Bài viết: 0 



BẠN PHẢI LUÔN LUÔN CẨN THẬN VÀ ĐỀ PHÒNG
Như mọi ngày, tôi phải trở về nhà trên chiếc xe buýt thân thương dọc theo trục đường chính Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Lúc này là 12h15 trưa, dòng người tấp nập, vội vã sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Tôi cũng như họ, bằng mọi giá phải đi nhanh nhất có thể. Cuối cùng thì tôi cũng có thể lên được xe buýt. Vì là thuộc những người lên xe buýt muộn cho nên tôi phải ngồi xuống hàng ghế cuối. Tôi đưa vé cho phụ xe soát rồi bắt chuyện và cười nói vui vẻ. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói khi câu chuyện lại không xảy ra theo chiều hướng sau: Khi đến điểm dừng ở quận Đống Đa, có một hành khách cũng đứng tuổi có ý định xuống xe. Theo thói quen, vị này kiểm tra kiểm tra hành lí, đồ đạc xem có thiếu xót gì không để tránh sự cố đáng tiếc nhưng bỗng tự nhiên sờ tay loạn xạ khắp cơ thể người, rồi ngó dọc, ngó ngang, tìm ngược, tìm xuôi. Một người khác ngồi sau linh tính vị khách này hình như có vẻ đánh mất vật dụng gì đó quan trọng, liền hỏi rằng ông ấy có để quên gì không. Người khách đó trả lời: Tôi không thấy điện thoại thông minh của mình, anh có thể làm phước gọi vào số máy của tôi không? Vị kia cũng động lòng trắc ẩn, nháy vào số máy điện thoại mà hành khách không may mắn kia đọc lên. Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Thời gian dần trôi qua và ông ấy chợt nhớ ra đã bị một người khác ngồi kế bên lấy mất lúc nào không hay. Tiếc rằng, hắn ta đã đi xuống từ lâu và vị khách chấp nhận mất trắng chiếc điện thoại trong cay đắng và tức tưởi!
Như mọi ngày, tôi phải trở về nhà trên chiếc xe buýt thân thương dọc theo trục đường chính Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Lúc này là 12h15 trưa, dòng người tấp nập, vội vã sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Tôi cũng như họ, bằng mọi giá phải đi nhanh nhất có thể. Cuối cùng thì tôi cũng có thể lên được xe buýt. Vì là thuộc những người lên xe buýt muộn cho nên tôi phải ngồi xuống hàng ghế cuối. Tôi đưa vé cho phụ xe soát rồi bắt chuyện và cười nói vui vẻ. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói khi câu chuyện lại không xảy ra theo chiều hướng sau: Khi đến điểm dừng ở quận Đống Đa, có một hành khách cũng đứng tuổi có ý định xuống xe. Theo thói quen, vị này kiểm tra kiểm tra hành lí, đồ đạc xem có thiếu xót gì không để tránh sự cố đáng tiếc nhưng bỗng tự nhiên sờ tay loạn xạ khắp cơ thể người, rồi ngó dọc, ngó ngang, tìm ngược, tìm xuôi. Một người khác ngồi sau linh tính vị khách này hình như có vẻ đánh mất vật dụng gì đó quan trọng, liền hỏi rằng ông ấy có để quên gì không. Người khách đó trả lời: Tôi không thấy điện thoại thông minh của mình, anh có thể làm phước gọi vào số máy của tôi không? Vị kia cũng động lòng trắc ẩn, nháy vào số máy điện thoại mà hành khách không may mắn kia đọc lên. Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Thời gian dần trôi qua và ông ấy chợt nhớ ra đã bị một người khác ngồi kế bên lấy mất lúc nào không hay. Tiếc rằng, hắn ta đã đi xuống từ lâu và vị khách chấp nhận mất trắng chiếc điện thoại trong cay đắng và tức tưởi!
Last edited by a moderator: