Chương 10: Nói dối là rất dễ, nhất là khi bản thân có lý do. Bấm để xem Thái tử tài đức vốn tương lai sẽ là một minh quân giúp cho Minh Quốc ngày thêm lớn mạnh thì trước đó không lâu đã bị mưu sát, hoàng hậu tiếp theo sau bị hạ độc mà chết. Lão ông hiện tại sức đã không đủ chống đỡ đau lòng quỳ trước bài vị tổ tông, còn có thê nhi của chính mình, đau lòng đến không sống nổi. Tay mắt của Lữ Quốc quá nhiều, giờ nhận ra mới thấy được mớ dây mơ rễ má kia rộng lớn, sâu hoắm đến kinh người. Lão hoàng đế Minh Quốc một đời minh quân, chưa từng làm điều sai trái, sống hiền hòa chất phát, vậy mà hiện tại nhìn quanh, nhà tan cửa nát, thê, nhi đều bị giết. Đến ngay cả vị võ thần một đời mình tin tưởng hiện tại liền một kiếm đâm thẳng tim, lão nhịn không được mà than không biết mình đã làm sai điều gì. "Giang sơn mà ta muốn, ông chẳng thể cho ta", lão hoàng đế trước bài vị tổ tông, không yên lòng nhìn giang sơn trước mắt sụp đổ, nhắm mắt rời đi. Chiến trận vẫn luôn xảy ra nơi biên cương, Minh Quốc hai năm đằng đẵng dưới sức ép cùng chiến sự với Lữ Quốc vốn không chấp nhận đầu hàng dưới sự giúp đỡ của nước lâng bang, những tưởng có thể tránh khỏi kiếp nạn, thì thời gian dần trôi, từng người từng người lại rời đi dưới sức ép của Lữu Quốc. Bọn họ đến hiện tại đã không còn sức chống cự, phản quân trong cung dựa theo thời điểm thích hợp rất nhanh chấp nhận thỏa thuận quyết định ra đòn cuối lật đổ hoàng đế đương thời, đưa vào tân hoàng vào kế vị. Mọi chuyện vốn xảy ra ở biên cương xa xôi, đảo loạn triều cương vốn chẳng mấy kinh hách đến vùng xa xôi này của Isla cùng Y Lương là mấy, nhất là còn ở trên núi cao. Minh Quốc vốn chỉ mạnh về thương, nông nghiệp, cuộc sống mọi người cũng xem ra là đủ no đủ ấm, người dưới thôn cũng chỉ có vài thanh niên tự nguyện đi xung quân, chiến sự chỉ được xem là thứ yếu cho nên tin tức đến cũng chậm vô cùng. Isla dạo gần đây vừa bệnh xong, lại còn có thêm một con hổ béo siêu cấp dính người cho nên cả ngày cũng chỉ vui vẻ ngồi nhà, Y Lương gọi thì khi đi đến sẽ luôn một tay ôm hổ, một tái ôm sói khiến bụng chúng lắc lư qua lại theo mỗi bước chân của nàng. Bởi vì mùa đông nên ổ gà cũng được dọn vào phòng nhỏ cạnh phòng bếp, Isla sau khi mang đồ ra giúp Y Lương, nhìn đông ngó tây một hồi, tay liền chụp vội hai con gà con lông vàng cách gà mẹ không xa rồi chạy vào trong nhà. Mất một lúc sau, Y Lương đang vắt sửa dê mẹ ở một bên không biết chuyện gì đã xảy ra thì bị gà mẹ chạy đến mổ tơi bời. Phía bên trong Isla lại thích ý đặt gà nhỏ chiếp chiếp kêu không ngớt lên giường của mình, rồi lại đặt hổ béo, sói béo lên, đặt mông ngồi xuống, thích ý nhìn mấy con vật đầy lông chơi đùa với nhau. Mới đầu hai gà vàng nhìn còn như sợ sệt cho đến lúc hổ béo định chụp chân mập của mình lên nó kéo lại gần để chơi thì liền bị mổ, mổ đến kêu lên ngao ngao né tránh không biết trái phải. Ở bên kia thì sói béo bởi vì là người từng trải cho nên hết cọ lại liếm gà vàng, do dù bị mổ, bị làm lơ vẫn bám theo sau đít người ta mua vui. Isla nhìn đến thích ý, nằm lăn ở một bên chăm chú nhìn chúng rồi lại nhìn đến quyển sách đọc từ của mấy đứa nhỏ ở nơi này, bắt đầu nghiền ngẩm. Chỉ là chưa được bao lâu đã từ bỏ. Trong sách hình vẽ thì nhiều, chữ thì ít, nhưng dù sao vẫn là ngôn ngữ khác, Isla vốn quá tuổi để tiếp thu cho nên cho dù có cố mà đọc hay viết đến đâu, vẫn chẳng thể thông thạo được, thậm chí chỉ là một đoạn thơ cơ bản, nàng vẫn chẳng thể tiếp thu được. Nếu nói nàng không nhớ về cuộc sống trước khi xuyên thì là sai, nhưng nếu tìm lý do để trở về, thì hầu như lại chẳng có. Isla bởi vì suy nghĩ của mình mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ mơ hồ. "Mở mắt ra đi" : Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, Isla đột ngột mở mắt, trước mặt cô lúc này không còn là mái nhà quen thuộc kia, không có hương rừng nhẹ nhẹ quẩn quanh, mà hiện tại là một tông nền trắng xóa, trước mặt là một khối lập phương màu đen với những dòng chảy màu vàng sáng chói đang lưu động. Rất nhanh sau đó, lại có thêm một người khác cũng xuất hiện, chậm rãi đi về phía khối lập phương kia, Isla chưa kịp suy nghĩ thì đã nhận ra bản thân mình không thể cử động, dù là quay đầu "Isla, tôi là người đã mang cô đến thế giới này" Isla bất ngờ, nhịn không được rơi nước mắt. Cảm giác ngỡ ngàng vui sướng khi cuối cùng cũng tìm ra một người cùng dùng chung một ngôn ngữ với mình có biết bao kì diệu. Người này bảo cô ấy mang cô đến thế giới này, điều đó khiến Isla nhớ lại chuyện ngày hôm đó, đó là khoảng thời gian cô đang điều tra chính gia đình mình. Bởi vì em trai kế là một đứa chẳng ra gì đã sớm vướn vào tội giết người, mẹ kế lại luôn bao che, cả hai cùng bòn rút ngân sách của công ty dưới tên của ba. Còn ông, rất đường đường chính chính tìm cách đổ tội thâm ô lên con gái ruột của mình hòng nắm lại quyền chủ quản công ty nhằm thông báo phá sản, dự định tiếp theo sẽ chính thức kê khai tài sản hòng rút tiền bỏ trốn sau khi đã giúp đứa con trai thân yêu của mình thoát tội. Điều tra chỉ đến đó thì ông trời cũng không buông tha, khiến cho cô bị tai nạn, bắt cô nữa tỉnh nữa mê nghe tên khốn nạn đó ngồi mỉa mai bản thân, còn khoe tội trạng mà nó đã làm. Cũng may, cũng may là Isla đã gặp được Y Lương "Cảm ơn", Isla thật lòng mỉm cười khi nghĩ về mọi thứ, ánh mắt nhìn chân thành về phía cô gái nọ: "Cô tên gì?" Amelia vì một lời cảm ơn kia của Isla mà giật mình, chân của cô dưới lớp váy dài từ lâu đã run rẩy khi phải bước ra đối mặt với Isla. Cô đã luôn hối hận về việc mình đã làm, nhưng mà hiện tại, Isla lại cảm ơn cô, đồng thời cô cũng nhớ lại hình ảnh một người con trai ngồi bên giường bên của Isla, yên lặng cắt đứt sợi dây truyền nước biển của cô, còn vờ nghiên người tắt đi máy trợ thở, miệng thì không ngừng huênh hoang đủ thứ chuyện, giọng điệu cực kì chói tai. Amelia nhịn không được, cúi đầu, nở một nụ cười, vươn tay, vén tóc một bên tai, nhẹ nhàng bước đến gần Isla: "Tôi gọi là Amelia" Amelia rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng tựa như thần thánh, cái cười e lệ của cô khi Isla gọi tên khiến Isla triệt để thả lỏng, cảm thấy gần gủi vô cùng, tò mò hỏi: "Vì sao lại mang tôi đến đây?" Amelia khẽ vẫy tay, Isla liền có thể cử động bình thường: "Vốn tôi đang đi tìm người thích hợp để đưa họ vào thế giới cô hiện tại đang ở bởi vì nó còn thiếu một vị trí quan trọng. Trùng hợp là lúc tôi đi ngang qua thì nghe được cuộc trò chuyện giữa em trai cô và cô lúc đang hôn mê nằm trên giường bệnh, sau đó còn thấy hắn động tay động chân với thiết bị trên người cô, sau đó thì cô chết, tôi cũng đánh cược, mang cô đến thế giới này" Trong lúc nói thì Amelia lại đi xung quanh một chút, tay chạm nhẹ lên khối lập vuông trước mặt, nghiêng mặt khiến tóc che đi một phần gương mặt. Có trời mới biết cô đang thăm dò phản ứng của Isla. Cô hòa nhã, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Isla, trái ngược với vẻ đẹp mờ ảo của mình, Isla mang một vẻ đẹp rất thực, rất mạnh mẽ. Mái tóc nâu bồng bềnh ánh đỏ, đôi mắt xanh nhạt sắc xảo có thể thay đổi màu tùy vào góc sáng, mũi cao vừa đủ, môi mỏng đỏ hồng, chân mày màu nâu cương quyết: "Lữu Quốc đã công chiếm thành công Minh Quốc, quốc gia mà cô đang ngụ tại. Hoàng đế của Lữu Quốc, tự là Dã Dự, tính cách hắn có chút bá đạo, nhưng vốn là mệnh được trời cao ưu ái để trở thành bá chủ thiên hạ, thống nhất một vùng lãnh thổ rộng lớn, mà vị trí của cô, Isla, chính là ở bên cạnh phò trợ hắn, giúp hắn hoàn thành thiên lệnh" "Nhưng mà tôi làm sao giúp? Ngôn ngữ của họ tôi còn không hiểu rõ, còn có Y Lương?" Cục vàng hệ thống vốn chọn Amelia là người thích hợp để trở thành một phần của thế giới, hiện tại Isla lại là người thay thế. Nó từ sớm đã lờ mờ nhận ra bản thân đang từ từ mất khống chế với thế giới này, dần dà, mọi chuyện dựa theo dữ liệu đã từ từ lệch khỏi tầm kiểm soát của nó theo thời gian Isla sống ở đây. Isla là mối đe dọa với nó. Nó đã cố gắng khiến cho Amelia thay đổi ý kiến, chỉ gần cô nói đồng ý, nó sẽ có thể khiến cho Isla biến mất, nhưng cho đến hiện tại, chuyện vẫn không thể hoàn thành. Cô ngốc Amelia này không hiểu rằng thời gian Isla ở đây càng lâu, liên kết được thiết lập sẽ mạnh hơn so với tưởng tượng, sức ảnh hưởng của Isla là đủ lớn để có thể hoàn toàn thay thế Amelia ở thế giới này, và cô sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nó nhấp nháy luồn sáng, truyền lời muốn nói vào não Amelia: "Cô có thể thông thạo nhiều thứ ngay từ ban đầu là nhờ ta cho cô khả năng đó. Như ta đã nói, sức của ta của hạn, cô chính là mấu chốt của thế giới này, không phải Isla, không việc gì ta phải hy sinh cả" "Ta tự có dự tính của mình, ngươi chỉ cần làm theo thỏa thuận, ta vẫn sẽ đảm bảo mọi thứ theo ý ngươi muốn, như thế không đúng sao?" Cục vàng hệ thống bỗng nhấp nháy tỏ ra bất bình, sau đó ánh sáng vàng lại dịu đi, tựa như là đồng ý thỏa hiệp dù cho nó chẳng đáp lại lời của cô. Amelia trong lòng nở hoa, không quá để tâm đến cục vàng kia, thứ quan trọng nhất là hiện tại, Isla dường như đã tin cô hoàn toàn, lại còn lo lắng cho cái người gọi là Y Lương kia. Amelia thầm đảo mắt trong lòng, đi đến, cầm tay của Isla: "Cô đừng lo, thời điểm cô tỉnh dậy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cô sẽ đọc được, cũng có thể nghe hiểu. Kiến thức về thế giới này, tôi sẽ cho cô. Chỉ có điều, học cách nói, cách diễn đạt lại là ở phần cô. Xin đừng làm phụ tâm ý của tôi. Nếu chuyện hoàn thành, ước muốn của cô, tôi nhất định thành toàn" Ước muốn của mình ư? Isla nhịn không được nghĩ tới mái nhà nhỏ mình đang ở, còn có Y Lương, sói béo, mèo béo, gà con, còn có nhiều nhiều những thứ khác. Từng khoảnh khắc, từng hình ảnh lướt qua, khiến cho nét mặt của Isla nhịn không được mà lan tràn hạnh phúc, khóe miệng cũng khẽ nhếch: "Được, ta đồng ý" Y Lương đi vào phòng của Isla thì thấy một mảnh hỗn loạn, nhưng nhịn không được lại mỉm cười. Người kia nằm ngủ phía trong giường, mái tóc xõa tung trông càng mềm mại, trên tay là quyển sách để mở mà bàn tay thì bị gà vàng ngồi lên, mèo béo cuộn mình nằm trên ngực nàng, mà trên đầu mèo béo lại có một gà vàng khác, sói béo thì an yên ngủ ở hõm cổ nàng, ngữa bụng. Tất cả đều bình yên mà ngủ, tiếng thở cùng tiếng ngáy không rõ là của ai nhẹ nhàng hòa vào nhau. Bất thình lình, Y Lương nhìn thấy Isla nhoẻn miệng cười, lại còn lầm rầm gọi tên mình, trong tâm liền nhũn ra vì ấm áp. Tiến đến bên giường, hôn nhẹ lên trán Isla, đưa tay chạm vào má nàng, ngón tay chạm đến mi mắt Isla, khẽ gọi: "Isla, tỉnh, ăn trưa rồi lại ngủ" Isla trong tiềm thức thấy trán mình được một cái chạm quá đối ấm áp, quá đổi dịu dàng, nhịn không đưa đưa tay ôm trán, xoay người, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại nhìn lại Amelia, mỉm cười: "Tôi phải về ăn trưa rồi. Gặp lại sau vậy. Amelia, tôi thật sự cảm ơn vì những điều cô đã làm cho tôi, tôi đã rất vui vì được gặp cô!" Vừa nói xong, hình ảnh cô cũng từ từ mờ nhạt trước cái vẫy tay chào cùng nụ cười của Amelia: "Gặp lại sau!" "Sao cô ta có thể tự ý rời đi?", Amelia chau mày, quay ngoắt hỏi cục vàng Nếu có mắt, cục vàng hệ thống nhất định đã lườm chết Amelia, hậm hực nghĩ: "Còn không phải do cô đã nhường cho người ta sao?"
CHương 11: Lời nói dối kế tiếp Bấm để xem Tin tức chấn động kia cuối cùng cũng đến tai Y Lương trong một ngày nắng hiếm hoi khi mà tuyết cũng đã tan dần và y quyết định xuống núi mua thêm đồ ngọt cho Isla. Mặc dù chuyện chuyển đổi triều đại này cũng sẽ không ảnh hưởng mấy đến nơi đây, Lữ Quốc kia cũng đã tuyên cáo sẽ không làm hại đến thường dân bá tánh, nhưng không rõ lý do vì sao, Y Lương cảm thấy bất an ngay khi nhận được tin. Bước chân không tự chủ lại nhanh hơn một chút, trong tâm là hình ảnh của Isla cứ không ngừng hiện lên đang gọi mình. Y Lương lúc đẩy cửa nhà ra đã vịn vách mà thở gấp, lo lắng nhìn quanh khi không thấy ai, định mở miệng gọi tên Isla thì lại nghe tiếng sủa hưng phấn vang lên, sau đó là tiếng ngoao đầy tức giận, phía trước không xa là đám gà con băng qua băng lại giữa mấy gian phòng. Y Lương cố gắng lấy lại bình tĩnh thật nhanh, bỏ xuống vỏ trúc sau lưng, bước đến phòng nhỏ của Isla. Người thiếu nữ nhỏ bé với mái tóc nâu đỏ xỏa dài vẫn chưa được chải chuốt, trên người là quần dài quá chân cùng ảo ngủ rộng màu trắng đang cố nhìn vào một ngă n tủ, loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó mà xung quanh nàng, mọi thứ đều loạn hết lên. Y Lương thở phào nhẹ nhỏm, lắc đầu bởi sự lo lắng không có cơ sở của mình, nhìn sói béo đang đi đến bên mình, gâu gâu vài tiếng rồi lại cong đít chạy đến chân Isla ngồi phịch xuống tròn xoe mắt nhìn, còn hổ béo nhìn y một lúc, sau đó mới lắc bụng đi đến bên, cọ chân y, còn kêu rất ngoan, muốn đòi ẳm. Y Lương cúi người, ẳm nó lên để lên bàn nhỏ trong phòng, sau đó lại tiến lên, dùng sức bế lên Isla khiến nàng vì giật mình, vội vàng xoay người ôm ghì lấy cổ Y Lương, hoảng hốt nhìn y: "Y lu ơn!" Y Lương nhướn mày, lâu lắm rồi mới nghe được người trong lòng lại gọi sai tên mình. Bế người đến bên cái giường bừa bộn, ấm áp, lại còn mềm mại mà ngồi xuống, để nàng ngồi ở trên chân mình, đưa tay vén tóc ra sau tai nàng, giọng nói tựa như mang theo tiếng cười hỏi Isla: "Đã ăn gì chưa?" Isla lắc đầu, lại lấy hơi muốn nói chuyện: "Lư ơn, Lu ơn, vòng.. không thấy vòng!" Isla vừa nói xong, Y Lương đã đưa mắt nhìn, trong đầu không hiểu sau lại suy nghĩ đến hai từ "Không ổn" nhưng vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi nàng "Là chiếc vòng nào? Rất thích sao? Ta mua lại có được hay không", Y Lương thả lỏng vòng tay khi Isla xoay người muốn rời đi, nàng với chân trần bước trên sàn gỗ trong phòng hướng về phía tủ gỗ lớn trong phòng. Y Lương dõi theo nàng, cảm giác bất an cũng dâng theo khi Isla đưa tay chạm đến ngăn tủ nàng còn đang tìm dở lúc chàng bước vào. Ngăn tủ đó cùng ngăn lớn cuối cùng chính là nơi cất chứa hỉ phục và trang sức của nàng. Ngày đó cất chúng đi, Y Lương có thấy được ấn kí của "Lữ Quốc" trên từng món phục sức. Vốn lúc đầu nghĩ người này đi lạc, chắc chắn sẽ có người tìm kiếm, chỉ là lúc đó một chút tin tức y cũng không nghe được, vậy mà hiện tại.. Trong lòng Y Lương bỗng nhiên rối bời. Y bình tĩnh bước đến, hôn lên bên má nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Isla lấy ra khi nào?" Isla không biết những gì Y Lương đang nghĩ, nàng cắn môi, chau mày suy nghĩ. Mấy hôm trước nàng đem nó xuống núi, sau về lại không nhớ mình có cất nó đi hay không, cẩn thận giải thích: "Núi.. xuống núi..", nàng thấy Y Lương chau mày, có chút lo lắng vội lắp bắp giải thích, tay nắm chặt ổng tay áo của y, ngẩng đầu: "Isla.. Isla muốn giúp Lu ơn, đi biển, rất nhiều tiền a.. nhưng mà, chỉ muốn.. chỉ muốn ở với Lu ơn, ở đâu.. ở đâu cũng được.. nên không có.. cất vòng, về nhà", vừa nói nàng vừa làm ra động tác minh họa lại hôm đó khi mà vội vàng bỏ lại vòng vào tay áo Y Lương thấy nàng lo lắng đến ứa nước mắt, cố gắng giải thích cho mình mà cảm thấy tâm mềm nhũn cả ra, đưa tay nhẹ vuốt khóe mắt nàng: "Không sao, cho ta vài ngày, chúng ta chuẩn bị, cùng nhau rời đi thôi" Không lâu sau khi Y Lương rời đi, ở cổng trấn là một nhóm quân lính với quân phục của Lữ Quốc tiến vào, sau lại tản ra, gặp người liền chỉ hỏi đúng một câu: "Dạo gần đây, có điều gì lạ xảy ra không?" Lúc ban đầu đều nhận được sự mờ mịt cùng những cái lắc đầu từ dân làng không rõ vì sao những người này lại hỏi chuyện một cách lạ lùng như vậy, nhưng càng vào sâu hơn bên trong thôn thì cảnh vật cũng khác, tin tức cũng nhận được nhiều hơn. Chuyện về trên núi có người tình cờ gặp được vị thần trấn giữ, mái tóc rực lửa, mỗi bước chân của người là âm thanh linh đinh thanh thúy của chuông nhỏ: "Ngươi đừng có ngu ngốc mà đi tìm người, đám sói còn có hổ là linh thú của người. Chỉ có Y Lương kia mới là kẻ may mắn, được thần phật phù hộ mãi thôi", một người thiếu phụ nhịn không được bĩu môi nói "Chỉ là rất lâu về trước không có nghe qua, chuyện này cũng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu mà thôi", một người khác ở bên cạnh nhịn không được lại nói thêm vào "Đa tạ" Một người trong số đó tựa như là tướng lĩnh ở bên cạnh người binh sĩ kia đã quay sang, gật đầu với người bên cạnh mình sau đó đưa ra một túi bạc cho người thiếu phụ kia, rời đi định tìm người khác hỏi chuyện thì họ Lục kia từ lâu đã ở trong góc quan sát, không rõ hắn suy tính gì, liền chạy đến vẻ mặt lấy lòng: "Quân gia, quân gia, ta có chuyện muốn báo!" "Mời", vị quân gia này cũng rất lễ độ, yên lặng chờ hắn nói "Trấn của chúng ta vốn được chia làm hai phần, ngươi không biết được tin lúc ở đầu trấn cũng đúng, nơi đó chỉ tập trung buôn bán, giao thương cùng bên ngoài, còn bọn ta thì tập trung săn bắn, trồng trọt, tìm tài nguyên để họ bán" "Đúng là như vậy", quân gia bình tĩnh gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe "Mà ta cũng lấy làm lạ", họ Lục hơi kéo dài giọng "Mời nói, ta sẵn lòng nghe" "Trong trấn chưa từng nhận được tin có người lạ vào, nhưng quả thực trên núi kia gần đây có xuất hiện thêm một người, lai lịch không rõ ràng, huynh đệ của ta nhiều lần lên núi đã bắt gặp nàng nhưng không dám tiếp cận vì quá nguy hiểm. Ngược lại Y Lương còn đưa nàng ta xuống đây một lần, bảo về rất kĩ.. chỉ là", nói đến đây, hắn đưa ra chiếc vòng trang sức mà Isla ngày đó vô tình đánh rơi: "Là tiểu muội của ta nhặt được, là của nàng ta đánh rơi, trên vòng lại có ấn khắc của Lữ Quốc?" Tướng quân thấy được chiếc vòng kia, khuôn mặt vốn lạnh băng không mấy biểu cảm thì hiện tại ánh mắt như lóe lên, sâu thẳm, môi khẽ nhếch, bình thản nói dù cho trong tâm chính là hưng phấn như sóng cuộn: "Có được món trang sức đến mức này, còn có ấn của Lữ Quốc, thì chỉ có thể là người nắm giữ thần quyền của Lữ Quốc, chỉ thuộc về Lữ Quốc mà thôi" Họ Lục thấy được biểu cảm kia thì không khỏi rùng mình, nuốt khan, cố dẫn dắt đến mục đích cuối cùng của hắn: "Dù sao đi chăng nữa, ta đã cho ngài tin tức, chỉ cầu ngày giúp ta một chuyện. Đừng làm hại đến cái tên Y Lương kia" Tướng quân từ lâu đã thu lại nụ cười, hạ mắt nhìn đến tên thường dân trước mặt mình đang cố tỏ ra lấy lòng, đáp lại: "Được, không làm hại hắn", quân gia chỉ nghe sơ qua vài chuyện mà hắn đề cập thì liền thấu suốt được câu chuyện. Muốn hắn bắt đi người họ nhưng lưu lại tên nam nhân để em gái của hắn có thể cùng với người nọ. Hắn đương nhiên sẽ không làm hại người thường, chuyện hắn hứa, không có nghĩa là người kia sẽ hứa. Nếu người trên kia đưa ra yêu cầu, thì ngay cả cái trấn nhỏ này, hắn cũng chỉ cần hai ngày là có thể san bằng nó, không hề vướn bận. Ném cho hắn một túi bạc nhỏ: "Đa tạ", sau đó cứ như vậy mà rời đi, rút hết quân lính đi trước sự ngơ ngác của họ Lục kia "Không làm gì sao?" Bên trong trấn mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện buông bán trong vòng vài ngày ngắn ngủi với bên ngoài dường như chỉ diễn ra giữa họ và quân lính của Lữ Quốc mà tin tức cũng do bọn họ cung cấp. Dân làng cũng không quá để tâm khi nghĩ đến việc có thể là do việc chuyển đổi triều đại, chiến sự vẫn chưa lắng xuống cho nên họ vẫn thong thả sống với những gì mình có, chỉ là vẫn chưa có ai nhận ra quân lính của Lữ Quốc đang dần tập trung một số lượng lớn đến trấn của họ, chậm rãi thắt chặt vòng vây từ bên ngoài trong một thời gian ngắn. Bên trong từ bao giờ đã có những bóng đen lướt nhanh qua những mái nhà hướng về phía ngọn núi cao cao kia. Lão sói cùng lão hổ từ sớm đã nhận ra được sự thay đổi dị thường khi có người ngoài xâm nhập, khu rừng bỗng chốc yên lặng hơn rất nhiều, kể cả ban ngày vẫn có thể nghe rõ tiếng sói tru, hổ gầm rõ ràng, đầy giận dữ. Y Lương lo lắng cùng Isla sắp xếp lại vài thứ cần thiết, thả đi dê mẹ mỗi ngày chỉ biết tức giận rồi lại ăn, mang gà mẹ cùng đám gà con thả cách xa ngôi nhà nhỏ, lại thả đàn cá nhiều màu ra suối nhỏ gần đó, sau đó thì chờ lão sói cùng lão hổ đến, nhét vào miệng chúng hai cục bông đầy mỡ kia sau đó đẩy chúng ra khỏi cửa, nhất quyết xoay người vào trong, đóng cửa, từ chối tiếp khách, bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi. Dê mẹ vẫn còn ngỡ ngàng dù đang được tháo dây trói, chuồng giam cũng đã rộng mở chỉ ở một bên kêu be be, đàn gà kia lại tìm theo lối mòn quen thuộc mà tiếp cận ngôi nhà nhỏ, lão sói cùng hỗ thì ngoạm con ngồi yên trước cửa mất một lúc lâu, sau đó mới lẳng lặng quay lưng rời đi, dê mẹ sau đó chậm rãi bước ra khỏi chuồng rồi cũng từ từ khuất bóng, chỉ còn đàn gà vẫn còn lẩng quẩn xung quanh. Y Lương sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ thì dẫn theo Isla vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo xuống mật thất ngầm bên trong ngôi nhà, quyết định xuống núi từ con đường này. "Chỉ cần chúng ta ra khỏi nơi này, sẽ có người đưa chúng ta khỏi Minh Quốc! Ta nhất định sẽ không để cho họ mang nàng đi" Isla nghe vào chữ có chữ không, nhưng nhìn đến sự gấp gáp của Y Lương, nàng cũng lo lắng, nắm tay nắm lấy tay chàng cũng siết lại gắt gao "Đừng sợ, có ta ở đây, không cần sợ" "Không sợ"
Chương 12: Đưa nàng đi Bấm để xem Dã Dự ở trên xe ngựa không tính nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, bên ngoài trông chẳng khác xe bình thường là mấy, tùy tùng xung quanh xe đều mặc lên thường phục của người dân bình thường, chỉ có điều tình cờ ở đâu đó trên người bọn họ sẽ bắt gặp ấn kí của Lữ quốc. Dã Dự ngẩng đầu rời khỏi trang sách trước mặt, yên lặng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trong lúc đang điều chỉnh lại tiêu cự của tầm nhìn, hắn thấy được cổng trấn cách không xa ở bên kia, khóe miệng nhịn không được lại nhếch lên. Xung quanh ngôi nhà nhỏ trên núi ấy, tay mắt của Lữ quốc rất nhanh đã vây quanh ngôi nhà, hầu hết tất cả hành động của Y Lương đều bị họ nhìn thấy nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau khi không thấy hay nghe được động tĩnh từ ngôi nhà thì đã có vài người lặng lẽ tiến đến áp sát vào trong, thăm dò tình hình, rất nhanh sau đó thì xông vào, bắt đầu tiến hành lục xoát. Y Lương cảm thấy rất bất an, tay nắm chặt lấy Isla, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Isla cảm nhận được sự lo lắng của Y Lương, nàng chau mày, bước chân cũng nhanh hơn, mím môi yên lặng đi theo sau chàng. Isla nhớ đến cái vòng kia, lại có bộ y phục lúc nàng đến, nhìn đến hiện tại Y Lương vội vã kéo nàng đi, nhịn không được mà nghĩ có phải hay không mình mang đến phiền phức cho y. Cả hai an toàn thoát khỏi đường hầm, ở điểm hẹn định trước cùng với người mình tin tưởng đã chờ sẵn, người đó theo như ước hẹn, một mực tránh né không nhìn đến hai người. Y Lương thả lỏng cùng Isla lên xe ngựa rời đi. Bên trong Y Lương không ngừng lo lắng, chăm sóc cho Isla, bên ngoài vẫn vài ba câu trò chuyện cùng người đánh xe. Thắm thoát lại đến đêm, Y Lương để Isla ngủ ở trên xe, bản thân thì cùng người nọ thay ca trực đêm, đến sáng lại tiếp tục lên đường. Đi được một lúc đến buổi trưa, Y Lương vén lên tấm màn cửa sổ muốn nhìn ra bên ngoài, trái tim bỗng dung có cảm giác lỗi nhịp. Quang cảnh ở bên đường là cây cối bị tàn phá còn có vài ngôi nhà đổ nát, cảnh tượng trước mắt này không đủ để người như Y Lương sợ hãi, nhưng sự quen thuộc của nó mới chính là thứ khiến y rùng mình. Y vội hạ xuống màn xe, vươn tay ôm lấy Isla đang gà gật ngủ một bên vào lòng, trầm giọng, lạnh lùng hỏi: "Lang đại ca, tại sao người lại đối xử với ta như vậy?" Bên ngoài, người được gọi là Lang đại vẫn giữ yên lặng, chăm chú đánh xe. Y Lương cúi đầu nhìn người ở trong lòng, khẽ chạm lên gương mặt Isla, chàng thì thầm gọi nàng tỉnh dậy: "Isla.. chúng ta sắp đến nơi rồi" Y Lương khẽ gọi lên vài tiếng, Isla thì ậm ừ trong thanh quản đáp lại, rồi lại rúc vào lòng y một chút, lười biếng đến mức không muốn tỉnh dậy. Y Lương kiên nhẫn chờ nàng, tay mân mê bàn tay nhỏ. Isla tỉnh dậy, cẩn thận một vòng nhìn quanh, rồi lại đưa mắt tìm kiếm Y Lương: "A Lương" "Isla" "?" "Chúng ta.. về đến nhà rồi" Isla vẫn giữ ở tư thế ngẩng đầu nhìn lên, chậm chạp lập lại: "Về nhà?", sau đó ngồi dậy, vươn người đến, đưa tay muốn vén màn xem thì lại bị Y Lương ôm về, cản lại, một bàn tay bao lấy tay nàng "Có người muốn tìm Isla của ta" Isla nghe thấy Y Lương bảo là của chàng thì vui vẻ hẳn lên, nhưng sau đó lại chau mày: "Ai?" "Isla" "?", nàng ngây ngô nhìn y "Dù có chuyện gì xảy ra, đứng sau ta, có hiểu không?" Isla ngay lập tức lắc đầu, rồi lại lắc đầu: "Không hiểu" Y Lương mỉm cười vuốt tóc nàng, chậm rãi giải thích cho người trong lòng. Bức màn xe được vén lên bởi người bên ngoài, khung cảnh quen thuộc trước mắt mở ra. Cả hai người lại trở về ngọn núi ấy, nơi ngôi nhà tranh thân thuộc ấy. Chỉ là trong sân vườn, từ khi nào đã có một vị khách không mời, nhàn nhã, ngạo nghễ ngồi uống trà. "Khách đã đến, chủ nhà nên tận tình tiếp đón mới đúng, có phải không?", Dã Dự thả xuống ly trà, ánh mắt khẽ cong mang theo ý cười lạnh lẽo nhìn đến hai người một nam một nữ từ từ bước xuống, trên đầu là mạn che màu đen nhưng vẫn không đủ giâu đi phần đuôi tóc màu nâu đỏ tỏa ánh lửa kia của nàng Y Lương giấu Isla vào sau lưng mình mặt kệ thái độ kinh ngạc còn có sợ hãi lộ rõ của người xung quanh mình, nhíu mày nhìn Lang đại ca, người đánh xe, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn y, sau lại cúi đầu, thống khổ nói: "Ta xin lỗi, tiểu Lương.. ta..", nói chưa xong mắt cùng miệng đều mở lớn phát ra những âm thanh khó hiểu bởi vì cổ họng bị đâm xuyên bởi một thanh kiếm, bên dưới ổ bụng là ba thanh kiếm khác, vô tình đâm xuyên, rồi lại rút ra thật nhanh. Y Lương muốn đến gần để xem tình hình người nọ nhưng lại không dám rời xa khỏi Isla ánh mắt tò mò, vén màn không chút ngại ngùng từ sau lưng y, nghiêng đầu nhìn thẳng đến người trong sân nhà bọn họ kia. Một người mặt thường phục cầm kiếm cách đó không xa vẫn đang chăm chú nhìn Y Lương, chờ cho đến khi Y nhìn đến hướng này thì mới đưa tay mời, mời y tiến đến vị chủ nhân của hắn ở phía bên trong sân vườn. Y Lương biết người kia là ai, cũng nghĩ biết rõ hắn muốn làm gì, chỉ là y không biết làm như thế nào để có thể mở lời. Không để cho y suy nghĩ quá lâu, vài người từ trong nhà xông ra, trên tay là bộ hỉ phục cùng trang sức ngày ấy, ở trước mặt Dã Dự, quỳ xuống, nâng lên trước mắt y. Dã Dự thấy được ánh mắt vô cảm kia từ Isla, nhịn không được nhướn mày, chỉnh lại thế ngồi của mình khiến cho bản thân thêm thoải mái, sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Y Lương cùng Isla tiến đến cách hắn không quá xa, vẫn khư khư chàng trước, nàng sau, yên lặng không ai lên tiếng Dã Dự nhìn Y Lương một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Ngươi biết ta muốn gì, tại sao lại còn chống đối?", sau đó chỉ tay về phía Y Lương: "Nàng ta, được chỉ điểm bởi Nguyệt, vị thần của trí tuệ và sự sung túc đến để trở thành người phò tá tiếp theo của ta, hỉ phục, cùng trang sức chính là thứ tượng trưng cho vai trò cùng quyền lực của nàng" "Vậy nàng ấy biết rõ ngươi muốn làm gì sao?" "Ngươi hỏi nàng", Dã Dự khẽ nâng cầm, yên lặng chờ đợi đáp án Y Lương quay đầu nhìn đến người ở sau lưng mình, lặp lại câu hỏi kia, rằng có hay không nàng biết hắn là ai, cùng lý do hắn đến đây tìm nàng "I do not know him, but I had a dream about a girl who told me that she needs my help. Do you understand what I say", Isla đánh cược muốn xem xem Y Lương có hiểu mình hay không. Người ngồi ở phía xa kia cho nàng một cảm giác không an toàn, lại chẳng mang thiện ý, nếu thật sự là như giấc mơ kia, thì rốt cục người trước mặt là bạn hay thù. Kể từ sau giấc mơ kia khả năng nghe hiểu của Isla ngày một tiến bộ, tiến bộ nhanh đến đáng sợ, chỉ là cô vẫn không thể nói được như ý mình muốn. Isla lo lắng nhìn Y Lương không rời, sau đó rất nhanh liền vui vẻ khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chàng, sau đó còn là một cái gật đầu chậm chạp "Ta hiểu" "I got what you and him saying, but I still unable to talk in your language, and also, I do not want him to hear, or understand whatever I am saying, you will be the one give my speech", Isla nắm tay Y Lương xiết lấy những đầu ngón tay lạnh lẽo ấy, nàng đang lo lắng trong lòng, sợ rằng nếu như Y Lương không có tác dụng, hoặc là sẽ bị giết, hoặc là sẽ bị đem ra là vật khống chế đối với Isla. Cho nên, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, điều đầu tiên nên làm vẫn là trước tiên vẫn là đảm bảo an toàn cho Y Lương Y Lương chau mày, mắt đối mắt với Isla, lại đưa mắt nhìn quanh, tựa như hiểu ý, đôi bàn tay được Isla nắm lấy cũng khẽ khàng đáp lại một cách chắc chắn: "Ta đã hiểu" Những gì Isla nói cùng Y Lương là đủ để người xung quanh nghe được, họ sợ hãi, nhưng rất nhanh là mừng rỡ, mà phía bên kia, Dã Dự đã ngồi thẳng lưng, ánh mắt dã tâm, hứng thú bùng cháy. Thứ âm thanh tự như ngôn ngữ lạ lẫm kia, hắn đã nghe Nguyệt nói qua lúc đầu khi nàng vừa bước chân đến, hay thậm chí là thỉnh thoảng về sau luôn khiến hắn càng muốn chăm chú lắng nghe. Người nữ nhân này, chính là người sẽ giúp hắn bước đến tột đỉnh nhân gian. Chính là nàng! Y Lương nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo đối mặt với khí thế như bùng cháy bao quanh hai người: "Isla nghĩ nàng ấy hiểu những gì ngươi nói" Dã Dự nhướn mày, lại hỏi: "Ngươi hiểu nàng nói?", sau đó lại nghiêng đầu, bắt gặp Isla cũng đang nhìn mình, lại hỏi: "Hắn nói có đúng hay không?" "He's right", Isla lại đáp, khẽ gật đầu, sau đó lại trốn ở phía sau Y Lương lầm bầm vài từ nho nhỏ "Ta nghĩ ngài có thể ít nhất hiểu được cái gật đầu kia", Y Lương trầm giọng bình thản đáp, mà ở đối diện chàng, Dã Dự nhướn mày, nhếch môi cười, nâng lên tách trà nóng, nhẹ thổi "Khá lắm"
Chương 13: Không thể chống trả Bấm để xem "Nếu như nàng ấy biết rõ ta muốn gì, vậy có phải hay không nên trở về Lữ Quốc?", Dã Dự đứng dậy, tiến đến, mặt đối mặt với hai người, ánh mắt hạ xuống đăm đăm nhìn đến góc áo của Isla "Việc nàng ấy có về Lữ quốc hay không, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến việc Isla sẽ giúp ngươi biến mộng thành thực", Y Lương thuật lại lời nói của Isla từ phía sau mình, đồng thời cũng thêm thắt một chút từ ngữ. Cách trả lời kia của Isla quả thực có chút cứng nhắc, khó làm thỏa mãn lòng người, nhất là đối với người đối mặt bọn họ lúc này. Dã Dự bật cười, sau đó thở dài: "Chỉ tiếc là không được. Ta không có thời gian trò chuyện. Hoặc là nàng tự nguyện, hoặc là ta sẽ dùng cách". Có đám người lòng dạ nham hiểm không thua gì so với Dã Dự mới biết được, một khi Isla thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, bọn chúng sẽ rất nhanh tìm cách bắt người về đến tay. Còn người trước mặt nàng kia, liệu đủ sức chống lại cả thế gian này sao. Dã Dự nhếch môi cười. Chuyện hắn đích thân ra ngoài tìm người không sớm thì muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Lần này nhất định sẽ không để chuyện bất trắc xảy ra. Câu nói vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng ném đồ vật xuống đất, sau đó là khói mù với hương vị ngọt nị rất nhanh bao quanh bọn họ. Rất nhanh khi khói tan đi, ở trên đất là Y Lương vẫn còn tỉnh táo đang ôm chặt Isla đã gục đi từ lúc nào vào trong lòng, sau đó lại đưa tay ra đỡ một kiếm hướng tới cổ mình nhưng vẫn không kịp đỡ kiếp thứ hai tiến đến, rất nhanh cũng đổ gục xuống. Y Lương bị ném qua một bên, còn đám tì nữ thì nhanh chóng đưa Isla vào lại trong nhà, bắt đầu thay trang phục cùng phục sức, rất nhanh liền khởi hành, bắt người đưa đi. Isla không lâu sau thì tỉnh lại, mơ hồ nhìn quanh một màu đỏ bao trùm, từng màn lụa đỏ vàng đung đưa theo gió cùng tiếng linh đinh thanh thúy vang lên. Chờ tầm nhìn rõ ràng, nàng khẽ động tay thì âm thanh của kim loại cùng lúc vang lên. Isla giơ tay liền thấy được dây xích sắt nối đến cổ tay, phần còn lại vẫn còn bị chăn, vải vùi lắp bên dưới, đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở trước mắt là hai người lạ mặt ngồi yên ở trong góc đang chăm chú nhìn mình. Isla chống tay ngồi dậy, cử động chân thì lại nhận ra ngay cả chân cũng bị xích lại, chiều dây chỉ đủ để nàng thoải mái thay đổi vị trí trong kiệu. Isla nhịn không được có chút hoảng loạn trong lòng, cầm lên kiểm ra, hoàn toàn không tìm được kẻ hở. Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân, là một bộ quần áo màu đỏ, trên đầu cảm giác cũng rất nặng, vội vã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc: "Y Lu ơn.. ở.. đâu?", nàng muốn nói một câu trọn vẹn nhưng lời thoát ra lại quá mức khó khăn. Điều đó khiến Isla tức giận, mà đám nô tì trong kiệu lại chỉ một mực nhìn thẳng, ngay cả kẻ răng cũng không hé dù là một chút. Isla hít sâu một hơi, gương mặt đanh lại toát lên vẻ lạnh lùng cùng giận giữ, thấp giọng nói ra thứ ngôn ngữ từ kẽ môi ngoài Y Lương ra sẽ chẳng ai có khả năng hiểu được, nhưng lại đủ khiến người bên cạnh rùng mình: "Where is he?" Isla không nhận được câu trả lời, lòng càng thêm nôn nóng, rướn người đến, hai tay nắm lấy cổ áo tì nữ kéo lên, tiếng kim loại va chạm vào nhau vì vậy cũng vang lên. Mà tì nữ kia lúc này mắt đối mắt với nàng, nghe nàng phát ra những âm thanh bản thân không thể hiểu nổi, đôi mắt màu xanh từ từ biến sậm bởi sự giận dữ khiến tì nữ nhìn không được lại rùng mình, nhất quyết cúi đầu. Isla chau mày, khó chịu thả người, cùng lúc đưa tay rút ra trâm cài tóc của nàng đưa đến dưới cổ mình, trừng mắt, mím môi, căn bản không cần nói thêm gì nữa. Ba người còn lại vừa thấy tình cảnh này thì liền hoảng sợ, một trong số đó nôn nóng rướn người ra ngoài, huýt sáo ra hiệu. Ngay lập tức liền có người chạy đến, đưa một thứ gì đó cho nàng. Này là dây buột tóc là Y Lương vẫn hay dùng, nhìn thoáng qua thì chỉ nghĩ nó chẳng khác như bao cái khác nhưng nhìn kĩ thì mới nhận ra họa tiết ẩn trong từng đường chỉ. Trên đó không rõ là máu của Y Lương hay là của ai. Mọi sự diễn ra nhanh chóng, cây trâm cài tóc đã bị cướp đi trong một thoáng Isla mất cảnh giác, mà rất nhanh, rèm cửa cũng được vén lên, không khí ở bên ngoài lập tức ùa vào, mang theo một người nữa tiến nhập vào trong kiệu. Dã Dự tiến vào trong, ánh mắt lộ rõ ý tứ đàn áp, khống chế mạnh mẽ, nhưng hành động thì lại rất nhẹ nhàng, một tay vươn đến ngang hông, mạnh mẽ kéo nàng đến gần, đối diện hắn, một tay còn lại nâng cằm nàng lên, muốn nàng mắt đối mắt với hắn, âm thanh trầm nhưng lại không nghe ra cảm xúc bên trong: "Tại sao lại quấy? Nàng cần gì?" Dã Dự trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên đối với Isla, nàng không trả lời, cũng không chống trả, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn đi nơi khác. Tất cả đám người xung quanh hắn, bất kể là ai đi chăng nữa, bao gồm cả Nguyệt sẽ có đôi lúc nhịn không được mà lộ rõ nét sợ hãi đối với hắn, nhưng còn người này. Dã Dự chau mày, mím nhẹ môi: "Ta hỏi thì phải trả lời, nếu đúng thì gật đầu, không đúng thì lắc đầu" Isla vẫn một mực làm ngơ "Muốn tên thường dân kia sống hay không?", Dã Dự bỗng cảm thấy chán nản chóng vánh, rất nhanh hắn ngạc nhiên bởi cảm giác của mình, lại nhìn người trước mặt chăm chú thêm. Hắn vậy mà hạ giọng, người này vậy mà lại không sợ hãi hắn, thậm chí là một chút yếu thế cũng chẳng có. Hắn vừa dứt lời, nàng cũng chuyển tầm nhìn, nhìn đến hắn. Cái nhìn này khiến Dã Dự nhịn không được mà hít thở sâu. Đôi mắt mang theo màu xanh của bầu trời trong vắt không chút vẫn đục khiến hắn như đang thôi miên lấy hắn. Dã Dự chớp mắt, một tay từ khi nào đã ôm thắt lưng nàng, tay kia đỡ lấy phần gáy, tiếp cận gần hơn, như có như không khẽ chạm vào bên tai, thì thầm: "Nếu nàng ngoan ngoãn, trẫm nhất định đáp ứng mọi thứ nàng muốn" "Hoàng thượng, đã tới cổng thành rồi ạ", tổng quản bên ngoài khẽ thông báo, Dã Dự không nhanh không chậm xoay người rời đi để lại Isla yên lặng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ Bên ngoài, dân chúng cùng quần thần và thần điện từ trước đã chuẩn bị tiếp đón đoàn quân hộ tống thần do đích thân hoàng thượng anh dũng của bọn họ đón về. Thần lại quay trở về với bọn họ, với Lữ quốc, sẽ ban cho bọn họ ấm no, giàu sang, sung túc cùng quyền lực. Phố giăng hoa, kéo đèn, người người ăn vận đẹp mặt, ánh mắt mong ngóng còn có phục tùng hướng về phía đoàn hộ tống, sau đó là cùng nhau quỳ xuống, khấu đầu vái lạy khi đoàn người đi qua, trong miệng đều là lời ca tụng cùng khấn cầu. Trên lầu cao, người người rải hoa, reo hò trong vui sướng, sau đó thì chấp tay, cúi đầu, tâm niệm thần linh. Gió lớn thổi qua khiến màng trướng lay động lộ ra một thân ảnh mặt một thân y phục màu đỏ còn có khăn đỏ trùm đầu ngồi bên trong kiệu cao, bên cạnh ở bốn góc kiệu là người hầu yên lặng cúi đầu, xích sắt yên lặng vùi trong lớp vải đệm lụa. Khăn trùm mỏng manh, một vài người vô tình nhìn thấy ánh mắt của người bên trong kiệu đang nhìn xuống phía dưới bọn họ, liền vội vã cúi đầu, miệng không ngừng khấn vái cùng chúc phúc, còn có người sợ hãi reo lên "Không phải Nguyệt. Ngài ấy.. có đôi mắt của bầu trời" Ở trong nội thành, người thì vội vàng, lại có người thì bình thản, hoặc là trò chuyện, hoặc là đứng ở một bên, hòa mình vào sự nhộn nhịp, gấp rút của Lữ Quốc, chuẩn bị đón về một vị thần phù hộ mới.