Chương 19: Bạn trai cũ
- Em thấy thế nào nếu chúng ta có một cuộc hẹn với bạn tôi?
- Cũng được. Khi nào anh rảnh?
- Tầm 2 tuần nữa.
- Nhanh như vậy, anh tìm được việc rồi?
- Là "việc tìm tôi" thì đúng hơn.
Những ngày điều trị diễn ra khiến tâm trí Ân đau đớn, người gầy sọp đi. Lâm hơi hối hận vì đã đồng ý tìm bác sĩ để chữa bệnh cho cô. Biết là cô vội vàng, biết rằng cô tức giận, nhưng anh cũng không ngờ cô điên cuồng tới mức thời gian để đầu óc nghỉ ngơi cũng không có. Ban đầu khi nói chuyện ôn lại kỉ niệm không có kết quả, bạn anh trước thái độ mất kiên nhẫn của Ân đã gợi ý đến dùng xung điện. Rồi tất nhiên, cô đồng ý. Dùng xung điện tác dụng nhanh hơn hẳn, song không phải không có hại. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đồng ý, vẫn có thể điều trị hằng ngày.
Ân cuộn tròn trên chiếc salon, tay cầm li cà phê nóng, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Tình hình sau hai tháng đã có chuyển biến tích cực, theo lời bác sĩ thì chưa đến một tuần nữa cô sẽ hoàn toàn hồi phục. "Nhớ giữ tâm lí thoải mái." Anh chàng dặn dò.
Chiếc cửa rung lên từng hồi dồn dập. Đứa bé ngồi thu lu trong góc, đôi mắt trắng dã mở to, dán chặt khe cửa dưới sàn nhà. Máu loang vào ngày càng nhiều. Hắn vừa giết chị cậu rồi.
- Em phải thư giãn đấy Ân.
Lâm bước vào phòng khách. Một tháng trước Trường vì phải xử lí công chuyện nên lại ra nước ngoài làm việc, xem ra chỉ còn Lâm và Ân ở nhà. Ân không nhớ lần cuối cùng mình từng ngồi ở phòng khách xem ti vi là bao giờ, tuy nhiên hiện tại tâm trạng cô vô cùng thư thái.
- Em hoàn toàn ổn mà. - Ân ngước lên, nâng li thổi thổi vài hơi. - Đây là cách em hay làm.
Hai hàng mày của Lâm nhướng cao.
- Sở thích cũng đặc biệt quá đấy.
- Cảm ơn vì lời khen. - Ân nhún vai. Lâm lắc đầu cười.
Lâm có ngoại hình của một người đàn ông 30 tuổi thành đạt: Cao ráo, chững chạc, rắn rỏi. Mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi dọc dừa cao cùng đôi mắt sâu khó dò có thể dễ dàng đánh gục bất kì người con gái nào ngay lần đầu gặp mặt. Hiện giờ khoác lên mình chiếc áo len cổ cao màu lông chuột và quần thể thao tùy ý cũng không hề khiến anh giảm đi chỉ một phần trăm hấp dẫn, thậm chí còn tạo ra phong cách phóng khoáng đầy thời thượng.
Chị giúp việc tiến tới thay bình trà khi Lâm ngồi xuống. Anh nhẹ gật đầu và ra hiệu mình ổn, người giúp việc kính cẩn đi ra ngoài.
- Ngày mai em có muốn đi đâu không? - Lâm tự rót cho mình một tách trà Ô Long, nghiêng người tựa vào lưng ghế sofa, bộ dáng tự nhiên cùng xem phim. Ân ngẫm nghĩ trong giây lát.
- Dạo này anh đỡ việc rồi?
- Là sắp bận việc thì đúng hơn. - Lâm mím môi nuốt ngụm trà. - Trước vừa về nước thì chỉ làm vài ba chuyện râu ria ổn định, tới đây bắt đầu có việc thật rồi này.
Trong khoảnh khắc, một kí ức nào đó chợt vụt qua khiến Ân thoáng thất thần. Lâm đang xem tivi có cảm ứng liền quay sang.
- Thế chuyện hợp tác với bố em thì sao? - Ân rời mắt.
- Vẫn có. - Lâm nhanh chóng hiểu ý cô. - Đợt tháng Một ông đi là vì chuyện khác, nên dự án kia giờ ủy thác cho anh rồi.
- Ohh. Khổ thân anh. - Ân nhe răng cười. Lâm trong thoáng chốc bỗng bao quát một lượt cơ thể gầy nhom của cô với chiếc hoodie trắng và quần legging rộng, nảy sinh cảm giác muốn che chở.
- Vậy quyết định thế nhé. - Khi Ân uống xong cà phê của mình thì Lâm lên tiếng. - Mấy giờ thì vừa?
- Hm.. Chưa biết nữa. Mai em phải đến trường làm chút chuyện đã rồi mới về được.
- Không sao. Anh đón em.
Trời lúc này đã vào xuân. Dù thời tiết vẫn còn âm u, nhưng Hà Nội bước sang năm mới vẫn mang phong thái nhộn nhịp và đầy sức sống. Mưa phùn lất phất trên những cành cây cao, đọng lại thành hạt li ti nơi kính chắn gió rồi chảy dài thành dòng khi trĩu nặng. Người xe qua lại nườm nượm.
Ân sải bước trên đôi giày cao gót đen đế đỏ, trong túi xách là tờ giấy chứng nhận khám chữa bệnh của bác sĩ, tiến về khu nhà hành chính, ngoài ra còn có một tờ văn bản khác. Người theo ngành y như cô việc học thường ngày đã vượt quá sức người bình thường, nay đương sinh viên năm ba mà lại nghỉ gần hai tháng, không khỏi khó theo kịp chương trình. Thi thì có thể thi lại, nhưng cô thấy với tình hình này vẫn không ổn. Dù sao kinh tế cô cũng có ít nhiều hứng thú, tuy Trường chưa từng nhắc qua nhưng Ân có thể hiểu. Ngoài ra, còn một lí do..
Lúc rời khỏi trường là đã hơn tám rưỡi. Ân vốn không nghĩ tới cuộc trao đổi lại kéo dài đến vậy. May cô không hẹn Lâm trước.
Hít sâu một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, Ân vừa lúc thấy chiếc Ferrari đen quen thuộc đỗ xịch lại trước cổng.
My mở cửa tự bước xuống, Toàn ngồi trong xe không lộ mặt. Ân nén lại xúc cảm như có thanh sắt nóng đỏ cào qua lồng ngực mình, bình thản rời mắt đi nơi khác, rút điện thoại gọi cho Lâm.
- Chị Ân, lại gặp mặt rồi!
Tiếng người vang lên ngay sau khi Ân cúp máy. Cô quay đầu nhìn.
- Chào chị. Chị còn nhớ em chứ? Em tên là My.
Ân không nheo mày giả bộ không nhớ nổi, cũng không lập tức bỏ đi, chỉ cười nhạt:
- Loan đã kể rồi. Không cần khách sáo.
My có đôi chút không thể lường trước, âm thầm cắn răng. Vừa khi định nói câu gì đó, có bàn tay khẽ luồn vào tay cô.
- Sao còn chưa vào nữa?
Toàn đã xuống xe từ bao giờ. Hôm nay anh khoác lên mình độc chiếc sơ - mi trắng mỏng manh và quần jean đen, dáng vẻ lười nhác mà dịu dàng. Ân thấy hơi đau đầu.
- Gặp được người quen thôi. - My tựa như nhặt được cọng rơm, nhoẻn miệng cười tươi rói. Tuy nhiên hai người kia sớm đã chẳng còn quan tâm cô ta diễn hay thế nào.
- Em vào trước đi, anh có chút chuyện cần nói.
Giọng Toàn trầm thấp vuốt ve còn khuôn mặt lại lạnh tanh. My nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không chịu được đành bỏ cuộc.
Chiếc Ferrari đỗ bên lề đường, cạnh công viên Lenin xanh mướt. Hàng cây cao rì rào trong gió. Bên ngoài, thanh niên, trẻ con nô đùa, trượt patin, thổi bong bóng. Âm thanh vui nhộn.
Trong xe, không ai nói gì. Mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.
Mở điện thoại lên, 8 giờ 54, Ân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, lên tiếng:
- Anh nghĩ rằng đang tạo điều kiện cho em, nhưng em thật sự không có gì để nói cả. Em chính là không phải dạng người có thể im lặng chịu đựng, trừ khi là bản thân để tâm, nếu không thì không cần tra hỏi, cũng không cần lời giải thích. Chúng ta vốn đều biết đêm hôm ấy là như thế nào mà. Em chia tay bạn trai, anh chia tay bạn gái, chúng ta trong lúc nhất thời cô đơn, gặp được người cùng chí hướng nên trò chơi ra đời, vậy thôi. Chỉ là em quả thật cũng có chút không đón nhận kịp thời điểm anh dừng làm gamer..
Toàn không nói gì, nhưng miệng lưỡi lại khô khốc.
- À, thật ra thì lời em nói không hoàn toàn là thật lòng. - Ân tiếp. - Em đúng là từng dành cho anh chút ít tình cảm. Ban đầu em đã ngỡ đó là tình yêu, nhưng khi biết anh chỉ vì còn lưu luyến tình cũ mà vứt bỏ mối quan hệ này, em nhận ra cảm xúc đó thuộc về "chinh phục" nhiều hơn. Em tức giận bởi kĩ năng thành thục của mình lại có ngày bị người ta phủ nhận không thương tiếc.. Nên phải, thôi được rồi, cảm ơn anh. - Ngừng lại đôi chút, cô tiếp. - Giờ thì có thể chở em về trường được chưa? Có người đang đợi em.
Hóa ra, thật sự sẽ có khoảnh khắc bạn mong chờ cô ấy giận dỗi bạn, mắng mỏ bạn, đánh bạn, đòi chia tay với bạn; còn hơn là nghe những lời bình thản, đối diện với thái độ im ắng, thờ ơ.
Toàn không ngạc nhiên tại sao cô lại biết chuyện "tình cũ", chỉ muốn đưa tay bóp trán, sau vẫn ghìm lại được. Kéo cần gạt, đánh tay lái, chiếc xe im lặng lăn bánh rời đi.
9 giờ 21.
- Xin lỗi đã để anh chờ lâu.
Ân vứt túi xách vào ghế sau, ấn nút để tựa ghế ngả thấp hơn, duỗi người thoải mái trong chiếc Audi xám. Lâm quay đầu nhìn cô.
- Bạn em đó hả?
- Bạn trai cũ . Nguồn cơn của tất cả đấy.
Ân nhắm mắt lại, thở dài, giọng kể thản nhiên.
- Xem ra hôm nay anh định đưa em đi mấy hoạt động chân tay là hợp lí đấy nhỉ.
Lâm vặn chìa khóa, quan sát gương chiếu hậu, bắt đầu cho xe lùi tìm chỗ quay đầu.
- Đi đâu vậy? - Ân nghi hoặc mở mắt.
- Leo núi.
- Cũng được. Khi nào anh rảnh?
- Tầm 2 tuần nữa.
- Nhanh như vậy, anh tìm được việc rồi?
- Là "việc tìm tôi" thì đúng hơn.
*
Những ngày điều trị diễn ra khiến tâm trí Ân đau đớn, người gầy sọp đi. Lâm hơi hối hận vì đã đồng ý tìm bác sĩ để chữa bệnh cho cô. Biết là cô vội vàng, biết rằng cô tức giận, nhưng anh cũng không ngờ cô điên cuồng tới mức thời gian để đầu óc nghỉ ngơi cũng không có. Ban đầu khi nói chuyện ôn lại kỉ niệm không có kết quả, bạn anh trước thái độ mất kiên nhẫn của Ân đã gợi ý đến dùng xung điện. Rồi tất nhiên, cô đồng ý. Dùng xung điện tác dụng nhanh hơn hẳn, song không phải không có hại. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đồng ý, vẫn có thể điều trị hằng ngày.
Ân cuộn tròn trên chiếc salon, tay cầm li cà phê nóng, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Tình hình sau hai tháng đã có chuyển biến tích cực, theo lời bác sĩ thì chưa đến một tuần nữa cô sẽ hoàn toàn hồi phục. "Nhớ giữ tâm lí thoải mái." Anh chàng dặn dò.
Chiếc cửa rung lên từng hồi dồn dập. Đứa bé ngồi thu lu trong góc, đôi mắt trắng dã mở to, dán chặt khe cửa dưới sàn nhà. Máu loang vào ngày càng nhiều. Hắn vừa giết chị cậu rồi.
- Em phải thư giãn đấy Ân.
Lâm bước vào phòng khách. Một tháng trước Trường vì phải xử lí công chuyện nên lại ra nước ngoài làm việc, xem ra chỉ còn Lâm và Ân ở nhà. Ân không nhớ lần cuối cùng mình từng ngồi ở phòng khách xem ti vi là bao giờ, tuy nhiên hiện tại tâm trạng cô vô cùng thư thái.
- Em hoàn toàn ổn mà. - Ân ngước lên, nâng li thổi thổi vài hơi. - Đây là cách em hay làm.
Hai hàng mày của Lâm nhướng cao.
- Sở thích cũng đặc biệt quá đấy.
- Cảm ơn vì lời khen. - Ân nhún vai. Lâm lắc đầu cười.
Lâm có ngoại hình của một người đàn ông 30 tuổi thành đạt: Cao ráo, chững chạc, rắn rỏi. Mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi dọc dừa cao cùng đôi mắt sâu khó dò có thể dễ dàng đánh gục bất kì người con gái nào ngay lần đầu gặp mặt. Hiện giờ khoác lên mình chiếc áo len cổ cao màu lông chuột và quần thể thao tùy ý cũng không hề khiến anh giảm đi chỉ một phần trăm hấp dẫn, thậm chí còn tạo ra phong cách phóng khoáng đầy thời thượng.
Chị giúp việc tiến tới thay bình trà khi Lâm ngồi xuống. Anh nhẹ gật đầu và ra hiệu mình ổn, người giúp việc kính cẩn đi ra ngoài.
- Ngày mai em có muốn đi đâu không? - Lâm tự rót cho mình một tách trà Ô Long, nghiêng người tựa vào lưng ghế sofa, bộ dáng tự nhiên cùng xem phim. Ân ngẫm nghĩ trong giây lát.
- Dạo này anh đỡ việc rồi?
- Là sắp bận việc thì đúng hơn. - Lâm mím môi nuốt ngụm trà. - Trước vừa về nước thì chỉ làm vài ba chuyện râu ria ổn định, tới đây bắt đầu có việc thật rồi này.
Trong khoảnh khắc, một kí ức nào đó chợt vụt qua khiến Ân thoáng thất thần. Lâm đang xem tivi có cảm ứng liền quay sang.
- Thế chuyện hợp tác với bố em thì sao? - Ân rời mắt.
- Vẫn có. - Lâm nhanh chóng hiểu ý cô. - Đợt tháng Một ông đi là vì chuyện khác, nên dự án kia giờ ủy thác cho anh rồi.
- Ohh. Khổ thân anh. - Ân nhe răng cười. Lâm trong thoáng chốc bỗng bao quát một lượt cơ thể gầy nhom của cô với chiếc hoodie trắng và quần legging rộng, nảy sinh cảm giác muốn che chở.
- Vậy quyết định thế nhé. - Khi Ân uống xong cà phê của mình thì Lâm lên tiếng. - Mấy giờ thì vừa?
- Hm.. Chưa biết nữa. Mai em phải đến trường làm chút chuyện đã rồi mới về được.
- Không sao. Anh đón em.
Trời lúc này đã vào xuân. Dù thời tiết vẫn còn âm u, nhưng Hà Nội bước sang năm mới vẫn mang phong thái nhộn nhịp và đầy sức sống. Mưa phùn lất phất trên những cành cây cao, đọng lại thành hạt li ti nơi kính chắn gió rồi chảy dài thành dòng khi trĩu nặng. Người xe qua lại nườm nượm.
Ân sải bước trên đôi giày cao gót đen đế đỏ, trong túi xách là tờ giấy chứng nhận khám chữa bệnh của bác sĩ, tiến về khu nhà hành chính, ngoài ra còn có một tờ văn bản khác. Người theo ngành y như cô việc học thường ngày đã vượt quá sức người bình thường, nay đương sinh viên năm ba mà lại nghỉ gần hai tháng, không khỏi khó theo kịp chương trình. Thi thì có thể thi lại, nhưng cô thấy với tình hình này vẫn không ổn. Dù sao kinh tế cô cũng có ít nhiều hứng thú, tuy Trường chưa từng nhắc qua nhưng Ân có thể hiểu. Ngoài ra, còn một lí do..
Lúc rời khỏi trường là đã hơn tám rưỡi. Ân vốn không nghĩ tới cuộc trao đổi lại kéo dài đến vậy. May cô không hẹn Lâm trước.
Hít sâu một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, Ân vừa lúc thấy chiếc Ferrari đen quen thuộc đỗ xịch lại trước cổng.
My mở cửa tự bước xuống, Toàn ngồi trong xe không lộ mặt. Ân nén lại xúc cảm như có thanh sắt nóng đỏ cào qua lồng ngực mình, bình thản rời mắt đi nơi khác, rút điện thoại gọi cho Lâm.
- Chị Ân, lại gặp mặt rồi!
Tiếng người vang lên ngay sau khi Ân cúp máy. Cô quay đầu nhìn.
- Chào chị. Chị còn nhớ em chứ? Em tên là My.
Ân không nheo mày giả bộ không nhớ nổi, cũng không lập tức bỏ đi, chỉ cười nhạt:
- Loan đã kể rồi. Không cần khách sáo.
My có đôi chút không thể lường trước, âm thầm cắn răng. Vừa khi định nói câu gì đó, có bàn tay khẽ luồn vào tay cô.
- Sao còn chưa vào nữa?
Toàn đã xuống xe từ bao giờ. Hôm nay anh khoác lên mình độc chiếc sơ - mi trắng mỏng manh và quần jean đen, dáng vẻ lười nhác mà dịu dàng. Ân thấy hơi đau đầu.
- Gặp được người quen thôi. - My tựa như nhặt được cọng rơm, nhoẻn miệng cười tươi rói. Tuy nhiên hai người kia sớm đã chẳng còn quan tâm cô ta diễn hay thế nào.
- Em vào trước đi, anh có chút chuyện cần nói.
Giọng Toàn trầm thấp vuốt ve còn khuôn mặt lại lạnh tanh. My nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không chịu được đành bỏ cuộc.
Chiếc Ferrari đỗ bên lề đường, cạnh công viên Lenin xanh mướt. Hàng cây cao rì rào trong gió. Bên ngoài, thanh niên, trẻ con nô đùa, trượt patin, thổi bong bóng. Âm thanh vui nhộn.
Trong xe, không ai nói gì. Mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.
Mở điện thoại lên, 8 giờ 54, Ân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, lên tiếng:
- Anh nghĩ rằng đang tạo điều kiện cho em, nhưng em thật sự không có gì để nói cả. Em chính là không phải dạng người có thể im lặng chịu đựng, trừ khi là bản thân để tâm, nếu không thì không cần tra hỏi, cũng không cần lời giải thích. Chúng ta vốn đều biết đêm hôm ấy là như thế nào mà. Em chia tay bạn trai, anh chia tay bạn gái, chúng ta trong lúc nhất thời cô đơn, gặp được người cùng chí hướng nên trò chơi ra đời, vậy thôi. Chỉ là em quả thật cũng có chút không đón nhận kịp thời điểm anh dừng làm gamer..
Toàn không nói gì, nhưng miệng lưỡi lại khô khốc.
- À, thật ra thì lời em nói không hoàn toàn là thật lòng. - Ân tiếp. - Em đúng là từng dành cho anh chút ít tình cảm. Ban đầu em đã ngỡ đó là tình yêu, nhưng khi biết anh chỉ vì còn lưu luyến tình cũ mà vứt bỏ mối quan hệ này, em nhận ra cảm xúc đó thuộc về "chinh phục" nhiều hơn. Em tức giận bởi kĩ năng thành thục của mình lại có ngày bị người ta phủ nhận không thương tiếc.. Nên phải, thôi được rồi, cảm ơn anh. - Ngừng lại đôi chút, cô tiếp. - Giờ thì có thể chở em về trường được chưa? Có người đang đợi em.
Hóa ra, thật sự sẽ có khoảnh khắc bạn mong chờ cô ấy giận dỗi bạn, mắng mỏ bạn, đánh bạn, đòi chia tay với bạn; còn hơn là nghe những lời bình thản, đối diện với thái độ im ắng, thờ ơ.
Toàn không ngạc nhiên tại sao cô lại biết chuyện "tình cũ", chỉ muốn đưa tay bóp trán, sau vẫn ghìm lại được. Kéo cần gạt, đánh tay lái, chiếc xe im lặng lăn bánh rời đi.
9 giờ 21.
- Xin lỗi đã để anh chờ lâu.
Ân vứt túi xách vào ghế sau, ấn nút để tựa ghế ngả thấp hơn, duỗi người thoải mái trong chiếc Audi xám. Lâm quay đầu nhìn cô.
- Bạn em đó hả?
- Bạn trai cũ . Nguồn cơn của tất cả đấy.
Ân nhắm mắt lại, thở dài, giọng kể thản nhiên.
- Xem ra hôm nay anh định đưa em đi mấy hoạt động chân tay là hợp lí đấy nhỉ.
Lâm vặn chìa khóa, quan sát gương chiếu hậu, bắt đầu cho xe lùi tìm chỗ quay đầu.
- Đi đâu vậy? - Ân nghi hoặc mở mắt.
- Leo núi.