Ngôn Tình Mãi Xa Mãi Nhớ - Trí Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Trí Hạ, 7 Tháng hai 2024.

  1. Nguyễn Trí Hạ

    Bài viết:
    21
    [​IMG]

    MÃI XA MÃI NHỚ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Trí Hạ

    Hà Nội cuối thu, những cơn gió se lạnh mang mùi hương thoang thoảng thoáng qua, những cung đường ngập tràn lá vàng, cô thơ thẩn dưới những cơn mưa lá, mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, nước mắt không ngừng rơi. Mặc kệ ánh nhìn của những người đi đường, cô vẫn cứ bước lững thững trên những góc phố cổ, trong đầu không ngừng nghĩ về anh, những kỉ niệm cứ thế hiện về, ngập tràn tâm trí cô.

    Cô và anh quen nhau qua Facebook, lúc học cấp 2, cô vừa tạo tài khoản Facebook nên rất phấn khởi, cứ gửi lời mời kết bạn lung tung, bất kể lạ quen, cô dành tất cả thời gian rảnh để lướt Facebook, để nhắn tin làm quen bạn bè, để nói chuyện huyên thuyên. Tình cờ một hôm, lúc lướt bảng tin, cô thấy bài đăng của anh, bài đăng về hoa hồng, những bông hoa hồng rất đẹp, do chính tay anh trồng. Cô rất thích hoa hồng, nên đã vào trang cá nhân của anh để tìm kiếm, anh đăng rất nhiều hoa, những đóa hoa nhiều màu sắc khiến cô không khỏi thốt lên đầy thích thú. Cô đã bình luận rất nhiều trong bài đăng của anh, khen anh trồng hoa đẹp, khéo tay, cô cũng rất thích hoa hồng, nhưng cô không biết cách chăm sóc. Thế rồi anh nhắn tin cho cô, hướng dẫn cô cách trồng hoa, tỉa cành. Và rồi dần dần hai người trở thành bạn, chia sẻ với nhau nhiều điều, những sở thích, vui buồn trong cuộc sống.

    Cô quen anh được khoảng 10 năm, từ những năm cuối cấp hai, đến lúc cô học đại học, ra trường đi làm. Dù chưa gặp mặt trực tiếp nhưng mối quan hệ giữa cô và anh rất tốt, vẫn thường xuyên liên lạc, vẫn cổ vũ động viên nhau mỗi khi một trong hai mệt mỏi, vẫn gửi tặng quà nhau vào những dịp đặt biệt. Anh cũng là mối tình đương phương của cô trong những năm cấp 3, là động lực để cô cố gắng, là thanh xuân của cô.

    Cô sinh ra ở mảnh đất miền trung đầy nắng gió, quanh năm chỉ quanh quẩn trên bờ biển đầy cát, với những cô cậu bạn trong xóm, với sách vở trên trường, với những trang sách chị cô gửi từ thành phố về để thỏa thích sở thích đọc sách, khám phá những điều mới lạ của cô. Từ khi tiếp xúc với internet, cuộc sống của cô trở nên phong phú hơn, thế giới của cô rộng mở hơn, và từ khi quen biết anh, cô như được mở ra một chân trời mới, với biết bao điều mới lạ.

    Anh là chàng trai của Thủ Đô, sinh ra ở phố cổ, với giọng nói trầm ấm. Trong những năm học đại học đầy mệt mỏi và áp lực, lại quen được một cô bé thơ ngây, có giọng nói trong trẻo, hay nhõng nhẽo, luôn tò mò về mọi thứ, ngưỡng mộ anh, xem anh như kho từ điển tri thức sống về nhiều lĩnh vực, luôn bảo với anh rằng sẽ cố gắng học tập, để trở thành một người tài giỏi như anh. Trong những năm tháng ấy, dù việc học căng thẳng, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn cô trong việc học, vẫn cùng cô đánh cờ, bàn luận về những vấn đề cả hai quan tâm.

    Cô và anh quen biết qua mạng, ban đầu là chia sẻ với nhau về việc trồng hoa, chăm sóc, sau đó chia sẻ về những sở thích, rồi việc học tập, những lúc cô gặp khó khăn trong việc học, không giải được bài tập, anh tận tình hướng dẫn, dần dần là những cuộc facetime để tiện hướng dẫn cô học hơn. Giọng của anh rất trầm ấm, từ khi nghe giọng nói của anh, cô bỗng nhiên yêu giọng Hà Nội, nhen nhóm trong cô là tình yêu với mảnh đất Thủ đô xa xôi mà cô chưa một lần đặt chân tới, rồi đâu đó trong tình bạn của hai người, trong tim cô đã hướng về anh, đã dành cho anh một tình cảm đặt biệt, dù là tình cảm non nớt của cô gái nhỏ còn chưa biết rõ về tình yêu là gì. Từ khi quen biết anh, cô có động lực hơn, cô cố gắng hơn, để học thật giỏi, để biết thêm nhiều tri thức, để mỗi khi nói chuyện với anh, cô có chủ đề để có thể kéo dài cuộc trò chuyện với anh, để nghe giọng anh lâu hơn một chút, để nhìn ngắm anh được thêm một chút.

    Ba mẹ cô rất xem trọng việc học của cô, việc mỗi năm cô phải được học sinh giỏi, phải xếp hạng cao trong lớp. Cô có đôi tay đẹp, được mọi người bảo là bàn tay bác sĩ, nên ba mẹ cô luôn bắt ép cô học thật tốt, để sau này có thể học bác sĩ, ba cô luôn khoe với xóm làng cô sẽ là bác sĩ tương lai. Những mong ước của ba mẹ khiến cô rất áp lực, càng lớn, cô chỉ có thể làm với những cuốn sách, những tập đề, những công thức toán, hóa học đầy rắc rối, khó hiểu. Dần dần, cô không còn được đi chơi với những người bạn hàng xóm nữa, những người bạn của cô hầu như nghỉ học sớm, hoặc có học lực không tốt, nên ba mẹ cô ngăn cấm cô tiếp xúc nhiều với những người bạn ấy. Ba cô kiếm cho cô những thầy cô dạy tốt nhất, gửi gắm để cô có được môi trường học tốt nhất, tiếp thu được những kiến thức hay nhất. Cô biết ba mẹ cô cũng muốn tốt cho cô, muốn cô có một tương lai tươi sáng hơn, muốn cho cô những điều tốt nhất, nhưng những kỳ vọng của ba mẹ khiến cô áp lực, dù cố gắng như thế nào, nhưng sức học của cô vẫn không tăng lên, hàng ngày cô đều mệt nhoài trên những trang vở, trên những câu chữ, con số, công thức. Thật may ba mẹ cô không cấm cô sử dụng điện thoại, để cô có thể tìm hiểu kiến thức trên mạng, và để cô có thể liên lạc với anh, nguồn động lực duy nhất của cô.

    Trong những năm tháng cấp 3, anh xem cô như em gái, như một người bạn nhỏ, thì trong cô lại nhen nhóm lên tình yêu dành cho anh, nhưng cô không dám nói, khoảng cách về tuổi tác, về không gian địa lý đã ngăn cách khiến cô không dám thổ lộ. Trong những năm tháng ấy, anh có người yêu, anh kể cho cô nghe về chị ấy, về những buổi hẹn hò, về những buổi chiều hai người thả bộ trên phố, cùng ngắm 36 phố phường, ngắm thu Hà Nội, ngắm chiều tà hồ Gươm. Cô cũng ao ước được như chị ấy, được ở bên anh, được anh yêu thương, chăm sóc, được cùng anh ngắm Thủ Đô, nơi mà cô mong muốn được đặt chân tới, được sinh sống và trải nghiệm ở đó. Vì sự ngưỡng mộ, tình cảm dành cho anh, cô luôn cố gắng, cố gắng trưởng thành, chững chạc hơn, cố gắng không còn là con nít như trong lời anh hay nói về cô nữa, trong sự cố gắng ấy, cô hy vọng cô có thể đậu đại học ở Hà Nội, để được đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp ấy, mảnh đất có anh, người cô yêu.

    * * *

    Kết quả thi đại học của cô không tốt, cô không đủ điểm đậu đại học Y, giấc mơ trở thành bác sĩ của ba mẹ cô đã tan, ba mẹ thất vọng về cô, suốt một khoảng thời gian, cô luôn bị chì chiết, la mắng, so sánh. Cô thất vọng về bản thân, cả ngày nhốt mình trong phòng, cô không liên lạc với anh, không đọc tin nhắn, nhận các cuộc gọi của anh, cô không dám đối mặt với hiện thực, với ba mẹ, với gia đình, với bản thân và cả với anh. Bao nhiêu năm cố gắng, ba mẹ đã đặt hy vọng vào cô nhiều biết bao nhiêu, những năm mệt nhoài ngủ gục trên bàn, trên những trang sách, những đêm lo lắng, thao thức vì những bài tập không giải được để kịp ngày mai đến lớp học, cô đã phấn đấu hết sức mình, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Giấc mơ học tập nơi Thủ Đô đã không còn, ước vọng gặp anh đã không trở thành hiện thực, cô thực sự chơi vơi và mệt mỏi.

    Ba cô chọn cho cô học Dược tại một trường đại học tư nhân ở Sài Gòn, học phí khá cao, cô không muốn học ở đó nhưng ba cô ép buộc, cô không dám làm ba buồn, nên đã vào Nam học tập. Từ khi lên đại học, cô và anh ít liên lạc hẳn, không còn những cuộc facetime hàng tiếng đồng hồ, không còn những đêm anh hướng dẫn cô học bài, không còn những dòng tin chia sẻ, hỏi thăm nhau. Cô và anh vẫn tặng quà nhau vào những dịp đặc biệt, vẫn gửi nhau những cuốn sách mà cả hai tâm đắc, vẫn bàn luận về cờ thế trong hội cờ, tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn, nhưng có lẽ do cú sốc của cuộc thi đại học nên cô không dám đối mặt với anh. Cô rất nhớ anh, rất muốn được thấy mặt anh, được nghe giọng nói trầm ấm của anh, nhưng cô không dám gọi cho anh. Cô dành toàn thời gian vào việc học, làm thêm, để bận rộn, để bớt nhớ đến anh. Việc học ở môi trường mới khá mệt mỏi, tiền học phí quá cao khiến cô phải bận tâm, cô không muốn ba mẹ dành hết tiền bạc cho những năm đại học của cô, mối bận tâm về tiền bạc, chi tiêu khiến cô bị phân tâm trong việc học. Những tháng cuối của kì thi đại học, cô quyết định ôn thi lại, vừa học vừa ôn thi, thời gian rảnh của cô không còn nhiều, cô cũng nguôi đi nỗi nhớ anh. Trên những chuyến xe buýt vào sáng sớm cô đến lớp luyện thi, cô suy nghĩ rất nhiều, nước mắt cô vẫn thường rơi đằng sau tấm cửa kính, dưới những ngọn đèn đường đầy sương sớm. Lần này ôn thi lại, là để cô có thể học ở một ngôi trường có học phí không quá đắt, để ba mẹ cô không cần phải chật vật vì tiền học của cô, để cô bớt phải lo lắng, suy nghĩ. Cô vẫn muốn được ra Hà Nội học tập, nhưng cô biết, cô không đủ khả năng, cô không phấn đấu nổi để đậu Y, để học bác sĩ như ba mẹ cô mong muốn. Một lần nói chuyện với cô, anh có bảo anh dự tính sẽ Nam tiến để lập nghiệp, để thay đổi môi trường sống, để quên đi cô gái anh từng yêu thương từ những năm tháng sinh viên, nhưng rồi dự định đấy của anh đã không thành, anh đã ở lại vùng đất Thủ đô để lập nghiệp cùng bạn bè, anh mở phòng khám và anh rất bận với công việc. Cô nghĩ anh không rời Thủ đô được, là do cô gái anh yêu thương, chị ấy đã cướp trái tim anh rồi, bỗng nhiên cô ghét chị ấy, ghét anh, ghét cả bản thân. Tại sao cô lại quen biết anh, tại sao khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy, tại sao trái tim cô luôn có hình bóng của anh, dù có cố gắng thế nào, cũng không quên anh được. Bây giờ cô đã biết tình yêu là gì, biết nhớ nhung, đau khổ là như thế nào, cô không còn là cô bé của những năm tháng cấp ba, luôn tinh nghịch, nhõng nhẽo với anh, mỗi lần nói chuyện với anh là kéo dài hàng giờ. Cô bây giờ vẫn chưa dám đối mặt với anh, mỗi khi nhắn tin nói chuyện với anh, cô đều suy nghĩ thật kỹ, những dòng tin nhắn cô gửi đi, dường như chưa đựng một khoảng cách vô hình nào đấy, có lẽ cả anh và cô, cả hai người đều biết, nhưng trong ranh giới vô hình ấy, cô có quá nhiều thứ không thể giải bày với anh được.

    Trong những ngày tháng luyện thi đầy mệt mỏi, cô gặp một cậu bạn, cậu ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, là người lắng nghe cô mỗi khi cô áp lực, căng thẳng, là người hướng dẫn cô hệ thống lại kiến thức, hướng dẫn cô giải những bài toán khó, là người đã đưa đón cô mỗi khi cô tan trường. Và rồi, cậu ấy nói thích cô, vào ngày cuối cùng cô thi xong. Cô nhận lời quen nhau, dù cái gật đầu của cô có hơi vội vàng, cô có rung động trước những việc làm cậu ấy dành cho cô, nhưng cô vẫn chưa quá thích cậu ấy, chỉ là, cô muốn biết cảm giác yêu đương, muốn có người ở bên, muốn được trò chuyện, chia sẻ, muốn được nắm tay đi dạo qua những cung đường. Kết quả thi của cô khá ổn và hè năm nhất, cô đã phải tranh cãi với ba mẹ rất nhiều về việc cô ôn thi lại và sẽ học đại học ở một ngôi trường khác, một ngành học khác, ngành học cô không quá yêu thích, nhưng ít gì, học phí ở trường đấy khá thấp, cô không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong những năm học tập sắp tới. Ba mẹ bảo không ngại chuyện tiền bạc, ba mẹ có thể nuôi cô, nhưng cô không muốn, những năm ôn thi đại học, ba mẹ đã tốn quá nhiều tiền để cô ôn luyện, để cô có thể bước chân vào cánh cửa trường Y rồi, bây giờ cô không muốn ba mẹ khổ cực nhiều vì cô nữa. Mùa hè năm ấy, giống như mùa hè năm trước, không khí trong nhà cô rất căng thăng, ba mẹ cô luôn khó chịu, càu nhàu về cô, cô vẫn trốn trong phòng, ôm những con gấu bông anh tặng cho cô và khóc. Cuối cùng ba mẹ cô đã đồng ý cho cô nhập học ở ngôi trường mới, học một ngành học mới, khá xa lạ trong mắt mọi người. Cô có nhắn tin báo cho anh biết, và cô bảo, cô đã có người yêu, người yêu của cô rất tốt, rất dễ thương. Anh chúc mừng cô, chúc cô học tốt ở ngôi trường mới, chúc cô có một quãng đường sinh viên thật vui vẻ, ý nghĩa, chúc cô hạnh phúc bên người yêu. Đọc những lời chúc của anh, nước mắt của cô cứ tuôn rơi, lần này là lần cuối, cô nghĩ về anh, cô sẽ cố gắng không nhớ đến anh, không yêu anh nữa, tình cảm dành cho anh, cô sẽ gói gọn cất ở một góc trái tim, cô hy vọng, thời gian sẽ làm phai nhòa đi tình cảm ấy và cô sẽ dành toàn tâm toàn ý, để ở bên người yêu của cô.

    Nhịp sống của cô vẫn cứ thế tiếp diễn, vì không muốn ba mẹ buồn, vì muốn chứng tỏ cho ba mẹ biết, cô có thể học ngành học này, dù không phải là học Y hay học Dược, thì sau này, tương lai của cô vẫn tốt đẹp, công việc của cô vẫn ổn định, cô vẫn có thể nuôi sống bản thân, chăm lo được cho gia đình là cô mãn nguyện rồi, cô chẳng cần danh tiếng, chẳng cần đường người khác ngưỡng mộ, chẳng muốn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Cô giận ba mẹ rất nhiều, nhưng cô không dám oán trách, ba mẹ cả đời cực khổ nuôi cô, lo lắng, hy vọng vào cô, cô đã khiến ba mẹ thất vọng, nên bây giờ, cô cần cố gắng nhiều hơn, để có thể khiến ba mẹ vui vẻ, để ba mẹ không cần phải lo lắng cho cô nữa. Trong khoảng thời gian này, anh có quen một vài người mới, nhưng hình như, anh vẫn chưa quên được chị ấy, những mối tình của anh không quá dài, và anh cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện yêu đương. Anh bận rộn với công việc, cô bận rộn với việc học, những lúc rảnh rỗi, cô cùng người yêu đi chơi đây đó, đi dạo thành phố, đi ăn những món ngon. Anh có vào Nam công tác một vài lần, nhưng cô vẫn chưa gặp mặt anh được, những lần anh vào cô đều bận thi, bận rộn với bài tập, đồ án, cái hẹn gặp mặt nhau vẫn còn dang dở, cái hẹn cùng nhau ngắm cảnh sắc Thủ đô càng xa vời hơn.

    Cô và người yêu chia tay sau ba năm quen nhau, cả hai quá bận rộn cho việc học, không có thời gian quan tâm nhau, cô lại cứ than thở về những khó khăn, lo lắng của bản thân, mà quên mất một điều rằng cậu ấy cũng cần được lắng nghe. Sau chia tay, cô đau buồn một khoảng thời gian, rồi việc học bận rộn, cô dần quên đi cậu, chỉ là, đôi lúc muốn than vãn, cô không còn người để lắng nghe cô nói, không còn người để cùng đi ăn hay vui đùa. Cậu bảo cậu sẽ đi du học, cô chúc mừng cậu, chúc cậu đi bình an, học tốt và rồi cô cũng lao vào học, đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, theo chân thầy cô đến công ty để học hỏi kinh nghiệm. Anh và cô gần như không còn liên lạc với nhau, những món quà vào những dịp đặc biệt đã không còn nữa, đâu đó chỉ còn những câu hỏi thăm nhau đầy khách sáo, và động viên nhau cùng cố gắng. Cô không biết cô có còn tình cảm với anh không, đôi khi cô cũng nhớ tới anh, cũng muốn được thấy mặt anh, muốn nghe anh nói, muốn chia sẻ với anh, muốn được anh an ủi, cổ vũ. Thời gian vẫn cứ trôi, cô đã dần trưởng thành hơn, mỗi khi gặp khó khăn, muộn phiền, cô đã không còn tìm người than vãn nữa, cô đã dần học được cách tự đối mặt với mọi chuyện. Mỗi khi mệt mỏi, cô trốn một góc, khóc một trận thật to, sau đó cô vẫn tươi tỉnh trở lại, vẫn tiếp tục học hành, làm việc. Ba mẹ cô tuy không vui khi cô chọn học trường này, nhưng nhìn mỗi học kì cô đều được học bổng, tuy chưa ra trường nhưng đã theo chân thầy cô đi làm, nên ba mẹ cũng không trách mắng gì cô nữa. Cô gái nhỏ vẫn cứ cố gắng phấn đấu mỗi ngày như vậy, và cô tính, sau khi ra trường, cô sẽ ra Bắc làm việc, sẽ được gặp anh, sẽ cùng anh nhìn ngắm Thủ đô, cùng dạo Bờ Hồ, hai người sẽ lại thân thiết như lúc trước, không còn khách sáo, xa lạ như bây giờ nữa. Cô kể cho anh về mục tiêu của cô, về việc cô đã cố gắng như thế nào, về việc cô muốn đến Hà Nội, muốn được gặp anh sau gần mười năm quen biết anh ra sao, anh lắng nghe nhưng không nói gì, và cuộc trò chuyện của hai người đi vào hồi kết. Cô không biết anh nghĩ gì, được gặp cô anh có vui không, trong những năm tháng quen biết nhau, anh có dành cho cô một chút tình cảm nào không, cô thật sự muốn biết, nhưng cô không dám hỏi. Bỗng một ngày, anh nói với cô rằng anh sẽ kết hôn, người con gái sắp trở thành vợ anh làm chung bệnh viện với anh, chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, thấu hiểu, đã cổ vũ, động viên anh rất nhiều trong những ngày tháng anh lập nghiệp. Anh bảo, sau bao năm tháng anh đi tìm một tình yêu đúng nghĩa, bây giờ anh đã tìm được, tìm được người con gái anh thương, tìm được người có thể sẻ chia với anh về công việc, về cuộc sống. Anh mời cô đến dự đám cưới của anh, tiện thể đến mảnh đất xinh đẹp ấy để du lịch, nhìn ngắm trước khi cô tốt nghiệp. Cô đã khóc rất nhiều khi nghe tin anh kết hôn, nhìn hình cưới của hai người, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, nhìn những câu chúc phúc của bạn bè anh, trái tim cô quặng đau. Anh đang rất hạnh phúc, anh đã tìm được mảnh ghép của đời mình, đã tìm được người anh muốn đi cùng đến cuối cuộc đời. Dòng tin chúc mừng anh, tay cô run không thể nhắn nổi, phải đến vài phút tin nhắn mới được gửi đi, lời chúc phúc này, cô đã không chúc thật tâm, chỉ là, cô đang cố gắng, để anh không biết được, cô đang đau khổ như thế nào. Ngày kết hôn anh đã định, thiệp mời anh gửi đến tận tay cô, kèm một hộp sấu chua cay như những ngày trước, vì anh biết đây là món khoái khẩu của cô. Cô gửi tặng anh một cuốn tản văn về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn của những cặp đôi yêu nhau, chúc anh trăm năm hạnh phúc, cùng lời hứa sẽ đến tham dự lễ cưới của anh.

    Khoảng thời gian tiếp theo, cô bận rộn với khóa luận tốt nghiệp để ra trường, cô muốn bảo vệ khóa luận thật tốt, để ra trường với điểm thật cao, để không uổng công bao năm cô cố gắng, và sau đó, cô sẽ đến dự lễ cưới của anh, ngắm nhìn anh trong bộ vest chú rể, rồi ở lại mảnh đất Thủ đô ấy, vi vu một thời gian. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn, hằng đêm cô vẫn khóc trong âm thầm, mỗi sáng thức giấc, đôi mắt cô sưng húp vì đã khóc quá nhiều, cô chỉ biết trách bản thân, không dám nói ra tình cảm của mình, để rồi giờ đây, cô sẽ phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Kết thúc lễ bảo vệ khóa luận, cô mệt nhoài, thả người xuống giường, cô dự tính sẽ ngủ một giấc thật dài để bù cho bao ngày thức sửa bài, sau đó cô sẽ đi ăn hết những món cô yêu thích để bồi bổ bản thân. Trong lúc ngủ mơ màng, tiếng chuông báo tin nhắn đến máy cô liên tục, nhưng cô không đọc, rồi có tiếng chuông điện thoại, là bạn thân của anh gọi. Sau khi nghe máy, tay cô cầm không nổi điện thoại, nước mắt cứ thế lăn dài, trái tim cô như vỡ tan, ngã người xuống giường, cô cuộn mình khóc rấm rức. Cô nhận được hung tin, anh mất rồi, anh mất khi tối, anh bị cảm lạnh, mất tại phòng khám. Trước mắt cô tối sầm, thế giới của cô như sụp đổ, người cô yêu đã không còn trên cõi đời này nữa, những cái hẹn gặp mặt sẽ mãi mãi không được thực hiện, những lời hứa về Hà Nội mãi mãi chỉ là quá khứ, từ bây giờ, cô đã không còn anh nữa rồi. Khoảng thời gian sau đó, cô cứ sống như một cái xác không hồn, không thiết ăn uống gì, không tập trung được vào công việc, mỗi sáng thức giấc, trái tim cô lại đau nhói, lồng ngực như có khối đá đè nén, khiến cô không thể thở được. Cô không đến tham dự tang lễ của anh, cô không đủ can đảm để nhìn mặt anh lần cuối, trong lòng cô cầu nguyện anh đến thế giới bên kia an yên, và cũng rất xin lỗi anh vì cô không thể đưa anh đi hết đoạn đường cuối khi thân xác anh còn trên thế giới này. Bạn bè tiếc thương cho anh, tiếc cho một người tài giỏi lại bạc mệnh, tiếc cho anh tuổi đời còn trẻ, còn biết bao nhiêu dự định nhưng lại không thực hiện được, nhóm trò chuyện của những người trong hội cờ thế, từ khi không còn anh, đã không còn rôm rả như trước, đã không còn những thế cờ hay cho mọi người bàn luận, không còn những lời hướng dẫn để mọi người đánh tốt hơn. Cô đã không còn được nhìn thấy những đóa hồng xinh đẹp được anh chụp trong nắng ban mai, đã không còn những món quà gửi từ Hà Nội, đã không còn người để cô trao đổi những cuốn sách cô tâm đắc, anh đã đi xa mãi mãi rồi.

    * * *

    Thời gian rồi sẽ hàn gắn những vết thương, trái tim cô rồi cũng không còn đau đớn, những kỷ niệm rồi sẽ dần được cất sâu vào một góc ký ức. Ngày giỗ đầu của anh, cô đã đủ can đảm để đến thăm anh rồi. Nhìn những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của mẹ anh, nhìn đôi mắt đượm buồn của bố anh, cô bỗng thấy lòng thật chua xót. Cô gặp chị ấy, người con gái anh bảo sẽ cùng về chung một nhà, hình như chị bây giờ ốm hơn trong hình lúc chụp ảnh cưới, đôi mắt chị đỏ hoe, nụ cười trên môi chị trống rỗng và ngượng ngạo mỗi khi nói chuyện với những người đến đám giỗ. Cô biết chị ấy vẫn chưa quên được anh, có lẽ chị rất sốc và đau buồn khi anh ra đi đột ngột như vậy, cô hy vọng chị có thể nguôi đi nỗi buồn, vượt qua đau thương và mỉm cười. Cô có gặp một vài người bạn của anh mà cô biết mặt, có những người cô chỉ trò chuyện qua tin nhắn, có những người cô đã gặp ở trong Nam. Cô chỉ trò chuyện với họ một vài câu, rồi xin phép gia đình anh ra về. Cô không dám ở lại lâu, cô sợ nước mắt cô sẽ rơi khi đứng trước di ảnh của anh, sợ sẽ không kìm lòng được khi nghe mọi người nhắc về anh.

    Cô ở lại Hà Nội một vài ngày, đi dạo hết những phố phường, cung đường, nhìn ngắm hết những cảnh sắc anh kể. Một chiều cuối thu, cô bước lang thang trên Bờ Hồ, cô chợt nhớ đến câu anh hay nói sau khi chia tay mối tình đầu "Ngắm thu Hà Nội, ngắm chiều buồn Hồ Gươm". Cô không hiểu tại sao là chiều buồn, nhưng bây giờ có lẽ cô đã hiểu. Đối với anh, chiều buồn là khi anh muốn được ở bên người người con gái anh yêu nhưng không thể, là khi anh bất lực nhìn người con gái ấy rời xa vòng tay anh, đến bên một người khác lúc anh chưa đủ khả năng để lo cho tương lai của hai đứa, kỷ niệm về những ngày bên nhau, cùng nắm tay nhau đi dạo trên Bờ Hồ khiến anh không khỏi xót xa. Còn cô, chiều buồn Hồ Gươm là chiều cô không còn anh, trái tim cô vẫn không ngừng thổn thức khi cô đứng trên mảnh đất nơi đã từng có anh, nơi cô vẫn hằng mong ước được sinh sống và làm việc, nơi cô từng mơ về những ngày được bên anh, cùng anh nắm tay đi trên những cung đường đầy nắng, cùng anh nhìn ngắm cảnh sắc bốn mùa, cùng anh chia sẻ những vui buồn, cùng anh bước qua những thăng trầm, hạnh phúc..

    - Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...