317 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
188 0
Lục tổng thầm yêu Lục phu nhân bảy năm.

55356668547_78ce35ab41_o.png


Tác giả: Himinhnek

Thể loại: Tổng tài, hào môn, truy thê.

Tình trạng: Đang tiến hành

Số chương:

Link thảo luận:

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Himinhnek

Lời giới thiệu

Ba ngày trước khi đính hôn, Thẩm Vãn Ý tận mắt thấy vị hôn phu và em gái của mình ở trong khách sạn. Đêm đó, chỉ vì một câu "Người anh yêu từ đầu đến cuối đều là cô ấy", cô trở thành trò cười cho cả Giang Thành.

Cũng trong đêm đó, cô gặp được một người đàn ông. Anh đứng trong màn mưa đêm, khoác trên mình bộ âu phục màu đen, ánh mắt trầm tĩnh mà xa cách "Muốn trả thù không?", sau đó đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Lục Đình Châu - người đứng đầu tập đoàn Lục thị, nhân vật khiến cả giới thượng lưu đều phải dè chừng.

Sau này cô mới biết, hóa ra cuộc gặp tối đó chưa bao giờ là tình cờ, mà là một sự chờ đợi kéo dài suốt bảy năm của anh. Cô đánh mất một cuộc tình, nhưng lại gặp được người xem mình là cả thế giới.
 
Chỉnh sửa cuối:
317 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 1: Đêm mưa bắt gặp sự phản bội

Giang Thành, tám giờ tối.

Trời đổ cơn mưa lất phất, mang theo cái se lạnh len lỏi vào từng góc phố. Trước sảnh lớn của khách sạn Tinh Vân, Thẩm Vãn Ý đứng lặng im, những ngón tay siết nhẹ chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. Bên trong là cặp nhẫn cưới lấp lánh mà cô đã dốc hết tâm huyết hoàn thành vào chiều nay.

Đây là tác phẩm do chính tay cô thiết kế, dành riêng cho hôn lễ của mình và vị hôn phu. Chỉ còn ba ngày nữa, lễ đính hôn sẽ chính thức diễn ra. Nghĩ đến người đàn ông đã cùng mình trải qua ba năm thanh xuân, khóe môi cô không tự chủ được mà khẽ cong lên một nét cười dịu dàng.

"Ting".

Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đó là một tin nhắn từ số máy lạ: "Phòng 1808, khách sạn Tinh Vân. Nếu muốn biết vị hôn phu của cô đang làm gì sau lưng cô, thì tự mình lên xem."

Thẩm Vãn Ý khẽ chau mày. Thời buổi nào rồi còn có mấy trò đùa vô vị kiểu này? Cô định thẳng tay xóa nó đi, nhưng một cảm giác bất an vô hình đột ngột bóp nghẹt lồng ngực cô. Dịch Thần nói đêm nay anh phải gặp đối tác bàn công việc quan trọng, sẽ về rất muộn.

Mà khách sạn Tinh Vân.. Chính là nơi cô đang đứng.

Đốt ngón tay Thẩm Vãn Ý dần trắng bệch vì siết chặt điện thoại. Một phút sau, đôi chân cô như bị một thế lực vô hình dẫn dắt, bước thẳng vào thang máy.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, tầng mười tám. Hành lang trải thảm im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân rất khẽ của cô vang lên.

Đứng trước cánh cửa phòng 1808, trái tim Thẩm Vãn Ý đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô hít một hơi sâu, đưa tay định gõ cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chuẩn bị chạm vào bề mặt gỗ, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kêu nũng nịu của phụ nữ.

"Anh Thần, đừng mà.. Ưm.."

Giọng điệu mềm mại, mang theo vài phần ái muội dâm đãng.

Thẩm Vãn Ý như bị đóng đinh tại chỗ. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, chính là đứa em họ mà cô hết mực yêu thương – Thẩm Nhược Tình.

Còn chưa kịp tiêu hóa sự ngỡ ngàng này, một chất giọng trầm thấp của đàn ông lại vang lên, đánh tan chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô:

"Em sợ cái gì? Cô ta sẽ không biết đâu."

Ầm.

Đầu óc Thẩm Vãn Ý như có một luồng sấm sét nổ tung. Đó là giọng của Dịch Thần. Người đàn ông vừa mới nhắn tin bảo cô hãy đi ngủ sớm vì anh đang bận tiếp khách.

Chiếc hộp nhung trong tay cô run rẩy, suýt chút nữa rơi xuống sàn. Bên trong phòng, cuộc trò chuyện nồng đượm vẫn tiếp tục, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào màng nhĩ cô.

"Nhưng mà.. Ba ngày nữa là lễ đính hôn của anh và chị ấy rồi."

Dịch Thần khẽ bật cười, giọng điệu đầy vẻ ngạo nghễ và cưng chiều:

"Chỉ là một cái lễ đính hôn hình thức thôi. Người anh yêu từ trước đến nay, chẳng phải đều là em sao?"

Chỉ là hình thức.

Người anh yêu chỉ có em.


Cả thế giới của Thẩm Vãn Ý như sụp đổ trong tích tắc. Ba năm qua, cô trân trọng đoạn tình cảm này hơn cả sinh mạng, tin tưởng anh vô điều kiện, thức thâu đêm suốt sáng để tự tay chuẩn bị từng chi tiết cho đám cưới. Hóa ra trong mắt họ, cô chỉ là một kẻ ngu ngốc, một trò hề không hơn không kém.

Bên trong lại vang lên tiếng cười khúc khích cùng tiếng sột soạt của chăn gối.

"Anh Thần, anh thật là hư.."

"Vậy em có thích anh 'hư' như thế này không?"

"Thích.."

Tai Thẩm Vãn Ý ù đi, toàn thân lạnh ngắt như vừa bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông. Cô không biết mình đã đứng chôn chân ở đó bao lâu, chỉ thấy đôi bàn tay ôm hộp nhẫn đã không còn chút cảm giác.

Cạch.

Cánh cửa đột ngột kéo mở từ bên trong. Dịch Thần mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, vừa quay đầu nói vọng vào trong: "Để anh gọi phục vụ mang thêm chút rượu.."

Lời nói của anh ta dừng bặt.

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười cợt nhả trên gương mặt Dịch Thần ngay lập tức đông cứng lại.

"Vãn.. Vãn Ý? Sao em lại ở đây?"

Phía sau anh ta, trên chiếc giường lớn lộn xộn, Thẩm Nhược Tình đang quấn chặt lấy cái chăn che thân. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, sắc mặt cô ta trong nháy mắt cắt không còn giọt máu:

"Chị.. Chị Vãn Ý.."

Không khí trong hành lang rơi vào một sự im lặng chết chóc. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa thu mỗi lúc một nặng hạt, đập liên hồi vào mặt kính như muốn vỡ vụn.

Thẩm Vãn Ý chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt vốn dĩ dịu dàng của cô giờ đây đỏ bừng, chứa đầy những tia máu, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh đến thấu xương. Cô nhìn chăm chằm vào người đàn ông trước mặt – mái tóc còn ẩm ướt, cổ áo phanh rộng, trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại một dấu son môi đỏ chói ngập tràn châm biếm.

Mọi bằng chứng đã rành rành, chẳng cần đến một lời giải thích nào nữa.

Cô hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không ngã quỵ, cất giọng, tiếng nói nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo như băng:

"Dịch Thần.."

"Anh và nó.. Đã lén lút sau lưng tôi bao lâu rồi?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back