Mưa ở Giang Thành mỗi lúc một nặng hạt.
Từng giọt mưa lạnh buốt như trút nước rơi xuống, nhanh chóng làm ướt sũng mái tóc dài và bờ vai gầy guộc của Thẩm Vãn Ý.
Cô không biết mình đã rời khỏi khách sạn Tinh Vân bằng cách nào, cô cứ bước đi một cách vô hồn trên vỉa hè. Trong đầu cô lúc này, câu nói của Lâm Dịch Thần cứ như một cuộn băng lỗi, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ:
"Người anh yêu từ trước đến nay, chẳng phải đều là em sao?"
Ba năm. Ba năm thanh xuân rực rỡ nhất của người con gái. Ba năm dốc hết lòng tin tưởng và chờ đợi một danh phận. Cuối cùng, tất cả chỉ đổi lại được một câu nói nhẹ bẫng, phủi sạch mọi tình cảm của anh ta.
Thẩm Vãn Ý đứng chôn chân dưới màn mưa xối xả, hai tay vô thức ôm chặt lấy bờ vai mình. Không biết là do cái lạnh thấu xương của thời tiết, hay vì vết thương đang rỉ máu trong lồng ngực, cơ thể cô bắt đầu run lên bần bật.
Kíttt.
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ướt nhẹp vang lên trầm đục. Một chiếc Bentley Mulsanne màu đen bóng bẩy, sang trọng như một con mãnh thú trong đêm, chậm rãi dừng lại ngay sát mép vỉa hè, ngay trước mặt cô.
Cửa kính phía sau từ từ hạ xuống, để lộ một góc nghiêng hoàn hảo.
Bên trong khoang xe xa xỉ, một người đàn ông mặc sơ mi đen thủ công đang ngồi tĩnh lặng. Ngũ quan của anh sắc nét như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường. Anh chỉ ngồi yên ở đó, không nói một lời, nhưng khí chất vương giả đã khiến không gian xung quanh như cô đọng lại.
Tài xế ngồi phía trước khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu, kính cẩn lên tiếng: "Lục tổng.."
Người đàn ông không đáp, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng mảnh mai, tơi tả vì ướt mưa đang đứng đó.
Mấy giây sau, anh dứt khoát đẩy cửa xe, tay cầm một chiếc ô lớn màu đen, sải bước dài bước xuống.
Thẩm Vãn Ý lúc này đã tê liệt mọi giác quan, hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại gần. Cho đến khi cảm giác buốt lạnh trên đỉnh đầu đột ngột biến mất, thế giới dường như tĩnh lặng lại, cô mới ngẩn người.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
Một chiếc ô đen rộng lớn đang vững vàng che chắn cho cô khỏi gió mưa. Mà người đang cầm ô.. Lại là một người đàn ông xa lạ cô chưa từng gặp qua trong đời.
Anh rất cao, vóc dáng chuẩn mực của một quý ông thượng lưu, ít nhất cũng phải hơn một mét tám lăm. Khi anh đứng gần, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, trầm ấm trên người anh hòa quyện cùng hơi nước mát lạnh của cơn mưa, tạo nên một cảm giác vừa sạch sẽ, vừa kiêu kỳ.
Thẩm Vãn Ý thẫn thờ nhìn anh. Người đàn ông cũng đang cúi đầu, lặng lẽ quan sát đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng của cô.
Sau vài giây im lặng, anh đưa tay vào túi áo vest, rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa màu đen, tao nhã đưa đến trước mặt cô.
"Khóc đủ chưa?"
Giọng nói của anh trầm thấp, tựa như tiếng đàn đại phong cầm vang lên trong đêm tối. Trong lời nói ấy không có sự thương hại, cũng chẳng có vẻ tò mò soi mói. Mà giống như.. Anh chỉ đang đơn thuần hỏi thăm một người quen cũ.
Thẩm Vãn Ý ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay trong tay anh. Cô vốn tưởng mình sẽ khóc đến chết đi sống lại, nhưng từ lúc bước ra khỏi cánh cửa phòng 1808 kia, cô lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Có lẽ, khi nỗi đau đã chạm đến ngưỡng cực hạn, tuyến lệ của con người cũng tự động đóng băng.
"Anh là ai?" Giọng cô khàn đặc, yếu ớt.
Người đàn ông nhìn sâu vào mắt cô, đôi đồng tử đen thẫm như muốn hút trọn màn đêm: "Người qua đường."
Thẩm Vãn Ý khẽ mím môi. Làm gì có người qua đường nào lại chịu xuống một chiếc xe sang hàng chục tỷ, chỉ để che ô cho một cô gái xa lạ nhếch nhác giữa đêm mưa tầm tã thế này?
Cô cúi đầu, cố giữ chút khoảng cách: "Vậy.. Cảm ơn anh."
Nói rồi, cô mệt mỏi định bước tiếp. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, cả thế giới trước mắt cô bỗng chao đảo dữ dội. Có lẽ vì đứng dưới mưa lạnh quá lâu, lại thêm cú sốc vừa phải gánh chịu, cơ thể cô đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Trước mắt Thẩm Vãn Ý tối sầm lại, cả người mất đà ngã quỵ xuống.
Ngay khoảnh khắc cô sắp chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ, rắn rỏi bỗng vươn ra đỡ lấy eo cô, kéo mạnh cô vào lòng.
Giây phút ấy, Thẩm Vãn Ý áp sát vào lồng ngực vững chãi của anh, mùi gỗ đàn hương thanh lịch bao vây lấy cô, ấm áp và đem lại một cảm giác an toàn lạ kỳ, xua tan đi cái lạnh thấu xương của đêm mưa.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần trong gang tấc, gần đến mức cô có thể đếm rõ hàng mi dài và dày của anh, cũng nhìn thấy rõ.. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, dường như đang cuộn trào một thứ tình cảm phức tạp đè nén mà cô không thể nào hiểu được.
Lục Đình Châu nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái trong lòng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Anh đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán cô, trầm giọng:
"Em đang sốt."
"..."
Thẩm Vãn Ý thoáng sửng sốt.
Hả? Anh nói chuyện và hành động một cách tự nhiên mà quen thuộc đến lạ lùng, cứ như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhưng cô chắc chắn, trong ký ức của mình chưa từng có sự hiện diện của một người đàn ông xuất chúng như thế này.
Lục Đình Châu có vẻ cũng nhận ra sự thất thố của mình, ánh mắt anh hơi tối đi, chậm rãi buông lỏng vòng tay quanh eo cô, khẽ nói: "Xin lỗi."
Thẩm Vãn Ý yếu ớt lắc đầu: "Không sao, cảm ơn anh đã đỡ tôi."
Cơn mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu dứt, bong bóng trên mặt đường liên tục xuất hiện. Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô đen, không gian lại rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, người đàn ông bỗng nhìn thẳng vào cô, chậm rãi mở miệng, từng chữ như gõ vào tâm can:
"Vì một kẻ cặn bã không xứng đáng mà hành hạ bản thân đến nông nỗi này, có đáng không?"
Câu nói đánh thẳng vào thực tại ấy giống như chiếc kim sắc nhọn cuối cùng, chọc thủng lớp vỏ bọc kiên cường, ngạo nghễ mà cô cố công ngụy trang suốt từ nãy đến giờ.
Trái tim Thẩm Vãn Ý thắt lại, hốc mắt đỏ ửng lên. Những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa, rơi xuống như vỡ trận. Một giọt, rồi lại một giọt, nóng hổi lăn dài trên đôi gò má lạnh ngắt, sau đó lại hòa cùng những giọt nước mưa bên dưới.
Lục Đình Châu lặng im nhìn cô gái trước mặt khóc nấc lên từng tiếng, lồng ngực anh khẽ phập phồng, đôi bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại.
Bảy năm rồi.
Thẩm Vãn Ý, cuối cùng.. Anh cũng tìm được em.