"Ngay cả ngươi cũng còn sống? Ha ha! Nực cười!"
"Hình như, nhị tỷ rất muốn ta chết?" Hiểu Tâm nhíu mày hỏi: "Hình như trước giờ tỷ từng đắc tội ta chứ ta chưa từng đắc tội tỷ?"
Lưu Hiểu Linh ngửa cổ cười lớn, nét hoảng sợ vừa rồi gần như tan biến và hiện tại ả chỉ giống như một mụ điên: "Ngươi chưa từng đắc tội ta nhưng mẹ của ngươi đắc tội mẹ của ta! Mẹ ngươi ỷ có nhan sắc đẹp liền quyến rũ cha ta mang bà ta về nhà, đã thế còn giả vờ tội nghiệp mà âm thầm xía chân vào chuyện của ta!"
"Ngươi câm miệng cho ta! Không cho phép ngươi sỉ nhục nhị nương! Trước khi nói người khác thì ngươi hãy tự xem lại chính mình đi! Ngươi cũng đối xử với mẹ ngươi thật tốt! Nếu ngươi thương bà ấy như thế thì tại sao lại phóng hỏa thiêu rụi Lưu gia đây?"
Ta không nhịn được, lớn tiếng nói.
Lưu Hiểu Linh ngưng cười, con ngươi trong mắt đều là màu đỏ sậm, các sợi gân trên trán giật giật liên tục: "Tất cả bọn họ đều đáng chết! Chẳng có ai là thật lòng quan tâm đến ta, bọn họ chỉ luôn nghĩ cho lợi ích của chính mình rồi cuối cùng lại biến ta thành một con rối hy sinh!"
Hiểu Tâm nâng tay lên muốn tát cho ả một tát nhưng lại ngừng ngay giữa không trung, cả người run lên bần bật: "Đừng tưởng ngươi là nhị tỷ của ta thì ta không dám tổn hại ngươi! Ngươi xem bọn ta đều ngốc cả hay sao? Chỉ người điên mới tin lời ngươi nói, đừng giả vờ đáng thương trước mặt bọn ta, điều đó chỉ khiến cho ta càng thêm chán ghét! Vào mười năm trước khi ta tận mắt nhìn thấy bộ mặt hung ác đáng sợ của ngươi khi ngươi vô cùng hả hê...cầm một con dao...rọc từng nhát lên khuôn mặt giống hệt ngươi....lúc đó, ta chỉ nhận thức được rằng: ngươi là một con quỷ dữ tợn! Tàn ác và khát máu... Hoàn toàn không cảm nhận được khổ sở của ngươi, chẳng hay nó mọc từ đâu mà ra?"
Nhớ lại cảnh tượng đó, bản thân ta hết thảy còn chẳng thể tin được....khuôn mặt hả hê đó....giống như dáng vẻ cuồng khát của một loài thú hoang khi chộp được con mồi...rồi nhằm ngay cổ nó mà xé toạc ra, máu tươi bắn lên tung toé, dính cả vào gương mặt của nó nữa.
Lưu Hiểu Linh lấy lại bình tĩnh, cũng không làm ra vẻ gì gọi là ân hận: "Đó là đáng đời cô ta! Ai bảo cô ta lại có khuôn mặt giống ta như đúc? Còn nữa, bọn người Lưu gia đều đáng chết! Cũng tại ngươi ban cho đó Lưu Hiểu Lam! Nếu như hôm đó ngươi không bỏ trốn mà chấp nhận ở lại thành thân thì đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay?"
Hai sợi gân trên trán ta giật mạnh mấy cái. Việc này ai giống ai còn chưa chắc! Hình như ta mới là người ra trước, nếu không sao lại là đại tỷ? Mà tại sao cuối cùng trách nhiệm lại quy cho ta? Là ai đã hại ta trước?
"Xem ra cô ta không có ý hối cãi." Chí Hoành khó chịu nói một câu, câu tiếp theo sau đó sẽ là "Mau chút xử lý đi!" Khụ, ta đoán, ta đoán thôi!
Mắt thấy hắn muốn động thủ, ta liền đưa tay ngăn lại: "Nghe ả nói hết."
Lưu Hiểu Linh nhướn nhướn mày kiếm, khoé môi khẽ nhếch lên, bất quá mọi thứ đều bị ta thu hết vào tầm mắt. Mọi chuyện tiếp theo ả sắp nói xem ra nửa phần là không đáng tin!
Hiểu Tâm bên cạnh hừ lạnh một tiếng, cũng theo Chí Hoành lùi về phía sau. Cả hai vô cùng cảnh giác, họ sợ Lưu Hiểu Linh sẽ ''chó cùng rứt giậu'' mà làm hại ta. Kì thật họ không biết ta có một thân ''nội công thâm hậu'' nên lo lắng cũng phải.
Đúng như họ dự đoán, sau khi ả dùng một ít lời lẽ để lấp liếm tội ác của mình, không biết ả lấy từ đâu ra một con dao sắc mỏng đâm thẳng về phía ta.
Bất quá, ta cũng không cần tránh! Mà Hiểu Tâm cùng Chí Hoành kinh hô lên một tiếng cũng không thể nào tin được, cả hai đều há mồm trợn mắt: "Đây.."
Ta thật thản nhiên nhìn con dao kia không thể nào đâm tới da của ta được thì bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhị muội, mười năm không gặp, sức mạnh rọc da lóc thịt của ngươi đi đâu hết rồi?" Lời ra thật là lạnh thấu xương, đến cả ta còn cảm thấy rét thay!
Bàn tay Lưu Hiểu Linh run rẩy không thôi, sắc mặt ả trầm xuống vài phần, bởi vì dùng sức mà trên mặt, trên cổ đều ứa ra mồ hôi lạnh, càng không thế che giấu được nỗi khiếp sợ!
"Ngươi...ngươi như thế...nhưng đâm không thủng!"
Thủng cái quái! Ngươi còn chưa có chạm được vào góc áo của ta!
Ngẫm lại lúc đó ta cũng thật từ bi, trên mặt nặn ra một nụ cười mỉa: "Đây gọi là nội công thâm hậu! Ngươi chắc không có biết đâu!" Hình như ta đánh giá thấp chỉ số thông minh của một ả đàn bà điên rồi thì phải!
"Thật không ngờ lần này trở lại ngươi không những chữa trị được gương mặt, lại còn học được võ công! Ha ha! Ông trời đối xử với ta thật tàn nhẫn!"
Tàn nhẫn?
"Ngươi như thế, lại nói ông trời tàn nhẫn? Nực cười! Ngươi có biết trong mười năm qua, dân làng gọi ta là cái gì không? Là ác quỷ! Là dạ xoa! Là yêu quái! Là phù thuỷ! Ta quanh năm đều gặm vỏ cây, ăn trái rạ, ngủ trong miếu hoang làm bạn với mèo, muỗi, rắn rết! Còn ngươi, trong khi ta bị người khác phỉ nhổ xa lánh thì ngươi lại được ở trong Lưu phủ ăn no mặc ấm, hưởng thụ tất cả những gì sung sướng nhất của một đại tiểu thư. Ngươi xem, lão thiên gia đối xử với ai tàn nhẫn?"
"Ngày ngày ta đều lấy chuyện đi dọa người làm niềm vui, ngươi có biết không? Chẳng ai chịu làm bạn cùng ta ngươi biết không? Mỗi đêm ta ngủ đều mơ thấy cái chết của nhị nương ngươi biết không? Lưu gia bị ngươi hại nhiều mạng người như thế, bọn họ có khi nào đến tìm ngươi không? Cả người bọn họ đều bị thiêu cháy đen thui ngươi có biết không?"
Tiếng con dao ''loảng xoảng'' rơi xuống kèm theo đó là tiếng hét vô cùng hoảng loạn: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe! Ta không muốn nghe! Ta chẳng qua chỉ lỡ tay làm đổ dầu, ai biết được sau đó từ đâu có một mồi lửa rơi xuống! Aaaa!"
Ra là vậy. Đợi khi ta định thần lại, nhìn đến ả rúc trong góc tường lẩm bẩm thì thầm gì đó, giống như là đã phát điên! Ai tin được chứ! Mới như vậy đã phát điên? Ta liếc mắt nhìn ả một cái, song lại gọi Hiểu Tâm: "Muội nghĩ sao..."
Hiểu Tâm nhìn nhìn ả một chút lại nói: "Đại tỷ, tỷ vẫn là không nỡ sao?"
"Ta biết, ả ta là chủ mưu giết hại nhị nương, ta biết muội muốn báo thù...nhưng...chúng ta có thể không cần giết ả?" Ả còn chưa chịu tội đủ đâu! Nhưng mà câu này ta cũng không có nói ra.
Hiểu Tâm giống như thấu được ''tâm ý'' của ta, nàng hơi hơi nhướn mày.
"Nếu đã như vậy...muội thấy hay là phế tay ả đi để tránh về sau ả lại phát điên đánh người bậy bạ!" Nói rồi nàng hăng hái xông ra nhưng ta lại một lần nữa ngăn lại: "Để ta!"
Ta giơ bàn tay phải khởi động một chút nội lực, sau đó chỉ nghe "rắc" một cái...chậc chậc...mấy cái xương trong đó chắc đều gãy ra hết! Lưu Hiểu Linh bi thống hét lên một chuỗi âm thanh dài nghe mà sởn gai ốc.
Sau tiếng hét đó, trong óc ta bỗng văng vẳng lời dạy của cha thần y: "Công phu ta dạy con là để chữa bệnh, không phải để hại người!"
Ta đoán rằng sắc mặt ta lúc này chỗ xanh chỗ trắng, lòng bồ tát lại vì câu nói ấy mà nổi lên.
Ta quỳ xuống nắm lấy cổ tay mềm nhũn của ả, đáy mắt hiện lên một tia đau xót. Ta nhìn ả quằn quại đau đớn cũng không cảm thấy bản thân mình được vui vẻ. Nhưng...mối thù giết mẹ của Hiểu Tâm phải làm sao đây?
"Hiểu Tâm sẽ không trách tỷ cứu ả chứ?" Ta vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm người trước mặt đau đớn đến ngất lịm.
Hiểu Tâm không biết suy nghĩ cái gì nhưng lại chỉ nhẹ nhàng thở ra: "Đại tỷ, người cũng đã chết. Có trả thù thì họ cũng không thể sống lại..." nàng ngập ngừng một chút rồi mới khó khăn nói ra - "Cứu ả đi!"
Và thế là chí hướng trả thù ban đầu đều bị dập tắt... Ta nghĩ đây chưa hẳn là chuyện xấu! Bởi vì nếu hiện tại ta giết ả hay phế tay của ả, như vậy thì ta chẳng khác nào ta đã trở thành bản chất của ả năm xưa?
Ta nâng bàn tay ả lên, vận một chút nội lực lập tức làm liền các vụn xương khớp lại với nhau, lúc này ả có thể cử động. Lưu Hiểu Linh không nói không rằng đẩy ta qua một bên rồi nhanh chóng tẩu thoát ra phía cửa, Chí Hoành cũng biết ý ta nên không cản ả lại làm gì.
Tưởng như mọi ân oán đều kết thúc ở đó, nhưng...ngay tối đến, toàn bộ Dương phủ đều bốc hỏa ngập trời! Bi kịch tái diễn. Mà thủ phạm chính là Lưu Hiểu Linh!
Người ta nói cái xấu không bỏ được chính là như vậy!
Ba người bọn ta nhanh chóng cứu thoát gia nhân từ bên trong ra ngoài phủ, may mắn mà tất cả đều không bị thương nặng gì, đắp thuốc vài hôm sẽ khỏi. Có điều...sáng hôm sau ta phát hiện trong một con hẻm gần đó có một người toàn thân bị cháy xém, cả gương mặt đều bị huỷ hoại, nhưng may mắn là vẫn còn hơi thở.
Sau khi kiểm tra vết thương ta mới phát hiện...người này không ai khác chính là kẻ thủ ác - Lưu Hiểu Linh. Khuôn mặt bị đốt đến không còn nhận ra được nữa, chỉ còn lại hết bớt hằn trên cổ tay là rõ như ban ngày.
Đây phải chăng là gieo nhân nào gặt quả nấy?
Ta vốn dĩ cũng có ý định cứu chữa mặt cho ả, tuy nhiên, ta lại là người, không phải thánh nhân! Ả làm ác quá nhiều rồi, chẳng qua bây giờ mới chịu đựng một chút quả báo, hôm qua ta đã tha cho ả một con đường sống, ả lại ngu muội không chịu quay đầu...vì thế, đây là ả tự mình chuốc lấy.
Quả báo nhãn tiền, không trách ai được.
Bất quá ông trời có đức hiếu sinh. Sau khi thấy ả hồi phục bình thường thì ta liền rời đi, nếu không khi ả tỉnh lại, ta sẽ không chịu nổi ả la hét om sòm.
***
"Sư phụ bị làm sao vậy?"
"Đau lưng!"
"Người không phải còn có nội công sao?"
"Tất cả đều truyền lại cho Lam Lam cả rồi!"
Đó là những gì ta lén nghe được sau khi quay trở về núi không lâu. Hèn gì lão trông ngày càng già yếu. Thì ra lão thương ta như vậy...thật hổ thẹn trước nay đã hiểu lầm lão quá nhiều! Đặc biệt là về y thuật của lão! Khụ!
***
Năm năm sau.
"Gia gia nói không được nghe lén người khác nói chuyện!" Dương Tuyết Cần nói.
"Cha ta cũng nói như vậy nhưng mà hiện tại gia gia bệnh nặng, này gọi là thăm hỏi chứ không là nghe lén!" Liễu Ngân nói.
"Ồ! Không biết mẫu thân có thể chữa hết cho gia gia không?" Khoé môi ta giật điên cuồng! Sao ta lại có thằng con như vậy chứ?
"Tin tưởng mẹ mình một chút có được không?" Ta nhịn không được xô cửa ra quát!
"Mẫu thân.."
"Dì.."
Hai đứa bé cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Chậc, hình như ta rất hung dữ.
"Được rồi, gia gia đã không sao. Các con có thể vào thăm, không được làm ồn!"
Bọn nhỏ nghe lời rón rén đi vào trong...ta đưa tay che trán..
Ta có một đứa còn không chịu nổi, Liễu Ngạn với Hiểu Tâm sao mà...haiz..lại sắp sinh hài tử!
***
Phố phường.
Hôm nay ta may mắn nhét được hai đứa nhỏ ở nhà, vì thế ta có thể cùng Chí Hoành đi dạo vòng phố xá một chút...lâu rồi không có được khoảnh khắc riêng tư..
Đi được hai vòng lại nhìn thấy người quen..
Lưu Hiểu Linh! Vẫn gương mặt đó nhưng bộ dạng không còn nhếch nhác, tiều tụy, có lẽ đã may mắn hơn ta, đứng bên cạnh nàng còn có một đứa con trai khoảng chừng ba bốn tuổi. Nàng nhìn ta sửng sốt một chút rồi cúi đầu xuống, khoé môi mấp máy gì đó. Hình như là:
"Xin lỗi!"
***
Lời cuối:
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ Trân Trân trong suốt quá trình hoàn thành tác phẩm. Tuy đã được chỉnh sửa nhiều lần song, vẫn còn khá nhiều sai sót. Mong mọi người quan tâm góp ý cho truyện ngắn này cũng như các tác phẩm sắp tới của mình để ngày càng hoàn thiện hơn.
Một lần nữa Tiếu Nguyệt Trân Trân xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
*
Một giải thích nho nhỏ ở chương cuối:
- Dương Tuyết Cần là con trai.
- Vì Lưu Hiểu Tâm bận sinh em bé nên mới giao con của mình cho vợ chồng Hiểu Lam trông giúp.
***
Toàn Văn Hoàn