Ngày hôm đó, cả hai chúng ta, chẳng một lời nào, cứ thế lẳng lặng rời xa nhau. Chúng tôi hay chơi trò "im lặng". Mỗi khi giận dỗi, tranh nhau xem ai mới là người mắc lỗi, ai chịu đựng được lâu hơn và phải nhắn tin cho người kia trước. Cứ thế, những lần tức giận không lý do, chúng tôi lại càng xa nhau hơn và tự cho đó là lý do không cần thiết phải nói chuyện với nhau. Giả vờ yêu nhưng trong tim đã cạn tình, giả vờ quan tâm dù trong lòng đã cạn nhớ nhung. Nhìn thấy nhau chỉ còn biết lặng thing, không xúc cảm. Hồi mới yêu, chỉ mới rời điện thoại 2 phút quay lại đã thấy hơn 20 tin nhắn đang chờ của em. Mà giờ đây, 3 ngày cầm điện thoại trên tay chẳng có lấy bất kì một tin nhắn, một lời hỏi thăm hay chúc ngủ ngon. Chẳng còn sự mong chờ âm thanh rì rì của chiếc điện thoại cũ rích. Anh đi thực tập xa trường mấy tuần, em chẳng biết Em ốm nằm giường bệnh mấy ngày liền, anh không hay Anh uống 10 cốc bia rồi lăn ra nhà đám bạn ngủ, em cũng chẳng hỏi han Em khóa mạng xã hội, từ bỏ việc làm hiện tại, anh cũng không buồn để tâm tới Để rồi chúng ta xa rời nhau không phải bởi giận hờn, trách móc, cũng chẳng ai có lỗi, chỉ là cả hai đã trở thành "người thừa" của nhau. Không còn ánh mắt yêu thương nữa mà chỉ còn lại là những ánh nhìn của hai người xa lạ.. Những năm tháng sau này, anh thử yêu một vài người khác, nhưng chẳng còn đó sự trọn vẹn. Mặc dù họ tốt hơn em, yêu anh hơn em rất nhiều. Nhưng mà tại sao, anh lại cảm thấy trống vắng đến thế. Rốt cuộc em đã lấy đi của anh thứ gì mà đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy đau đớn, xót xa đến như vậy. Nếu anh bỏ lỡ một chuyến xe bus, anh có thể chờ vài chục phút cho chuyến tiếp theo.. Nếu anh bỏ lỡ một chuyến tàu, anh có thể mua vé khác hoặc ngồi đó chờ vài giờ.. Nếu anh lỡ một cuộc gọi, anh có thể chờ vài giây để gọi lại cho người đó.. Nhưng nếu anh đã lỡ mất người anh yêu thương, thì mãi mãi sẽ chẳng còn đường nào quay lại tìm em nữa.. Có lẽ là, anh đã lỡ mất em rồi..