Thiên Hành nhìn quanh, sau đó lại lẩm bẩm:
- Hai tên tiểu tử này, bảo là ở bên ngoài trợ chiến,
mà sao không thấy ai vậy?
Làm như có ai đó đang biết thắc mắc của vị Tam công tử nên trả lời:
- Hành đại ca.
Thiên Hành nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì thấy trên cửa sổ tầng hai một tửu lâu gần đó có hai bóng người đang ngoắt ngoắt. Có tiếng ai đó lẩm bẩm:
- Quán ăn bề thế kiểu này chắc không có bán thịt chó rồi!
Thịt chó, món ăn được cho là quốc hồn quốc túy nhưng lạ ở chỗ là nó không được bán công khai, chỉ có những quán hơi khuất khuất, ít người biết mới kinh doanh món ăn đặc sản này vì nói gì nói chó không có nhiều lấy đâu mà kinh doanh rầm rộ được.
Thiên Hành bước lên lầu, đi đến nơi hai vị huynh đệ kêu mình mới hiểu tại sao họ lại chọn vị trí này, vừa bao quát toàn cục lại vừa được nhâm nhi vài li rượu thay vì chường mặt ra ngoài đường cho gió lạnh quật vào mặt. Cuối năm, mặc dù Phú Xuân không lạnh như Hà Nội nhưng gió lạnh về đêm ở đây cũng không dễ chịu gì.
- Hai tên tiểu tử này, ở đây ăn sung mặc sướng, có biết là ta phải trải qua gian khổ như thế nào không hả? – Vừa gặp thì Thiên Hành xả ra một tràng đầy oán khí.
- Ủa chứ không phải ông mới đi dự tiệc về à? – Lão Hồng thắc mắc còn Văn Toàn thì vẫn cái bộ dạng thư sinh tủm tỉm cười.
Thiên Hành ngồi xuống ghế, chộp lấy đôi đũa không biết của ai, trở đầu lại gắp một miếng thịt dê hấp lá tía tô cho vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng nói:
- Đừng nhắc nữa, tiệc tùng gì không thấy toàn thấy đao quang kiếm ảnh, uống được hai ly rượu thì bị đuổi về, thật mất à không đói bụng.
Lão Hồng thì trố mắt ra nhìn Thiên Hành ăn như hổ đói, còn Văn Toàn thì kêu tiểu nhị mang thêm thức ăn, chén đũa và rượu lên.
Lão Hồng nghe xong thì thắc mắc:
- Đao quang kiếm ảnh ở đâu, tôi nhìn chằm chằm vào Lý phủ thấy vẫn im ắng mà đâu có nghe ai hô đánh hô giết đâu.
Thiên Hành tiếp tục gắp đồ ăn, xong lại chiêu một hớp rượu mới nói:
- Thì ý tôi là rất hung hiểm, chứ không có đao kiếm gì đây cả chỉ đấu nội công thôi. – Sau đó chàng thuật lại màn "rót rượu" hồi nãy.
Màn rót rượu nhìn rất nhẹ nhàng đơn giản nhưng trong đó chứa rất nhiều sát cơ, Thiên Hành chỉ mất tập trung một chút thôi thì vạn kiếp bất phục. Thiên Hành còn biết ngoài hai người Vương Bằng và Hồ Văn Hải đang chờ chàng sơ hở mà tấn công vào hai bên sườn thì Trần Văn Hưng và Nguyễn Công Sơn cũng đang âm thầm vận khí, sẵn sàng tấn công vào hạ bàn của chàng, có thể nói Thiên Hành lúc đó phải đấu với năm tên cao thủ đã thành danh, chỉ sơ suất một ly thì sẽ trở thành một cổ thi thể.
Lão Hồng dậm chân, nhìn vào Lý phủ nói:
- Quả thật là Hồng Môn Yến mà, dưới chân thiên tử mà bọn chúng còn dám sắp đặt kế hoạch giết người, mai tôi sẽ kéo lính tới san bằng chỗ này.
Văn Toàn ghé sang Thiên Hành hỏi nhỏ:
- Ủa Hồng đại ca có lính thật hả Hành đại ca?
Dường như lão Hồng nghe được nên xìu xuống, còn Thiên Hành thì cười hắc hắc.
Lão Hồng nói:
- Thì huynh bực mình nên nói vậy thôi, nhưng đúng là bọn này vô pháp vô thiên thật.
- Người trong giang hồ thì có coi triều đình ra gì đâu, triều đình phái người ra bắt họ cũng tốn công tốn sức có khi còn tốn nhân mạng nên nếu chuyện không kinh động đến thiên tử thì họ cũng mắt nhắm mắt mở thôi. – Văn Toàn cũng tặc lưỡi than.
Sau khi thấy bao tử mình cũng được lấp đầy một ít thì Thiên Hành mới mở miệng:
- Mặc dù không được ăn gì nhưng cũng có chút thu hoạch. – Sau đó Thiên Hành thuật lại màn đối đáp của chàng và Lý Hồng Phương.
Văn Toàn lại phe phẩy cây quạt, nói:
- Theo đệ nghĩ: Lão Lý Hồng Phương cũng là nhận lệnh làm việc và thế lực đứng sau vụ này cũng rất là to lớn, khủng bố hơn chúng ta tưởng tượng lão đang cảnh cáo Hành đại ca. – Văn Toàn ngưng một chút rồi hình như có điều gì đó khó giải thích, hắn nhìn sang Thiên Hành nói tiếp – Hành đại ca dọa ngược lại chúng là tay không bắt giặt hay quả thật sau lưng đại ca có một thế lực to lớn chống đỡ?
Lão Hổ gãi gãi đầu, trên đầu hắn bây giờ không còn cái mũ hổ đầu dành cho võ quan nữa mà là một mái tóc được búi lên cẩn thận trông thật không hợp với phong cách cuồng dã của gã một tí nào, hắn thắc mắc:
- Khủng bố cỡ nào? Khủng bố bằng hoàng thượng không? Không lẽ ý hắn nói hoàng thượng đứng sau chuyện này? Còn chuyện thế lực đằng sau lưng lão Hành thì đúng là không ai biết thật, lão Hành có nên giải thích một chút không?
Thiên Hành tay trái cầm ly rượu, mân mê một chút rồi lại cầm bình rượu bằng tay phải rót vào, cười cười một hồi rồi mới trả lời lão Hồng:
- Lão Hồng à, ông đừng có một là thiên tử hai là hoàng thượng được không? Ông cũng thừa biết là hoàng thượng không rảnh gì mà quan tâm đến việc nhỏ nhặt này, còn nếu hoàng thượng đứng sau thì chỉ cần khép cho lão Hữu một cái tội danh khi quân gì đó thì đủ tru di tam tộc rồi mất công bày binh bố trận làm gì? Ý của Lý Hồng Phương là một thế lực ở trong bóng tối có thể thao túng giới võ lâm lẫn quan phủ. – chàng dừng một chút, uống cạn ly rượu trong tay rồi nói – còn chuyện của tôi thì người ta có câu "Anh hùng không hỏi đến xuất xứ". Bao năm giao hảo, con người của tôi như thế nào thì hai người phải biết rõ chứ, đầu sâu gốc rễ tôi làm gì?
Lão Hồng vỗ bồm bộp vào vai của Thiên Hành, cười ha hả, rồi cũng rót rượu vào ly của mình:
- Ha ha, tại tôi nghe Văn Toàn nhắc mới tò mò thôi. Thôi! Coi như tôi tự phạt mình uống một ly vậy!
Văn Toàn cũng thấy mình hỏi câu không phải nên cũng tự rót rượu vào ly của mình rồi nói:
- Em cũng tự phạt một ly vì hỏi một câu vô duyên!
Thiên Hành cũng cười ha hả:
- Không nói tới xuất thân nữa, nào cạn.
Thiên Hành vừa nói vừa rót rượu, sau đó cả ba nâng ly lên uống cạn. Đặt ly xuống, Thiên Hành nói:
- Tôi nghĩ, mục đích của họ không phải là giết tôi đâu, chỉ thử võ công của tôi thôi, nếu giết được thì tốt, còn không thì sẽ căn cứ vào trình độ võ công của tôi để lần sau đối phó với tôi. Mà nếu có lần sau chắc chắn sẽ một kích tất sát.
- Nhưng chỉ mới so đấu nội lực thôi chứ ông chưa ra chiêu làm sao họ có thể thăm dò được? – Lão Hồng thắc mắc.
Văn Toàn phe phẩy cây quạt, trả lời thay Thiên Hành:
- Thật ra từ nội công cũng có thể đánh giá được phần nào trình độ võ công của một người. Có câu nội công là gốc, chiêu thức là ngọn, ví dụ như anh bị một thằng nhỏ một hai tuổi đánh vào ngay tử huyệt thì anh có chết không?
- Không! Nó làm sao đủ lực để đánh chết người được? – Lão Hồng trả lời.
Văn Toàn lại quạt quạt, nói tiếp:
- Thì vấn đề ở chỗ đó đó, cho dù chiêu thức anh tinh kỳ cỡ nào nhưng không có nội công hỗ trợ thì cũng giống như mấy cô vũ công múa may trên sân khấu thôi, chả gây nguy hiểm gì, còn nếu nội công anh thâm hậu, anh đánh bừa đánh đại thì cũng có thể gây nội thương cho người khác thậm chí còn khiến họ tử vong. Hơn nữa, màn đấu vừa rồi cũng thể hiện được trình độ chiến đấu của Hành đại ca thông qua cách nhận huyệt để đưa ra đối sách phù hợp. Hành đại ca không để lộ bất cứ sơ hở nào nên họ không dám ra tay, giữa một đám cao thủ già thành tinh như thế mà không để lộ sơ hở thì cá nhân này phải trải qua trăm trận mới được như thế, điều này còn quan trọng hơn cả so nội lực. Anh Hồng đã từng kinh qua bách chiến chắc anh hiểu ý em chứ.
Lão Hồng cũng rất hào sảng, không vì thấy người ta giỏi hơn mà ganh ghét còn vỗ đùi cái đét nói:
- Giỏi, thằng lõi này giỏi, trông tướng tá như thư sinh mà bàn chuyện đánh nhau thì lí lẽ đâu ra đó.
Thiên Hành chen vào:
- Trông nó thư sinh vậy thôi, chứ đánh nhau không ít hơn ông đâu! Thậm chí khi đánh nhau, nó còn đánh ác hơn ông nhiều.
- Hay, hay, hay! Đàn ông mà, phải biết đánh nhau chứ. Lỡ sau này lấy vợ, gặp thằng nào dê vợ mình thì phải biết đánh cho nó răng rơi đầy đất. Nhưng tiểu Toàn à, anh nói nè, đánh cũng vừa phải thôi, chừa lại phúc đức cho con cháu nữa, hiểu chưa? – Lão Hồng ra vẻ trưởng bối dạy dỗ vãn bối.
Văn Toàn đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống, lí nhí nói:
- Dạ, tại em chỉ toàn dùng Phân Thân Thác Cốt Thủ khi đối địch thôi ạ!
- Trời đất! Đánh chi mà ác rứa? – Lão Hồng giật mình.
Thiên Hành lơ đãng nói:
- Cũng không trách được hắn, căn bản là hắn bị sư phụ hắn dạy hư. Từ nhỏ tới lớn chỉ dạy mỗi Phân Thân Thác Cốt Thủ, đánh nhau với sư huynh đệ đồng môn cũng chỉ dùng mỗi môn này, nên riết thành một thói quen khó bỏ, mặc dù sau này cũng tập một vài môn công phu khác nhưng khó có thể thay đổi một sớm một chiều được.
- Văn Toàn, có phải sư phụ đệ làm nghề chữa trật đả? – Lão Hồng hỏi.
- Dạ, sao anh biết? – Văn Toàn như đứa trẻ làm sai lý nhí trả lời.
- Thì ta đoán, hắn cho sư huynh đệ các ngươi đi bẻ gãy tay gãy chân người ta, để người ta đến chỗ của hắn chữa, đúng là làm giàu không khó mà! – Lão Hồng vuốt vuốt bộ râu quai nón ra vẻ như ta đây là cao nhân thế ngoại.
Văn Toàn cười trừ:
- Anh cứ thích đùa!
Lão Hồng cười hắc hắc.
Thiên Hành đang làm sát thủ diệt mồi bỗng dưng dừng đũa. Hỏi Văn Toàn:
- Toàn đệ, em tiếp xúc nhiều với mấy loại thảo dược có biết loại dầu nào vừa có mùi khuynh diệp vừa có mùi hà thủ ô không?
- Dạ không, anh bị trật tay trật chân ở đâu à, nhưng mà hà thủ ô thì đâu phải chính dược trị trật chân? – Văn Toàn trả lời theo thói quen "nghề nghiệp"
- Không phải, đây là manh mối ta phát hiện sáng nay trên hai lỗ thông gió trong phòng luyện công của lão Hữu.
- Hả, manh mối gì? – Hai người Lão Hồng và Văn Toàn đồng thanh hỏi.
- Ta biết làm sao tên thích khách ra vào được phòng luyện công rồi, hắn chui qua lỗ thông gió gần mái nhà phòng luyện công.
- Làm sao được, lỗ thông gió nhỏ thế kia mà? – Cả hai tiếp tục hỏi.
- Khi ta lên đó xem thì nó cũng không nhỏ lắm, dĩ nhiên cả ba chúng ta, hoặc bất kỳ một người trưởng thành bình thường nào đều không thể chui lọt, nhưng nếu ai nhỏ con một tý lại luyện tập môn Súc Cốt Công thì có thể chui qua được, trên thành của lỗ thông gió ta phát hiện có một ít dầu dính lại, nó có mùi khuynh diệp lẫn hà thủ ô. Ta đã hỏi hai tiệm thuốc lớn ở gần khách sạn nhưng không có manh mối, hai người phụ ta điều tra việc này được không? Nếu biết được người mua chúng ta có thể khoanh vùng được đối tượng rồi.
- Được! – Lão Hồng và Văn Toàn đồng thanh nói.
Thiên Hành lại nói tiếp:
- Kinh thành hình như dạo này không được yên ổn lắm, hôm nay ta thấy có vài tên giống như là sơn tặc ức hiếp con gái nhà lành. – nói tới đây Thiên Hành bất chợt cúi xuống ngực hít hít như muốn nhớ lại mùi hương hồi chiều.
- Cũng hết cách, dạo này phỉ tặc nổi lên liên tục, có nhiều nạn dân chạy loạn mà tới kinh thành, bọn đầu trâu mặt ngựa cũng thừa dịp mà lẻn vào, tôi cũng bù đầu bù cổ vì mấy chuyện này nên mới bực mình như hồi sáng. – Lão Hồng thở dài.
Thiên Hành chợt nhớ điều gì, hỏi lão Hồng:
- Lão Hồng này, cho tôi hỏi, dưới trướng của An Phong Công và Phúc Tuy Công có cao thủ nào không?
- Sao tự dưng ông hỏi vậy? – Lão Hồng không trả lời mà hỏi ngược lại.
Thiên Hành liền kể về hai tấm thiệp nhận hồi sáng sớm của hai đại nhân vật này. Lão Hồng nghe xong lại vỗ bồm bộp vào vai Thiên Hành:
- Hảo tiểu tử, ông coi vậy mà cũng dụ dỗ được công chúa ha. Bữa nào rảnh chỉ cho tiểu đệ vài chiêu được không, tôi không có lá gan lớn như ông, chỉ cần dụ được mấy cô tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư là được rồi.
- Dụ dỗ gì chứ, lúc mới biết nàng, tôi nào biết nàng là công chúa, tôi mới biết đây thôi. Ông trả lời tôi cái đã, để tôi còn đề phòng chứ lỡ sau này chết rồi không biết mình chết vào tay ai.
- Ông cứ nói đùa, nếu tôi là An Phong Công bọn họ thì tôi cứ sai một đám lính tới bắt ông chém đầu chứ cần gì phái ra cao thủ, năm gã cao thủ như Lý Hồng Phương còn không lưu ông lại được thì vài gã trong cẩm y vệ thì làm ăn được gì.
- Cẩm Y Vệ?
- Ừ, cao thủ trong hoàng cung toàn từ Cẩm Y Vệ mà ra. Trong đó có hai gã nổi bật nhất là Nguyễn Văn Công và Trương Văn Hán, dưới trướng bọn họ có hơn trăm người. Nguyễn Văn Công thì phụ trách an nguy cho Phúc Tuy Công Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, còn Trương Văn Hán thì bảo vệ cho An Phong Công Nguyễn Phúc Hồng Bảo.
- Võ công hai người họ thế nào? – Thiên Hành hỏi tới
- Rất khá, có thể ngang tay với tôi. – Lão Hồng đưa ra đánh giá.
- Vậy thì không đáng lo rồi.
Lão Hồng đang gật gù thì bỗng dưng quát lớn:
- Hả, ý ông là sao? Ý ông nói võ công tôi không ra gì, không đáng ông để mắt phải không? Hay cho cái tên Tam công tử, bước ra đây, tôi với ông đại chiến ba trăm hiệp!