Lời Ở Trong Lòng, Đừng Để Lặng Im Tác giả: Vũ Nguyễn Thể loại: Tản Văn Link thảo luận - góp ý tác phẩm: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Nguyễn - Ê này, sao mày đơn phương người ta mà lại không thèm nói ra vậy? Đã thích thì phải nói ra đi chứ! Ấy chính là cái câu hỏi mình từng nghe rất nhiều lần mỗi khi mình nói với họ rằng mình đang thích thầm một người. Mình khá chắc cũng sẽ có nhiều người cũng đã từng nghe câu hỏi này giống hệt mình. Ừ thì đơn phương mà, tình cảm xuất phát thì chỉ từ mỗi một phía duy nhất, thế cho nên muốn cho người kia cũng biết được tình cảm của bạn thì chỉ còn cách nói ra thôi. Nhưng mà liệu lời nói ấy có dễ dàng để nói ra đến như thế hay không nhỉ? Chắc chắn là không hề đơn giản một tẹo nào rồi! Nếu dễ dàng để nói ra hết những nghĩ suy trong lòng mình thì trên đời này đã chẳng có từ "đơn phương" này rồi. Lí do mà chúng ta hay đưa ra cho chuyện khó nói ra lòng mình thì thật sự có rất nhiều. Có lẽ đơn giản nhất là cái cảm giác lo sợ, khi bạn nói ra rồi có thể sẽ phá huỷ đi chính mối quan hệ của hiện tại đang rất tốt đẹp ấy. Điều tồi tệ nhất là có thể sau chuyện ấy, nếu không gặp may mắn thì rất có thể bạn sẽ vừa mất đi mối quan hệ đó, vừa đưa cả bạn và người kia vào một tình huống khó xử vô cùng. Hay chỉ vì những khoảng cách và rào cản khác nhau trong cuộc sống này: Địa vị xã hội, vị trí địa lý, khoảng cách tuổi tác hay thậm chí là vì giới tính của nhau. Có thể cậu không sợ hãi trước những điều tưởng chừng như vô lý ấy, nhưng liệu người kia có chấp nhận để vượt qua cùng bạn và tiếp tục tình cảm này hay không? Rồi khi đối mặt với những cái nhìn từ bên ngoài, có dám chắc người kia sẽ thôi không ngần ngại mà đi cùng bạn đến cuối con đường hay không? Chỉ cần những điều ấy thôi, bạn cũng đã có thể biết được rằng tình cảm của mình sẽ có một kết cục như thế nào rồi! Chính vì thế mà nhiều mối tình đã chẳng thành đôi, là do chính chúng ta đã biết được đoạn kết của nó rồi. Thế cho nên việc im lặng và để cho tình cảm đơn phương ấy chết mòn đi theo năm tháng có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả ta và người kia. Mình cũng từng đơn phương (nhưng có lẽ chỉ là trong thoáng chốc) rất nhiều người, nhưng có lẽ tình cảm với người bạn học năm cấp ba ấy là vẫn còn khắc ghi mãi trong kí ức của mình. Đó có lẽ là những cảm xúc chân thành nhất và là những định nghĩa đúng nhất của mình về dành tình cảm cho một người đặc biệt khác. Mình biết đó là khi trái tim rung động, là khi biết ngại ngùng khi đứng trước mặt người kia, là khi luôn tìm mọi cách để có thể rút ngắn khoảng cách với người kia và là khi mình nhận ra đó chẳng phải là cơn say nắng thông thường nữa! Mình biết rằng mình thật sự rất thích cậu ấy. Có lẽ đến tận bây giờ, điều mình nhớ nhất về cậu chính là nụ cười như ngàn tia nắng thắp sáng trái tim này của mình. Mặc dù luôn giữ một khoảng cách với cậu, thế nhưng trong lòng thì mình lại không hề muốn như vậy. Mình cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu mình đã không có tư cách gì để đến gần với cậu thêm nữa! Mình lặng lẽ đạp xe phía sau trên cùng con đường đến trường với cậu. Mình thích được lén nhìn dáng vẻ cậu từ xa, khi cậu chăm chú nghe giảng trong tiết học Văn hay là những khi cậu vui đùa với những người khác vào giờ ra chơi. Mình tự hỏi không biết rằng liệu bản thân sẽ có một cơ hội nào để mình và cậu có thể thân thiết hơn nữa hay không? Thi thoảng mình lại tìm một vài cái cớ để nhắn tin cho cậu, tìm thêm một vài câu chuyện xàm xí nào đó để tiếp tục kéo dài đoạn nhắn tin với cậu trong vô vị. Giờ nghĩ lại mình còn tự thấy buồn cười chính bản thân mình, vì chẳng hiểu lí do là từ đâu mà mình lại có được nguồn năng lượng kiên trì và sự tự tin tràn đầy đến như thế! Nếu mình là cậu thì chắc là lúc đó mình đã chặn chính mình từ đời nào rồi chứ không dành thời gian rảnh rỗi để kiên nhẫn trả lời mình đến thế. Ít lâu sau, mình biết việc mình chọn cách im lặng và không nên nói ra hết lòng mình cho cậu nghe đúng thật là một việc làm đúng đắn. Bởi lẽ vào cuối năm mười hai, cậu đã có người yêu. Mình có chút ngạc nhiên, nhưng cùng không kéo dài quá lâu, vì mình biết điều đó có lẽ là điều hiển nhiên dễ hiểu ngay từ đầu. Mình và cậu vốn là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, và điều mà mình có thể chắc chắn đó là việc cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm này của mình. Có lẽ, ngay từ đầu mình không nên thích cậu đúng không nhỉ? Giờ mình và cậu cũng chẳng còn gặp nhau nữa, bước trên hai con đường khác nhau. Thật ra thì đúng là mình có gặp lại cậu được một lần, nhưng có lẽ là trong tâm trí cậu thì những điều về mình có lẽ đã dần mờ nhạt. Lúc ấy cũng vừa hay chính là khoảng thời gian mình tập làm quen với cuộc sống mới, với việc sẽ thôi không nghĩ về những điều đã cũ nữa! Mình vẫn thích nụ cười của cậu, nhưng sẽ không cất giữ tình cảm gì cho cậu trong tim mình như trước nữa! Nếu nói mình không có hối hận thì là mình nói dối, nhưng mình nghĩ điều đó có vẻ nghe nhát gan nhưng đã cứu vãn được mình khỏi việc khó xử khi gặp lại cậu sau này! Mình biết đã đến lúc buông bỏ mọi thứ trước kia, và nên cố gắng phấn đấu vì những điều trong tương lai đang đợi phía trước. Nếu sau này, được gặp nhau ở một kiếp người khác, mình vẫn muốn được làm bạn với cậu, mình sẽ vẫn muốn được theo đuổi cậu và chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội để tỏ tình với cậu đâu! Vì thế nên, mình nghĩ nếu bạn cảm thấy rằng việc cứ giữ mãi hình bóng một người trong đầu thật phiền phức, thì chi bằng cứ can đảm nói ra một lần đi bạn nhỉ! Nếu điều đó là đúng thì ta coi như đó là may mắn, còn nếu không thì xem như một kỉ niệm vậy. Mình đã từng nghe ai đó nói rằng: "Cậu hãy cứ nói ra những điều trong tim mình cho người ta! Chúng ta có thể không mong cầu có được một mối quan hệ trong mơ, nhưng ít ra thì chúng ta đã dũng cảm để đối mặt với tình cảm của mình và để lòng mình không bận tâm gì thêm nữa!". Mình hi vọng rằng bạn sẽ có một đoạn kết thật đẹp cho chuyện tình của chính bạn, sẽ không hối hận, sẽ không tiếc nuối về sau khi nhìn lại quãng đường mình đã từng bước qua. "Đơn phương thật đẹp, khi người kia chưa biết Tình cảm sẽ tàn, nếu nhận lại chỉ là lời chối từ Nhưng cũng đừng vì thế, mà nản lòng bỏ cuộc Cứ nói ra đi, vì đời cho ta chỉ có một cơ hội Lời đã trong lòng, thì mong cậu đừng im lặng Một lần can đảm còn hơn nhiều lần nuối tiếc về sau.." 24/7/2022