biết. Hội trưởng tiếc nuối nói:
- Ai, anh còn tính đề bạt em làm hội trưởng tiếp theo, giờ anh biết tìm ai đây?
- Có người giỏi hơn em mà!
- Em cũng tham gia kì thi tốt nghiệp với bọn chị đúng không? Cần ôn tập gì, cứ hỏi chị. - Hội phó thân thiện, quan tâm nói.
- Vâng.
Nhóm Nhật Đông vừa chơi xong một trận bóng rổ, đeo túi đồ trên vai tính đi đâu đó ăn. Một người bạn trong nhóm vừa đi vừa dẫn bóng. Đến khi bàn đến chỗ ăn, cậu ta lơ đễnh để quả bóng rơi khỏi tay, lăn đi chỗ khác.
- Bóng lăn mất rồi kìa! - Một người nhắc nhở.
- A. - Cậu ta lúc này mới chú ý đến.
Quả bóng lăn đến chân của Trác Nhã đang đi cùng người của hội học sinh ra về. Cô nhặt quả bóng lên, nhìn một vòng.
- Trác Nhã! Bóng của tớ! - Cậu bạn giơ tay lên hô.
Trác Nhã nháy mắt nhìn thấy sắc mặt không tốt của Nhật Đông đằng sau, vội vàng chuyển tầm mắt, bước tới đưa bóng cho cậu bạn kia:
- Của cậu!
- Cảm ơn. - Cậu bạn ngượng ngùng nói.
- Cậu đó, vừa nghe đến ăn là nhao lên! Cũng may còn có mĩ nhân nhặt bóng cho! - Một người trêu chọc.
- Có giỏi thì cậu cũng làm rơi bóng đi!
Sau chuyện của Nhật Đông, nhóm bạn vẫn lúng túng khi nói chuyện với cô nhưng sau khi nghe được lời Trác Nhã nhờ Chu Lâm nói, bọn họ cũng thoải mái hơn, vì ngại Nhật Đông nên không tìm cô nói chuyện riêng.
- Các em cũng đang tính tìm quán nào ăn sao? Chúng ta đi cùng đi. - Hội trường thân thiện mời.
- Cái này... - Cả bọn chần chừ.
- Ăn cái gì chứ! Chúng ta về! - Nhật Đông bỗng nhiên khó chịu nói.
- Nhật Đông! - Chu Lâm kêu cậu.
Sắc mặt vui vẻ của hội trường trở nên cứng ngắc.
- Cậu sao vậy? Tự dưng gắt lên thế! - Chu Lâm huých tay Nhật Đông nói.
- Tớ không muốn ăn cùng họ! - Nhật Đông hất hàm nói. Ánh mắt chán ghét lướt qua Trác Nhã.
Trác Nhã nhạy cảm bắt được ánh mắt đó. Vì sự có mặt của cô sao... Trác Nhã thấy bầu không khí trở nên nặng nề, chủ động tươi cười phá tan:
- Chắc Nhật Đông đang không vui. Thôi, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ nữa.
- Nhật Đông không đi chúng tớ đi với mọi người! - Chu Lâm chủ động nói.
- A, đúng đó. Bọn tớ tính đến quán lẩu cay lần trước chúng ta ăn! Đừng để ý Nhật Đông, cậu ta đang nóng trong người đó thôi! - Những người khác phụ họa.
- Các cậu! - Nhật Đông tức giận gắt lên.
Cậu chưa kịp phát hỏa mắng đám bạn phản bội thì hội phó lên tiếng:
- Không được đâu! Trác Nhã không ăn cay được!
- Sao? Nhưng lần trước cậu ấy còn theo Nhật Đông đi ăn cùng bọn em mà...
- Thật sao Trác Nhã? Không phải em không ăn cay được sao? - Hội phó ngạc nhiên hỏi.
- Em... - Trác Nhã nhìn Nhật Đông, cô không thể đứng trước mặt cậu thừa nhận.
Nhật Đông đột nhiên tiến sát lại Trác Nhã, trừng mắt hỏi:
- Cô không ăn cay được!
Trác Nhã sợ hãi lùi lại. Ánh mắt của Nhật Đông giống như đang rất giận dữ.
- Trả lời tôi!
Trác Nhã mím môi gật đầu. Đã chia tay rồi, cô không còn lý do gì để giấu cậu nữa.
Nhật Đông nghe xong, bật cười lớn.
- Nhật Đông...
- Ha ha ha, các cậu nghe rồi chứ! Cô ta không ăn cay được.
- Nhật Đông! - Chu Lâm cầm cánh tay cậu. Nụ cười của Nhật Đông thật khó nghe, giống như đang giễu cợt người khác.
- Chu Lâm, cậu nói cô ta thanh thuần? Hết sở thích âm nhạc lại đến sở thích ăn uống... Trên đời này làm gì có ai lại có sở thích giống như 100% như thế. Rõ ràng cô ta đã cho người điều tra tôi, còn trước mắt tôi đóng vai người tâm hợp ý đầu... Tính kế rõ ràng đến vậy mà tôi không nhận ra! Có thể giả vờ thích những thứ mình ghét, đóng đạt đến mức tôi không nhận ra đó là miễn cưỡng luôn. Vậy cậu nói xem, tôi có thể tin cô ta không đẩy An Vy không? Các cậu còn đi biện hộ cho cô ta. Áy náy? Phải ở bên một người giả dối suốt một năm như thế, tôi mới là người chịu thiệt thòi.
Nói xong, cậu nhìn Trác Nhã với ánh mắt khinh thường và căm giận.
- Nhật Đông, cậu nói sai rồi! - Hội trường lên tiếng.
- Tôi nói sai gì chứ? Có thể các anh cũng bị vẻ mặt ngây thơ của cô ta lừa, không biết đằng sau vẻ mặt này che giấu biểu cảm gì đâu.
Hội trưởng còn tính nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt tự cho mình phát hiện ra mọi thứ của Nhật Đông cộng thêm biểu cảm nạn nhân bị lừa dối, anh lắc đầu nói:
- Có nói với cậu cũng vô ích. Trác Nhã, chúng ta đi thôi. Em đúng là mắt mù mới nhìn trúng kẻ ngu ngốc như cậu ta.
Những lời nói của Nhật Đông ban nãy chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm của cô. Che giấu khuôn mặt bị tổn thương, Trác Nhã theo chân hội học sinh rời đi.
Bọn họ đi khuất, Chu Lâm buông tay Nhật Đông nói:
- Nhật Đông, cậu không hiểu hay cố tình hiểu lầm tình cảm của Trác Nhã?
- Hiểu lầm cái gì chứ! - Nhật Đông quay ngoắt đầu nói.
- Cậu sẽ hối hận, tớ nói thật đấy! - Chu Lâm nói.
- Nhật Đông, hôm nay, cậu thật sự quá đáng! - Những người bạn khác đi lướt qua cậu, thất vọng nói.
Nhật Đông đứng giữa sân trường một mình, tức giận siết lấy dây đeo túi.
Một tuần không gặp Trác Nhã, Như Uyên và Hồng Ngọc có chút nhớ cô. Cả hai ngồi trong lớp than thở. Có bạn học nghe thấy, đặt ra nghi vấn:
- Tớ thấy năm nay Trác Nhã nghỉ hơi nhiều vì bị bệnh. Xem chừng cậu ấy không khỏe như chúng ta nghĩ, có khi nào lần này nghỉ cũng vì bị bệnh không?
- Bị bệnh? - Như Uyên và Hồng Ngọc nhìn nhau. Nghe cũng có lý lắm nhưng nghỉ hẳn một tuần, nếu bệnh cũng là bệnh nặng.
- Nếu các cậu lo lắng, tan học chúng ta ghé qua nhà cậu ấy xem thử. - Lớp trưởng nâng kính đề nghị.
- Được đó, cậu ấy có cho chúng ta địa chỉ nhà mà. - Hồng Ngọc giơ tay hưởng ứng.
Có vài bạn nữa cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến này.
Thật ra, một tuần này Trác Nhã nghĩ để bay sang Pháp làm bài kiểm tra năng lực sẵn tiện thăm ba mẹ Long Tường bên ấy. Kết quả kiểm tra của cô rất tốt, nhờ Long Tường, cô còn có cơ hội tiếp xúc với giáo sư mà Long Tường thuyết phục để đề cử cô. Đối với môi trường sống tương lai, Trác Nhã cảm thấy khá hài lòng. Có lẽ, đây là một nơi khởi đầu tốt.
Trên hành lang trong bệnh viện thành phố, Trác Quân vừa đi vừa nghe điện thoại. Trác Nhã vừa về đã gọi điện cho anh, tâm trạng vui vẻ hơn không ít. Trác Quân cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá, chỉ mới mấy ngày đã thay đổi tâm trạng của em gái anh, sau này chuyển sang đó, cuộc sống chắc chắn còn tốt hơn. Anh đã nói mà, tránh xa tên nhóc nhà giàu kia thì chuyện gì cũng tốt. Dặn dò em gái vài câu, Trác Quân cúp máy, tâm trạng buồn bực vì phải trực cũng biến mất.
Đột nhiên, có một y tá dáng vẻ hốt hoảng chạy tới tìm anh, gấp gáp nói:
- Bác sĩ Quân, mau mau cứu người!
- Cứu người?
- Máu... máu chảy nhiều lắm! - Nữ y tá hoảng sợ, nói năng lộn xộn.
- Bình tĩnh, đưa tôi đến đó! - Trác Quân nói.
Thật không biết xảy ra chuyện gì, anh chỉ vừa ra ngoài nói chuyện điện thoại thôi mà. Cứ tưởng sẽ trải qua ca trực một cách bình yên chứ. Còn mười phút nữa là hết ca trực rồi... thật tình.
Chạy đến phòng khám của mình, Trác Quân thấy bên trong là hai người đàn ông mặc âu phục. Người mặc âu phục màu nâu đứng cạnh giường bệnh, luống cuống nhìn vết máu chảy trên tay người đàn ông mặc âu phục đen.
- Sếp, là tôi không bảo vệ anh chu đáo! Thật xin lỗi.
- Không phải lỗi của cậu! - Người đàn ông mặc âu phục đen khoát tay. Rõ ràng trên tay máu chảy đầm đìa thế kia mà mặt anh ta không biến sắc, tư thế hiên ngang, đĩnh đạc, mang phong phạm của một cấp trên uy quyền.
Trác Quân tiến vào, đánh giá bệnh nhân của mình. Dung mạo anh tuấn, trang phục đắc tiền, vừa nhìn là biết người có thế có quyền. Có điều, cái gương mặt này anh đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?
- Xin chào, tôi là bác sĩ! - Trác Quân qua loa giới thiệu.
Trác Quân nhanh nhẹn xử lý máu trên cánh tay, nhìn rõ miệng vết thương. Vết thương thật sự không quá nặng, y tá kia là thực tập sinh, có lẽ bị gương mặt lạnh của bệnh nhân này dọa nên mới hốt hoảng như thế.
Người đàn ông thấy có người xử lý vết thương, không còn lo lắng nữa, bắt đầu bàn chuyện khác với trợ lý của mình.
- Cậu liên lạc với bên đồn cảnh sát, xem họ điều tra đến đâu rồi!
- Vâng! - Cậu trợ lý nghe lệnh, bước ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm. - Thật không biết ai không có mắt lại dám đả thương chủ tịch của Lôi thị...
Trác Quân đang chú tâm xử lý vết thương, nghe thế, một tia sáng xẹt qua đầu. Chủ tịch của Lôi thị, nói ra không phải là anh của thằng nhóc đáng ghét kia sao?
Lôi Nhật Dương cảm thấy bác sĩ chữa trị cho mình có điểm lạ. Đang khâu vết thương đột nhiên dừng lại. Sau đó, bàn tay kia đột nhiên kéo chặt chỉ, khiến anh đau nhức đến mức vẻ điềm tĩnh bị phá vỡ.
Trác Quân ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô tội xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi lỡ tay...
Nói là lỡ tay mà phạm hết lần này đến lần khác, lúc băng vết thương lại cũng cố tình khiến anh đau đến trắng bệch mặt. Là một tay tinh anh, có kinh nghiệm quan sát sắc mặt người khác, Lôi Nhật Dương chẳng lẽ không nhận ra người này cố ý. Khuôn mặt tươi cười vô tội nhưng đôi mắt lại lóe sát ý. Cắn răng chịu đựng qua ca chữa trị đau đớn nhất trong đời, Nhật Dương âm thầm ghi nhớ biểu hiện khác thường của vị bác sĩ này.
- Vết thương của anh đã xử lý xong, nhớ đừng để chạm nước. Xin phép, tôi ra ngoài một chút!
Trác Quân phủi phủi quần áo ra ngoài. Đóng cửa lại, đôi mắt anh lóe lên tia vui sướng vì trả thù xong.
- Cũng không thể trách mình ra tay ác, cái gọi là em làm anh trả... đều do anh ta là anh trai của tên khốn kia thôi!
Nhật Dương đứng sau cửa, vừa vặn nghe rõ, thậm chí còn nghe thấy tiếng huýt sáo của vị bác sĩ kia. Người kia tâm trạng rất tốt. Nghe ra, thằng em của anh lại gây chuyện gì nữa rồi. Nhìn nhìn cánh tay bị thương, Nhật Dương thầm nghĩ phải về giáo huấn nó một trận.
Trác Quân không hay mình đã một mũi tên trúng hai đích.
Lúc anh tan ca cũng đã tám giờ. Dù cái bụng đói meo cũng không làm giảm tâm trạng vui vẻ của Trác Quân. Đẩy cửa nhà ra, Trác Quân vui vẻ thông báo:
- Trác Nhã, anh trai đã báo thù cho em rồi!
- Anh hai, anh về rồi! - Trác Nhã mỉm cười nói. - Hôm nay, bạn em đến chơi.
Trác Quân chú ý tới tình cảnh trong nhà. Trong phòng khách có tới năm sáu cô cậu học sinh vây quanh Long Tường, hào hứng xem cậu diễn trò. Thấy anh, mấy cô cậu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chào:
- Chúng em chào anh!
Trác Quân phất nhẹ tay, khôi phục tư thái của một người anh uy nghiêm, nói:
- Chào các em! Chơi tự nhiên.
Sau đó bước qua phòng khác, về phòng thay đồ. Trác Nhã đặt khay bánh xuống bàn, lập tức bị các bạn nữ lôi kéo hỏi:
- Trác Nhã, đó là anh trai cậu sao? Đẹp trai quá!
- Tớ nghe người ta còn là bác sĩ!
- Này quá ưu tú rồi!
- Trác Nhã, anh cậu còn độc thân không?
Bao nhiêu câu hỏi liên tiếp ập đến, Trác Nhã cũng bất đắc dĩ đáp mấy lời. Long Tường ngồi cùng hai bạn nam trong nhóm, bĩu môi nói:
- Con gái đúng là dễ đổi thay!
Sau khi bàn tính với nhau, những người muốn tới thăm Trác Nhã về nhà tắm rửa, hẹn nhau sáu giờ đến nhà Trác Nhã. Đến nơi, họ chờ hơn mười lăm phút Trác Nhã mới về vì cô mới vừa xuống máy bay.
Các bạn đến thăm, Trác Nhã rất kinh hỉ. Mời bọn họ vào nhà, Trác Nhã phải đi tắm rửa thay đồ, để cho Long Tường tiếp bọn họ. Sau đó, vì cả nhóm đến mang theo chút đồ ăn, Trác Nhã làm thêm mấy món, mọi người cùng ăn tối với nhau. Mọi người hỏi thăm cô rất nhiều, lo lắng cô bệnh nặng. Trác Nhã nghe thấy mà ấm hết cả lòng, nghĩ đến sắp phải xa họ, lập tức luyến tiếc không thôi.
Nhìn lên đồng hồ đã tám giờ mấy, bọn họ lục tục ra về. Trước khi đi, Hồng Ngọc nắm tay Trác Nhã hỏi:
- Cậu thật sự phải qua Pháp sao? Không thể ở lại với bọn mình thêm một năm sao?
- Này, Hồng Ngọc! - Như Uyên vỗ tay cô. - Du học là chuyện tốt. Trác Nhã, bọn tớ ủng hộ cậu.
- Cảm ơn các cậu!
- Tuần sau còn mấy ngày học nữa, cậu nhớ phải đến lớp đấy! - Lớp trưởng nói.
- Tớ biết mà. Tớ sẽ không bỏ lỡ mấy ngày còn lại đâu! - Trác Nhã cười nói.
Tiễn bọn họ ra về, Trác Nhã đứng ngây người trước cửa. Long Tường đứng đằng sau lưng Trác Nhã, khẽ hỏi:
- Cậu hối hận sao?
Trác Nhã hiểu cậu đang hỏi hối hận về chuyện gì, cô lắc đầu đáp:
- Không đâu. Chỉ là... tớ chưa từng nghĩ đến, việc tớ rời đi sẽ khiến nhiều người luyến tiếc như vậy.
Trước đây, chưa có bao giờ Trác Nhã nghĩ đến, một ngày nào đó mình chuyển đi, sẽ có bạn bè níu kéo, sẽ có người nhớ thương. Cảnh tượng đó, Trác Nhã thật không tưởng tượng ra nổi, nhưng hôm nay, cô đã thấy tận mắt. Không phải ai cũng xấu, không phải bạn học nào cũng ích kỉ như cô nghĩ.
- Nhã, tớ mình vì cậu chuyển đến nơi này, mừng vì cậu có được những người bạn tốt như thế.
- Ừm. - Trác Nhã khẽ đáp.
Ông trời rất công bằng. Tước đi của bạn một thứ sẽ tặng cho bạn một thứ khác để bù đắp. Có lẽ, ông ấy tước đi mối tình đầu đời sâu sắc của cô nhưng lại cho cô biết được tình bạn đẹp đẽ đến mức nào.
Trác Quân tắm rửa xong, thấy mọi người đều đã về hết, liền hỏi:
- Về hết rồi sao? Sao không giữ lại chơi thêm chút nữa!
- Cũng khá muộn rồi mà! Anh đói chưa, em hâm lại đồ ăn cho.
- Anh đói sắp chết rồi đó!
Long Tường khẽ siết chặt tay nhìn anh em bọn họ vui vẻ cười đùa. Rõ ràng mang danh bạn thân của Trác Nhã bao nhiêu năm, cậu lại không làm được việc tên bạn trai cũ đáng ghét của Trác Nhã làm. Có thể, cậu ta đã làm tổn thương Trác Nhã nhưng ngược lại nhờ cậu ta, Trác Nhã mới thay đổi. Sau này, gặp cậu ta, cậu nên cho sắc mặt tốt một chút.
Thứ hai đầu tuần, Trác Nhã quay lại trường. Mấy ngày học còn lại cũng chỉ học cho đủ buổi, sẵn tiện tổng kết lại điểm thi. Tin tức cô chuẩn bị du học cũng được giáo viên công bố cho lớp trong buổi sinh hoạt cuối cùng của năm. Ngày hôm đó, Trác Nhã ngâm chìm trong lời chia tay cảm động của các bạn.
Lúc đến hội học sinh, cô cũng báo cho mọi người biết. Hội trưởng tiếc nuối nói:
- Ai, anh còn tính đề bạt em làm hội trưởng tiếp theo, giờ anh biết tìm ai đây?
- Có người giỏi hơn em mà!
- Em cũng tham gia kì thi tốt nghiệp với bọn chị đúng không? Cần ôn tập gì, cứ hỏi chị. - Hội phó thân thiện, quan tâm nói.
- Vâng.
Nhóm Nhật Đông vừa chơi xong một trận bóng rổ, đeo túi đồ trên vai tính đi đâu đó ăn. Một người bạn trong nhóm vừa đi vừa dẫn bóng. Đến khi bàn đến chỗ ăn, cậu ta lơ đễnh để quả bóng rơi khỏi tay, lăn đi chỗ khác.
- Bóng lăn mất rồi kìa! - Một người nhắc nhở.
- A. - Cậu ta lúc này mới chú ý đến.
Quả bóng lăn đến chân của Trác Nhã đang đi cùng người của hội học sinh ra về. Cô nhặt quả bóng lên, nhìn một vòng.
- Trác Nhã! Bóng của tớ! - Cậu bạn giơ tay lên hô.
Trác Nhã nháy mắt nhìn thấy sắc mặt không tốt của Nhật Đông đằng sau, vội vàng chuyển tầm mắt, bước tới đưa bóng cho cậu bạn kia:
- Của cậu!
- Cảm ơn. - Cậu bạn ngượng ngùng nói.
- Cậu đó, vừa nghe đến ăn là nhao lên! Cũng may còn có mĩ nhân nhặt bóng cho! - Một người trêu chọc.
- Có giỏi thì cậu cũng làm rơi bóng đi!
Sau chuyện của Nhật Đông, nhóm bạn vẫn lúng túng khi nói chuyện với cô nhưng sau khi nghe được lời Trác Nhã nhờ Chu Lâm nói, bọn họ cũng thoải mái hơn, vì ngại Nhật Đông nên không tìm cô nói chuyện riêng.
- Các em cũng đang tính tìm quán nào ăn sao? Chúng ta đi cùng đi. - Hội trường thân thiện mời.
- Cái này... - Cả bọn chần chừ.
- Ăn cái gì chứ! Chúng ta về! - Nhật Đông bỗng nhiên khó chịu nói.
- Nhật Đông! - Chu Lâm kêu cậu.
Sắc mặt vui vẻ của hội trường trở nên cứng ngắc.
- Cậu sao vậy? Tự dưng gắt lên thế! - Chu Lâm huých tay Nhật Đông nói.
- Tớ không muốn ăn cùng họ! - Nhật Đông hất hàm nói. Ánh mắt chán ghét lướt qua Trác Nhã.
Trác Nhã nhạy cảm bắt được ánh mắt đó. Vì sự có mặt của cô sao... Trác Nhã thấy bầu không khí trở nên nặng nề, chủ động tươi cười phá tan:
- Chắc Nhật Đông đang không vui. Thôi, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ nữa.
- Nhật Đông không đi chúng tớ đi với mọi người! - Chu Lâm chủ động nói.
- A, đúng đó. Bọn tớ tính đến quán lẩu cay lần trước chúng ta ăn! Đừng để ý Nhật Đông, cậu ta đang nóng trong người đó thôi! - Những người khác phụ họa.
- Các cậu! - Nhật Đông tức giận gắt lên.
Cậu chưa kịp phát hỏa mắng đám bạn phản bội thì hội phó lên tiếng:
- Không được đâu! Trác Nhã không ăn cay được!
- Sao? Nhưng lần trước cậu ấy còn theo Nhật Đông đi ăn cùng bọn em mà...
- Thật sao Trác Nhã? Không phải em không ăn cay được sao? - Hội phó ngạc nhiên hỏi.
- Em... - Trác Nhã nhìn Nhật Đông, cô không thể đứng trước mặt cậu thừa nhận.
Nhật Đông đột nhiên tiến sát lại Trác Nhã, trừng mắt hỏi:
- Cô không ăn cay được!
Trác Nhã sợ hãi lùi lại. Ánh mắt của Nhật Đông giống như đang rất giận dữ.
- Trả lời tôi!
Trác Nhã mím môi gật đầu. Đã chia tay rồi, cô không còn lý do gì để giấu cậu nữa.
Nhật Đông nghe xong, bật cười lớn.
- Nhật Đông...
- Ha ha ha, các cậu nghe rồi chứ! Cô ta không ăn cay được.
- Nhật Đông! - Chu Lâm cầm cánh tay cậu. Nụ cười của Nhật Đông thật khó nghe, giống như đang giễu cợt người khác.
- Chu Lâm, cậu nói cô ta thanh thuần? Hết sở thích âm nhạc lại đến sở thích ăn uống... Trên đời này làm gì có ai lại có sở thích giống như 100% như thế. Rõ ràng cô ta đã cho người điều tra tôi, còn trước mắt tôi đóng vai người tâm hợp ý đầu... Tính kế rõ ràng đến vậy mà tôi không nhận ra! Có thể giả vờ thích những thứ mình ghét, đóng đạt đến mức tôi không nhận ra đó là miễn cưỡng luôn. Vậy cậu nói xem, tôi có thể tin cô ta không đẩy An Vy không? Các cậu còn đi biện hộ cho cô ta. Áy náy? Phải ở bên một người giả dối suốt một năm như thế, tôi mới là người chịu thiệt thòi.
Nói xong, cậu nhìn Trác Nhã với ánh mắt khinh thường và căm giận.
- Nhật Đông, cậu nói sai rồi! - Hội trường lên tiếng.
- Tôi nói sai gì chứ? Có thể các anh cũng bị vẻ mặt ngây thơ của cô ta lừa, không biết đằng sau vẻ mặt này che giấu biểu cảm gì đâu.
Hội trưởng còn tính nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt tự cho mình phát hiện ra mọi thứ của Nhật Đông cộng thêm biểu cảm nạn nhân bị lừa dối, anh lắc đầu nói:
- Có nói với cậu cũng vô ích. Trác Nhã, chúng ta đi thôi. Em đúng là mắt mù mới nhìn trúng kẻ ngu ngốc như cậu ta.
Những lời nói của Nhật Đông ban nãy chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm của cô. Che giấu khuôn mặt bị tổn thương, Trác Nhã theo chân hội học sinh rời đi.
Bọn họ đi khuất, Chu Lâm buông tay Nhật Đông nói:
- Nhật Đông, cậu không hiểu hay cố tình hiểu lầm tình cảm của Trác Nhã?
- Hiểu lầm cái gì chứ! - Nhật Đông quay ngoắt đầu nói.
- Cậu sẽ hối hận, tớ nói thật đấy! - Chu Lâm nói.
- Nhật Đông, hôm nay, cậu thật sự quá đáng! - Những người bạn khác đi lướt qua cậu, thất vọng nói.
Nhật Đông đứng giữa sân trường một mình, tức giận siết lấy dây đeo túi.