Thật ra thì đọc câu chuyện của bạn, mình đã cảm thán rằng: Trời ạ, lại có một người giống mình, giống đến thế.
Mình là con thứ 3 trong một đại gia đình đông chị em. Không phải nói quá, chứ nhà mình có 8 người không kể ông bà cậu mợ nội ngoại gì. Chỉ có hai thế hệ là bố mẹ và chị em. Mình có 2 người chị và 3 người em. Toàn con gái, gia đình mình không phải kiểu khá giả gì cho cam, lại thêm một khoản nợ lớn nhà mình phải gánh từ năm 2016. Lúc đó mình mới 11 tuổi, vì hoàn cảnh nên mình đã phải trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Trong khi bạn bè vẫn còn đang mải ăn mải chơi thì mình đã suy nghĩ về tương lai, xem mình học gì, muốn gì và cần làm gì để chia sẻ gánh nặng cho gia đình.
Mình thích học quân đội, muốn cầm súng bảo vệ tổ quốc cho dù bản thân là con gái. Nhưng chị mình nói, học quân đọi, lương nghèo lắm, mặc dù có quyền thật đấy, nhưng tiền ăn của dân chẳng phải ít đâu. Và mình đã suy nghĩ lại. Mình hướng sang y học. Mình nhận ra rằng bác sĩ lương rất cao, và công việc lại chẳng bao giờ thiếu. Thế nhưng lực học của mình lại không tốt, mình lung lay và không chắc chắn lắm về tương lai bản thân.
Qua 1 năm, 2 năm, 3 năm và đến năm lớp 9, mình chắc chắn bản thân sẽ học ngành y, không phải vì lương hay gì cả, mà vì mình thích được mặc chiếc áo blu, được mọi người gọi là bác sĩ này bác sĩ nọ. Cho đến tận bây giờ, đã có rất nhiều lúc hay có rất nhiều chuyện tác động đến mình, nhưng bản thân mình vẫn cứ chắc chắn sẽ làm y.
Vì mình nghĩ rằng, nếu cứ phải sống cả đời làm một công việc mình không thích, không gợi lên cho mình được một chút gì gọi là hứng thú thì thật nhàm chán và vô nghĩa. Hãy chọn một công việc phù hợp với bản thân, là ước mơ, là khát vọng và cũng là thứ mà bản thân đang theo đuổi. Vậy thôi, hãy để ý tới cảm nhận của bản thân một chút, người ta không yêu mình thì mình phải yêu lấy bản thân, nhé.