Bạn được OChang mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7,101 ❤︎ Bài viết: 345 Tìm chủ đề
Chương 10: Phía sau cánh cửa

Thoại Bình đang hoang mang cực độ. Cô hoảng loạn chạy khắp sân bay Orlando để tìm Tuấn Hiền. Người người qua lại nườm nượp, một chút giây phút để nghỉ cũng không có, cô chỉ cần bóng dáng Tuấn Hiền hiện ra ngay lúc này thôi.

- Anh! Anh ơi..

Thoại Bình lẩm bẩm đầy bất lực. Thời gian cứ trôi qua mà lòng dạ cô cuồn cuộn giông bão vì Nhược Đằng.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trời ơi..

- Bình!

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thoại Bình sực tỉnh. Cô quay ngoắc lại.

- Tuấn Hiền? Tuấn Hiền! - Đôi chân cô sắp đứng không vững, hai tay run rẩy cố chạy về phía anh ta.

- Em sao thế? Làm gì mà.. - Tuấn Hiền nói chưa hết câu, Thoại Bình vội vã kéo anh đi ngay. Cô ấy chẳng có thời gian để giải thích.

Cả hai chạy tới khu vực bãi đậu xe, Tuấn Hiền không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho cô thì Thoại Bình lại tiếp tục cơn hoảng loạn.

- Anh ơi! Anh đâu rồi? Anh ơi!

- Thoại Bình! Thoại Bình! - Tuấn Hiền bắt đầu bức bối trước trạng thái tâm lý bất ổn này. Anh ta nắm lấy hai vai cô và giữ yên để cô bình tĩnh.

- Nói anh nghe! Từ từ thôi!

- Nhược Đằng.. Nhược Đằng.. Anh ấy biến mất rồi! - Thoại Bình nói đứt quãng. Cô chỉ tay đúng ngay vị trí Nhược Đằng đã ngồi. Tuấn Hiền mím môi lại, đầu nghiêng sang bên.

- Anh không tin em hả? - Thoại Bình tuyệt vọng nói khi thấy dáng vẻ Tuấn Hiền như thế. Trong trái tim cô nổi gió và cô biết nó cũng cào xé luôn cả linh hồn mình.

- Em tìm được Nhược Đằng à? - Tuấn Hiền thận trọng hỏi mặc dù anh ta vô cùng quan ngại tâm trí Thoại Bình lúc bấy giờ. Cô ấy có nguy cơ quẫn trí, không làm chủ được hành vi.

- Có! Em thấy anh ấy ở đây! Ngay tại đây nè! - Thoại Bình che miệng khóc. Cô khóc thật nhiều, nhiều tới nỗi Tuấn Hiền chỉ có thể im lặng đầy xót xa. Sân bay ồn ào bên kia làm sao thấu hiểu cơn đau đớn nát tan cõi lòng này.

Thoại Bình theo bản năng, cô tiếp tục tìm Nhược Đằng. Tuấn Hiền lặng yên một lúc. Đây không phải trò chơi may rủi, hẳn nó xuất phát từ lúc họ lên máy bay. Giữa con tim và lý trí, đương nhiên Thoại Bình bất chấp tất cả vì Nhược Đằng. Nhưng.. Có khi nghĩ nhiều về sự thật nào đó, Tuấn Hiền bỗng lặng người. Màn hình điện thoại sáng lên, anh ta chẳng buồn quan tâm. Rốt cuộc tín hiệu kia thật sự mang đến điều tốt lành?

* * *

Cùng lúc đó, cách xa sân bay Orlando ồn ào và hỗn loạn, một chiếc xe khác đang lăn bánh trên con đường đất gồ ghề. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nằm khuất sau những tán cây sồi già.

Ngôi nhà giáo sư Lâm nằm biệt lập, tách hẳn với những khu dân cư sầm uất. Từ xa nhìn lại, nó hiện ra như một dấu chấm than cũ kỹ giữa bạt ngàn cây cối. Mái ngói đã ngả màu xám đen, tường gỗ bên ngoài bám đầy rêu phong và những sợi dây thường xuân leo kín. Lối vào nhà chỉ là một vệt mòn nhỏ, được lát đá dăm. Cánh cửa gỗ ọp ẹp khẽ hé mở, để lộ không gian tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với cơn giông bão đang diễn ra nơi sân bay kia.

- Thưa ngài!

- Cậu vào đi! - Giáo sư Lâm ra hiệu, lát sau cả hai ngồi xuống thảo luận khá lâu.

- Loại thuốc này vẫn còn đang thử nghiệm, độc tính nó khá cao! Giáo sư hãy cẩn trọng!

Giáo sư Lâm suy nghĩ giây lát, ông kéo một vali ra đặt ngay trên bàn.

- Thỏa thuận thành công!

Nghe giọng quả quyết, người đàn ông thoáng kinh ngạc. Tuy nhiên, ông ta đứng dậy bắt tay rồi xách vali đi ngay. Cuộc giao dịch kết thúc trong im lặng.

- Thưa ngài! - Giọng người quản gia trầm ấm sau lưng, giáo sư Lâm liền quay lại, sắc mặt thật lạnh lẽo.

- Nó ổn chưa?

Người quản gia khẽ lắc đầu, ông ta nép sang bên cho giáo sư Lâm đi vào.

* * *

Ánh sáng từ những chiếc đèn LED gắn chìm trên trần chiếu rọi một không gian nhỏ vô trùng. Xung quanh toàn kính cường lực ngăn cách hệ thống máy móc bên cạnh. Nó rất giống phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhược Đằng mở mắt ra, hình ảnh nhoè ẩn hiện trước mặt, hồi lâu sau anh mới nhìn rõ mọi thứ. Hai tay cảm giác tê dại, anh đau tới nỗi không tài nào chống dậy được. Tiếng tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim, những giọt dịch truyền chậm rãi đi vào mạch máu và cả đám dây điện chằng chịt quanh người.

Thử co bóp bàn tay, ít phút sau anh từ từ ngồi dậy. Căn phòng này chán chường đến độ anh chẳng muốn quan sát nó thêm lần nào nữa. Một giây do dự cũng không có, anh dứt khoát giật mạnh ống tiêm. Máu từ vết kim truyền bắn ra, loang lổ trên tấm drap trắng. Từng miếng dán điện cực lần lượt bị anh tháo bỏ, rách toạc. Tiếng chuông báo động lập tức vang lên inh ỏi, chói tai.

Nhược Đằng không quan tâm. Anh run rẩy bước xuống, chân lảo đảo cố gắng bám vào thành giường để không ngã. Đầu anh càng lúc càng nặng nhưng trong mắt anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là thoát ra khỏi đây. Nhìn chiếc sơ mi trắng treo cạnh đó, anh với tay khoác nó vào cho đỡ lạnh.

Kịt! Kịt!

Cánh cửa bị khóa, Nhược Đằng dùng sức nhưng không ăn thua. Đầu anh ngày càng nặng và choáng váng, anh cố bám lấy tay nắm cửa để không bị ngã.

- Nhược Đằng! - Tiếng người phụ nữ hốt hoảng reo lên. Bà ấy xuất hiện ngay sau khi đèn báo hiệu nhấp nháy.

Nhược Đằng không quan tâm, anh cố tì vào tấm kính và tìm thứ gì đó phá cửa. Chuông báo động lại vang to hơn, người phụ nữ sốt ruột lại gần.

- Nhược Đằng!

Bảo thế nào cũng không ăn thua, người phụ nữ thấy anh sắp không ổn nên mở khóa. Cơ hội ngay tầm tay, Nhược Đằng đẩy bà ấy sang bên để ra ngoài. Tuy nhiên, cơ thể anh quá yếu ớt nên không chống cự được lâu.

- Nhược Đằng!

- Mẹ buông con ra.. - Anh gằn giọng. Cơn chóng mặt tiếp tục ập tới khiến anh ngã ngay xuống sàn. Người phụ nữ cuống cuồng đỡ anh vào lòng. Đôi môi tái nhợt cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi, Nhược Đằng vẫn cố thều thào nói:

- Mặc.. Kệ.. Con..

- Chúa ơi.. - Người phụ nữ thảng thốt nhìn máu loang khắp nơi. Lúc này, giáo sư Lâm vừa xuống tầng hầm.

- Chuyện gì vậy?

- Nó tháo dịch truyền tĩnh mạch ra rồi!

Giáo sư Lâm chau mày, ông kéo tay anh lên xem. Nhược Đằng thở gấp hẳn, người anh bắt đầu run lên bần bật.

- Nhanh! - Ông ra hiệu, cả hai vội vã đỡ anh lên giường nằm. Nhược Đằng không phản kháng nổi, người anh mệt lả đi.

Cả căn phòng vô trùng chìm trong hỗn loạn. Tiếng máy móc tít tít một cách điên cuồng. Cơ thể anh đột ngột giật nảy. Máu từ vết kim truyền trên tay văng ra, dính lên kính giáo sư và cả tấm áo blouse của người phụ nữ.

Giáo sư Lâm đang giữ ống tiêm khác trên tay nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi lại làm rơi nó xuống sàn. Ông lao đến, cố gắng giữ chặt cơ thể đang co giật của con trai mình. Cơn co giật kéo dài rồi cũng dần lắng xuống. Cơ thể Nhược Đằng hoàn toàn buông lỏng, nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo.

- Nhược Đằng! - Người phụ nữ kinh hãi gọi to nhưng chẳng ích gì. Giáo sư nheo mắt lại, vết hằn sâu bên trán làm mặt ông trở nên già nua bội phần.

- Ở yên đây canh nó! Anh sẽ trở lại ngay! - Ông nói xong vội đi ra ngoài. Người phụ nữ khổ sở ngồi cạnh trông gương mặt trắng bệch của con trai.

Cánh cửa đóng sầm lại. Giáo sư Lâm đứng dựa hồi lâu. Âm thanh dàn máy móc bên trong phòng thí nghiệm đáng sợ hơn bao giờ hết. Người quản gia đã xuống hầm, ông ta cẩn thận trao chiếc hộp nhỏ. Giáo sư Lâm cầm nó rồi mở ra. Hơi lạnh từ thuốc bốc lên, khiến ông rùng mình.

- Tin nhắn đã được gửi đi! - Người quản gia khẽ nói. - Đúng như ngài dặn!

Giáo sư Lâm không nói gì, ông chỉ gật đầu. Chợt điện thoại trong túi rung lên. Ông nhấc máy cùng giọng nói lạnh lùng:

- Gặp nhau chỗ cũ!

Ít phút sau, chiếc ô tô đen lăn bánh khỏi ngôi nhà vắng vẻ. Nó mất hút dần sau hàng cây dày rậm.

 
7,101 ❤︎ Bài viết: 345 Tìm chủ đề
Chương 11: Thời gian xoay vần

Tiếng còi tàu hỏa vang vọng xa xăm, xé tan không gian tĩnh mịch của khu ngoại ô vắng người. Trong một quán cà phê nhỏ, nằm khuất sau những hàng cây sồi già, giáo sư Lâm ngồi đối diện với một người đàn ông lạ mặt. Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt hốc hác của ông. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi.

- Ngài thích chỗ này sao?

- Đơn giản vì nó thơm! - Giáo sư Lâm thong thả bảo.

- Ngài tính đông lạnh hay để nguyên hai con thỏ vậy?

- Tùy ông! Miễn còn tươi là được! - Giáo sư Lâm đáp, đẩy chiếc túi về phía trước bằng mũi giày.

Người đàn ông kia cúi xuống, nhấc chiếc túi lên mà không gây ra một tiếng động nào. Hắn ta đặt túi lên đùi, kéo khóa thật chậm rãi. Bên trong là những cọc tiền được xếp gọn gàng. Hắn chỉ liếc qua, rồi đáp:

Thỏa thuận thành công! - Người đàn ông thì thầm, giọng nói vẫn lạnh như băng.

Giáo sư Lâm ngả người ra ghế, tiếp tục thưởng thức ly cà phê dang dở. Người đàn ông khe khẽ cười, tay châm điếu thuốc nhỏ. Làn khói mong manh phả ra như lớp sương mù trên núi. Ông ta đội nón lên, gật đầu chào rồi xách túi đi. Chiếc xe ô tô đen lướt êm qua mấy hàng cây già cỗi. Ánh mặt trời như xuyên thủng tán lá, tạo nên mấy cái bóng kì ảo.

Ánh nắng đó kéo dài khá lâu, giáo sư Lâm cũng không vội về nhà. Trong lúc này, khu vực công viên Airport Lakes, Tuấn Hiền đang cố để Thoại Bình bình tĩnh kể hết mọi việc.

Trông cô ấy rất mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng. Tuấn Hiền luôn thở dài như thế mỗi khi Thoại Bình khóc. Đó không phải sự mủi lòng thương hại, anh ta hoàn toàn chẳng biết nên an ủi kiểu gì. Thoại Bình vẫn khóc. Cô ấy không thút thít như trẻ con, chỉ là cơn xúc động kéo dài mãi. Nó làm trái tim cô tan nát, quặn thắt, chẳng sao kể xiết nổi.

- Em thấy Nhược Đằng đúng không? Sau khi quay lại thì cậu ta biến mất! - Tuấn Hiền thận trọng hỏi lại. Hiển nhiên, anh ta cần xác thực câu trả lời, vì trạng thái của cô ấy bây giờ nó đâu bình thường.

Thoại Bình gật đầu, cô đã hết hy vọng khi mong muốn ai đó tin lời mình. Bây giờ, người bạn đồng hành sang Florida là Tuấn Hiền còn có vẻ không mấy nghe cô.

- Anh xin lỗi! Nhưng... - Tuấn Hiền chau mày, mắt nhìn xuống đất. Thoại Bình cố hít thật sâu để bình tâm lại. Cô nói thật chậm rãi:

- Em đã gặp anh ấy! Đó là sự thật! Nếu anh không tin, em vẫn sẽ tự đi tìm!

- Bình! - Tuấn Hiền chợt hối hận, anh ta cố bào chữa câu nói vừa rồi. - Ý anh không phải thế!

- Em hiểu... - Thoại Bình lau nước mắt, cô từ từ đứng dậy. Công viên Airport Lakes vào cuối chiều trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc trên những tán lá sồi. Ánh nắng vàng nhạt xiên qua mấy thân cây, vẽ nên những vệt dài trên lối đi. Cô lặng lẽ đi về phía bờ hồ, mặt nước lấp lánh đến buồn tẻ, trông thì phẳng lặng nhưng sâu thẳm lại cuộn sóng. Tuấn Hiền bước theo sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé, đơn độc của cô mà ánh mắt trầm lắng xuống. Anh muốn nói điều gì đó nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sự tuyệt vọng ấy.

Khung trời xanh chỉ còn áng mây xa thẳm. Ai vẽ lên đấy trái tim bé nhỏ khiến lòng buốt giá khôn nguôi. Cơn gió bồn chồn mang tâm tư Thoại Bình lan toả khắp nơi, nó cố tìm được người cô mong nhớ...

...

- Bình!!!

Nhược Đằng bật dậy đột ngột, hai mắt anh mở to, mồ hôi chảy từng giọt. Căn phòng lạnh như băng, xung quanh máy móc thay phiên nhau hoạt động. Đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục, khi anh tỉnh, nó sẽ phát sáng và kêu vang. Tiếng bước chân bên trên vọng xuống tầng hầm, anh nghe rõ mồn một.

Họ sắp vào rồi!

Anh tự nhủ thầm, đôi mắt mệt mỏi cay xè. Nhìn đống dây nhợ chằng chịt quanh mình, anh lại bắt đầu suy nghĩ tháo chúng ra. Tuy nhiên, lần này họ đã rút kinh nghiệm, đề phòng trường hợp anh tự hủy hoại cơ thể. Chính cha mẹ anh đã tự tay cột con trai mình như một bệnh nhân có vấn đề về tâm thần trên giường. Chiếc áo sơ mi đã bị cởi ra, nằm vắt vẻo ngay cây móc. Anh tê cóng hết thân người nhưng cũng không thể mặc nó vào được. Đến cái chăn, họ còn không thèm đắp cho anh. Đây có lẽ là hình phạt cho kẻ ngang bướng.

Kẹt...

Mẹ anh đẩy cửa vào. Bà ấy mặc áo blouse trắng, tay xách theo xô nước đá nhỏ. Ánh mắt bà lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Bà đặt xô nước đá xuống sàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc. Nhược Đằng không muốn nói, anh nhìn lên trần nhà, mặc kệ bà ấy muốn làm gì mình.

- Mẹ xin lỗi... - Bà thì thầm khổ sở. - Chúng ta không còn cách nào khác! Con phải sống sót!

Thấy bà ấy đau lòng, anh càng giận chính mình, nhưng trông đợi sự mềm lòng của mẹ thật quá tốn thời gian, Nhược Đằng cố hít thở sâu để cơ thể ổn định hơn. Chỉ cần tỉnh táo, anh chắc chắn thoát được.

- Mẹ cứ làm đi!

Anh nói khẽ. Lúc này, bà ấy dùng chiếc khăn nhúng nước đá lạnh thoa lên cánh tay và ngực anh. Cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, môi anh run lên bần bật. Anh vẫn cố chịu đựng, đến khi lớp nước đá nằm hẳn trên ngực thì cơ thể anh bắt đầu sắp chịu hết nổi. Đôi mắt anh mở to, đồng tử giãn rộng một cách vô hồn. Hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập. Nước mắt bà lăn dài, rơi vào chiếc khăn. Bà khóc, khóc cho số phận của con trai mình, cho những gì bà đã làm.

Cánh cửa tiếp tục mở, lần này là giáo sư Lâm. Ông ấy có vẻ do dự khi nghe đèn báo hiệu nhấp nháy. Ông ta không nói gì với vợ, chỉ nhìn vào con trai mình.

- Nó... lạnh quá rồi! - Bà mím môi, giọng nghẹn đắng. Giáo sư Lâm tiến sát lại gần, tay chạm lên cổ Nhược Đằng.

- Lau khô đi!

Nghe chồng ra lệnh, bà cảm giác sợ hãi trong lòng. Cái hộp nhỏ đang nằm trong tay ông ấy khiến bà nhen nhóm sự hoang mang kinh khiếp.

- Làm nhanh đi!

Cái giọng khẩn trương nhưng đầy bực tức của ông làm bà kiềm chế cảm xúc lại, hai tay vội vã lau hết nước đá trên người Nhược Đằng. Mọi thứ vừa xong thì ông mở cái hộp ra, làn hơi lạnh toát bốc lên cao. Chiếc ống tiêm chứa dung dịch màu tím khoảng một mililit. Nhìn nó khá ít ỏi nhưng vợ ông đã tái mặt.

- Một mililit rồi sao? Hai lần trước...

- Nó sẽ ổn! Lần thứ ba nhất định thành công! - Giáo sư Lâm trừng mắt nhìn ống thuốc. Ông ta không run sợ khi đưa ra quyết định này. Nhược Đằng vẫn nằm đấy, hơi thở ngày một yếu dần.

- Em... - Bà do dự đẩy ông ra xa con trai một chút. - Em thấy sợ...

- Anh sẽ làm! Ở yên đó!

- Không! Kiến Hùng! Em... em không muốn... anh hiểu không?

Sự dùng dằng của vợ khiến thời gian kéo dài, nhịp tim Nhược Đằng giảm đột ngột. Đèn báo hiệu cảnh báo khẩn. Không còn lựa chọn nào khác, giáo sư Lâm cầm ống tiêm lên.

- Kiến Hùng! - Bà yếu ớt ngăn cản nhưng ông ấy phủi tay.

- Ra ngoài!

- Anh...

- Đi! - Ông gằn giọng. Bà ấy giật mình, ôm lấy ngực, hai mắt đỏ hoe.

Nhát kim lạnh buốt xuyên qua da thịt, mang theo chất lỏng màu tím. Nhược Đằng giật nảy mình, cơn đau lan ra khắp cơ thể. Cảm giác như hàng ngàn ngọn lửa nhỏ đang bùng lên bên trong. Thứ dung dịch trong ống tiêm vừa được đẩy vào đã cuộn lên luồng nhiệt điên loạn. Làn da anh đang lạnh buốt, giờ lại nóng ran. Những đường gân màu đen dưới da nổi rõ hơn. Anh rít lên tiếng kêu đau đớn, hai mắt chằm chằm nhìn cha mình.

Hơi nóng bốc lên từ cơ thể Nhược Đằng làm khô rát không khí nơi căn phòng lạnh lẽo. Mẹ anh sợ hãi lùi lại, nhìn con trai mình như một ngọn đuốc sống đang cháy. Đôi mắt Nhược Đằng mở to, toàn bộ con ngươi và lòng trắng mắt đều chuyển sang màu đỏ rực như máu. Giáo sư Lâm không đợi anh phản ứng thêm, ông đặt ngay một thiết bị kì lạ trên ngực anh và ấn nút. Nhược Đằng lập tức ngừng giãy giụa, cơ thể anh thả lỏng, trở nên bất động.

- Kiến Hùng...

Mẹ anh lẩm nhẩm gọi vì thấy chồng ngồi phịch xuống sàn. Ông ấy tháo kính ra, bỏ hẳn sang bên. Sự hốt hoảng xâm lấn toàn bộ lý trí, bà vội chạy sang xem tình hình.

- Nó ngất rồi! - Ông mệt mỏi bảo.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back