Bài viết: 9 



Tôi không phải là một tín đồ của truyện, càng đặc biệt chưa từng đọc truyện cổ trang, tiên hiệp ấy nhưng cuối năm 2021, trong một lần tình cờ xem video ngắn trên Facebook có tựa đề "Cái gì đã khiến Vong Cơ lạnh lùng bị tan chảy, dịu dàng hát ru Vô Tiện" kết hợp cùng nhạc phim ghép là bài "Vô ki" đã khiến tôi say đắm bộ phim Trần tình lệnh, rồi từ phim tôi chuyển sang đọc truyện "Ma Đạo Tổ sư" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, cảm xúc của tôi thực sự như vỡ òa, phải nói rằng Phim Trần Tình lệnh đã rất hay, nhưng đến khi đọc trọn vẹn 125 chương Ma Đạo Tổ sư nguyên tác tâm hồn tôi như bình tỉnh, như xao xuyến, như mê mẩn, như bị cuốn cả tâm hồn vào tác phẩm, tôi mê đắm cái thứ tình cảm tri kỷ, cái cách mà Lam Vong Cơ đối xử với Ngụy Vô Tiện thực sự đã chạm đến trái tim tôi. Có điều tình yêu của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện thế nào có lẽ những ai đã đọc truyện, đã xem phim đều có thể trực tiếp, gián tiếp "nhìn thấy" hoặc đã "cảm thấy", nhưng tình yêu của Ngụy Vô Tiện có lẽ nhiều người cho rằng nó chỉ phát sinh ở kiếp thứ 2, ở phần sau của câu chuyện. Đối với tôi, một người đã đọc đi, đọc lại 05 lần truyện Ma đạo Tổ sư, - Tôi – có lẽ có cảm xúc khác một số bạn đọc, tôi cho rằng "Ngụy Vô Tiện đã yêu Lam Vong Cơ ngay ở Kiếp đầu tiên và có lẽ là Yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ". Nếu các bạn không chê, có thể giành một chút thời gian để cùng tôi phân tích tình yêu của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ ở kiếp thứ nhất.
Đoạn kỷ niệm ở Vân Thâm Bất trí xứ hiện lên trong ký ức có phần vụn vặt và mơ hồ của Ngụy Vô Tiện, tuy tác giả dùng cách viết đan xen giữa hiện thực và hồi tưởng nhưng lại khiến người đọc như cùng tác giả chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Ngụy Vô Tiện khi đến Vân Thâm Bất tri xứ cầu học là vào năm 15 tuổi, lúc này Lam Vong Cơ đã nổi đình đám nổi đám trong đám con cháu thế gia, là một trong Cô Tô Song Bích nổi tiếng của Lam Thị, sự xuất chúng của Lam Vong Cơ không chỉ ở tài năng, tiên khí mà còn bởi ngoại hình "cực kỳ tuấn mỹ" – theo nhận xét của Ngụy Vô Tiện. Trước khi đến Cô Tô, hắn đã biết về danh tiếng của lão đầu "Lam Khải Nhân" một người mà hắn thấy "mặt đầy rau dê, đen thùi, xung quanh lão có một luồng khí già dặn, cổ hủ, cứng nhắc" và đương nhiên hắn cũng biết Cô Tô có quá nhiều quy tắc, và giờ giấc sinh hoạt thì quá khác biệt so với hắn. Ấy vậy mà, khi Nhiếp Hoài Tang nghe đến tài năng "bẫy chim trĩ" số một của Vô Tiện, liền khẳng định nguyện vọng: "Sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học, đừng có ai cản ta" Ngụy Vô Tiện không đáp lời, không chủ ý mời Hoài Tang tới Vận Mộng, hắn đã gợi ý một phương án khác "Thực ra Cô Tô cũng chơi vui lắm đó". Tôi đặc biệt để ý đến tình tiết này để so sánh với một tình tiết tương tự mà tác giả đã rất tinh tế lồng ghép ở Chương 18, khi mà Lam Vong Cơ đã xử phạt vì tội uống rượu, ngủ qua đêm trong phòng người khác (tất nhiên cả Ngụy Vô Tiện cũng bị phạt).
Sau khi bị thương, đội trưởng đội shipper là Lam Hy Thần đã chỉ cho Ngụy Vô Tiện suối nước lạnh của Vân Thâm Bất tri xứ, nơi chỉ riêng tư huynh đệ lam gia đến tu luyện, trị thương, khi hắn đến suối nước câu đầu tiên hắn gọi là "Lam Trạm" rồi vội vã lao đến vị trí nơi Lam Vong Cơ đang ngâm mình trong nước, rồi hắn lấy lý do nước lạnh (mà đúng là tác giả mô tả nước lạnh thật) để quẫy đạp dòng nước, bản chất hành động quẫy đạp của hắn trong đầu hắn nghĩ là để làm ấm cơ thể, nhưng thực ra tôi lại cho rằng đó là một cách trực tiếp và nhanh nhất để quấy rầy tâm trí của Lam Vong Cơ, khiến hắn không thể não tĩnh tâm im lặng hoặc tu luyện mà không ngó ngàng gì đến Ngụy Vô Tiện được, thế rồi hắn tự thấy đến gần Lam Vong Cơ là ấm hơn rồi cứ thế hắn muốn xáp lại gần hơn, nhưng mà lúc này Vong Cơ vẫn là một chàng trai lạnh lùng, cao lãnh, hắn hỏi và từ chối cho Ngụy Vô Tiện lại gần vị trí của mình, nếu là một chàng trai nhút nhát, có lẽ sau khi bị từ chối Vô Tiện đã phải bẽ bàng mà quay đi, nhưng không hắn lại nghĩ ra một cách tiếp cận khác, hắn khen Lam Vong Cơ nghiêm túc, hắn nhất định không làm được như Lam Vong Cơ "Ngươi thật lợi hại". Ấy vậy mà Lam Nhị Công tử vẫn "bơ đẹp" hắn, khiến hắn phải thẳng thắn mà gào thét "Ngươi không nhận ra ta đang làm gì à. Ta đang khen ngươi đó, ta đang lân la làm quen đó".
Rồi Ngụy Vô Tiện cũng phải dùng đến sự câu dẫn cuối cùng mà hắn cho rằng là thứ lợi hại nhất, hấp dẫn nhất, chính là quê hương của hắn, nơi mà hắn cho rằng hết sức xinh đẹp, đồ ăn hết sức ngon và thậm chi các cô nương của Vân Mông cũng xinh hơn các cô nương ở Cô Tô "Ngươi đến Vân Mộng chơi bao giờ chưa? Vân Mộng chơi vui lắm, Ta dẫn ngươi đi hái đài sen, củ ấu". Ngụy Anh liên thuyên một hồi rồi hắn hỏi "Đi không Lam Trạm? Không đi thật à", cách hỏi như thủ thỉ, như hy vọng, như cầu khẩn.
Đó phân tích để các bạn thấy 02 thái cực khác nhau của Ngụy Anh, khi Hoài Tang muốn đến Vân Mộng và khi Ngụy Anh muốn dùng Vân Mộng để dụ dỗ Lam Nhị ca ca. Tôi phải nhấn mạnh địa danh Vân Mộng bởi nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đời Ngụy Anh, Ngụy Anh mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, đây là nơi hắn lớn lên, là nơi hắn có sư tỷ và Giang Trừng, là gia đình của hắn, là quê hương của hắn, Vậy nên nếu là một người bạn bình thường, không đặc biệt quan trọng với bạn bạn sẽ chẳng muốn mời ai đến nhà của bạn để chơi cả (như thái độ của Ngụy Anh với Hoài Tang) và nếu bạn thật sự là một người đặc biệt quan trọng với ai đó, người ta sẽ muốn dẫn bạn đến nhà, cho người thân của họ biết bạn, thậm chí khi hắn hồi tưởng lại ký ức một lần nữa về việc hắn rủ Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ chơi, hắn còn nghĩ đến việc nếu gia chủ Vân Mộng không đồng ý, hoặc không bố trí nơi ở cho Lam Trạm thì hắn sẽ để Lam Trạm ở cùng hắn.
Ý thức mời về Vân Mộng của hắn lúc đó dành cho Lam Trạm nhiều người sẽ nói có thể là do lúc này hắn xem Lam Vong Cơ là bạn thân nhưng thực ra nếu đọc kỹ nguyên tác sẽ thấy đến lúc này Lam Vong Cơ luôn giữ thái độ lạnh lùng, nếu không muốn nói là luôn "tỏ thái độ khinh ghét hắn ra mặt" cũng không có sự giao tiếp nhiều nên nếu nói giữa hai người chưa từng có sự gần gủi, chưa từng có sự giao tiếp nhiều thì không thể nói rằng họ xem nhau là bạn thân được, điều hiển nhiên trong tâm trí Ngụy Anh lúc này, rõ ràng là hắn đang bị Lam Vong Cơ thu hút, khiến hắn thật sự muốn được làm quen, muốn được thân thiết, muốn được Lam Vong Cơ chú ý nhiều hơn, và nếu những ai đã từng trải qua cảm xúc Yêu đương, có lẽ đều biết, giai đoạn đầu tiên trong tình yêu của đa số mọi người chính là cảm xúc muốn được người thương chú ý như Ngụy Vô Tiện, chỉ là cách bày tỏ của Ngụy Vô Tiện hơi khác bình thường một chút, nhưng tôi lại cho rằng hắn phải dùng cách như thế mới có thể xóa tan được hầm băng lạnh lẽo tỏa ra từ người Lam Vong Cơ.
Quay lại câu chuyện ban đầu của Vân Thâm Bất Tri xứ, khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên giữa Trạm và Anh có lẽ chính là khoảnh khắc Ngụy Anh trèo tường đem theo 2 vò Thiên Tử Tiếu vào Vân Thâm bất tri xứ, lúc đụng độ với Lam Vong Cơ cả hai bên có đánh nhau, làm đổ rượu và đứng lý luận với nhau trước phiến đá gia huấn của Lam Thị. Tác giả không miêu tả nhiều để người đọc liên tưởng đến cảm xúc của hai người nhưng qua phần miêu tả cách đánh nhau nhẹ nhàng và nỗ lực của Vong Cơ khi đưa Vô Tiện đến trước phiến đá gia huấn, tôi cho rằng họ không thực sự muốn đánh nhau, muốn làm tổn thương nhau. Một người có thói quen ngang tàng "không nhường nhịn ai bao giờ" như Ngụy Vô Tiện vậy mà lại cố ý nhường, một người nghiêm túc như Lam Trạm mà lại không nỡ xuống ta quyết liệt. Tuy nhiên, kết thúc của việc đó lại rõ ràng thấy năng lực, thực lực của Ngụy Anh và Vong Cơ lúc này là tương đương nhau, Lam Trạm có lẽ có một chút bối rối, bất ngờ khi trong đám con cháu thế gia ở độ tuổi của hắn lại có người có năng lực ngang hắn, có thể cũng từ cái lần đầu tiên gặp gỡ định mệnh ấy, đã để lại trong lòng mỗi người một sự ấn tượng cực kỳ mạnh, mà theo đánh giá của tôi đó là sự thu hút chớm nở của tình yêu.
Cảm nhận đầu tiên của Ngụy Anh là gì? Là một người cực kỳ tuấn mỹ, "Y tưởng Y đẹp lắm chắc, mà đúng là y đẹp thật". Ngụy Vô Tiện rất nhiều lần đều cảm thán cái sự xinh đẹp của Lam Nhị Ca ca, hắn soi Vong Cơ "đỉnh của đỉnh" ở Tàng Thư Các, rồi ở Thải y trấn, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện với Lam Trạm cứ tự nhiên mà đến, hắn chọn vị trí ngồi trong lan thất vừa cách nhìn thấy "gò má" Lam Trạm, rồi trong giờ học hắn cảm thấy nhàm chán liền ánh mắt bay loạn nhưng lại đậu ở bên gò má Lam Vong Cơ, sự ngắm nhìn của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm còn rõ ràng đến mức thu hút sự chú của lão đầu Khải Nhân, bị lão gọi lên trả bài hắn đều thể hiện sự thông minh, tài năng học thức của hắn. Đọc đến đây tôi thực sự đánh giá là mục đích của việc thể hiện này của Ngụy Vô Tiện phải chăng là muốn thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có Ngụy Vô Tiện là nhìn đến vị trí của Lam Vong Cơ, còn Vong Cơ, hắn chỉ đoan đoan chính chính, chăm chú nghe giảng, tưởng chừng Ngụy Anh như chưa từng có sự tồn tại trong mắt hắn. Chính vì vậy, Ngụy Anh có lẽ cũng muốn thể hiện với Vong Cơ, hắn không chỉ là đánh nhau ngang với y, mà tài học của hắn cũng chưa chắc đã kém, thế nhưng khi hắn trả lời lưu loát các câu hỏi, hắn vẫn để ý thấy Lam Vong Cơ bất động, tức là Vong Cơ vẫn không hề chú ý đến hắn, cho nên khi lão đầu Khải Nhân hỏi thêm một câu hỏi về hung thi đao phủ Kim Hữu Nhất hắn liền chủ động dừng lại, tỏ vẻ như đăm chiêu không biết câu trả lời. Thực ra đây chính là một hành động thể hiện sự thông minh, tinh quái của Ngụy Vô Tiện, hắn biết Lam Vong Cơ là đệ tử mà lão đầu tự hào, kiểu gì lão ta cũng sẽ mượn Lam Vong Cơ để giáo huấn hắn, để sỉ nhục hắn cho nên hắn mới cố tình dừng lại và quả thật lão đầu đã gọi Lam Vong Cơ đứng lên trả lời câu hỏi của Lão, rồi hắn trả treo câu trả lời, hắn cho một đáp án thứ tư mà hắn biết đáp án này sẽ khiến hắn bị chửi, bị đuổi khỏi lớp nhưng hắn vẫn nói, bởi vậy ngay sau khi hắn trả treo hắn đã ngay lập tức chú ý đến thần sắc Lam Vong Cơ: "Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng xoay đầu sang nhìn hắn, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt". Thử hỏi các bạn, nếu không phải là bản thân Ngụy Anh đã bị Lam Trạm quá thu hút thì làm sao Ngụy Anh lại có thể tập trung dồn mọi sự chú ý lên Lam Vong Cơ đến như vậy, với tính tình của Ngụy Anh, hắn sẽ không thực sự để tâm đến người nào, điều gì mà hắn không trân quý, Lam Trạm lúc này đâu phải bạn của hắn, không phải người thân của hắn nhưng sao hắn luôn để ý đến Lam Trạm, luôn luôn mong mỏi được đáp lại sự chú ý của hắn? Sự kỳ vọng được Lam Trạm chú ý của hắn còn bộc lộ rõ ở việc khi hắn bị Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đe dọa sẽ bị Chưởng Phạt Lam Vong Cơ chú ý, hắn nói: "Sợ cái gì! Không phải nói Lam Trạm từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao? Thông minh sớm như vậy, mấy thứ thúc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi, bế quan tu luyện cả ngày, nào có ở không để ý ta chứ", hắn bày tỏ sự kỳ vọng bằng một câu hỏi, phải chăng chính là "ừ, ta mong hắn chú ý tới ta còn không được đây".
[HIDETHANKS=1]Tình cảm của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm sau lần đầu tiên này, sẽ còn được thể hiện rõ nét hơn ở các phân đoạn Tàng Thư Các, Kỳ Sơn ôn Thị, Lục Đồ Huyền Vũ mà tôi sẽ tiếp tục phân tích thêm nếu được các bạn quan tâm, ủng hộ bằng cách đăng ký/đăng nhập và ấn thích bài bình luận của tôi.[/HIDETHANKS]

Đoạn kỷ niệm ở Vân Thâm Bất trí xứ hiện lên trong ký ức có phần vụn vặt và mơ hồ của Ngụy Vô Tiện, tuy tác giả dùng cách viết đan xen giữa hiện thực và hồi tưởng nhưng lại khiến người đọc như cùng tác giả chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Ngụy Vô Tiện khi đến Vân Thâm Bất tri xứ cầu học là vào năm 15 tuổi, lúc này Lam Vong Cơ đã nổi đình đám nổi đám trong đám con cháu thế gia, là một trong Cô Tô Song Bích nổi tiếng của Lam Thị, sự xuất chúng của Lam Vong Cơ không chỉ ở tài năng, tiên khí mà còn bởi ngoại hình "cực kỳ tuấn mỹ" – theo nhận xét của Ngụy Vô Tiện. Trước khi đến Cô Tô, hắn đã biết về danh tiếng của lão đầu "Lam Khải Nhân" một người mà hắn thấy "mặt đầy rau dê, đen thùi, xung quanh lão có một luồng khí già dặn, cổ hủ, cứng nhắc" và đương nhiên hắn cũng biết Cô Tô có quá nhiều quy tắc, và giờ giấc sinh hoạt thì quá khác biệt so với hắn. Ấy vậy mà, khi Nhiếp Hoài Tang nghe đến tài năng "bẫy chim trĩ" số một của Vô Tiện, liền khẳng định nguyện vọng: "Sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học, đừng có ai cản ta" Ngụy Vô Tiện không đáp lời, không chủ ý mời Hoài Tang tới Vận Mộng, hắn đã gợi ý một phương án khác "Thực ra Cô Tô cũng chơi vui lắm đó". Tôi đặc biệt để ý đến tình tiết này để so sánh với một tình tiết tương tự mà tác giả đã rất tinh tế lồng ghép ở Chương 18, khi mà Lam Vong Cơ đã xử phạt vì tội uống rượu, ngủ qua đêm trong phòng người khác (tất nhiên cả Ngụy Vô Tiện cũng bị phạt).
Sau khi bị thương, đội trưởng đội shipper là Lam Hy Thần đã chỉ cho Ngụy Vô Tiện suối nước lạnh của Vân Thâm Bất tri xứ, nơi chỉ riêng tư huynh đệ lam gia đến tu luyện, trị thương, khi hắn đến suối nước câu đầu tiên hắn gọi là "Lam Trạm" rồi vội vã lao đến vị trí nơi Lam Vong Cơ đang ngâm mình trong nước, rồi hắn lấy lý do nước lạnh (mà đúng là tác giả mô tả nước lạnh thật) để quẫy đạp dòng nước, bản chất hành động quẫy đạp của hắn trong đầu hắn nghĩ là để làm ấm cơ thể, nhưng thực ra tôi lại cho rằng đó là một cách trực tiếp và nhanh nhất để quấy rầy tâm trí của Lam Vong Cơ, khiến hắn không thể não tĩnh tâm im lặng hoặc tu luyện mà không ngó ngàng gì đến Ngụy Vô Tiện được, thế rồi hắn tự thấy đến gần Lam Vong Cơ là ấm hơn rồi cứ thế hắn muốn xáp lại gần hơn, nhưng mà lúc này Vong Cơ vẫn là một chàng trai lạnh lùng, cao lãnh, hắn hỏi và từ chối cho Ngụy Vô Tiện lại gần vị trí của mình, nếu là một chàng trai nhút nhát, có lẽ sau khi bị từ chối Vô Tiện đã phải bẽ bàng mà quay đi, nhưng không hắn lại nghĩ ra một cách tiếp cận khác, hắn khen Lam Vong Cơ nghiêm túc, hắn nhất định không làm được như Lam Vong Cơ "Ngươi thật lợi hại". Ấy vậy mà Lam Nhị Công tử vẫn "bơ đẹp" hắn, khiến hắn phải thẳng thắn mà gào thét "Ngươi không nhận ra ta đang làm gì à. Ta đang khen ngươi đó, ta đang lân la làm quen đó".
Rồi Ngụy Vô Tiện cũng phải dùng đến sự câu dẫn cuối cùng mà hắn cho rằng là thứ lợi hại nhất, hấp dẫn nhất, chính là quê hương của hắn, nơi mà hắn cho rằng hết sức xinh đẹp, đồ ăn hết sức ngon và thậm chi các cô nương của Vân Mông cũng xinh hơn các cô nương ở Cô Tô "Ngươi đến Vân Mộng chơi bao giờ chưa? Vân Mộng chơi vui lắm, Ta dẫn ngươi đi hái đài sen, củ ấu". Ngụy Anh liên thuyên một hồi rồi hắn hỏi "Đi không Lam Trạm? Không đi thật à", cách hỏi như thủ thỉ, như hy vọng, như cầu khẩn.
Đó phân tích để các bạn thấy 02 thái cực khác nhau của Ngụy Anh, khi Hoài Tang muốn đến Vân Mộng và khi Ngụy Anh muốn dùng Vân Mộng để dụ dỗ Lam Nhị ca ca. Tôi phải nhấn mạnh địa danh Vân Mộng bởi nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đời Ngụy Anh, Ngụy Anh mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, đây là nơi hắn lớn lên, là nơi hắn có sư tỷ và Giang Trừng, là gia đình của hắn, là quê hương của hắn, Vậy nên nếu là một người bạn bình thường, không đặc biệt quan trọng với bạn bạn sẽ chẳng muốn mời ai đến nhà của bạn để chơi cả (như thái độ của Ngụy Anh với Hoài Tang) và nếu bạn thật sự là một người đặc biệt quan trọng với ai đó, người ta sẽ muốn dẫn bạn đến nhà, cho người thân của họ biết bạn, thậm chí khi hắn hồi tưởng lại ký ức một lần nữa về việc hắn rủ Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ chơi, hắn còn nghĩ đến việc nếu gia chủ Vân Mộng không đồng ý, hoặc không bố trí nơi ở cho Lam Trạm thì hắn sẽ để Lam Trạm ở cùng hắn.
Ý thức mời về Vân Mộng của hắn lúc đó dành cho Lam Trạm nhiều người sẽ nói có thể là do lúc này hắn xem Lam Vong Cơ là bạn thân nhưng thực ra nếu đọc kỹ nguyên tác sẽ thấy đến lúc này Lam Vong Cơ luôn giữ thái độ lạnh lùng, nếu không muốn nói là luôn "tỏ thái độ khinh ghét hắn ra mặt" cũng không có sự giao tiếp nhiều nên nếu nói giữa hai người chưa từng có sự gần gủi, chưa từng có sự giao tiếp nhiều thì không thể nói rằng họ xem nhau là bạn thân được, điều hiển nhiên trong tâm trí Ngụy Anh lúc này, rõ ràng là hắn đang bị Lam Vong Cơ thu hút, khiến hắn thật sự muốn được làm quen, muốn được thân thiết, muốn được Lam Vong Cơ chú ý nhiều hơn, và nếu những ai đã từng trải qua cảm xúc Yêu đương, có lẽ đều biết, giai đoạn đầu tiên trong tình yêu của đa số mọi người chính là cảm xúc muốn được người thương chú ý như Ngụy Vô Tiện, chỉ là cách bày tỏ của Ngụy Vô Tiện hơi khác bình thường một chút, nhưng tôi lại cho rằng hắn phải dùng cách như thế mới có thể xóa tan được hầm băng lạnh lẽo tỏa ra từ người Lam Vong Cơ.

Quay lại câu chuyện ban đầu của Vân Thâm Bất Tri xứ, khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên giữa Trạm và Anh có lẽ chính là khoảnh khắc Ngụy Anh trèo tường đem theo 2 vò Thiên Tử Tiếu vào Vân Thâm bất tri xứ, lúc đụng độ với Lam Vong Cơ cả hai bên có đánh nhau, làm đổ rượu và đứng lý luận với nhau trước phiến đá gia huấn của Lam Thị. Tác giả không miêu tả nhiều để người đọc liên tưởng đến cảm xúc của hai người nhưng qua phần miêu tả cách đánh nhau nhẹ nhàng và nỗ lực của Vong Cơ khi đưa Vô Tiện đến trước phiến đá gia huấn, tôi cho rằng họ không thực sự muốn đánh nhau, muốn làm tổn thương nhau. Một người có thói quen ngang tàng "không nhường nhịn ai bao giờ" như Ngụy Vô Tiện vậy mà lại cố ý nhường, một người nghiêm túc như Lam Trạm mà lại không nỡ xuống ta quyết liệt. Tuy nhiên, kết thúc của việc đó lại rõ ràng thấy năng lực, thực lực của Ngụy Anh và Vong Cơ lúc này là tương đương nhau, Lam Trạm có lẽ có một chút bối rối, bất ngờ khi trong đám con cháu thế gia ở độ tuổi của hắn lại có người có năng lực ngang hắn, có thể cũng từ cái lần đầu tiên gặp gỡ định mệnh ấy, đã để lại trong lòng mỗi người một sự ấn tượng cực kỳ mạnh, mà theo đánh giá của tôi đó là sự thu hút chớm nở của tình yêu.
Cảm nhận đầu tiên của Ngụy Anh là gì? Là một người cực kỳ tuấn mỹ, "Y tưởng Y đẹp lắm chắc, mà đúng là y đẹp thật". Ngụy Vô Tiện rất nhiều lần đều cảm thán cái sự xinh đẹp của Lam Nhị Ca ca, hắn soi Vong Cơ "đỉnh của đỉnh" ở Tàng Thư Các, rồi ở Thải y trấn, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện với Lam Trạm cứ tự nhiên mà đến, hắn chọn vị trí ngồi trong lan thất vừa cách nhìn thấy "gò má" Lam Trạm, rồi trong giờ học hắn cảm thấy nhàm chán liền ánh mắt bay loạn nhưng lại đậu ở bên gò má Lam Vong Cơ, sự ngắm nhìn của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm còn rõ ràng đến mức thu hút sự chú của lão đầu Khải Nhân, bị lão gọi lên trả bài hắn đều thể hiện sự thông minh, tài năng học thức của hắn. Đọc đến đây tôi thực sự đánh giá là mục đích của việc thể hiện này của Ngụy Vô Tiện phải chăng là muốn thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có Ngụy Vô Tiện là nhìn đến vị trí của Lam Vong Cơ, còn Vong Cơ, hắn chỉ đoan đoan chính chính, chăm chú nghe giảng, tưởng chừng Ngụy Anh như chưa từng có sự tồn tại trong mắt hắn. Chính vì vậy, Ngụy Anh có lẽ cũng muốn thể hiện với Vong Cơ, hắn không chỉ là đánh nhau ngang với y, mà tài học của hắn cũng chưa chắc đã kém, thế nhưng khi hắn trả lời lưu loát các câu hỏi, hắn vẫn để ý thấy Lam Vong Cơ bất động, tức là Vong Cơ vẫn không hề chú ý đến hắn, cho nên khi lão đầu Khải Nhân hỏi thêm một câu hỏi về hung thi đao phủ Kim Hữu Nhất hắn liền chủ động dừng lại, tỏ vẻ như đăm chiêu không biết câu trả lời. Thực ra đây chính là một hành động thể hiện sự thông minh, tinh quái của Ngụy Vô Tiện, hắn biết Lam Vong Cơ là đệ tử mà lão đầu tự hào, kiểu gì lão ta cũng sẽ mượn Lam Vong Cơ để giáo huấn hắn, để sỉ nhục hắn cho nên hắn mới cố tình dừng lại và quả thật lão đầu đã gọi Lam Vong Cơ đứng lên trả lời câu hỏi của Lão, rồi hắn trả treo câu trả lời, hắn cho một đáp án thứ tư mà hắn biết đáp án này sẽ khiến hắn bị chửi, bị đuổi khỏi lớp nhưng hắn vẫn nói, bởi vậy ngay sau khi hắn trả treo hắn đã ngay lập tức chú ý đến thần sắc Lam Vong Cơ: "Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng xoay đầu sang nhìn hắn, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt". Thử hỏi các bạn, nếu không phải là bản thân Ngụy Anh đã bị Lam Trạm quá thu hút thì làm sao Ngụy Anh lại có thể tập trung dồn mọi sự chú ý lên Lam Vong Cơ đến như vậy, với tính tình của Ngụy Anh, hắn sẽ không thực sự để tâm đến người nào, điều gì mà hắn không trân quý, Lam Trạm lúc này đâu phải bạn của hắn, không phải người thân của hắn nhưng sao hắn luôn để ý đến Lam Trạm, luôn luôn mong mỏi được đáp lại sự chú ý của hắn? Sự kỳ vọng được Lam Trạm chú ý của hắn còn bộc lộ rõ ở việc khi hắn bị Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đe dọa sẽ bị Chưởng Phạt Lam Vong Cơ chú ý, hắn nói: "Sợ cái gì! Không phải nói Lam Trạm từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao? Thông minh sớm như vậy, mấy thứ thúc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi, bế quan tu luyện cả ngày, nào có ở không để ý ta chứ", hắn bày tỏ sự kỳ vọng bằng một câu hỏi, phải chăng chính là "ừ, ta mong hắn chú ý tới ta còn không được đây".
[HIDETHANKS=1]Tình cảm của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm sau lần đầu tiên này, sẽ còn được thể hiện rõ nét hơn ở các phân đoạn Tàng Thư Các, Kỳ Sơn ôn Thị, Lục Đồ Huyền Vũ mà tôi sẽ tiếp tục phân tích thêm nếu được các bạn quan tâm, ủng hộ bằng cách đăng ký/đăng nhập và ấn thích bài bình luận của tôi.[/HIDETHANKS]
Last edited by a moderator: