Chương 10: Dự tiệc
Thiên Hành trước giờ toàn đi hộ, hoặc cưỡi ngựa, chưa từng đi kiệu bao giờ. Thuê một cái kiệu khá đắt, nhưng đó không phải là vấn đề, tiền bạc đối với chàng chưa bao giờ là vấn đề cả. Chàng xuất thân từ một gia tộc bí ẩn, một gia tộc cổ lão tồn tại trước khi Đại Việt giành được độc lập, trong gia tộc cũng có vài cá nhân kiệt xuất từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng kể từ thời nhà Lý gia tộc chàng quyết định toàn bộ thoái lui quay về ở ẩn, toàn bộ việc kinh doanh đều lấy tên người khác hoặc một gia tộc phụ thuộc khác mà làm việc. Vào thời Lý gia tộc chàng khá nổi danh, nhưng hiện tại không ai biết gì về gia tộc của chàng ngoại trừ những người trong tộc. Chàng chưa ngồi kiệu bao giờ vì chàng không thích, chàng thấy nó quá phô trương lại khá bất nhẫn khi mình ngồi trên vai của những người khác. Và hình như người trong tộc cũng không mấy người đã từng ngồi kiệu cả vì nó quá phô trương.
Chàng ngồi trong kiệu lòng suy nghĩ khá nhiều, chàng lờ mờ đoán được có một sự kiện kinh khủng sắp phát sinh nhưng chàng không biết là việc gì, nó rất mông lung, có lúc tưởng chừng như bắt được manh mối nhưng lại vô phương bắt được cảm giác kì quặc này cứ ám ảnh chàng mãi.
Chàng vừa suy nghĩ lại vừa hồi hộp. Phải, hồi hộp. Mặc dù chàng tài cao gan lớn, nhưng không có nghĩa chàng đao thương bất nhập, có bất tử chi thân, chàng cũng ý thức được rằng là nếu bị con ma xui xẻo quấn lấy thân thì chỉ cần một quả trứng chim rớt trúng huyệt bách hội trên đầu thì chàng hoàn toàn có thể đi gặp ông bà ông vãi. Vào thời Lý, có một vị võ học kì tài trong tộc, đang ngồi luyện công thì có một quả trứng to bằng quả trứng cút rớt trúng đầu, sau đó liền điên điên khùng khùng, quậy cho trụ sở của gia tộc gà bay chó chạy trở thành một giai thoại mà bất kì ai trong tộc cũng phải biết. Kể từ đó gia tộc chàng quyết định lui vào bóng tối, người đời cứ nghĩ việc đó chính là khởi điểm cho việc suy sụp của gia tộc. Người đời cứ vì chuyện đó mà thương tiếc mãi cho một gia tộc thanh danh hiển hách từng xuất hiện một vị đế vương một vị thái úy, chỉ vì việc tưởng chừng như chỉ có trong truyện tiếu lâm mà hoàn toàn lụn bại. Thời gian đúng là có sức bào mòn khủng khiếp, chỉ trong vòng mấy trăm năm mà người ta đã hoàn toàn quên trên đời từng có một gia tộc như thế. Việc này cũng có phần lớn nguyên nhân do gia tộc động tay chân, những chứng cứ về gia tộc đều bị xóa sổ ít nhiều, chỉ để lại những chuyện mà không thể nào xóa đi được đó là sự tồn tại của hai vị nhân tài kiệt xuất kia thôi.
Trong khi chàng vẫn còn suy nghĩ miên man thì kiệu cũng đã dừng lại. Thiên Hành cảm giác kiệu đã hạ xuống chàng vén màn bước ra. Kiệu dừng trước một biệt phủ, đèn đuốc sáng trưng, một tấm biển đen treo trên cửa lớn đề hai chữ "Lý Phủ" được mạ vàng, nét chữ không đạt đến cảnh giới như rồng bay phượng múa nhưng thần vận cứng cáp, những nét phẩy, mác cực kì dứt khoát. Thiên Hành nhịn không được buộc miệng khen: "Chữ tốt".
- Lý công tử, mời!
Thiên Hành bày ra thủ thế "mời dẫn đường".
Lúc Thiên Hành đến đại sảnh thì đã thấy có hơn mười người ở đó, trong đó có bốn người đang ngồi và mười người đang đứng. Bốn người ngồi thì phân biệt hai bên tả hữu mỗi bên hai người. Mỗi cặp đều ngồi trên hai chiếc ghế thái sư, giữa hai người là một cái bàn nhỏ trên đó đang để hai chén trà, trà trong chén còn bốc khói, chắc mấy người cũng tới không bao lâu. Sau lưng mỗi người đều có hai người đang đứng như thủ hạ. Ở góc phòng còn có hai người ăn mặc như gia đinh đang đứng, chắc là gia đinh trong Lý Phủ. Chính giữa sảnh có kê một cái bàn tiệc, trên bàn đã có một vài món ăn, xung quanh có sáu chiếc ghế.
Mọi người trong sảnh khi thấy chàng tới thì chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại tiếp tục những câu chuyện của mình. Thiên Hành sờ sờ mũi, đang tính tìm một cái ghế nào để ngồi thì gia chủ xuất hiện, đi sau ông ta là một tì nữ đang bưng một khay rượu.
- A, vị này chắc là Lý công tử, nghe danh đã lâu nay mới diện kiến, thất lễ thất lễ. – Lý Hồng Phương bàn tay phải ôm lấy nắm tay trái đưa ngang ngực chào Lý Thiên Hành.
- Lý Thiên Hành hân hạnh gặp mặt Lý Hồng Phương tiền bối. – Lý Thiên Hành cũng cung tay chào đáp lễ.
- Nào để ta giới thiệu. Vị này là Lý Thiên Hành công tử, ngoại hiệu Tam công tử. Còn đây là Bạch Nhạn Nguyễn Công Sơn ở Quảng Trị, đây là Hùng Kê Hồ Văn Hải ở Bình Định, Lôi Tiên Vương Bằng ở Nghệ An và người này là Song Tô Trần Văn Hưng ở Phú Yên.
- Lý công tử, hân hạnh được gặp mặt. – bốn vị khách nhân đồng loạt đứng lên chào hỏi Lý Thiên Hành
- Các vị tiền bối, nghe danh đã lâu. – Đây không phải là lời khách sáo của Lý Thiên Hành, quả thật đây là những vị tiền bối khá nổi danh. Bạch Nhạn Nguyễn Công Sơn nổi danh với Tứ Linh Đao, một bộ đao pháp khá cao thâm tương truyền do Thái Úy Lý Thường Kiệt sáng tạo, Hùng Kê Hồ Văn Hải thì nổi danh với bộ quyền pháp Hùng Kê quyền, tương truyền do Đông Định Vương Nguyễn Lữ để lại, Lôi Tiên Vương Bằng thì nổi danh với vũ khí độc môn Cửu Tiết Tiên, khi ông ta ra chiêu, cây cửu tiết tiên phóng ra nhanh như chớp giật nên người ta đặt cho ông ngoại hiệu là Lôi Tiên. Người cuối cùng là Song Tô Trần Văn Hưng là người ít nổi danh hơn cả, người ta chỉ biết rằng với một cặp tô (là một trong thập bát ban võ nghệ, không phải là cái tô để ăn phở đâu nhé, song tô là hai cây đao mà Diệp Vấn và Trương Thiên Chí dùng để đấu với nhau trong Diệp Vấn 3 đó) ông ta bất phân thắng bại với Lôi Tiên Vương Bằng, sau cuộc tỉ thí đó hai người thường qua lại trao đổi tâm đắc võ thuật.
Sau màn chào hỏi thì sáu người cùng ngồi vào bàn tiệc ở giữa sảnh. Cái bàn này vừa đủ cho sáu người, không rộng không chật. Không biết vô tình hay cố ý mà Thiên Hành được xếp ngồi quay lưng ra cửa, một chỗ ngồi được cho là thiếu an toàn nhất, Thiên Hành ngồi xuống mà cảm thấy gai gai sống lưng, cứ tưởng tượng sẽ có một người từ ngoài cửa đánh vào tập kích ngay phía sau hậu tâm của chàng.
Bên phải chàng là Lôi Tiên Vương Bằng, kế đến là Song Tô Trần Văn Hưng, kế đến là Lý Hồng Phương ngồi đối diện chàng, bên phải Lý Hồng Phương là Bạch Nhạn Nguyễn Công Sơn, cuối cùng là Hùng Kê Hồ Văn Hải ngồi bên trái chàng.
Thị nữ đặt khay rượu lên bàn, lần lượt sắp xếp sáu ly rượu cho sáu người, nàng tính rót rượu cho tân khách thì Lý Hồng Phương ngăn lại:
- Để ta, khách quý phải để tự thân ta rót rượu, ngươi lui xuống chuẩn bị mang thêm đồ ăn lên.
Sau khi thị nữ lui xuống thì Lý Hồng Phương đứng dậy rót rượu cho từng người, theo thứ tự từ trái qua phải. Khách khứa ai cũng nâng chén lên cho chủ nhà rót rượu coi như là đáp lễ.
Đến lượt Thiên Hành, không biết cố tình hay hữu ý mà ngón út tay trái đang đè lên nắp bình rượu của vị chủ nhà là chỉa xiên xiên vào huyệt thần đình trên trán của Thiên Hành, ngón giữa của tay phải đang cầm quai của bình rượu lại hướng về huyệt đản trung trước ngực của chàng.
Vị Tam công tử của chúng ta làm như vô tình liếc sang hai bên rồi nhìn gia chủ cười cười nâng chung rượu của mình lên cho gia chủ rót rượu. Tay phải Thiên Hành cầm chung rượu, ngón áp út đồng dạng hướng về huyệt cưu vĩ trước bụng của gia chủ, tay trái nâng ly rượu, ngón cái "vô tình" lại hướng ngay huyệt thái uyên trên tay phải của gia chủ, hai cùi chỏ thì hạ thấp xuống che hai huyệt chương môn ở hai sườn.
Rượu bắt đầu chảy ra từ vòi bình rượu, không khí trong sảnh bỗng dưng im ắng lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng róc rách của rượu đang rót từ bình vào ly rượu trên tay của Thiên Hành.
Thời gian để rót một ly rượu là bao lâu, không ai rảnh để đo cho chính xác, nhưng nó cũng chẳng lâu lắm chắc chỉ lâu hơn cái chớp mắt một chút, thời gian chỉ hơn một cái chớp mắt nhưng đối với những người trong phòng thì dài như một thế kỉ, ai cũng im lặng nín thở cầu mong cho nó sớm qua đi.
Tiếng róc rách cuối cùng cũng dừng, có tiếng thở hắt ra không biết là của người nào, gia chủ vẫn tiếp tục ân cần rót rượu cho khách. Sau khi rót rượu cho chính mình thì Lý Hồng Phương cũng lên tiếng:
- Đã lâu rồi lão hủ không uống rượu, hôm nay muốn cùng các vị uống cho thống khoái một bữa. Nào, mời!
- Mời! – Năm người còn lại đồng loạt nói.
Sau khi uống cạn, Lý Hồng Phương lại nói:
- Lần này bọn để tử lão hủ có mắt không tròng, dám mạo phạm đến Tam công tử, người ta nói con dại cái mang, Lý Hồng Chí là con trai của đại ca ta, cha nó mất sớm, lão hủ lại quản giáo không nghiêm, một ly này xin tạ tội với Tam công tử.
Lão nói rồi tự rót cho mình một chung, uống cạn.
- Tiền bối quá lời rồi, cũng chỉ là xích mích nhỏ thôi, không đáng để tiền bối bận tâm. – Thiên Hành mỉm cười đáp.
- Tam công tử quả nhiên rộng lượng, lão hủ phải mời Tam công tử một ly.
Nói xong thì Lý Hồng Phương rót cho Thiên Hành một ly rượu, dĩ nhiên lần này không "trịnh trọng" như lần trước, sau đó lại rót cho mình một ly, hai tay nâng ly hướng Thiên Hành mời, Thiên Hành cũng đáp lễ, hai người cùng nâng ly uống cạn.
- Vãn bối cũng vì người bạn quá cố của mình mà lo lắng cho vợ góa của bạn, không phải nhắm vào bang chủ cũng xin tiền bối giúp vãn bối giải thích một phen. Với lại vãn bối thấy rằng kinh thành này là nơi phồn hoa, không phải chỉ có một cái Bát Quái Đường, hơn nữa Bát Quái Đường đã bán cho người khác rồi.
- Ừm, lão hủ sẽ nói với nó. Thằng cháu của lão hủ vẫn còn trẻ người non dạ, cứ nghĩ rằng lão thiên đệ nhất, lão tử đệ nhị, nó vẫn còn nhỏ, không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, ở trên đời này có những người mà chúng ta không thể nào chọc được, để lão hủ về nhốt nó lại kẻo nó chọc phải người không thể chọc rồi mang họa sát thân, Tam công tử thấy lão hủ nói có phải không?
- Tiền bối nói cũng đúng nhưng có điều, cái nhân vật mà chọc không nổi này chưa biết là ai. Tiền bối nói có phải không? – Thiên Hành mân mê ly rượu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Lý Hồng Phương hỏi.
Nụ cười của Tam công tử vừa sáng lạn, vừa tự tin như nói cho lão biết là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không khuất phục được chàng đi tìm lẽ phải.
- Ài, có lẽ trong phủ của lão hủ không còn món ngon nào thết đãi Tam công tử rồi, hy vọng lần sau lão hủ sẽ chuẩn bị đầy đủ món ngon hơn mà tiếp đãi công tử, hy vọng công tử đừng chê trách. – Lý Hồng Phương ngửa hai bàn tay, vai hơi nhún xuống một cái mắt nhìn xuống những đĩa thức ăn trên bàn nói với giọng "rất lấy làm tiếc".
Thiên Hành cũng nhìn xuống mấy đĩa thức ăn rồi nói:
- Ài, đúng là đáng tiếc. – Sau đó đứng dậy cáo từ năm người rồi quay lưng bước thẳng ra cửa.
Sau khi Thiên Hành đi khỏi, bốn người kia mới quay sang hỏi Lý Hồng Phương:
- Đại ca, sao lại..
Lý Hồng Phương khoát tay, thở dài:
- Chúng ta không lưu được hắn, hơn nữa chưa chắc là hắn không có viện binh. Việc người ta bảo chúng ta làm, chúng ta cũng đã làm rồi, nếu lưu được hắn thì tốt, không lưu thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, có cái báo cáo rồi. Thôi ăn đi, đồ ăn không có cái hắn thích nhưng toàn là đồ ngon đấy.
Lúc này thì Thiên Hành vừa bước ra khỏi đại môn Lý phủ, không biết do trời lạnh hay sao mà chàng nhảy mũi một cái, sau đó lại lẩm bẩm:
- Ài, nói là đi dự tiệc mà chỉ uống được hai ly rượu, đồ ăn ê hề mà không gắp được đũa nào lại bị người ta hạ lệnh trục khách, thiệt là mất mặt, à không, mất mặt không bằng đói bụng. Phải kêu hai tên kia khao một chầu thịt chó mới được.
Chàng ngồi trong kiệu lòng suy nghĩ khá nhiều, chàng lờ mờ đoán được có một sự kiện kinh khủng sắp phát sinh nhưng chàng không biết là việc gì, nó rất mông lung, có lúc tưởng chừng như bắt được manh mối nhưng lại vô phương bắt được cảm giác kì quặc này cứ ám ảnh chàng mãi.
Chàng vừa suy nghĩ lại vừa hồi hộp. Phải, hồi hộp. Mặc dù chàng tài cao gan lớn, nhưng không có nghĩa chàng đao thương bất nhập, có bất tử chi thân, chàng cũng ý thức được rằng là nếu bị con ma xui xẻo quấn lấy thân thì chỉ cần một quả trứng chim rớt trúng huyệt bách hội trên đầu thì chàng hoàn toàn có thể đi gặp ông bà ông vãi. Vào thời Lý, có một vị võ học kì tài trong tộc, đang ngồi luyện công thì có một quả trứng to bằng quả trứng cút rớt trúng đầu, sau đó liền điên điên khùng khùng, quậy cho trụ sở của gia tộc gà bay chó chạy trở thành một giai thoại mà bất kì ai trong tộc cũng phải biết. Kể từ đó gia tộc chàng quyết định lui vào bóng tối, người đời cứ nghĩ việc đó chính là khởi điểm cho việc suy sụp của gia tộc. Người đời cứ vì chuyện đó mà thương tiếc mãi cho một gia tộc thanh danh hiển hách từng xuất hiện một vị đế vương một vị thái úy, chỉ vì việc tưởng chừng như chỉ có trong truyện tiếu lâm mà hoàn toàn lụn bại. Thời gian đúng là có sức bào mòn khủng khiếp, chỉ trong vòng mấy trăm năm mà người ta đã hoàn toàn quên trên đời từng có một gia tộc như thế. Việc này cũng có phần lớn nguyên nhân do gia tộc động tay chân, những chứng cứ về gia tộc đều bị xóa sổ ít nhiều, chỉ để lại những chuyện mà không thể nào xóa đi được đó là sự tồn tại của hai vị nhân tài kiệt xuất kia thôi.
Trong khi chàng vẫn còn suy nghĩ miên man thì kiệu cũng đã dừng lại. Thiên Hành cảm giác kiệu đã hạ xuống chàng vén màn bước ra. Kiệu dừng trước một biệt phủ, đèn đuốc sáng trưng, một tấm biển đen treo trên cửa lớn đề hai chữ "Lý Phủ" được mạ vàng, nét chữ không đạt đến cảnh giới như rồng bay phượng múa nhưng thần vận cứng cáp, những nét phẩy, mác cực kì dứt khoát. Thiên Hành nhịn không được buộc miệng khen: "Chữ tốt".
- Lý công tử, mời!
Thiên Hành bày ra thủ thế "mời dẫn đường".
Lúc Thiên Hành đến đại sảnh thì đã thấy có hơn mười người ở đó, trong đó có bốn người đang ngồi và mười người đang đứng. Bốn người ngồi thì phân biệt hai bên tả hữu mỗi bên hai người. Mỗi cặp đều ngồi trên hai chiếc ghế thái sư, giữa hai người là một cái bàn nhỏ trên đó đang để hai chén trà, trà trong chén còn bốc khói, chắc mấy người cũng tới không bao lâu. Sau lưng mỗi người đều có hai người đang đứng như thủ hạ. Ở góc phòng còn có hai người ăn mặc như gia đinh đang đứng, chắc là gia đinh trong Lý Phủ. Chính giữa sảnh có kê một cái bàn tiệc, trên bàn đã có một vài món ăn, xung quanh có sáu chiếc ghế.
Mọi người trong sảnh khi thấy chàng tới thì chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại tiếp tục những câu chuyện của mình. Thiên Hành sờ sờ mũi, đang tính tìm một cái ghế nào để ngồi thì gia chủ xuất hiện, đi sau ông ta là một tì nữ đang bưng một khay rượu.
- A, vị này chắc là Lý công tử, nghe danh đã lâu nay mới diện kiến, thất lễ thất lễ. – Lý Hồng Phương bàn tay phải ôm lấy nắm tay trái đưa ngang ngực chào Lý Thiên Hành.
- Lý Thiên Hành hân hạnh gặp mặt Lý Hồng Phương tiền bối. – Lý Thiên Hành cũng cung tay chào đáp lễ.
- Nào để ta giới thiệu. Vị này là Lý Thiên Hành công tử, ngoại hiệu Tam công tử. Còn đây là Bạch Nhạn Nguyễn Công Sơn ở Quảng Trị, đây là Hùng Kê Hồ Văn Hải ở Bình Định, Lôi Tiên Vương Bằng ở Nghệ An và người này là Song Tô Trần Văn Hưng ở Phú Yên.
- Lý công tử, hân hạnh được gặp mặt. – bốn vị khách nhân đồng loạt đứng lên chào hỏi Lý Thiên Hành
- Các vị tiền bối, nghe danh đã lâu. – Đây không phải là lời khách sáo của Lý Thiên Hành, quả thật đây là những vị tiền bối khá nổi danh. Bạch Nhạn Nguyễn Công Sơn nổi danh với Tứ Linh Đao, một bộ đao pháp khá cao thâm tương truyền do Thái Úy Lý Thường Kiệt sáng tạo, Hùng Kê Hồ Văn Hải thì nổi danh với bộ quyền pháp Hùng Kê quyền, tương truyền do Đông Định Vương Nguyễn Lữ để lại, Lôi Tiên Vương Bằng thì nổi danh với vũ khí độc môn Cửu Tiết Tiên, khi ông ta ra chiêu, cây cửu tiết tiên phóng ra nhanh như chớp giật nên người ta đặt cho ông ngoại hiệu là Lôi Tiên. Người cuối cùng là Song Tô Trần Văn Hưng là người ít nổi danh hơn cả, người ta chỉ biết rằng với một cặp tô (là một trong thập bát ban võ nghệ, không phải là cái tô để ăn phở đâu nhé, song tô là hai cây đao mà Diệp Vấn và Trương Thiên Chí dùng để đấu với nhau trong Diệp Vấn 3 đó) ông ta bất phân thắng bại với Lôi Tiên Vương Bằng, sau cuộc tỉ thí đó hai người thường qua lại trao đổi tâm đắc võ thuật.
Sau màn chào hỏi thì sáu người cùng ngồi vào bàn tiệc ở giữa sảnh. Cái bàn này vừa đủ cho sáu người, không rộng không chật. Không biết vô tình hay cố ý mà Thiên Hành được xếp ngồi quay lưng ra cửa, một chỗ ngồi được cho là thiếu an toàn nhất, Thiên Hành ngồi xuống mà cảm thấy gai gai sống lưng, cứ tưởng tượng sẽ có một người từ ngoài cửa đánh vào tập kích ngay phía sau hậu tâm của chàng.
Bên phải chàng là Lôi Tiên Vương Bằng, kế đến là Song Tô Trần Văn Hưng, kế đến là Lý Hồng Phương ngồi đối diện chàng, bên phải Lý Hồng Phương là Bạch Nhạn Nguyễn Công Sơn, cuối cùng là Hùng Kê Hồ Văn Hải ngồi bên trái chàng.
Thị nữ đặt khay rượu lên bàn, lần lượt sắp xếp sáu ly rượu cho sáu người, nàng tính rót rượu cho tân khách thì Lý Hồng Phương ngăn lại:
- Để ta, khách quý phải để tự thân ta rót rượu, ngươi lui xuống chuẩn bị mang thêm đồ ăn lên.
Sau khi thị nữ lui xuống thì Lý Hồng Phương đứng dậy rót rượu cho từng người, theo thứ tự từ trái qua phải. Khách khứa ai cũng nâng chén lên cho chủ nhà rót rượu coi như là đáp lễ.
Đến lượt Thiên Hành, không biết cố tình hay hữu ý mà ngón út tay trái đang đè lên nắp bình rượu của vị chủ nhà là chỉa xiên xiên vào huyệt thần đình trên trán của Thiên Hành, ngón giữa của tay phải đang cầm quai của bình rượu lại hướng về huyệt đản trung trước ngực của chàng.
Vị Tam công tử của chúng ta làm như vô tình liếc sang hai bên rồi nhìn gia chủ cười cười nâng chung rượu của mình lên cho gia chủ rót rượu. Tay phải Thiên Hành cầm chung rượu, ngón áp út đồng dạng hướng về huyệt cưu vĩ trước bụng của gia chủ, tay trái nâng ly rượu, ngón cái "vô tình" lại hướng ngay huyệt thái uyên trên tay phải của gia chủ, hai cùi chỏ thì hạ thấp xuống che hai huyệt chương môn ở hai sườn.
Rượu bắt đầu chảy ra từ vòi bình rượu, không khí trong sảnh bỗng dưng im ắng lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng róc rách của rượu đang rót từ bình vào ly rượu trên tay của Thiên Hành.
Thời gian để rót một ly rượu là bao lâu, không ai rảnh để đo cho chính xác, nhưng nó cũng chẳng lâu lắm chắc chỉ lâu hơn cái chớp mắt một chút, thời gian chỉ hơn một cái chớp mắt nhưng đối với những người trong phòng thì dài như một thế kỉ, ai cũng im lặng nín thở cầu mong cho nó sớm qua đi.
Tiếng róc rách cuối cùng cũng dừng, có tiếng thở hắt ra không biết là của người nào, gia chủ vẫn tiếp tục ân cần rót rượu cho khách. Sau khi rót rượu cho chính mình thì Lý Hồng Phương cũng lên tiếng:
- Đã lâu rồi lão hủ không uống rượu, hôm nay muốn cùng các vị uống cho thống khoái một bữa. Nào, mời!
- Mời! – Năm người còn lại đồng loạt nói.
Sau khi uống cạn, Lý Hồng Phương lại nói:
- Lần này bọn để tử lão hủ có mắt không tròng, dám mạo phạm đến Tam công tử, người ta nói con dại cái mang, Lý Hồng Chí là con trai của đại ca ta, cha nó mất sớm, lão hủ lại quản giáo không nghiêm, một ly này xin tạ tội với Tam công tử.
Lão nói rồi tự rót cho mình một chung, uống cạn.
- Tiền bối quá lời rồi, cũng chỉ là xích mích nhỏ thôi, không đáng để tiền bối bận tâm. – Thiên Hành mỉm cười đáp.
- Tam công tử quả nhiên rộng lượng, lão hủ phải mời Tam công tử một ly.
Nói xong thì Lý Hồng Phương rót cho Thiên Hành một ly rượu, dĩ nhiên lần này không "trịnh trọng" như lần trước, sau đó lại rót cho mình một ly, hai tay nâng ly hướng Thiên Hành mời, Thiên Hành cũng đáp lễ, hai người cùng nâng ly uống cạn.
- Vãn bối cũng vì người bạn quá cố của mình mà lo lắng cho vợ góa của bạn, không phải nhắm vào bang chủ cũng xin tiền bối giúp vãn bối giải thích một phen. Với lại vãn bối thấy rằng kinh thành này là nơi phồn hoa, không phải chỉ có một cái Bát Quái Đường, hơn nữa Bát Quái Đường đã bán cho người khác rồi.
- Ừm, lão hủ sẽ nói với nó. Thằng cháu của lão hủ vẫn còn trẻ người non dạ, cứ nghĩ rằng lão thiên đệ nhất, lão tử đệ nhị, nó vẫn còn nhỏ, không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, ở trên đời này có những người mà chúng ta không thể nào chọc được, để lão hủ về nhốt nó lại kẻo nó chọc phải người không thể chọc rồi mang họa sát thân, Tam công tử thấy lão hủ nói có phải không?
- Tiền bối nói cũng đúng nhưng có điều, cái nhân vật mà chọc không nổi này chưa biết là ai. Tiền bối nói có phải không? – Thiên Hành mân mê ly rượu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Lý Hồng Phương hỏi.
Nụ cười của Tam công tử vừa sáng lạn, vừa tự tin như nói cho lão biết là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không khuất phục được chàng đi tìm lẽ phải.
- Ài, có lẽ trong phủ của lão hủ không còn món ngon nào thết đãi Tam công tử rồi, hy vọng lần sau lão hủ sẽ chuẩn bị đầy đủ món ngon hơn mà tiếp đãi công tử, hy vọng công tử đừng chê trách. – Lý Hồng Phương ngửa hai bàn tay, vai hơi nhún xuống một cái mắt nhìn xuống những đĩa thức ăn trên bàn nói với giọng "rất lấy làm tiếc".
Thiên Hành cũng nhìn xuống mấy đĩa thức ăn rồi nói:
- Ài, đúng là đáng tiếc. – Sau đó đứng dậy cáo từ năm người rồi quay lưng bước thẳng ra cửa.
Sau khi Thiên Hành đi khỏi, bốn người kia mới quay sang hỏi Lý Hồng Phương:
- Đại ca, sao lại..
Lý Hồng Phương khoát tay, thở dài:
- Chúng ta không lưu được hắn, hơn nữa chưa chắc là hắn không có viện binh. Việc người ta bảo chúng ta làm, chúng ta cũng đã làm rồi, nếu lưu được hắn thì tốt, không lưu thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, có cái báo cáo rồi. Thôi ăn đi, đồ ăn không có cái hắn thích nhưng toàn là đồ ngon đấy.
Lúc này thì Thiên Hành vừa bước ra khỏi đại môn Lý phủ, không biết do trời lạnh hay sao mà chàng nhảy mũi một cái, sau đó lại lẩm bẩm:
- Ài, nói là đi dự tiệc mà chỉ uống được hai ly rượu, đồ ăn ê hề mà không gắp được đũa nào lại bị người ta hạ lệnh trục khách, thiệt là mất mặt, à không, mất mặt không bằng đói bụng. Phải kêu hai tên kia khao một chầu thịt chó mới được.