236
0
Hồi mới đi làm, mình từng nghĩ nhận lương đầu tiên sẽ tự thưởng cho bản thân một chiếc điện thoại mới.
Mình còn lưu sẵn vài mẫu, xem review cả tháng trời.
Nhưng đến ngày nhận lương, mình lại không mua.
Cuối tuần đó, ba chở mình đi siêu thị điện máy.
Hai ba con đứng trước đủ thứ đồ trong nhà. Cái máy giặt ở nhà lúc đó đã cũ, mỗi lần vắt là kêu ầm cả xóm. Ba cứ bảo còn dùng được, sửa thêm lần nữa là ổn.
Cuối cùng mình quyết định mua một chiếc máy giặt mới.
Phần tiền còn lại, mình đổi cái máy lọc nước vì cái cũ dùng cũng lâu rồi. Mẹ thì cứ tiếc tiền, còn mình chỉ nghĩ nếu ngày nào ba mẹ cũng dùng thì mua cũng đáng.
Tháng sau, mình mới bắt đầu nghĩ đến bản thân.
Quyết định sắm thêm vài món cho góc ngủ của mình. Chiếc gối cũ đã xẹp, còn cái nệm trong phòng cũng dùng từ hồi còn đi học. Mình phân vân mãi rồi chọn Kymdan vì nhà mình dùng từ trước, cũng coi như tự thưởng cho bản thân một món sẽ gắn bó lâu dài.
Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn chưa mua chiếc điện thoại mình từng rất thích.
Nhưng mình cũng chưa bao giờ thấy tiếc.
Có những khoản tiền tiêu xong là quên.
Nhưng cũng có những khoản tiền, mỗi lần nhìn lại mình lại thấy vui vì biết mình đã dùng nó cho những người và những điều thật sự quan trọng.
Không biết mọi người còn nhớ mình đã dùng đồng lương đầu tiên vào việc gì không? Có phải cũng khác với những gì mình từng dự định?
Mình còn lưu sẵn vài mẫu, xem review cả tháng trời.
Nhưng đến ngày nhận lương, mình lại không mua.
Cuối tuần đó, ba chở mình đi siêu thị điện máy.
Hai ba con đứng trước đủ thứ đồ trong nhà. Cái máy giặt ở nhà lúc đó đã cũ, mỗi lần vắt là kêu ầm cả xóm. Ba cứ bảo còn dùng được, sửa thêm lần nữa là ổn.
Cuối cùng mình quyết định mua một chiếc máy giặt mới.
Phần tiền còn lại, mình đổi cái máy lọc nước vì cái cũ dùng cũng lâu rồi. Mẹ thì cứ tiếc tiền, còn mình chỉ nghĩ nếu ngày nào ba mẹ cũng dùng thì mua cũng đáng.
Tháng sau, mình mới bắt đầu nghĩ đến bản thân.
Quyết định sắm thêm vài món cho góc ngủ của mình. Chiếc gối cũ đã xẹp, còn cái nệm trong phòng cũng dùng từ hồi còn đi học. Mình phân vân mãi rồi chọn Kymdan vì nhà mình dùng từ trước, cũng coi như tự thưởng cho bản thân một món sẽ gắn bó lâu dài.
Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn chưa mua chiếc điện thoại mình từng rất thích.
Nhưng mình cũng chưa bao giờ thấy tiếc.
Có những khoản tiền tiêu xong là quên.
Nhưng cũng có những khoản tiền, mỗi lần nhìn lại mình lại thấy vui vì biết mình đã dùng nó cho những người và những điều thật sự quan trọng.
Không biết mọi người còn nhớ mình đã dùng đồng lương đầu tiên vào việc gì không? Có phải cũng khác với những gì mình từng dự định?
