Bài viết: 207 

QUYỂN I - CHƯƠNG 20: TRUYỀN THỪA
Chỉ sau khoảng vài nhịp đếm thân ảnh Vân Thiên đã hiện hữu bên ngoài hang động phía sau vùng đất cấm của tộc Lôi Lâm, hắn đảo mắt một cái dùng thần thức mạnh bạo tra xét một lượt.
Bỗng nhiên Vân Thiên cảnh giác lùi lại vài bước, một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng trào, da đầu bỗng nhiên lạnh tê tái đông cứng tức thì, một luồng khí tức tử khí ngút trời dâng trào đến nghẹt thở, kim đan bên trong thân thể nhộn nhạo xao động chỉ trực nổ tung, đây lại là lần thứ 2 trong đời từ lúc đặt chân vào giới tu chân hắn cảm nhận được, kẻ trong hang động này có thần thức cường ngạnh sâu đến khôn tưởng.
Từ sâu trong hang động, một tiếng hét vang vọng đất trời truyền tới, một cảm giác ớn lạnh buốt giá tê tái da đầu uy áp đè nén lấn tới:
- Biến ngay không chết!
Nhân loại tu sĩ! Kẻ yếu nhược, ngươi không phải đối thủ của bổn quân, bổn quân không muốn xuống tay hạ sát tiểu bối.
Nghe vậy trong lòng Vân Thiên không lạnh mà run, nhưng với cơ trí linh mẫn hắn chợt nhận thấy, có điểm gì sai sai ở đây?
Khi bước chân vào giới tu chân hắn đã hiểu biết rất nhiều, trong giới tu chân tranh giành tàn khốc không gì sánh nổi, mạnh được yếu thua.
Hôm nay một tên ma đạo với mức tu vi kinh thiên đến vậy sao lại có thể dễ dàng tha mạng cho kẻ xâm phạm giới địa của nó được chứ.
Máy động thần thức Vân Thiên muốn cá cược một trận hôm nay, với tu vi Nguyên Anh trung kỳ lúc này, cộng với thân thể vô cùng mạnh bạo khi đã tu luyện "huyết băng tâm dị thể" ở tầng 29, kết hợp cùng "Tử kim thuẫn" và tuyệt chiêu "viêm băng thần chỉ" tầng thứ tư, hắn muốn đánh với tên ma đạo này một trận, trận đánh này cho dù thất bại tháo chạy thoát thân thì hắn cũng nhất quyết phải đánh, trong giới tu chân kẻ mạnh mới là chí tôn, lập tức bước tiến lên.
Từ sâu trong động đá, một giọng hừ lạnh vang lên rồi phát xuất ra câu nói dè dè khản đặc:
- Giỏi! Giỏi lắm! Nhận loại tu sĩ sâu bọ.
Bổn quân sẽ đốt ngươi thành tro bụi, luyện hóa ngươi thành cây nhang sống, tế luyện mệnh hồn, cho ngươi mãi mãi không thể siêu sinh.
Bỗng từ sâu trong thạch động soẹt ra một tia sáng màu vàng kim, huyễn hóa ra một nhân ảnh quỷ mị mờ ảo trong làn sương khói, nhân ảnh này lại mở miệng quát to:
- Ngươi vẫn muốn đấu với bổn quân một trận kinh thiên động phách đúng không?
Kẻ này quát xong thì toàn thân rực sáng, tu vi cũng tự lúc đó tăng tiến ngùn ngụt kinh thiên, sâu không sao đo được. Nhưng tuyệt nhiên lại không xuống tay hạ sát kẻ tiểu bối Vân Thiên.
Vân Thiên mỉm cười thâm hiểm, đến lúc này thì hắn thực sự đã nhìn ra, trong cuốn "Tiên thiên yếu lục" hắn có thấy ghi lại một pháp huyễn thuật trong giới tu chân. Thường những kẻ chưa có được thực lực viên mãn, muốn dùng thuật này hù dọa đối phương, do thuật này khá xảo diệu nên thường nếu là tu sĩ bình thường cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất dạng.
Vân Thiên tự lúc nào đã mở ra vòng bảo hộ thân thể "tử kim thuẫn", lúc này với tu vi tăng tiến thì tử kim thuẫn cũng một chiều tiến hóa tăng theo, màu sắc kim thuẫn quay quanh thân thể hắn đã không còn là màu đen nữa mà đã chuyển sang màu vàng kim, tốc độ xoay chuyển cũng tăng cao dị thường.
Thần thức Vân Thiên cường hãn khẽ máy động, "Viêm băng thần chỉ" nhẹ nhàng phát xuất, vô thanh vô tức áp sát đối phương, chỉ nghe vài tiếng "soẹt", "soẹt", "soẹt" vang lên, thân thể quỷ mị ma ảo đã lập tức tan vỡ rồi tiêu tán thành làn sương mờ.
Lúc này Vân Thiên hướng vào sâu động đá hét lớn:
- Quỷ nô! Còn không mau chường mặt ra đây hay sao?
Còn muốn lấp ló hù dọa ai cơ chứ, khôn hồn mau bò lết ra đây cho ta.
Câu nói vừa dứt, bỗng từ cửa động đá xịt ra làn khói xám đặc, lởn vởn chờn vờn khói xám phảng phất rồi nhanh chóng kết tụ lại thành một nhân hình quỷ mị ẩn sâu trong làn sương khói đậm đặc. Trên người nó Vân Thiên vẫn nhìn rõ có dán lên vài lá phù chú vào những vị trí trọng yếu. Nhân hình trong làn sương khói vừa xuất hiện thì phủ phục nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng.
Lúc này Vân Thiên mới tiếp tục mở miệng:
- Quỷ nô! Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Chỉ là một tia thần thức phân thân toái loạn của tiên đế, không ngờ qua năm tháng hấp nạp nhân hồn lại có thể dần hình thành linh trí mà tiến giai được đến mức này.
Vừa thấy trên ngón tay trỏ Vân Thiên ngọn lửa ma hỏa lại tiếp tục phát xuất bùng cháy, nhân hình quỷ mị bỗng run bắn lên một trận kịch liệt tiếp tục xá dài mà thi lễ không ngừng, hẳn nhiên nó vô cùng sợ hãi ngọn lửa của "viêm băng thần chỉ" này.
Mãi lâu sau mới phát ra âm thanh yếu nhược khò khè khản đặc:
- Đại. Đại tiên! Xin người tha mạng!
Vân Thiên nhìn lại tên quỷ nô thi mị này một lần rồi thốt lên từng tiếng không nhanh không chậm:
- Được, tốt thôi!
Tạm thời ta lưu giữ ngươi lại, ta đang cần mượn điệu cười ma mị của ngươi dùng tạm, nào hãy vào đây.
Hắn khẽ phất tay, một luồng kình phong mạnh mẽ cuốn lấy con tà linh thi mị, kéo nó không tự chủ hóa thành làn khói xanh lao nhanh ẩn vào ấn ký trữ thú trên tay, một màn diễn tiến vô cùng mau lẹ.
Xoay mình một cái, vọt mình theo làn gió lên không trung, Vân Thiên hóa thành điểm ảnh trường hồng lao nhanh trở lại tộc Lôi Lâm. Trong giây lát đã hiện thân bên trên tế đài, phất tay áo một cái ném ngay con tà linh thi mị vẫn được bao bọc trong làn sương khói xám goét, xuống ngay mặt đất, lúc này trước ánh mắt sững sờ vô cùng sùng bái của chúng nhân toàn tộc, tất cả phủ phục xuống mà hô lên vang vọng đất trời.
Cảm tạ ân đức đại tiên! Đại tiên thiên tuế!
Cảm tạ ân đức đại tiên! Đại tiên thiên tuế!
Vân Thiên khoát tay một cái ra hiệu cho chúng nhân đứng dậy, rồi thu lại con tà linh vẫn còn run rẩy mãi không ngừng, hướng sang tộc trưởng Khâm Thái ném cho ông ta một cuộn trúc giản và nói:
- Đây là công pháp tu luyện thân thể giúp các ngươi trong thời gian tới có thể khôi phục lại thân thể trở lại hoàn mỹ, sau này ta sẽ trở lại truyền thụ thêm những công pháp hữu dụng khác.
Từ trong đám chúng nhân tộc Lôi Lâm, Nã Lộ tiến bước dần ra rồi phủ phục xuống mặt đất, hướng Vân Thiên thi lễ mãi không dám hướng ánh nhìn ngẩng đầu đứng dậy. Vân Thiên thấy vậy thì phất tay một cái, Nã Lộ không tự chủ được bị ném ngay lại phía sau đứng vào trong tộc. Sau đó Vân Thiên cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn nữa, chuyển đưa ánh mắt xa xăm hướng về phía bìa rừng.
Khâm Thái hai tay cung kính đón nhận trúc giản trong lòng ngẹn ngào cùng chúng nhân lần nữa phủ phục bái tạ mãi không ngừng.
Lúc này một lần nữa Vân Thiên gọi ra "Phệ Huyết Kim Lôi trùng", nhẹ nhàng phi thân bay lên lưng nó ngồi xuống an tọa rồi ra lệnh cho viêm ong hướng phía bìa rừng lao đi như điện xoẹt.
Chỉ trong thoáng chốc cả chủ tớ nhà Vân Thiên đã vượt ngàn dặm đường, nhanh chóng trở lại phía hoang đảo. Từ trên cao y theo kế hoạch vạch ra, hắn gọi ra viêm ong và tà linh thần thức thi mị.
"Phệ Huyết Kim Lôi trùng" với Vân Thiên đã có mối liên hệ thần thức vô cùng chặt chẽ, hiểu ý chủ nhân viêm ong lập tức vỗ cánh áp sát hoang đảo để gọi ra nhân thạch.
Chẳng cần chờ đợi lâu thêm một khắc, từ xa phía hoang đảo, từng tảng đá to lớn dị thường lại lần nữa chuyển động kịch liệt rồi sáp lại gắn kết với nhau, nhanh chóng ghép nói lại thành một nhân hình to lớn dị thường.
Tên người đá một lần nữa nhìn thấy chủ tớ nhà Vân Thiên tìm tới quấy rầy, nó bèm đứng khựng lại tay chống nạnh mà ngó nhìn lại một cách hững hờ, khinh thường vô lối. Chỉ thoảng chốc nó lập tức quay qua phía tà linh thần thức, ánh mắt rực lửa uất hận nhìn chằm chằm mãi, rồi huơ chân múa tay kịch liệt ra chiều tức giận kinh nhân lắm.
Nhưng nó chưa kịp động thủ thì Vân Thiên đã ra lệnh cho tà linh cười lên điên dại, từng chàng cười vang vang u uất cất lên, nghe đến rợn người, đúng là điệu cười của quỷ.
Chẳng ngờ được, tên người đá với sức mạnh tu vi kinh nhân khó bề chống trả, vậy mà chưa nghe đủ đến ba chàng cười đã gục xuống bãi đá mà ngủ ngáy chẳng biết trời đất sao trăng là gì nữa rồi.
Nhưng cũng đúng lúc này lại phát sinh dị biến, con tà linh thần thức tiên đế lợi dụng lúc Vân Thiên dốc toàn lực thi pháp, nó nhanh chóng xé mở được vết rách không gian mà trốn chạy. Viêm ong thấy vậy thì nhanh chóng vọt mình đuổi theo mà cùng lao vào vết rách không gian sâu thẳm.
Vân Thiên khẽ ngao ngán lắc đầu thầm than không hay, một khi để nó chạy thoát thì ngày sau sẽ xảy đến nhiều phiền phức không hay, và viêm ong của mình cũng vô tăm mất dạng chẳng còn, nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian để suy tính thêm nữa rồi.
Tay đưa lên cắn ra giọt máy, đánh ra pháp quyết, vẽ ra vài đạo chỉ phong hướng phía động phủ mà bắn tới, chỉ nghe vách động đá dần hình thành một trận đồ phù chú kỳ dị, rồi cứ vậy sáng dần sau đó vàng rực rõ nét vô cùng. Sau cùng là từng chàng tiếng động uỳnh uỳnh vang lên, cửa động xịch mở, lập tức mở ra cấm chế tiến nhập động phủ tiên đế Doanh Cơ.
Vân Thiên lấy ra tử kim thuẫn hộ vệ bên mình, phát xuất "Viêm băng thần chỉ" ở cảnh giới đỉnh phong cao nhất, thần thức cảnh giác ngưng trọng rồi từ từ tiến nhập động phủ.
Bên trong động phủ này thực sự không hề to lớn giống như tưởng tượng của hắn, ở đây chỉ là một gian thạch thất do tiên đế huyễn tạo ra rồi dùng cấm chế che đậy lại để trị thương thế trầm trọng mà thôi.
Tới đây hắn dùng thần thức mãnh liệt tra xét một lượt, phát hiện phía trên một phiến ngọc thạch màu đen nằm ở trung thạch động đang phát ra hàn khí ngút trời, có sự lạ lùng là mặc dù hàn khí màu xám thẫm này bốc lên mạnh bạo nhưng lại không hề bay đi mà tự động quẩn quanh chờn vờn, mà vây bọc lấy một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy thối giữa. Nhưng lạ thay, mặc dù vậy nhưng tản ra xung quanh không hề có mùi thối nào phát xuất, mà trên thân thi thể này vẫn phát ánh kim quang mờ ảo đến lạ kỳ.
Càng lại gần Vân Thiên mới giật mình kinh hãi, thứ hắn nhìn thấy không phải thi thể, đây chính là một "Thiên tượng quan thi" vô cùng quý báu trong vũ trụ, nó được sử dụng để lưu giữ cũng như dưỡng lại thần thức suy yếu của tiên đế Doanh Cơ.
Dựa vào những kiến thức hắn tham ngộ được thông qua cuốn "tiên thiên yếu lục", Vân Thiên lại càng chắc chắn vị tiên đế một thời uy vũ thực sự đã vong mạng mất rồi. Toàn bộ nguyên anh đã không còn, thần thức tiêu tán qua năm tháng, một phần đại lượng thần thức không cam lòng nguyện ý chuyển đổi, chúng đào tẩu rồi tản mát ra bên ngoài không rõ vì cơ duyên thế nào lại có thể khai mở linh tính trở thành một con tà linh thi mị như vậy.
Vân Thiên chắc chắn rằng, bên trong "Thiên tượng quan thi" lúc này sẽ hiện hữu một quả "Tán thức tiên tinh" có màu huyết tinh trân quý vô cùng. Thứ này cho dù tu sĩ cũng như yêu ma, thần, cổ, loài nào cũng dụng tâm ham muốn chiếm đoạt cho bằng được.
"Tán thức tiên tinh" bao năm nay vẫn tồn tại nơi này vì các lý do:
- Thứ nhất: Dị tiên cảnh là dị giới cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, do đó các loài yêu, ma, thần, cổ không biết để truy tìm mò tới.
- Thứ hai: Mặc dù tà linh thi mị có biết cũng không thể dụng tâm vọng động, dù có cười lên ru cho thạch nhân say ngủ thì cũng không có cách mở ra cánh cửa động phủ.
Vân Thiên khẽ phất tay một cái mở ra "Thiên tượng quan thi", lập tức đập vào mắt hắn, khiến hắn vô cùng kinh dị chính là "Tán thức tiên tinh" không phải là 1 mà là 2 quả tiên đan đã được kết tinh lại to bằng cỡ nắm tay trẻ nhỏ. Tiên vẫn liên miên phát xuất linh lực vô cùng nồng đậm, quả thứ nhất có màu xanh đậm chính là sức mạnh "Tán thức tiên tinh", quả thứ hai có màu tím xẫm chính là đại biểu cho ký ức "Tán thức tiên tinh". Nguyên là trước lúc tiêu thất hoàn toàn thần thức, tiên đế đã nguyện ý từ bỏ sự sống kéo dài mà hy sinh tạo ra truyền thừa sức mạnh và ký ức, nguyện ý để lại cho Vân Thiên theo sự tính toán quẻ độn tiên thiên của ông ta.
Tuy rằng giờ đây Vân Thiên đã trở thành một tiên gia chân chính, tu vi cũng đã là nguyên anh trung kỳ với thần thức cường hẵn kinh nhân, vậy mà lúc này khi trong tay hắn sở hữu được truyền thừa quý báu vô hạn của một tiên đế hùng bá một cõi, cũng khiến hắn nhảy cẫng lên reo hò như phát điên.
Việc đầu tiên lúc này hắn suy tính chính là tiếp nhận truyền thừa ký ức để ly khai ra khỏi dị tiên cảnh. Còn truyền thừa sức mạnh hắn biết rằng cơ thể hắn lúc này không thể chịu đựng mà dung nạp được, phải đợi sau khi tu vi hắn tăng tiến lên cấp anh biến kỳ, cộng với một khi hắn tu luyện "huyết băng tâm dị thể" lên tầng cao mới, lấy thân thể cường hãn giống như cự ma tộc chứ chưa nói đến như cổ thần, lúc đó mới mong tiếp nhận nổi khối sức mạnh kinh nhân này.
Không để mất thời cơ nữa, Vân Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống đả tọa, sử dụng thần thức dẫn phát đón nhận một quả "Tán thức tiên tinh" ký ức màu tím xẫm, ngửa mặt đánh giá lại một lần nữa rồi nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống, mạnh bạo dùng thần thức khống chế, dùng thân thể biến dị "ngô công thần đỉnh" của bản thân bắt đầu hấp nạp tiên tinh. Mọi chuyện diễn tiến vô cùng thuận lợi, sau khi nuốt xuống không có bất cứ sự cố nào xảy đến ngoài ý muốn, dưới hấp lực mạnh mẽ của Vân Thiên, tiên tinh bắt đầu tan chảy lớp màng bảo vệ để lộ ra bên trong có đến "chín vạn bốn ngàn" viên tiên tinh nhỏ bé li ti, mỗi một viên sáng lấp lánh nhìn như một vì sao trong đêm trường vắng lặng.
Thời gian cứ vậy trôi mau, đến ngày thứ tám lần thứ nhất hắn mở bừng đôi mắt, hai tròng mắt hắn đã có màu tím xẫm vô cùng đặc dị, ánh mắt hữu thần thông tuệ kinh thiên, trong tám ngày này dựa vào ngô công thần đỉnh hắn đã hấp nạp thành công "bảy vạn ba ngàn" viên tiên tinh ký ức chân quý của tiên đế truyền thừa lại.
Thực sự Vân Thiên vẫn có khả năng tiếp tục hấp nạp tiên tinh trong nhiều ngày tới, thậm chí có thể một mạch hấp nạp đủ chín vạn bốn ngàn viên. Nhưng hắn không làm vậy, Vân Thiên quyết định dừng lại điều tức cơ thể vài ngày rồi trở lại hấp nạp lần thứ hai một cách triệt để, sau đó sẽ dành thời gian trong một năm tới lĩnh hội hoàn toàn phần ký ức này.
Lần nhập định thứ hai, đã phát sinh ngoài dự liệu của hắn, chỉ còn lại hai vạn một ngàn viên tiên tinh, nhưng đã lấy đi gần 4 tháng ròng, mức độ hấp nạp càng về sau càng trở nên khó khăn và chậm chạp vô cùng.
Cuối cùng sau gần "hai ngàn chín trăm hai mươi" ngày, tức gần tám năm trường miệt mài cuối cùng Vân Thiên cũng mở bừng đôi mắt lần thứ hai, lúc này ánh mắt hắn xanh biếc sâu thẳm trong sáng dị thường, tưởng như mọi chuyện trên trời dưới bể không gì có thể lọt qua được.
Nguyên là tám năm trước Vân Thiên đã một mạch hoàn thành việc hấp nạp tiên tinh, nhưng hắn quyết định dùng toàn bộ trí lực bằng mọi giá lĩnh hội toàn bộ ký ức quý báu này, thật không ngờ để thùa nhận được toàn bộ nó lại gian nan đến thế. Mọi trí nhớ ký ức của tiên đế cũng như của hắn cứ vậy mà xáo trộn ùa về, hắn đã vô cùng vất vả để áp chế và sắp xếp lại khối ký ức này, chỉ cần sơ xảy một chút thôi cũng sẽ khiến hắn điên đảo thần trí rồi chắc chắn sẽ trở thành một "Sâm tiên" đại hoàn đại bổ.
Sau khi Vân Thiên tiếp nhận được toàn bộ ký ức của tiên đế, kiến thức của hắn đã mở ra vô lượng không còn hạn hẹp như trước của một kẻ phàm nhân chốn nhân gian nữa rồi. Bây giờ hắn đã thực sự là một đại tông sư kiến thức lịch duyệt uyên bác hiểu hết sự đời nhưng lại chưa có thực lực chân chính.
Dựa vào toàn bộ ký ức thu được từ tiên tinh, lúc này lại một lần nữa Vân Thiên quyết định chưa vội rời khỏi "Dị tiên cảnh" lúc này, từ lúc có được ký ức truyền thừa từ tiên đế, hắn càng hiểu rõ trong giới tu chân luôn tuân thủ quy tắc "mạnh được yếu thua", kẻ mạnh mới không bị bắt nạt.
Bản thân hắn cho tới giờ may mắn có được và sở hữu một loại công pháp đặc dị là "Viêm băng thần chỉ" và "huyết băng tâm dị thể", rồi có được pháp bảo bảo mệnh là "tử kim thuẫn" cũng như cơ thể hắn trở thành một thần đỉnh ngô công lô đỉnh thần kỳ. Hắn thực sự không viển vông mà muốn nâng cao thực lực bản thân dựa trên toàn bộ những gì bản thân đang có, một niềm tin dâng trào mãnh liệt, hắn chắc chắn được một ngày không xa hắn sẽ tiến cấp hùng mạnh phi thường, ít nhất cũng phải tiến cấp lên được tu vi nguyên anh hậu kỳ thì hắn mới tự tin ly khai "dị tiên cảnh".
Vân Thiên lúc này đã là tân chủ nhân của "dị tiên cảnh", mọi ngóc nghách bên trong không gian ba động này hắn đã tỏ tường toàn bộ, trong này là một kho báu vô cùng vô tận đối với hắn lúc này, tiên đế quả là một tay hào phú, ngọc thạch, tiên thạch, dược liệu, đan dược, pháp bảo, phù chú không gì không có, lại còn toàn là thứ thượng phẩm, cực phẩm nhất thế gian.
Việc đầu tiên của hắn lúc này là tiếp tục tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ viên mãn, rồi ly khai nơi này về lại nhân gian cảm ngộ cuộc sống nhân đạo thế gian mà tiến cấp lên tu vi hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Hắn biết rằng muốn lên được hóa thần vô cùng khó khăn, cho dù hắn có sở hữu vô vàn tài phú trân bảo đan dược công pháp cũng không có ích với hắn, mà phải dựa vào cảm ngộ bản thân cảm ứng thiên đạo mà thành.
Sau này nếu thành công tiến nhập cảnh giới hóa thần rồi anh biến, hắn mới có được thực lục giúp thức tỉnh Doanh Bình tiên tử và báo cừu cho tiên đế Doanh Cơ được. Nhưng việc này cũng chỉ là ước vọng mãnh liệt thôi thúc bản thân hắn mạnh mẽ tiến bước đi lên trên con đường tu đạo.
Bỗng nhiên Vân Thiên cảnh giác lùi lại vài bước, một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng trào, da đầu bỗng nhiên lạnh tê tái đông cứng tức thì, một luồng khí tức tử khí ngút trời dâng trào đến nghẹt thở, kim đan bên trong thân thể nhộn nhạo xao động chỉ trực nổ tung, đây lại là lần thứ 2 trong đời từ lúc đặt chân vào giới tu chân hắn cảm nhận được, kẻ trong hang động này có thần thức cường ngạnh sâu đến khôn tưởng.
Từ sâu trong hang động, một tiếng hét vang vọng đất trời truyền tới, một cảm giác ớn lạnh buốt giá tê tái da đầu uy áp đè nén lấn tới:
- Biến ngay không chết!
Nhân loại tu sĩ! Kẻ yếu nhược, ngươi không phải đối thủ của bổn quân, bổn quân không muốn xuống tay hạ sát tiểu bối.
Nghe vậy trong lòng Vân Thiên không lạnh mà run, nhưng với cơ trí linh mẫn hắn chợt nhận thấy, có điểm gì sai sai ở đây?
Khi bước chân vào giới tu chân hắn đã hiểu biết rất nhiều, trong giới tu chân tranh giành tàn khốc không gì sánh nổi, mạnh được yếu thua.
Hôm nay một tên ma đạo với mức tu vi kinh thiên đến vậy sao lại có thể dễ dàng tha mạng cho kẻ xâm phạm giới địa của nó được chứ.
Máy động thần thức Vân Thiên muốn cá cược một trận hôm nay, với tu vi Nguyên Anh trung kỳ lúc này, cộng với thân thể vô cùng mạnh bạo khi đã tu luyện "huyết băng tâm dị thể" ở tầng 29, kết hợp cùng "Tử kim thuẫn" và tuyệt chiêu "viêm băng thần chỉ" tầng thứ tư, hắn muốn đánh với tên ma đạo này một trận, trận đánh này cho dù thất bại tháo chạy thoát thân thì hắn cũng nhất quyết phải đánh, trong giới tu chân kẻ mạnh mới là chí tôn, lập tức bước tiến lên.
Từ sâu trong động đá, một giọng hừ lạnh vang lên rồi phát xuất ra câu nói dè dè khản đặc:
- Giỏi! Giỏi lắm! Nhận loại tu sĩ sâu bọ.
Bổn quân sẽ đốt ngươi thành tro bụi, luyện hóa ngươi thành cây nhang sống, tế luyện mệnh hồn, cho ngươi mãi mãi không thể siêu sinh.
Bỗng từ sâu trong thạch động soẹt ra một tia sáng màu vàng kim, huyễn hóa ra một nhân ảnh quỷ mị mờ ảo trong làn sương khói, nhân ảnh này lại mở miệng quát to:
- Ngươi vẫn muốn đấu với bổn quân một trận kinh thiên động phách đúng không?
Kẻ này quát xong thì toàn thân rực sáng, tu vi cũng tự lúc đó tăng tiến ngùn ngụt kinh thiên, sâu không sao đo được. Nhưng tuyệt nhiên lại không xuống tay hạ sát kẻ tiểu bối Vân Thiên.
Vân Thiên mỉm cười thâm hiểm, đến lúc này thì hắn thực sự đã nhìn ra, trong cuốn "Tiên thiên yếu lục" hắn có thấy ghi lại một pháp huyễn thuật trong giới tu chân. Thường những kẻ chưa có được thực lực viên mãn, muốn dùng thuật này hù dọa đối phương, do thuật này khá xảo diệu nên thường nếu là tu sĩ bình thường cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất dạng.
Vân Thiên tự lúc nào đã mở ra vòng bảo hộ thân thể "tử kim thuẫn", lúc này với tu vi tăng tiến thì tử kim thuẫn cũng một chiều tiến hóa tăng theo, màu sắc kim thuẫn quay quanh thân thể hắn đã không còn là màu đen nữa mà đã chuyển sang màu vàng kim, tốc độ xoay chuyển cũng tăng cao dị thường.
Thần thức Vân Thiên cường hãn khẽ máy động, "Viêm băng thần chỉ" nhẹ nhàng phát xuất, vô thanh vô tức áp sát đối phương, chỉ nghe vài tiếng "soẹt", "soẹt", "soẹt" vang lên, thân thể quỷ mị ma ảo đã lập tức tan vỡ rồi tiêu tán thành làn sương mờ.
Lúc này Vân Thiên hướng vào sâu động đá hét lớn:
- Quỷ nô! Còn không mau chường mặt ra đây hay sao?
Còn muốn lấp ló hù dọa ai cơ chứ, khôn hồn mau bò lết ra đây cho ta.
Câu nói vừa dứt, bỗng từ cửa động đá xịt ra làn khói xám đặc, lởn vởn chờn vờn khói xám phảng phất rồi nhanh chóng kết tụ lại thành một nhân hình quỷ mị ẩn sâu trong làn sương khói đậm đặc. Trên người nó Vân Thiên vẫn nhìn rõ có dán lên vài lá phù chú vào những vị trí trọng yếu. Nhân hình trong làn sương khói vừa xuất hiện thì phủ phục nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng.
Lúc này Vân Thiên mới tiếp tục mở miệng:
- Quỷ nô! Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Chỉ là một tia thần thức phân thân toái loạn của tiên đế, không ngờ qua năm tháng hấp nạp nhân hồn lại có thể dần hình thành linh trí mà tiến giai được đến mức này.
Vừa thấy trên ngón tay trỏ Vân Thiên ngọn lửa ma hỏa lại tiếp tục phát xuất bùng cháy, nhân hình quỷ mị bỗng run bắn lên một trận kịch liệt tiếp tục xá dài mà thi lễ không ngừng, hẳn nhiên nó vô cùng sợ hãi ngọn lửa của "viêm băng thần chỉ" này.
Mãi lâu sau mới phát ra âm thanh yếu nhược khò khè khản đặc:
- Đại. Đại tiên! Xin người tha mạng!
Vân Thiên nhìn lại tên quỷ nô thi mị này một lần rồi thốt lên từng tiếng không nhanh không chậm:
- Được, tốt thôi!
Tạm thời ta lưu giữ ngươi lại, ta đang cần mượn điệu cười ma mị của ngươi dùng tạm, nào hãy vào đây.
Hắn khẽ phất tay, một luồng kình phong mạnh mẽ cuốn lấy con tà linh thi mị, kéo nó không tự chủ hóa thành làn khói xanh lao nhanh ẩn vào ấn ký trữ thú trên tay, một màn diễn tiến vô cùng mau lẹ.
Xoay mình một cái, vọt mình theo làn gió lên không trung, Vân Thiên hóa thành điểm ảnh trường hồng lao nhanh trở lại tộc Lôi Lâm. Trong giây lát đã hiện thân bên trên tế đài, phất tay áo một cái ném ngay con tà linh thi mị vẫn được bao bọc trong làn sương khói xám goét, xuống ngay mặt đất, lúc này trước ánh mắt sững sờ vô cùng sùng bái của chúng nhân toàn tộc, tất cả phủ phục xuống mà hô lên vang vọng đất trời.
Cảm tạ ân đức đại tiên! Đại tiên thiên tuế!
Cảm tạ ân đức đại tiên! Đại tiên thiên tuế!
Vân Thiên khoát tay một cái ra hiệu cho chúng nhân đứng dậy, rồi thu lại con tà linh vẫn còn run rẩy mãi không ngừng, hướng sang tộc trưởng Khâm Thái ném cho ông ta một cuộn trúc giản và nói:
- Đây là công pháp tu luyện thân thể giúp các ngươi trong thời gian tới có thể khôi phục lại thân thể trở lại hoàn mỹ, sau này ta sẽ trở lại truyền thụ thêm những công pháp hữu dụng khác.
Từ trong đám chúng nhân tộc Lôi Lâm, Nã Lộ tiến bước dần ra rồi phủ phục xuống mặt đất, hướng Vân Thiên thi lễ mãi không dám hướng ánh nhìn ngẩng đầu đứng dậy. Vân Thiên thấy vậy thì phất tay một cái, Nã Lộ không tự chủ được bị ném ngay lại phía sau đứng vào trong tộc. Sau đó Vân Thiên cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn nữa, chuyển đưa ánh mắt xa xăm hướng về phía bìa rừng.
Khâm Thái hai tay cung kính đón nhận trúc giản trong lòng ngẹn ngào cùng chúng nhân lần nữa phủ phục bái tạ mãi không ngừng.
Lúc này một lần nữa Vân Thiên gọi ra "Phệ Huyết Kim Lôi trùng", nhẹ nhàng phi thân bay lên lưng nó ngồi xuống an tọa rồi ra lệnh cho viêm ong hướng phía bìa rừng lao đi như điện xoẹt.
Chỉ trong thoáng chốc cả chủ tớ nhà Vân Thiên đã vượt ngàn dặm đường, nhanh chóng trở lại phía hoang đảo. Từ trên cao y theo kế hoạch vạch ra, hắn gọi ra viêm ong và tà linh thần thức thi mị.
"Phệ Huyết Kim Lôi trùng" với Vân Thiên đã có mối liên hệ thần thức vô cùng chặt chẽ, hiểu ý chủ nhân viêm ong lập tức vỗ cánh áp sát hoang đảo để gọi ra nhân thạch.
Chẳng cần chờ đợi lâu thêm một khắc, từ xa phía hoang đảo, từng tảng đá to lớn dị thường lại lần nữa chuyển động kịch liệt rồi sáp lại gắn kết với nhau, nhanh chóng ghép nói lại thành một nhân hình to lớn dị thường.
Tên người đá một lần nữa nhìn thấy chủ tớ nhà Vân Thiên tìm tới quấy rầy, nó bèm đứng khựng lại tay chống nạnh mà ngó nhìn lại một cách hững hờ, khinh thường vô lối. Chỉ thoảng chốc nó lập tức quay qua phía tà linh thần thức, ánh mắt rực lửa uất hận nhìn chằm chằm mãi, rồi huơ chân múa tay kịch liệt ra chiều tức giận kinh nhân lắm.
Nhưng nó chưa kịp động thủ thì Vân Thiên đã ra lệnh cho tà linh cười lên điên dại, từng chàng cười vang vang u uất cất lên, nghe đến rợn người, đúng là điệu cười của quỷ.
Chẳng ngờ được, tên người đá với sức mạnh tu vi kinh nhân khó bề chống trả, vậy mà chưa nghe đủ đến ba chàng cười đã gục xuống bãi đá mà ngủ ngáy chẳng biết trời đất sao trăng là gì nữa rồi.
Nhưng cũng đúng lúc này lại phát sinh dị biến, con tà linh thần thức tiên đế lợi dụng lúc Vân Thiên dốc toàn lực thi pháp, nó nhanh chóng xé mở được vết rách không gian mà trốn chạy. Viêm ong thấy vậy thì nhanh chóng vọt mình đuổi theo mà cùng lao vào vết rách không gian sâu thẳm.
Vân Thiên khẽ ngao ngán lắc đầu thầm than không hay, một khi để nó chạy thoát thì ngày sau sẽ xảy đến nhiều phiền phức không hay, và viêm ong của mình cũng vô tăm mất dạng chẳng còn, nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian để suy tính thêm nữa rồi.
Tay đưa lên cắn ra giọt máy, đánh ra pháp quyết, vẽ ra vài đạo chỉ phong hướng phía động phủ mà bắn tới, chỉ nghe vách động đá dần hình thành một trận đồ phù chú kỳ dị, rồi cứ vậy sáng dần sau đó vàng rực rõ nét vô cùng. Sau cùng là từng chàng tiếng động uỳnh uỳnh vang lên, cửa động xịch mở, lập tức mở ra cấm chế tiến nhập động phủ tiên đế Doanh Cơ.
Vân Thiên lấy ra tử kim thuẫn hộ vệ bên mình, phát xuất "Viêm băng thần chỉ" ở cảnh giới đỉnh phong cao nhất, thần thức cảnh giác ngưng trọng rồi từ từ tiến nhập động phủ.
Bên trong động phủ này thực sự không hề to lớn giống như tưởng tượng của hắn, ở đây chỉ là một gian thạch thất do tiên đế huyễn tạo ra rồi dùng cấm chế che đậy lại để trị thương thế trầm trọng mà thôi.
Tới đây hắn dùng thần thức mãnh liệt tra xét một lượt, phát hiện phía trên một phiến ngọc thạch màu đen nằm ở trung thạch động đang phát ra hàn khí ngút trời, có sự lạ lùng là mặc dù hàn khí màu xám thẫm này bốc lên mạnh bạo nhưng lại không hề bay đi mà tự động quẩn quanh chờn vờn, mà vây bọc lấy một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy thối giữa. Nhưng lạ thay, mặc dù vậy nhưng tản ra xung quanh không hề có mùi thối nào phát xuất, mà trên thân thi thể này vẫn phát ánh kim quang mờ ảo đến lạ kỳ.
Càng lại gần Vân Thiên mới giật mình kinh hãi, thứ hắn nhìn thấy không phải thi thể, đây chính là một "Thiên tượng quan thi" vô cùng quý báu trong vũ trụ, nó được sử dụng để lưu giữ cũng như dưỡng lại thần thức suy yếu của tiên đế Doanh Cơ.
Dựa vào những kiến thức hắn tham ngộ được thông qua cuốn "tiên thiên yếu lục", Vân Thiên lại càng chắc chắn vị tiên đế một thời uy vũ thực sự đã vong mạng mất rồi. Toàn bộ nguyên anh đã không còn, thần thức tiêu tán qua năm tháng, một phần đại lượng thần thức không cam lòng nguyện ý chuyển đổi, chúng đào tẩu rồi tản mát ra bên ngoài không rõ vì cơ duyên thế nào lại có thể khai mở linh tính trở thành một con tà linh thi mị như vậy.
Vân Thiên chắc chắn rằng, bên trong "Thiên tượng quan thi" lúc này sẽ hiện hữu một quả "Tán thức tiên tinh" có màu huyết tinh trân quý vô cùng. Thứ này cho dù tu sĩ cũng như yêu ma, thần, cổ, loài nào cũng dụng tâm ham muốn chiếm đoạt cho bằng được.
"Tán thức tiên tinh" bao năm nay vẫn tồn tại nơi này vì các lý do:
- Thứ nhất: Dị tiên cảnh là dị giới cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, do đó các loài yêu, ma, thần, cổ không biết để truy tìm mò tới.
- Thứ hai: Mặc dù tà linh thi mị có biết cũng không thể dụng tâm vọng động, dù có cười lên ru cho thạch nhân say ngủ thì cũng không có cách mở ra cánh cửa động phủ.
Vân Thiên khẽ phất tay một cái mở ra "Thiên tượng quan thi", lập tức đập vào mắt hắn, khiến hắn vô cùng kinh dị chính là "Tán thức tiên tinh" không phải là 1 mà là 2 quả tiên đan đã được kết tinh lại to bằng cỡ nắm tay trẻ nhỏ. Tiên vẫn liên miên phát xuất linh lực vô cùng nồng đậm, quả thứ nhất có màu xanh đậm chính là sức mạnh "Tán thức tiên tinh", quả thứ hai có màu tím xẫm chính là đại biểu cho ký ức "Tán thức tiên tinh". Nguyên là trước lúc tiêu thất hoàn toàn thần thức, tiên đế đã nguyện ý từ bỏ sự sống kéo dài mà hy sinh tạo ra truyền thừa sức mạnh và ký ức, nguyện ý để lại cho Vân Thiên theo sự tính toán quẻ độn tiên thiên của ông ta.
Tuy rằng giờ đây Vân Thiên đã trở thành một tiên gia chân chính, tu vi cũng đã là nguyên anh trung kỳ với thần thức cường hẵn kinh nhân, vậy mà lúc này khi trong tay hắn sở hữu được truyền thừa quý báu vô hạn của một tiên đế hùng bá một cõi, cũng khiến hắn nhảy cẫng lên reo hò như phát điên.
Việc đầu tiên lúc này hắn suy tính chính là tiếp nhận truyền thừa ký ức để ly khai ra khỏi dị tiên cảnh. Còn truyền thừa sức mạnh hắn biết rằng cơ thể hắn lúc này không thể chịu đựng mà dung nạp được, phải đợi sau khi tu vi hắn tăng tiến lên cấp anh biến kỳ, cộng với một khi hắn tu luyện "huyết băng tâm dị thể" lên tầng cao mới, lấy thân thể cường hãn giống như cự ma tộc chứ chưa nói đến như cổ thần, lúc đó mới mong tiếp nhận nổi khối sức mạnh kinh nhân này.
Không để mất thời cơ nữa, Vân Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống đả tọa, sử dụng thần thức dẫn phát đón nhận một quả "Tán thức tiên tinh" ký ức màu tím xẫm, ngửa mặt đánh giá lại một lần nữa rồi nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống, mạnh bạo dùng thần thức khống chế, dùng thân thể biến dị "ngô công thần đỉnh" của bản thân bắt đầu hấp nạp tiên tinh. Mọi chuyện diễn tiến vô cùng thuận lợi, sau khi nuốt xuống không có bất cứ sự cố nào xảy đến ngoài ý muốn, dưới hấp lực mạnh mẽ của Vân Thiên, tiên tinh bắt đầu tan chảy lớp màng bảo vệ để lộ ra bên trong có đến "chín vạn bốn ngàn" viên tiên tinh nhỏ bé li ti, mỗi một viên sáng lấp lánh nhìn như một vì sao trong đêm trường vắng lặng.
Thời gian cứ vậy trôi mau, đến ngày thứ tám lần thứ nhất hắn mở bừng đôi mắt, hai tròng mắt hắn đã có màu tím xẫm vô cùng đặc dị, ánh mắt hữu thần thông tuệ kinh thiên, trong tám ngày này dựa vào ngô công thần đỉnh hắn đã hấp nạp thành công "bảy vạn ba ngàn" viên tiên tinh ký ức chân quý của tiên đế truyền thừa lại.
Thực sự Vân Thiên vẫn có khả năng tiếp tục hấp nạp tiên tinh trong nhiều ngày tới, thậm chí có thể một mạch hấp nạp đủ chín vạn bốn ngàn viên. Nhưng hắn không làm vậy, Vân Thiên quyết định dừng lại điều tức cơ thể vài ngày rồi trở lại hấp nạp lần thứ hai một cách triệt để, sau đó sẽ dành thời gian trong một năm tới lĩnh hội hoàn toàn phần ký ức này.
Lần nhập định thứ hai, đã phát sinh ngoài dự liệu của hắn, chỉ còn lại hai vạn một ngàn viên tiên tinh, nhưng đã lấy đi gần 4 tháng ròng, mức độ hấp nạp càng về sau càng trở nên khó khăn và chậm chạp vô cùng.
Cuối cùng sau gần "hai ngàn chín trăm hai mươi" ngày, tức gần tám năm trường miệt mài cuối cùng Vân Thiên cũng mở bừng đôi mắt lần thứ hai, lúc này ánh mắt hắn xanh biếc sâu thẳm trong sáng dị thường, tưởng như mọi chuyện trên trời dưới bể không gì có thể lọt qua được.
Nguyên là tám năm trước Vân Thiên đã một mạch hoàn thành việc hấp nạp tiên tinh, nhưng hắn quyết định dùng toàn bộ trí lực bằng mọi giá lĩnh hội toàn bộ ký ức quý báu này, thật không ngờ để thùa nhận được toàn bộ nó lại gian nan đến thế. Mọi trí nhớ ký ức của tiên đế cũng như của hắn cứ vậy mà xáo trộn ùa về, hắn đã vô cùng vất vả để áp chế và sắp xếp lại khối ký ức này, chỉ cần sơ xảy một chút thôi cũng sẽ khiến hắn điên đảo thần trí rồi chắc chắn sẽ trở thành một "Sâm tiên" đại hoàn đại bổ.
Sau khi Vân Thiên tiếp nhận được toàn bộ ký ức của tiên đế, kiến thức của hắn đã mở ra vô lượng không còn hạn hẹp như trước của một kẻ phàm nhân chốn nhân gian nữa rồi. Bây giờ hắn đã thực sự là một đại tông sư kiến thức lịch duyệt uyên bác hiểu hết sự đời nhưng lại chưa có thực lực chân chính.
Dựa vào toàn bộ ký ức thu được từ tiên tinh, lúc này lại một lần nữa Vân Thiên quyết định chưa vội rời khỏi "Dị tiên cảnh" lúc này, từ lúc có được ký ức truyền thừa từ tiên đế, hắn càng hiểu rõ trong giới tu chân luôn tuân thủ quy tắc "mạnh được yếu thua", kẻ mạnh mới không bị bắt nạt.
Bản thân hắn cho tới giờ may mắn có được và sở hữu một loại công pháp đặc dị là "Viêm băng thần chỉ" và "huyết băng tâm dị thể", rồi có được pháp bảo bảo mệnh là "tử kim thuẫn" cũng như cơ thể hắn trở thành một thần đỉnh ngô công lô đỉnh thần kỳ. Hắn thực sự không viển vông mà muốn nâng cao thực lực bản thân dựa trên toàn bộ những gì bản thân đang có, một niềm tin dâng trào mãnh liệt, hắn chắc chắn được một ngày không xa hắn sẽ tiến cấp hùng mạnh phi thường, ít nhất cũng phải tiến cấp lên được tu vi nguyên anh hậu kỳ thì hắn mới tự tin ly khai "dị tiên cảnh".
Vân Thiên lúc này đã là tân chủ nhân của "dị tiên cảnh", mọi ngóc nghách bên trong không gian ba động này hắn đã tỏ tường toàn bộ, trong này là một kho báu vô cùng vô tận đối với hắn lúc này, tiên đế quả là một tay hào phú, ngọc thạch, tiên thạch, dược liệu, đan dược, pháp bảo, phù chú không gì không có, lại còn toàn là thứ thượng phẩm, cực phẩm nhất thế gian.
Việc đầu tiên của hắn lúc này là tiếp tục tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ viên mãn, rồi ly khai nơi này về lại nhân gian cảm ngộ cuộc sống nhân đạo thế gian mà tiến cấp lên tu vi hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Hắn biết rằng muốn lên được hóa thần vô cùng khó khăn, cho dù hắn có sở hữu vô vàn tài phú trân bảo đan dược công pháp cũng không có ích với hắn, mà phải dựa vào cảm ngộ bản thân cảm ứng thiên đạo mà thành.
Sau này nếu thành công tiến nhập cảnh giới hóa thần rồi anh biến, hắn mới có được thực lục giúp thức tỉnh Doanh Bình tiên tử và báo cừu cho tiên đế Doanh Cơ được. Nhưng việc này cũng chỉ là ước vọng mãnh liệt thôi thúc bản thân hắn mạnh mẽ tiến bước đi lên trên con đường tu đạo.
CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM!
KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 21 CỦA TÁC PHẨM.
Chỉnh sửa cuối: