Có bao giờ bạn trải qua cảm giác như tớ hiện tại không? Một ngày thức dậy bắt đầu từ 6 giờ sáng, loay hoay những việc cá nhân rồi cắp chiếc balo đến công ty. Là một người không quá sôi nổi, chỉ chăm chú vào nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng cũng chêm một vài câu bông đùa với đồng nghiệp nhưng trong lòng thật sự chẳng có nổi một niềm vui. Suốt khoảng thời gian ngồi trong phòng máy lạnh cho tới khi tan ca và trở về, tính trên đầu ngón tay chẳng biết được bao nhiêu câu nói. Là vì bản thân quá thu hẹp mình lại? Hay môi trường công việc này không phù hợp với mình? Gác lại những cạnh tranh trong công việc, tớ lại trở về làm mình như bao ngày. Sống trong một căn phòng vừa phải, không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn, nó hình như đủ để chất chứa hết nỗi lòng của bản thân. Tớ thích sống một mình, không cần phải để tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn cùng phòng. Cũng không cần đến bữa hỏi nấu gì hay ăn gì.. Mọi thứ có vẻ như một mình sẽ ổn hơn. Thế mà.. có những lúc như thế này đây. Tớ nhận ra mình đã cô đơn quá lâu rồi. Cô đơn trong cả suy nghĩ và có vẻ như là tất cả mọi thứ. Cô đơn lúc này không dễ chịu như mình nghĩ về nó trước đó. Lủi thùi một mình, không chia sẻ và tâm sự cùng ai vì cái suy nghĩ có thể là ngớ ngẩn rằng "không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thấu hiểu ngồi tâm sự với mày đâu!". Thật ra tớ chỉ muốn nhắc đến bạn bè chứ không phải gia đình. Từ bé đến lớn là một người tự lập trong mắt gia đình, người thân. Một niềm tin vô hình là họ rất tự hào về tớ. Bởi vậy nên, tớ không đủ tự tin để nói rằng con đang không ổn! Con đang rất cô đơn! Vậy đó, với những gì tớ trải qua, có thể nhắn tới các bạn rằng: Cô đơn thực sự đáng sợ, nó như một lưỡi dao vô tình đang dần làm cho mình tổn thương và chỉ khi nào vết thương đủ lớn, chúng ta mới nhận ra. Cũng chưa muộn đúng không? Tớ còn trẻ, các bạn cũng vậy, nên thay đổi để đón nhận những niềm vui trong tương lai nhé!